Chúng là ai? Thực ra...
Helen ngồi suy nghĩ về mọi chuyện ở lớp. Lúc đầu,cô bé nghĩ rằng cấp 2 sẽ tồi tệ lắm,bởi vì cô nghe bạn cùng lớp 5 cứ thủ thỉ:"Lên cấp 2 mà không cẩn thận,các anh chị đánh cho tơi bời!". Bây giờ thì cô không nghĩ vậy,thực ra rất vui là đằng khác. Herminer cùng một suy nghĩ như Helen,chúng cùng nhau chơi đùa vui vẻ cả trên lớp lẫn lúc tan trường,như thể chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui như vậy. Đôi khi đùa thái quá,các cô giáo đi qua còn chăm chú cuộc nói chuyện của chúng,để xem điều gì chiếu sáng cuộc đời của 2 cô gái hồn nhiên này nữa,rồi cười thầm theo họ. Nhiều khi nói chuyện hợp nhau quá,chúng còn ôm nhau nhảy cẫng lên trông đến là buồn cười. Tuy nhiên Dalin lại hơi có chút gì đó không như vậy. Cô bé ấy tốt,nhưng mà trong chuyện bạn bè cô cứ e thẹn kiểu gì ấy,lúc 2 bọn vui đùa thì Dalin chỉ nhìn và cười thầm thôi,mặc cho chúng có nhảy nát cả đệm nhà Herminer hay hét ầm lên đến mức bố mẹ Herminer phải quát lên nữa. Những ai tốt bụng,họ đi qua mỉm cười khen các cô gái xinh đẹp. Còn ai không có lòng tốt đó,họ chỉ ném cho 2 cô một cái nhìn không có thiện ý,hay lẩm bẩm trong miệng những câu đại loại như:"Đúng là mấy đứa con nít rắc rối!". Các bạn trong lớp dường như cũng hiểu được điều đó,và một biến cố đã xảy ra để điều này hoành hành mãi trong kí ức của bọn nhóc hồn nhiên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro