Nhớ
Hiện giờ đang là 12h đêm và cả kí túc xá đã chìm vào trong giấc ngủ.
Chỉ còn Jihoon thao thức không tài nào ngủ được.
Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đang rơi lất phất khiến cho tâm trạng cậu trùng xuống, não nề hơn vài phần.
Vì sao à?
Vì ai kia bị giữ ở lại đảo Yeoseo rồi còn đâu. Bây giờ nằm ở giường một mình thấy cô đơn, lạnh lẽo vô cùng.
Bỗng..
'Only fools fall for you
Only fools fall
Only fools do what I do
Only fools fall..'
Nhạc chuông điện thoại Jihoon vang lên, một dãy số lạ, có vẻ như số nhà riêng. Cậu vội bắt máy:
- Chào bé. Giờ này còn chưa ngủ à? Sao ngủ muộn thế - Giọng nói trầm ấm khiến cậu nhớ phát điên hàng giờ qua của ai kia vang lên.
- Yah. Tớ mà ngủ thì ai sẽ nghe máy của cậu hả?
- Tớ biết cậu đang nhớ tớ mà phải không? - SoonYoung ở đầu bên kia cười khoái chí
- Ai...ai thèm nhớ cậu chứ - Jihoon lắp bắp vì bị nói trúng tim đen
- Phải rồi. Lúc cậu được về cười tươi thế cơ mà. Nhớ tớ làm sao được chứ - Anh cười tinh nghịch trêu đùa cậu
Đầu dây bên kia im lặng...
Đầu dây bên này cũng im lặng...
Bỗng anh nói như thì thầm cho mình cậu nghe:
- Tớ nhớ cậu Jihoon à.
- ...
- Tớ nhớ cậu rất nhiều.
Từng câu từng chữ anh nói ra, đều rất nghiêm túc.
Mưa ngoài kia vẫn rơi nhưng lòng Jihoon lại ấm áp lại thường...
- Tớ cũng thế... - Cậu lấy hết can đảm để nói ra những lời yêu thương có phần sến súa này với anh
Chả cần nhìn cũng biết anh đang cười khúc khích bên kia.
- Jihoon à..
- Hửm?
- Cậu ấy...
- ...
- Lần sau lúc không có tớ, cậu phải kéo áo lên tử tế chứ không được để áo khoác trễ vai như hôm nay đâu biết chưa?
- ...
- Tớ sẽ rất ghen đấy...
- Ừ...
- Jihoon à...
- Hả?
- Thời tiết lạnh lắm đấy nên phải mặc ấm vào để không ốm biết chưa? Không có tớ ở bên cậu phải lo cho mình đấy
- Ừ...
- Jihoon à...
- Hôm nay trời mưa...
- Ừ
- Thế nên tớ rất nhớ cậu.
Ai đấy đang đỏ mặt...
- Jihoon nói nhớ tớ đi...
- Không..
- Haizzz - Đầu bên kia thở dài một cái - Thế thôi vậy. Đi ngủ đi không mệt đấy Jihoon. Cậu ngủ ngon
- Tớ nhớ cậu - Jihoon nói vội rồi ngập ngừng một lúc - Tớ nhớ cậu rất nhiều
- Hả? Cái gì cơ tớ không nghe rõ - SoonYoung bên kia lại cười
- Không nghe rõ kệ cậu. Tớ đi ngủ - Jihoon vờ giận dỗi
- Tớ yêu cậu. Ngủ ngon Jihoon *chụt* - Anh hôn cậu qua máy điện thoại rồi cúp máy.
Jihoon sau khi anh cúp máy thì cứ nhìn vào màn hình cười tủm tỉm. Cậu lẩm bẩm với chiếc điện thoại:
- Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Kwon Soon Young..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro