Chỉ cần em hiểu
Trên đường phố không một bóng người.
Kim Hyukkyu dựa lưng vào ngọn đèn đã bị bong tróc bên đường, ánh sáng trắng chiếu vào những đáp án sai trong bài thi hôm nay. Khi phần nghe tiếng Anh trong tai nghe sắp phát xong, Song Kyungho lái chiếc mô tô cũ tổ truyền của mình và lao đến trước mặt Hyukkyu.
Kim Hyukkyu nhìn túi nylon trắng hơi bẩn đánh một vòng từ bên này sang bên kia, âm thanh trong tai nghe đúng lúc dừng lại, cậu nghe rõ giọng nói của Kyungho vang lên.
“Đi thôi.”
Kim Hyukkyu liếc nhìn Song Kyungho đang đậu xe ở nơi đó, nhìn thấy anh nhìn mình, cậu mỉm cười với anh. Phần chân tóc màu hạt dẻ mà Kyungho nhuộm cách đây không lâu đã mọc ra một chút tóc đen mềm mại, nhìn dưới ánh đèn có những sợi tóc xoăn nhẹ bay bay.
Hyukkyu không nói gì, cất sách vào túi đeo, đứng thẳng người dậy, thuần thục cầm mũ bảo hiểm định đội lên, nhưng Kyungho đã nhanh tay cướp lại. Anh choàng tay đội mũ cho cậu, cẩn thận cài khóa, sau đó vỗ nhẹ một cái lên chiếc mũ.
Sau một loạt động tác của anh, Hyukkyu cũng chậm rãi leo lên xe. Chờ cậu ngồi vững vàng, Song Kyungho cũng không vội lái xe đi, vòng tay từ phía trước ra sau và nhét một túi nylon ấm nóng vào trong ngực Hyukkyu.
Cậu mở ra, nhìn thấy một cái bánh kẹp chiên.
“Trời khuya rồi, anh mua bánh ở đâu vậy?” Hyukkyu cuối cùng cũng thốt ra câu nói đầu tiên trong buổi tối hôm nay.
“Sốt tiêu đen đấy.” Song Kyungho đáp một câu không liên quan đến câu hỏi, giọng nói của anh bị gió đêm thổi bay đi, có chút rời rạc: “Chẳng phải em nói thích sao?”
“Hôm trước em chỉ thuận miệng nói với anh vậy thôi.”
“Ừ, nhưng anh nhớ.”
Kim Hyukkyu không nói nữa, giả vờ bỏ bánh vào túi đeo chéo, nhưng suy nghĩ một lúc lại trực tiếp mở ra ăn.
Lúc này, Song Kyungho mới khởi động xe, cú giật ngược hơi bất ngờ khiến bánh kẹp chiên đâm mạnh vào miệng Hyukkyu, để lại một vệt đen của nước sốt.
Song Kyungho nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cảnh tượng kia, anh cố gắng kìm nén tiếng cười của mình.
Hyukkyu tỏ vẻ lạnh lùng, mắt đối mắt qua gương chiếu hậu cùng Kyungho, sau đó vùi mặt vào tấm lưng vững chắc của người đàn ông, khiến nước sốt tiêu đen dính vào quần áo của Song Kyungho.
“Ah.” Anh kêu lên một tiếng, cũng không e dè mà thốt ra một câu chửi tục: “Đệt, thằng nhóc ở bẩn này.”
Kim Hyukkyu đáp: “Anh mới ở bẩn, phiền thật đấy.”
Chiếc xe cuối cùng cũng chậm rãi lên đường.
Trời tối muộn, lúc này trên đường đã không còn người qua kẻ lại nào nữa, vết sốt tiêu đen trên mặt của Hyukkyu đã được cậu dùng khăn giấy lau sạch. Hyukkyu nhìn chằm chằm vào vệt đen khô khốc trên lưng Song Kyungho, cảm giác đường viền kia đang vẽ thành hình mặt quỷ, trong vừa khó coi vừa buồn cười.
Xe chậm rãi chạy ngang qua một trường đại học gần đó, khi xe đi ngang qua gờ giảm tốc, Hyukkyu đột nhiên lên tiếng: “Em xin lỗi.”
Song Kyungho có chút khó hiểu: “Em nói gì?”
Kim Hyukkyu không nhắc lại câu nói vừa rồi, ánh mắt chuyển dời qua vành tai của Song Kyungho, nhìn thấy mấy chiếc khuyên trên đó đã không còn nữa.
“Hình như gần đây anh không còn đeo khuyên tai nữa.” Kim Hyukkyu nói.
“Ồ, cái đó.” Giọng nói của Song Kyungho vẫn chậm rãi tản ra trong gió: “Không phải em nói em không thích anh đeo khuyên tai sao?”
Kim Hyukkyu mím môi, hình như có chút tức giận: “Anh đừng cái gì cũng nghe lời em như vậy.”
Song Kyungho cười nói: “Anh không nghe em thì phải nghe ai đây?”
Hyukkyu hơi khựng lại, một lát sau mới lên tiếng: “Em xin lỗi.”
“Hả?” Song Kyungho nghe không rõ: “Em nói gì?”
“Không có gì.” Kim Hyukkyu hỏi: “Đây không phải đường về nhà, anh chở em đi đâu đấy?”
“Đến bên bờ hồ ngồi một lát đi.” Song Kyungho nói.
Trong thành phố này có khá nhiều hồ nước, hai người dừng lại ở một địa điểm ngẫu nhiên. Song Kyungho bảo Kim Hyukkyu bước xuống, sau đó anh lấy từ trong cốp xe ra một túi nylon, bên trong có mấy lon nước va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Hyukkyu thuận tay nhận lấy, đặt nó lên chiếc ghế đá bên cạnh, bên trong là mấy lon bia và một lon coke.
Song Kyungho lấy mấy tờ báo trải xuống dưới đất, sau đó kéo Kim Hyukkyu ngồi xuống, mở một lon bia cho mình và định đưa lon coke duy nhất cho Hyukkyu, nhưng cậu lại từ chối và nói với anh: “Em muốn uống bia.”
Song Kyungho hơi sửng sốt: “Không phải em nói mình không uống bia à?”
“Nhưng lúc này em muốn uống.” Kim Hyukkyu cứng đầu nói.
Song Kyungho nghe xong thì mỉm cười. Mỗi khi ở trước mặt cậu, anh luôn trưng ra nụ cười như vậy, dường như có thứ gì đó đang đè nén nó, điều này khiến Hyukkyu không biết rốt cuộc là anh có đang thật sự vui vẻ hay không.
Nhưng lúc này, cậu chỉ hỏi: “Anh cười cái gì?”
Song Kyungho không trả lời, vẫn chỉ mỉm cười, xoay người lấy một lon bia, mở ra và đưa cho cậu.
Hyukkyu nhận lấy và cầm bằng cả hai tay, trên miệng lon có bọt bong bóng trào ra, cậu cúi đầu liếm một chút, không nếm ra được mùi vị gì, sau đó ngẩng đầu uống một ngụm vào miệng, cảm giác đắng nghét đột nhiên tràn ngập trong khoang miệng, xông thẳng vào cổ họng, sau đó là một cơn ho khan dữ dội.
Song Kyungho tiếp tục cười, vẫn là tiếng cười nghèn nghẹn đó, anh vươn tay vỗ nhẹ lưng để giúp Hyukkyu thuận khí, sau đó lại vươn tay lấy đi lon bia vẫn còn gần đầy trong tay cậu, thản nhiên nói: “Được rồi, đừng uống nữa.”
Kim Hyukkyu là người rất cứng đầu, sau khi ho xong lại đi duỗi tay cướp lấy lon bia. Kyungho cảm thấy có gì đó không đúng, cau mày kéo người đối phương lại: “Được rồi, hôm nay em sao vậy?”
Hyukkyu không nói gì, vẫn cầm lấy lon bia, động tác có chút mặc kệ mọi thứ. Kyungho sợ làm cậu bị thương nên đành phải thỏa hiệp mà đưa lại lon bia cho cậu. Hyukkyu lại tiếp tục đổ thứ chất lỏng đắng nghét vào trong miệng, lúc đầu vẫn bị sặc và ho dữ dội nhưng sau đó đã dần dần thích ứng.
“Sao đột nhiên lại uống bia vậy?”
“Muốn uống.”
Song Kyungho ngừng nói, đặt lon bia đã mở sang một bên, sau đó châm một điếu thuốc, những chấm nhỏ rực lửa nhấp nháy trong đêm chợt lóe lên. Anh đột nhiên đứng dậy và bước đến ngồi ở phía đối diện Hyukkyu.
“Anh làm gì vậy?” Cậu hỏi.
“Muốn hút thuốc.” Kyungho nói, “Ngồi bên đó thì gió sẽ thổi hơi thuốc về hướng của em.”
Kim Hyukkyu vùi mặt vào lon bia, tiếp tục uống từng ngụm đắng nghét, sau một hồi mới đáp lại: “Ừm.”
Sau đó hai người đều không lên tiếng.
Lon bia dần cạn, Hyukkyu quăng xuống nền đất sau đó dùng chân đạp mạnh, ngẩn người một lúc mới mở miệng: “Còn một tháng nữa là thi đại học.”
“Ừ.” Song Kyungho chỉ thốt ra một âm tiết bằng giọng mũi, không nhận ra được vui buồn trong giọng nói của anh.
“Em xin lỗi. Nhưng đừng đến tìm em nữa.”
Kyungho trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi mỉm cười: “Không phải chuyện gì anh cũng nghe em đâu.”
Kim Hyukkyu có chút sốt ruột, giọng nói cũng trở nên lớn hơn: “Song Kyungho, rốt cuộc anh có hiểu ý em không?”
Song Kyungho lắc đầu, tàn thuốc đang cháy dở run rẩy giữa kẽ ngón tay rồi rơi xuống nền cỏ. Anh nghiêng người sang hôn Kim Hyukkyu, cảm nhận được vị lạnh và đắng của bia còn sót lại trên môi cậu.
“Chỉ cần em hiểu là được.” Giọng nói nghèn nghẹt của Kyungho truyền đến từ lồng ngực: “Chỉ cần em hiểu, anh chỉ biết yêu em.”
=====
Đại loại là một Kim Hyukkyu muốn chia tay và một Song Kyungho "chỉ biết yêu em" ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro