
Chương 21: Lửa Trong Tro
Buổi sáng sau đêm thác loạn, Páo tỉnh dậy trong cái chuồng hôi hám của mình. Cơ thể cậu ta rã rời, đau nhức. Nhưng trong tâm trí, không còn là một khoảng trắng vô hồn nữa. Hình ảnh của Nam, đôi mắt đẫm lệ, bàn tay run rẩy đang lau chùi cho cậu, và củ khoai lang ấm nóng... nó cứ hiện về.
Một cảm giác kỳ lạ, một thứ cảm xúc mà cậu ta tưởng đã chết từ lâu, đang từ từ trỗi dậy. Hy vọng.
Ngày hôm đó, khi bị A Tủa dắt đi làm việc, Páo không còn là một cỗ máy vô tri nữa. Cậu ta bắt đầu quan sát, bắt đầu tính toán. Và cậu ta biết, việc đầu tiên mình phải làm, là tìm gặp Nam.
Cậu ta phải tạo ra cơ hội.
Khi đang bị buộc phải vác những tảng đá lớn để kè bờ suối, Páo cố tình chọn một con đường đi ngang qua một sườn dốc đầy đất đá. Cậu ta giả vờ trượt chân.
ẦM!
Cả người cậu ta và tảng đá lớn lăn xuống, tạo ra một trận lở đất nhỏ, chặn mất một đoạn đường mòn. Cây cuốc chim cậu ta đang mang theo cũng bị tảng đá đè lên, gãy nát.
A Tủa, đang ngồi uống rượu ở phía xa, gầm lên vì tức giận.
"Thằng ăn hại! Làm cũng không xong!"
Páo lồm cồm bò dậy, người đầy đất cát, giả vờ sợ hãi.
"Dạ... dạ thưa cậu... con lỡ chân... Cả cái cuốc cũng bị gãy rồi ạ."
A Tủa bực bội xua tay.
"Vô dụng! Đi về phía xưởng rèn của bản đi, bảo lão thợ rèn sửa lại cho tao! Nhanh lên!"
Đây chính là cơ hội. Một khoảng thời gian ngắn ngủi không bị giám sát.
Páo không đi về phía xưởng rèn. Cậu ta rẽ vào một con đường nhỏ, đi ngược lên thượng nguồn. Cậu ta biết, Nam hay đến đó một mình. Đó là một bãi cỏ nhỏ bên bờ suối, nơi họ đã từng chơi đùa với nhau khi còn là những đứa trẻ ngây thơ.
Và cậu ta đã đúng.
Nam đang ngồi đó, trên một tảng đá, co ro, nhìn xuống dòng nước chảy. Trông cậu ta thật nhỏ bé và cô độc.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nam giật mình ngẩng lên. Khi thấy Páo, cậu ta hoảng sợ, vội vàng đứng dậy định bỏ chạy.
"Đứng lại!"
giọng Páo khàn đặc.
Nam khựng lại, nhưng không dám quay đầu.
Páo từ từ bước tới, dừng lại cách Nam vài bước. Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng suối chảy.
"Hôm qua..."
Páo khó khăn lên tiếng.
"...Tại sao?"
Nam không trả lời, hai vai run lên.
"TẠI SAO MÀY LẠI GIÚP TAO?"
Páo gầm lên, giọng nói là sự pha trộn giữa tức giận và một cái gì đó gần như là... biết ơn.
"SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ TAO ĐÃ LÀM VỚI MÀY?"
Nam từ từ quay lại. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, sưng húp. Nước mắt lại bắt đầu trào ra.
"Tao... tao không biết..." cậu ta nức nở.
"NÓI!"
"VÌ... VÌ MÀY VẪN LÀ A PÁO!"
Nam hét lên, tất cả sự dồn nén trong lòng vỡ òa ra.
"MÀY VẪN LÀ BẠN CỦA TAO!"
Lời nói đơn giản đó, như một nhát búa, đập tan tảng băng trong lòng Páo. Bạn. Hai từ đó, cậu ta đã không còn được nghe từ rất lâu rồi.
"Tao... tao đã hiếp mày..."
Páo thì thầm, giọng nói đầy tội lỗi.
"Tao biết,"
Nam đáp, lau vội nước mắt.
"Nhưng tao cũng biết, đó không phải là mày. Đó là con quỷ bên trong mày. Là do lão A Tủa. Lão ta đã biến mày thành như vậy."
Sự thấu hiểu. Sự tha thứ.
Nó còn mạnh hơn cả lòng căm hận. Nó thắp lại ngọn lửa nhân tính bên trong Páo. Cậu ta bước tới, và lần đầu tiên, cậu ta làm một điều mà cậu ta chưa bao giờ làm. Cậu ta ôm lấy Nam, một cái ôm của những kẻ cùng chung cảnh ngộ.
"Tao sẽ trốn khỏi đây,"
Páo thì thầm, giọng nói đầy quyết tâm.
"Tao sẽ không làm con chó của lão ta nữa. Tao sẽ trả thù."
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Nam.
"Mày... mày có giúp tao không?"
Nam nhìn vào đôi mắt của Páo. Cậu ta thấy được ngọn lửa quen thuộc, ngọn lửa của người anh hùng ngày nào, giờ đây đã được thắp lại, dù le lói. Giúp đỡ Páo có nghĩa là đối mặt với cái chết nếu bị phát hiện. Nhưng nếu không làm gì cả, thì cả hai cũng sẽ phải sống trong địa ngục này mãi mãi.
Cậu ta hít một hơi thật sâu, và gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát.
Liên minh đã được hình thành.
...................
Đêm đó, tín hiệu triệu tập lại đến.
A Páo đi trên con đường mòn quen thuộc, nhưng tâm thế của cậu ta đã hoàn toàn khác. Cậu ta không còn là một con cừu đang đi đến lò mổ nữa. Cậu ta là một con sói đang khoác trên mình bộ da cừu, tự mình bước vào hang cọp. Cậu ta có một nhiệm vụ.
Khi bước vào nhà A Tủa, cậu ta không còn chờ đợi trong sợ hãi. Cậu ta chủ động.
Ngay khi A Tủa vừa đóng cửa lại, Páo đã quỳ xuống, ngước đôi mắt trong veo của mình lên, một ánh nhìn đầy sùng bái và thèm khát. Cậu ta lồm cồm bò tới, và bắt đầu cởi dây giày cho A Tủa.
A Tủa sững lại, rồi bật cười ha hả.
"Haha! Có vẻ như mày đã thực sự 'thông' rồi đấy. Ngoan lắm!"
"Em nhớ cậu,"
Páo thì thầm, giọng nói khàn đặc vì "dục vọng".
"Cả ngày hôm nay, em chỉ nghĩ đến cậu, và con cặc của cậu thôi."
"Vậy à?"
A Tủa vô cùng hài lòng. Lòng kiêu hãnh của lão ta được vuốt ve.
"Vậy thì còn chờ gì nữa?"
Páo không cần phải bị ép buộc. Cậu ta bắt đầu màn trình diễn của mình. Cậu ta giúp A Tủa cởi đồ, rồi quỳ xuống, bắt đầu bú liếm một cách say sưa, thành kính. Nhưng lần này, nó không chỉ là một màn kịch. Một phần nào đó trong cậu, con quái vật đã bị đánh thức, cũng đang thực sự tận hưởng sự phục tùng này, một sự thật bệnh hoạn mà cậu ta phải chấp nhận.
Sau màn dạo đầu, A Tủa bế thốc Páo lên giường. Trận địt bắt đầu.
Và đó là một vở kịch đỉnh cao.
Páo không còn im lặng. Cậu ta rên. Cậu ta la hét. Cậu ta chửi thề. Cậu ta nói tất cả những lời dâm đãng nhất mà cậu ta biết A Tủa muốn nghe.
Bên ngoài, cơ thể và miệng lưỡi của cậu ta đang diễn một vở kịch hoàn hảo:
"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"
"Á... Á... ĐỊT EM! ĐỊT CHẾT EM ĐI CẬU ƠI! SƯỚNG... SƯỚNG KHÔNG CHỊU NỔI!"
"EM YÊU CẬU! EM YÊU CẶC CỦA CẬU! CHO EM XIN TINH CỦA CẬU ĐI... LẤP ĐẦY CÁI LỖ ĐÍT DÂM ĐÃNG NÀY CỦA EM ĐI...!"
"AAAA... EM RA... EM RA MẤT...!"
Nhưng bên trong, tâm trí của Páo lại lạnh như băng. Cậu ta là một tên tình báo.
Tốt. Lão ta đã hoàn toàn mất cảnh giác. Cái hòm gỗ. Lão ta vẫn để ở đó. Chìa khóa đâu? Trên cổ lão ta? Không. Trong túi áo chàm. Cái áo đang vắt trên chiếc ghế kia. Mình cần một cái cớ để lại gần đó.
Trong lúc A Tủa đang điên cuồng thúc từ phía sau, Páo "vô tình" vươn tay ra, và hất đổ bát rượu ngô trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
CHOANG!
"Ôi... em xin lỗi cậu...!"
Páo rên lên, giọng đầy hối lỗi.
"Em... em sướng quá nên không kiểm soát được...!"
"Địt mẹ! Không sao!"
A Tủa gầm gừ, không một chút nghi ngờ, cơn khoái lạc đã làm mờ đi lý trí của lão ta.
"Cứ để đó! Rên tiếp đi!"
"Không được ạ... bẩn... bẩn quá..."
Páo nức nở.
"Để... để em lau..."
Cậu ta, trong khi vẫn bị địt, đã cố gắng trườn người ra khỏi giường, vươn tới chiếc ghế nơi có áo của A Tủa, giả vờ như đang tìm một miếng giẻ. Tay cậu ta run rẩy, không phải vì sợ, mà vì hồi hộp. Cậu ta chạm được vào chiếc áo. Ngón tay cậu ta nhanh như cắt, lách vào trong túi áo.
Lạnh. Cứng. Là nó. Chùm chìa khóa.
Cậu ta không lấy nó ngay. Cậu ta chỉ xác nhận vị trí.
Được rồi. Một mục tiêu đã xong.
Cậu ta quay trở lại giường, tiếp tục màn kịch của mình. Cậu ta cần thêm thông tin.
"Cậu ơi... ngày mai... ngày mai cậu có đi họp với các bô lão nữa không...?"
Páo hỏi, giọng nói đứt quãng giữa những tiếng rên.
"Có,"
A Tủa đáp, không một chút đề phòng.
"Sáng sớm mai. Lão Xá và Lão Thắng sẽ qua đây. Bọn tao sẽ đi cả ngày."
Hoàn hảo. Cả ngày. Đủ thời gian để hành động.
Khi thấy mình đã có đủ thông tin, Páo biết đã đến lúc phải kết thúc vở kịch. Cậu ta phải cho A Tủa một màn hạ màn không thể nào quên, để lão ta hoàn toàn tin tưởng.
Cậu ta bắt đầu rên la một cách điên cuồng hơn. Cậu ta cào cấu lên lưng A Tủa. Cậu ta tự mình thúc ngược lại.
"EM SẮP RA NỮA RỒI CẬU ƠI! LẦN NÀY MẠNH LẮM! BẮN... BẮN CÙNG EM ĐI...!"
A Tủa, bị kích thích đến tột cùng bởi sự chủ động bất ngờ này, cũng không thể kìm được nữa. Lão ta gầm lên một tiếng cuối cùng.
Cả hai cùng lúc bắn ra.
Sau đó, A Tủa, hoàn toàn kiệt sức và thỏa mãn, đã lăn ra ngủ thiếp đi chỉ trong vài phút, miệng vẫn còn nở một nụ cười tự mãn.
Páo nằm đó, trong bóng tối, lắng nghe tiếng ngáy của kẻ thù. Cậu ta không cử động. Cậu ta chờ đợi.
Vở kịch đã hạ màn. Giờ là lúc cho hành động thực sự.
........................
Trong khi A Páo đang phải diễn vở kịch của cuộc đời mình trong nhà của A Tủa, thì ở một nơi khác, trong một góc tối ở bìa rừng, Nam đang run rẩy chờ đợi.
Cậu ta đã ở đó suốt nhiều giờ. Mỗi tiếng lá cây xào xạc, mỗi tiếng côn trùng kêu, đều làm cậu ta giật bắn mình. Nỗi sợ hãi như một con rắn độc, đang từ từ siết lấy trái tim cậu ta. Sợ bị phát hiện. Sợ A Tủa. Sợ những gì lão ta sẽ làm với cậu, và với Páo, nếu kế hoạch của họ thất bại.
Mình có làm được không? Cậu ta tự hỏi. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc yếu đuối.
Nhưng rồi, hình ảnh của Páo lại hiện lên trong đầu. Hình ảnh người bạn thân của cậu, người hùng của cậu, đang bị hành hạ, bị biến thành một con vật. Và sự sợ hãi trong lòng Nam, từ từ biến thành một sự căm hận. Căm hận A Tủa. Căm hận tất cả những lão già trong bản. Và căm hận cả sự yếu đuối của chính mình.
Không. Mình phải làm được, cậu ta nghiến răng. Vì Páo. Vì để thoát khỏi cái địa ngục này.
Cậu ta nhìn lên bầu trời. Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Đã gần nửa đêm. Sắp đến giờ rồi. Cậu ta siết chặt bộ đá đánh lửa trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Bỗng, từ phía bản làng xa xôi, một âm thanh vang lên.
Hú... Hú...
Tiếng cú mèo kêu. Nhưng nó có gì đó không tự nhiên. Nó hơi lạc đi một chút.
Đó là tín hiệu. Tín hiệu mà Páo và cậu ta đã hẹn trước. Páo đã xong việc. Giờ là đến lượt cậu ta.
Nam không do dự nữa. Cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi lách người ra khỏi bụi cây, bắt đầu di chuyển. Cậu ta chạy, không phải trên đường mòn, mà là luồn lách qua những lùm cây, di chuyển trong im lặng như một con chồn.
Mục tiêu của cậu ta là một kho chứa củi lớn nằm ở phía đông của bản, cách xa nhà của A Tủa và những bô lão khác.
Cậu ta đến nơi. Tim cậu ta đập như trống trận. Cậu ta nhìn quanh, không một bóng người.
Cậu ta lén lút lẻn vào bên trong. Mùi gỗ khô và mùn cưa xộc vào mũi. Cậu ta lấy ra một nắm bùi nhùi đã chuẩn bị sẵn, nhét vào sâu bên trong đống củi.
Tay cậu ta run lên bần bật. Cậu ta lấy bộ đá đánh lửa ra, cố gắng đánh.
Tách. Tách.
Không có lửa. Tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Chết tiệt.
Cậu ta cố gắng trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu. Cậu ta lau tay vào quần. Rồi thử lại.
Tách. Tách. XOẸT!
Một tia lửa nhỏ lóe lên, và bén vào nắm bùi nhùi. Một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt bắt đầu cháy.
Nam vội vàng thổi nhẹ vào. Ngọn lửa lớn dần lên, liếm vào những thanh củi khô.
Tí tách...
Nó đã cháy.
Nam không dám ở lại thêm một giây nào nữa. Cậu ta quay người, chạy thục mạng, biến mất vào trong bóng tối.
Vài phút sau, ngọn lửa đã không còn nhỏ nữa. Nó bùng lên dữ dội, liếm lên cả mái lá của nhà kho. Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút.
Và rồi, tiếng la hét đầu tiên vang lên.
"CHÁY! CHÁY NHÀ! KHO CỦI BỊ CHÁY RỒI!"
Cả bản làng bừng tỉnh. Tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếng chiêng báo động vang lên. Mọi người cầm theo xô, chậu, lao về phía đám cháy. Màn kịch đã thành công mỹ mãn.
....................
Ở phía bên kia của bản, trong nhà của A Tủa.
Tiếng ồn ào từ bên ngoài đã đánh thức lão ta dậy khỏi giấc ngủ say.
"Địt mẹ, ồn ào cái gì thế?"
lão ta gầm gừ, bực bội ngồi dậy. Lão ta không thèm mặc áo, cứ thế đi thẳng ra ngoài hiên xem có chuyện gì.
Páo, người nãy giờ vẫn đang giả vờ ngủ say, từ từ mở mắt.
Đây rồi.
Thời cơ của cậu ta. Thời cơ vàng.
Cậu ta không có nhiều thời gian. Cậu ta nhẹ nhàng trượt ra khỏi giường. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào một điểm duy nhất.
Chiếc áo chàm của A Tủa, đang được vắt trên thành ghế.
Và trong túi áo đó, là chùm chìa khóa. Chìa khóa của kho lương thực. Và cả chìa khóa của chiếc hòm gỗ.
Cuộc nổi loạn, đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro