[SNSD] Bụi Trắng [Chap1-4], YulSic, YoonHyun | PG
Bụi Trắng
Prologue
- - -
Đông lạnh.
Cô ấy ngồi thu lu trong cái góc quen thuộc, đọc sách.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn đó trong chiếc áo len xám, thêm một cặp kính vuông gọng đen mảnh mai, có mấy ai đoán được cô ấy là…
Bất giác tôi cười khì, cuộc đời nhiều lúc oái oăm và thật ảo.
Nhưng dù có là gì thì lúc này trông cô ấy cũng thật đáng yêu. Mọi chuyện cứ thế này mãi thì hay biết mấy.
Tôi tắt đèn. Không gian chợt sẫm màu.
Cô ấy cau mày nhìn tôi rồi đem theo cuốn sách ra cạnh cửa sổ, tiếp tục với câu chuyện không thật.
Trời đông thỉnh thoảng lại âm u. Nắng đông cũng ngả màu xám, phủ lên cô ấy như một bức ảnh đen trắng cổ điển.
- Chúng ta còn là bụi đời đến bao giờ?
Tôi hỏi, bâng quơ thôi.
- Đến bao giờ có được cái nhà thì hết bụi đời.
Cô ấy đáp, nhẹ nhàng như hơi thở, đôi mắt nâu vẫn dán vào trang giấy.
Nhà tôi, nhà cô ấy, và căn hộ này. Chúng tôi có nhiều nhà lắm, nhưng vẫn bụi đời.
Không, thật ra còn đáng thương hại hơn cả bụi đời.
Bụi đời kia được xã hội bao bọc, được người người cảm thương.
Còn chúng tôi, những kẻ bụi đời này, chỉ nhận được sự bì tị, ghét bỏ, có chăng cũng chỉ bị xem là những thứ
ngông cuồng, ngạo ngược, không biết an phận, được voi đòi tiên.
Mấy ai lắng nghe
Mấy ai thấu hiểu
Chỉ có chúng tôi với nhau
Chapter 1
_ _ _
Không khí đặc quánh mùi người, mùi rượu. Cô gái ấy thả người thoải mái trong chiếc ghế dài nơi góc phòng. Từ đây, chỉ với một cái lướt mắt, cô có thể thu về đủ mọi cảnh tượng điên cuồng của bar LiD. Nhấp thêm một ngụm rượu, Yuri chép miệng. Lẽ ra cô nên về với Sooyoung từ nửa tiếng trước. Đêm nay đúng thật chẳng có gì vui. Nhìn đến đâu cũng toàn mặt quen, vài kẻ là lạ thì lại không hợp nhãn, còn thêm một đám nhóc léo nhéo ở bàn gần đó, năn nỉ hai gã bảo vệ hộ pháp đừng tống cổ chúng ra ngoài. Tiếng cười cợt, tiếng nhạc dồn dập đang làm não cô rung lên từng đợt. Hơi rượu ban đầu khiến cô ở lại tìm chút gì đó vui vẻ cũng dần nồng hơn, chuếnh choáng một cách khó chịu.
Thở dài. Yuri quyết định bỏ cuộc, xem như hôm nay không phải một ngày đẹp trời vậy. Vài tiếng huýt gió đi kèm những ánh mắt háu háu ném về phía cô trên lối ra. Yuri nhếch môi, tặng lại những chủ nhân của chúng ánh mắt hờ hững.
Cô cần người lạ. Lạ và cuốn hút.
Người lạ…
Bước chân cô khựng lại trước cô gái đang tựa lưng ngay ngưỡng cửa. Tóc nhuộm hoe vàng. Dáng người nhỏ nhắn. Từng đường cong hiện rõ theo chiếc áo ống ôm sát người bên trên chiếc váy đen ngắn hết mức có thể.
Người lạ nhếch môi đáp trả, nhìn cô bằng ánh mắt đong đưa thách thức. Yuri tiến thêm vài bước, đến khi cô có thể ngửi thấy hương nước hoa đắt tiền quyện vào mùi rượu thoát ra từ hơi thở cô gái lạ. Cô cúi xuống bên tai cô gái, đủ gần để tiếng nhạc không thổi bay mất lời cô thì thào.
“Bay chứ”
_ _ _
Tên tài xế taxi cứ hai giây lại nhìn vào gương chiếu hậu một lần, mắt trợn to, nét mặt chẳng rõ là bực dọc hay sợ hãi. Trên băng ghế sau, hai cô gái nóng bỏng mà hắn có mơ cũng chẳng chạm đến được đang hôn hít nhau, những bàn tay thon thả vuốt ve, rờ rẫm khắp cơ thể đối phương. Hắn nuốt khan, thở phào nhẹ nhõm khi tiễn họ vào khách sạn gần đó.
Cầm trong tay chìa khóa phòng, Yuri loạng choạng khoác vai cô nàng tóc vàng. Cô gái lạ thỉnh thoảng lại ghì vào người cô, chới với. Dường như cô ta say hơn Yuri nhiều. Trong ánh sáng vàng nhẹ của hành lang khách sạn, Yuri được dịp ghi nhớ kỹ khuôn mặt cô gái. Đẹp đấy. Nhưng chẳng ấn tượng với cô. Cô cần nhớ lấy nó để thêm vào danh sách “hàng đã qua sử dụng”.
Yuri cũng chẳng nhớ rõ đây là món hàng thứ bao nhiêu, chỉ biết cô chưa bao giờ động vào thứ nào quá một lần. Tình một đêm là thế. Chưa mở đầu đã thấy kết cục. Đến qua vài lời đưa đẩy, lúc đi chẳng buồn mở miệng chào nhau. Nhẹ như gió, không vướng bận, không ràng buộc, như chính con người Yuri vậy.
Cửa phòng khép lại. Phía sau nó, hai con người ấy lại quấn lấy nhau, cuồng nhiệt hơn lúc đầu. Mỗi cơ thể hừng hực ham muốn chỉ gào thét để thỏa mãn cho riêng mình, để giải khuây cho bản thân mà chẳng mảy may hướng đến đối phương. Mặc dù chúng đang chạm vào nhau, gần gũi nhau hơn rất nhiều những hình bóng yêu thương khác trong cuộc đời.
_ _ _
- wow, cơm cơm cơm ~
Sooyoung ngâm nga một cách phấn khởi lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Cô gái cao với mái tóc ngắn đầy cá tính thong thả tiến đến bên Yuri, trên tay lủng lẳng một bịch xốp nức mùi thơm của thức ăn. Cô lắc đầu, ra chiều không hài lòng với miếng pizza của cô bạn.
- Đến bao giờ cậu mới có một bữa trưa tử tế đây
- Chịu thôi, không phải ai cũng sẵn có một bà mẹ kiêm đầu bếp và ôsin không công như cậu.
Câu đáp trả tuy có phần bông đùa nhưng vẫn lẩn khuất bên trong một chút gì đó chua chát. Nụ cười của Sooyoung nhạt đi một chút. Cô không cố ý đá động đến chủ đề đó. Cô biết Yuri không hề giận, cũng chẳng có vẻ gì là buồn lòng, nhưng cả hai đủ thân thiết để hiểu đâu là vết thương chẳng bao giờ lành của nhau, những vết thương đã âm ỉ quá lâu đến nỗi tê tái, khiến người ta chẳng còn cảm giác về nó nữa.
Im lặng được ba giây, Sooyoung lái câu chuyện sang anh chàng Junhoon mới đăng ký vào học.
- Mình thấy cái mặt đó quen lắm.
Yuri trầm ngâm.
- Ừ, hơi quen, có lẽ là một trong số những cái đuôi của mình hoặc cậu.
Phải, những cô nàng như họ thì có hàng dài những người theo đuổi cũng không lạ. Có thể hình dung về họ thế này: vũ công, 23 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, và độc thân. Sau khi chán ngấy cái cảnh lang thang nơi học trường, vũ trường, tình trường, rồi về nhà ngửa tay lấy những đồng tiền không phải của mình, họ rủ nhau mở lớp dạy nhảy, nhảy hiện đại, thứ làm nên tên tuổi cho họ ở những nơi tiếng tăm của thế giới đêm. Chuyện làm ăn này nhìn chung khá thành công, không phủ phê như cái thuở rúc trong chăn lụa ngọc ngà lúc xưa, nhưng cũng đủ để có một cuộc sống thoải mái, và hơn hết là tự lập, không còn bị ai kìm kẹp, không bị dè bỉu là “cô chiêu”.
Yuri nuốt nốt miếng bánh cuối cùng rồi quay sang chiếc điện thoại đang đổ chuông. Số lạ. Cô lưỡng lự một lúc. Trải nghiệm của cô với những cuộc gọi lạ thế này không mấy vui vẻ. Có thể là vài kẻ ve vãn, vài người “hâm mộ”, hoặc một đứa dở hơi nào đó chỉ chờ cô bắt máy là xối xả chửi. Ngần ngừ, cuối cùng cô cũng quyết định trả lời. Suy cho cùng, những cuộc gọi này cũng có nét gì đó bí ẩn, thú vị.
- Alô?
- Cô Kwon Yuri?
Giọng nữ rè rè từ đầu dây bên kia.
- Vâng, là tôi đây.
- Chúng ta gặp nhau một chút được chứ?
- Tôi đang nói chuyện với ai vậy?
Yuri hỏi lại, chất giọng nhừa nhựa đó không tạo được ấn tượng gì với cô, chưa kể việc giao tiếp qua điện thoại càng khiến cô khó xác định hơn.
- Đêm thứ bảy vừa rồi. Bar LiD. Nhớ chứ?
Thứ gì đó đánh lên một tiếng boong trong trẻo.
Tóc vàng
_ _ _
- Sao có số của tôi?
- À, tiện tay rút một tấm danh thiếp lúc cô không để ý ấy mà. Không phiền chứ?
Tóc vàng và Yuri ngồi trong một quán cà phê, không xa lớp nhảy của cô là mấy. Áo thun đen ngắn tay và quần jean dài. Hôm nay tóc vàng ăn mặc đơn giản và nhiều vải hơn lần đầu họ gặp mặt. Ly cà phê sữa của tóc vàng vơi đi phân nửa, trong khi Yuri vẫn chưa gọi đồ uống, cô không định ở lại lâu.
- Gặp tôi có chuyện gì không?
Cô hỏi. Trước lúc đến đây, cô thoáng nghĩ có thể cô gái này muốn gì đó nhiều hơn chuyến “bay” một đêm. Yuri hiểu rõ giá trị của mình, cô không trách được, nhiều “món hàng” cũ cũng từng tìm đến với hi vọng như thế. Nhưng lúc này đây, nỗi lo ngại đó dường như hơi thừa. Tóc vàng tiếp cô bằng khuôn mặt tỉnh rụi, không chút vồn vã, tức là sẽ không có cảnh người săn đón mời mọc, kẻ lạnh lùng giãy ra. Nhưng nếu không vì chuyện đó thì là gì?
- Cô chưa thanh toán cho tôi.
Yuri ngơ ngác mất vài giây.
- Gì cơ?
- Cho đêm đó. Tôi say không có nghĩa là tôi không nhớ.
Yuri nhướn mày nhìn tóc vàng. Cô ta cũng chăm chăm nhìn lại cô, chẳng rõ vui buồn. “Món hàng” này đang làm một kẻ từng trải như Yuri cảm thấy một chút bối rối.
- Cô là ai mà tôi phải trả tiền sau khi ngủ với cô?
Câu hỏi được thốt ra cũng là lúc Yuri thấy mình khờ khạo hơn bao giờ hết.
Tóc vàng bật cười, nửa thích thú, nửa chế giễu, chút cà phê còn lại trong tách khẽ sóng sánh.
- Cô có khờ thì cũng phải trả tiền cho tôi thôi, cô Kwon à. Đây không ăn quỵt được đâu.
_ _ _
Chapter 2
_ _ _
- Cô có khờ thì cũng phải trả tiền cho tôi thôi, cô Kwon à. Đây không ăn quỵt được đâu.
Tóc vàng từ tốn đặt tách cà phê xuống bàn, tựa vào lưng ghế bọc nhung phía sau. Ánh mắt đó vẫn như cách đây ba ngày, thách thức. Nụ cười của Yuri bật ra thành tiếng. Cuộc gặp gỡ này thú vị hơn mong đợi nhiều. Cô nàng trước mặt cũng cũng thật thú vị, thẳng thừng đến mức thú vị. Nhưng Yuri lại thích những con người thế này. Cuộc đời cô đã gặp đủ những kẻ hay quanh co hình thức đến phát ngấy tận cổ rồi.
- Vậy ra cô là gái gọi?
Yuri hỏi tóc vàng, không ngại lộ ra vẻ thích thú. Cô nghĩ đã đến lúc này thì chẳng cần hỏi làm gì, nhưng đột nhiên cô lại thích nghe cái giọng điệu nhỏ nhẹ phớt đời đó, bằng một cách cực tỉnh, tuôn ra những sự thật dễ làm người khác ngã ngửa.
Tóc vàng nhìn Yuri thêm một giây, rồi rít lấy một hơi dài và trả lời.
- Không phải gái gọi, nghe sống sượng quá. Loại đó thích bay nhảy lung tung, tôi thì ổn định và kén chọn hơn.
- Là loại cao cấp hay cặp kè với mấy tay lắm của nhiều tiền đạo đức giả ấy à ?
Môi tóc vàng vuột ra một âm thanh, nghe như tiếng khúc khích, lại như cái cười khẩy bỡn cợt.
- Phải đấy, mấy tay đó, gọi yêu là đại gia. Còn tôi, là kiều nữ.
_ _ _
Mưa lắc rắc rơi.
Yoona đưa tay lên che đầu, rồi chợt nhận ra bàn tay đó quá nhỏ bé so với khoảng trời rộng lớn. Cô thôi không tìm cách che chắn nữa. Mưa lất phất chạm vào da. Lạnh.
Mưa mùa thu không ào ạt như mùa hạ, gió mùa thu cũng chẳng dữ dội, tê tái như mùa đông. Tất cả chỉ dừng lại ở sự nhẹ nhàng vừa phải, đủ để làm tâm hồn se lại và khơi dậy chút buồn, chút nhớ. Yoona nhớ những cơn mưa này. Cô đứng giữa chúng, và nhớ về chúng. Thu đã đi gần nửa đoạn đường, và biết đâu đây sẽ là cơn mưa cuối cùng.
- Yoona !!
Cô chớp mắt, chợt nhận ra chiếc BMW bạc quen thuộc đã dừng trước mặt mình tự bao giờ.
_
- Lau người đi, ướt hết rồi kìa.
Joohyun chỉ vào hộp khăn giấy. Yoona ậm ừ. Cô rút vài tờ khăn giấy mỏng, lau đi khuôn mặt lấm tấm nước.
- Còn kẹo không?
Yoona hỏi. Viên kẹo trong miệng cô đang tan dần. Joohyun rời một tay khỏi vô lăng để với lấy chiếc túi đen, cô đưa cho Yoona.
- Trong đó có một bịch mới mua. Họ hết vị chocolate rồi.
Vị gì thì cũng tuyệt vời hơn cái cảm giác đắng nghét của thuốc đang làm Yoona buồn nôn này.
Joohyun liếc nhanh qua con người cạnh mình. Đôi bàn tay gầy xé lớp vỏ bọc, cho vội viên kẹo cam vào miệng. Không còn đắng nữa. Đôi mắt ấy lại tiếp tục lãng du theo cơn mưa phùn bên ngoài. Joohyun không phiền việc mình bị gạt ra khỏi tâm trí người đó trong lúc này. Cô thích nhìn Yoona như thế. Ánh mắt trầm tư đó bình yên, và thật, không vương lại chút rạng rỡ giả tạo như nó vẫn bị bắt ép khoác lên như mọi khi.
Chiếc cần gạt nước bắt đầu quét ngang tấm kính trước mặt. Yoona xoay qua bên phải, lại dán ánh mắt ra màn mưa bên kia cửa xe. Có một lần, cách đây lâu lắm rồi, Joohyun hỏi cô tại sao lại yêu mùa thu đến thế. Cô mới chợt nhận ra, ồ mình yêu mùa thu thế cơ à. Rồi ngồi nghĩ vẩn vơ, cô lại phát hiện ra, không, mình không yêu mùa thu, mà yêu mưa mùa thu.
Vì sao ư?
Yoona cũng đã tự hỏi như thế. Câu trả lời không thật rõ ràng, nhưng cô nghĩ nó hợp với bản thân mình.
Với cô, mùa thu đồng nghĩa với nỗi buồn.
Mùa thu mưa, tức là nỗi buồn rơi lệ.
Phải, đã buồn thì phải khóc. Nếu không khóc được thì thật đáng thương. Yoona lại đáng thương như thế đấy. Thế nên cô luôn thấy nhẹ lòng mỗi lần thu mưa. Nếu trời đất bao la là thế mà còn đổ lệ trong cơn sầu thì có lẽ một ngày nào đó, cô cũng có thể đứng giữa khoảng không vô tận mà thỏa sức khóc, khóc thật to, như một đứa trẻ.
- Bọn con đang trên đường
…
- Vâng, con biết rồi.
…
- Vâng.
Joohyun lại khẽ liếc nhìn Yoona một lần nữa. Đôi mắt xinh đẹp ấy tối lại, xao động khó chịu. Cô biết đó là do con người cô vừa nói chuyện qua điện thoại.
- Cha nói tối nay ông nội đến, thêm một vài vị khách. Tụi mình nên về sớm… Yuri unnie cũng tới nữa.
- Ừ.
Yoona dứt mắt khỏi cơn mưa. Chỉ ngắm chúng thêm một giây nữa thôi, chắc chắn cô sẽ bật tung cửa mà lao ra ngoài, hòa vào những hạt nước ấy. Mát lạnh. Tan chảy.
_ _ _
- Cậu không định về à?
- Không, về trước đi. Mình tập một lát.
- Ờ.
Yuri để Sooyoung lại trong phòng tập.
Cô định đi xuống bãi xe, nhưng chợt nhớ ra cần phải rút một ít tiền lẻ. Thế là lại che dù rẽ ra con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà, băng qua con phố bên kia để đến chiếc máy ATM gần nhất.
Cứ nhớ lại cảnh mình trút hết túi trong túi ngoài để trả cho cô nàng tóc vàng lúc trưa là cô lại không nhịn được cười. Nhiều người có thể bảo cô khờ, khi không lại để một ả như thế làm tiền. Nhưng có nhiều lý do khiến Yuri thấy mình nên thanh toán cho tóc vàng.
Thứ nhất, cô không phải kẻ keo kiệt.
Thứ hai, cô không thiếu tiền.
Thứ ba, tối hôm đó là cô chủ động. Cô cũng chẳng hỏi tóc vàng rằng bay miễn phí hay bay tính phí. Có lẽ từ trước đến nay cô chưa bay “dịch vụ” bao giờ, nên quên mất trong bar LiD thỉnh thoảng cũng có những người như tóc vàng hành nghề.
Và cuối cùng, cô muốn trả tiền. Thế thôi.
Bước chân Yuri chậm lại một chút. Có tiếng gì đó kỳ lạ vang lên trong con hẻm vắng.
Tiến lại gần hơn chút nữa, cô nghe ra vài giọng nữ, dường như đang chửi rủa gì đó rất dữ dội.
Yuri dừng lại tại chỗ rẽ dẫn vào một con hẻm khác. Bây giờ cô có thể nghe rõ từng lời.
- Này con kia, mày coi tao là ai hả?
Tiếng bạt tai chan chát.
- Trễ một tiếng thì tính thêm một tiếng, nhé. Không thì ăn dao lam. Cái mặt mày vẽ thêm vài đường đỏ đỏ chắc đẹp lắm đấy.
Yuri hơi nhướn mày một chút khi nhận ra hai giọng nói đó. Dara và Bom.
Vài tiếng đấm đá thùi thụi.
- Mày là hạng gái gì vậy! Chỉ việc ngủ với đàn ông để kiếm tiền trả nợ cũng không xong à?
Chaerin đây mà. Chắc hẳn em Minzy cũng đang phùng mang trợn má bên cạnh các chị.
Tò mò, Yuri khẽ nghiêng đầu nhìn vào con hẻm.
Tóc vàng ở đó, nửa ngồi nửa nằm trên nền đất. Quần áo ướt lem nhem dưới mưa. Mái tóc rối che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra khóe môi đang rỉ máu.
- Này!!
Yuri quát. Bé Minzy dừng ngang việc lôi con dao lam ra khỏi vỏ. Bốn nàng quay lại nhìn cô, một chút bất ngờ thoáng qua.
- Cô ấy thiếu các nàng một tiếng tiền lời chứ gì. Mai qua chỗ tôi nhá, tôi trả. Hàng này của tôi. Động vào không xong đâu.
- Ồôô
Chaerin nháy mắt với cô, theo cái kiểu mỉa mai châm chọc quen thuộc của nàng.
- Đổi khẩu vị rồi sao Kwon? Ok, thế thì mai nhé. Nể Kwon đấy.
_
- Nhà ở đâu? Tôi đưa về.
- Dừng chỗ nào cũng được, tôi tự về.
Tóc vàng nhăn nhó cào lại mớ tóc rối. Mắt bầm, môi sưng, miệng chảy máu. Ấy thế mà cái vẻ ương bướng vẫn chẳng giảm.
- Bay đêm nên bị đại gia tống ra khỏi cửa à? Phải không?
Yuri nhếch môi hỏi. Cô đã thấy lạ khi tóc vàng tự nhận là “kiều nữ của đại gia”, rồi lại đi đòi tiền cô cho một đêm thứ bảy. Lạ hơn nữa là phải đợi sau ba ngày rồi mới tìm đến.
- Ừ, bố già chán rồi, có bay hay không thì cũng bị thất sủng thôi. Mà bốn con đó, chúng nó nói 4 giờ đến lấy tiền. Tự chúng nó đến trễ rồi còn đòi trả thêm. Cái thứ ở đâu rúc lên vậy!
Tóc vàng tuôn ra một tràng rủa xả, rõ ràng đang ấm ức lắm.
Yuri phì cười. Thật hài khi mong dân du đãng nói chuyện lý lẽ.
Xe chạy mất 10 phút, cô nhận ra mình đang đi về nhà theo thói quen, trong khi tóc vàng vẫn bận chỉnh lại vẻ ngoài vừa thảm vừa nhếch nhách của mình.
- Này, rốt cuộc cô muốn tới chỗ nào?
Yuri sốt ruột hỏi.
- Bị tống cổ thì còn chỗ nào mà về. Tôi đã bảo dừng xe đi. Ai mượn cô tốt bụng.
Tóc vàng liếc cô, sự đau đớn thể xác dễ làm người ta gắt gỏng.
- Thì khách sạn?
- Không thấy bốn đứa ấy lột sạch tiền tôi rồi à.
- Ồ.
Yuri gật gù.
- Vậy nhà bạn bè?
Tóc vàng bật cười khó nhọc.
- Bạn à? Còn tiền thì còn bạn.
Yuri mỉm cười, lại gật gù. Ừ, còn bạn thì đâu phải tìm đến cô đòi thanh toán.
Tóc vàng đưa tay chạm vào vết bầm nơi khóe môi, rồi bật ra một tiếng rít nhỏ vì đau, Yuri chợt quay sang nhìn gương mặt tang thương đó. Dừng lại nửa giây rồi tự hỏi, phải làm gì với cô ta đây? Nếu lúc nãy cô không làm người tốt bụng thì bây giờ chẳng phải đau đầu như thế. Nhưng về bản chất, cô tốt bụng, và hơn thế nữa, cái cảnh tượng trong con hẻm vắng, cô chỉ đơn giản là không thể chịu đựng nổi. Trong một thoáng khi nhìn thấy tóc vàng nằm đó, cô tưởng như mình bị kéo về với quãng tuổi thơ dữ dội đầy nước mắt và tủi nhục.
- Con hồ ly! Mày còn giở trò với chồng bà thì bà đốt cái nhà này nhé, bà đốt luôn con hồ ly con của mày. Đàn bà như mày thì cũng chẳng đẻ ra được thứ gì tử tế.
Người phụ nữ trung niên quý phái trong chiếc áo khoác phủ da đắt tiền rít lên như rắn, di di gót giày lên thân xác bất động trên sàn. Bà ta ném cho đứa bé trạc sáu, bảy tuổi đang núp trong xó nhà một ánh mắt vừa khinh bỉ, vừa căm hận trước khi đóng sầm cánh cửa sau lại sau lưng. Căn nhà nhỏ rung lên theo cơn giận.
Đứa bé chỉ chờ có thế. Nó lao ra khỏi bóng tối đến chỗ người phụ nữ vừa bị hành hạ kia.
- Mẹ ơi…
Nó gọi. Chất giọng trong trẻo của trẻ nhỏ nghẹn lại trong tiếng nấc. Người phụ nữ hé đôi mắt bất lực nhìn nó, rồi óa khóc. Cô ôm ghì lấy hình hài nhỏ bé đó vào lòng. Nước mắt nóng rơi xuống, thấm ướt mái tóc tơ mềm của đứa trẻ.
- Này ! Dừng xe đi ! Cô định chở tôi đi đâu?
Giọng tóc vàng vang lên giữa dòng hồi ức, nghe xa xăm vời vợi.
Yuri giật mình nhận ra con đường ướt mưa quen thuộc phía trước. Sắp về nhà cô rồi.
- Ừ thì…
Cô ngập ngừng, chờ cho nỗi thương cảm của mình đạt đến mức độ của nó.
- … có thật là không còn chỗ nào để đi không?
Tóc vàng nhìn cô bằng hai con mắt, một bình thường, một đang chuyển sang màu than bầm, lắc đầu.
- Sao thế ? Đang tội nghiệp tôi à ? Hay là muốn làm đại gia của tôi?
Yuri bật cười. Hôm nay cô cười nhiều hơn ngày thường.
- Ừ, tôi vốn là đại gia mà. Nhưng hàng hóa bầm dập thế này phải hạ giá nhiều đấy.
- Được, hạ thì hạ. Khi nào trở lại trăm phần trăm nhan sắc, tôi sẽ kiếm tiền bù lại cho cô…
Tóc vàng thở ra một hơi dài, rồi kết thúc câu nói bằng giọng mệt mỏi.
- … cám ơn nhé, Kwon.
Chapter 3
_ _ _
Nhà họ Kwon không thiếu tiền. Của cải ấy đủ để con cháu cả chục đời sau ăn xài mà không phải động lấy một ngón tay. Thế nhưng theo thói đời, đã giàu thì người ta lại muốn giàu hơn. Kiếm tiền cho thỏa thuê, giẫm đạp lên nhau, hút máu hút mủ của nhau mà giành lấy từng cọc đô la xanh rì trông sướng con mắt, đến cuối cùng cũng chỉ mất vài tờ mỏng dính ấy để mua lấy bốn mảnh gỗ bọc tấm thân. Ấy thế mà vẫn cứ thích kiếm thật nhiều tiền.
Tiền.
Người họ Kwon đều giỏi kiếm tiền. Dù muốn dù không, điều đó đã trở thành một bản năng khi được gắn lên mình cái danh là người của dòng tộc. Mỗi thành viên, từ kẻ bất tài vô tướng đến những đứa con ưu tú, đều giữ một vai trò nhất định trong công cuộc vun đắp vào cái gia sản khổng lồ đó. Không cần phải đầu tắt mặt tối, hay vắt óc vắt não ra như người bình thường, đôi khi họ chỉ việc học cách nặn ra vài nụ cười giả tạo nhạt thếch trước mặt những kẻ quan trọng. Thế cũng đủ cho một cuộc xã giao triệu đô. Hay chí ít, đó là những thứ mà Yuri có thể làm với tư cách là một chi thể, dù thừa thãi, của dòng họ.
Yuri đã làm rất tốt điều đó suốt những năm tháng còn sống bám trong dinh thự này. Tối hôm nay cũng thế. Cô đã cười đủ tươi để những ánh mắt ti hí thòm thèm ấy chẳng thể rời mình. Cô biết mình cũng nói đủ khéo để khiến ông nội và cha cô tự hào giới thiệu "Cô cả của họ Kwon chúng tôi đấy’’.
Bao nhiêu kẻ thấy được cái gia đình này đã mục ruỗng tự bao giờ ?
- Unnie~
Chất giọng nũng nịu ngang lè phè khiến Yuri giật mình. Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
- Làm sao đây, em lỡ ngó mặt ông Park đó hơi nhiều. Đêm nay ngủ kiểu gì cũng gặp ác mộng.
Yuri phá ra cười ha hả.
- Ông ta kinh doanh thực phẩm mà. Toàn thân phải toát lên cái sự háu ăn thì khách hàng mới ấn tượng, đúng không ?
Yoona buông lỏng cái ôm, ngồi xuống băng ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ.
Chợt Yuri nghe một tiếng thở dài khe khẽ.
- Sao thế ?
- Không sao.
Cô nghiêng người ngắm đứa em gái của mình.
Con bé mỉm cười đáp lại, vẽ nên trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đường cong mơ hồ.
Mảnh tròn khuyết nửa lơ lửng trên cao rọi thứ ánh sáng huyễn hoặc xuống cảnh vật, in lên cả hai từng mảng sáng tối chập chờn, càng khiến cho nụ cười nửa miệng ấy mong manh hơn bao giờ hết.
Yuri nắm lấy bàn tay ấy đặt vào đôi tay mình, xoa nhẹ, như cái cách cô vẫn thường làm để dỗ dành một cô nhóc Yoona hay hờn dỗi.
Yuri thương đứa em này, đó là sự thật. Dù trước đây cô đã từng ra sức chối bỏ mối liên hệ máu mủ ấy. Dù có lúc cô tự nhủ với lòng rằng phải hận con bé ấy, phải hận nó vì sự hiện hữu của nó trên cõi đời, hận nó vì mụ đàn bà riết độc mà nó vẫn gọi là mẹ. Và cũng có lúc, cô đã rủa cho nó chết đi. Trẻ con đôi khi vẫn giận dỗi mà buột ra những lời lẽ ác độc như thế. Nhưng con bé Yuri thuở ấy thật sự chẳng còn chút vô tư nào, lúc nó đứng trân trân nhìn đứa em chung nửa dòng máu với mình ngoi ngóp giữa hồ nước.
Mình đã bảo nó về đi.
Mình đã nói nó đừng đi theo mình.
Không. Không phải lỗi của mình.
Trong một khoảnh khắc, con bé mười một tuổi ấy đã biến thành quái vật. Nó định sẽ bán rẻ linh hồn trong trắng của mình với cái giá là sự thỏa thuê đầy hận thù, và trở thành một con quỷ con đen đúa tội lỗi như những lời riếc móc của mụ đàn bà ấy.
Nhưng Thượng Đế vẫn luôn gọi trẻ nhỏ là thiên thần. Và mặc cho bàn tay nhơ nhớp của con người có vấy bẩn lên chúng bao nhiêu, chân lý đó vẫn không thay đổi. Yuri không dám nghĩ mình từng là thiên thần trong giây phút đó. Chỉ là con bé Yuri ngày ấy bỗng thấy cái điều nó đang rắp tâm để mặc cho xảy đến sao mà độc ác quá. Sự độc ác vượt quá đỗi sức chịu đựng của một đứa trẻ. Mà nó, dù có già dặn, chai sạn bao nhiêu, thì vẫn là một đứa trẻ.
Yoona không bao giờ biết được những thứ khủng khiếp như thế nào đã xuất hiện trong đầu kẻ cứu mạng mình hôm đó.
- Yuri unnie, Yoona. Cha gọi hai người vào kìa.
Joohyun đến bên họ, lên tiếng khẽ khàng.
Yoona siết lấy bàn tay Yuri chặt hơn, ánh mắt lơ lửng đâu đó trong khoảng không đen đặc phía trước.
- Em ngồi đây đi. Để chị vào.
Yuri nói, không chủ đích nhắm vào ai trong cả hai người còn lại.
Một chút râm ran chộn rộn xuất hiện bên trong cô khi Joohyun mỉm cười, khẽ gật đầu và ngồi xuống cạnh Yoona.
Yuri không thích cảm giác này.
Nó làm cô thấy tội lỗi, bất lực… và đau.
_ _ _
- Hyun
Giọng trầm vang lên nhỏ nhẹ.
Joohyun vội với tay bật chiếc đèn ngủ. Ánh sáng vàng dịu soi tỏ cái dáng cao gầy của Yoona đang đứng cạnh giường.
- Sao vậy ? Mất ngủ à ?
Không đáp, con người ấy vén tấm chăn, trườn vào nằm sát cạnh cô, rút sâu vào vòng tay rộng mở của cô.
Im lặng
Năm phút yên ắng. Cô nghe nhịp thở của Yoona đều đặn phả vào lòng, nhịp nhàng, rõ ràng theo âm thanh tích tắc của chiếc kim giây đồng hồ. Từng nhịp thở ướp đượm sự mệt mỏi.
Sometimes you picture me ~
Cô hát. Những ngón tay thon thả chầm chậm xoa nhẹ lưng Yoona, dịu dàng như muốn vuốt bằng đi những đốt xương nổi lên bên dưới lớp áo mỏng.
I’m walking too far ahead
You’re calling to me
I can’t hear what you have said
And you say go slow
I’ve fallen behind
The second hand unwinds ~
Mọi người luôn nhìn Yoona bằng con mắt ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị. Cô gái ấy gần như hoàn hảo. Cô ấy dường như có tất cả. Nhưng họ lại quên tự hỏi, vậy cô ấy có gì.
Chẳng mấy ai thấy được một Yoona nhỏ bé co mình lại như con nai nhỏ bị thương như lúc này.
Một cái hít hơi nhanh, nghe ra rõ tiếng sụt sùi. Joohyun cảm giác nước mắt nóng ẩm rớt nhẹ lên cổ mình, lăn dài xuống vai, thấm ướt manh áo.
If you’re lost, you can look and you will find me
Time after time
If you fall, I will catch you, I’ll be waiting
Time after time ~
Bờ vai Yoona khẽ run. Áo Joohyun ướt đẫm.
If you fall, I will catch you, I will be waiting
Time after time
Time after time ~
- Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ tự do như mọi người, như Yuri unnie, đúng không?
Yoona hỏi với giọng khàn đục, nghe tha thiết đến tuyệt vọng.
- Ừm
Joohyun mỉm cười. Cô không nói dối, nhất định sẽ có ngày đó, cô luôn tin như thế. Nhất định…
_ _ _
Cô gái tóc vàng cựa quậy trong giấc ngủ. Cô nàng đã ngủ từ chiều hôm qua đến bây giờ. Những vết bầm thâm đen sau một đêm dài nay đang ửng lên tim tím dưới ánh nắng thu sớm.
Đến lúc này Yuri vẫn không thể tin vào việc mình đã làm hôm qua: Đưa một cô gái làng chơi không tên tuổi, không giấy tờ tùy thân về nhà, cho cô ta ở qua đêm, và đề nghị cô ta ở lại đây một thời gian nữa.
Sooyoung nếu biết được thế nào cũng nhảy dựng lên mà quát cô mất trí. Nếu xui xẻo thì tóc vàng đã có thể vét hết của nải trong nhà này hôm qua, lúc cô về biệt thự họ Kwon ăn tối. Bản thân Yuri cũng thấy mình liều lĩnh, tất cả những gì cô có chỉ là trực giác của mình. Nó mách bảo cô rằng con người tả tơi đó thật sự cần giúp đỡ. Và quả thực đến giờ phút này, trực giác của cô đang chiếm phần đúng nhiều hơn.
- Này.
Yuri lay gọi tóc vàng đã đến lần thứ ba hay tư gì đó.
- Này!!
Cô dùng ngón trỏ ấn mạnh vào vết bầm cạnh khóe mắt tóc vàng. Cô nàng bật ra một tiếng rên và mở mắt tức thì.
- Cái g… Ya!! Làm trò gì vậy?!
- Dậy! Tôi đi làm. Có vài chuyện cần hỏi cô.
Tóc vàng thả phịch người lại xuống giường, khó nhọc giữ cho hai mắt lờ đờ mở.
- Tên?
- Jessica.
Yuri nhướn mày, nói nhanh.
- Tên, không phải "nghệ danh"
- Thì đó, Jessica
- Ờ… vậy còn họ.
Tóc vàng thở ra nặng nhọc, lại cuộn mình vào tấm chăn dày.
- Không có.
Trước khi Yuri kịp phản ứng, cô nàng kia đã kịp kéo chăn phủ qua đầu mình. Và chỉ mất vài giây, cô lại nghe tiếng thở đều đều phát ra bên dưới lớp vải trắng. Cuộc trao đổi chấm dứt.
Yuri đành để dành buổi tra vấn lại mà chuẩn bị đến lớp nhảy.
Đảo mắt quanh căn hộ trước khi bước ra khỏi cửa, cảm giác thú vị chợt ập đến.
Đã từ lâu không gian lạnh lẽo này là của mình cô, chỉ riêng cô.
Kẻ xa lạ kia liệu sẽ thổi vào đây mùi vị gì của cuộc sống?
_ _ _
Chapter 4
_ _ _ _ _
- Cậu điên rồi Kwon Yuri. Đi về ngay!
- Về làm gì?
- Về coi chừng cái nhà. Không chừng con nhỏ đó vét hết đồ đạc đem bán rồi cũng nên.
Yuri lắc đầu, vẫn điềm nhiên nhai miếng kimbap.
- Không sao đâu. Hôm qua mình cũng bỏ cô ả ở nhà một mình, lúc về vẫn còn nguyên vẹn đấy thôi.
Phản ứng của Sooyoung giống hệt những gì Yuri mường tượng ra. Mà thật ra người bình thường nào cũng đều phản ứng như vậy thôi, huống chi đấy lại là đứa bạn thân nhất của cô.
Sooyoung thở ra bực dọc. Cứng đầu, phóng khoáng là những điểm kéo họ lại gần nhau, nhưng đôi khi cũng là nguyên nhân cho những tranh cãi không hồi kết.
- Mà, có thật là cậu chỉ thương hại người ta thôi không?
- Chứ cậu nghĩ còn có gì trong đó nữa?
Sooyoung nhai miếng táo rào rạo trong miệng, quyết định không tranh cãi nữa. Cô phản ứng như thế cũng như những gì mà bạn bè phải làm, nhưng cô hiểu mình chẳng thể thay đổi được quyết định của Yuri. Xét ở nhiều khía cạnh, Yuri đôi khi còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả cô.
- Cậu biết không Sooyoung…
Yuri lên tiếng sau mười phút chỉ im lặng chú tâm vào bữa ăn. Giọng cô trầm và nhẹ, như cái cách cô thường dùng để giãi bày tâm sự, và chỉ với những người mà cô yêu mến.
-… năm mình bảy tuổi, hai mẹ con mình bị chủ nhà tống cổ đi. Thiếu hai tháng tiền nhà đó mà. Mẹ dắt mình ra ga tàu ở được vài ngày thì chút tiền để kiếm cái bỏ bụng cũng hết. Lúc đó trời lập đông, lạnh ghê lắm, khoác hai ba lớp áo, núp trong mấy thùng cạc tông dày vẫn lạnh run hết người. Vừa đói vừa lạnh, mình sốt. Mẹ cứ ôm mình mà khóc mãi. Mẹ mình không phải là mẫu người mạnh mẽ. Ai cũng nghĩ nếu đã làm cái nghề chuyên đi giật chồng người khác như thế thì phải ranh ma quỷ quyệt ghê lắm. Nhưng mẹ mình, chính cái nghề đó làm bà ấy yếu đuối. Rồi mình cứ li bì như thế được một ngày thì mẹ nói với mình, sắp có người đến giúp. Lúc đó mình không biết là ai, sau này thì lờ mờ đoán được có lẽ là cha mình. Nhưng cuối cùng người đến không phải ông ấy, mà là một đám du côn giang hồ nào đấy, theo sau là con mụ…
Yuri ngưng lại, cô nghĩ đến Yoona và cố dằn lại những từ ngữ không đẹp đẽ sắp thốt ra.
- … là con mụ đó. Không phải lần đầu mình trông thấy mẹ bị đánh như thế. Nhưng cậu biết cái gì khiến mình cảm thấy sợ hãi nhất lúc đó không?
Cô nhìn Sooyoung, kịp thấy bạn mình nhỏ một giọt nước mắt. Mỗi lần cô kể về quá khứ của mình, Sooyoung luôn khóc thay cô. Những người sôi nổi và mau mồm miệng thì cũng mau cả nước mắt, chỉ có những kẻ đứng chênh vênh giữa hai mặt cuộc đời thì mới giữ được cảm xúc lại.
Yuri tiếp tục, vẫn bằng cái tông trầm ấy.
- Cái khiến mình sợ hãi nhất lúc đó chính là ánh mắt của mọi người. Phải, rất nhiều người, những người xa lạ chẳng quen biết với mình. Họ dừng lại, xì xầm to nhỏ. Họ nhìn mình, một nửa ghê tởm, nửa còn lại thì thương hại. Nhưng dù ghét hay thương thì họ cũng chỉ giương mắt lên mà nhìn. Họ nghe mụ đàn bà đó rủa mẹ con mình là hồ ly và đứa con hoang, họ thấy mụ đàn bà đó sang trọng học thức còn mẹ con mình lem luốc thấp hèn…
Giọng Yuri khẽ run. Cô hạ giọng nhỏ hơn, rít lấy từng tiếng một cách nguy hiểm.
-… và họ nghĩ họ có thể xét đoán ai đúng ai sai. Mụ đàn bà ấy là kẻ bị hại, còn mẹ con mình là những kẻ đáng phải chịu đòn roi. Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Mà kẻ mạnh là những kẻ có tiền.
Kết thúc câu nói bằng cái cười khẩy, Yuri nhận ra Sooyoung đã qua ngồi cạnh mình từ lúc nào, một tay vỗ vỗ vai cô trong khi mắt đã đỏ hoe vì khóc.
Yuri hít một hơi dài, lấy lại chất giọng bình thường của mình.
- Mình không biết cô ta… ừm… Jessica gì đó tốt hay xấu, nhưng ít ra cô ta cũng đáng thương hại, đúng không?
Sooyoung kết thúc màn vỗ về bằng một cái đánh chát vào vai Yuri.
- Rồi rồi, cho con nhỏ đó ở tạm. Nhưng mà gái giang hồ thì không đứa nào hiền đâu nhá.
_ _ _ _ _
- Em xin lỗi.
Yoona nói nhỏ, đi vội ra hành lang với chiếc điện thoại đang đổ chuông trong tay.
Tiffany và Joohyun cùng hướng mắt theo cái dáng cao gầy ấy.
- Yoona dạo này sao rồi?
Tiffany hỏi, cô đưa mắt sang Joohyun và biết cô bé ấy hiểu ý của mình qua cái mỉm cười thấp thoáng ánh buồn.
- Vẫn đang uống Methadone ạ. Nhưng tâm trạng khá hơn nhiều rồi.
Joohyun miết tay theo vành miệng tròn của tách cà phê dở dang, lại hướng ánh nhìn ra con người đang bận bịu với chiếc điện thoại ngoài kia. Cô đoán người ở đầu dây bên kia là Hyoyeon, theo cái cách ánh mắt ấy lấp lánh sự vui thú của trẻ con. Cô mỉm cười, qua khoé mắt, cô thấy Tiffany cũng toét miệng khi cái giọng cười hẹ hẹ ngang phè của Yoona vọng tới tận trong này.
- Hyoyeon unnie à?
- Ừ, chị ấy vừa mới về Seoul, rủ bữa nào rảnh đi bowling. Fany unnie, đi luôn nhá?
Vẻ mặt Yoona hớn hở thấy rõ.
Tiffany nheo mắt liếc Joohyun, người vẫn bận rộn ngắm cái vẻ phấn khích của Yoona.
- Đi chứ, nhưng em đã xin bảo mẫu chưa?
- Bảo mẫu… à, giờ Joohyun cũng mê bowling rồi, phải không?
Yoona cũng quay sang Joohyun, làm đôi gò má đó ửng hồng lên một chút.
- Ừm, thì chơi cũng vui vui.
- Em bị Yoong nó đầu độc rồi Hyunie à.
- Xì, bảo mẫu của chị tới rồi kìa.
Yoona chỉ tay ra phía cửa tiệm cà phê. Một cô gái trẻ thấp tầm đang đứng đó, vẫy vẫy tay ra hiệu về phía họ, nét mặt có vẻ không vui gì cho cam.
Tiffany lật đật đứng dậy, thở dài.
- Chị về đây. Đúng là chiều cao càng khiêm tốn thì cái độ khó nết càng phát triển.
“Bảo mẫu” của Tiffany gật đầu chào hai cô gái trẻ hơn rồi túm lấy tay bạn mình mà đi thẳng, để lại Yoona với nụ cười sượng trân.
- Taeyeon unnie hình như ngày càng ghét mình.
Cô lầm bầm. Joohyun chỉ khẽ nhún vai không đáp. Biết nói gì đây khi sự thật là vậy.
Taeyeon và Tiffany ở một thế giới hoàn toàn khác với họ. Bình dị hơn, mà cũng thoải mái hơn.
Nhưng lý do khiến Taeyeon không ưa Yoona thì chắc chắn không liên quan đến sự khác biệt đó. Có chăng cũng vì Taeyeon đeo theo mình những thành kiến trong xã hội, và một điều cực kỳ quan trọng nữa là Yoona mang nhiều nét tương đồng với chị gái mình, Kwon Yuri.
_ _ _ _ _
Yuri yên vị trong chiếc ghế bành yêu thích của mình, mắt lướt dọc theo tờ lý lịch trích ngang mà cô vừa bắt Jessica chép ra.
Jessica khuyết–họ
23 tuổi
1m62
Sinh tại California
Quốc tịch Mỹ
Nghề chính: buôn nhan sắc
Nghề phụ: sinh viên thanh nhạc đại học nghệ thuật Seoul
Yuri bật ra một tràng cười thích thú.
“Cô sinh viên” tóc vàng quắc mắt nhìn cô từ chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, nhưng không nói gì. Cô nàng chậm rãi lăn quả trứng luộc trắng bóc nóng hổi lên xuống một bên má. Liếc xéo Yuri được vài giây, ánh mắt Jessica lại mơ màng tiếp tục ngắm khoảng trời đỏ rực ngoài khung cửa.
Thật ra nếu gương mặt đó không thâm bầm lỗ chỗ, và nếu cái dáng nhỏ nhắn đó khoác lên những bộ cánh phù hợp chứ không phải áo thun và quần short mượn tạm của Yuri, thì chắc hẳn cô nàng cũng toát lên vẻ thanh lịch, học thức của sinh viên đấy.
- Cô là sinh viên thật à?
Cô nàng xoay lại nhìn Yuri, bỏ lại sau lưng ánh chiều hắt lên mái tóc một màu cam nhạt.
- Ừ, nhìn tôi có chỗ nào không giống à ?
- Cô tự soi gương đi rồi nói.
Cô nàng chép miệng, lại tiếp tục ngắm cảnh chiều tà.
Nghiên cứu xong phần còn lại của tờ giấy, Yuri như sực tỉnh.
- À. Cô đi dọn cái phòng chứa đồ ở cuối hành lang đi. Rồi kéo cái giường mini xuống mà ngủ.
Jessica nhìn cô với cái vẻ ngơ ngác thái quá. Hôm nay cô mới để ý cô nàng luôn chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ như thế, và có khuynh hướng lười vận động. Từ lúc cô bước vào nhà, cô nàng vẫn chỉ ngồi ì một chỗ, chẳng thèm nhúc nhích đến một cái chân.
- Hôm qua tôi vẫn ngủ ở giường kia mà.
- Đó là giường của tôi. Vì cô mà tôi phải ra sô pha đêm qua. Hôm nay thì không có chuyện đó nữa nhé.
Cô nàng chăm chăm nhìn cô vài giây, đôi mắt chẳng buồn chớp.
- Phòng chứa đồ tức là rất bừa bộn, đúng không ?.... Tôi phải dọn nó à ?....... Ồ, vậy để tôi ngủ sô pha cũng được.
- Không, tôi không thích cảnh phòng khách của mình có ai đó lếch thếch nằm ngủ, trừ tôi. Dọn. Là. Dọn.
Yuri nhấn mạnh từng chữ, trợn mắt nhìn Jessica. Cô đang muốn chứng tỏ chút uy quyền của mình, vì trông có vẻ cô nàng tóc vàng kia có lối sống không hợp rơ với cô là mấy.
- Okey, dọn.
Jessica đáp nhẹ tênh. Cô nàng thôi nhìn Yuri mà chuyển hướng về phía căn phòng cuối hành lang, từ tốn đứng dậy tiến về đó.
<Chuông cửa>
Yuri vặn khóa mở, trong khi tai vẫn bận nghe ngóng âm thanh lịch kịch từ căn phòng chứa đồ.
- Hey Yuri.
Tiffany đang cười toe toét trước mặt cô.
- Cô ấy đâu?
Không đợi mời, vị khách đã phăm phăm đi vào với cặp mắt háo hức, tiếp tục huyên thuyên bất chấp cái vẻ mù đặc thông tin trên mặt Yuri.
- Sooyoung nói cậu dẫn tình một đêm về nhà nên mình ghé qua xem mặt. Đâu? Đâu rồi? Đẹp không?
Vị khách dáo dác nhìn một lượt quanh căn nhà, rồi lại nhìn Yuri chờ đợi.
- Sooyoung còn nói gì nữa không?
Yuri ngờ rằng họ Choi đó còn bắn câu chuyện đi xa hơn như thế. Có lẽ sẽ là tình yêu sét đánh, định mệnh của đời nhau, kẻ lang bạt cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ, vân vân….
Tiffany đang định tuôn ra điều gì đó đúng lúc cô nàng tóc vàng xuất hiện trở lại trong phòng khách. Những bước chân rất nhẹ nhàng như ánh mắt mơ màng của cô nàng, nhưng cái vẻ lấp lánh của đầu tóc không thể không làm chủ nhân nó nổi trội.
- Ồ…. Cô ấy đây đúng ko?
Tiffany ngập ngừng nhìn bộ dạng của Jessica, và Yuri đoán Sooyoung đã vẽ ra trước mắt cô ấy một bức tranh quá sức thơ mộng về chuyện của hai người.
Tóc vàng vẫn đứng đó, chẳng lộ ra chút bực bội, hay bất cứ thứ cảm xúc nào, khi Tiffany săm soi cô.
- Ừ, Jessica, đây là bạn tôi, Tiffany. Hai người làm quen đi.
Vị khách mới đến lập tức lấy lại vẻ thân thiện quen thuộc của mình, cô nắm lấy tay Jessica mà lắc.
- Mình là Tiffany.
- Jessica.
Tiffany hơi khựng lại trước ba tiếng cụt ngủn ấy. Cô bối rối quay qua Yuri.
- Ờ… ừm… Taeyeon đang đợi mình ở dưới. Mình chỉ tạt ngang qua đây thôi.
Dừng lại bên cửa, cô thì thào với cô bạn mình.
- Sooyoung nói với mình là….
- Chỉ nên tin hai mươi phần trăm những lời tên cẳng dài ấy nói thôi, cô nương à. Mình kể với cậu sau, giờ thì ra với nhóc lùn khó nết của cậu đi.
Yuri khép cánh cửa lại với một cái thở dài.
Tiếng lịch kịch khiêng dời đồ lại vang lên từ căn phòng cuối hành lang.
_ _ _ _ _
Căn phòng rộng sơn màu vàng nhạt, nhìn sáng nhưng không chói. Yoona thích những màu nhã như thế.
Cô đang ghim lên bức tường mẩu giấy ghi lịch trình cho tuần tới. Một trong những thói quen cô bị ảnh hưởng từ Joohyun. Chỉ có điều Joohyun viết gọn gàng từng dòng vào sổ tay còn cô bày chúng ra trên từng mảnh giấy nhỏ rồi rải chi chít đầy tường.
Chợt cánh cửa mở bung. Một người đàn ông trung niên đứng đó trong bộ quần tây, áo thun trắng, sống mũi đỡ lấy cặp kính vuông. Dễ nhìn thấy rằng Yoona, và cả Yuri giống ông ấy nhiều điểm.
- Cha.
Yoona nói lí nhí. Đột nhiên cô thấy khó thở. Cô luôn không thoải mái khi ở cạnh cha mình. Nhất là trong lúc này đây, trên vẻ mặt nghiêm nghị đó hiện rõ nét giận dữ.
- Cái gì đây!!
Cha cô ném một tờ giấy đã bị nhàu ra trước mặt con gái mình. Cô nhận ra phiếu báo điểm cuối khóa quen thuộc của trường.
- Tại sao lại có chữ C trong môn Quản trị. HỞ!!
Tiếng nạt nộ làm tim cô dộng thình thịch vào lồng ngực. Cô nuốt khan, dán mắt xuống sàn.
Lại có tiếng chân người, rồi giọng phụ nữ run run.
- Ông à, trước giờ con bé vẫn học tốt mà, chỉ mới là lần đầu…
Yoona ngước lên, thấy mẹ cô đang níu lấy tay người đàn ông, sau lưng là Joohyun. Cô bé mấp máy môi ra hiệu, và cô đọc ra được ba chữ Park Jin Young. Tay cô bấu vào nhau đến bật máu, trái tim ấy lại đập mạnh hơn. Cô biết điều gì sắp xảy đến, và cũng biết nguyên do của cơn thịnh nộ nơi cha cô.
- Bà thôi đi! Bà nhìn tôi xem, nhìn cái đứa sẽ thừa kế cơ ngơi của tôi xem! Mày học hành kiểu gì, hở YOONA !!
Người đàn ông giật tay ra khỏi mẹ cô, sấn đến phía trước.
- Con… xin lỗi.
Thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ làm cô không thể nói rõ ràng được.
- Mày! Mày biết lúc nãy lão Park Jin Young gọi tao là gì không??
Yoona nhắm nghiền mắt lại trong nỗi sợ, cô muốn lùi lại, lùi xa cha mình, nhưng sau lưng cô đã là chân tường mất rồi.
Park Jin Young có thể là triệu phú, tỉ phú, là doanh nhân nổi tiếng. Nhưng đối với Yoona, ba chữ ấy gắn liền với những lời mỉa mai kháy khọt, và cũng là nguyên nhân chủ yếu cho những cơn thịnh nộ trút xuống đầu cô như thế này.
- Lão ấy gọi tao là cái đồ khôn cho lắm ăn mất lộc con. TAO CÓ ĂN MẤT THỨ GÌ CỦA MÀY KHÔNG? TAO CÓ NÓI MÀY HỌC HÀNH THẾ NÀY KHÔNG? HỞ? TAO CÓ NÓI MÀY ĐI NGHIỆN MA TÚY KHÔNG!!!
Và tai Yoona hoàn toàn điếc đặc, chỉ còn lại âm chan chát của cái tát và tiếng ù ù quay cuồng. Cô thấy mình ngã nhoài ra sàn, một bên má tê rần, vị tanh tao rỉ ra trên môi.
- Ông điên rồi! Ông điên rồi Dong In!
Người phụ nữ gào lên. Bà lao đến đấm thùm thụp vào ngực người đàn ông. Ông ta chỉ đơn giản hất bà ra và dộng bước chân ra khỏi phòng.
- Yoona…
Giọng nói nhỏ nhẹ hơn vang lên run rẩy. Joohyun đang khóc. Cô bé quỳ xuống bên cạnh con người đang cúi gằm mặt xuống sàn, đưa hai tay áp lấy khuôn mặt ấy.
Yoona cảm thấy thứ chèn lấy cổ họng mình đang lớn dần. Cô hít từng hơi khóc nhọc, rồi vỡ òa.
Sợ hãi
Tủi hổ
Đau đớn
Những giọt nước mắt lại rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro