Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XÓT (2)

Yoko cuộn mình trong vòng tay Faye, mùi hương dịu dàng quen thuộc của người yêu khiến nàng dễ dàng thiếp đi, dù trước đó nàng còn đinh ninh rằng mình không buồn ngủ.

Faye nằm im, mắt không rời Yoko, ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc, lòng trào dâng một nỗi nhớ không thể tả. Trong buổi fan meeting ngày hôm qua, cả buổi cô cứ không tự chủ nghĩ đến Yoko, nỗi nhớ ấy len lỏi vào từng giây phút, thậm chí có lúc Faye vô thức thực hiện động tác nhảy của "Hot2Hot", bài hát mà Yoko đã từng nhảy, cô luôn không kìm được mà nhớ đến dáng vẻ tinh nghịch của Yoko mỗi lần nàng nhảy trước mặt cô hay trước mặt fans để trêu ghẹo.

Rồi cả lúc chụp hình với fans, khi không có Yoko bên cạnh chỉnh tay làm trái tim, bản thân ... lại làm không đúng hình dáng trái tim, sai một cách ... ngớ ngẩn.

Khẽ cuối xuống nhìn Yoko ngủ ngoan trong vòng tay mình, Faye nhẹ nhàng xoa đầu bạn gái, rồi bàn tay từ từ trượt xuống lưng, vỗ về từng nhịp chậm rãi như để nàng ngủ ngon giấc hơn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Faye khẽ ngước lên, thấy chai nước biển đã cạn, Faye từ từ ngồi dậy, cố không làm em bé của cô tỉnh giấc, rồi lặng lẽ ra ngoài tìm y tá để đổi chai mới. Trở về phòng bệnh, cô cài báo thức rung trong túi áo để canh giờ truyền dịch, mắt không rời khỏi Yoko, thỉnh thoảng lại tiếp tục sờ trán nàng, kiểm tra nhiệt độ xem bạn gái có còn sốt không. Faye cứ ngồi mãi ở chiếc ghế cạnh giường, cầm tay nàng, cảm nhận hơi ấm, rồi một lúc sau, do quá mệt nên cô lại thiếp đi bên giường.

-----

Sáng hôm sau, Yoko tỉnh giấc trước. Nhìn thấy Faye nằm tựa đầu dưới giường, cô có chút xót xa, ngồi cả đêm như vậy, sẽ mệt đến mức nào chứ? Nàng có chút bực dọc phồng má vì người yêu không nghe lời. Rõ ràng đã bảo lên giường ôm nhau ngủ, hôm qua dụ dỗ cả buổi, cũng đã chịu lên rồi, vậy mà tối vẫn lén leo xuống ngồi ghế.

Nàng tự dỗi hờn một lúc, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ của bạn gái dễ thương quá nên Yoko cũng tự hết dỗi luôn. Ngắm một lúc thì thấy Faye có dấu hiệu thức giấc, Yoko mỉm cười tinh nghịch, đưa tay véo nhẹ má người yêu, khiến người bên dưới nửa tỉnh nửa mê ngước lên nhìn.

Thời gian gần đây, Faye có chút tăng cân, bị fans trêu là do yêu Yoko mà thành ra như vậy, từ Top Faye thành Baby tiger, Yoko nhớ lại lúc Fans trêu bạn gái của mình,  không nhịn được có chút buồn cười, bây giờ nhan sắc Faye không quá có tính công kích như trước nữa, có da có thịt nên trông đáng yêu hơn, cô cũng có má bánh bao giống nàng, dễ thương đến không chịu được. Nghĩ đến đó Yoko không nhịn được nghiêng người hôn lên hai má của Faye, sau đó lại tiếp tục đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Cuối cùng thì nàng nở nụ cười Jimmy, ôm lấy cổ Faye nỉ non bên tai: "Chào buổi sáng, teerak"

Faye mỉm cười ngây ngô, dáng vẻ vẫn còn hơi ngái ngủ, chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng đáp lại một nụ hôn lên má Yoko và cũng nói chào buổi sáng. Sau đó Faye vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi cắm điện đun nước, chuẩn bị khăn ấm.

Faye quay lại bên giường, dùng khăn ấm dịu dàng lau mặt cho Yoko. Yoko ngoan ngoãn ôm eo Faye, ngước mặt lên để bạn gái dễ chăm hơn. Faye vừa lau vừa nhẹ nhàng hỏi "Em còn đau đầu không? Còn khó chịu ở đâu không?"

Yoko lắc đầu, mỉm cười nịnh nọt: "Không còn nữa! Được bạn gái chăm kĩ thế này ... Sao mà còn bệnh được!!!"
Faye bật cười rồi tiếp tục lau cổ Yoko, cẩn thận cởi vài nút áo phía trên để lau quanh vùng cổ. Nhưng khi bàn tay vô tình chạm đến vùng da nhạy cảm, Yoko bỗng cầm tay Faye không cho lau tiếp, ánh mắt lóe lên một chút ẩn ý. Faye bất lực khẽ cười, lắc lắc đầu, cuối xuống kề sát tai bạn gái nói nhỏ: "Đợi Yoo khỏe hẳn rồi ... tính tiếp nhé?"

Yoko bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi má lại ửng hồng vì lời nói của bạn gái. Nàng vốn định trêu Faye, ai mà ngờ lại bị người này trêu ngược lại. Thật là... Yoo đang bệnh mà cũng muốn hơn thua với Yoo! Dỗi vô cùng!!!

------

Sau khi cài lại nút áo cho Yoko, cô lại xoay người đổi nước rồi vắt khăn ấm, cần mẫn như một cô vợ nhỏ, tần tảo, dịu dàng lau tay, lau chân cho bạn gái. Yoko vốn khá nhạy cảm, Faye cứ lau đi lau lại, khiến Yoko bị nhột, không nhịn được bật cười ra tiếng, Faye nghe thấy tiếng cười cũng thoáng chút bất ngờ rồi cũng cười dịu dàng theo.

Sau khi Faye lau xong, Yoko liền với tay lấy điện thoại, nhanh chóng cập nhật tình trạng bản thân cho fans trên IG và Weibo. Nàng nhờ Faye chụp ảnh bàn tay vẫn đang truyền dịch cùng con gấu bông mà nàng yêu thích rồi gõ dòng caption: “Don’t worry ka. I’ll be better soon🫧🤍" để trấn an Fans rằng nàng không sao, sắp khỏi bệnh rồi.

Đăng bài xong Yoko liền ném điện thoại sang một bên, tiếp tục làm nũng ôm eo Faye, dụi đầu vào ngực cô, nói với giọng ngọt ngào: "Em đói rồi ...em muốn ăn mì udon."

Faye xoa đầu Yoko khẽ nói: "Không được! Yoo đang bệnh mà! Chị đã đặt cháo rồi, bạn gái chờ một chút nhé?"
Yoko thở dài, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ ỉu xìu, nhưng vẫn ôm Faye nhõng nhẽo xin lựa chọn khác! Nhưng kết quả thì ... vẫn không được!!

-------------

Faye nhẹ nhàng đút thêm một thìa cháo cho Yoko. "Ăn thêm chút nữa đi! Ăn giỏi mới mau khoẻ được " cô nói với chất giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con.

Yoko: "..."

Yoko bất lực nhìn Faye xem nàng như trẻ con mà vừa dỗ vừa doạ nãy giờ. Thế nhưng để thể hiện sự có hiếu với bạn gái thì nàng vẫn cố vui vẻ nuốt cháo, dù nàng ...đã rất rất ngán. Từ hôm qua đến giờ, tính luôn cả lần này! Thì nàng đã ăn liên tiếp 4 bữa đều là ... cháo rồi!!!

Sau khi ăn xong cháo, thì Faye lại tiếp tục ngồi gọt táo đút cho Yoko ăn tráng miệng. Hai người chị một miếng em một miếng, đút nhau ăn đến là vui vẻ. Một lúc sau... có tiếng gõ cửa vang lên!

P’Wan và P’Eye bước vào, gương mặt cả hai cũng đầy sự lo lắng, chạy lại hết xoa vai rồi sờ trán, xoa đầu hỏi thăm Yoko liên tục. Yoko vẫn cứ ngoan ngoãn, cười tươi trấn an bảo không sao, đã hạ sốt rồi! Mami và P'Eye không cần lo lắng.

Nói chuyện với Yoko một lúc thì P’Wan liếc sang Faye nhẹ giọng bảo: "Em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, để chị với P’Eye ở đây chăm con bé cho."

Faye có chút chần chừ, lông mày cô khẽ nhíu lại. Thật sự hôm qua cô đến vội quá, chẳng mang theo gì để tắm, mà Faye lại là người rất kĩ tính, ưa sạch sẽ. Cô đứng suy nghĩ một lúc, thấy Yoko đã hạ sốt và trông có vẻ tình trạng cũng đã tạm ổn nên cô miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, em về tắm rửa xong sẽ quay lại ngay. Nhờ hai người chăm sóc Yoo giúp em chút nhé," Faye dặn dò P'Wan và P'Eye xong liền xoay người cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoko nói khẽ: "Chị về tắm rửa một lúc, chốc nữa chị cũng sẽ nấu mì udon mang vào cho Yo ăn nhé, nhưng ...  vị sẽ nhạt hơn bình thường một chút vì Yoo đang bệnh!"

Yoko lắc đầu, nắm lấy tay Faye miết nhẹ "Không cần đâu! Chị về nghỉ luôn đi, đừng đến bệnh viện nữa! Cả đêm qua đã thức chăm em rồi, chị không xót bản thân thì thôi! Nhưng em xót bạn gái của em!!!

Faye lắc đầu, đáy mắt đầy sự dịu dàng "Yo ngoan nhé! Em nghỉ ngơi đi, chị sẽ quay lại ngay." Nói xong, cô véo nhẹ má của bạn gái rồi quay sang P’Wan và P’Eye nhờ cậy lần nữa rồi lật đật lấy túi xách chạy vội đi.

P’Wan và P’Eye nhìn theo bóng Faye chạy ra xa, bất lực lắc lắc đầu. P’Wan quay sang Yoko. "Chiều hôm qua lúc nghe tin em bệnh nặng, sốt đến mức phải vào viện, Faye lo lắm. Em có nói hạ sốt rồi nhưng Faye vẫn không an tâm, lo điên lên. Ở sân bay Nanning, dù có fans đến tiễn mà Faye vẫn gượng cười, lúc lên máy bay rồi thì im bặt luôn, mặt căng thẳng lắm. Lúc đó chị còn tưởng Faye giận em lắm cơ, nhưng khi vừa hạ cánh ở Bangkok, Faye liền chạy thẳng đến đây luôn. Cũng không biết tối qua có ăn gì chưa nữa!"

Nghe tới đó, mắt Yoko đỏ hoe. Nàng chớp mắt, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn. Nàng biết Faye luôn quan tâm đến mình, nhưng đến mức đó thì không khỏi khiến Yoko có chút ... không chịu được. Ngồi yên trên giường, đôi mắt Yoko cứ rưng rưng khi lắng nghe P’Wan và P’Eye tiếp tục kể chuyện.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã gần hai giờ từ lúc Faye rời đi. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra, Faye quay lại với bộ dạng sạch sẽ, tươi tắn hơn. Trên tay cô cầm theo hộp giữ nhiệt chứa món mì udon mà Yoko yêu thích. Faye nhẹ giọng cảm ơn P’Eye và P’Wan vì đã chăm Yoko.

P’Eye trợn mắt "Em quên chị là quản lý của hai đứa à? Không chăm hai đứa thì chị chăm ai?"

P’Wan đứng bên cạnh chỉ biết cười bất lực. Faye ngớ người một lúc, rồi cũng mỉm cười theo. Hàn huyên thêm một chốc thì hai người cũng chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Faye đặt hộp đồ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng tiến lại bên giường, ngồi xuống cạnh bạn gái. Lúc này, đôi mắt sắc sảo của cô lập tức chú ý đến đôi mắt đỏ hồng ngân ngấn nước của Yoko. Cô giật mình, bàn tay nhanh chóng đặt lên trán Yoko để kiểm tra nhiệt độ. Nhưng... nhiệt độ bình thường, không sốt nữa. Faye nhìn Yoko, ánh mắt đầy lo lắng.

"Yo, em sao thế? Đau ở đâu à? Sao mắt em đỏ thế này?" Faye khẽ hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Yoko lắc đầu, giọng run run: "Không... em không sao, chỉ là... em biết chị đã lo lắng cho em nhiều đến thế nào. Nên em... em xót người yêu"

Faye thở dài nhẹ nhõm khi biết Yoko không sốt, cũng không khó chịu. Nghe Yoko nói thế, Faye liền dịu dàng đưa tay nựng má người yêu, thủ thỉ: "Yo vừa mới khóc hả? Em bé của chị khó chịu ... vì chuyện đó?"

Yoko mím môi, phồng má rồi lắc đầu, lúc sau lại gật đầu nhưng sau đấy vẫn không nói gì. Đôi mắt nàng cứ chăm chăm nhìn Faye, ánh nhìn dường như chứa đựng cả nghìn điều chưa thể thốt ra.

Nước mắt lại rưng rưng trên hàng mi, khiến Faye đau lòng vô cùng. Faye kéo Yoko lại vào lòng, ôm chặt nàng, tay dịu dàng xoa nhẹ lưng, vỗ về từng nhịp như đang ru ngủ.

Trong lòng Yoko, cảm xúc trào dâng mạnh mẽ. Nàng nhớ lại từng lời P’Wan và P’Eye kể về Faye hôm qua. Hình ảnh bạn gái lo lắng đến phát điên, không có thời gian nghỉ ngơi, quên cả việc ăn uống, không thèm ngủ để chăm nàng khiến Yoko không khỏi xót xa. Những giây phút Faye kiên trì thức suốt đêm, canh chừng nàng truyền dịch, chính Yoko cũng không biết liệu Faye có ngủ nổi lấy một giờ đồng hồ hay không.

Nàng cảm thấy lòng mình nặng trĩu vì tình yêu mà Faye dành cho bản thân "Mình có tài đức gì mà lại được chị ấy yêu thương nhiều đến vậy?" Yoko thầm nghĩ, mắt đỏ hoe như thỏ con.

-------

Yoko khẽ dứt người ra khỏi vòng tay Faye, đáy mắt tràn đầy tình yêu cùng dịu dàng, xoáy sâu vào người con gái trước mặt. Không nói một lời, Yoko kéo gáy Faye lại, dịu dàng hôn. Cái hôn lần này không mang theo sự mãnh liệt như đêm trước, mà là sự mơn trớn êm ái, nhẹ nhàng, đầy sự lưu luyến, như chứa đựng nỗi nhớ vô hạn, sự xót xa mà nàng không thể giải bày. Yoko xoa nhẹ cằm Faye, nâng lên một chút rồi tiếp tục cọ xát, liếm mút trằn trọc môi dưới của người yêu.

Faye, tuy không hoàn toàn hiểu hết lý do đằng sau hành động của bạn gái, nhưng vẫn thoải mái đón nhận. Cô kiên nhẫn để Yoko dẫn dắt, nụ hôn của nàng như một tấm lưới, dịu dàng vây lấy, trói buộc cảm xúc của Faye.

Faye bị hôn đến mơ màng, cũng quên mất hoàn cảnh xung quanh, tay cô bắt đầu không an phận vén áo, xoa nhẹ eo nhỏ của Yoko. Yoko khẽ giật mình, tạm dừng cái hôn, nàng tách ra một chút.

Nhìn vào đôi mắt đã có chút sắc tình của Faye, đột nhiên Yoko lại có chút không dám ... hôn nữa! Hoàn cảnh không thích hợp, nàng còn chưa khỏi bệnh hẳn. Không thể tiếp tục trêu chọc người này nữa.

Yoko kéo dãn khoảng cách ra một chút, xoa nhẹ vành tai Faye rồi ôn nhu dỗ dành "Lúc nãy em nghe Mami và P'Eye kể chị đã hoảng sợ thế nào và lo lắng cho em ra sao khi biết em bị sốt, nên em ... có chút không khống chế được cảm xúc, lúc chị đến em chỉ muốn ôm, muốn hôn chị thôi! Em...không có định "châm lửa" hay "trêu chọc" gì chị đâu"

Đến đoạn gần cuối giọng Yoko lại nhỏ dần. Bàn tay khẽ nắm lấy tay Faye, ngón tay nhỏ bé siết chặt lấy ngón tay người yêu.

Faye nghe Yoko nói thế thì có chút ... tức đến bật cười. Trạng thái cô cũng đã trở lại bình thường, không còn dáng vẻ mất kiểm soát như lúc nãy nữa "Yoo! Bạn gái chị còn đang bệnh! Chị không cầm thú đến mức "bệnh cũng không tha" đâu."

Yoko nghe giọng điệu hờn trách của Faye thì bật cười dịu dàng, tâm tư cũng mềm nhũn, nàng đương nhiên biết Faye sẽ không như thế, nhưng mà ... dù sao cũng phải rào trước!

Faye: "..."
Bạn gái cô ... tàn nhẫn thật!!!

____'

Sau khi Yoko ăn xong bát mì udon ấm nóng mà đầu bếp Mali làm cho nàng, thì bác sĩ cũng bước vào phòng để kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Sau khi xem xét các chỉ số, bác sĩ bảo rằng cần phải quan sát thêm vài tiếng nữa, nếu không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, Yoko sẽ được xuất viện.

Nghe vậy, Faye thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng trong lòng dần tan biến. Cô nắm chặt tay Yoko, lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Yoko cũng nở một nụ cười vui vẻ, nàng đã trải qua hai đêm dài đầy mệt mỏi ở bệnh viện rồi, nàng ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, chỉ muốn về nhà thôi.

Khi bác sĩ rời đi, Yoko ngay lập tức dựa vào người Faye, lấy điện thoại ra để giải trí. Nàng bắt đầu mở ứng dụng X, kéo lướt để xem có mami nào trong fandom đang “delulu” không, nhưng may mắn thay, hôm nay không có ai delulu hết! Thay vào đó, nàng thấy mọi người chỉ gửi những lời chúc sức khỏe, mong nàng mau khỏi bệnh. Yoko cười tủm tỉm, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.

Yoko cứ thế lướt từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, từ X qua IG rồi Weibo, như thể nàng đang đi dạo qua từng ngôi nhà nhỏ. Yoko mải mê đọc từng tin nhắn, từng bình luận mà quên mất Faye đang nằm bên cạnh, im lặng quan sát từng cử chỉ của nàng.

Faye thở dài nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Yoko với ánh mắt đầy cưng chiều.  Một lúc sau, Yoko chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên. Nàng quay sang hỏi Faye: “Chị có tài khoản Xiaohongshu chưa nhỉ?”

Faye hơi ngạc nhiên, lắc đầu rồi trả lời: “Chưa có, sao vậy?”

Yoko không đáp, chỉ giơ tay ra trước mặt. Faye hiểu ý, đưa điện thoại của mình cho nàng. Yoko quen tay mở khóa, rồi bắt đầu tải ứng dụng Xiaohongshu về máy. Đôi tay nàng di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn.

Sau khi cài đặt xong, nàng lập ngay cho Faye một tài khoản, rồi còn thêm thông báo cho fan trên Weibo của Faye rằng cô đã có tài khoản Xiaohongshu. Hành động của Yoko nhanh đến mức Faye chưa kịp phản ứng, cô chỉ ngồi đó, ngắm nhìn bạn gái mình thao tác một cách điêu luyện.

Sau khi hoàn thành tài khoản cho Faye, Yoko lại quay về tạo thêm một tài khoản cho chính mình. Rồi nàng lại thông báo với fan trên Weibo rằng mình đã có Xiaohongshu. Tất cả mọi việc được nàng thực hiện một cách liền mạch, tự nhiên như nước chảy mây trôi, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nhìn Yoko thao tác càng lúc càng hăng say, Faye không khỏi bật cười. Thấy nàng đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô chỉ có thể im lặng quan sát, cảm giác buồn cười và yêu thương cùng lúc trỗi dậy trong lòng. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Yoko còn chu đáo đăng bài đầu tiên cho Faye trên Xiaohongshu.

Chơi điện thoại một lúc, Yoko dần cảm thấy mệt mỏi, nàng đặt cả hai chiếc điện thoại xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Faye. Mắt nàng dần khép lại, hơi thở trở nên đều đặn hơn, dấu hiệu của cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Faye không nói gì, chỉ dịu dàng kéo Yoko vào lòng mình, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Giữa không gian yên tĩnh của phòng bệnh, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đan chặt vào nhau, như thể không muốn rời xa.

Cả hai ngủ đến tận chiều mới tỉnh giấc, Faye thức dậy trước, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn sau một giấc ngủ dài. Khi mở mắt, cô nhìn sang Yoko, thấy nàng vẫn nằm gọn trong vòng tay mình, gương mặt ngủ ngon lành. Faye không nỡ đánh thức nàng dậy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một lúc lâu.

Khoảng nửa tiếng sau, Yoko cựa mình, dụi mắt tỉnh giấc. Vừa thấy bạn gái tỉnh dậy, Faye liền ngồi dậy ngay, lấy điện thoại gọi P'Eye, nhờ chị ấy đến đón cả hai về nhà. Sau đó, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng. Đồ không nhiều, chỉ là vài món linh tinh như sách, dây sạc, vài bộ quần áo. Faye nhanh nhẹn thu dọn trong chốc lát là xong.

Khi đã xếp xong đồ vào vali, Faye nhẹ nhàng đi về phía túi của Yoko, tìm bộ váy áo mà cô biết nàng thích mặc nhất để thay cho nàng. Ban đầu Faye định tự tay thay đồ cho Yoko, nhưng khi đưa quần áo tới, Yoko bỗng khẽ nhíu mày và nói với giọng xen chút ngại ngùng: "Để em tự thay ..."

Miệng thì bảo để tự thay, nhưng tay Yoko vẫn không chịu cầm lấy bộ đồ từ tay Faye.

Faye: "..."

Cái này là chiều quá sinh hư đấy à? Thôi thì đây là bạn gái mình! Mình chăm! Faye tự nhủ, rồi lại tiếp tục cẩn thận thay đồ cho Yoko. Lần này, cô thay đồ một cách rất nghiêm túc, không trêu chọc, cũng chẳng làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.

Yoko "..."

Nàng ... không vui lắm, cứ nghĩ sẽ thấy ai kia khó chịu khi chỉ "nhìn" được mà không "ăn" được. Nhưng có vẻ không phải thế, người yêu nàng trông vẫn rất tỉnh táo. Nàng? Yoko Apasra Lertprasert không còn sức hút nữa à?

Trong lúc Yoko chìm trong trạng thái hoài nghi nhân sinh một cách sâu sắc thì P'Eye cũng đã tới, cả ba cùng nhau mang đồ đạc xuống gara, rồi lên xe về nhà!

Chăn: Ê mệt quá! Không viết nổi nữa 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro