Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Khi ở độ tuổi đôi mươi, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là cặp đôi vừa yêu vừa ăn ý, ai ai cũng biết.

Lúc mới bên nhau, hai người chẳng thể rời nhau nửa bước. Dù đã thống nhất sẽ thay nắm tay bằng bắt tay và chú ý hành động khi ra ngoài, nhưng cả hai đều thực hiện không tốt.

Đèn vừa tắt, cảm giác an toàn dâng lên, cả hai lại lén lút sát vào nhau. Tưởng không ai chụp được thì tự do thoải mái, ai ngờ vẫn không thoát khỏi những chiếc máy quay giấu kín. Có lúc nhớ quá, dù cách cô tận hai mét, anh cũng phải giả vờ "véo má từ xa," vậy mà lại bị quay trực tiếp.

Hồi trẻ, họ bị chụp lại vô số khoảnh khắc không nên chụp, đơn giản vì tay ngứa, nhịn không nổi. Tất nhiên, tim còn ngứa hơn.

Dần dà, khi đã bên nhau lâu và trưởng thành hơn, họ học cách cư xử đúng mực khi ra ngoài. Giữ khoảng cách một chút, không ngửi được mùi của nhau thì cũng bớt muốn quấn quýt. Chỉ cần còn trong tầm mắt là được.

Thế nên, hai người họ trở thành cặp đôi vừa là đồng đội vừa biết giữ gìn hình ảnh suốt hơn mười năm. Ngay cả khi đã kết hôn, họ cũng không để lộ bất kỳ cử chỉ thân mật nào nơi công cộng.

Sự mới mẻ cũng được duy trì từ đó.

Ở bên ngoài, họ giống như đồng đội. Nhưng khi về đến nhà, hai người lại lao vào nhau như muốn nuốt trọn đối phương. Đôi lúc, cũng khá kích thích.

Trong những khoảnh khắc trên giường, Vương Sở Khâm lại thích trêu cô: vừa dồn dập tiến vào, vừa hỏi: "Em có thấy xa lạ với anh không? Thật sự xa lạ à?"

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng ngại ngùng, vừa gọi "Anh ơi, chồng ơi," vừa nói: "Chẳng phải chúng ta chỉ là đồng đội sao?"

Nói rồi, cô còn cố ý cọ sát, lúc thì bảo anh nhẹ thôi, lúc lại giục mạnh hơn. Lời nào cũng nói, khiến Vương Sở Khâm run rẩy cả tâm trí, cuối cùng chỉ biết lấy tay bịt miệng cô, van xin cô nói ít lại một chút.

Sự đối lập này? Cả đời Vương Sở Khâm đều say đắm trong sự đối lập mà Tôn Dĩnh Sa dành cho anh.

Nói tóm lại, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Suốt mười mấy năm qua, họ thực hiện rất tốt. Nhưng không ngờ, có ngày chính cuộc sống lại khiến họ áp dụng được chuyên môn.

Ví dụ như... giúp Tôn Mộ Khâm giành chức vô địch.

Ai mà ngờ một trường mẫu giáo lại tổ chức đại hội thể thao, lại còn là đại hội thể thao gia đình.

Tôn Dĩnh Sa bảo cô sẽ không đi, vì nếu cô tham gia thì chẳng khác nào ăn hiếp người khác. Cô còn nói, nếu cả cô và Vương Sở Khâm đều xin nghỉ phép, đội tuyển chắc chắn sẽ không duyệt. Nhưng Tôn Mộ Khâm chỉ cần mím môi, trưng ra bộ mặt đáng thương giống y hệt ba mình, là trái tim Tôn Dĩnh Sa lại mềm nhũn.

"Sa Sa, mẹ đi đi. Ba cũng muốn mẹ đi mà."

Nhìn ánh mắt long lanh của cả hai ba con, Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Được rồi, xin nghỉ."

Ban đầu, cô nói sẽ chỉ chụp ảnh, không tham gia. Nhưng rồi vừa nhìn thấy có trận đấu bóng bàn, bản năng khắc sâu trong DNA của cô lập tức trỗi dậy. Vừa thấy bàn bóng, cầm vợt lên là chiến đấu ngay.

Tôn Dĩnh Sa vừa cắn môi vừa nghe giáo viên giải thích luật chơi, ánh mắt ra hiệu cho Vương Sở Khâm đi lấy hai chiếc vợt vừa tay ở khu dụng cụ. Luật thi đấu khá đơn giản: ba mẹ sẽ tạo thành một đôi đánh bóng đôi, còn các bé thì thi tâng bóng, tổng điểm của cả gia đình sẽ tính thành tích chung.

Nhưng một đứa trẻ ba tuổi bình thường thì tâng được mấy quả cơ chứ? Đa số đều là những bé lớn tuổi hơn Tôn Mộ Khâm.

Nhưng mà Tôn Mộ Khâm là ai? Bố mẹ của cậu là ai?

Tâng bóng á? Việc đó, cậu nhóc sinh ra đã biết rồi!

Dù nhiều người biết Tôn Dĩnh Sa, bởi cô từng là một trong những vận động viên đình đám nhất, nhưng cũng đã khá lâu từ khi hai người giải nghệ. Những người không thường xuyên theo dõi thể thao thì khó mà nhớ được mặt họ. Đặc biệt là giờ đây, khi họ không còn mặc đồ thi đấu mà mỗi người đều đội mũ che nắng, trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng bình thường đang chơi bóng trong công viên.

Tôn Mộ Khâm tất nhiên giành hạng nhất trong phần thi tâng bóng. Sau khi hoàn thành, cậu nhóc còn tự tin khoe với các bạn nhỏ khác:

"Chức vô địch này chắc chắn thuộc về nhà tớ!"

Những đứa trẻ khác không tin, liền phản bác:

"Ba tớ chơi bóng bàn siêu lắm, ba mẹ cậu chưa chắc thắng được đâu!"

Tôn Mộ Khâm bĩu môi, tự tin đáp:

"Ba mẹ tớ còn là huấn luyện viên bóng bàn cơ mà!"

"Thì sao chứ? Mẹ tớ trước đây cũng từng thi đấu bóng bàn đấy!"

Một nhóm trẻ con ríu rít tranh cãi, Tôn Mộ Khâm tuy nhỏ tuổi hơn, chiều cao cũng thấp hơn các bạn, nhưng khí thế thì không hề thua kém.

"Cứ chờ xem đi!"

Trận đấu vòng tròn tính điểm, mỗi trận chỉ đánh một ván để phân thắng bại.

Dù đã lâu rồi không thi đấu đôi nam nữ cùng nhau, bình thường cả hai chỉ hướng dẫn đơn đấu, nhưng điều đó không phải vấn đề. Với họ, phối hợp kỹ thuật không bao giờ là điều có thể quên được, đặc biệt là khi đối phương là Tôn Dĩnh Sa.

Từ lâu đã rõ, cặp đôi này chính là trời sinh một cặp, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý nhau.

Thế nhưng lần này, đứng bên bàn bóng, Tôn Dĩnh Sa cứ thì thầm:

"Nhớ nhường một điểm nhé."

"Biết rồi."

"Nãy lỡ quen tay, quả đó tăng xoáy mất."

"Còn đánh xoáy nữa? Em giỏi thật đấy!"

"Đỡ một quả bóng bổng, để đối phương có cơ hội ra tay."

Điều gì đã khiến cặp đôi từng thống trị sân đấu, chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau, giờ lại phải thảo luận ngay giữa trận đấu ở sân bóng bàn trường mẫu giáo?

Hóa ra là đang bàn cách... thả lỏng.

Tôn Mộ Khâm thì vui ra mặt, vỗ tay không ngừng, còn hô lớn:

"Ba mẹ tớ siêu chưa?"

Một cô giáo đứng bên quan sát đã lâu, cuối cùng không kìm được tò mò, cúi xuống hỏi cậu nhóc:

"Ba mẹ con... có phải là 'Sa Đầu' không?"

Vẻ mặt Tôn Mộ Khâm ngơ ngác:

"Chặt đầu gì cơ ạ?"

"Cô ơi, cô nói gì mà nghe sợ thế."

"Mẹ con tên là Sa Sa, ba con tên là Vương Sở Khâm mà."

"Cô nhìn đi, ba mẹ con đánh bóng giỏi chưa? Con vừa nãy cũng đứng đầu phần thi tâng bóng đấy!"

Giỏi thì đúng rồi... Ba mẹ là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, lại có con trai, sao cả nhà không giỏi bóng bàn được cơ chứ!

Ở trên sân, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết đã có người nhận ra hai vợ chồng mình. Trận vòng tròn đi đến ván cuối cùng, ở điểm quyết định, cô ghé tai Vương Sở Khâm, khẽ nói:

"Đôi này chơi khá đấy, xem thử có đánh một vài quả biểu diễn được không."

Vương Sở Khâm gật đầu, phát một quả bóng rất nhẹ nhàng.

Kết quả, đối phương vẫn không đỡ nổi.

...

Thôi vậy, biết làm sao được, họ vốn dĩ mạnh như thế.

Bạn có hiểu thế nào là "cặp đôi đôi nam nữ mạnh nhất" không?

Không phải mạnh nhất ở công viên, không phải mạnh nhất ở trường mẫu giáo, cũng không phải mạnh nhất ở khu dân cư.

Mà là cặp đôi đôi nam nữ mạnh nhất trong lịch sử bóng bàn thế giới.

Chỉ là họ vô tình yêu nhau, cùng nhau vượt qua hơn mười năm sóng gió, rồi kết hôn.

Lâu rồi không trải qua cảm giác thi đấu, cả hai đều có chút bồi hồi. Theo thói quen cũ, thắng xong là phải đập tay chúc mừng. Dù là ở bất kỳ trận đấu lớn nhỏ nào, điều đó không bao giờ thay đổi, ngay cả khi thi đấu ở trường mẫu giáo.

Khi mọi người nhận ra người trên sân là Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, cả đám bắt đầu hò hét như ngày xưa.

Hai người vẫn y như trước đây, không chịu nổi những tiếng reo hò như vậy. Cả hai mặt đỏ bừng, tai nóng phừng phừng, lúng túng quay lưng bỏ đi.

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa nhận ra họ bị nhận diện, cô đã quen với cuộc sống bình thường những năm qua, không còn cảnh giác như trước.

Cô thì thầm với Vương Sở Khâm:

"Họ hò hét gì thế? Chúng ta có ôm đâu?"

Vương Sở Khâm vừa hà hơi lên mặt vợt vừa cười:

"Có lẽ họ thấy chúng ta đẹp đôi."

Lời vừa dứt, cô lại bị làm cho mơ màng thêm lần nữa.

Ánh nắng buổi chiều thật chói chang, khiến người ta như quay trở về những năm tháng đó.

Họ là cặp đôi mạnh nhất, là đối tác ăn ý nhất, và cũng là một cặp vợ chồng bình thường.
Có một mái nhà ấm áp, một cậu con trai đáng yêu, và một người bạn đời mà họ sẽ không bao giờ buông tay.

Tối về nhà, Tôn Mộ Khâm trông vô cùng hào hứng, ôm ba chiếc huy chương chơi mãi không chán, còn nói muốn treo chúng lên bức tường phía sau ti vi.

Những năm qua, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã giành được rất nhiều cúp và huy chương, tất cả đều được cất vào kho, không lấy ra trưng bày. Ảnh treo trong nhà cũng toàn là ảnh đời thường, không có tấm nào chụp lúc họ cùng nhau giành cúp hay đứng trên bục trao giải.

Tôn Mộ Khâm thật sự không biết ba mẹ mình là ai, mãi đến chiều nay, một bạn học nói với cậu rằng ba mẹ cậu là nhà vô địch Olympic.

Cậu bé chớp mắt hỏi:
"Ba ơi, nhà vô địch Olympic là gì vậy ạ?"

Vương Sở Khâm đang gấp quần áo bên cạnh, nghe thế liền đáp thay:

"Olympic là một đại hội thể thao, còn vô địch là người giành hạng nhất."

Giọng điệu nhàn nhạt, cứ như thể chuyện chẳng có gì to tát.

"Thế ba mẹ giỏi thật đấy!" Tôn Mộ Khâm không hiểu tầm quan trọng của Thế vận hội, nhưng biết cách khen ba mẹ mình.

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, vừa nghe đến đây đã thấy sống mũi cay cay.

Những năm tháng ấy, cô và Vương Sở Khâm đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, mục tiêu luôn là giữ vững vị trí và giành chức vô địch. Thắng thì vui, thua thì buồn, niềm hạnh phúc khi đó chỉ gói gọn trong quả bóng nhỏ.

Giờ đây, khi quay về cuộc sống của một người bình thường, có chồng, có con, có bếp lửa ấm áp, đó lại là một kiểu hạnh phúc khác.

Thì ra, cuộc đời có thể như thế này.

Cô bước tới ôm lấy Tôn Mộ Khâm, áp đầu cậu bé vào vai mình.

Vương Sở Khâm vẫn đang lẩm bẩm, phàn nàn Tôn Dĩnh Sa trước khi vứt quần áo vào máy giặt mà không lộn trái lại.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, nhìn dáng vẻ chu môi của anh trông buồn cười vô cùng. Rồi cô kiễng chân lên, hôn anh một cái.

Người đàn ông lải nhải không ngớt bỗng nhiên im bặt, ngây người nhìn cô, sau đó đôi mắt dần sáng lên những ánh sao nhỏ, y hệt biểu cảm lần đầu cô lén hôn anh khi cả hai mới mười mấy tuổi.

Đáng yêu quá đi mất.

Cô nghiêng người tới hôn thêm cái nữa, rồi thêm cái nữa.

Hôn lên đôi môi chu, lên má, lên chóp mũi.

Hôn hết cả.

Tôn Mộ Khâm không hiểu gì cả, nhưng bị mẹ giữ chặt, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm" trong lòng cô:

"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế ạ?"

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng "thương xót" mà buông tay ra. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn hai người trước mặt.

Vẫn là ba mẹ cậu, nhưng mẹ thì vẻ mặt rất bình thường, còn ba...

Ngơ ngác quá thể...

Cậu bé đã bỏ lỡ điều gì vậy?

Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại giữa ba và mẹ. Sau đó, Tôn Mộ Khâm nhảy từ tay mẹ xuống.

"Có phải hai người lén ăn đồ ăn vặt không?"

Ông ba vừa rồi còn mơ hồ bỗng "phụt" một tiếng bật cười, đưa tay lên gãi mũi.

"Đúng rồi, lúc nãy mẹ con ăn vụng đấy."

Tôn Mộ Khâm không chịu, chu môi lên bất mãn.

Vương Sở Khâm bế cậu lên, ánh mắt lại hướng về phía Tôn Dĩnh Sa.

"Vậy lát nữa ba sẽ phạt mẹ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou