Part 4: Ghost
Mình cũng đã chuyển từ twoshot thành shortfic vì nghĩ rằng dung lượng twoshot sẽ không đủ với mình. Cảm ơn vì các bạn vẫn chờ đợi và đón nhận nó.
Part 4: Ghost
"Nếu không thể làm gì khác, Yul chỉ mong rằng mình mãi là một linh hồn để có thể bên cạnh em."
.
.
.
_Yul - Jessica bật thốt tên người mà cô yêu thương nhất. Yuri đứng đó nhìn Jessica xoay người lại về hướng mình, thoáng chốc cứng đờ với giọng nói thân quen đến kì lạ.
_Cô gọi tôi à? - Yuri cất tiếng hỏi, nhưng chợt nhớ rằng làm sao mà cô nàng có thể nhìn thấy mình được cơ chứ.
Đáp trả lại Jessica chỉ có những âm thanh vang vọng từ giọng nói của chính cô. Hoàn toàn chẳng có bất kì tiếng động khác, và khi Jessica nhận ra rằng trước mắt mình là khoảng không vô tận, không hề tồn tại một hình bóng nào của Yuri. Cô thả mình ngồi thụp xuống sàn nhà, để mặc những giọt lệ tuôn trào nơi khóe mắt, nỗi đau cùng sự thống khổ dâng đến tột cùng, tay đưa lên ôm lấy bên ngực trái, Jessica dường như mất đi cả hơi thở, tiếng nấc nghẹn ngào dội lại, bây giờ Jessica trông thật nhỏ bé, thật đơn độc, bi thương bao trùm.
Yuri nhìn thấy thân ảnh đó ngồi bẹp trên sàn, nước mắt không ngừng rơi, cả cơ thể cứ run lên bần bật, khiến Yuri động tâm, trái tim Yuri từ sâu thẩm đang trở nên đau đớn như ai đó đấm mạnh vào. Linh hồn tại sao lại có cảm xúc chứ. Yuri cứ không ngừng đặt ra câu hỏi như thế. Khẽ ngồi xuống ngang tầm Jessica, Yuri không kiềm lòng được, đưa tay nhẹ lướt trên đôi gò má ấy, định lau đi nước mắt nhưng đôi tay vô hình đã không thể nào ngăn dòng lệ đó được. Yuri vẫn cố, vẫn cố dùng lực áp vào má Jessica, mà sao giọt thủy tinh cứ thế xuyên qua chạm vào nền gạch rồi vỡ tan.
Sự lạnh giá từ đâu chạm đến bên má khiến Jessica khẽ rùng mình, nhưng chốc lát thôi cảm giác ấm áp bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Cảm giác này chỉ riêng mình Kwon Yuri mới có thể đem đến, chỉ một mình Yuri mà thôi. Cỗ nồng ấm làm cô nhớ con người đó da diết, người hết lòng yêu thương, cưng chiều cô.
_Yul - Và vô thức cô tiếp tục gọi tên Yuri, bật khóc như đứa trẻ vì ngỡ rằng Kwon Yuri đang rất gần cô.
"Yul là ai?" - Câu hỏi đó xuất hiện nơi tâm trí Yuri, khi người con gái trước mặt không ngừng thì thầm Yul và chỉ Yul, Yuri thấy trong cơ thể mình, từng xúc cảm dần dâng lên, giống đợt thủy triều vỗ sóng vào bờ. Đau!
.
.
.
Jessica bước ngồi vào bàn ăn cơm cùng gia đình, mấy ngày nay cô luôn suy nghĩ về một việc và bây giờ đã đến lúc thực hiện rồi.
_Jessica sao con không ăn đi? - Bà Jung gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, tâm tình cô ai cũng nhìn thấu cả, họ vẫn thấy nét đau buồn không ẩn giấu nơi cô, lòng cũng như bị dằn xé, chịu không nổi cảnh cô ăn mà giống không ăn, mới lên tiếng.
_Appa omma, con có chuyện muốn nói. - Jessica đặt chén xuống bàn, ánh mắt mệt mỏi hướng hai vị trưởng bối kia.
_Con nói đi. - Ông Jung cũng thuận theo Jessica, ngưng động tác và để đũa qua một bên.
_Con muốn dọn sang nhà của con và Yul.
_Jessica ... - Bà Jung đang định nói thì ông Jung đã ngăn lại.
_Tiếp đi con.
_Căn nhà đó là nơi Yul đã mua để sau khi cưới tụi con sẽ dọn qua đó. Con muốn thay Yul chăm sóc, quản lí căn nhà.
_Con thật sự muốn dọn qua đó sao? - Ông Jung điềm đạm hỏi.
_Dạ vâng. Con mong appa và omma đồng ý. - Ánh mắt Jessica kiên định nhìn appa mình, khiến ông có chút an lòng.
_Con sang đó thì ai sẽ chăm sóc con, con vẫn còn chưa khỏe, ở một mình, omma không yên tâm. - Bà Jung buồn lòng nói, đương nhiên trong tình trạng này Jessica sao có thể dọn ra riêng được, không người săn sóc, tinh thần lẫn sức khỏe như suy sụp qua từng ngày, bà lo cho cô lắm.
_Con đã quyết định rồi, con hứa sẽ sống tốt mà, mỗi ngày con sẽ đều dành giờ để về nhà thăm mọi người. - Jessica khẽ mĩm cười trấn an omma.
_Dù sao con bé đã quyết, đó là nguyện vọng của nó, bà cũng đừng can ngăn làm gì. Không phải con cũng đảm bảo với bà rồi sao. - Ông Jung nói vậy, bà Jung cũng không thể cấm Jessica được, Jessica yêu Yuri như vậy, giờ Yuri mất, chắc hẳn con bé cũng muốn níu giữ nơi lưu lấy hạnh phúc của hai đứa. Bà chỉ thở dài rồi gật đầu xem như ưng thuận.
_Con cảm ơn appa omma. - Jessica cười tươi, cô muốn chứng minh rằng bản thân ổn, cô không mong mọi người vì mình mà lo lắng.
_Jessica này, đã tìm được appa và omma Yuri rồi. - Jessica vừa nghe appa mình nói liền ngước lên, ánh mắt không giấu được niềm vui, lâu nay cô luôn cùng Yuri tìm kiếm apma Yuri, nhưng phút chốc, sự buồn bã lại ngập chìm nơi đó. Giờ Yuri đi mãi rồi, apma mới xuất hiện, chẳng thể nào cho người ấy gặp apma mình lần nào, cuộc đời quả thật rất nghiệt ngã.
_Họ đã rất đau lòng khi vừa kiếm được con gái thất lạc mấy chục năm nhưng không bao giờ tận hưởng cảm giác hạnh phúc của gia đình đoàn tụ. Họ đã đem xác Yuri về Mỹ, cũng đồng thời rời đi trước khi con nhớ lại mọi chuyện.
_Appa nói sao? Họ đem Yul về Mỹ? Không phải appa nói Yul tình nguyện hiến toàn bộ cho bệnh viện rồi mà.
_Đúng là như vậy, nhưng appa của Yuri chính là viện trưởng, ông ấy muốn ngâm xác Yuri để được thấy con họ hằng ngày, muốn lưu giữ hình ảnh ấy. Nhưng ông Kwon vẫn quyết định hiến phần tủy của Yuri cho bệnh viện.
_Vậy con phải sang Mỹ, con muốn nhìn Yul, con muốn thấy Yul. - Jessica đột nhiên kích động, tại sao giờ appa cô mới nói điều đó cho cô biết, appa có biết cô nhớ Yuri đến phát điên không, có biết cô đã không ngừng tự trách bản thân ngay cả bóng dáng Yuri lần cuối cũng không thể ghi nhớ, lúc này cô mới rõ cơ thể Yuri vẫn được giữ lại.
_Jessica con bình tĩnh đi, cho dù con muốn đi, ta cũng hề biết địa chỉ của họ, con làm sao mà tìm. Cho là con lục tung đất nước ấy lên, thì mất bao nhiêu lâu. - Ông Jung bắt đầu lớn tiếng. Không muốn nói cho cô, vì cũng sợ cô đau lòng đến không chịu nổi, sợ cô sẽ giống như thế, kích động, thật sự không có địa chỉ, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn, dù ông là cựu cảnh sát thì phải mất một quãng thời gian.
Jessica nghe vậy liền trở nên thẫn thờ người, cô muốn nói với appa rằng mất bao lâu cũng được, cô tình nguyện đợi, tình nguyện chờ.
_Con đừng lo, apma Yuri có nói sau khi hoàn tất các công việc bên đó sẽ trở về thăm con, lúc đó cũng chưa hẳn muộn đâu. - Ông Jung chỉ nhìn thấy cái gật đầu xin phép từ cô, chính ông đang đau lòng vì đứa con gái này.
.
.
.
Yuri dạo xung quanh căn biệt thự Jung gia sau khi thấy Jessica đã ngồi vào bàn ăn. Bản thân cứ chu du đi khắp sân vườn, ánh mắt vô hồn lướt ngang dọc mọi khung cảnh, cảm giác quen thuộc xâm chiếm, giống như nơi đây Yuri từng đặt chân tới hàng trăm lần, tất cả ngóc ngách theo bước Yuri đều rành rõ trong đầu. Cứ thế Yuri khó hiểu lòng vòng khắp khuôn viên Jung gia. Rồi chợt thu vào tầm mắt bóng dáng nhỏ nhắn xách cái vali màu hồng đang xuống cầu thang, Yuri rời khỏi nơi mình đứng mà tiếng đến đó.
"Cô ấy định đi đâu nhỉ?" - Yuri's Pov.
_Appa umma, con xin phép, cuối tuần con sẽ về thăm mọi người. - Jessica cúi chào ông bà Jung, ôm họ vào lòng, xoa đầu Krystal rồi cô mới kéo chiếc vali ra phía xe. Nguyên đoạn đường đó, Yuri lẳng lặng đứng bên quan sát, trong lòng sinh ra loại cảm giác muốn đi theo Jessica.
Khi Jessica ngồi vào vị trí lái, Yuri liền nhanh chóng xuyên qua cánh cửa xe, cạnh Jessica. Tự nhiên hơi lạnh khiến cô rung người, bật máy điều hòa lên. Yuri thấy vậy liền hiểu vấn đề, biết cơ thể tỏa ra sự lạnh giá nhất định, chồm người ra băng ghế phía sau, tránh vì mình mà để cô gái kia nhiễm bệnh. Yuri quên mất việc làm vô thức của mình nghĩa là gì.
.
.
.
Jessica cùng Yuri đứng trước ngôi nhà có 2 tầng lầu, kiến trúc pha lẫn giữa Tây Âu và Đông Á, mã khóa điện tử cùng hệ thống dấu tay nghiêm ngặt với trình độ khoa học bậc cao cung cấp từ CCU. Bàn tay nhỏ nhắn của Jessica đưa lên bàn phím điện tử để gõ mật mã. Bất giác đôi môi Yuri vô thức thì thầm một dãy số "2122". Và khi thấy những con số đó được Jessica nhập đúng như vậy, Yuri giật mình, cũng không ngờ chính bản thân lại biết rõ như thế. Sơ đồ tất cả căn phòng và toàn bộ hệ thống đường ống như vẽ đang phác thảo ra trong đầu Yuri.
Jessica đưa ngón cái mình in lên phần mềm để nhận diện, màn hình liền hiển thị dòng chữ "Hostess". Cánh vửa vang tiếng 'cạch', cô dễ dàng mở và bước vào. Vừa đặt chân sâu bên trong, Yuri nhận ra tất cả những gì thoáng qua ban nãy đều giống hệt kiến trúc và bố trí của căn nhà. Jessica đặt vali ngay phòng khách, bản thân tiếp tục đi thẳng tới căn phòng bên phải, khi đã để tay lên chốt vặn, bàn tay còn lại Jessica ôm nơi ngực trái như muốn giữ hơi thở điều đặn, ngăn cho bản thân không quá đau lòng mà ngã quỵ. Yuri thấy thế cũng liền đi theo.
.
.
.
Cánh cửa bật mở, ngay giữa trung tâm của căn phòng một tấm ảnh lơ lững máng trên sào sợi chỉ bằng một cái kẹp. Vừa bước vào nó là thứ đầu tiên gây chú ý, bởi cách trang trí như nhấn mạnh sự hiện diện ấy. Yuri cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt vẫn chưa hề chuyển dời khỏi vị trí ban nãy. Và rồi từng đợt ký ức mong manh vốn bị đánh mất giờ đây đang hiện rõ.
Flashback
Yuri vừa rời khỏi toà án, trong lòng mang sự tức giận vô biên, vì đây là lần đầu phải chịu thất bại trước một người diện cho tội ác. Đôi tay không kiềm nén được ngọn lửa đang bùng nổ, đấm thẳng vào bức tường, mạnh đến nổi hằn những vết đỏ ửng và rươm rướm máu.
Jessica được appa mình thông báo tin tức, liền lập tức chạy tới, vừa nhìn thấy Yuri, cô nhanh chóng cản con người ấy lại, nhưng Yuri vẫn cứ kích động, cứ muốn giải tỏa mọi thứ ra ngoài bằng cách đánh đấm như để tự trách mình. Yuri không thể nào chịu việc bản thân sơ suất mà để thất bại.
Jessica liền dùng lực dồn nơi bàn tay tát Yuri một cái rất đau, khiến người kia cảm nhận sự rát bỏng bên má. Như đã bình tĩnh Yuri ngồi bệt xuống bậc thềm. Jessica vô cùng xót lòng, níu lấy bàn tay Yui kéo đứng dậy. Người kia vẫn chẳng nhúc nhích nhng ngẩng mặt ngó cô.
_Jessica, cô làm gì vậy?
_Đi theo tôi.
_Tôi muốn ở một mình.
_Một mình cũng không giúp Yuri giải quyết cơn giận trong lòng đâu. - Jessica nói trúng tim đen khiến Yuri im lặng.
Jessica nhân cơ hội đó kéo Yuri đứng dậy, lôi Yuri đi, nắm lấy cổ tay người ta rất tự nhiên, nhân tiện còn ngoảnh đầu lại, nở nụ cười ngược hướng ánh nắng và trái tim của Yuri bỗng mang những nhịp đập kì lạ, Yuri nhìn xuống tay mình, rồi khẽ cười nhẹ, hình như nỗi giận tan biến nhanh như bong bóng xì hơi. Và Yuri trượt bàn tay mình đan vào những ngón tay nhỏ bé kia, thật trùng hợp nó vừa khít với Yuri.
Chính ngay khoảng khắc đó đã mở đầu cho chuyện tình giữa họ.
End Flashback
Bức ảnh ấy là cảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau, là khởi đầu cho tất cả. Sau khi Yuri và Jessica quen nhau, họ quyết định dựng và chụp khoảng khắc đó như sự đánh dấu. Yuri lùi dần người về phía sau, ánh mắt hiện vẻ chua xót cùng đau đớn, người con gái đứng trước mình đây, người Yuri yêu hơn sinh mạng. Bản thân tự trách sao có thể quên mọi thứ quan trọng về cô ấy chứ. Lòng dâng cảm giác mơ hồ đến thời gian, chỉ còn hai tuần nữa thôi, hai tuần để lưu giữ hết kỉ niệm trên trần thế này.
.
.
.
Jessica đưa tay lướt nhẹ qua từng tấm ảnh, giọng lệch lạc đi bởi thứ chất lỏng mặn chát lăn dài trên gò má.
_Yul từng nói Yul chuẩn bị phòng này để ghi nhớ những ngày tháng của đôi ta, cũng là để sau này khi con lớn, Yul sẽ chỉ cho nó thấy tình yêu của appa và omma. Yul sẽ dạy con thế nào là hạnh phúc, sẽ cho con học cách yêu thương mọi thứ nhờ vào căn phòng này. ... Vậy mà giờ chỉ còn em.
Những lời nói càng nhỏ đi, bị mất sau tiếng nấc trong không gian. Rất muốn ôm Jessica vào lòng, nhưng sao được, Yuri là linh hồn, nếu đến gần sẽ chỉ làm Jessica nhiễm lạnh. Yuri không giấu được nỗi đau và sự thống khổ của mình, đôi mắt đỏ lên của một linh hồn, một đôi mắt u sầu bi thương, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào xuất hiện. Yuri không cho phép bản thân rơi lệ, bởi bản thân càng yêu đuối sẽ càng làm Jessica thống khổ hơn.
.
.
.
Rời khỏi nơi lưu giữ ký ức cùng quãng thời gian ngọt ngào, Jessica bước ra phòng khách, nhìn đâu cũng là khung ảnh của hai người, Jessica lau nước mắt, khẽ cười, tất cả mọi thứ trong nhà đều là Yuri trang trí. Yuri đã chuẩn bị khi vừa mua căn nhà xong, để ngày diễn ra lễ cưới, cả hai sẽ dọn đến. Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của Yuri lúc đứng cạnh cô sao hạnh phúc thật, cô vuốt lấy mặt Yuri qua lớp kính.
Sau đó, đôi mắt Jessica dừng ngay cây đàn dương cầm đặt ngay trung gian giữa phòng khách và phòng bếp. Cô đến gần, ngồi xuống, tay lướt nhẹ qua những phím đàn, ký ức cùng Yuri vui đùa tập luyện bản nhạc lại ùa về, nỗi nhớ lúc nào cũng ngập tràn trong từng hơi thở, chỉ cần là liên quan đến Yuri, cô sẽ không ngăn bản thân hồi tưởng tới con người ấy.
Bản "Sad Memories" cất lên, Jessica chạm từng phím nhạc, dùng cả tâm tình để đàn, như một sự trân trọng kỉ niệm về Yuri. Nỗi buồn theo mỗi note nhạc cứ dâng, rồi như cảm xúc vỡ òa bởi niềm đau, và nhớ thương vô bờ bến. Đây là lần thứ hai Jessica đàn bản này, lần đầu tiên là do Yuri dạy cho cô, nhưng vì nó rất buồn, nên cô không thích Yuri đàn như thế nữa. Vậy mà giờ đây, chính cô là người đàn nó, cô muốn cho Yuri nghe thấy. Bởi vì sâu thẩm cô có cảm giác Yuri vẫn luôn hiện hữu cạnh mình.
Yuri dựa hờ lưng nơi bức tường phía sau, đôi mắt âm u không lối thoát, chậm rãi lắng nghe từng điệu nhạc. Như âm thanh của không gian cùng với tiếng trái tim tan vỡ hòa vào thật da diết. Yuri cảm nhận được mọi thứ về Jessica vẫn ấm áp, vẫn nóng bỏng như ngày nào.
_Chỉ riêng mình Yul là mái ấm nơi em muốn nghỉ ngơi. Không có Yul, con đường của em thật chông chênh. Yul chính là sức mạnh chở che cho em khỏi những cơn gió buốt. Em cần tình yêu của Yul lắm. - Jessica thì thầm và nước mắt vẫn vậy, rơi trên những phím đàn, cùng nỗi đau hòa quyện.
Ngay cạnh đó, Yuri cũng không thể che đi sự thống khổ cùng bất lực trong lòng. Thời gian là hai tuần nữa, và rồi Yuri sẽ như bao người khác bị thần chết bắt đi và từ từ tan vào trong bóng hình của gió.
"Nếu không thể làm gì khác, Yul chỉ mong rằng mình mãi là một linh hồn để có thể bên cạnh em."
TBC
Bạn nào có nhu cầu nghe "Sad Memories" thì mình có để liên kết đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro