
My muse ( Soojun )
* Gã đã gặp chàng thơ đời mình trên ngọn đồi lọng gió *
Steve là chủ của 1 tiệm hoa khá có tiếng trong vùng nhưng hôm nay gã đã chán việc suốt ngày làm bạn với cỏ cây hoa lá nên quyết định đổi gió kiếm việc gì khác làm . Nhân hôm nọ lúc dọn nhà kho vô tình tìm được con máy ảnh cũ , gã lôi ra thử ấn chụp ,* tách * còn dùng tốt phết , lâu chùi vệ sinh lại 1 chút là được .
Gã giao lại quán cho nhóc Terry rồi xách máy đi khắp nơi , xuống phố , hẻm , ngõ nơi nào cũng được gã chụp lại . Gã cứ thế mà đi đến tận chiều , lúc này gã đang trên 1 ngọn đồi . Cảnh vật ở đây cũng không tệ , đưa máy lên chụp vài tấm rồi ngồi lại 1 chút , gã muốn tận hưởng không khí chiều muộn này rồi gió nổi lên phả từng hơi mát lên gương mặt điển trai . Gã nằm gục xuống nền cỏ xanh mướt , chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng từ từ nhắm mắt lại . Cảm nhận từng làn gió , từng ánh nắng , lắng nghe tiếng cỏ xào xạc gã nghĩ gã đã tìm được chốn yên bình của riêng mình .
Từ hôm đó , cứ chiều nào rảnh gã lại lóc cóc trên con xe đạp cũ đến đó để thư giãn hoặc chỉ là tìm lại cái cảm giác nhẹ nhỏm đó . Nhưng có lẻ chuyến đi hôm ấy sẽ khiến gã nhớ mãi...nhớ mãi về ngọn đồi đó . Dừng chân bên góc cây ngô đồng , gã ngồi đó tựa lưng vào thân cay thở hắt ra 1 hơi như thể vừa trút được gánh nặng rồi...
- Ahahaha !
- Này ! Cậu phải nắm tay tớ chứ !
Tiếng trẻ con à ? Cách chỗ gã không xa là đám trẻ cùng với...1 chàng trai ? Tất cả chúng và anh đều đội vòng hoa và nắm tay nhau thành hình vòng tròn rồi nô đùa hát ca . Gã ban đầu chẳng thèm quan tâm đâu nhưng khi anh cất giọng lại khiến gã vô thức quay lại , giọng hát đó...cứ như thôi miên gã phải chăm chú lắng nghe , thật sự bị mê hoặc . Sau đó là giọng hát của đám trẻ ca vang lên khúc hát đấy cùng anh , cảm tưởng như đang đi xem hoà nhạc nhưng khán giả duy nhất ở đây là gã .
Khúc hát vừa dứt thì những tiếng cười lại rộn ràng nó trong veo và lanh lảnh vang lên như khiến cả ngọn đồi có sự sống , gió lại lên khiến cây cỏ xung quanh như nhảy múa nắng chiều như ôm lấy anh và đám trẻ , khiến họ sáng bừng lên . Trong 1 thoáng gã thấy đến cả thiên nhiên cũng thiên vị anh , người anh như có ánh hào quang toả ra vậy . Thật lấp lánh và ấm áp...nụ cười đó khiến tim gã ngứa ngáy không thôi gã chẳng hiểu bản thân bị gì . Chỉ là khi thấy nụ cười đó lòng ngực gã lại truyền lên 1 cổ ấm áp chạy dọc thân thê , mọi thứ nhoè đi trong thấy nếu đây là 1 vở kịch thì chúng đang nhường lại sân khấu cho anh toả sáng .
Gã đã ngồi đó mắt không rời khỏi anh gã đã rung động sao ? Nhưng bằng cách nào ? Chỉ vì 1 nụ cười ? Gạt phăng suy nghĩ đó gã leo lên xe trở về nhưng suốt quảng đường không biết bao lần gã đã muốn quay đầu lại . Sâu trong thâm tâm gã vẫn luôn lưu luyến 1 điều , 1 điều chẳng thể gọi tên hoặc đơn giản là gã không muốn chấp nhận . Nằm trên giường xem lại mấy tấm ảnh đã chụp gã hơi khựng lại khi thấy tấm hình của anh không biết đã chụp từ lúc nào
* đẹp thật...* gã nói trong vô thức rồi như bừng tỉnh , đưa tay lên che miệng * haizz...nói cái quỷ gì thế không biết * nhưng có lẻ cả bản thân gã không nhận ra , chính mình từ lúc nào cứ mỗi chiều muộn lại đạp xe lên ngọn đồi đó . Gã sẽ thấy buồn hoặc trống trải nếu không gặp được anh , gã đã chờ...có thể chờ đến tận khuya . Đèn đường đã lên nhưng vẫn chẳng thấy anh , gã không hiểu vì sao mình lại chờ đợi . Chờ đợi 1 người chỉ vừa gặp thoáng qua...đến cả tên...cũng chẳng hay....
Trong giờ làm gã cũng bất giác nghĩ về anh rồi thẩn thờ , không tài nào tập trung làm việc được đầu gã chỉ có...ngọn đồi , anh...Lòng gã lại nhe nhóm thứ cảm xúc khó tả , gã muốn gặp . Gặp lại anh dù chỉ 1 lần thôi cũng được , 1 lần nữa gã nhà lại giao quán cho Terry rồi vội mang theo máy ảnh lóc cóc con xe lên sườn đồi . Đến nơi , gã thở hồng hộc gã đã đạp nhanh đến mức chân cũng thấy tê mỏi nhưng gã nào quan tâm kia chứ . Mắt gã lia khắp nơi cố tìm kiếm dáng hình anh nhưng chẳng thấy lòng gã chỉ còn nỗi thất vọng . Gã lại không gặp được...bỗng
- Anh Daniel ơi ! Ra đây với chúng em đi
- Anh đây , anh đây
Mắt gã sáng rực lên , đúng là anh rồi . Tên Daniel à ? Tên hay ấy chứ , lần nữa gã được thấy anh nối vòng tay lớn cùng đáp trẻ mà hát vang những câu ca . Người gã lại nhẹ bẫng lần này là vì được thấy anh , gió lại lên , nếu được xin làn gió hãy mang gã đến gần anh . Gặp được anh chắc là đáp án cho những nỗi niềm thời gian qua , cảm xúc khác lạ đó hẳn là yêu ? Gã đã thật sự say mê chàng thơ trên ngọn đồi lọng gió ấy .
Gã gửi hết lòng mình vào mây , vào gió muốn nó mang những tâm tình ấy gửi đến anh dù sẽ chẳng có hồi đáp nhưng gã vẫn làm . Những cuộn film từ máy ảnh không biết khi nào đã tràn đầy hình ảnh chàng trai đội vòng hoa đang hát ca . Đến lúc phải chấp nhận rồi...gã đã yêu . Yêu 1 người chỉ mới gặp thoáng qua , yêu 1 người chỉ vì nụ cười , yêu 1 người mà gã chỉ biết mỗi tên . Ngồi thẩn thờ với những tấm ảnh của anh...gã chỉ lật mặt sau lấy viết rồi nắng nót từng nét chữ
* Dear My Muse *
Hẳn anh sẽ chẳng biết tôi là ai nhưng....tôi chỉ muốn nói . Anh rất đẹp , nhất là những khi nhảy múa dưới đất trời , dưới nắng mai hồng , anh rực rỡ tựa đoá hướng dương vậy . Và tôi mong nụ cười trên môi anh sẽ không bao giờ tắt , hãy giữ mãi nụ cười ấy cho anh và những người xung quanh . Nếu được...hãy giữ cả cho tôi , tôi rất thích nhìn anh cười... Tôi có quá sến súa khi viết ra những dòng này không ? Tôi cũng chẳng biết vì sao nhưng tôi ....yêu anh . Anh là chàng thơ của đời tôi .
Đặt bút xuống , Steve bỗng bật cười tự giễu * Hah...mày đúng là điên rồi Steve à...* tầng suất gã ghé đế ngọn đồi ngày càng dày đặt , nó đã trở thành thói quen của gã , ngày ngày gã đều đến đó dù có gặp được anh hay không , gã vẫn đến . Hôm đó , gã thấy anh chẳng đội vòng hoa mà lại là mũ rộng vành . Kệ đi vẫn đẹp , thế là gã lại say mê với chàng thơ đời mình , chốc chốc lại giơ máy lên chụp rồi...gió lại lên .
Anh đang cười đùa với đám trẻ thì chợt nón anh bị gió cuốn bay , anh ngơ ngác nhìn quanh còn gã thì giật mình vì cái nón bay đến chân mình . Gã nhặt lên nhìn , anh cũng vừa chạy đến .
- Xin chào ! Có thể cho tôi xin lại cái nón không ?
Gã không đáp chỉ nhẹ nhàng đội lại nón cho anh . Anh hơi bất ngờ rồi bật cười vẫy tay tạm biệt gã , tim gã hẩng đi 1 nhịp . Gã đứng chết trân ở đó rồi sực tỉnh khi ai đó nắm gấu áo gã ra sức kéo . Gã cuối xuống , là đám nhóc , chúng cùng nhau kéo gã đến phía gò đất mà chúng hay tụ tập . Gã không kịp phản ứng chỉ mặt cho lũ trẻ kéo đi lúc đên nơi gã bất ngờ khi thấy anh , lúc này đám trẻ mới bảo
- Anh Daniel muốn mời anh tham gia !
Gã lại sững sờ . Bọn nhỏ thấy không phản ứng liền tưởng gã không chịu 1 đứa trẻ sốt ruột hỏi gã
- Anh...không chịu sao ?
Câu nói đó kéo gã về thực tại gã nhìn lũ trẻ rồi mỉm cười
- Sao lại không ?
Chúng nó liền phấn khích kéo 1 đứa lanh chanh liền kéo tay Daniel đặt vào tay gã rồi chúng nắm bên còn lại . Có vẻ gã không phải là người duy nhất ngại ở đây...nhưng gã nào quan tâm . Gã đã được ở gần người mà gã ngày nhớ đêm mong thì còn gì mà bận tâm cứ mặc kệ tất cả , nắm tay nhau mà nô đùa hát ca giữa chiều muộn thôi . Gió lại lên , nắng dịu dàng ôm lấy đám trẻ , anh và...cả gã khúc hát lại được ca vang nhưng lần này có thêm gã . Gã muốn thời gian ngưng động lại , để gã có thể sống mãi ở thời khắc này gã đã đắm chìm vào nơi này nhưng...có lẻ gã không biết rằng...trong số những tấm ảnh gã chụp có 1 tấm rất đặt biệt mà gã không để ý...hoặc do chỉ để ý người mà không nhận ra
Hi ae idea ban đầu hay lắm triển xong thấy như què ☺️🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro