Chương 1: Hiện Tượng Thăng Hoa
Thế giới thay đổi.
Năm năm sau khi những cánh cổng đầu tiên xuất hiện, nhân loại đã quen với sự tồn tại của các Hunter—những người có sức mạnh siêu nhiên, đứng giữa lằn ranh con người và quái vật. Nhưng rồi, vào một ngày định mệnh, một sự kiện chưa từng có xảy ra.
Hiện Tượng Thăng Hoa.
Không ai biết nguyên nhân, không ai hiểu cơ chế. Nhưng kể từ ngày đó, tất cả Hunter đều có thể phát triển sức mạnh không giới hạn. Không còn ràng buộc cấp độ, không còn giới hạn tiềm năng. Những kẻ yếu có cơ hội vươn lên, những kẻ mạnh lại càng trở nên bá đạo.
Và ở một góc khuất của thế giới này, một thực thể đặc biệt đã đặt chân đến.
Bên trong một khu rừng hoang vắng, giữa những tán cây đổ rạp bởi trận chiến trước đó, một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn. Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu bầu trời rộng lớn.
Một mỹ nhân xinh đẹp đến mức không thực, cứ như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Nhưng ai có thể ngờ, người này… vốn không phải con người.
Rimuru Tempest mở mắt, cảm nhận thế giới mới xung quanh mình.
"Ciel, tình hình thế nào?"
[Phân tích hoàn tất. Chúng ta đã rơi vào một thế giới có hệ thống phân cấp sức mạnh khác với trước đây. Không có ma lực thuần túy, nhưng có một nguồn năng lượng khác thay thế.]
Rimuru lặng im suy nghĩ. Không khí, trọng lực, cấu trúc vật chất—tất cả đều khác biệt.
"Vậy ta có thể sử dụng sức mạnh không?"
[Có, nhưng đã bị giới hạn. Một số kỹ năng cấp cao bị phong ấn do môi trường không phù hợp. Tuy nhiên, cơ thể vẫn giữ được khả năng tiến hóa.]
"Hmm… Hấp thụ và thích nghi à?"
Rimuru khẽ cười.
Không ngờ bản thân lại rơi vào một thế giới như thế này. Nhưng cũng tốt, ít nhất thì… cậu sẽ có chút trải nghiệm mới.
"Chết tiệt! Nó đến rồi! Chạy mau!!"
Một nhóm Hunter lao qua khu rừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đằng sau họ, một con quái vật khổng lồ đang rống lên, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.
"Chúng ta không thể đấu lại nó! Gọi tiếp viện đi!!"
"Không kịp nữa rồi!!"
Một Hunter vấp ngã, gương mặt tái mét khi thấy con quái vật lao đến.
"Chết tiệt…!!"
Nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng mình sẽ bị nuốt chửng—
Xoẹt!
Cơ thể con quái vật bất động.
Trước mặt nó, một bàn tay trắng nõn đặt lên trán nó.
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy mê hoặc vang lên:
"Im lặng nào."
Cả con quái vật lẫn nhóm Hunter đều chết lặng.
Không một âm thanh, không một chút phản kháng.
Con quái vật khổng lồ đột nhiên co rút lại, làn da bắt đầu hòa tan vào không khí.
Chỉ trong vài giây, nó biến mất hoàn toàn—bị hấp thụ một cách không thể tin nổi.
Rimuru hạ tay xuống, khẽ liếc nhìn nhóm người đang tròn mắt kinh ngạc.
"Chuyện gì vậy? Sao lại nhìn ta như vậy?"
Không ai trả lời.
Họ chỉ có thể lặng người, nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trước mặt.
Một vẻ đẹp phi thực tế.
Nhưng cũng là một con quái vật đáng sợ hơn bất kỳ sinh vật nào họ từng gặp.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một kẻ không thuộc về thế giới này đã đặt chân đến cuộc đua sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro