
[18 cộng] Nhà có người
Soonyoung và Myungho xảy ra một trận cãi nhau lớn. Lần này không biết lỗi sai thuộc về ai, mỗi người đều lôi ra được một lập trường riêng cho mình, vì vậy không ai nhường ai, thực sự lời nói rất gay gắt. Đến các anh em cũng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Myungho – người bình thường không thể lớn tiếng với bất kì ai được thì lúc này lại tăng volume cổ họng lên nấc max và xổ ra một tràng chữ từ tiếng Hàn rồi xổ sang cả tiếng Trung không ngừng nghỉ, quyết không chịu thua Soonyoung – người luôn luôn nhường nhịn Myungho thì bây giờ gân cổ lên cãi, lý lẽ nghe qua thì thấy cũng – có – lý không chịu được.
Đáng sợ, thật đáng sợ. 11 người còn lại suy nghĩ không biết được nếu không kết thúc thì liệu hai đứa này lát nữa có thực sự lao vào nhau mà đánh không.
"Anh, làm gì đi chứ !"
Lee Chan mắt thấy tình hình không ổn định lắm, đi cầu cứu Seungcheol – thằng anh cả nghiễm nhiên lúc lại bình chân như vại. Hai thằng anh của cậu đã cãi nhau được gần 30 phút, từ nhẹ nhàng khuyên bảo rồi cho đến lúc này đột nhiên như muốn long trời lở đất. Cậu không hiểu, là người yêu của nhau, không thể bao dung độ lượng cho nhau một chút được sao ?
Bé con thực ra không biết hai người đang cãi nhau về chuyện gì.
"Rốt cuộc hai đứa làm sao thế ?"
Jeonghan không theo dõi câu chuyện ngay từ đầu, lén lén chạy ra hỏi nhỏ Seungcheol.
"Chuyện tế nhị."
"Hai người họ thì có gì mà tế nhị hả anh ?"
Cậu em út nghe được, quay sang hỏi. Jeonghan trông thì có vẻ mù mịt nhìn anh người yêu.
Seungcheol không trả lời luôn mà lại ra ám hiệu. Anh nhìn Jeonghan, đầu tiên chỉ tay vào Myungho, sau đó giơ ngón trỏ, ý nói, ngón trỏ đại diện cho Myungho. Sau đó lại chỉ vào Soonyoung, rồi khum bàn tay tạo thành hình tròn, ờ, là hình tròn. Cuối cùng, làm ra động tác. Đút ngón trỏ vào cái lỗ. Cứ lặp đi lặp lại cái động tác đấy, rồi đưa mắt sang nhìn hai cái người đang cãi nhau.
Jeonghan đầu tiên còn cảm thấy khó hiểu, lại thấy Seungcheol nhìn hai người kia, thấy Myungho đang cãi vô cùng hăng say, cãi như chưa từng được cãi, cãi lấy cãi để như mình đúng lắm. Rồi Soonyoung, vẻ mặt cực kì khó chịu, lại nghe thấy những câu đại loại như :
"Anh là anh, lớn hơn em."
"Anh khỏe hơn em."
"Là ai mới động một tí đã mệt rồi ?"
"Em thử lật anh xem !"
Sau đó, mặt Jeonghan từ trắng hồng, chuyển thành đỏ gay gắt. Myungho thế mà cũng nghĩ đến chuyện này.
Đúng lúc đó.
"EM KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA !!!!"
Myungho hét lên một câu như thế, làm dừng cuộc chiến ngay lập tức, Soonyoung thì đứng người, không thể tin điều mà Myungho vừa nói.
Đáng lẽ câu chuyện sẽ không đến mức như thế này, Myungho chỉ đùa cợt một chút, nhưng hôm nay Soonyoung đặc biệt nhạy cảm, chơi đùa một hồi lại có phản ứng gay gắt. Sau đó thì hai người liền cãi nhau, cãi vì một chuyện nhỏ bé, rồi lan sang cả một đống đại sự khác. Nhân lúc đang mệt mỏi, bị áp lực vì nhiều chuyện, hai người bắt đầu khai mạc chiến tranh đến mức độ này.
Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Myungho, thấy nước mắt như sắp trào trực ra, mặt cậu thì đỏ gay gắt do nói quá nhiều và quá lớn, lại do thần kinh có chút căng thẳng.
"Được thôi, đừng gặp nhau nữa."
Anh đứng im một lúc sau câu nói của Myungho, rồi buông thả như vậy. Thở dài một hơi như để lấy lại sức và bình tĩnh.
"Em muốn làm gì thì làm."
Sau đó thực sự quay lưng đi, chỉ kịp nhìn cậu đầy buồn bã một cái. Anh em chạy ra kéo Soonyoung lại, cậu thấy bọn họ túm tụm lại với nhau, còn cậu chỉ biết đứng đó.
Soonyoung đứng nói chuyện với anh em một hồi, có lẽ nói rằng mình sẽ ổn thôi nếu ra ngoài và hít thở không khí một chút, rằng mọi người hãy ở lại chăm sóc cho người yêu anh, cậu ấy đang không bình tĩnh, còn trẻ con này nọ.
Nhưng đấy là điều Myungho nghĩ anh sẽ nói thế.
"Anh không nói đứa nào đúng, đứa nào sai. Việc này hai đứa tự lo đi, nghĩ cho đối phương một chút."
Jisoo nói với Myungho.
"Vào phòng nghỉ ngơi một chút đi."
Mingyu đẩy Myungho vào phòng, anh cũng không biết phải an ủi Myungho như thế nào, chuyện này hơi quá sức với anh.
"Em đến điên mất."
Mọi người đột nhiên thấy cậu bật khóc, bao nhiêu nước mắt đã kiềm chế từ cuộc cãi nhau, lúc này như đê vỡ bờ, chảy ồ ạt không ngừng.
Myungho lấy tay quệt nhanh nước mắt, khóc nhưng vẫn biểu hiện mình đang tức giận, sau đó bỏ về phòng, trước đó còn không thương tiếc cho cánh cửa mà đánh nó nữa.
Cậu nằm dài trên giường, đặt tay lên trán. Đây là đều mẹ cậu đã dặn khi cậu mắc phải lỗi hay có chuyện gì đó khó giải quyết, đặt tay lên trán và suy nghĩ một cách cẩn thận. Myungho ít khi làm vậy, cậu rất bướng bỉnh. Mỗi lần mẹ cậu tức giận lại nói cậu hãy làm điều đó và xem mình đã sai như thế nào, cậu đều không làm. Lần này cứ thử xem, Myungho nhìn lên trên.
Sau đó cậu ngủ quên mất.
Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, Myungho thấy trên người mình có tấm chăn, đèn lúc trước còn sáng thì giờ đã tắt. Có lẽ ai đó đã vào phòng nhìn cậu và làm nó, nhưng trong phòng lại không có ai cả. Cậu nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng rồi.
Myungho xuống giường, ra khỏi phòng.
Không mở được điện. Myungho cố bật công tắc nhiều lần nhưng kết quả vẫn cho ra là một khoảng không im lặng và mù mịt. Cậu đứng im một lúc, không biết phải làm như thế nào. Căn phòng thực sự tối, cậu không nhìn thấy bất cứ một cái gì cả. Thế nhưng lại nghe thấy tiếng động. Cậu không để ý, khi đi qua cái tủ kính đựng đồ đạc trong phòng, đằng sau cậu lại xuất hiện thêm một bóng hình.
Cậu không hiểu tại sao trong nhà lại không có người, điện thoại lại không cầm theo, à thực ra cậu cũng không biết là mình đã vứt nó ở đâu nữa. Myungho tìm lấy một góc tường rồi áp sát lưng vào đó, cậu cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm, các thành viên sẽ không bỏ lại cậu một mình như vậy.
( Hiệu ứng âm nhạc : [ Chỉnh tốc độ xuống mức 0.5 rồi quay lại đây đọc nhé ] )
Trong bóng tối, cậu cảm thấy như có người vừa đi qua mình, hoặc đang ở bên cạnh mình, nhưng lại không có tiếng bước chân. Myungho không nhát gan, cậu vẫn có thể hiên ngang đi vào nhà ma cùng với Seungkwan mà mang theo mình một bộ dạng cười tươi roi rói, nên khi cảm nhận được có khí tức khác xung quanh mình, cậu vẫn tỉnh táo lắm, khẳng định là mình không có nhầm.
"Ai đấy ?"
Myungho lên tiếng, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.
Cậu chú tâm một chút, xem có ai thực sự đang ở bên cạnh mình không. Bên trái, bên phải, đằng trước, trên đầu, chỗ nào cũng thấy nguy hiểm, bất kì nơi nào cũng có thể đột ngột xuất hiện một bóng trắng bay lơ lửng, một khuôn mặt cười tươi nhưng lộ ra một hàm răng sắc như cá mập và nhỏ giọt đầy máu đỏ, đôi mắt đen ngầu như nhìn thấu tâm gan người và mái tóc bù xù hôi thối của người chết. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể bị một bàn tay dài ngoằng, thâm tím, khẽ chạm vào người như muốn khiêu khích từng tế bào thần kinh, ....
"Nghe xong bài hát này, sau đó lặng lẽ lên đường. Ngủ đi, và đừng tỉnh lại nữa.Ngủ đi ... ngủ đi ..."
Điện thoại trên ghế sopha bật sáng, Myungho nhận ra đó là điện thoại của cậu, nhưng đó không phải là nhạc chuông của cậu. Myungho biết bài hát này, là "Táng ca" – bài hát dành cho người chết. Đây là một bài hát tiếng Trung, cậu có thể nghe rõ trong đó giọng hát bi thương, lại như muốn chêu ngươi. Đây không phải là bản gốc, nó đã được chỉnh sửa, các loại âm thanh như muốn nuốt chửng nhau, hỗn loạn, xen trong đó còn có tạp âm, nghe rất lạ, nhưng cậu vẫn nghe rõ các từ "Ngủ đi ... ngủ đi ..."
Myungho giật mình, lúc này cậu chính thức thấy hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bài hát này không tốt đẹp gì cả, nó là về cái chết, tại sao nó lại trở thành nhạc chuông của điện thoại cậu. Myungho suy xét xem có nên chạy ra lấy điện thoại và bắt máy không, đứng từ góc độ này cậu không thể thấy được người gọi tới là ai.
Suy nghĩ một lúc, chuông điện thoại lại không có dấu hiệu tắt, cậu không suy nghĩ gì đến việc tại sao nó lại kêu lâu như vậy, cuối cùng cũng di chuyển người, tới chỗ lấy điện thoại.
"Cái quái gì vậy ?"
Số điện thoại hiện lên là 4444.
Cậu càng cảm thấy giọng hát trong bài càng trở nên kì quái, nó chậm dần, bắt đầu từ lúc cậu cầm điện thoại lên, Myungho chú tâm tới giọng hát hơn, cậu càng để ý, càng thấy nó đặc biệt. Tiếng "ngủ đi..." càng ngày càng thưa thớt, sau đó lại xen lẫn một tạp âm lạ. Cậu lúc đầu không nghe rõ, tiếng hát cùng tiếng nhạc như được ai đó chỉnh tốc độ xuống, giọng âm trầm hơn và kéo dài câu chữ, Myungho lắng tai nghe câu hát, cố tìm ra tạp âm trong đó là gì. Khi bài hát kết thúc, cậu cuối cùng cũng nghe được âm thanh còn xót lại, là tiếng cười, và là câu nói bằng tiếng Trung. "Một trong hai kẻ là quỷ, ắt phải chết."
Tiếng rè rè cuối cùng cũng kết thúc bài hát kinh rợn này.
Myungho vứt chiếc điện thoại xuống đất, cậu không tin được những gì cậu vừa nghe thấy. Nhưng nó rất rõ ràng, không thể là ảo giác được. Lúc này cậu không còn cảm thấy an toàn nữa. Myungho cảm nhận được nguy hiểm ở bất cứ mọi nơi, cậu không còn chỗ dựa, không gian lại quay về với màn đêm, cậu không dám ngồi, không dám đứng, cảm giác mọi thứ xung quanh mình không còn là căn nhà mình đang ở cùng các thành viên nữa. Phải rồi, các thành viên, họ đang ở đâu ?
Cậu lấy chút dũng cảm cuối cùng, chạy ra cửa nhà. Thật vất vả khi mọi thứ đều tối om, cậu còn không chắc được mình có vô tình đi qua cái gì không được hay ho không, nhưng kệ đi, cậu chỉ muốn được thoát ra khỏi nơi này.
Cửa bị khóa. MK, có nhất định phải như phim thế này không. Myungho sức tàn lực kiệt, dựa lưng vào bức tường, ngồi co ro vào một góc.
"Mình thực sự không nên cãi nhau với anh Soonyoung. Nếu không, lúc này anh đã ở bên mình rồi."
Đó là điều duy nhất cậu nghĩ được.
Lại có âm thanh lạ phát ra. Là từ nhà bếp. Phòng nấu ăn ở kí túc xá cách biệt với gian phòng chính, có tiếng bước chân, rồi tiếng mở tủ lạnh, cậu biết tiếng này, vì cậu luôn nghe thấy Seungkwan mở nó. Có lẽ, Seungkwan thực sự ở trong đó, có lẽ thằng bé đói, và một mình trốn trong đó.
Myungho lại dò dẫm tới phòng bếp. Điều bất ngờ, cậu lại thấy tủ lạnh được mở sẵn ở đó, nhưng không có ai cả. Ánh đèn từ tủ lạnh chiếu ra một màu trắng pha xanh, nhạt nhòa mà lạnh lẽo.
Thật lạ, rõ ràng là mất điện ...
Cậu bắt đầu hối hận việc mình không nghĩ gì mà chạy tới đây.
"Cạch ... cạch ..."
Myungho tiến lại gần tủ lạnh.
Cậu thấy có một bóng người ngồi đó.
Không rõ là ai, nhìn lạ, mà cũng quen. Ngồi dưới bàn bếp, khom người lại, tay cặm cụi làm gì đó. Cậu phát hiện, nó đang cầm một con dao, cách sử dụng rất lạ. Không cầm chuôi dao, mà cầm thẳng vào lưỡi nó.
Myungho mắt mở lớn, không thể phản ứng. Bất động nhìn nó cầm con dao làm gì đó, phát ra tiếng "cạch ... cạch". Lưỡi dao di chuyển liên tục, lên, xuống, như đang cắt cái gì đó, tay nó đang làm gì ? Liên tục, liên tục, ánh sáng từ tủ lạnh phát ra không đủ để cậu nhìn thấy tất cả, lưỡi dao ánh lên một tia sáng kì lạ.
"Tạch "
Cậu thấy một dòng chất lỏng màu đỏ bắn ra. Chẳng lẽ, nó cắt tay mình ?
Myungho ướn lạnh, chân cậu không còn phản ứng mang tên "chạy" nữa rồi.
Điều cuối cùng Myungho nhìn thấy, gương mặt đó quay sang nhìn cậu, nhìn cậu cười, pha lẫn một màu đỏ gay gắt đến chói ánh nhìn, sau đó nhìn cậu cứ thế ngã xuống đất.
---------------------- Đường ngăn cách đến đoạn giải thích --------------------
Thực ra, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
"Rốt cuộc là sao đây ? Chẳng phải là chỉ định dọa thằng bé nghe điện thoại thôi sao ?"
Seungcheol đứng nhìn Soonyoung, gương mặt cực kì lo lắng nhìn người đang nằm trên giường kia, mặt nhăn lại, mồ hôi lạnh chảy không ngừng.
"Là tại em." Seungkwan lên tiếng, cậu biết Seungcheol biết là cậu sai, chỉ chờ cậu nhận tội thôi.
"Em đói, muốn mở lọ nước sốt cay ra ăn cùng bánh mỳ. Em không biết nó là lọ mới, phải cầm dao cạy mới ra. Tại các anh ngắt cầu dao ở ngoài nhà rồi nên em phải dùng đèn tủ lạnh. Em không nghe thấy tiếng anh Myungho đến, trong kế hoạch không có chuyện kéo anh Myungho vào bếp nên em nghĩ không sao ..."
Thì ra, các anh chỉ muốn dọa cho Myungho biết sợ, rồi cậu sẽ không nghĩ đến chuyện rời xa Soonyoung nữa.
--------------------------------------------
Tâm sự nhỏ : đã có ai đọc [ Vòng bảy người ] chưa nhỉ ? Đam mỹ kinh dị =))))
Có một đoạn như thế này : ( Tất cả những cái tên mình nêu ra đều là nhân vật trong truyện )
Tam Béo ( thực ra đoạn này không nhớ là Tam Béo hay Chu Quyết nữa T^T ) lên taxi cùng với Lão Cửu, hai người trở về kí túc xá. Trên đường đi, Tam Béo thấy bác tài xế đang nghe chuyện kinh dị trên đài mới nghĩ, bác tài này cũng gan ghê, đêm hôm lái xe còn nghe truyện ma. Tam Béo sau khi trải qua hàng loạt truyện kinh khủng liên quan đến ma quỷ cũng bị dọa sợ, nói với bác tài về việc bác đêm hôm còn dám nghe truyện dọa người như thế. Bác tài xế nói, bác không có nghe truyện ma, bác đang nghe nhạc của Đặng Lệ Quân. Lúc này Tam Béo mới nghe lại, hóa ra đúng là đang nghe nhạc thật. Nhưng trong bài hát, Tam Béo lại nghe thấy tiếng cười, rồi câu nói : Một trong hai người chính là quỷ.
Quên giải thích : Lão Cửu - người đi cùng Tam Béo, là bạn cùng nhóm của Tam Béo và Chu Quyết, thực ra đã chết vì bị ám.
Hiểu rõ hơn sao Lão Cửu lại sống lại mà đi cùng Tam Béo thì thỉnh đọc truyện =)))) Ôi xàm quá T_T
Huhu từ đấy mình ít nghe nhạc Đặng Lệ Quân hẳn =))))))) Đây là truyện kinh dị đầu tiên ( chắc vậy ) mình bị hút kinh khủng đến vậy - tâm sự của một con mắc chứng ám ảnh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro