Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Be my...20/20




Tiêu rồi.

Lần này thật sự tiêu rồi.

Soonyoung đứng đợi hơn hai tiếng đồng hồ trước cổng công ty mà không hề thấy bóng dáng cậu bé kia đâu, gọi thì chuông có đổ một hồi rồi bị ngắt, tưởng cậu đang trên đường đến nên không gọi nữa, chỉ dám nhắn tin.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy trả lời. Lúc này trời cũng xẩm tối rồi, nhân viên lần lượt ra về. Mỗi người đi qua đều thắc mắc nhìn trưởng phòng Kwon đang đi đi lại lại, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ dữ dội lắm. Lúc này một chiếc xe phanh kít lại phía trước khiến cả nhân viên và Soonyoung đều giật mình.

Từ đây có thể thấy được Lee Jihoon mặt không cảm xúc ngồi sau vô lăng hất cằm với Soonyoung, đương nhiên hiểu được hàm ý phía sau, Soonyoung liền đi tới bên cạnh xe. Jihoon mở cửa sổ, không hề liếc mắt đến con chuột nào đó, giọng lạnh hơn băng

"Tôi để yên cho Channie đi hẹn hò với cậu, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn chấp nhận, chỉ muốn để em ấy biết cậu là người như thế nào. Và có lẽ tôi đã đúng rôi"

"Em ấy đâu rồi?" Soonyoung, dường như không còn quá quan tâm tới vấn đề Jihoon giống thần chết thiếu cây lưỡi liềm mà hỏi. Lúc này linh tính mách bảo cậu nhóc áo hoodie hồng ở trên xe bus ban nãy, chắc chắn là Lee Chan. Đúng là ngu ngốc mà, phải chạy theo em ấy mới đúng.

Jihoon tặng cho một cái nhìn khinh khỉnh, chậm rãi nhả ra từng chữ "ở nhà, trong phòng, khóa trái cửa"





*****





"Đây là điểm bài luận cuối kì" Lee Chan đẩy tập giấy A4 đến trước mặt Soonyoung.

Thật ra Soonyoung không quá quan tâm lắm tới việc tập giấy đó viết về cái gì, nhưng điểm B+ được viết và khoanh tròn bằng mực đỏ đã chứng minh rằng việc mình chịu khổ làm gia sư cho cậu bé này là hoàn toàn xứng đáng.

Sau hôm Jihoon đến tìm mình, Soonyoung đã cố gắng mọi cách để liên lạc với Lee Chan nhưng dường như vô dụng. Thậm chí Choi Seungcheol đi công tác về nghe chuyện từ cả người yêu lẫn đồng nghiệp đều không thể giúp được. Vì chính Lee Chan đã nói không muốn đề cập đến chuyện xảy ra hôm đó.

Đương nhiên việc học vẫn là quan trọng nhất nên cậu bé kia vẫn mở cửa cho Soonyoung vào nhà vào thứ ba mỗi tuần khi anh đến dạy. Và nói cho chính xác, Kwon Soonyoung chỉ có một cơ hội nữa mà thôi, vì hôm nay là buổi gia sư cuối của mình rồi.

"Channie" Soonyoung lên tiếng, buổi học hôm nay chỉ là tóm tắt cơ bản từ đầu đến cuối, cũng đã xong rồi. Hiện tại, Soonyoung muốn nói về việc lần trước.

"Tôi bận lắm, nếu không quan trọng thì thôi" Lee Chan gập sách vở, thu gọn giấy tờ trên bàn, giọng đều đều. Quan trọng nhất là không thèm nhìn lấy con chuột kia từ lúc bước vào nhà. Giống như ...à chính xác là Lee Chan không muốn nhìn thấy người kia...có đúng thế không nhỉ? Nếu không muốn nhìn thì tại sao còn học nốt buổi này?

Lúc cậu toan kéo ghế đứng lên đã bị Soonyoung nhoài người về phía trước, dùng cả hai tay giữ lại. Trong phút chốc, Lee Chan cảm thấy cỗ lực từ người kia trên tay mình, mạnh mẽ nhưng không hề khó chịu.Một đứng một ngồi...cảm thấy có chút không hay lắm, Lee Chan liền ngồi xuống ghế thở dài

"Anh muốn gì đây?"

"Hôm đó...em...đã đến công ty anh đúng không?" Soonyoung hỏi dù cậu chịu ngồi lại là còn cơ hội để giải thích, nhưng vẫn sợ nên vẫn nắm chặt tay người kia.

Lee Chỉ đảo mắt "thì sao?"

"Em đã vào trong rồi sao không lên tìm anh?"

"Lên làm gì, chẳng phải anh bận lắm sao, có hàng tá người xếp hàng đợi anh gặp cơ mà" Lee Chan như thể uất ức lâu ngày, gặp đúng nguyên nhân liền cứ thế mà xổ ra một tràng "rồi còn mấy cô hẹn anh ra ngoài đi chơi chứ có phải làm việc đâu, anh làm trưởng phòng mà thế sao"

Soonyoung mở tròn mắt nhìn cậu bé kia như chọc đúng chỗ hiểm, bắt đầu xù lông với mình. Ầy da, này là oan lắm nhé. Đúng là rất bận, nhưng là gì có cả tá người đâu, chỉ là mấy đối tác không có tiềm năng suốt ngày bám lấy nên mới không tiếp. Còn mấy cô kia...từ đâu chui ra vậy.


Mà khoan


"Em ghen à?" Soonyoung níu tay cậu chặt hơn chút nữa, trong lòng cảm thấy vui vui nên toét miệng cười. Lee Chan đang thao thao bất tuyệt thì nghe thấy câu này, liền khựng lại, chớp chớp mắt vài cái rồi nghiêng đầu

"Ghen là gì?"





Khán giả không được chào đón là Choi Seungcheol và Lee Jihoon núp ở chân cầu thang đều thở dài.









End.....








Part1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro