Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-ĐỪNG CHẾT! JOOHYUN!

Tiếng thét của Seungwan vang lên xé toạt cả làn khói xám. Giữa thực tại và cõi vĩnh hằng. Lằn ranh ấy... liệu có quá mong manh chăng? Ai cưỡng cầu? Ai đắm chìm tìm hạnh phúc? Để nỗi đau kia, sẽ hằn lên cả cuộc đời!

Cho dù, chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Vẫn phải nắm chặt lấy nó, nhất quyết tự nhủ với lòng...

Tôi, sẽ không rời xa chị thêm lần nào nữa cả!

...

Hộc Hộc Hộc

Nàng bật dậy thở mạnh, trống ngực đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo.

Thật may mắn, rốt cục... là cơn ác mộng mà thôi...

Joohyun nuốt khan, an ủi bản thân mình. Nhưng, có điều gì đó không đúng! Cảnh vật trước mắt mờ đục, tầm nhìn bỗng nhiên bị hạn chế đi. Và còn nữa, nối với cánh tay nàng, sợi dây chuyền nước vẫn miệt mài nhỏ từng giọt chậm chạp. Chúng như minh chứng cho việc, đây không phải là một giấc mơ đầy mê muội. Hiện thực!

-Không... không...

Nàng luống cuống xua tan mối nghi ngờ chẳng mấy tốt lành dần hình thành trong đầu mình. Sự lo lắng như ngọn lửa nhen nhóm đến khó tin! Điều đó, thực lòng mà nói... rất đáng sợ!

-Phải rồi, Seungwan!

Joohyun rút vội đầu kim còn cắm sâu trên cổ tay mình ra. Nhanh chóng rời khỏi giường, men theo con đường vô định ấy lần tìm xuống lán trại. Vừa đến bậc cửa, do quá gấp gáp, nàng hụt chân vấp phải cầu thang, ngã về phía trước.

Chuẩn bị cho một cơn đau điếng người khi chạm đất thì ngay lập tức, một vòng tay ai đó đã ôm trọn nàng vào lòng. Joohyun nhắm nghiền mắt, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Tâm trí đột nhiên rối bời. Không phải vì quá sợ hãi hay bất ngờ. Mà chính là do cái cảm giác an toàn kia, điều quan trọng bấy lâu nàng tìm kiếm cuối cùng đã xuất hiện.

-Chị tỉnh rồi...

Giọng nói ấm áp của cậu thấp thoáng bên tai. Joohyun mở mắt cố nhìn cậu cho rõ, gương mặt này, thần thái này... sao lại tỏa sáng đến thế cơ chứ? Nàng mỉm cười, ở trong hoàn cảnh như vậy, vẫn còn có thể sống sót để được cậu ôm. Đúng là kì tích!

-Seungwan...?

Nàng nâng tay, khẽ chạm lên gò má cậu. Ừ... duyên phận là thứ gì đó yếu ớt lắm, chắc chắn, nàng sẽ không hờ hững gạt đi nữa.

-Gầy quá!

Seungwan im lặng, kéo nàng vào một cái ôm chặt khít. Bàn tay giữ đầu nàng ghé sát lên vai mình. Tưởng chừng nếu như bỏ ra, sẽ có thêm một lần chia ly nào khác tái diễn.

-Chị dùng hết may mắn của cuộc đời tôi rồi. Cảm ơn tôi thế nào đây?

-Ngốc!

Nước mắt lăn dài theo lời nói, nàng đánh thùm thụp lên người cậu. Sẵn tiện tính trọn gói bao gồm cả vốn lẫn lời những tổn thương bốn năm trước cậu lạnh lùng mang đến.

Seungwan bế thốc nàng lên, tiến về phía giường bệnh. Cẩn thận đặt nàng nằm ngay ngắn, sát trùng vết thương rồi ghim kim vào. Cẩn trọng vạch hai mi mắt nàng ra kiểm tra, không thấy sưng đỏ mới mở miệng trách móc.

-Sao lại chạy lung tung thế này?

-Chị...

-Cứ cứng đầu như vậy... Đến chừng nào tôi mới khỏi phải lo lắng cho chị đây?

Nhìn cái cách cậu nói "lo lắng" cho mình, Joohyun cảm thấy tâm tình đột nhiên có chút thích thú. Chẳng hiểu vì lí do gì? Nhưng chí ít thì cũng khiến trái tim nàng ấm áp hơn.

Bất chợt, nàng sực nhớ đến đoạn kí ức đau đớn vừa trải qua. Mối nặng nề chặn ngang cổ họng, nghẹn ngào. Joohyun nắm lấy bàn tay cậu. Hai người nhìn nhau, thật lâu... Thời gian, vẫn là cỗ máy quay đều, từng nhịp! Khắc nghiệt đến nỗi nhẫn tâm nghiền nát hi vọng của loại cá thể nhỏ bé đang ra sức đấu tranh cho lí tưởng hòa bình...

-Thượng Sĩ Kang Seulgi...

-Cậu ấy hi sinh rất vinh quang!

Joohyun bật khóc, cậu vỗ vai nàng an ủi.

-Đừng buồn! Nếu không, ở chốn Thiên Đường ai đó sẽ vì chị mà đau lòng mất!

-Seungwan có thể đưa chị đến viếng...

Nàng chưa kịp hoàn thành câu nói, từ ngoài cửa đã có tiếng vọng vào.

-Binh nhì Kim Jae Won!

Seungwan nhổm dậy, giơ tay chào. Nàng nghiêng người, im lặng lắng nghe...

-Đoàn kết! Có thông tư khẩn! Đô Đốc Son Dong Il sẽ trực tiếp điều động cuộc không kích Triều Tiên! Hiện đang tập kết quân đội. Đại tá Son lập tức có mặt! Báo cáo hết!

Seungwan quay đầu, dè dặt nhìn nàng. Joohyun tỏ ý không sao và xua tay bảo cậu mau chóng đến gặp. Giữa nàng và Đô Đốc Son, vốn dĩ đã định là không có duyên phận gì! Kể cả khi đó là người mà con gái ông ấy yêu thương.

-Bảo trọng!

Joohyun níu áo cậu giật ngược về phía mình. Seungwan gỡ chiếc thẻ bài đeo trên cổ xuống đặt vào lòng bàn tay nàng. Kế đến, quăng luôn lên đệm chiếc bộ đàm quen thuộc.

-Địa điểm tập kết cách đây rất xa. Tôi phải đi tận ba ngày. Sau chiến dịch, tôi hứa sẽ đưa chị đến viếng Thượng Sĩ Kang. Ngoài ra, cũng nên giải quyết cho xong vấn đề của chúng ta.

-Vấn đề gì?

Joohyun mơ hồ chưa rõ hàm ý cậu đang đề cập.

-Đợi đến khi tôi bình an trở về. Nhất định chị phải trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi tôi đặt ra từ rất lâu rồi. À, tôi cũng muốn nghe chị nói ba chữ ấy nữa.

Càng lúc, sự khó hiểu kì quặc ấy càng khiến nàng đau cả đầu. Seungwan bật cười, luồn tay vào tóc nàng xoa nhè nhẹ rồi cùng cậu binh nhì đi mất. Joohyun thở dài, nàng trở mình ngồi dậy. Một nỗi bất an bỗng nhiên hình thành. Liệu... Son Seungwan sẽ khỏe mạnh trở về như đã nói?

Cầm chiếc thẻ bài lên, nàng mân mê nó trong tay, tư lự. Joohyun nhìn sang khung ảnh dựng ở đầu giường nằm. Nụ cười của Seulgi vẫn rực rỡ như ngày đầu gặp mặt. Tâm trạng nàng chùng xuống. Nửa muốn khóc thật to nửa như phải chịu đựng từng cú đánh mạnh vào tim, vào lí trí. Cảm giác tội lỗi dấy lên. Câu nói của Soon Dong lại vang đâu đó bên tai như đay nghiến nỗi ám ảnh không thể phai mờ được.

Làm quân nhân số mệnh đã định sẵn phải chết vì đất nước chứ không được chết trên giường bệnh. Trung úy hiểu mà...

...

Điểm tập kết...

Dong Il đanh mặt, đôi mày rậm chau vào nhau, biểu hiện căng thẳng đến bức bách. Đôi mắt hằn hộc xoáy sâu vào tấm bản đồ nhàu nhĩ, đường chỉ máu nổi rần lên dưới lớp da sậm đen, thô ráp của một người quân nhân già dặn kinh nghiệm nơi chiến trường. Ít ai đủ khả năng nhìn ra, tận gốc rễ ấy... ẩn chứa suy nghĩ gì?

Ngài Đô Đốc gượng ép nhắm hờ mi mắt. Ông thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế bành oai vệ. Từng nơron thần kinh chạy không ngừng nghỉ, ông chỉ là đang chiêm nghiệm loại khái niệm nào đấy... Của đứa con gái mà ông đã tận tâm đào tạo. Nhưng rồi, thứ tình cảm vớ vẩn tuổi trẻ, hệt như năm xưa, chắc chắn... sẽ khiến "kẻ mạnh" sập bẫy!

Son Seungwan... quả thực rất giống ông! Từ trí tuệ, đạo đức cho đến cách yêu! Yêu mù quáng!

Dong Il bật cười khanh khách. Rõ ràng là bốn năm trước, chính ông thẳng thừng ra lệnh đưa Seungwan đi phái quân ngay khi vừa nhận bằng tốt nghiệp. Cốt là để cho mối tình hai nữ quân nhân không - lục bị vùi lấp trong đau khổ. Nếu nói ông ích kỉ cũng được nhưng không đời nào ông nhận tội danh đó về mình. Vì trước đây, tình đầu của ông, cũng là một người lính lục quân... thế đấy, chiến tranh rồi chết chóc. Tất cả, đã cướp lấy niềm khát khao duy nhất của một sinh vật chỉ biết sống cho kẻ khác... Son Dong Il tâm niệm hay đúng hơn là khắc cốt ghi tâm, sau này... nhất quyết không để lịch sử tái diễn.

Vậy mà trớ trêu thay, định mệnh khốn nạn ấy lại dây vào Son Seungwan. Ông Trời, thật là biết cách vui đùa! Rồi, tiếp tục tạo ra những tình huống khôi hài gấp trăm lần nữa.

Để Seungwan gặp lại Bae Joohyun. Để Seungwan nhận ra bản thân vẫn còn yêu cô gái này nhường nào! Để cả vụ tai nạn như một chất xúc tác, đốt cháy ngọn lửa âm ỉ trong đôi tim kia bùng lên dữ dội. Và cuối cùng, Dong Il cũng giác ngộ được chân lí thường tình, thứ bấy lâu ông cố chấp gạt bỏ. Đó là:"Tình cảm, vốn dĩ không phải là sự vật có thể cưỡng cầu, ép buộc!"

Nên, buông bỏ và trả tự do! Cho hai linh hồn cần được cứu rỗi ấy.

Cốc Cốc

-Vào đi!

Chẳng cần hỏi, kẻ lấp ló sau cánh cửa gỗ kia. Là Đại Tá Son Seungwan! Cậu bước đi có chút e dè. Như thể trông chờ vào sắc mặt thân phụ mình. Khẽ liếm môi, Seungwan biến chuyển phong thái, trở về vẻ nghiêm nghị thường lệ.

-Đoàn kết!

-Gỡ bỏ quân hàm và ngồi xuống trò chuyện như con gái ta xem nào!

Dong Il nhẹ giọng, cậu ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp ngước nhìn ông. Nét uy quyền của một vị Tướng trông chừng đã bị thay thế bằng sự dịu dàng, ấm áp của người cha. Seungwan nhất thời cảm thấy chột dạ. Không lẽ...

-Vâng ạ.

Cậu rụt rè kéo ghế ngồi, đôi mắt vẫn dán chặt vào từng cử lộng dù là nhỏ nhất từ ông. Dong Il mỉm cười, đứa con gái này không ngờ có thể vì chuyện tình yêu mà trở nên nhu nhược và xốc nỗi. Xem ra, cô nàng Bae Joohyun ấy, học được ma thuật ghê gớm phương nào rồi!

-Ta biết con và Trung Úy Bae đã hàn gắn với nhau...

Như đòn đánh đau không báo trước, Seungwan sững sờ trước tuyên bố của cha mình. Hay thật, suốt ngày ở tít trên cao thế mà... cái quái gì cũng nắm rõ!

-Vâng ạ. Nhưng thưa cha...

-Ấy, ấy! Con khoan vội bào chữa!

Ông từ tốn đưa tay ngăn cản, cười xòa. Đoạn, lại khoan thai rót hai tách trà nóng, đẩy lên trước mặt cậu. Đầu gật gù thưởng thức hương vị thơm ngon ấy... Seungwan đông cứng cả người, lo lắng? Không! Sợ sệt? Càng không! Mà là bị dọa cho ngớ ngẩn!

-Thưa...

-Chiến dịch kết thúc! Tranh thủ lúc ta còn dễ dãi... mau bù đắp tình cảm với cô gái ấy đi!

Hàm cậu gần như chạm đất, điều vừa nghe là chuyện thời tiết đấy nhỉ? Ha... sao đơn giản như đùa!

Thấy Seungwan cứ đực mặt ra, Dong Il phá lên cười. Khi yêu, con người ta thường ngốc nghếch như vậy! Riêng điểm này, thật khác so với ông thời trai trẻ. Lẳng lặng đứng dậy, ông xoay người hướng đến khung cửa sổ, nét ưu buồn phảng phất đâu đây...

-Ta có thể là một danh tướng lẫy lừng nơi chiến tuyến. Nhưng... ở đời thường lại là một người cha tồi tệ.

Ngừng giây lát, ông quay sang Seungwan, vết sẹo trên trán nhăn nhóm xô vào nhau.

-Ta từng rất tự tin với quyết định của mình. Cứ nghĩ... chia cách hai đứa thì loại yêu đương trái khuấy ấy sẽ vĩnh viễn tàn lụi. Có lẽ, ta đã sai rồi.

-Vậy, đây là lí do cha buộc con đi phái quân? Rồi tiêm nhiễm vào đầu con sự xa cách chia lìa? Hay... niềm vinh quang của dòng dõi không quân Son gia?

Seungwan vỡ lẽ ngỡ ngàng, hai bàn tay siết chặc để lên gối. Cậu nuốt xuống cơn tức giận vừa thành hình. Giờ phút này, nửa chữ bi ai cũng chẳng thốt ra được!

-Ta xin lỗi con...

Dong Il hối hận cúi gầm mặt, ông chọn nơi xa xôi này để gặp mặt cậu. Chính là vì muốn cho cả hai kẻ đớn hèn trong cuộc chơi ái ố, chút tĩnh mịch bình yên. Đủ trống trải để tha thứ lẫn nhau.

-Cha cổ súy lắm!

Lời nói đó vuột khỏi khuôn khổ kính trọng cậu dành cho ông rồi. Seungwan bỏ chạy, chạy khỏi sự thật, khỏi bản thân cậu. Cánh cửa đóng sầm trong thô bạo. Dong Il lắc đầu, dựa cơ thể lên thành ghế tìm điểm tựa.

-Tuổi trẻ... ngông cuồng! Ta phạm lỗi với con gái mình rồi!

...

Doanh trại...

Joohyun tháo hộp quà cậu nhờ Seulgi gửi cho nàng. Bên trong, một chiếc khăn choàng cổ bằng vải lụa màu xanh nhạt được xếp cẩn thận thu hút ánh nhìn của nàng. Kể cả tấm thiệp nhỏ nấp sau lưng nó nữa. Cái tên không quân khô cứng ấy... cũng hiểu thế nào là lãng mạn chứ nhỉ?

-Gì đây?

Nàng nhếch môi giơ tấm thiệp lên cao châm chọc. Hàng chữ nắn nót đẹp đẽ như đặt trọn tấm chân tình vào từng câu cú.

"Trung Úy Bae Joohyun! Bốn năm rồi mà vẫn còn xinh đẹp đến thế..."

Hả? Kiểu cách tán gái mới à? Bạo dạn quá ha! À... không quân mà, suốt ngày tâm trí ở trên trời. Sớm muộn gì cũng đâm đầu vào đỉnh núi tự sát.

Nàng mỉa mai. Kì lạ, mở bài thôi đã vào ngay vấn đề. Son Seungwan rốt cục là tu luyện ở đâu? Từ cừu non hóa dê chúa thành tinh. Ai dạy cậu ta không biết? Thật đáng ngưỡng mộ...

"Tôi không nói dối... Và tôi yêu cách chị giữ vững sự xinh đẹp đó. Chị đã không quên những điều tôi dặn... Có lẽ... tôi lại phải lòng chị nữa rồi."

Vinh dự quá đấy chứ! Tên ngốc đáng ghét... Còn bảo là "chị đã không quên". Tôi chính là muốn quên đến phát điên lên! Nhưng càng khiến nỗi nhớ nhung cào xé tâm trí.

Joohyun bức xúc nguyền rủa thầm. Nàng như thể định vo viên tấm thiệp hay cắt nát nó ra, xong nhai nát mấy lời lẽ ngọt ngào sến súa của cậu.

"Khi chị đọc chúng, sẽ cảm thấy rất nổi gai óc đúng không?"

Ờ... chính xác!

"Nhưng có là gì khi chúng đã minh chứng cho việc... Chị chấp nhận yêu tôi."

Chỉ giỏi gài bẫy!

"Trung Úy Bae Joohyun nhận lệnh!"

Đoàn kết!

"Đợt không kích với Triều Tiên kết thúc. Chúng ta hẹn hò! Đoàn kết!"

Có nên gọi là chuyên quyền không?

-Hm...

Nàng nheo mắt, gấp tấm thiệp lại. Khóe miệng vẽ thành một đường parapol tròn trịa. Trung úy của chúng ta, đang sống trong hạnh phúc đấy!

-Cuối cùng cũng rõ. Ba chữ Đại Tá son muốn nghe là gì!

...

Khu tập kết quân đội...

Chiếc xe Jeep lao vun vút trên đồng cỏ. Seungwan nắm chặt vô lăng, để mặc cơn gió tát vào da thịt, lạnh buốt... Ừ, nếu được, cuốn trôi luôn cả nặng nề trong lòng cậu càng tốt.

-Chết tiệt.

Seungwan phanh xe, thở dốc. Cậu ngã hẳn ra ghế lái, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh cao rộng với cái nhìn xa xăm, dưới ánh nắng thiêu đốt.

Người cha mà cậu một mực tin tưởng, năm xưa lại lợi dụng chính lòng tin ấy để cắt đứt đi mối tình đầu nồng cháy. Rồi giờ thì một câu xin lỗi và đồng ý chấp thuận cho tình cảm trên là xem như giải quyết hết mọi thứ. Rõ nực cười!

Cậu giận vô cùng. Nhưng có thể làm gì khi mà đó là cha cậu, là Đô Đốc Son Dong Il?

-Điên mất.

Seungwan rút bộ đàm, nhấn kênh số một. Tiếng rè rè phát ra. Bên kia hội thoại, tông giọng to lớn vui vẻ của ai đó như bật sáng tâm trạng vốn dĩ đen đúa của cậu.

-Đoàn kết! Trung úy Bae Joohyun xinh đẹp xin nghe!

-Đoàn kết! Đại tá Son Seungwan hào hoa phong nhã đây!

-Sến Súa thì có!

Có tiếng cười đầy khinh khỉnh đâu đây. Seungwan cau mày.

-Yah!

-Chị đùa đấy!

Cậu mỉm cười, chỉ cần mỗi ngày, được nghe nàng nói chuyện. Đó là mong cầu duy nhất! Sau sự việc đau lòng vừa qua. Seungwan nhận ra rằng: "Khi đứng giữa được và mất. Con người ta mới biết trân quý vật sắp đánh rơi..."

-Em nhớ chị!

-Chị cũng vậy.

Thấy biểu tình cậu hình như có chút buồn bã. Nghĩ là do cậu mệt mỏi bởi chiến sự. Nàng muốn tìm cách khơi gợi hăng hái trong cuộc trò chuyện.

-Mất bao lâu cho trận đánh?

-Hai tuần hoặc... hơn!

-Vậy, chị sẽ nhớ Seungwan mỗi ngày. Hôm nay nhiều hơn hôm qua! Ngày mai nhiều hơn hôm nay!

-Được! Em chỉ cần có bấy nhiêu.

-Trình độ cưa cẩm càng lúc càng cao cấp.

-Vatican hay Hawaii?

Vài giây để xử lí dữ liệu. Joohyun mơ hồ trả lời.

-Hả?

-Chị muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?

"Lại" mất thêm vài giây nữa...

-Hả?

-Chúng ta kết hôn!

Nơi nào đó... có tiếng đổ vỡ... Dữ liệu quá tải, Trung Úy Bae chính thức ngã lăn ra sàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro