Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 END

Đã qua rồi cái thời mà lúc nào cũng phải sống trong lo lắng và sợ hãi.

Tôi như loài hải âu vừa được giải thoát khỏi ngục tù. Cứ thế mà tung cánh đón lấy chị.

Từng tưởng chừng như lỗi hẹn, trong đôi khắc nào ước mơ bị buông lơi...

Thế nhưng, bao lần sóng gió trôi qua rồi. Liệu, chị hay tôi, có còn dũng khí để giữ vững tấm khiên kiên cố cùng lời thề hẹn trước kia?

...

Cứ như một giấc mơ chập choạng và bất ngờ. Đến giờ phút này, Trung úy Bae Joohyun kiên định một thời vẫn còn mơ hồ, chao đảo. Nàng ngồi trong vòng tay cậu, đôi bàn tay cố chấp giữ chặt cánh tay đầy rẫy vết sẹo chưa phai. Như là... đang sợ rằng chỉ trong một phút sơ hở, cậu sẽ tan biến tựa bọt biển mất thôi. Mãi rất lâu, khi cậu bất chợt đặt môi lên mái tóc nàng, Joohyun mới nhẹ lòng cởi mở.

-Ba năm qua, em đã ở đâu?

-Chị có tin vào phép màu không?

-Phép màu?

-Ừ, rằng có một ác quỷ, đã cắp mất em rời khỏi chị. Nhưng sau đó, thì vị thiên sứ lại giành giật em trở về với chị.

Seungwan cười cười, càng siết chặt vòng tay mình hơn. Xem như là bù đắp cho gần một nghìn ngày xa cách.

-Chị tin. Dù em không nói, chị cũng đã tin.

-Chuyện kể ra cũng dài lắm. Khi vừa nhảy khỏi trực thăng thì quả bom bị kích nổ. Dù lượn cháy xém, em liền rơi vào cánh rừng. May sao, lúc ấy có một cụ ông người Triều Tiên là dân vượt biên trái phép. Nghe thấy tiếng bom đạn liền chạy trốn, bắt gặp em cả người bê bết máu thì hảo tâm cứu giúp, cùng cậu con trai đưa đến trung tâm y tế tại thị trấn. Những ngày tháng sau đó, vì đa chấn thương nên em hôn mê rất sâu, tưởng chừng gần như không qua khỏi. Mãi tận gần nửa năm sau mới có thể tỉnh dậy nhưng do ảnh hưởng của bom mà khả năng nghe và đi lại không còn nữa... Lúc ấy, em thực sự muốn chết đi. Tuy nhiên, vì nghĩ đến chị đang khổ sở và nguy hiểm thế nào nên cuối cùng em chọn sự sống. Hai năm vừa rồi, em dùng trọn tất cả khoảng thời gian có được để tập vật lý, giờ đây em cũng có thể tìm về bên chị.

-Em biết không... Đô Đốc Son còn khốn đốn hơn chị nhiều khi biết tin em tử trận.

-Em biết. Thực ra, trải qua cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết. Em nhận ra tình thân là vô cùng quan trọng. Lúc ấy mới hiểu được, không gặp mặt nhau lần cuối đau khổ hơn là ôm mối căm giận với người mình đáng ra phải yêu thương...

Joohyun quau đầu lại, như nảy ra ý định gì đấy. Nàng mỉm cười nói với cậu.

-Hay là, chúng mình đi gặp ông ấy Seungwan nhé!

-Được thôi. Nhưng giờ em nhớ chị quá.

Cậu nhếch môi ranh mãnh, bàn tay bắt đầu không yên phận chạm lên gò má nàng mà vuốt ve. Seungwan nghiêng đầu, đưa đôi môi sắp lạnh lên vì gió biển sưởi ấm cho môi nàng bằng một nụ hôn sâu và ngọt lịm. Cái hôn vừa day dứt vừa nhớ nhung. Biết bao nhiêu nỗi niềm ngập tràn bỗng chốc tiêu biến đi đâu mất. Không thể nói thành lời, chỉ biết là muốn một lần để cho cảm xúc cá nhân điều khiển. Lí trí ư? Giây phút này có còn quan trọng lắm chăng?

...

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, Joohyun nấp mình trong lồng ngực Seungwan. Khẽ chạm vào từng vết sẹo thô kệch in lên tấm lưng của cậu, rồi trên bờ vai rộng lớn, cả vòm ngực gầy gò. Suýt chút nữa thì nàng bật khóc mất. Rốt cuộc, là tàn nhẫn thế nào mới có thể gây nên hậu quả này cơ chứ?

-Em vất vả rồi...

-Vì chị, có đớn đau cách mấy, em cũng chịu được mà...

Cậu cười, nâng tay vén vài lọn tóc ủ rủ của nàng cài sau vành tai ửng đỏ do sự xúc động bị kìm nén. Nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên lưng an ủi.

-Qua hết rồi phải không em? Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ? Lời hứa năm ấy, cuối cùng cũng được thực hiện thành công sao?

-Phải. Nhất định chị và em, sẽ hạnh phúc. Sẽ cùng đeo nhẫn cưới trước sự chứng kiến của các anh em quân nhân. Và, em sẽ đưa chị đi viếng Thượng Sĩ Kang như lời giao ước.

Joohyun nhích lại gần, gối đầu lên vai cậu. An tâm kể cho cậu nghe mọi chuyện nàng trải qua trong suốt ba năm đơn độc.

...

Đêm càng dài ra, bao tâm sự đều giải bài trọn vẹn. Seungwan im lặng nhìn ngắm nàng, một lần như muốn thu cả hình ảnh kia vào tầm mắt. Joohyun bị cậu nhìn đến bức bối luôn, không tài nào trốn khỏi con ngươi tựa sắp dán chặt lên mặt nàng.

-Lại cái kiểu cua gái đấy sao? Em làm chị nghi ngờ rồi nhé.

Nàng lườm cậu, Seungwan ngớ người hỏi lại.

-Nghi ngờ em có tình mới hả?

Bị nói trúng tim đen, Joohyun hắng giọng, trở mình qua bên kia, che giấu đi thái độ của mình.

-Đâu có.

-Nói dối.

-Thiệt mà!

-Làm gì để em tin chị đi!

Cừu non vẫn mãi là cừu non, Trung úy Bae cứng cỏi, khôn ngoan. Từng làm mưa làm gió nơi chiến trường nay lại không thể tránh khỏi bàn tay gã thợ săn Son Seungwan.

Cậu vòng tay ôm lấy eo nàng, từ từ kéo nàng quay lại. Lần này, chẳng còn đơn giản là một nụ hôn nữa. Mà trở thành chuyện của đôi trái tim đồng nhịp. Của thứ cảm xúc mãnh liệt muốn dâng trào ngay lúc này đây. Đêm nay hãy còn rất dài, dài cho trọn ba năm dồn nén.

...

Buổi sớm hôm sau, Joohyun choàng thức giấc vì hơi ấm bên cạnh đã sớm lạnh lẽo. Nàng giật mình ngồi bật dậy, chạy vội xuống dưới nhà. Mới thở phào khi bắt gặp cậu lụi cụi trong bếp với gương mặt lấm lem. Cậu cười rạng rỡ, nâng đĩa bánh ngọt ngang tầm nhìn khoe với nàng.

-Chào buổi sáng, sinh nhật vui vẻ Joohyun nhé!

Nàng bất ngờ, chạy ào đến ôm chầm lấy cậu, vừa thở mệt nhọc vừa nói như trách móc.

-Đồ ngốc! Chỉ cần có em ở bên cạnh, đấy đã là món quà vô giá dành cho chị rồi.

Quả thực, nàng rất sợ khi thức dậy mà không thấy cậu trước mặt. Tưởng rằng mọi thứ xảy ra đên hôm qua chỉ là giấc mơ hồ đồ. Như chẳng sao cả, giờ thì nàng tin rồi! Tin vì cậu trở về.

-Xong việc rồi, mình về nhà thăm cha chị nhé?

-Ừm...

...

Ba tháng sau...

Tại vùng đồi núi biên giới - nơi mà cậu và nàng gặp lại nhau. Một hàng dài quân nhân không quân xếp thẳng hàng, nghiêm trang chào tay nhìn theo quốc kì Hàn Quốc từ tốn vươn mình theo gió. Cậu vận quân phục, đeo hàm Đại Tá, hồi hộp chờ đợi. Phía sau, Đô Đốc Son Dong Il với nét mặt đầy tự hào xen lẫn xúc động dõi theo cậu. Chiếp xe Jeep quân đội lăn bánh lên đỉnh đồi. Với dàn bộ binh hoành tráng hộ tống theo sau. Nàng khoát lên mình bộ váy cưới màu trắng thanh thoát, rạng rỡ mỉm cười với cậu.

Seungwan đỡ nàng bước xuống, hai người tay trong tay khiến bao ánh mắt ghen tỵ của cánh quân nhân đổ dồn về phía họ. Một viên sĩ quan chạy lên bục hô to.

-Đã đến giờ làm lễ. Tất cả, nghỉ! Nghiêm!

Mọi người đều đứng thẳng, tiến hành chào tay theo nghi thức. Seungwan dõng dạc ra lệnh.

-Trung úy Bae Joohyun! Đời này kiếp này cô phải dùng cả đời để yêu thương một mình tôi, dù tôi có bệnh tật, già nua, xấu xí. Và ngược lại, tôi cùng sẽ dành cả đời để chăm sóc, lo lắng cho cô. Trung thành!

-Đoàn kết!

Seungwan đeo nhẫn cưới cho nàng. Hai tiểu đội hông quân cùng bộ binh trật tự xếp thành hàng, cậu và nàng lên "xe hoa" theo phong cách quân đội. Cùng nhau lướt qua tràng vỗ tay nồng nhiệt với dãy hoa giấy bắn lên trời cao.

...

Seungwan quay sang, lém lỉnh hỏi nàng.

-Nghe nói chị vẫn còn độc thân nhỉ?

-Không! Chị kết hôn rồi!

Joohyun ngã đầu lên vai cậu, phía sau, áng mặt trời rực rỡ tỏa sáng như rọi cả tương lai hạnh phúc vẹn toàn.

"Thượng sĩ Kang, cậu có nhìn thấy chúng tôi không? Cảm ơn cậu, vì mọi thứ!"

...

"Ai nói không quân và lục quân thì không thể đến bên nhau? Chỉ cần có lòng, dù trên trời cao hay nấp trong địa hào vẫn có thể đồng hành cả cuộc đời."

...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro