chap 25
5/8/2018
" lạnh quá, Hứa Giai Kỳ cậu muốn đi ăn với tôi không" cô bạn cùng công ty tôi thang thỡ về không khí lạnh đến thấu xương này, đôi tay lạnh ngắt cùng hơi thở phà ra khói của cậu ấy, làm tôi chợt nhận ra đông đến thật rồi
-" thôi không đi đâu, mình muốn đi dạo một chút"
-" được vậy tôi đi trước, lạnh quá"
Nhìn cái bộ dạng co ro cúm rúm của cậu ấy tôi lại thấy buồn cười, dài ngày trước không khí đột nhiên lạnh hơn, ánh nắng cũng nhạt nhòa qua khẽ lá, tôi thì chẵng buồn quan tâm, vì còn cả nuối hồ sơ chờ tôi giãi quyết, đến tận hôm nay thì mới biết đông đến, có lẽ mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi khi
Tôi dạo từng bước thật chậm trên mặt đường, thả mình trên những đám mây nhẹ trôi qua, hôm nay tôi chẵng cừng đi làm, nên cùng cô bạn hồi nảy đi mua sắm giết thời, mà chỉ lượng lờ được dài nơi, rồi cuối cùng tôi vẫn là đi một mình. Trạm xe bus chẵng ai chờ xe, trên đường cũng lưa thưa dài người, cũng phải thôi, giữ thời tiết lạnh giá như thế này, có ai mà ngốc nghếch muốn đi dạo như tôi chứ. Mùa đông lại ngợi nhớ cho tôi 1 năm trước, ngày hôm đó cũng là đầu đông như hôm nay, cậu ngại ngùng nắm đôi tay tôi băng qua phố đông người, đôi tay cậu rất ấm và lớn, chiếc áo khoác dài to xụ, cậu luôn mặc nó mỗi lần hẹn với tôi, chỉ là đơn giản muốn bao bọc tôi, trao cho tôi một chút hơi ấm từ người cậu, tình yêu của cậu vào lúc đó, giúp tôi chóng chội qua mùa đông lẻ lôi. Trước đây khi chưa dấn thân vào tình yêu, tôi bình phàm nghĩ rằng những người yêu nhau điều có bệnh, hay đơn giản họ dính vào một loại độc tình yêu nào đó, nên khi chia tay họ lại đau khổ quỷ mị trước nỗi đau, vào thời điểm đó tôi nghĩ, sao họ không tìm người khác mà yêu, sao cứ đau khổ mãi, họ thật ngốc, tôi đâu biết được mãi sao này khi bản thân, biết yêu một người rồi, thì đến lúc họ rời đi, tôi cũng biến thành một người ngốc, tôi cũng đang chìm đắm trông nỗi đau đó, mà không thể thoát ra yêu một người khác
Rồi tôi cũng chẵng chiệu được cái lạnh thấm đẫm qua da thịt, nên đành ghé vào quán sweet ngồi. Hôm nay cũng chỉ thưa thớt dài bàn, điều là các cặp tình nhân tay trong tay ngồi trao nhau ánh mắt tình ái, nếu là trước đây tôi đã chẵng cừng nhìn người ta bằng ánh mắt thèm thuồng đó, tôi thật sự nhớ những ngày con cậu , 5 phút sao ly cafe đen nghi ngút khói được đặt trước mặt tôi
-" hôm nay con đi một mình à, không đi với người yêu sao" bà chủ đặt một câu hỏi rồi nở nụ cười hiền từ nhìn tôi
-" cậu ấy có việt không cùng con đi được" tôi cố gượng cười, chân ra bộ mặt không sao của mình
-" à vậy thôi không làm phiền con nữa"
Hương thơm của ly cafe trước mặt, làm mắt tôi cay cay, những ngày trước đây, tôi luôn nhìn ly cafe của cậu một cách tò mò, ngay cả cái cách cậu chậm chạp thưởng thức nó cũng làm cho tôi nôn nao muốn uống thử, nhưng rồi lại chợt nhận ra vị đắng này không thích họp với mình, nên đành trở về ly Mocha ngọt ngào của tôi
Tôi từng nghĩ cậu thích cafe đen vì nó giống cậu, đắng ngắt nhưng vẫn ngọt ngào. Thứ cafe đó rất kén người uống, đa phần người ta sẽ ưu ái hơn với cappucino hoặc một ly latte hay đơn giản như tôi là một ly Mocha nhẹ nhàn, tôi cảm thấy những người nếm được vị đắng đó rất ngầu, và cậu cũng không ngoại lệ, cái cách cậu nhấc nó lên nhấp một ngụm, rồi mỉm cười hài lòng với vị đắng đậm đà của nó mang lại, trước khi nghe tôi nói một chuyện linh tinh nào đó, hay vùi đầu vào quyển sách trên tay, điều rất cuốn hút tôi
Ngồi đây nhìn dòng người qua cửa khính, cứ như hai thế giới khác biệt vậy, ngoài kia họ vội vã tất bật với cuộc sống của mình, biết bao nhiều nỗi lo lắng đè nặng lên vai, còn tôi thì không có những nỗi lo lắng to bự như họ, chỉ là tôi đang ngặm nhắm nỗi đau của mình, như một thú vui tiêu khiển chết tiệt đang đè nặng trong tim vậy
Tôi rời đi khi nhận được cuộc gọi của mẹ, hôm nay bà muốn tôi về để ăn cơm, với lại giới thiệu bạn cho tôi quen
.
.
.
.
.
.
-" con làm gì tới trễ vậy"
-" dạ kẹt xe nên con tới trễ" vừa kéo ghế tôi vừa nói lại cảnh tượng hồi nảy cho mẹ nghe
-" để ba giới thiệu cho con biết, đây là ông Trương bạn làm ăn với ba, đây là con trai ông ấy"
-" dạ con chào bác" tôi lẽ phép cúi đầu chào, còn cậu con trai ống ấy, tôi chỉ cười gượng rồi gật đầu không nói gì, tôi chẵng phải là bất lịch sự gì đâu, chỉ là không thích cái mặt phách lối, và tướng ngồi ngạo mạng của mấy công tử bột như anh ta
-" chào em anh tên là Trương Thành Nam còn em"
-" tôi tên Hứa Giai Kỳ" tôi cố gắn nềm nở hết mất có thể, nếu không nhất định sẽ làm ngơ anh ta đi
-" thành nam mới đi du học Mỹ về đạt bằng thạc sỹ, còn chuẩn bị tiếp quản công ty nữa rất giỏi đó con"
-" dạ" tôi trả lời qua loa, cả buổi ăn, cũng chỉ chăm chú ăn, không mở một lời nào
Kết thúc buổi ăn ba mẹ lại đẩy tôi qua xe anh ta, còn nói tôi nên cùng anh ta đi dạo, xem phim gì đó
-" em muốn đi đâu"
-" tôi sao cũng được, anh chọn đi"
-" vậy chúng ta đi uống chút gì ha"
Chiếc xe được đi thẵng đến một quán bar gần đây, ánh ta gửi xe rồi cùng tôi vào
-" nơi đây là của bạn anh mở, anh rất thường đến đây, à mà em muốn uống gì"
-" cho tôi một ly rựu đi"
-" không không không, một quý cô xin đẹp như em thì không nên uống rựu" anh ta nhìn tôi rồi quay qua gọi một ly cocktail, anh ta cũng không đến nỗi tồi, biết phái nữ không nên dùng rựu nhiều
Cả buổi anh ta nói chuyện lúc ở Mỹ, rồi còn nói thành tích của mình, tôi nghe đến buồn ngủ, những cũng không thể từ chối
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mệt mỗi bước vào nhà, hôm nay là ngày nghĩ đáng lẽ ra tình thần tôi sẽ rất tốt nếu không bị ba mẹ bắt đi cùng anh ta
-Ting
-" con đi chơi vui không" tin nhắn của mẹ tôi nằm yên vị trong mấy, tôi sẽ vui nếu không gặp anh ta
-" ba mẹ đang làm gì vậy, đẩy con qua anh ta, hai người đang bắt con xem mắt à"
-" đâu có gì không tốt, con cũng chia tay lâu rồi, ba muốn con quen thêm bạn mới để có nhiều sự lựa chọn đó mà"
-" cho dù con có chọn cũng không phải là anh ta"
-" nó có gì không tốt"
-" cả người điều không tốt"
-" con nhỏ này, đây là í của ba con đó con không được chóng cự đâu"
Tôi sắp phát điện lên với sự ép buột này của ba mẹ, tôi nên đi ngăm mình hơn là đôu co với mẹ
-" nhật kí ngày 5/8/2018
Ngô Triết Hàm à, cậu biết không, đông đến rồi đó, mùa đông năm nay lạnh lắm, lạnh đến nỗi cô đơn và tuyệt vọng trong tôi lại trổi dậy, mùa đông năm trước chúng ta có nhau, nên đông không còn lạnh, mùa đông năm nay cậu đi mất, động lại giá buốt cả tâm can
Có những ngày tưởng như đã quên, tưởng như cậu không còn trông tôi nữa, thì cậu lại đi vào trông giấc mơ, chợt tỉnh giấc cảm thấy cô đơn tột độ, sợ hải cũng vì thế mà kéo đên, tôi lại chẵng kèm lòng được mà nhớ cậu, hồi ức bỗng biến thành con dao bén nhọn, hai mắt cũng vì thế mà nhòa đi.
Rồi chợt cảm thấy sợ khi những người quen nhắc về cậu, chợt cảm thấy sợ khi không gian sung quanh trở nên tĩnh lặng, lúc đó hồi ức sẽ cuộn trào đau thắt ở lòng ngực, nếu nỗi nhớ cũng có thanh âm, thì chỉ mong nó không phải là những tiếng nức nở đau thương, cảm tưởng đã tìm lại được chính bản thân, thì những giọt nước mắt dư lại kia vẫn chẵng đủ lừa dối chính mình. Chúng ta từng như một khúc ca tuyệt đẹp, vậy mà cuối cùng lại biến thành hai bộ phim bi thương, cậu diều dắt tôi đi qua hành trình khó quên nhất, rồi bỏ tôi lại với vật kĩ niệm là đau thương
Kể từ ngày cậu đi, tôi lại biến thành một bản sao nguyên vẹn của cậu, tôi đọc lại những quyển sách mà trước đây cậu thích, mặc dù tôi đã từng nói nó rất nhàm chán, nghe lại những bài ballad nhẹ nhàn mà cậu từng đấm đuối, mặc dù sở thích của tôi là nghe nhạc rock, tôi đã thất dậy sớm để chạy bộ, cũng đã tỉ mỉ chăm sóc cho châu hoa mà cậu thích, ly Mocha của tôi cũng bị thay bằng ly cafe đen, tôi cũng chẵng biết vì sao mình làm vậy nữa, chỉ là muốn trải nghiệm lại những thứ mà tôi chẵng để tâm ở cậu
Ngô Triết Hàm giờ cậu đang ở đâu, tôi nhớ cậu lắm"
5/8/2018 Mỹ
-" alo triết hàm"
-" tớ gọi để hỏi..." câu hỏi của tội bị một tràn của đới mạnh sổ ra chặng lại
-" Hứa Giai Kỳ bây giờ rất khỏe mạnh, đang đi làm rất tốt, mà chỉ có điều ốm hơn chút thôi"
-" ốm hơn hả, cậu ấy đã ốm lắm rồi lại còn ốm nữa sao" trước đây khi chúng tôi còn quen, tôi đã rất quan ngại về cân nặng của cậu ấy, dù tôi có cố bồi bổ thế nào cũng chả tăng được bao nhiêu cân-" cậu bồi bổ cậu ấy giúp tớ, lúc trước người đã như con khô rồi, giờ con ốm hơn nữa, lỡ có đi ra đường gió lớn một chút, thổi câu ấy đi luôn đó"
-" hahaha, tớ biết rồi, con cậu sao"
-" đang điều trị, tình hình khá ổn"
-" ukm vậy được rồi"
Trời đông tôi lo sợ cậu ấy sẽ không ổn, nên gọi cho đới mạnh hỏi thăm, biết cậu ấy sống tôt hơn trước tôi cũng an tâm
-" bệnh nhân Ngô trời lạnh như vậy mà ngồi ở đây ngắm cảnh à"
-" bác sỹ Triệu, cậu cũng đi dạo sao"
-" cậu cứ thích chọc tớ, mà cậu ngồi đây chi vậy, thật sự không thấy lạnh sao, mình mặc áo dày như vậy mà còn chiệu không nỗi, huống chi cậu đang bệnh"
-" tớ không sao" người đang ngồi trước mặt tôi là Triệu Việt, bạn hồi tiểu học của tôi, lúc đó cấp 1 tôi chơi thân nhất với cậu ấy, sao khi lên cấp hai cậu ấy cùng với gia đình qua Mỹ định cư, tôi còn nhớ ngày cậu ấy đi tôi đã khóc cả ngày trời vì không nỡ, thế mà khi gặp cậu ấy lại trong bệnh viện này, tôi lại lú lẫn mà không nhận ra, thật xấu hổ
-" bản báo cáo của cậu 2 ngày nữa có, thuốc của cậu tớ đã để trông phòng rồi" cậu vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra khoác lên người tôi, cậu đúng là một bác sỹ rất tốt, ai mà không muốn được một vị bác sỹ vừa đẹp, vừa dụng tâm, còn nụ cười rạng rỡ chữa trị cho chứ, thật sự lần đầu gặp mặt, cậu nhìn tôi cười, đôi mắt híp lại giống như năm xưa vậy, rất dễ thương
-"cảm ơn"
-" cậu có tâm sự à" Triệu Việt mặt dù có gương mặt trẻ trung, nhưng cách nhìn đời và cách nói chuyện của cậu ấy rất chính chắn, một ánh mắt thôi cậu cũng biết tôi có chuyện gì, cũng giống như Hứa Giai Kỳ vậy, đối với tôi là điều rất để tâm
-" mùa đông đến rồi" hơi thở dài, rồi nhìn bầu trời xanh một màu nhợt nhạt
-" ukm đến rồi, cậu đối với mùa đông có vướng bận gì à"
-" cậu có muốn nghe không"
Cậu gật đầu nhìn tôi với đôi mắt long lanh
-" đầu mùa đông năm trước, từng có một người con gái bước vào cuộc đời tớ, cậu ấy tuy đến với tớ vào ngày đông, nhưng cậu ấy lại vô cùng âm áp. Nó giống như tớ là một màng đêm tĩnh mịt u ám, còn cậu ấy là ngôi sao sáng rực duy nhất, tô điểm cho màng đêm là tớ vậy, vô cùng thích hợp. Chúng tớ đã rất hạnh phúc, tớ đã yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình, nhưng ông trời lại lấy đi hạnh phúc viên mãng đó, vào ngày kĩ niệm 1 năm, thì căn bênh tim của tớ lại tái phát. Tớ không nói cho cậu ấy biết, chỉ để lại một lá thư rồi rời đi, lúc đó tớ cảm thấy mình xấu xa lắm" tôi bật khóc khi nhắc đến những chuyện cũ, Triệu Việt lại rất ôn nhu mà cho tôi mượn bờ vai khóc, cậu ấy chỉ vỗ nhẹ lưng tôi, rồi nói không sao đâu
-"nhật kí ngày 5/8/2018
Có những ngày nỗi nhớ tôi dành cho cậu ấy, nó chật chội, muốn bóp ghẹn cả con tim, đến tận bây giờ cảm giác tỗi lỗi vẫn còn ở đó, chẵng vơi đi dù một chút. Ngày tôi rời đi, có nói hàng ngàn lời xin lỗi với cậu ấy cũng chỉ là dô dụng, nỗi đau tôi để lại có lẽ quá lớn. Tôi cũng tự chôn sâu mình trong những dằn vặt, tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, cũng đã muốn bỏ tất cả không chữa trị gì nữa, để về bên cạnh cậu ấy, mặc cho mình còn tồn tại được bao nhiêu ngày, nhưng nếu tôi thật sự về, rồi đến lúc tôi chẵng còn sống nữa, thì thật sự tôi sợ cậu ấy sẽ gục ngã mà chẵng đứng dậy được, bây giờ thà nhẫn tâm một chút, để cậu ấy xóa bỏ tất cả về tôi, còn hơn để câu ấy phải sống trong đau khổ một đời
Hứa Giai Kỳ à, mỗi tối không nghe lời chúc ngủ ngon của cậu, tớ thật sự không ngủ được, những ngày bầu trời xanh ngắt tớ rất muốn cùng cậu đi dạo nhưng cũng chẵng thể. Giá như ngày đó ta đừng tạo cho nhau quá nhiều thối quen thì có lẽ đã không đau khi nhớ đến như vậy
Hứa Giai Kỳ à tớ xin lỗi"
------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro