
Chương 2: Ký hợp đồng
Nằm suy nghĩ một hồi rồi tôi chợt nhớ tới việc nếu tôi là nữ thì phải có thời gian thực tập lâu hơn là nam để đợi các thành viên nữ khác, sau đó thì mới tập hợp lại thành một girlgroup. Chán thật đấy, phải chi tôi là con trai nhỉ... Mà thôi, mơ mộng gì, dù sao thực tập càng lâu thì khả năng tôi càng được nâng lên thôi, cố gắng lên!
Đáng lẽ ra là tới tận chủ nhật thì tôi mới trở lại công ty như chủ tịch nói nhưng mà không biết sao tôi lại hứng lên đi đến công ty ngay vào ngày hôm sau.
Chào hỏi chị tiếp tân như lần trước, lạ là lần này chị ấy nhớ tên tôi nữa, tôi chỉ nhớ là lần trước hỏi phòng thi ở đâu thôi mà. Chắc có lẽ chủ tịch thông báo chăng?
"Em lên lầu 5 rồi quẹo phải là đến được phòng chủ tịch nhé, mà hình như bây giờ chủ tịch đang bận họp rồi nên em cố gắng chờ một chút."
"À, em cám ơn unnie nhiều ạ."
Tạm biệt chị ấy rồi theo như sự hướng dẫn tôi tìm đến phòng của chủ tịch.
"Ting!"
Thang máy vừa mở ra thì tôi nghe vang vảng đâu đây tiếng nhạc, hip hop thì phải, khá mạnh mẽ và rất lôi cuốn. Thay vì quẹo qua phải và ngồi đợi trong phòng của chủ tịch như dự định nhưng tôi lại bị thứ âm nhạc kia cuốn hút. Chớp chớp đôi mắt qua lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, thì ra là căn phòng ngay bên trái tôi đây. Cánh cửa bằng thuỷ tinh được dán một lớp giấy mỏng làm tôi khó có thể xem được bên trong, cũng may mà nó bị thủng một lỗ.
Bên trong có khoảng 5, 6 người đang tập luyện theo điệu nhạc ấy, từng động tác, cách chuyển động trên đôi chân và biểu cảm trên gương mặt khiến tôi hoàn toàn bị thu hút.
Hình như họ không đơn giản chỉ là luyện tập mà là kiểu kiểm tra định kỳ mà tôi hay thấy trên mấy cái video của các công ty nổi tiếng ấy. Vì trước mặt họ không ai khác là ông chú mập mập chủ tịch của tôi. Chà, hôm nay nhìn ổng "sang chảnh" lắm, khoác lên chiếc áo sơ mi màu xanh rêu kết hợp với chiếc quần jean rộng thùng thình, nhìn sơ qua thì cũng bình thường như bao người thôi, mà có điều là ổng ngồi bắt chéo chân rồi giả bộ lâu lâu nhìn xuống tờ giấy ghi ghi chép chép nhưng mà nhìn kĩ tí là hình như ổng đang vẽ vời lung tung chứ có ghi chép gì thật đâu, làm thế cho nhìn oai tí thôi ấy mà.
Đứng kế bên chủ tịch là hai chú nào đó, mặt cũng trẻ trung nhưng nghiêm túc hơn chủ tịch nhiều. Chủ tịch thì có gương mặt nhìn vào là thấy mắc cười suốt thôi nhưng hai chú này thù trông chững chạc và có vẻ rất quan tâm đến bài kiểm tra. Nếu tôi đoán không lầm thì có thể đây là thầy dạy nhảy hay có thể lầ quản lý chăng, có thể là vậy.
Tầm 5 phút sau, tiếng nhạc kết thúc, chủ tịch đứng lên nhận xét đôi lời với từng người rồi chào họ. Mà nhìn kỹ trong bọn họ hình như có anh chàng kia trông quen quen, có vẻ như tôi đã có gặp rồi nhưng không thể nhớ ra nổi. Haizzz, đúng là óc cá vàng mà.
Nhớ ra việc mình lên công ty là để bàn bạc với chủ tịch, tôi liền ngay lập tức phóng về căn phòng có đề tên "Bang SiHyuk" ở ngoài. Sơ lược thì nó không lớn như tôi tưởng tượng, giấy dán tường màu vàng nhạt điểm xuyến vài đốm hoa nhỏ, bàn làm việc thì khá bừa bộn, giấy tờ rồi laptop lung tung cả lên. Chủ tịch ở dơ quá đi!
Đi vòng vòng một hồi thì chủ tịch cũng vào. Mặt ông lấm tấm mồ hôi, không lẽ chỉ vì di chuyển giữa hai căn phòng cách nhau không quá 7 mét mà lại mệt mỏi tới mức độ đó
"A, xin chào chủ tịch ạ!"
"Ủa, cháu là ai vậy?"
Ngài hỏi tôi với vẻ bất ngờ. Chủ tịch ơi là chủ tịch, không lẽ mới hôm qua đây khen con hát hay, lên giọng hạ giọng tốt mà hôm nay không biết con là ai. Con biết là trí nhớ con đã kém rồi, không lẽ người còn kém hơn cả con?
"Chủ tịch không nhớ cháu ạ? Amy đây mà, người mà chủ tịch mới chọn làm thực tập sinh hôm qua đấy!"
Tôi cố tình nhấn mạnh từ 'hôm qua' để nhắc chủ tịch.
"À, Amy đó hả. Xin lỗi cháu nhé, ta quên mất!"
"Không sao đâu ạ!"
"Sao hôm nay cháu đến rồi, hình như ta hẹn cháu chủ nhật lận kia mà?"
"Tại cháu phấn khích quá thôi, mà chủ tịch có bận gì không ạ? Nếu bận thì chủ nhật cháu đến sau vậy."
"Không sao đâu, ta cũng rảnh mà! Cháu ngồi xuống đi để ta nhờ người pha trà cho" - ngài cười hiền với tôi.
"Cháu cám ơn ạ! Mà chủ tịch ơi, cho cháu hỏi chút chuyện được không ạ?" - tôi cố gắng vào chủ đề chính
"Được chứ, cháu cứ tự nhiên đi!"
"Dạ" - nhâm nhi chút trà vừa được mang đến, hương trà thơm nhẹ, phản phất từng làn khói lên cao. "Cháu có nghe nói là nếu thực tập sinh là nữ thì phải thực tập lâu hơn so với khoảng thời gian bình thường là 3 năm đúng không ạ?"
"À, về việc đó thì đúng rồi đấy cháu. Vì như cháu cũng thấy rồi đó, công ty ta khá nhỏ và chưa thu hút được fan nhiều nên ít người biết đến, ít người đến thử giọng. Nhưng mà ta sẽ tổ chức nhiều cuộc casting thêm nữa để có thêm thực tập sinh. Và ta cũng đang ấp ủ một dự án nhóm nhạc nam mà theo dự định thì sẽ được debut vào 2 năm tới. Lúc đó sẽ có nhiều người biết đến chúng ta."
Mắt của chủ tịch đầy tự hào khi nhắc đến việc đó. Có lẽ là thực sự trong lòng ngài rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm nhạc này, thật đáng ngưỡng mộ.
"Sao không cho nam cùng nữ tham gia chung một nhóm luôn vậy ạ? Thế thì tạo nên màu sắc mới cho nền âm nhạc nước ta rồi còn gì?"
"Về việc này thì có lẽ cháu chưa hiểu rõ đâu, chỉ việc ký túc xá cho nam lẫn nữ là rất khó khăn cho thời buổi ngày nay rồi. Ngoài ra còn lượng fan sau này sẽ không được giữ vững nữa,đôi khi còn có những hiểu lầm giữa hai bên, khó mà quản lý được cháu à" - Chủ tịch giải thích cho tôi hiểu.
"..." - đúng là chủ tịch nói rất đúng. Vậy không lẽ tôi phải đợi những thành viên còn lại thật sao?
Không biết là có phải thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng hay không, chủ tịch liền nói một câu:
"Nếu cháu muốn được debut sớm với các thành viên kia thì chỉ có cách là giả trai rồi thành một boygroup thôi. Ha ha!"
Mắt tôi như sáng rỡ lên:
"Thật á? Triển luôn chủ tịch ơi"
"Không...à.Amy à, bình tĩnh lại cháu!"
"Chơi luôn đi chủ tịch, ôi trời thành một đứa con trai sao Oaaaa." - tôi phấn khích tột độ, sau đó còn luyên thuyên về việc làm sao để giống con trai nữa chứ, cắt tóc, mặc đồ các thứ, giống con trai tất.
"A.M.Y "
Thấy chủ tịch có vẻ nổi giận, tôi liền thu mình lại, không dám hó hé gì nữa hết.
"Cháu nghe ta nói này, việc giả trai không dễ như cháu nghĩ đâu. Trước hết là về chuyện ở chung, cháu thử nghĩ xem nào, dù gì thì các thành viên còn lại đều là nam, cháu là nữ mà ở chung thì sẽ có rất nhiều bất tiện xảy ra, chuyện gì bất tiện thì có lẽ cháu cũng hiểu. Thứ hai là về chế độ luyện tập, cháu không những là con gái mà còn nhỏ nữa, làm sao có thể theo các thành viên còn lại kịp chứ. Cuối cùng là sau khi debut, nếu cháu giả trai mà bị phát hiện thì sẽ như thế nào, cháu biết miệng lưỡi thế gian kia mà, ta sợ cháu không vượt qua nổi. Vì thế hãy cố gắng luyện tập rồi sau này thành một girlgroup, sau đó thì cháu muốn solo ta cũng cho."
Những lời chủ tịch khuyên tôi rất chân thành, cứ như là đang dạy dỗ một đứa con của mình chứ không phải là người xa lạ với nhau. Ừ thì nhìn lại thì thấy những lời chủ tịch nói hoàn toàn đúng chứ không sai bất cứ cái gì. Ngài chỉ vì lo lắng cho tôi nên mới thật tâm khuyên nhủ. Nhưng không hiểu sao cứ có một cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải làm cho bằng được điều đó.
"Thưa chủ tịch, cháu đủ lớn để hiểu những gì chủ tịch đang giảng dạy cho cháu và cháu cũng đã từng suy nghĩ đến những việc đó. Nhưng mà cháu mong chủ tịch hãy đồng ý với quyết định của cháu, cháu hứa sẽ luyện tập thật tốt, nếu đến tận lúc debut mà chủ tịch vẫn chưa hài lòng thì cháu sẽ rút lui."
Chủ tịch trông có vẻ khá lưỡng lự về những lời tôi vừa thốt ra. Cũng phải thôi dù gì cũng chỉ là một con bé 13 tuổi, chưa biết gì về xã hội, về đời. Lời hứa hẹn nói ra được bao lâu rồi cũng bỏ cuộc, không có được sự bền bỉ như người lớn, như những thành viên khác. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng chủ tịch.
"Amy à, cháu... "
"Cháu xin hứa thật lòng mình ạ!" - tôi mạnh mẽ nói ra điều mình mong muốn. Thực lòng từ nhỏ đến giờ tôi có bao giờ dám làm trái ý ai dù người đó là lạ hay quen với mình, không biết vì sao lần này lại dám mạnh miệng khẳng định như thế. Tôi thuyết phục chủ tịch bằng ánh mắt đầy quyết tâm, kiên định của mình, không hề giao động dù chút ít.
Chủ tịch thở dài rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Thôi được, nếu cháu thành tâm như vậy. Nhưng ta nói trước, cách sống và nói chuyện của con trai và con gái hoàn toàn trái ngược nhau đấy. Cháu phải cẩn thận. Và theo ta thì cháu chỉ nên để ta và quản lý biết về việc này thôi, không được nói ai nghe kể cả các thành viên khác trong nhóm!"
"Dạ, cháu cám ơn chủ tịch nhiều lắm ạ! "
Tôi vui mừng khôn xiết. Không chỉ vì được thực hiện ước mơ của mình mà tôi đã có thể tự nói ra mong muốn của mình. Không còn phải giấu diếm những cảm xúc của mình như ngày trước. Không còn phải thu mình lại nữa. Tôi đã có thể làm được điều mình mong muốn.
"À đúng rồi, ta quên mất. Còn chuyện học hành của cháu thì sao? Cháu vẫn còn học trung học kia mà!"
"Về chuyện đó, cháu cũng đã tính trước rồi. Cháu xin rút hồ sơ mình ra khỏi trường học rồi, nếu thực tập không thành công thì sẽ quay lại học tiếp, ngược lại thì sẽ thành ca sỹ luôn, không tiếp tục học nữa!" - tôi kiên định giải thích cho chủ tịch.
"Không ngờ cháu lại dám hành động như vậy. Ở khoảng tuổi cháu ta chỉ biết đâm đầu vào sách vở thôi mà cháu có thể đưa ra một quyết định mạo hiểm như vậy rồi."
"Cám ơn chủ tịch đã khen. Vậy còn chuyện ký túc xá thì sao đây ạ? Hay là cho cháu một phòng riêng được không, cháu sẽ không để ai biết được thân phận của cháu đâu!"
"Con bé này, sao cái gì cháu cũng nghĩ ra được vậy? Mà vậy cũng được, trong ký túc xá có một phòng riêng cho quản lý, nhưng mà giờ thì ít dùng rồi, có cả nhà vệ sinh trong đó luôn nên sẽ tiện hơn cho cháu!"
"Vậy là tốt rồi! Cháu cám ơn chủ tịch ạ!"
"Còn việc giả trai thì trai thì ta nghĩ là cháu đã biết mình phải làm gì rồi đúng không?"
"Dạ!"
"Rồi, đây là hợp đồng của chúng ta. Cháu sẽ được thực tập trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm nhé. Nếu cháu cùng các thành viên còn lại đều hoàn thành tốt việc thực tập thì sẽ nhanh chóng được debut thôi"
"Dạ cháu hiểu rồi"
Đặt bút ký lên tờ hợp đồng với các điều kiện đáp ứng giữa công ty và tôi. Cảm giác như tôi đã được gia nhập vào gia đình thứ hai của mình vậy!
"Từ giờ con đừng gọi ta là chủ tịch nữa nhé, gọi là bố Bang đi, nghe cho thân mật!"
"Dạ con biết rồi...bố"
"Tốt, vì con là trường hợp đặc biệt nên bố mới ưu ái cho gọi như vậy thôi đó nghe chưa!"
"Dạ! Thương bố nhất"
"Ôi, con bé này! Vậy chủ nhật cháu đến đây, nhớ đem theo hành lý rồi bố sẽ dẫn con đến ký túc xá với các anh trong nhóm nhé. Với cả, thay đổi cách xưng hô theo kiểu con gái đi"
"Con biết rồi mà, Amy thông minh lắm cơ!"
Trò chuyện thêm vài câu với bố Bang rồi tạm biệt ra về. Bước gần đến cửa, bố đã nói một câu mà ám ảnh tôi suốt quá trình thực tập: "Dù khá sớm khi nói câu này nhưng mà con thật sự cẩn thận không nên để tình cảm ảnh hưởng đến việc thực tập của mình!".
Cũng phải thôi, bố Bang lo lắng điều đó là đúng, tới cùng thì tôi vẫn là một đứa con gái không hơn không kém, lại trong khoảng thời gian sắp đến tuổi dậy thì nên đôi lúc sẽ có những cảm xúc của tình cảm nam nữ nhưng cũng phải kiềm hãm lại chứ. Dẫu sao thì thực hiện ước mơ vẫn quan trọng hơn tất cả kia mà!
[Mọi người cho nhận xét đi ạ! Mình cảm ơn nhiều!]
에이미
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro