Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. The missing shadow is full of you

Đôi khi Soobin ghét những đêm trăng sáng. Cực kì ghét.

Chẳng phải do cậu muốn nói đến mấy bộ phim có sở hữu hình ảnh gớm ghiếc nhất về loài bán sói nanh dài sắc tới cả sắt thép cũng chào thua, hay là một số vụ bắt cóc đêm khuya vào những ngày trăng soi sáng trên các con đường dẫn về - thật không may, lại xảy ra khá nhiều trong thị trấn của cậu - nhưng chắc chắn phải do chính bản thân cậu có lỗi trong việc không thể kháng cự lại máu.

Lí do chính đáng nhất mỗi khi trở về nhà với một bên lồng ngực dính đầy máu mà Choi Soobin có thể lôi ra được, trong khi đứa em Taehyun lo sốt vó lên rồi mắng một trận mướt cả mặt, chính là trượt chân vấp vào cành cây. Dù lí do chẳng thể nào hợp lý hơn - bởi vì nếu là vậy thì hẳn là cậu cũng để cho cành cây găm thẳng vô người sâu đến tim - nhưng nhiều lúc cậu phải cật lực bảo vệ danh tính bí ẩn của khả năng hồi phục nhanh như chớp này, có thể chỉ có Taehyun chấp nhận để Soobin sống trong nhà, nhưng ánh mắt sợ hãi rõ rệt của Huening mỗi lần thấy Soobin vào bếp và xén mất một ngón tay mà vẫn nhởn nhơ thái hành sao? Hẳn là cậu nên tập luyện giấu giếm hơn.

Có lẽ cậu nên tìm lí do nào đó củng cố hơn về vài điều bất thường đó, nhưng hầu như mọi lúc deadline nóng bỏng rượt đuổi với Soobin cùng với cung bậc thời gian sát sao khiến cho suy nghĩ của cậu không thể đặt đúng chỗ, để mà che giấu đi đặc điểm bất thường của bản thân. Tha cho cậu đi, đằng nào mấy món mồi béo bở là sinh lực của loài Youmu sơ cấp lại vô tình lọt vào 'khoang sinh trưởng' của Soobin vào những đêm tối khuya, khi cậu bước đi trên con đường về nhà sau buổi học thêm. Nếu đã ăn uống no nê thì bụng của con người sẽ khó để xẹp lại trong thời gian ngắn - và cần thiết - thì trên mặt Soobin sau khi vô tình hít phải sinh lực những loài Youmu đấy sẽ phải hiện lên chút sắc tố đỏ giống như chiếc vảy găm lên giữa làn da rám nắng. Hoặc tệ hơn, mắt Soobin sẽ đổi màu sang một màu hổ phách tuyệt đẹp và lồng ngực cậu nhuốm màu đỏ thẫm như máu.

Thú thật thì, cậu cũng chẳng thích thú gì với khả năng hồi phục kì quái đang chảy trong mạch máu. Chúng làm Soobin rợn người, theo nghĩa đen.

Và đương nhiên, cậu phải khốn khổ đến nhường nào khi cố che giấu bằng kính râm vào ngày hôm sau, với một Kang Taehyun-mặt-nhăn-như-đít-khỉ kế bên. Trông cậu giống như thằng ngáo ngoại quốc đang kiếm chỗ tắm nắng với độc một chiếc quần bơi Perry mỏ vịt vậy.

Hôm nay cũng như vậy. Một ngày mới, nhưng chiếc kính râm trên sống mũi cậu thì không mới mẻ gì cho cam.

"Lại quả kính chết tiệt đó à?" Beomgyu chà xát hai tay lên mặt xoa mạnh, dài giọng rên rỉ và Soobin quyết định chọn cách im lặng. Cậu đã quá quen với chuyện người em này ngán ngẩm chiếc kính của mình bao nhiêu lần. "Có ngày nào anh ăn mặc như người bình thường không vậy?!"

"Thôi nào Beomie, nhìn ảnh giống như quan tâm không?" Taehyun nhàn nhạt đáp lại, lật sang trang kế tờ tạp chí khoa học và phim ảnh. "Ít nhất thì Binie hyung cũng trang bị đủ để không làm xấu hổ cái mặt của ảnh còn gì? Bù qua sớt lại cả thôi."

Bàn tay vẫn yên vị trên khuôn mặt Beomgyu bắt đầu hạ xuống, rồi nắm chặt đập mạnh trên mặt bàn, khiến cho cốc cà phê kế bên hộp bút của Taehyun run lên bần bật. "Nhưng mà ảnh khiến cho câu lạc bộ của chúng ta rớt cả chục thành viên! Và đáng ra mình đã phải chốt sổ từ đầu tháng Một cho cô Minjeong đấy!" Nó rú lên bằng tông giọng đặc sệt địa phương mỗi khi ở cạnh người bạn thân của mình, trườn dài người ra trên mặt bàn, tiếp tục ê a bài ca quen thuộc. "Cậu còn không nghĩ gu ăn mặc chất như nước cất bao gồm giày tổ ong, kính râm và đồng phục học sinh kéo hết cả áo quần lên trông như ăn mày của nhị vị huynh đài của chúng ta góp phần vào, bố đứa nào dám bén mảng tới hả?"

"Ê này anh còn ở đây đấy nhé." Dường như cảm thấy bị xúc phạm mà đáng ra không nên có, Soobin ngồi thẳng người dậy, chống tay nâng cằm quắc mắt nhìn hai đứa em khóa dưới. Mà với chiếc kính râm thì sức công phá giảm đáng kể, kéo theo đó là một Beomgyu bụm miệng phì cười. "Thằng nhóc kia! Chú mày rõ ràng vừa bàn luận nói xấu anh dữ lắm đấy nhé. Nhờ chú mày duyệt danh sách tập truyện văn học mới nhập về trường vào chiều nay."

Miệng Beomgyu méo xệch chỉ vừa sau khi câu nói của cậu kết thúc, và Soobin thừa biết chắc cậu đã nắm phần thắng. Taehyun chỉ nhún vai đồng ý hợp tác với Beomgyu rồi dọn đống dụng cụ vẽ vào cặp, nắm lấy cổ áo kéo nó lôi đi xềnh xệch. 

Đôi khi Soobin chẳng biết có thứ gì đủ để tác động đến thằng bé này không nữa.

("Lại nữa sao?!" - "Anh sẽ không nói lại lần thứ hai." - "Thật không công bằng! Rõ ràng Terry là chúa mọt sách, tại sao em phải theo chứ?" - "Mình còn ở đây đấy cậu ạ. Đừng nói xấu nữa và bắt tay vào làm sớm đi.")

Cậu đợi đến khi gót giày Converse của người em Beomgyu khuất bóng sau cánh cửa phòng học liền nhanh chóng tháo kính râm ra. Cúi đầu xuống và nhắm chặt mắt lại, từng cơn đau xé nửa đầu ập đến như một cơn bão, gần như khiến tròng mắt muốn nứt ra máu. Ngụm khí tích góp được trong lồng ngực dần mai một đi theo khoảnh khắc Soobin quyết định để buồng phổi thu về mùi sắt trong máu cuộn trào lên cổ họng, tạo cảm giác nhớp nháp muốn nôn mửa.

Chúa ạ, Soobin vừa cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu vừa co ngón tay vuốt nhẹ cần cổ, tối về phải nhờ đến Taehyun nữa rồi.

Nói đến cơn thèm máu bất thường của Soobin vào những ngày trăng, thì thằng bé Taehyun chính là vị cứu tinh của đời cậu. Mọi chuyện đều khá hi hữu khi đến một ngày nọ sau một vài chuyện ở quá khứ - và đương nhiên Soobin làm gì có mống bạn nào sau đó nữa, hoan hô! - thì Soobin quyết định lôi đồng xu lấy được trong ví ra một cách khổ sở để thưởng cho mình lon nước trà đào tuyệt phẩm vào một mùa hè năm thứ Nhứt. Nắng nóng ở Tokyo là một trong những lí do cậu chúa ghét mùa hè: Thử nghĩ đến con cún loại lông ngắn còn chảy mồ hôi lưỡi ướt cả sân cỏ trước nhà Soobin còn là chuyện khả thi, hẳn là một Soobin chóng đầu quay mòng mòng vì say nắng mà bỏ đồng xu vào rãnh không được có phần nào giải thích được nguyên do.

Tổ hợp say nắng và cộc cằn sao? Ý tưởng rất tệ, và Soobin hoàn toàn va phải điều đó vào giây tiếp theo: Chọn cách đá thẳng vào máy bán nước tự động.

Vừa hoàn thành kì thi cuối cùng của năm học, có nhiều lí do để Soobin có thể nổi nóng ngay bất cứ lúc nào như tiếng ve sầu kêu ran ở dãy núi sau trường, tiếng nói chuyện của hàng dài các tốp học sinh nối đuôi bước ra cổng trường, cái máy bán hàng tự động chết tiệt ngay trước mặt cậu hoạt động chậm hơn mọi khi và trên hết là cậu vừa chắc chắn mình vừa ăn phải con Bốn môn Nhật ngữ. Mọi thứ đều phiền chết mẹ, Soobin cáu bẳn vò rối mái tóc của mình, chuẩn bị đánh thêm một cú vào bề mặt kiếng máy bán.

Trên hết thì, cậu có xu hướng giữ trong lòng nhiều thứ. Giống như một quả bóng hơi, càng dồn nén càng căng tràn, đến một đoạn nào đó bất kì sẽ nổ tung. May mắn thay cho cái thân cao ngồng của Soobin, máy bán hàng được đặt cách xa khuôn viên trường, tiếng va đập phát hỏa của cơn nóng giận bốc lên cao trong người Soobin cũng không ai biết được.

Bàn tay to lớn đấm xuyên qua màn kiếng máy bán tự động, cảm thấy chút đau nhói găm vào mu bàn tay, lập tức có phần nào trong người đánh cho một hồi chuông tỉnh táo.

Chỉ là không được bao lâu, khi ánh mắt cậu đảo đến vệt màu đỏ thẫm nổi bật trên làn da rám nắng, chất lỏng tượng trưng cho tổn thương nho nhỏ đem lại trượt dài xuống đốt xương ngón cái, rơi tõm xuống thanh chắn chặn hàng dàn lon cà phê buổi sáng.

Thằng bé tóc trắng lớp Chín năm đó - đứng cách Soobin vài bước chân ở cổng trường -  cũng chính là Taehyun bây giờ, phát hiện ra có gì đó trong người Soobin là nguyên do dẫn đến thân nhiệt cậu tăng cao, khiến cho tầm mắt cậu mờ ảo đi hẳn và lần đầu tiên trong cuộc đời, Soobin có thể cảm nhận được mùi máu lan tỏa trong không khí ẩm ướt của ngày nắng sớm sau cơn mưa rào, những mùi máu trộn lẫn có ngọt có tanh lướt qua đầu mũi khiến cho tuyến nước bọt tự động trào qua khóe miệng, thay thế cho cơn nóng giận chính là cơn khát máu mà lần đầu tiên dòng máu khác thường trong người Soobin mà cậu bất đắc dĩ chấp nhận thuộc về mình chiếm lấy quyền kiểm soát.

Đến khi cậu trở mình ngồi dậy với cơn đau bổ vào gáy đến thấu xương, trời đã nhá nhem tối, và thằng bé tóc trắng từ đâu ra xuất hiện kế bên, trợn to mắt nhìn cậu đau đáu, biểu cảm rõ mồn một rằng Soobin vẫn chưa bỏ mạng ở cái xó nào là vì nhờ có em. Và Soobin lờ hẳn ánh mắt thân thiện có thừa từ người anh em xa lạ kia, nhìn quanh quất, rồi tự kết luận rằng trong lúc cậu an lành trong giấc ngủ ngắn với đống cảm xúc tởm lợm dính toàn là máu kia, có vẻ cậu em tóc trắng đã dọn dẹp mọi thứ và tốt bụng đến mức ngồi đợi cậu tỉnh dậy ở một bờ cỏ trải dài cạnh con rạch ở lối mòn dẫn về khu phố của cậu.

"Anh là cái quái gì thế?" Cậu em tóc trắng cuối cùng cũng mở miệng, ngữ điệu không thân thiện như ánh mắt của em. Soobin phải nhíu mày vì chất giọng địa phương đặc trưng lai tạp giữa Daegu và Osaka - hai vùng riêng biệt của tận hai nước khác nhau - và thậm chí cậu em tóc trắng còn nói với kiểu tiếng Nhật cáu bẳn của mấy ông chú trung niên.

"Thứ nhứt, cậu không nên hỏi một người là cái quái gì đâu nhé." Soobin thở dài, đẩy người ngồi dậy, xếp bằng chân lại rồi chép miệng. "Thứ hai, cậu là ai thế? Cảm ơn vì đã lôi tôi ra đây hưởng gió mát nhưng mà cũng nên giới thiệu đôi chút đấy. Cậu sỗ sàng quá thể."

Chân mày cậu em tóc trắng hơi nhíu lại, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng để phản bác hoặc là lôi cậu ra dần cho một trận đã đời. Thật ra Soobin có thể thấy đang rơi dần sang vế thứ hai, nhưng tóc trắng vẫn còn tình người, nên em chỉ co gối lên, buông lời nhẹ nhàng. "Taehyun. Kang Taehyun."

Không đến nỗi không biết điều, Soobin gật đầu đáp lại. "Anh là Choi Soobin. Rất vui được làm quen với Taehyun." Rồi lén nhìn qua phù hiệu trên ngực, trong khi Taehyun khịt mũi một cái rõ to. "Cậu là học sinh ở trường Kobe sao? Lâu rồi anh mới thấy ai ở trường này gần khu nhà anh đấy."

"Vâng." Em chỉ đáp lời một cách nhàn nhạt, kéo chiếc túi quàng bên vai qua đặt kề lên bụng. Có chút máu bám trên túi dây vào chiếc áo đồng phục trắng, và Soobin cảm thấy kì cục thật sự. "Vậy, anh là cái quái gì?"

À, cũng không hẳn là kì cục lắm. Một rổ quái dị thì đúng hơn.

"Sao chú cứ hỏi anh là cái quái gì thế? Không còn từ nào để dùng à, anh đâu phải là sinh vật gì lạ đâu?" Cậu có thể cảm nhận được sự bực tức trong câu nói của mình, nhưng dù sao cũng là mới gặp lần đầu, Soobin chẳng thể nào quá lời được.

"Chẳng có 'không phải là sinh vật gì lạ' nào mà có thể mọc tám cái đuôi bằng ánh sáng để chém bay cả nửa ngọn núi sau trường được đâu." Taehyun nhướn mày, hơi gằn giọng đáp lại. "May là chẳng có ai bị thương cả, nhưng nó sẽ gây chú ý rất nhiều. Chẳng phải anh cũng nên cẩn thận sao Choi Soobin?"

Soobin chớp mắt, cố gắng tiếp nhận thông tin mới toanh này. Cái gì mà mọc đuôi? Ánh sáng? Dạng hồ ly tinh sao? Cả nửa ngọn núi sau trường?  Nhưng rồi, Soobin chợt vỡ lẽ ra, hóa ra hình thái khi dòng máu Youmu chiếm được thế thượng phong đó lại gây nhiều yếu tố như vậy.

Thế mà trong thâm tâm, cậu đã biết trước chuyện dòng máu quái quỷ đang chạy lẫn trong người mình sẽ đem lại nhiều thứ không tốt đẹp gì cho cam. Đó chính là lí do vì sao cậu chẳng muốn kết bạn thêm với ai cả. Một lần là quá đủ, liên lụy đến bạn bè gia đình cũng đã quá đủ cho tinh thần cần được tĩnh dưỡng của cậu.

Sẽ chẳng bao giờ Soobin muốn trải qua thêm cảm giác đắng ngắt hòa với thứ cảm giác tanh tưởi của máu bùn vấy bẩn cả hai bàn tay, trong tầm mắt gần xa hiện diện chút hơi ấm rời khỏi xác thịt không còn nguyên vẹn nữa.

"Rõ rồi." Soobin quyết định gạt sang một bên đống suy nghĩ ngược hướng nọ, dời mắt lên khuôn mặt cậu em ngồi bên cạnh - giờ đây đã lôi ra một bộ bài Tây lật qua lật lại, có vẻ là thú vui tao nhã - điều chỉnh nét mặt trông tự nhiên nhất có thể. "Thế, cậu giúp tôi thoát khỏi kiểu nào vậy?"

"Nhét trà đào vào mồm." Taehyun giơ bộ bài Tây lên, nhếch mép cười. "Chặt thêm tám cái đuôi là được."

Vậy mà ngày hạ năm đó, Taehyun trở thành đứa em kiêm người bạn cùng nhà của cậu. Bằng một cách nào đó, khi trở về và mở cánh cửa phòng quen thuộc, việc bị khủng hoảng bởi chiếc tạp dề hồng phấn tậu được từ khu chợ mới nổi lất phất bay trên người Taehyun đã trở thành thương hiệu vốn có, thậm chí cậu em này còn chuyển đồ đạc sang ở chung ngay trong đêm. Cậu hoàn toàn không thấy phiền gì cả, vô cớ tậu được cả đứa em Dị giới sĩ tài năng mà lị. Thay vào đó, nỗ lực giấu giếm thân phận càng phải nhân lên gấp mười lần khi thằng bé cứ một đến hai hôm lại mang bạn của mình về, không phải Beomgyu thì cũng là Huening. Thật tuyệt vời theo một cách rất chi là vô tích sự khi cậu vớ thêm hai đứa nhóc bạn thân nữa, cảm ơn cái mông nghệ thuật của Taehyun rất nhiều.

Tất nhiên, cứu một bàn thua trông thấy kiêm luôn chức vụ vị thần cứu tinh cũng đã gán lên người Taehyun được tận bốn năm, khi số lượng Soobin mất kiểm soát đã giảm thiểu xuống và biến thành trạng thái 'đói máu' vào mỗi đêm trăng sáng - Taehyun luôn nhăn mày mỗi khi phải giải thích rằng cậu nên mang theo chiếc ô để chắn bớt ánh trăng bao nhiêu lần cũng không nhớ, bởi vì chỉ cần một giọt trăng nhỏ cũng kích thích cơn thèm máu - và nhiệm vụ tối thiểu nhứt, chính xác như việc cậu định làm bây giờ: sắp xếp gọn gàng lại đống sách văn học năm Hai nghìn, nhấc cặp xách lên và cút ra khỏi phòng sinh hoạt chính câu lạc bộ vì đã năm giờ chiều. Về nhà trước sáu giờ tối.

Tròng mắt cũng đã không còn đau nữa, nhưng vẫn còn nếm được mùi máu tỏa ra không khí và Soobin gần như muốn vứt luôn chiếc mũi của mình. Cậu không biết máu Youmu hoạt động nhiều đến thế trong thời kì đầu mùa hạ, và thậm chí mùi máu con người còn đông đến bất thường qua mỗi lần giọt mồ hôi trên vầng thái dương người đi đường bất cứ đổ xuống mặt đường. Có lẽ khí trời nóng bức ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng máu, và lượng mồ hôi thoát ra đủ nhiều cho một con mồi nằm gọn trong tay một loài Youmu bất kì.

"Đúng là mấy người may mắn." Soobin thở dài, nhịp mũi giày xuống mặt đường rồi tăng tốc độ bước chân. Chỉ những Dị giới sĩ - hoặc những người đặc biệt như cậu - và chính bản thân Youmu mới nhìn thấy nhau, nhưng họ vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định đến thế giới trật tự của con người bình thường. Giống như chuyện người thân của bạn bị giết bởi loài Youmu, nhưng chính là bị giết trong không gian được tạo ra từ Youmu bất kì, và khi trở về bạn sẽ chẳng còn thấy bóng dáng họ quay lại nữa.

Sạch gọn đến mức chẳng chừa lại chút da thịt nào.

Cậu khịt mũi, băng qua con đường cách khu phố đang ở khoảng trăm mét hơn. Cảm nhận từng con gió lùa vào tóc mái đen rối tung, cổ áo lật lên giật nhẹ theo bước chân nhịp nhàng trở về cùng với vạt áo sau lưng tung bay, bên vai quàng chiếc cặp xách nặng trịch cứ đập vào hông và lồng ngực trái một cách đau điếng, đầu mũi thính nhạy đánh hơi được hương mằn mặn đủ đầy gia vị của quán hàng Ramen hay đậu trước hẻm.

Taehyun trước đó đã đề nghị - tận một tháng liền - khi nghe tin Soobin luôn hoàn thành mọi thứ để về nhà trước sáu giờ tối là để em đưa cậu về. Nhưng với cái tôi to lớn của một người anh trai và sự thật vả đôm đốp vào mặt rằng Soobin đủ khả năng để cứu cái mạng của mình trở về, nên cậu quyết định từ chối.

Và đến khi một bên vai Soobin bị đẩy với lực cực mạnh khiến cho cả người văng mạnh vào tường ở góc hẻm nọ, cậu còn cảm nhận được lưng với gáy va chạm rất mạnh, ươn ướt chất lỏng hăng mùi sắt khó chịu, cùng với suy nghĩ vu vơ rằng thật chó má làm sao khi sắp được thưởng thức món cà ri thương hiệu Taehyun thì lại gặp chuyện. Cặp xách của cậu bay hẳn ra đầu hẻm, trượt dài một đoạn rồi dừng chân ngay trước cây cột điện. Khóe mắt Soobin bắt đầu mờ ảo, bị nhòe bớt bởi chất lỏng đỏ thẫm rỉ xuống từ trán trượt trên lông mi, rồi rơi độp xuống lồng ngực khi cậu cố gắng ngửa đầu ra và chống tay đẩy người rời khỏi lỗ hổng vĩ con mẹ nó đại trên tường.

Khoảng ba giây đồng hồ, cậu lẩm nhẩm trong miệng, và nhướn mày nhìn quanh quất tìm kiếm nguồn gốc lực đẩy kinh khủng kia. Giây đầu tiên với chất lỏng đỏ thẫm và adrenaline chạy ầm ầm trong người, giây thứ hai với tiếng chạm nhẹ của đất đá khi đầu mũi giày Soobin sượt nhẹ qua, và giây thứ ba khi tất cả mọi giác quan tụ vào cùng một điểm ngay giữa trái tim, da thịt ghìm lại một đầu lưỡi đao bén ngọt hai mươi xăng-ti-mét hơn khoét hẳn cả một lỗ trúng hồng tâm.

Cậu chỉ cảm thấy đau không thở được, ấy thế mà hoàn toàn không thể chết. Chậm rãi ngước lên nhìn, thu về là mái tóc hồng đào dài đến chạm vai, khuyên bạc lỉnh kỉnh đính trên thắt lưng quần jean, chiếc áo sơ mi khoác hờ thêm áo khoác đen hòa lẫn vào màu sắc buổi đêm, ngồi bám lấy cột tường chắn gần hiên nhà và trên hết là lưỡi đao dài trên tay anh run lên kịch liệt. Soobin có thể đoán được anh ta đang dò xét với vẻ mặt hoang mang nhứt thế kỉ khi nắm chặt chuôi và nhấn mạnh hơn, độ đau đớn ở lồng ngực lại tăng lên, cảm tưởng như lưỡi dai xuyên thẳng qua cả người cậu luôn mất.

Và cậu ho ra một búng máu, gần như nấc nghẹn lên vì đau đớn. Người đó hốt hoảng rút lưỡi đao ra, xoay tròn một vòng trong tay. Tầm mắt cậu xác định được lưỡi dao đang tan ra - theo đúng nghĩa đen - thành mảng chất lỏng lớn rồi chui tọt vào tay anh ta, đến lúc này Soobin mới cho phép mình đặt chân xuống đất. Ánh mắt tóc hồng dao động kinh khủng, dường như vẫn còn đang cố gắng tiếp nhận sự việc.

Có lẽ đây là một trong những chuyện gặp nhau hi hữu nhứt cuộc đời cậu. Bị đâm bởi một người lạ khác, nghĩa đen cực hạn.

"C-Cậu là cái quái gì vậy?!"

Tóc hồng lắp bắp lớn giọng, và Soobin chỉ thở dài.

Cảm giác Déjà vu gì thế này?


- @farginos

12/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro