Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nghịch Lý và Sự Khởi Đầu Mới

Đã một thập kỷ thiên niên kỷ trôi qua kể từ cuộc đại chiến cuối cùng ấy. Mười ngàn năm. Một khoảng thời gian dài đến mức đủ để biến những ngọn núi hùng vĩ thành bình địa, đủ để một linh hồn tái sinh cả trăm lần. Giờ đây, trật tự vũ trụ đã được tái lập. Feldway và Ivaraje, những mối đe dọa cổ xưa, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Những vết sẹo mà đám thiên thần để lại trên khắp các thế giới cũng dần được chữa lành.

Tôi, Rimuru Tempest, cũng đã trút bỏ được gánh nặng cai trị Tempest từ lâu. Mười ngàn năm ngồi trên ngai vàng, xử lý những công văn, đối nội đối ngoại, an ninh quốc phòng... thành thật mà nói, nó còn dài hơn cả thời gian Rudra tội nghiệp kia tồn tại. Ai lại nỡ để những thuộc hạ trung thành, những người bạn đồng hành kính yêu phải chăm sóc mình suốt ngần ấy năm mà không có lấy một ngày nghỉ ngơi thực sự chứ? Đừng hiểu lầm, tôi yêu Tempest, yêu từng công dân, từng ngọn cỏ ở đó. Nhưng công việc giấy tờ... đúng là có hơi phiền phức thật.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ít nhất là cho đến khi nào một kẻ thù mới mạnh ngang, hoặc hơn cả Ivaraje xuất hiện. Mà tôi đoán, nếu có ngày đó thật, thì Guy hoặc Milim sẽ hứng thú xử lý hơn là tôi. Tôi không thích động tay động chân lắm, nhất là khi có một niềm đam mê mới đang chiếm trọn tâm trí.

Hiện tại, tôi cùng với Ramiris, Ciel và một đội ngũ tinh nhuệ đang đắm mình vào một lĩnh vực hoàn toàn mới: [Huyền Học Lý Thuyết Thuật] (Theoretical Occultism).

Đó là sự giao thoa kỳ diệu giữa Ma thuật Thuần túy và Khoa học Tiên tiến. Khác với ma thuật truyền thống dựa vào sức mạnh ý chí, niềm tin và trí tưởng tượng để hình thành phép thuật, [Huyền Học Lý Thuyết Thuật] lại tích hợp các nguyên lý khoa học – từ vật lý lượng tử, lý thuyết dây (String Theory), đến cả những lý thuyết siêu hình mà chính tôi đã dày công nghiên cứu và đặt tên: [Thuật Thuyết Về Sự Biến Đổi Của Thế Giới Thông Qua Góc Nhìn và Lời Nói].

Nghe phức tạp nhỉ? Cơ bản thì, lý thuyết này cho phép chúng tôi sử dụng góc nhìn như một công cụ để tác động và thay đổi thực tại xung quanh, đồng thời dùng các lý thuyết khoa học và thuật toán để hợp lý hóa những điều tưởng chừng phi lý nhất. Hãy tưởng tượng, bạn có thể "nhìn" một hình tròn và áp đặt lên nó định nghĩa của "bốn cạnh", khiến nó trở thành một hình vuông mà không vi phạm bất kỳ định luật vật lý cơ bản nào trong hệ quy chiếu đã được điều chỉnh. Hoặc làm cho ngọn lửa không chỉ cháy mà còn "chảy" như một dòng nước, hay thậm chí làm biến dạng cả một khái niệm trừu tượng như [Trường Siêu Đa Tầng Thực Tại Nguyên Bản].

Nó vượt trội hơn ma thuật tưởng tượng đơn thuần rất nhiều. Bạn không thể tưởng tượng ra một hình tròn có cạnh, hay một khối lập phương có nhiều hơn 6 mặt và 12 cạnh trong không gian 3 chiều thông thường. Nhưng với [Huyền Học Lý Thuyết Thuật], chúng tôi có thể tính toánkiến tạo nên những điều đó.

...Xin lỗi, tôi lại lan man rồi. Máu nhà khoa học mà, cứ nói về công trình tâm huyết là lại không kìm được. Cứ coi như tôi đang khoe về đứa con tinh thần của mình đi. À, và đừng ngạc nhiên nếu thấy tôi khác xưa nhé. Mười ngàn năm cơ mà, nếu tôi vẫn cứ ngây thơ như lúc mới đến thế giới này thì mới là lạ đấy. Dù sao thì, lúc đó tôi cũng đã gần 40 tuổi ở thế giới cũ rồi còn gì?

"Nah, nghĩ lại thì lúc đó đúng là trẻ con thật," tôi lẩm bẩm.

"Rimuru-sama? Ngài sao vậy ạ?" Giọng Ciel vang lên từ bảng điều khiển bên cạnh, kéo tôi về thực tại.

"Gì đấy Rimuru?" Ramiris bay vòng vòng trước mặt tôi, vẻ mặt hớn hở. "Lại nghĩ ra lý thuyết mới à? Tuyệt vời! Nhưng trước hết phải hoàn thành nghiên cứu về [Nghịch Lý Về Không Gian Trong Không Gian] của ta cái đã!!"

"À không, không có gì đâu," tôi lắc đầu. "Chỉ đang nhớ lại chút chuyện xưa thôi. Chúng ta tiếp tục đi."

"Vâng, đã rõ thưa ngài."

"Vâng ạ thưa Cục trưởng."

Phải rồi, Cục trưởng. Giờ tôi là người đứng đầu Cục Nghiên Cứu Huyền Học Lý Thuyết Thuật của Tempest. Ngạc nhiên lắm sao? Mười ngàn năm đủ để mọi thứ thay đổi mà, phải không?

Nghiên cứu hiện tại của chúng tôi, như Ramiris vừa nhắc, là về [Nghịch Lý Về Không Gian Trong Không Gian]. Giải thích hơi khó, nhưng hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng, và khi đi qua một cánh cửa, bạn lại quay trở lại chính căn phòng đó từ một góc khác, tạo thành một vòng lặp không gian vô tận hoặc những cấu trúc phi Euclid ngay trong một không gian hữu hạn. Giống như trong trò chơi Superliminal ấy, nhưng ở cấp độ thực tại.

Chúng tôi đang cố gắng tái tạo và ổn định nghịch lý đó trong một không gian mô phỏng. Vấn đề là, mỗi khi nghịch lý gần hình thành, cấu trúc không-thời gian mô phỏng lại ngay lập tức sụp đổ do sự xung đột logic quá lớn. Nó không chịu nổi sự phi lý đó.

Sau gần hai năm và hàng chục ngàn lần mô phỏng thất bại, tôi đã tìm ra một giải pháp tiềm năng: sử dụng [* Dữ Liệu Bị Xóa *].

...À, phải rồi. Cái tên đó... tôi không thể nói thành lời được. Đó là một khái niệm mà bản thân sự tồn tại của nó dưới dạng ngôn ngữ thông thường cũng đủ gây bất ổn cho trường thực tại cục bộ. Một sự ràng buộc mà Ciel đã khăng khăng áp đặt sau vài sự cố nhỏ trước đây. Thôi vậy, xin lỗi vì không thể giải thích rõ hơn cho các bạn.

"Được rồi, Ciel, chạy mô phỏng lần cuối với tham số mới. Nếu tỷ lệ ổn định dự kiến trên 85%, chúng ta sẽ tiến hành thực nghiệm."

"Đã rõ, thưa Rimuru-sama." Ciel bắt đầu nhập lệnh. Các trường năng lượng trong buồng mô phỏng rền rĩ, ánh sáng phức tạp đan xen, mô phỏng lại sự hình thành của các chiều không gian nghịch lý. Sau đó, cô ấy cẩn thận đưa cơ chế [*** Dữ Liệu Bị Xóa ***] vào phương trình.

"Độ ổn định dự kiến... 80.7% Rimuru à!!" Ramiris hét lên từ phía bảng điều khiển phụ, giọng có chút thất vọng.

Chỉ hơn 80% một chút? Vẫn thấp hơn kỳ vọng... Đây đã là lần thử nghiệm lý thuyết thứ 48 nghìn rồi... Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng len lỏi.

"Vẫn không được sao?" Tôi siết nhẹ tay. "Chúng ta đã thử hàng nghìn biến thể của [*** Dữ Liệu Bị Xóa ***] rồi mà..." Cứ thế này, nguồn Ether cung cấp cho trình mô phỏng khổng lồ này sẽ cạn kiệt mất. Sự sốt ruột và một chút tự tin vào khả năng kiểm soát của Ciel lẫn lý thuyết mới đã thôi thúc tôi.

"Không thể chờ thêm nữa. Ciel, Ramiris, chuẩn bị tiến hành thực nghiệm ngay lập tức."

"Nhưng... Rimuru-sama, 80% là quá rủi ro! Tham số ổn định không gian dưới ngưỡng an toàn!" Ciel phản đối, điều hiếm thấy.

"Cậu điên à Rimuru!? Nếu nó sụp đổ ngoài đời thực thì sao!?" Ramiris hoảng hốt bay loạn xạ.

Tôi nhìn thẳng vào họ, giọng kiên quyết: "Chúng ta đã chững lại ở đây quá lâu rồi. 80% là đủ để thu thập dữ liệu cần thiết. Tiến hành đi."

"...Chúng tôi hiểu rồi ạ." Cả hai có vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn tuân lệnh.

Họ di chuyển đến khu vực điều khiển chính cách xa buồng thử nghiệm. Để có thể quan sát trực tiếp và ghi nhận dữ liệu một cách tốt nhất, tôi đã đến một vị trí gần hơn, ngay bên ngoài lớp kính cường lực ma thuật bảo vệ. Thật tình, hôm nay lại là ngày lễ gì đó mà hầu hết nhân viên, kể cả đám tù nhân được trưng dụng làm việc vặt, cũng nghỉ hết. Phiền phức thật, bộ phận Nhân sự và Quốc hội làm ăn kiểu gì thế không biết?

"Bắt đầu đi. Ta đã sẵn sàng ghi lại."

""Vâng ạ!""

Với mệnh lệnh của tôi, hệ thống kiến tạo không gian thực bắt đầu khởi động. Năng lượng khổng lồ được bơm vào, không khí trong phòng thí nghiệm đặc quánh lại. Những chiều không gian bắt đầu hình thành, uốn lượn và liên kết với nhau như những dải lụa ánh sáng kỳ ảo. Nhưng rồi, khi chúng tiến gần đến điểm tạo ra nghịch lý cốt lõi, sự hỗn loạn bắt đầu.

Các chiều không gian va chạm vào nhau, tạo ra những tia lửa đa sắc và những âm thanh rè rè, ma sát như kính vỡ. Hình ảnh bên trong buồng thử nghiệm bắt đầu nhòe đi, biến dạng.

"Thưa Rimuru-sama, không gian đang bất ổn định nghiêm trọng! Chỉ số hỗn loạn đạt 78% và vẫn tiếp tục tăng nhanh!" Giọng Ciel vang lên, có chút gấp gáp.

"Chỉnh tỉ lệ E.D.O (Entropy Dissipation Override) về 3.6 thử xem, Ciel!" Tôi ra lệnh, mắt không rời khỏi tâm điểm hỗn loạn.

"Nhưng làm vậy có thể gây ra đứt gãy không-thời gian cục bộ quy mô nhỏ..."

"Cứ làm đi! Chúng ta cần dữ liệu về điểm giới hạn!"

"V-vâng ạ!"

Tôi nhìn chằm chằm vào hai mảng không gian đang cố gắng giao thoa một cách nghịch lý. Sự hỗn loạn này... nó có gì đó sai sai, một cảm giác gai người khó tả. Rốt cuộc, mình đã sai ở đâu trong tính toán? Tại sao...?

Hửm? Ngay tại tâm điểm va chạm, nơi ánh sáng và năng lượng hỗn loạn nhất... có một vùng đen tuyệt đối. Nó không phản xạ, không phát sáng, chỉ đơn thuần là một mảng trống rỗng, như một lỗ thủng trên bức tranh thực tại. Nó đang từ từ lớn dần lên. Đừng nói là...!?

Một sự thật kinh hoàng lóe lên trong đầu tôi. Nó không phải là sản phẩm phụ, nó là kết quả của sự nghịch lý bị ép buộc!

"Ciel, Ramiris! Tăng mật độ năng lượng và phạm vi tác động lên tối đa! Sử dụng toàn bộ cơ chế ổn định dự phòng! Đồng thời, chỉnh mức [E.D.O] lên 5.0 ngay lập tức!!" Tôi hét lên, giọng đầy gấp gáp.

"Rimuru-sama!? Ngài có chắc không!? Mức độ đó sẽ gần như chắc chắn gây ra đứt gãy quy mô lớn! Nó sẽ xé toạc phòng thí nghiệm!" Ciel kinh hoàng.

"Rimuru cậu điên thật rồi!! Dừng lại mau!!" Ramiris la hét.

"Nghe lệnh ta! Ở đây ta là Cục trưởng!" Tôi gằn giọng, không còn thời gian để giải thích. "Nhanh lên!"

"...Đã hiểu ạ."

Với sự điều chỉnh cuối cùng, buồng thử nghiệm gầm lên dữ dội. Vùng đen tuyệt đối ở trung tâm phình to ra nhanh chóng. Hiểu rồi... ngay cả trong thực tại, sự nghịch lý tuyệt đối khi bị ép buộc giao thoa sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của logic nền tảng, tạo ra một 'vùng không tồn tại', một chiều không thể tuyệt đối... một điểm mù của vũ trụ.

"Thú vị... quá thú vị..." Tôi thì thầm, mắt sáng rực.

"Rimuru-sama!! Mức độ mất ổn định và chỉ số đứt gãy không-thời gian đã vượt ngưỡng 90%!!! Hệ thống sắp sụp đổ hoàn toàn!!!" Ciel báo cáo, giọng đầy hoảng loạn.

"Dừng lại ngay!! Ngắt nguồn khẩn cấp! Ta thu thập đủ dữ liệu rồi!!"

""Vâng ạ!!""

Các trường năng lượng tắt dần, những chiều không gian nghịch lý mờ đi rồi biến mất. Nhưng...

Khoan đã...

Trong khi tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ về tiềm năng của phát hiện mới - vũ khí hóa nó để chống lại [Neo Hàng Thực] của Đế Chế? Tích hợp nó vào Huyền Thuật? Dùng vật liệu cấp Khởi Nguyên để chứa đựng? Hay công bố nó cho giới khoa học?...

"Tại sao... tại sao cái màu đen đó lại chưa biến mất?" Giọng Ciel run rẩy vang lên qua loa liên lạc.

Tôi nhìn lại. Vùng đen tuyệt đối, dù không còn năng lượng cung cấp, vẫn lơ lửng giữa không trung. Và tệ hơn... nó đang từ từ lan rộng ra, không còn giới hạn trong buồng thử nghiệm nữa. Nó đang... ăn không gian thực tại xung quanh nó!?

Chết tiệt! Nó tự duy trì và phát triển!? Nếu vậy, người đứng gần nó nhất...

Ciel nhận ra điều đó cùng lúc với tôi. "Rimuru-sama!! Nguy hiểm!! Hãy chạy đi!!! Thí nghiệm đã hoàn toàn mất kiểm soát!!!"

"Rimuru chạy mau!!! Cái đó đang lan ra!!!" Ramiris hét lên trong tuyệt vọng.

"Hả? Cái gì—"

Tôi chỉ kịp quay đầu lại. Cái nhìn cuối cùng của tôi là một màn đen vô tận đang nuốt chửng lấy mọi thứ trước mắt. Không có âm thanh, không có cảm giác đau đớn, chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối đang bao trùm.

"RIMURU-SAMA!!!!!"

"RIMURU!!!"

Tiếng hét của Ciel và Ramiris là âm thanh cuối cùng tôi nghe được từ thế giới của mình.

Ngay sau đó, trước khi bất cứ ai kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, trước cả khi những thực thể hùng mạnh như Guy Crimson hay Milim Nava kịp phản ứng, [Vùng Không Tồn Tại] đó đã lan rộng với tốc độ không tưởng.

Nó nuốt chửng phòng thí nghiệm. Nuốt chửng Thủ đô Rimuru. Nuốt chửng toàn bộ Đại Rừng Jura. Nuốt chửng Tempest.

Nó không dừng lại. Nhanh hơn theo cấp số mũ, không thể bị ngăn cản, không thể bị làm chậm. Nó quét qua các vì sao, các thiên hà, nuốt chửng cả vũ trụ vật chất. Ngay cả những Vị Thần và các Chân Long hùng mạnh nhất cũng chỉ có thể bất lực chứng kiến thực tại của họ bị xóa sổ trong tích tắc, tan biến vào hư vô tuyệt đối.

Toàn bộ tầng thực tại đó... đã hoàn toàn biến mất khỏi chuỗi Đa Tầng Thực Tại vô hạn. Bị xóa bỏ. Tuyệt đối nằm ngoài mọi sự tồn tại.

Và người chịu trách nhiệm chính cho thảm họa hủy diệt này, kẻ đã vô tình tạo ra vũ khí tối thượng xóa sổ chính mình và thế giới của mình, hiện đang ở đâu?

******************

"Ư...!? Chuyện... chuyện quái gì vừa—"

Tôi bật dậy, cơn đau nhói chạy dọc cơ thể Slime (may mà vẫn là Slime). Cảm giác trống rỗng ghê người khi bị "nuốt chửng" vẫn còn ám ảnh.

"...Từ từ đã... Đây là đâu!???"

Xung quanh tôi không phải là phòng thí nghiệm hiện đại, sáng bóng với những thiết bị phức tạp. Thay vào đó là một căn phòng bừa bộn đến kinh khủng. Những chồng giấy tờ cũ kỹ chất cao như núi, các thiết bị điện tử kỳ lạ phủ đầy bụi nằm lăn lóc, dây điện chằng chịt như mạng nhện trên sàn nhà cáu bẩn. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và mùi ozone của máy móc cũ. Ánh sáng duy nhất đến từ một bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà đang nhấp nháy yếu ớt.

Cái quái gì thế này? Tôi đã ở đâu? Và... Ciel? Ramiris? Mọi người đâu cả rồi!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro