03
- Tại sao con lại không đi tìm cô ấy ?
- Chính cô ta đã đề nghị chia tay. – Hắn nói với giọng khá bực tức và xen lẫn chút buồn.
- Chẳng lẽ con không biết lý do ? – Bà vẫn ôn nhu dịu dàng như cũ.
- Lý do gì chứ con cô ta đã thích Mark bạn từ nhỏ của tôi. _ đến đây thì đôi mắt của hắn có chút buồn.
- Tuỳ con – Bà nói xong thì đi ra ngoài để lại hắn một mình ở trong phòng , hắn vẫn suy nghĩ rằng , nếu cô không yêu Mark thì chẳng lẽ yêu hắn ? Nhưng nếu yêu hắn thì tại sao lại chia tay?
Hắn vò đầu bức tóc mãi cả một buồi chiều , cho đến khi trời chặp tối thì có tin nhắn đến.
- Jimin ? Khoẻ chứ ?
Hắn nhìn vào màn hình số điện thoại lạ ? Là ai cơ chứ?!
- Ai ? _ Hắn vẫn như cũ ngắn gọn xúc tích.
- Seulgi ... của cậu đây.
Hắn nhếch mép.
- Tôi đã không còn là của cô từ lâu rồi , đừng mơ tưởng tôi sẽ là của cô một lần nữa.
Bên kia đã xem , nhưng chẳng thấy động tỉnh gì ? Hắn quá thâm độc rồi , nói chuyện với nữ nhân như thế không sợ nữ nhân kia đau lòng sao ? À , cô ta đã hết yêu hắn rồi chăng ? Hay chỉ là..
Hắn cũng chẳng để ý , vốn dĩ đã bớt đau đi phần nào ! Vậy mà cô ta lại nhắn tin với hắn , sao thượng đế cứ thích làm khó hắn vậy ? Do thượng đế muốn dày vò hắn hay là vốn dĩ Kang Seulgi kia thuộc về hắn vậy?
K A N G S E U L G I
Ngày qua ngày , cô ta dùng loại rượu mạnh nhất để giải sầu , trước đây vì những lời nói của ba hắn mà cô chia tay hắn , cô thật ngốc nghếch , cô ta nốc chai này đến chai khác , cho đến say , nhưng dường như say vẫn thế ?? Vẫn nhớ về bóng lưng cao ráo đó và nụ cười của ai kia ? Cô ta mơ hồ vơ tay ra giữa không trung tưởng tượng bóng hình của hắn đang ngồi trước mặt cô , cô ta kêu hắn , hắn chẳng quay lại ... cứ thế mà hắn đi xa cô dần dần.
- JIMIN ĐỪNG ĐI!
Cô vội vã hét lên , trong trí tưởng của cô , Park Jimin quay đầu lại mỉm cười thật tươi với cô và dần biến mất.
Như một giấc mơ ? Cô ta quơ tất cả rượu xuống bàn , gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở ? Ngốc nghếch quá đi ! Khóc vì hắn ? Liệu có đáng không hả Kang Seulgi ??
Cô khóc mãi , những tiếng nất lên vì khóc kia vang giữa căn phòng u ám nghe thật đau thương mà ? Cô ta vì hắn mà khóc nhiều khóc sưng cả mắt . Liệu hắn có biết không ? Liệu những giọt nước mắt này có thay đổi hiện tại ?! Cô ước gì , hắn một lần nhìn thấy cô khóc để hắn thấy cô đau đớn đến nhường nào.
Lúc Park Jimin quen cô , hắn ghét nhất là cái tính mít ướt của cô nhưng thời gian trôi đi ? Hai người họ chia tay ! Giờ hắn đã hết tình cảm với cô rồi sao ?!
- Jimin ... Thật sự đã hết yêu tôi rồi sao ?!
Cô đứng dậy đôi mắt liếc căn phòng những mảnh thuỷ tinh len lõi trên sàn nhà , cô chẳng quan tâm , cô bước từng bước đến giường rồi thả người xuống chiếc giường , khuôn mặt trang điểm gợi cảm đã không còn thay vào đó là mascara lem luốt ở hai phần mắt , môi thì bị lem một bệch dài từ môi xuống cằm thon gọn , cô ta chẳng xoá đi lớp makeup mà cứ thế ngủ cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro