Chương 12 : Ghen ?
Yeonjun đang dạo quanh nhà sách mua dụng cụ vẽ và sách nhạc cho buổi tham quan sắp tới, nghĩ đến cậu vui mừng khôn xiết. Cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến việc vừa mới đồng ý với Thầy giáo tham gia xong lại nhận được mail đã đậu vòng 2 của cuộc thi vẽ. Sự may mắn đặc biệt này không biết cảm ơn sao cho hết.
Yeonjun nhìn thời gian, đã qua 30' rồi, có lẽ bây giờ Soobin đã tập thể dục xong rồi nhỉ, mà lỡ về hắn vẫn chưa tập xong thì cậu phải làm sao đây, huhuhu bé ngượng chết mất.
Cậu thật sự không muốn về ktx một chút nào cả, nhìn Soobin cởi áo tập thể dục là một thử thách vô cùng cực kì phi thường lớn đối với cậu, với cái body đẹp như thế cậu làm sao cưỡng lại được cơ chứ.
Đường lưng mịn màng, vai rộng eo hẹp, cơ bắp gầy gò phủ một tầng mồ hôi mỏng. Mấu chốt chính là Soobin hắn cố tình tập trước mặt cậu, còn làm ra mấy động tác đó ai mà chịu cho nỗi. Chính vì thế cậu đã kiếm cớ ra bên ngoài mua đồ để không phải nhìn cảnh ngượng ngùng này.
Thế nhưng cậu quên mất bây giờ nhiệt độ bên ngoài ban đêm đã xuống 15 độ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu rùng mình. Khi ra khỏi phòng cậu chỉ có mặt một chiếc áo khoác mỏng, thật sự lạnh muốn đóng băng luôn đó.
Yeonjun nhìn về phía ktx, suy nghĩ một lúc rồi nhấc chân bước đi.
" Yeonjunie " Đến dưới tòa ktx, một bóng dáng mảnh khảnh bước đến chặn trước cậu.
" Tớ là Yeri, người mà hôm trước có nói chuyện với cậu tại sân bóng đá, cậu còn nhớ không" - Cô không nghĩ đến lại tình cờ gặp được cậu ấy ở đây, lập tức giải thích.
" Tớ nhớ rồi, cậu tìm tớ có việc gì à?" - Yeonjun nhẹ nhàng hỏi
" Thật ra ... à ừm t-tớ có nghe nói rằng cậu có nhận vẽ theo yêu cầu. Không biết là bây giờ cậu có thời gian rảnh để vẽ hay không?"
Cô có nghe bạn bè nói cậu có nhận thêm công việc vẽ tranh để kiếm thêm tiền tiêu vặt, cũng đã xem qua các bức tranh Yeonjun vẽ, cô rất thích, ngay lập tức muốn tìm phương thức liên lạc với cậu thế nhưng đã hỏi hết mà chẳng có tin tức gì. Không ngờ tới lại tình cờ gặp cậu ngay dưới ktx.
Yeonjun nghe xong vốn muốn từ chối thế nhưng chợt nghĩ đến cuộc thi vẽ sắp tới, dù sao cậu cũng đang cần luyện tập để nâng cao tay nghề, và cậu cũng muốn cho bản thân bận rộn để không còn nghĩ đến những điều không cần thiết.
Thế nên mới có khung cảnh cậu và Yeri thêm thông tin liên lạc của nhau.
Cô lấy điện thoại ra gửi lời mời, không ngờ rằng Yeonjun thực sự đồng ý vẽ giúp cô
" Vậy tớ sẽ chuyển tiền trước cho cậu nha "
" Không cần đâu, đợi tớ vẽ xong rồi nếu cậu cảm thấy ổn thì hãy chuyển. Cậu yên tâm, tớ sẽ tranh t-" Cậu chưa kịp nói hết đã bị một vật mềm mại chặn lại ngang môi
Chiếc khăn ấm quàng cổ mà cậu để trong ktx bây giờ đột nhiên xuất hiện trên cổ cậu. Một đôi bàn tay từ phía sau vòng qua trước, quấn khăn hai lần, thành công chặn miệng cậu lại.
" Sao lại mặc ít quần áo thế, mày quên mình còn đang bị cảm sao? "
Không biết Soobin xuống từ lúc nào, rất tự nhiên mà quấn khăn cho cậu, như cảm thấy chưa đủ còn nắm lấy tay cậu mà xoa xoa sưởi ấm
" Đi mua đồ tại sao không nói cho tao biết, tao chỉ mới tập có một tí nhìn lên chả thấy mày đâu cả? "
Yeonjun nghe xong không khỏi quay đầu lại nhìn hắn. Thời tiết bây giờ chỉ có trên 10 độ thôi mà trên người hắn chỉ mặc mỗi áo thun trắng và quần short ngắn, hẳn là mới vừa tập luyện xong đã chạy xuống đây.
Cậu định kéo chiếc khăn đang che miệng mình thì đã bị Soobin chặn lại, sau đó hắn quay đầu nhìn Yeri
" Tôi không làm phiền các cậu đang nói chuyện chứ?" - giọng điệu lạnh lùng không một chút ấm.
" .... " Yeonjun
" .... " Yeri
Thái độ thờ ơ của hắn khiến nụ cười của cô có chút đông cứng, sao mà cô có cảm giác như ánh mắt hắn nhìn cô như đang có ý thù địch vậy? Cô thề là từ lúc hắn xuất hiện thì sự hiện diện của cô bằng không ! Sao mà giống như cô đang chen vào mối tình đang ở giai đoạn tán tỉnh nhau vậy.
Chẳng phải hắn nổi tiếng là người cực kỳ vui vẻ và dễ gần sao?
" Không sao, chúng tớ đã nói chuyện xong rồi " Yeri vứt bỏ suy nghĩ kỳ lạ trong đầu đi, lắc đầu đáp
Yeonjun đang quay lưng về phía Soobin nên không nhìn thấy được biểu hiện thù địch trong mắt hắn. Tự dưng ở đâu đột nhiên xuất hiện rồi quàng khăn cho cậu, nắm tay xoa xoa như không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Yeri đang định bảo nếu không có việc gì nữa thì cô đi trước, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy người đối diện lạnh lùng nhìn cô nói
" Nếu đã nói chuyện xong rồi thì chúng tôi đi trước "
Thề luôn, cô có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két phát ra từ Soobin, cô bị viêm xoang là thật nhưng mà vẫn ngửi được mùi giấm chua nồng nặc từ hắn nha. Cô không biết bản thân sai ở đâu, nói bậy cái gì, nhưng mà ánh mắt của Soobin như thế muốn băm cô ra thành trăm mảnh vậy đó. Cô chột dạ cuối đầu không đáp như thế nào.
Yeonjun tinh ý nhận thấy được sự kinh ngạc, sợ hãi của Yeri liền rút tay ra khỏi tay Soobin rồi nhìn hắn cảnh cáo.
" Nếu không còn việc gì nữa thì tớ về trước nha, có vấn đề gì phát sinh cứ trực tiếp nhắn tin cho tớ, tớ nhất định sẽ trả lời "
" Cứ trực tiếp nhắn cho tớ, tớ nhất định sẽ trả lời " Trong lòng Soobin khó chịu nhại lại. Hừ dịu dàng ghê nhỉ, bình thường nói chuyện với hắn né né tránh tránh cơ, tình bạn mười mấy năm không bằng một con nhỏ đâu ra mới gặp mười mấy phút. Còn cười cười nói nói nữa chứ, sao cái con nhỏ đó nó chưa chịu đi nữa, sững người cái gì. Bộ chưa thấy bạn bè thân thiết bao giờ à.
" Muộn rồi, nhanh về ktx thôi" - Yeonjun nói xong không đợi Soobin phản ứng mà bước nhanh về phía trước.
" Junie, chậm thôi, chờ tao với "
Từ phía xa, Yeri thấy được Soobin đang cố gắng đến gần Yeonjun thế nhưng luôn bị cậu đẩy ra xa hết lần này đến lần khác. Lẽ nào? Đừng nói với cô là bởi vì Yeonjun và cô nói chuyện vơí nhau nên hắn ghen sao? Nếu nhìn không lầm thì cô còn thấy Soobin đang mặc áo ngược nữa....
Hành động này không phải là vì vội vàng chạy xuống, sợ rằng Yeonjun sẽ bị khác giành mất sao?
Soobin cố tình thể hiện sự thân mật với Yeonjun trước mặt cô, này là đang chứng tỏ với mình sao?
Càng nghĩ nụ cười trên môi cô càng rõ, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi vào tin nhắn nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro