Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cá hồi và Vang đỏ

Don't drink red wine with fish, but salmon can pair with Pinot Noir.

~~~

Ting!

Có tin nhắn đến.

Tống Á Hiên dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, anh lần mò chiếc điện thoại trong mớ giấy vẽ chồng chéo lên nhau.

Chưa đến giờ mà nhỉ? Anh dõi mắt theo ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ tràn vào phòng, áng chừng mới hơn 9 giờ thôi. Vì dự báo thời tiết nói trận mưa cuối cùng do áp thấp nhiệt đới sẽ kết thúc vào hôm nay nên chốc chốc Tống Á Hiên cứ ngước lên ô cửa sổ nho nhỏ ngắm trời ngắm mây. Anh muốn tận mắt thấy màu xanh biếc trên bầu trời chứ không phải qua tranh ảnh hay ánh đèn trong phòng ngủ nữa.

"Đơn hàng số 306 mà quý khách đặt từ tuần trước đã đến nơi. Quý khách vui lòng chọn phương thức giao tận tay hoặc nhận trực tiếp tại cửa hàng. Felicotton xin chân thành cảm ơn..."

Không phải rồi. Tống Á Hiên chẳng do dự chọn đi đến đó, vì anh muốn ra ngoài. Anh sẽ trông bận rộn hơn đôi chút nếu có một lý do chính đáng cho việc đi dạo trên phố vào ngày mà hầu hết mọi người đều đi làm như hôm nay.

Đại khái, anh thấy mình như kẻ vô công rỗi nghề.

Tống Á Hiên chọn một chiếc cardigan màu lam, tí tởn nhảy chân sáo dưới tán ô. Mưa lộp bộp gõ lên nền đất, bắn cả vào giày nhưng vẫn không ảnh hưởng nổi tâm trạng như hoa nở của anh. Cơn mưa bất chợt mau đến mau đi, vội vàng như thể mùa bão vừa rồi chỉ kéo dài trong tích tắc. Anh thu ô, đón tia nắng chói chang rọi xuống, bầu trời trong vắt mang sắc xanh nhàn nhạt.

Đẹp thật, đúng là ba mẹ không lừa mình.

Khi vừa nhác thấy bảng hiệu của cửa hàng hoạ cụ phía đối diện, điện thoại trong túi đổ chuông. Tống Á Hiên liếc nhìn đồng hồ, đến giờ rồi nhỉ?

"Halo."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài nhẹ bẫng. Nghiêm Hạo Tường không nói gì. Anh nghe thấy tiếng sột soạt của vải quần áo, nghe tiếng tong tong của nước nhỏ giọt nhưng lại không thể nghe được giọng của đối phương.

"Anh sao vậy?" Tống Á Hiên dè dặt hỏi.

Cảm giác nghèn nghẹn ở lồng ngực vì sự yên tĩnh quá mức khiến anh khó chịu. Anh còn kiểm tra lại xem có phải đúng là Nghiêm Hạo Tường hay không, anh sợ mình háo hức quá mà nhìn nhầm số.

Đúng mà.

Ước chừng cả thể kỉ trôi qua, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường bật cười thật khẽ.

"Anh hoạ sĩ có biết hôm nay là cuối mùa mưa không? Trận mưa cuối cùng vừa mới kết thúc đấy."

"Vâng..."

"Tôi vừa kịp lúc nhìn thấy cầu vồng... xem nào, bầu trời sau mưa cũng đẹp lắm. Màu sắc của nó làm tôi nhớ tới anh hoạ sĩ, dịu dàng đến mức tôi không thể rời mắt."

Vậy là hắn nhận ra rồi, rằng nửa kia của hắn đã xuất hiện. Muộn hơn anh nghĩ nhưng lại đột ngột ngoài dự đoán. Tống Á Hiên đảo qua áo khoác của mình, tiếc ơi là tiếc vì không thể tạo bất ngờ cho Nghiêm Hạo Tường.

"Á Hiên. Có điều..."

Tim của anh chậm mất nửa nhịp, có cần phải gọi tên bằng chất giọng trầm như thế không, anh sợ mình sẽ bị ngưng tim vì người này nếu nghe thêm vài lần nữa mất. Tống Á Hiên đập đập lên lồng ngực, cố gắng hít thở thật đều để đầu dây bên kia không phát hiện ra anh đang bối rối.

"Sao vậy?"

"Á Hiên uống được rượu không? Tối nay tôi mời anh một ly."

"Được! Tôi uống được!" Tống Á Hiên vừa nhanh chóng khẳng định vừa gật đầu lia lịa.

Nghiêm Hạo Tường lại cười, chẳng hiểu nổi. Hắn khen anh đáng yêu, còn nói nếu anh muốn thì ngay bây giờ uống cũng không thành vấn đề.

Không biết có ai khen Nghiêm Hạo Tường dẻo miệng chưa. Tống Á Hiên nghĩ chắc miệng hắn lúc nào cũng ngậm một viên kẹo đường, vì câu nào câu nấy đều ngọt lịm tim thế mà.

"Á Hiên không tin à? Không tin là tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh?" – Tiếng vải quần áo lại sột soạt vang lên, hình như hắn đang di chuyển.

"Anh đếm đến ba thì hai chúng ta có thể gặp nhau rồi. 1..."

2...

3...

Nghiêm Hạo Tường băng qua vạch kẻ đường, lướt qua những con người vội vã, xuất hiện trong tầm mắt Tống Á Hiên. 

Hắn dừng lại ngay khi mũi giày cả hai chạm nhau, ánh nhìn chưa từng rời khỏi người trước mặt. Tống Á Hiên vẫn chưa hết ngỡ ngàng, anh còn tưởng sau khi đếm đến ba thì hắn sẽ nói mình vừa đùa thôi nhưng cả hai thật sự có thể gặp nhau.

"Nào, ôm một cái." Nghiêm Hạo Tường dang rộng vòng tay, cười thật rạng rỡ với anh.

Ngặt nỗi, Tống Á Hiên hình như bị say nắng. Mặt anh đỏ bừng, hơi hoa mắt nên phải nheo lại mới có thể nhìn rõ đối phương. Nghiêm Hạo Tường đợi vài giây mà anh vẫn không động đậy, hắn thở dài vòng tay ôm lấy anh. Mùi vanilla ngọt ngào len vào xoang mũi, gây nghiện hơn bất kỳ hãng thuốc lá nào hắn từng thử qua.

Soulmate của hắn đã xuất hiện. Hắn không để ý và cũng chưa từng có ý định đó cho đến một tình huống hơi buồn cười. Hôm nay tâm trạng hắn tệ, vẫn vì nguyên nhân bất đồng quan điểm với cấp trên. Hắn hối hận khi xưa về nước gà mờ và kiêu ngạo nên chẳng tìm nổi công việc nào phù hợp với bằng cấp, cứ chủ quan nghe theo ý gia đình vào một doanh nghiệp nhà nước để bây giờ ôm một bụng bất mãn mà nghĩ tới nghĩ lui.

"Em ổn không?" Chị Mạn bàn bên rướn người sang hỏi thăm.

"Haha, không có gì đâu chị, dạo này deadline nhiều làm em mệt quá." Hắn cười trừ.

Chị Mạn gật gù vỗ vai động viên hắn, còn tặng hắn một vài viên kẹo bạc hà cho tỉnh táo. Loại kẹo này hắn đã ăn qua nhiều lần, hôm nay trông hơi khác khác nên Nghiêm Hạo Tường đã buộc miệng hỏi có phải người ta đổi mẫu giấy gói hay không.

"Vẫn vậy mà, cái hãng này cứ một kiểu thế cả chục năm nay trông chán nhỉ?" Chị nhún vai.

"Đây là màu xanh à?" Nghiêm Hạo Tường ngờ ngợ.

"Ừ. Đúng vậy."

"Bầu trời vốn có màu này sao?" – Hắn im lặng một lúc lâu mới quay sang hỏi.

"Hiển nhiên mà, sao em hỏi lạ vậy?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, chị đồng nghiệp hình như nhận ra điều gì đó, chị ta tươi cười quay sang vỗ vai hắn.

"Có vẻ một chàng trai may mắn nào đó đã tìm ra nửa kia của đời mình rồi nhỉ, chúc mừng em."

"Em... cảm ơn chị." Nghiêm Hạo Tường vẫn lịch sự gật đầu, trông không khác kiểu cách mọi ngày là mấy.

Nhưng mà, đâu ai biết được lòng hắn đang dậy sóng không yên. Nghiêm Hạo Tường không ngại biết người này là ai nhưng hắn sợ định mệnh sẽ kéo hắn quay về con đường được sắp sẵn cho dù đích đến của hắn là người khác. 


Nghiêm Hạo Tường rệu rã dựa lưng vào mảng tường nhẵn bóng kế bên một cửa hàng bán hoạ cụ. Bàn tay hắn cuộn chặt trong túi áo măng tô, hồn neo lại đám mây xốp trên nền trời xám xịt.

Mưa rồi.

Hạt mưa thi nhau nhảy dù xuống con phố thưa người, lộp bộp gõ vào mái hiên bằng tôn ọp ẹp, nhỏ tí tách lên cả khuôn mặt hắn. Dòng nước lạnh băng chưa kịp lau theo gò má chảy xuống khoé môi. Mặn chát. Chẳng vô vị như người ta vẫn nói. Mưa mằn mặn mang vị nước mắt, thấm vào tận nơi sâu nhất trong lòng.

Cơn mưa bất chợt mau đến cũng mau đi, chỉ có vị chát vẫn quẩn quanh đầu lưỡi. Nghiêm Hạo Tường hít một hơi, cảm nhận hơi ẩm của đất tràn vào khoang phổi, xoa dịu từng đợt sóng cuồn cuộn không tên.

Hắn mở mắt, rồi nhắm lại, rồi lại mở, bàn tay đang vùi trong áo khoác nhấc lên dụi dụi. Hắn cười, thở hắt ra.

Hoá ra bầu trời lại mang màu dịu dàng đến thế, giống nụ cười của người kia.

Trùng hợp làm sao khi người ấy xuất hiện ở phía đường đối diện, diện một bộ cánh tệp với biển trời, xanh biếc và mềm mại. Anh thu ô, ngước nhìn lên cao như thể ngắm nghía một kỳ quan gì mới lạ lắm. Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra, vô thức cười theo đuôi mắt cong lên như mảnh trăng giữa tháng của anh.

Tiếng chuông báo thức trong điện thoại vang lên, 11 giờ 11 phút, hắn gọi vào số máy Tống Á Hiên.

Từ lúc băng qua dòng người tấp nập, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh đến khi ôm người vào lòng, cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường vẫn lẫn lộn khó tả. Mà hình như Tống Á Hiên luôn xuất hiện vào những thời điểm thế này, ngẫu nhiên đến xoa dịu tâm trạng của hắn bằng nụ cười và mùi vani ngọt ngào.

"7 giờ tối nay ở nhà Á Hiên ổn chứ? Tôi phải quay lại làm việc rồi." Nghiêm Hạo Tường vừa phủi đi bụi mưa bám trên áo khoác anh vừa hỏi.

Ai lắc đầu người đó là kẻ ngốc.


Nghe nói, càng cố tình chờ đợi, nhận thức về thời gian lại càng trì trệ. Buổi chiều của Tống Á Hiên trôi qua lê thê như mấy trang văn biểu cảm, anh hết ngắm mây rồi vẽ tranh, vẽ xong thì đi chăm mấy khóm hoa mới trồng mà trời vẫn còn hừng nắng. Ngơ ngẩn mãi cũng vô ích, anh quyết định đi hóng gió tìm cảm hứng sáng tác.

Những giọt nắng cuối cùng trong ngày rải lên mặt đất màu đỏ cam rực rỡ. Hoàng hôn vào những ngày cận đông không lộng lẫy nhưng lại biết cách chiều lòng người, vừa đủ se lạnh vừa đủ ấm áp để Tống Á Hiên choàng một chiếc khăn mỏng đi dạo công viên.

Mùa mưa kết thúc, đường đi ráo hoảnh không một vũng nước đọng. Lòng anh lâng lâng vì sắp được ngắm hoài màu xanh biếc phía trên cao. Tính anh cầu kì nhưng lại dễ thoả mãn, trước đây anh chỉ ước soulmate của anh xuất hiện để anh có thể nhìn thấy màu trời ngày hạ, chẳng cần yêu nhau cũng được, cứ lướt qua đời nhau rồi để lại sắc màu dịu dàng này thôi. Nhưng bây giờ lại khác, có lẽ Nghiêm Hạo Tường còn mang đến cả sắc đỏ mãnh liệt vốn bị bỏ qua trong bảng màu của Tống Á Hiên, cho nên sự gặp nhau này hiển nhiên và thú vị biết bao.

Nhưng không phải hắn đã nhận ra hai người là tri kỷ rồi hay sao? Nghiêm Hạo Tường chẳng có tí động tĩnh gì khiến anh suýt nữa đã nói ra câu tỏ tình chót lưỡi đầu môi. Đừng hỏi tại sao anh không thẳng thắn với hắn, thật ra anh cũng không biết, có lẽ anh đang chờ, chờ người nọ chủ động. 

Tống Á Hiên sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường đối xử với ai cũng nhẹ nhàng và tình cảm như thế.

Mải miết suy nghĩ, lúc anh đi lên nhà thì trời đã nhập nhoạng tối, Nghiêm Hạo Tường đang đứng lướt điện thoại, một tay hắn ôm khư khư hộp đựng rượu vang, cặp da dựng cạnh chân. Trông hắn giống mấy nhân viên đến tận nhà tặng quà cho sếp.

"Anh đợi lâu chưa, sao không gọi một tiếng." Tống Á Hiên nhìn đồng hồ đeo tay, sớm hơn thời gian hẹn trước tận 15 phút.

"À tôi cũng vừa tới, tôi định đúng giờ mới gọi cho anh." Nghiêm Hạo Tường xua tay, hắn đã quen với tác phong này khi còn là du học sinh.

Tống Á Hiên mở cửa mời Nghiêm Hạo Tường vào nhà, hắn vẫn cúi người xin phép như lần trước làm anh cũng ngại theo. Vì cả hai sẽ uống rượu nên Tống Á Hiên đã đặt sẵn vài món thịt, lúc bày lên bàn, hắn còn khen anh có gu, Pinot Noir phải dùng kèm với cá hồi nướng mới chuẩn bài.

"Tôi nghĩ Tường ca sẽ mang vang đỏ tới." Tống Á Hiên đứng bên cạnh xem hắn bày đĩa, thì thầm.

"Sao lại nghĩ vậy?" Hắn quay sang cười, mũi xém chút đã chạm vào gò má anh.

"Vì anh hợp với màu đỏ."

"Nhưng không ai ăn cá hồi với vang đỏ đâu, riêng chai này thì hợp lắm. Giống một đôi định mệnh vậy."

Như chúng ta chăng, tôi với anh...

Vì câu nói kia mà Tống Á Hiên cứ cười mãi. Đôi khi anh cảm thấy định mệnh chỉ là các phép toán ngẫu nhiên của cuộc đời. Kiểu như hai người hợp nhau về hoàn cảnh, tính cách và ngoại hình thì hiếm như các số chính phương, còn những cặp trông chẳng dây mơ rễ má gì lại nhiều như phần phía sau dấu chấm của số pi vậy. Giống chàng thạc sĩ công nghệ thông tin và anh hoạ sĩ này, chẳng hợp gì sấc. Nhưng khi vị béo của cá được tannin trong vang xoa dịu, anh mới thấy Nghiêm Hạo Tường nói đúng. Chắc anh và hắn cũng thế, nên định mệnh mới chọn hai người làm nửa kia của nhau.

Rượu vào lời ra, Nghiêm Hạo Tường không hiểu tại sao hắn đã cố ý chọn loại vang rất nhẹ, phù hợp với một tối hẹn hò lãng mạn nhưng nó vẫn khiến đầu óc hắn chuếnh choáng, người ngã trái ngã phải. Trong khi đó, Tống Á Hiên trước mặt lại nói nhiều hơn mọi khi, cứ ăn một miếng, uống một ngụm, lại nói một câu. Toàn chuyện lặt vặt thôi nhưng cũng dễ thương lắm, anh khoe cái áo màu lam đang mặc là đồ mới mua còn cho hắn sờ thử chất vải, anh chỉ mấy chậu hồng nhung nho nhỏ trên bậu cửa sổ mua được giá hời hơn phân nửa so với trên mạng và cho hắn xem mấy bức ảnh chụp bầu trời xanh biếc ngày hôm nay.

"Á Hiên có vẻ thích màu xanh nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng sau một lúc lâu ngồi thừ ra.

Tống Á Hiên dừng nói, anh gật đầu rồi cười thật tươi. Nếu bây giờ hắn hỏi anh có thích hắn không chắc chắn anh cũng sẽ gật đầu ngay tắp lự, anh sẽ hôn lên đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường và làm nhiều thứ bình thường anh chẳng dám. Nhưng không, hắn chỉ thẫn thờ nhìn màn hình TV đen ngòm.

Hắn say rồi.

Hắn từng nghĩ tới chuyện cả đời không gặp được soulmate của mình nhưng bây giờ hắn ngờ ngợ, vì sắc xanh hợp với người đối diện hắn, hợp một cách không thể lý giải. Cả chiều mỗi lần hắn liếc ra ngoài ô kính phòng làm việc, hắn đều ngẩn ra ngắm một chút, nhớ đến đuôi mắt rũ xuống và cái áo cardigan nhạt màu của Tống Á Hiên.

Cồn làm suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường dập dềnh như sóng nước, hắn cố tập trung nghe Tống Á Hiên huyên thuyên về khoảng thời gian sống ở nước ngoài nhưng tầm mắt cứ dán chặt vào đôi môi đang đóng mở trước mặt, mắt hoa lên.

"Nghe này..." Hắn không được lịch sự lắm cắt ngang câu chuyện của anh.

"Hở?" Tống Á Hiên ngừng nói, mặt phụng phịu vì còn đang hăng máu mà bị xen vào.

Cuối cùng cũng đứng yên, hắn nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường nhổm dậy, rướn người về phía Tống Á Hiên. Hình như anh cũng say rồi, anh cứ nhìn vào đôi mắt hắn, điều mọi khi anh chẳng dám. Khi khoảng cách giữa hai sống mũi chỉ còn chưa đến 1cm, hắn dừng lại. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi môi đang mím lại phía trước, thì thầm.

"Hồi sinh viên, bọn tôi có trò này phổ biến lắm. Anh hoạ sĩ có muốn chơi thử không?"

Anh nuốt nước bọt, rụt rè gật đầu. Hắn nhếch mép cười, khen Á Hiên ngoan quá làm gò má anh càng thêm hồng.

"Bây giờ Á Hiên nhắm mắt lại, tôi sẽ đếm đến ba. Nếu anh tránh đi trước khi tôi chạm được vào mũi anh thì anh thắng, tôi phải uống một ly. Chúng ta lần lượt chơi như vậy nhé, chịu không?"

Mắt Tống Á Hiên lờ đờ, lời nói của hắn rót vào tai như có thuật thôi miên, anh gật đầu như giã tỏi. Nghiêm Hạo Tường bật cười, thầm cầu mong mũi mình không dài ra như Pinocchio, có trời mới biết hắn đang xạo, đâu có trò chơi nào nhảm nhí và kỳ cục như vậy đâu. Lỡ khi tỉnh mà bị Tống Á Hiên hỏi thì hắn sẽ đổ hết cho chai rượu đáng thương kia.

"Ok, tôi đếm nhé! 1..."

Nghiêm Hạo Tường nhích gần hơn, Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, run lên nhè nhẹ như thể đang sợ.

"2..."

Hắn nghi ngờ anh chẳng để lời hắn nói vào tai, hoặc không hiểu luật chơi vì anh không có vẻ gì sẽ nhúc nhích.

"3..."

Quả thật, Tống Á Hiên nín thở, tai ù đi không nghe thấy gì cả. Anh không mở mắt cũng không quay đi. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình hơi giống mấy kẻ bắt nạt con nít nhưng anh hoạ sĩ đáng yêu thế này làm hắn muốn ghẹo anh suốt thôi.

"Á Hiên à, mở mắt được rồi." Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng đầu, trong giọng nói xen lẫn tiếng cười.

Tống Á Hiên thấy khí nóng phả vào mặt mình, hỗn hợp mùi thơm của khói, hoa hồng và quả mọng len vào mũi. Anh hé mắt. Nếm được hương vị ngòn ngọt của vang và vị nồng của cá hồi nướng không phải từ bên trong miệng anh.

Mà là từ đôi môi của Nghiêm Hạo Tường.



Tbc.

🍬: Năm 2022 sẽ khởi sắc nhé cả nhà iu 🙆‍♀️
Btw, tôi vừa mới đi bấm lỗ tai và đau voãi lun huhu 🥲

Update 20th Mar, 2022: Có đoạn tôi đã viết lại cho nhân vật của mình bớt ngờ nghệch chứ không biết bao giờ chúng nó mới tới được với nhau nữa nên cả nhà chịu khó đọc lại nhé  :v ban đầu tôi thích tính cách ngoài đời của 2 đứa lắm nhưng càng viết tôi càng mất kiên nhẫn vì tag chậm nhiệt tự mình áp lên fic :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro