Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seoksoo




- LEE SEOKMIN, CẬU LĂN VÀO ĐÂY CHO TÔI NGAY LẬP TỨC!! – Hong Jisoo vứt bỏ hết tất cả hình tượng gentleman mà hét lên. Anh quả thật phát điên lên mất. Cái gì mà một lần thôi, cái gì mà em chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng, không làm anh đau. Dối trá, tất cả là dối trá.

Ngay sau tiếng hét khiến chim bay gà chạy của Jisoo, Seokmin đi vào trong phòng, trên tay còn cầm theo một khay đồ ăn. Đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh giường, cậu đang định thanh minh thì người kia đã mắng cho như tát nước vào mặt:

- Cậu xem cậu hành tôi ra thành cái gì rồi. Cậu có phải là con người không đấy. Cái gì mà một lần, cái gì mà không đau đâu. Cậu xem một lần của cậu đi. Cứ lâm trận là không tỉnh táo nữa phải không?

Seokmin chăm chú ngắm mèo Mĩ của mình nổi giận thì thấy vô cùng đáng yêu luôn. Cái môi cứ chu ra, chửi người mà lại dùng cái giọng đáng yêu hết sức như thế. Yêu chết mất!!!!

- Cậu xem cái không đau của cậu đây này. Không đau à, tôi không đứng nổi rồi đây này! – Cái này là chuyện lớn đấy. Mỗi lần cứ làm là kiểu gì cũng rất nhẹ nhàng được nằm im trên giường gần một tuần. Ừ, không lâu đâu các độc giả-nim ạ, chỉ "một tuần" thôi, nhẹ nhàng lắm.

- Anh không cần đứng cũng được. Hãy để em cõng anh suốt quãng đời còn lại.

Chết moẹ, sao cứ thấy tim hường nó bay lất phất quanh đây thế nhẩy!

- Tôi không đứng dậy thì cũng không đi làm được đâu! – Jisoo bắt đầu tìm cách chống chế trong tuyệt vọng. Tên kia ít thả thính lắm nhưng lần nào thả là lần đó anh.... Mí bạn chắc chắn sẽ nghĩ là Hong Jisoo cảm động lắm đúng không. Quá sai lầm, tác giả-nim xin thông báo một tin có lẽ sẽ vui mà thực ra là không có vui cho lắm: mỗi lần bạn công Seokmin thả thính là mỗi lần bạn thụ Hong meo meo của chúng ta mất đi chất xám để kìm nén cơn tức giận của mình.

- Không sao, em tình nguyện nuôi anh suốt quãng đời còn lại! – Seokmin đáp lại lời của Jisoo một cách rất chân thành combo thêm quả mắt ngọt ngào khiến anh cảm động sắp rớt nước mắt rồi. Chẳng lẽ lại có ngoại lệ, cũng đáng mong chờ lắm chứ nhỉ.

- Nên là anh cứ "hết mình" như tối qua là được rồi! – Đấy, anh biết ngay mà. Cảm động gì gì đó lúc nãy hãy quên hết đi, ném hết vào dĩ vãng đi. Cuộc đời nó vốn dối trá nên chúng ta đừng nói trước cái vẹo gì cả, mí bạn có hiểu không.

Thấy mặt mèo nhỏ của mình dần đen lại, Seokmin mới nhận ra mình vừa mới lỡ mồm liền vội vàng bào chữa:

- Đấy là em nói nhầm, không phải đâu, anh mau ăn cháo đi kẻo nguội!

Im lặng.

- Hong Jisoo, là lỗi của em, em sai rồi, em không nên thế nữa. Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn.

Im lặng.

Seokmin thấy tình hình không ổn liền đứng dậy, định đi ra ngoài:

- Cháo em nấu để đấy, anh ăn đi kẻo nguội. Em ra ngoài, khi nào anh hết giận thì gọi em!

Nói rồi cậu bước ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị kéo lại ngồi lên giường, rồi ngay sau đó thì vòng tay quen thuộc vòng qua ôm cậu từ phía đằng sau:

- Không phải em nói sẽ nuôi anh suốt quãng đời còn lại sao? Có mỗi thế mà đã bỏ đi rồi. Đúng là thiếu kiên nhẫn! – Giọng Jisoo vang lên đều đều nhưng có ý trách móc.

Seokmin xoay người lại, ôm ai đó vào lòng, giọng đầy hối lỗi:

- Em xin lỗi, lỗi tại em. Bây giờ trước hết anh muốn trách gì cũng được nhưng ăn sáng trước đã nhé!

- Em cho anh ăn! – Jisoo bắt đầu giở giọng nũng nịu – Từ bây giờ, anh mà muốn đi đâu, em cũng phải cõng anh đi đấy!

- Không sao, em tình nguyện cõng anh hết quãng đời còn lại mà! – Seokmin nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Em có thể không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là người duy nhất khiến anh cười nhiều hơn mỗi ngày, tình nguyện vì anh mà làm tất cả, luôn bên anh đi hết con đường còn lại."

20190709

by Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro