Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đi chơi và Stress (1)


Chương 32: Đi chơi và Stress (1)

- Đến lúc nên thả lỏng một chút rồi. - Mitten tuyên bố, nằm duỗi người trên bệ cửa sổ theo cái cách mà chỉ một con mèo tam thể bảy trăm tuổi mới làm được một cách thanh lịch đến vậy. - Ta nghĩ tất cả chúng ta đều cần đi... du lịch.

- Du lịch ạ? - Sabata ngạc nhiên.

- Tất nhiên. Sau khi suýt chết và thức tỉnh năng lực mới, chẳng gì tốt hơn một chuyến đi chơi. - Mitten vẫy đuôi. - Luna, cả con nữa.

Luna đang ngồi trong góc phòng khẽ nhướn mày:

- Chúng ta sẽ đi đâu?

Bill, người đang lau thanh mã tấu khổng lồ của mình, ngẩng lên:

- Tầng 2 có rất nhiều nơi thú vị. Miễn là... tránh xa khu chợ đen.

- Có ai muốn đi đâu trước không? - Sabata hỏi.

- Tôi muốn đến sở thú. - Luna đột ngột lên tiếng, giọng có chút hào hứng hiếm thấy. - Nghe nói chủ tầng 2 đặt con Nightmare Flea ở đó.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

- Con... - Mitten từ từ nói. - Muốn đi xem thứ vừa suýt giết chết ta?

- Nó ở trong lọ mà! - Luna phản đối. - An toàn hoàn toàn. Với lại...

Cô ngừng lại, má hơi ửng đỏ:

- Tôi muốn cảm ơn nó. Nhờ nó mà tôi thấy được... một mặt khác của Sabata.

Sabata nhìn Luna chằm chằm, một suy nghĩ nhây nhây hiện lên trong đầu: "Cô ấy thích nhìn mình sợ đến chết à?"

Nhưng rồi, với tất cả ý chí có được, cậu cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Dù gì thì... lady first.

- Ừm... - Sabata miễn cưỡng giơ ngón tay cái. - Sở thú... nghe... hay đấy.

Bill khẽ ho khan để giấu tiếng cười:

- Chắc chưa đấy? Mặt con trông như vừa nuốt phải một con ếch sống vậy.

- Không sao ạ! - Sabata nói nhanh, giọng cao hơn bình thường hai quãng tám. - Con ổn mà! Hoàn toàn ổn! Chỉ là một con bọ chét trong lọ thôi mà! Ha ha!

"Ha ha" nghe như tiếng cười của người vừa được thông báo rằng ngày mai sẽ đi khám răng.

Luna nhếch mép:

- Cậu sợ à?

- KHÔNG! - Sabata phản đối. - Chỉ là... hơi... thận trọng thôi.

Mitten thở dài:

- Ta thấy chúng ta nên đi ăn kem trước. Hoặc làm bất cứ điều gì khác không liên quan đến sinh vật có thể rút cạn linh hồn.

- Nhưng... - Luna và Sabata đồng thanh lên tiếng, rồi cùng quay sang nhìn nhau ngạc nhiên.

Bill cười khẩy:

- Có vẻ như hai đứa đã tìm được điểm chung: một đứa thì muốn xem con bọ chét vì tò mò, một đứa thì... muốn chứng minh mình không sợ nó.

- CON KHÔNG... - Sabata bắt đầu phản đối, rồi chợt nhận ra mình vừa chứng minh quan điểm của Bill.

***

"Kem Ma Quái" nằm ở góc đường Mất Hồn và phố Quỷ Khóc, cách quảng trường trung tâm tầng 2 ba dãy nhà về phía đông. Bảng hiệu của tiệm được viết bằng sương mù phát sáng, với dòng chữ phụ bên dưới: "Thưởng thức kem lạnh từ bàn tay... không có thật."

- Cảm ơn trời! - Sabata thì thầm với vẻ nhẹ nhõm khi cả nhóm rẽ vào tiệm kem thay vì sở thú.

Chủ tiệm là một con ma trong chiếc tạp dề trắng tinh, nửa thân dưới mờ dần vào hư vô. Casper - như tấm biển tên ghi rõ - đang lơ lửng sau quầy, những que kem bay lượn xung quanh như một đàn cá nhỏ.

- Chào mừng đến Kem Ma Quái! - Casper reo lên vui vẻ. - Hôm nay chúng tôi có kem 'Sợ Chết Khiếp', 'Lạnh Tận Xương', và đặc biệt là món mới: 'Suýt Gặp Thần Chết'!

Luna nhướn mày:

- Sao toàn mấy tên... không được vui vẻ vậy?

- Ồ, nghề nghiệp mà cô! - Casper cười trong suốt. - Không thể bán kem với tên 'Hạnh Phúc Ngọt Ngào' khi mình là ma được, phải không nào?

- Tôi tưởng ma có thể khiến ai đó chết vì sự ngọt ngào hay hạnh phúc chứ? - Sabata nói. - Kiểu như... hoa ăn thịt dụ côn tr...

Cậu chợt khựng lại. Từ "côn trùng" khiến não cậu tự động nhảy đến hình ảnh một sinh vật trong suốt đang rút cạn linh hồn mọi người. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

- Ồ! - Casper phấn khích đến nỗi suýt bay xuyên qua trần nhà. - Cậu vừa cho tôi một ý tưởng tuyệt vời! Tôi sẽ gọi nó là 'Ngọt Ngào Tử Thần'! Hấp dẫn đến chết đi được!

Mitten đảo mắt:

- Casper này, chúng ta vừa trải qua một ngày khá... căng thẳng. Có món nào bớt drama hơn không?

- À... - Con ma suy nghĩ, những que kem vẫn bay lượn quanh người nó như một dàn hợp xướng lạnh giá. - Tôi có 'Mây Mềm Mơ Màng'. Chỉ là kem vani thường thôi, nhưng được làm từ... mây.

- Mây thật à? - Luna tò mò.

- Tất nhiên! - Casper nở nụ cười trong suốt. - Tôi phải bay lên tận độ cao 3000 mét để hái mây mỗi sáng đấy. Đó là lý do tại sao nó có vị... thiên đường.

- Nghe có vẻ an toàn hơn mấy món kia. - Bill gật đầu. - Cho bọn này một nửa tá.

Casper bắt đầu múa may đôi tay trong suốt, những que kem nhảy múa trong không khí như một đội balê. Luna quan sát với vẻ thích thú - không phải vì màn trình diễn, mà vì những phản ứng hóa học kỳ lạ đang diễn ra khi một thực thể vô hình tương tác với vật chất.

- Vani từ Vườn Sương Mù của người tiên, - Casper giải thích trong khi làm việc. - Đường tinh luyện từ những bông hoa pha lê của Xứ Băng Vĩnh Cửu, và tất nhiên là... mây từ tầng bình lưu. Không có nơi nào có mây ngon như ở tầng bình lưu cả.

- Tôi tưởng ma không ăn được đồ ăn thật? - Luna nhướn mày.

- Đúng vậy! - Casper phấn khích. - Đó là lý do tôi thích làm kem. Không có gì buồn hơn việc nhìn người khác ăn ngon mà không được nếm thử... nên tôi quyết định tự tay làm ra những món mà mình không thể ăn!

- Nghe buồn thật đấy... - Sabata khẽ nói, nhớ lại những ngày trong cô nhi viện. Cảnh những đứa trẻ đứng bên ngoài cửa hàng bánh kẹo, tay ép lên tấm kính, nhìn những đứa trẻ khác hạnh phúc bên cha mẹ chúng. Những món đồ xa xỉ mà bọn trẻ mồ côi như cậu chỉ dám nhìn từ xa...

Mitten nhảy lên vai Sabata, đuôi quấn nhẹ quanh cổ cậu như một cử chỉ an ủi.

- Ồ! - Casper đột nhiên sáng rực lên, theo đúng nghĩa đen. - Đó là lý do tôi có chương trình "Kem Ma Quái Cho Mọi Người"! Mỗi tuần tôi đều phát kem miễn phí cho trẻ em nghèo ở tầng 2.

Luna nhìn sang Sabata, lần đầu tiên không có vẻ châm chọc trong ánh mắt:

- Tôi không biết... cậu cũng từng...

- Đây là lý do ta thích Chợ Đen. - Smith đột ngột xen vào, cứu Sabata khỏi tình huống khó xử. - Nơi này có những quy luật kỳ lạ của riêng nó, nhưng cũng có những tâm hồn tốt đẹp như Casper.

Con ma cúi đầu ngượng ngùng, trong suốt đến mức gần như biến mất:

- Tôi chỉ làm những gì có thể thôi. Dù sao thì... kem của các vị đây!

- Nè... - Sabata chợt nói, một suy nghĩ nhây nhây hiện lên trong đầu. - Voice command của tôi có thể ra lệnh cho kem trở nên... ăn được với ma không nhỉ?

Mitten vẫn đang quấn đuôi quanh cổ cậu khẽ rùng mình:

- Đừng. Lần cuối có người thử thay đổi quy luật tự nhiên bằng voice command, họ đã vô tình biến tất cả bánh quy trong thành phố thành... có ý thức. Giờ vẫn còn một hội kín của những chiếc bánh quy đang âm mưu cách mạng đấy.

- Thật ạ? - Luna tò mò.

- Không, ta đùa đấy. - Mitten nhe nanh cười. - Nhưng nghiêm túc mà nói, đừng động vào những quy luật cơ bản của tự nhiên. Voice command không phải để...

- "Transmute!" - Sabata đột ngột ra lệnh với que kem trong tay Casper.

Cả nhóm nín thở.

Con ma nhìn que kem. Que kem không có phản ứng gì đặc biệt.

- Ừm... - Sabata gãi đầu ngượng ngùng. - Có lẽ tôi cần thêm thực hành.

- Hoặc có lẽ... - Luna nhếch mép. - Cậu nên tập trung vào những thứ đỡ nguy hiểm hơn việc phá vỡ quy luật của cái chết?

- Ngốc! - Mitten gõ một cái "cốp" bằng chân trước lên đầu Sabata. - Nó không phải thứ để... nghịch ngợm!

Luna khẽ cười khúc khích - một âm thanh hiếm hoi từ cô gái thường ngày lạnh lùng:

- Cậu định làm gì nếu que kem thật sự trở nên ăn được với ma? Tạo ra một cuộc khủng hoảng về bản chất của cái chết à?

- Con chỉ... - Sabata ấp úng, vừa xoa đầu vừa đỏ mặt. - Chỉ muốn làm điều tốt thôi mà...

Casper lơ lửng phía trên, những que kem vẫn bay lượn quanh người:

- Không sao đâu! Ý định tốt của cậu đã đủ làm tôi vui rồi. Với lại... - Con ma cười trong suốt. - Nếu tôi ăn được kem thật, làm sao tôi có động lực để làm kem ngon cho người khác?

Có lẽ đó mới là bài học thật sự của ngày hôm nay, Sabata thầm nghĩ. Đôi khi những hạn chế của chúng ta lại là thứ thúc đẩy ta làm những điều tốt đẹp hơn.

- Tiếp theo tôi muốn tới rạp hát bóng tối. - Bill lên tiếng giữa lúc mọi người đang thưởng thức kem mây. - Hôm nay có buổi biểu diễn của "Dàn nhạc Vô Thanh".

Luna nhướn mày hoài nghi:

- Dàn nhạc... Vô Thanh?

- Họ chơi những âm thanh không tồn tại. - Bill giải thích. - Những nốt nhạc nằm giữa các nốt nhạc, những giai điệu chỉ có thể nghe được trong giấc mơ...

Sabata nuốt khan, nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng khi ở trong bóng tối của khu chợ đen:

- Nhưng... bóng tối...

Mitten vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Đây là bóng tối khác. Bóng tối của nghệ thuật, không phải của nỗi sợ. Với lại... - Cô liếc nhìn Luna. - Ta nghĩ có người cần học cách đối mặt với bóng tối của chính mình.

Luna khẽ giật mình, có vẻ như lời nói của Mitten vừa chạm đến điều gì đó sâu kín.

Casper lơ lửng phấn khích:

- Ồ! Tôi nghe nói buổi diễn hôm nay có cả "Bản Giao Hưởng của Sự Im Lặng"! Một kiệt tác đấy!

Rạp hát bóng tối nằm ở cuối con phố Nghệ Thuật Thứ Bảy, trong một tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ - nó dường như được xây dựng từ chính bóng tối đã được đông cứng lại. Không có đèn, không có biển hiệu. Chỉ có một cánh cửa đen bóng và một dòng chữ phát sáng yếu ớt: "Xin hãy để lại ánh sáng của bạn bên ngoài."

Trên đường đi, họ đi ngang qua những gian hàng nghệ thuật khác. Một họa sĩ đang vẽ bằng máu của chính mình. Một nhạc sĩ đường phố chơi đàn violin bằng những nốt nhạc mượn từ giấc mơ của trẻ con. Một diễn viên múa rối đang biểu diễn với những con rối không có dây.

- Đừng lo. - Bill nói khi thấy Sabata cứ liên tục ngoái nhìn về phía sau, nơi còn có ánh sáng. - Bóng tối ở đây được... thuần hóa.

Luna khẽ cười khẩy:

- Tôi không nghĩ bóng tối là thứ có thể thuần hóa được.

- Ta từng nghĩ vậy về một số học trò của mình đấy. - Mitten nhẹ nhàng đáp, khiến Luna im bặt.

Họ dừng lại trước cánh cửa đen. Một người đón khách vô hình - chỉ thấy một bộ vest lơ lửng trong không khí - nhẹ nhàng cúi chào:

- Xin chào. Xin quý khách vui lòng để lại mọi nguồn sáng ở đây. Bao gồm cả đèn pin, đá phát sáng, và các vật dụng ma thuật có khả năng tạo ánh sáng.

Quá trình thu "ánh sáng" diễn ra như một nghi thức trang trọng. Mọi người lần lượt để lại những vật dụng phát sáng của mình vào một tủ đựng đặc biệt - trông như một chiếc tủ gỗ bình thường, ngoại trừ việc nó dường như đang... nuốt chửng ánh sáng.

Bill để lại chiếc đồng hồ bỏ túi phát quang.

Luna gỡ bỏ sợi dây chuyền pha lê ma thuật.

Mitten... chẳng có gì để lại vì dĩ nhiên, mèo không cần đèn pin.

Sabata lục lọi trong túi và tìm thấy điện thoại và một viên đá dạ quang mà Smith từng cho - "phòng khi con gặp ma". Đáng tiếc là nó chẳng có tác dụng gì với Nightmare Flea.

- Đi nào. - Người đón khách vô hình dẫn họ vào trong. - Và xin nhớ, đây không phải bóng tối thông thường. Đây là bóng tối được... chưng cất.

Sabata không chắc "bóng tối chưng cất" có phải điều đáng mừng không, nhưng cậu vẫn theo chân mọi người bước vào. Và rồi...

Không có gì cả.

Theo nghĩa đen.

Không phải kiểu tối đen như khi nhắm mắt lại. Mà là một sự vắng mặt hoàn toàn của... tất cả. Không ánh sáng, không bóng tối, không cả những đốm màu thường thấy khi nhắm mắt. Chỉ có... không.

- Xin mời ngồi xuống. - Giọng người đón khách vang lên từ đâu đó trong "không". - Và hãy tận hưởng cảm giác của việc... thực sự lắng nghe.

Có một sự thật thú vị về việc ngồi trong bóng tối tuyệt đối: bạn không bao giờ chắc chắn mình đã thực sự ngồi xuống hay chưa. Sabata phải mất ba lần "ngồi thử" mới tìm được cái ghế của mình, trong khi Luna - với tất cả vẻ kiêu hãnh thường ngày - vừa bật ra một tiếng "úi" rất không thanh lịch khi cô hoàn toàn trượt khỏi ghế.

- Đừng lo. - Giọng người đón khách vang lên. - Chưa có ai bị rơi xuống vực thẳm vô tận trong rạp hát của chúng tôi đâu.

- Vực thẳm vô tận á? - Sabata hỏi, giọng cao hơn bình thường hai quãng tám.

- À không, đó chỉ là chuyện đùa thôi. Tầng hầm của chúng tôi chỉ sâu có... mấy kilomet.

Không ai chắc đó có phải chuyện đùa nữa hay không.

Mitten, với bản năng của một con mèo, dĩ nhiên đã tìm được chỗ ngồi hoàn hảo của mình ngay lập tức. Bill thì... có vẻ như đang ngồi đâu đó, mặc dù không ai dám chắc ông đang ngồi theo hướng nào.

- Buổi diễn sẽ bắt đầu trong giây lát. - Người đón khách thông báo. - Xin lưu ý rằng nếu quý khách có nhu cầu đi vệ sinh, xin hãy... cố nhịn. Chúng tôi vẫn chưa tìm được ai quay trở lại từ nhà vệ sinh trong bóng tối tuyệt đối.

Bạn có bao giờ tự hỏi sự im lặng nghe như thế nào không? Không phải kiểu im lặng thông thường - kiểu mà bạn vẫn còn nghe được tiếng đồng hồ tích tắc hay tiếng gió thổi. Mà là sự im lặng tuyệt đối.

Sabata đang trải nghiệm điều đó. Trong bóng tối tuyệt đối này, ngay cả âm thanh của hơi thở cũng dường như... biến mất. Cậu có thể cảm nhận được Luna đang ngồi bên cạnh - không phải bằng mắt hay tai, mà bằng một giác quan kỳ lạ khác, như thể không gian giữa họ đang... cong lại.

- Xin giới thiệu tiết mục đầu tiên. - Giọng người đón khách vang lên, nghe như từ mọi hướng cùng lúc. - "Bản Giao Hưởng của Sự Im Lặng", do dàn nhạc Vô Thanh trình bày. Xin lưu ý rằng nếu quý khách nghe thấy tiếng gầm gừ, đó không phải một phần của bản nhạc. Đó là... thứ khác.

- Thứ khác là gì? - Sabata thì thầm.

- Suỵt! - Luna đặt tay lên tay cậu. - Im lặng để nghe sự im lặng!

Và rồi, bản nhạc bắt đầu. Không phải bằng âm thanh, mà bằng sự... vắng mặt của âm thanh. Những khoảng trống giữa các nốt nhạc bỗng trở nên... sống động.

Sabata chợt nhận ra cậu đang nghe thấy những thứ chưa từng tồn tại: tiếng của những giấc mơ đang tan biến khi bình minh đến, âm thanh của những bông tuyết chạm vào nhau khi rơi, và tiếng thở dài của những ngôi sao già đang tắt dần.

- Ồ... - Luna thì thầm, có vẻ như cô cũng quên mất vẻ kiêu hãnh thường ngày. - Đây là...

- Im lặng nào! - Mitten khẽ trách, dù giọng cô cũng đầy kinh ngạc. - Các con đang bỏ lỡ tiếng bước chân của ánh trăng kìa.

Bill chỉ ngồi đó, im lặng. Nhưng trong bóng tối tuyệt đối này, Sabata có thể cảm nhận được nụ cười của ông - không phải bằng mắt, mà bằng một cách nào đó sâu sắc hơn.

Một tiếng gầm gừ vang lên từ đâu đó trong bóng tối...

- Xin quý khách giữ bình tĩnh. - Giọng người đón khách vang lên nhẹ nhàng. - Đó chỉ là Herbert, người gác cổng của chúng tôi. Anh ấy bị dị ứng với những nốt nhạc không tồn tại.

"GROOOWWWL!"

- À, và anh ấy cũng ghét bị nhắc đến cái tên Herbert.

Sabata cảm thấy Luna nắm chặt lấy tay mình. Có vẻ như ngay cả cô gái kiêu hãnh cũng không thể giữ được vẻ lạnh lùng khi đối diện với một sinh vật vô hình đang gầm gừ trong bóng tối tuyệt đối.

- Đừng lo. - Bill thì thầm. - Her... à, người gác cổng chỉ ăn những khán giả không biết thưởng thức nghệ thuật thôi.

- Đó có phải là chuyện đùa không ạ? - Sabata hỏi, giọng run run.

- Ta không biết nữa. - Mitten đáp. - Nhưng có lẽ chúng ta nên tập trung vào... ồ, đây rồi, tiếng của những giọt sương đang học cách rơi.

- Và bây giờ... - Người đón khách thông báo. - Chúng tôi sẽ tiến hành phần "Silent Darkness" - nơi ngay cả âm thanh cũng bị nuốt chửng.

Sabata cảm thấy một nỗi lo lắng quen thuộc dâng lên. Không phải vì bóng tối - cậu đã bắt đầu quen với nó. Mà là vì tất cả những cảnh báo kỳ lạ trước đó: về độ cao của tầng hầm, về việc cấm đi vệ sinh, và đặc biệt là về Her... người gác cổng thích ăn khán giả.

- Chú Bill ơi... - Sabata thì thầm.

Không có âm thanh nào thoát ra.

- Chú B...

Vẫn không có gì.

Cậu bỗng nhận ra - trong bóng tối tuyệt đối này, ngay cả khả năng giao tiếp cũng bị tước đoạt. Không còn cách nào để kêu cứu, để cảnh báo, để...

"GROOOOWWWL!"

Tiếng gầm của Herbert dường như là thứ duy nhất có thể xuyên qua màn im lặng tuyệt đối.

Và tệ hơn cả, Sabata có thể cảm nhận được nó đang tiến gần hơn.

Trong bóng tối tuyệt đối và im lặng hoàn toàn này, tâm trí Sabata bắt đầu chơi trò "Hãy Nhớ Lại Mọi Thứ Đáng Sợ Mà Cậu Từng Thấy". Một trò mà không ai thắng cả.

Đầu tiên là những jumpscare từ mấy game kinh dị mà cậu từng chơi - loại game mà bạn biết chắc chắn có thứ gì đó sắp nhảy ra, nhưng vẫn không kìm được việc hét lên khi nó xảy ra.

Và rồi... như một phản xạ không điều kiện, tâm trí cậu nhảy thẳng đến hình ảnh một sinh vật trong suốt với đôi mắt đỏ rực. Một Nightmare Flea.

"GROOOWWWL!"

Tiếng gầm của Herbert nghe gần hơn, nhưng giờ đây nó không còn là nỗi sợ chính nữa. So với ký ức về con bọ chét địa ngục, một người gác cổng thích ăn thịt khán giả nghe... gần như dễ thương.

Luna có vẻ cảm nhận được sự căng thẳng của Sabata qua bàn tay đang nắm chặt của cậu, vì cô bỗng siết nhẹ tay đáp lại, như một cử chỉ trấn an.

"Ít ra," - Sabata tự nhủ - "mình không phải đối mặt với bóng tối này một mình."

Câu suy nghĩ đó vừa kết thúc...thì đèn bật sáng.

À không, không phải đèn. Mà là bóng tối... sáng lên. Nếu điều đó nghe có vẻ vô lý, thì đó chính xác là những gì đang xảy ra. Bóng tối trong rạp hát bỗng trở nên sáng đến mức Sabata có thể nhìn thấy mọi người - không phải bằng mắt, mà bằng một giác quan kỳ quặc khác.

Và đó là lúc cậu thấy Herbert.

Người gác cổng không đáng sợ như cậu tưởng tượng. Thực tế thì ông ta còn chẳng có hình dạng để mà đáng sợ - chỉ là một khoảng trống hình người trong bóng tối đang tỏa sáng. Một lỗ hổng biết đi, đang ngồi ở dãy ghế cuối, vừa ngáp vừa... khóc.

- Herbert bị dị ứng với nốt Fa thăng không tồn tại. - Người đón khách giải thích, bằng cách nào đó vẫn giữ được giọng thì thầm dù trong im lặng tuyệt đối. - Nó khiến ông ấy... xúc động.

Luna khẽ nghiêng đầu về phía Sabata, môi không nhúc nhích nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn nghe được cô nói:

- Cậu sợ không?

Sabata nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ, rồi nhìn sang Herbert đang sụt sùi vì một nốt nhạc không tồn tại, và bỗng nhận ra - đôi khi những thứ ta sợ lại không đáng sợ như ta tưởng.

- Cảm ơn quý khách đã tham dự buổi biểu diễn của "Dàn nhạc Vô Thanh". - Giọng người đón khách vang lên. - Và đặc biệt cảm ơn vì không ai bị Herbert ăn thịt.

Ánh sáng - ánh sáng thật sự lần này - từ từ trở lại. Sabata chớp mắt liên tục, cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ kỳ lạ.

- Tám tiếng? - Cậu kinh ngạc nhìn đồng hồ. - Chúng ta ngồi đây tám tiếng thật sao?

- Thời gian trôi khác đi khi ta lắng nghe những âm thanh không tồn tại. - Mitten giải thích, vẫn thanh thản như thể vừa trải qua một giấc ngủ trưa dễ chịu.

Luna buông tay Sabata ra - có vẻ như cả hai vừa nhận ra họ đã nắm tay nhau suốt tám tiếng đồng hồ. Cô hắng giọng, cố lấy lại vẻ kiêu hãnh thường ngày:

- Cũng... không tệ.

Bill đứng dậy, vươn vai:

- Không tệ ư? Ta thấy có người còn khóc khi nghe "Bản Concerto của Những Giọt Sương" đấy.

- Con không có khóc! - Luna phản đối. - Chỉ là... có bụi bay vào mắt thôi.

- Trong bóng tối tuyệt đối á? - Sabata không nhịn được bật cười.

- Im đi! Ít ra tôi đâu có... nắm chặt tay người khác vì sợ!

- À thì... - Sabata gãi đầu. - Tôi xúc động quá không kìm lại được.

Khi họ bước ra ngoài, rạp hát bóng tối bắt đầu... tan biến. Không phải theo kiểu ma thuật đột ngột, mà từ từ và thanh lịch, như một giấc mơ đẹp đang nhạt dần trong ánh bình minh.

Và có vẻ như họ không phải khán giả duy nhất. Đám đông tuôn ra từ tòa nhà đang tan biến, một dòng sinh vật đủ loại khiến Sabata phải chớp mắt liên tục để chắc rằng mình không còn trong bóng tối tuyệt đối.

Một nhóm tiên nước với làn da xanh biếc, nước nhỏ giọt theo sau mỗi bước đi. Vài con rồng già đang trao đổi về "cách dàn dựng táo bạo của phần im lặng thứ ba". Một đám ma đang tranh luận sôi nổi về việc liệu âm thanh của linh hồn đang tan biến có thực sự giống tiếng thở dài của sao băng hay không.

- Ít nhất ba nghìn khán giả. - Bill nhẩm tính. - Từ ít nhất... năm mươi thế giới khác nhau.

- Nhưng... làm sao họ đều vừa vào một tòa nhà nhỏ như vậy? - Sabata ngạc nhiên.

- Bóng tối không tuân theo quy luật của không gian. - Mitten giải thích. - Giống như cách một cái hộp nhỏ có thể chứa được cả đêm đông vậy.

Luna đang quan sát một nhóm yêu tinh bóng đêm - những sinh vật trông như được làm từ những mảnh của hoàng hôn:

- Tôi không nghĩ bóng tối lại có thể... đẹp đến thế.

Sabata liếc nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Luna dùng từ "đẹp" mà không kèm theo một lời mỉa mai nào.

- Này... - Sabata lên tiếng, một ý tưởng chợt nảy ra. - Con nghe mấy người trong lúc xếp hàng rạp hát nói về một chỗ gọi là "Thiên Đường Game". Nghe có vẻ... vui?

Luna nhướn mày:

- Game? Sau một buổi hòa nhạc nghệ thuật cao cấp, cậu muốn đi... chơi game?

- Không phải game thường đâu. - Bill xen vào, khẽ cười. - "Thiên Đường Game" của tầng 2 là một trong những điểm đến nghệ thuật đặc sắc nhất. Ở đó, ranh giới giữa người chơi và tác phẩm nghệ thuật bị xóa nhòa.

- Thậm chí có cả một khu trưng bày dành riêng cho "Game Art". - Mitten nói thêm. - Nơi những trò chơi trở thành tác phẩm nghệ thuật sống.

- Vậy... không phải kiểu game con nít á? - Sabata hỏi, hơi ngại.

Luna tỏ ra hứng thú hơn khi nghe đến khía cạnh nghệ thuật:

- Tôi chưa bao giờ... chơi game.

- Ta cũng vậy. - Mitten nhảy lên vai Sabata. - Có lẽ đã đến lúc cả thầy lẫn trò cùng học những điều mới.

Có một sự thật thú vị về việc đi lại ở tầng 2 Chợ Đen: không bao giờ tin vào bản đồ. Không phải vì chúng không chính xác - mà vì chúng QUÁ chính xác. Một tấm bản đồ của tầng 2 sẽ cố gắng cập nhật theo thời gian thực mọi thay đổi của không gian, dẫn đến việc nó liên tục vặn vẹo và biến dạng trong tay bạn như một con lươn bị cảm cúm.

- Rẽ trái ở Đại lộ Ảo Ảnh.

Như mọi người mới đến Chợ Đen lần đầu, Sabata không thể không cảm thấy choáng ngợp. Cậu đã nghĩ mình quen với sự kỳ quặc của nơi này sau khi trải qua buổi hòa nhạc trong bóng tối, nhưng rõ ràng tầng 2 vẫn còn nhiều điều để làm cậu ngạc nhiên.

Bản đồ trong tay Bill đang... chuyển động. Không phải kiểu chuyển động bình thường của giấy, mà là đang cố gắng vẽ lại chính nó theo thời gian thực. Sabata nhìn một con phố biến thành ngõ cụt, rồi thành đường vòng, rồi lại thẳng tắp, tất cả chỉ trong vài giây.

- Đừng nhìn bản đồ lâu quá. - Bill nhắc nhở, cố không để ý đến tấm bản đồ đang cố trèo lên tay áo ông. - Rồi đi thẳng đến Phố Ảo Giác. Có người đã bị lạc vì cố gắng hiểu nó hoạt động thế nào.

Họ rẽ vào Đại lộ Ảo Ảnh, nơi mỗi cửa hiệu là một thử thách cho logic. Sabata thấy một tiệm sách nơi các cuốn sách tự đọc chính mình, một quán cà phê có những tách cà phê trống không nhưng lại khiến khách uống say, và một...

- Tập trung nào. - Mitten nhảy lên vai cậu. - Đừng để bị phân tâm bởi những ảo ảnh. Chúng ta sắp đến rồi.

Thiên Đường Game hiện ra trước mặt họ, và Sabata phải chớp mắt vài lần để chắc rằng mình không hoa mắt. Cậu đã tưởng tượng về một kiểu tiệm game ồn ào như ở Trilium, nhưng đây là...

Sabata phải ngửa cổ lên để nhìn toàn bộ tòa nhà, và rồi cậu còn phải ngửa thêm nữa. Thiên Đường Game vươn cao tưởng chừng vô tận, xuyên qua những đám mây ma thuật của tầng 2, đỉnh tháp cao nhất của nó chỉ là một chấm lấp lánh từ dưới nhìn lên.

Mỗi tầng là một thế giới game riêng biệt:

Tầng đế là Kingdom of Retro - nơi những vòm cửa đá xanh được chạm khắc những nhân vật 8-bit đang nhảy múa. Những bức phù điêu kể về thời hoàng kim của arcade, nơi các anh hùng được tạo nên từ những pixel đơn giản.

Cao hơn là Adventure Realm - những ô cửa sổ kính màu kể những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu vĩ đại. Sabata thấy những hiệp sĩ đang chiến đấu với rồng, những nhà thám hiểm đang khám phá kim tự tháp, và cả những phi hành gia đang chu du giữa các vì sao.

RPG Heaven nằm ở tầng giữa, với những tháp nhọn và cầu vồng được tạo từ những con số damage đủ màu sắc. Đây là nơi những câu chuyện về các đội ngũ anh hùng được kể lại mãi.

Và cứ thế, mỗi tầng cao hơn lại là một thể loại game khác: Fighting Arena với những mái vòm như võ đường, Strategy Spire với những bức tường phủ đầy bản đồ chiến thuật, Rhythm Paradise nơi chính kiến trúc cũng nhảy múa theo nhạc...

- Nó... to thật đấy. - Sabata lẩm bẩm, cổ đã mỏi vì ngửa lên quá lâu.

- Này, cậu không nên nhìn thẳng lên như thế. - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bậc thang. - Tôi đã thử một lần và bị chuột rút cổ trong ba ngày.

Cả nhóm quay lại. Maurice đang ngồi trên bậc thang đá xanh, một tay cầm trò chơi điện tử, ba xúc tu đang ấn nút điên cuồng, hai xúc tu giữ cho chiếc nơ không bị xộc xệch, và hai xúc tu còn lại đang... bấm máy tính.

- Tôi đang tính xác suất thắng game với số nút bấm không tương thích với số xúc tu. - Con bạch tuộc giải thích khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. - Một bài toán thú vị về sự mất cân bằng giữa nguồn lực và yêu cầu điều khiển...

- Maurice! - Sabata kêu lên. - Lần này đến thật à? Không ngụy trang nữa?

Maurice khẽ cười, âm thanh nghe như tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ:

- Trả được nợ rồi thì không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa. Đôi khi, một con bạch tuộc chỉ muốn được là chính mình.

- Nhưng tôi không ngờ anh cũng... thích game. - Sabata nói, nhìn Maurice đang múa xúc tu trên máy chơi game.

- Ồ, đây là nơi duy nhất tôi có thể đánh bại xác suất. - Maurice nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. - Xác suất nói rằng với số nút bấm này và số xúc tu kia, tôi không thể thắng được. Nhưng chính điều đó khiến chiến thắng càng... thú vị.

Luna nhướn mày:

- Anh đang chơi game gì vậy?

- "Xác Suất Vô Tận" - Maurice đáp. - Một game về một con bạch tuộc cố gắng phá vỡ các quy luật toán học. Khá là... meta, phải không?

Họ bước qua cánh cửa đá xanh, nơi những pixel nhảy múa trên phù điêu cổ. Maurice dẫn đường, xúc tu vẫn không ngừng bấm nút trên máy game, trong khi Bill phải liên tục giật tấm bản đồ đang cố trốn vào túi áo ông.

Sảnh chính của Thiên Đường Game là một không gian kỳ vĩ được thiết kế như một dungeon cổ điển trong game - với những cột đá khổng lồ, những bình health potion phát sáng, và những đồng xu vàng lơ lửng trong không khí. Tiếng nhạc 8-bit vang vọng từ khắp nơi, hòa quyện với âm thanh "ding" của những achievement được mở khóa.

- Chỗ này... - Sabata nói, mắt mở to ngắm những item phát sáng trên trần. - Giống như bước vào trong game vậy.

- Đó chính là ý tưởng. - Maurice gật đầu, xúc tu vẫn múa may trên nút bấm. - Ở đây, ranh giới giữa người chơi và game được xóa nhòa. Cậu không chỉ chơi game, cậu sống trong đó.

Luna quan sát một nhóm slime đang cố gắng vượt qua một màn platformer thật:

- Tôi thấy có vẻ... trẻ con quá.

- Trẻ con ư? - Maurice cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi màn hình game. - Để tôi kể cô nghe về game này. Đây không chỉ là một trò chơi - đây là một cuộc chiến với định mệnh.

Maurice vung xúc tu một cách kịch liệt, chiếc nơ đỏ hơi xộc xệch:

- Trong game này, ta phải đánh bại không chỉ các boss hay quái vật, mà là chính những quy luật của toán học. Mỗi màn chơi là một định lý cần bị phá vỡ, mỗi level là một nghịch lý cần được giải quyết.

- Nghe... phức tạp nhỉ? - Sabata gãi đầu.

- Phức tạp ư? - Maurice cười khúc khích. - Cậu nên thử màn "Nghịch Lý Song Sinh" xem. Trong đó bạn phải điều khiển hai nhân vật cùng lúc, một người sống trong thời gian chạy xuôi, người kia sống trong thời gian chạy ngược.

Luna bất giác tỏ ra hứng thú:

- Vậy khi một nhân vật chết...

- Chính xác! - Maurice phấn khích đến nỗi quên cả việc giữ nơ. - Nhân vật kia sẽ hồi sinh. Nhưng vì họ sống trong hai dòng thời gian ngược nhau, nên mỗi hành động của người này sẽ ảnh hưởng đến quá khứ của người kia!

Mitten, vẫn đang ngồi trên vai Sabata, khẽ nghiêng đầu:

- Ta bắt đầu hiểu tại sao một con bạch tuộc toán học như ngươi lại thích nơi này rồi.

Maurice rút từ túi áo vest ra một tấm vé màu vàng lấp lánh:

- Và hôm nay, tôi đã có vé tham gia giải "Deep Dive Championship". Nơi những game thủ thi đấu xem ai có thể nhập vai sâu nhất vào thế giới game.

- Nhập vai là sao? - Bill khẽ ho khan.

- Ồ, ở đây chúng tôi không chỉ điều khiển nhân vật. - Maurice vẫy xúc tu. - Chúng tôi thực sự trở thành họ. Cảm nhận được những gì họ cảm nhận, nghĩ những gì họ nghĩ. Người thắng cuộc là người có thể hòa mình vào vai diễn đến mức... gần như quên mất mình là ai.

- Nghe có vẻ... nguy hiểm? - Sabata nuốt khan.

- Đừng lo! - Maurice trấn an. - Chúng tôi có các Lorekeeper để đảm bảo không ai đi quá xa. Mặc dù... lần trước có một con slime nghĩ mình là rồng suốt một tuần.

Luna nhíu mày:

- Slime trong một tournament thật á?

- Đây là Thiên Đường Game mà! - Maurice nhe nanh cười. - Nơi mà ngay cả những sinh vật đơn giản nhất cũng có câu chuyện của riêng mình.

Luna vẫn tỏ vẻ hoài nghi:

- Vậy... anh sẽ nhập vai thành gì?

Maurice chỉnh lại chiếc nơ:

- Một con bạch tuộc triết gia đi tìm ý nghĩa của mọi con số trong vũ trụ. Nhân vật chính trong game "Quest of the Mathematical Octopus".

- Nghe... không khác anh là mấy. - Sabata cười khúc khích.

- Đó là điểm mấu chốt! - Maurice phấn khích đến nỗi quên cả game đang chơi dở. - Bí quyết để thắng giải không phải chọn vai khác biệt nhất, mà là tìm được nhân vật... phản ánh đúng bản chất của mình.

- Thế còn chúng tôi? - Mitten hỏi, đuôi vẫy nhẹ. - Có game nào phù hợp cho... người mới không?

Maurice chỉ về phía một cánh cửa phát sáng nhẹ:

- Tutorial Zone - nơi hoàn hảo để bắt đầu. Ở đó có những NPC đặc biệt được thiết kế để giúp người chơi mới làm quen với thế giới game. Họ rất... kiên nhẫn.

- Thử phát nào! - Sabata kêu lên với vẻ phấn khích mà cậu cũng không ngờ mình có thể có sau những sự kiện gần đây liên quan đến việc suýt bị rút cạn linh hồn.

Tutorial Zone nằm sau cánh cửa phát sáng, và gần như mọi tutorial zone trong lịch sử gaming, nó được thiết kế để không làm tổn thương đến lòng tự trọng của người mới chơi. Điều này có nghĩa là nó chứa đầy những hướng dẫn hiển nhiên đến mức ngớ ngẩn như "Nhấn nút để nhảy sẽ khiến nhân vật nhảy lên" và "Không chết là cách tốt nhất để sống sót".

- Chào mừng đến Tutorial Zone! - Một giọng nói vui vẻ đến phát khó chịu vang lên. - Tôi là Tutorial Bot 42, được lập trình để hướng dẫn những người mới với lòng nhiệt tình vô hạn và những câu nói được lặp đi lặp lại đến phát điên!

Đó là một robot cao bằng nửa người, với thân hình tròn trịa như một quả bóng bay bằng kim loại. Đôi mắt LED của nó liên tục chớp tắt theo những hình emoji khác nhau, và cái miệng được tạo từ một dải đèn LED cứ cong lên thành nụ cười rộng đến mức... đáng ngờ. Trên ngực nó là một màn hình nhỏ hiển thị dòng chữ nhấp nháy: "Tutorial Bot 42 - Luôn Vui Vẻ Vì Được Lập Trình Như Vậy!"

Luna nhìn con robot tươi cười với vẻ mặt của người vừa nếm phải một quả chanh chua:

- Chúng ta có nhất thiết phải...

- CÓ! - Tutorial Bot 42 reo lên. - Mọi người chơi mới đều PHẢI qua tutorial! Đó là luật! Được viết bằng CHỮ HOA! Với nhiều DẤU CHẤM THAN!

- Hy vọng là tutorial không quá dài... - Sabata lẩm bẩm, nhớ lại những lần phải ngồi qua hàng giờ hướng dẫn trước khi được chơi game thật.

- Ồ KHÔNG! - Tutorial Bot 42 reo lên, màn hình ngực chuyển sang hiển thị một đồng hồ cát pixel đang nhấp nháy. - Tutorial của chúng tôi RẤT ngắn! Chỉ mất có 47 giờ 23 phút và 12 giây để học những điều CƠ BẢN NHẤT! Sau đó là phần nâng cao kéo dài 127 giờ 56 phút...

Luna trông như thể đang cân nhắc việc biến con robot thành một đống phế liệu:

- Anh có chắc không có cách nào... bỏ qua phần này không?

Đôi mắt LED của Tutorial Bot 42 chuyển thành biểu tượng "404 Error":

- BỎ QUA TUTORIAL? - Nó kêu lên với vẻ kinh hoàng của một máy tính vừa bị yêu cầu chia cho số 0. - Không ai có thể bỏ qua tutorial! Điều đó sẽ phá vỡ mọi quy luật của vũ trụ game! Kế tiếp cô sẽ đề nghị bỏ qua cả phần END USER LICENSE AGREEMENT sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro