Let me show you the way to love someone
Gia viên rộng lớn của Lee gia đã rơi vào tình hình rối rắm hơn cả những ngày bình thường. Những người bị thương đều được đưa vào một khu nhà riêng biệt có đầy đủ thiết bị y tế nằm ở cánh trái khu vực nhà chính và thông thường đều có đội ngũ bác sĩ ưu tú túc trực. Dù đã lường trước được sẽ có giao chiến xảy ra, Seokmin cũng đã phòng hờ trước với việc sắp xếp thêm tốp bác sĩ lẫn y tá ở lại chờ sẵn. Vậy mà vẫn không tránh khỏi lượng người bị thương vượt quá tầm kiểm soát. Bác sĩ, y tá riêng của gia đình Lee đều phải cật lực cấp tốc đến trị thương ngay trong đêm.
Được đào tạo tinh nhuệ đến đâu thì khi đối mặt với quân thù đông đảo đuổi bắt tứ phía cũng khó mà tránh khỏi những vết thương ngoài mong muốn. Đây là cuộc sống thực tế, không phải trong màn ảnh với khung cảnh mưa đạn rơi ào ào mà nhân vật chính vẫn có thể nguyên vẹn toàn thân mà bắn chết hết đám người đằng sau. Phải chấp nhận rằng đời sống thực tế áp lực hơn vẻ hào nhoáng trên màn hình to lớn nhiều. Đã là giao tranh thì không thể không có thương tích.
Từ lúc đoàn xe trở về, tiếng bánh xe của băng ca di chuyển luôn vang lên xuyên suốt trong đêm. Chỉ cần bọn họ chậm trễ một giây thì ngay lập tức sẽ có người lâm nguy.
Seokmin sốt ruột đỡ anh trai mình nằm lên cán y tế, thuộc hạ kế bên liền nhanh chóng cầm hai đầu của cán nhấc lên trên băng ca màu xanh. Sự đụng chạm dù chỉ là nhẹ nhất cũng có thể ảnh hướng đến vết thương vẫn còn đang hở miệng trên vai của Jihoon.
Lee Jihoon cả người nhuốm đầy máu đỏ nằm yên lặng trên giường, tóc tai mặt mũi đều bê bết cát bụi, khuôn mặt vốn hồng hào bây giờ chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt đến đáng thương.
Người bị thương nằm trên nệm được bọc vải trắng tinh giờ đây đang được màu đỏ thẫm liên tục nhỏ giọt vào tạo nên một mảng chói mặt, lẫn trong gió đêm là mùi hăng nồng trộn lẫn giữa máu và cồn.
Soonyoung vô cùng vội vã đẩy băng ca đến trước cửa phòng phẫu thuật, khẩn trương đến mức bản thân mình không được phép đi vào nhưng vẫn cố chấp lấn lướt khỏi cánh tay chặn lại của các y tá.
"Phiền anh ra ngoài. Chúng tôi cần phải phẫu thuật gấp cho cậu Lee trước khi vết thương nhiễm trùng nặng hơn."
Bác sĩ lớn giọng yêu cầu con người hở ra là tay chân không ngừng có ý định xộc thẳng vào phòng phẫu thuật. Tình huống cấp bách như thế hẳn ai cũng chẳng còn để ý đến việc phòng phẫu thuật bắt buộc phải luôn ở trạng thái vô trùng, bất cứ ai khi chưa được khử khuẩn cũng không được bước vào dù chỉ một bước.
Y tá đóng chặt cửa lại và nhanh chân đi vào phòng phẫu thuật cùng vị bác sĩ trung niên. Kwon Soonyoung bộ dạng gấp gáp tới sắp phát điên, ban nãy hắn như kẻ mất não nằng nặc muốn vào phòng phẫu thuật với em, hiện tại cũng chẳng khác gì người sắp lên cơn là mấy.
Đời này của Soonyoung chỉ có mỗi em là đủ khả năng biến hắn trở thành kẻ mất đi thần trí của mình.
Trừ Jeonghan, Wonwoo, Myungho, Seokmin và Chan thì còn lại đều phải đi đến giường chờ y tá đến sơ cứu vết thương bên ngoài. May mắn rằng không còn ai trong số họ dính phải đạn lạc, nếu không chắc bây giờ trước cửa phòng phẫu thuật lại có thêm một người thẫn thở.
Lee Seokmin đợi khi anh hai nhà mình đã vào được phòng phẫu thuật liền phải chạy sang qua khu vực bên ngoài. Đối với Soonyoung, Seokmin chỉ có thể cất vài câu an ủi chứ chẳng biết làm gì hơn với con người này. Thời khắc nhìn thấy người mình yêu bị thương, mọi lời trấn an cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.
Không còn cách nào khác, Seokmin đành phải nhờ anh lớn Seungcheol vào canh chừng giúp cái người cứng đầu cứng cổ đang ngồi suy sụp trên ghế. Rồi cậu thì phi thẳng đến chỗ Jisoo hiện được y tá sát trùng vết thương ngoài da. Ngay lúc này cậu chàng chẳng dám hỏi anh người yêu điều gì, chỉ biết dùng ánh mắt lo lắng và chân tình nhất nhìn lấy anh. Đôi bàn tay cứ hết xoa rồi lại nắn mấy ngón tay mảnh khảnh, không dám buông lơi một giây nào.
Phía bên nhà Jeon cũng có một bé thỏ bị thương, may mắn là chỉ cần khâu vết thương lại chứ không đến nỗi nghiêm trọng. Có điều bạn nhỏ Jungkook này nhìn thì đô con mạnh mẽ chứ tâm hồn vẫn còn ở hình hài em bé tròn ủm sợ mọi thứ liên quan đến y tế. Wonwoo và Taehyung phải chặn cả hai tay Jungkook giữ lại, tránh cho em một phát hất bay mấy vị bác sĩ, y tá đang cầm kim tiêm gây mê đến gần. Cuối cùng cũng thành công để bạn nhỏ Jeon an giấc, chứ nếu khâu sống chắc Jeon Jungkook giãy nãy lên mất.
Những người còn lại đều có người yêu kế bên hỏi han. Em út nhà họ Lee chỉ bị trầy xước ngoài da chút ít nên cũng chạy chạy khắp nơi giúp đỡ mọi người. Hại Samuel vừa hối hả đến đã chẳng thấy đâu, ra là anh bồ vừa ngoan vừa giỏi đã thoăn thoắt cái chân lẹ cái tay đi sơ cứu đỡ đần cho các y tá hiện đang quá tải công việc.
Trái với sự vồn vã phía bên ngoài, trong dãy hành lang trước phòng phẫu thuật lại là một không gian yên ắng đến lạ. Chỉ có mỗi Soonyoung bất lực thở ra mấy hơi dài.
Seungcheol quan sát cảnh tượng người trước mắt đang dao động cực độ, tay chân đều không yên mà cứ đổi tư thế liên tục từ đứng lên, ngồi xuống, gục đầu,...Có lẽ thằng bé cần có người trấn an cơn sóng lớn đang nổi lên trong lòng.
Anh đi đến ngồi xuống lặng lẽ bên cạnh Soonyoung, không cất lên lời nào mà chỉ dùng tay xoa lấy tấm lưng. Seungcheol biết bây giờ dù có an ủi đến đâu đi nữa thì người đang nằm trong vẫn là người nắm giữ trái tim của em mình. Chẳng thể nào khuyên Soonyoung đừng lo lắng nữa, Jihoon sẽ không sao đâu. Lời an ủi đó lúc này hoàn toàn vô dụng. Đổi lại nếu người nằm trong đó là Jeonghan, Seungcheol cũng không chắc bản thân giữ được bình tĩnh.
Khoảng tĩnh lặng cứ thế mà kéo dài khắp dãy hành lang. Mặc cho tiếng chân vội vã ồn ào của mọi người ngoài kia lo chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho người bị thương thì độc nhất nơi phòng phẫu thuật này, dưới ánh đèn đỏ của biển treo phòng phẫu thuật vẫn còn sáng và màu trắng toát bao phủ lấy vách tường, chỉ hiện hữu mỗi tiếng thở nặng nhọc trỗi lên từ cảm giác lo sợ của Soonyoung.
"Khi Jihoon tỉnh dậy, em tuyệt đối phải giữ thật chặt em ấy bên mình. Em cần phải bù đắp mọi thứ tồi tệ mà mình đã gây đến cho Jihoon. Em không thể để Jihoon rời xa mình thêm nữa."
Soonyoung mím môi nói ra lời chắc nịch, hai bàn cuộn chặt lấy nhau, ngẩng đầu lên nhìn đối diện với Seungcheol với ánh mắt kiên định không gì có thể lay chuyển.
"Hãy thực hiện những lời em vừa thốt ra cho trót. Đừng để thằng bé phải trải qua cảm giác thiếu an toàn và rồi chạy trốn em một lần nữa." Seungcheol đặt tay lên vai Soonyoung, vỗ vỗ lên đó. "Cảm giác thích một ai đó đến rất nhanh, nhưng để thấu hiểu và yêu thương thì em thật sự cần phải kiên nhẫn. Hãy cảm nhận nó bằng con tim và cả lý trí, để em biết được rằng mình sẽ thực hiện điều gì với mối quan hệ của cả hai đứa em. Đừng quá nghiêng về con tim hay lý trí trong một cuộc tình, hãy tận hưởng nó và săn sóc như thể em yêu Jihoon lần cuối cùng trong đời. Kết quả sẽ không khiến em phải thất vọng đâu."
Những lời tâm tình trên đều được Seungcheol rút ra từ chuyện yêu đương với người mà anh trân quý nhất. Jeonghan có vài lúc ương bướng và khó bảo bất ngờ, em ấy thích tự mình quyết định và thực hiện mọi thứ theo ý thích. Tính cách bọn họ ngay từ ban đầu trái ngược nhau thấy rõ. Chỉ cần Seungcheol nổi tính kiềm hãm Jeonghan sát bên thôi thì cái tính chống đối của em sẽ bộc lộ tối đa. Càng trói lại càng muốn chạy đi. Chính vì thế mà không ngoa khi nói rằng tình thế của Soonyoung và Jihoon hiện tại giống hệt với chuyện của hai người năm xưa. Vậy nên Seungcheol chỉ muốn dẫn lối đứa em mình hướng đi đúng đắn nhất sau bao nhiêu kinh nghiệm xương máu của thằng anh nó thôi. Cái này người ta gọi là người từng trải!
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."
Được Seungcheol kéo lại tinh thần lên đến mức bình ổn, Soonyoung miệng cười mỉm với ông anh thân thiết.
Cuộc phẫu thuật thành công là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau. Bác sĩ cùng trợ lý đẩy giường bệnh có Jihoon được băng bó cẩn thận ra ngoài, hướng đến phòng bệnh hồi sức.
Ngay lúc cửa vừa mở ra, Soonyoung nhanh như cắt nhào đến bên giường bệnh của em vịnh lấy, miệng không ngừng hỏi han tình hình.
"Cậu Kwon đừng lo lắng, do vết thương nằm ở vị trí khá sâu bên trong nên thời gian phẫu thuật đã kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Thêm cả việc cậu cả Lee đã sử dụng súng trong lúc bị trúng đạn khiến cho vết thương trở nặng thêm, mất khá nhiều máu. Vết thương mới chồng vết thương cũ nên tình hình hiện tại có thể cậu Lee sẽ trong trạng thái ngủ yên để hồi phục lại dần dần. Không có gì phải quá sức lo lắng. Đây là lúc để cho cơ thể cậu Lee nghỉ ngơi và hồi sức lại thôi."
Soonyoung và Seungcheol theo bước giường bệnh Jihoon được đẩy vào trong phòng thì mới an tâm. Seungcheol đứng đợi Soonyoung bên ngoài, thằng bé cứ nhất quyết phải vô đó nhìn Jihoon thêm một lần nữa thì mới vừa lòng.
Người bị thương cũng đã được chữa trị. Giờ đã đến lúc những kẻ gây ra trận náo loạn này chịu đòn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro