Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Súp (PQAxDHY)

Trời cuối hạ, con phố nhỏ vẫn còn sực mùi nắng, từng vạt sáng vàng nhạt len lỏi qua những tán bàng thưa lá. Dương Hoàng Yến ôm chiếc thùng carton to gần bằng nửa người mình, loạng choạng bước trên vỉa hè. Mồ hôi rịn hai bên thái dương, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút hứng khởi lẫn lo âu của một người vừa chuyển sang nhà mới.

Căn hộ Yến thuê nằm ở tầng ba của một khu tập thể cũ. Tường quét vôi trắng đã loang lổ vài mảng ố, cầu thang sắt kêu cọt kẹt mỗi khi có bước chân, nhưng bù lại, khu phố này lại yên tĩnh và gần công việc. Với Yến, thế là đủ.

Thùng đồ trên tay cuối cùng cũng được đặt xuống chiếu nghỉ. Nàng vừa thở hổn hển vừa buộc cao tóc lên, trong lòng tự nhủ: 'Thật sự cần tập gym thôi, không thì chuyển nhà lần nữa chắc chết mất.'

Đúng lúc ấy, từ phía trên vang xuống một giọng nữ nhẹ nhàng: "Cần chị giúp không?"

Nàng ngẩng đầu, hơi khựng lại. Người phụ nữ đứng ngay chiếu nghỉ tầng trên, dáng cao gọn gàng, tay cầm giỏ xách vừa đi chợ về. Ánh sáng cuối ngày hắt lên khuôn mặt chị, dịu dàng, điềm tĩnh, mang một kiểu khí chất khiến người khác tự nhiên thấy an tâm.

"Ơ... em... em tự được ạ." nàng vội đáp, lắp bắp một chút vì bất ngờ.

Chị khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhưng đủ làm nàng đỏ mặt:
"Ở đây toàn cầu thang bộ, quen dần sẽ đỡ mệt hơn. Chị ở phòng 824, hình như em kế phòng chị nhỉ. Cứ gọi nếu cần giúp."

Nói rồi chị đi tiếp, bước chân không vội nhưng lại rất gọn ghẽ, giỏ xách trên tay khẽ đung đưa. Bóng lưng ấy biến mất sau cánh cửa ở cuối hành lang, để lại Yến vẫn đứng ngẩn, tay còn giữ quai thùng carton, tim đập hơi nhanh.

"824... tức là phòng kế bên mình." Yến thầm nghĩ, khóe môi bất giác cong lên.

Sau khi vật vã cả buổi chiều dọn dẹp, đến tối nàng mới sắp tạm xong đống đồ lộn xộn. Căn phòng nhỏ giờ sáng đèn vàng, hơi ấm áp, nhưng bụng nàng lại réo vì chưa kịp ăn gì từ sáng giờ. Đang tính tạm ra ngoài mua mì thì có tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc.

Yến mở cửa. Trước mắt là chị hàng xóm ban chiều, tay cầm chiếc hộp thủy tinh còn bốc khói.

"Chị mới nấu canh xong, có dư một ít. Em dọn nhà chắc chưa kịp nấu gì đâu, ăn tạm cho đỡ đói."

Giọng chị bình thản, nhẹ như không, nhưng với nàng lúc này, nó giống như một cái ôm an ủi hơn cả. Nàng nhận lấy, tay hơi lúng túng:
"Em cảm ơn nhiều lắm. Em là Hoàng Yến mới dọn tới hôm nay."

"Chị là Quỳnh Anh. Hàng xóm với nhau, cứ thoải mái đi." ánh mắt chị khẽ cười.

Khi cửa khép lại, nàng đứng lặng vài giây, ôm hộp canh nóng trong tay, ngực bỗng dưng ấm lạ. Tiếng ồn phố xá bên ngoài chợt xa đi, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ rất dễ chịu - như thể giữa một thành phố chật hẹp, nàng vừa tìm được một chỗ dựa an toàn.

Tối hôm đó, sau khi ăn hết phần canh nóng, Hoàng Yến rửa hộp xong thì đứng trước tủ quần áo khá lâu. Ban đầu, nàng chỉ định thay bộ váy suông thoải mái để đi chơi với đám bạn. Nhưng chẳng hiểu sao tay lại chọn một chiếc đầm ôm dáng, cổ hơi vuông, màu trắng ngà. Chiếc váy không hở hang, nhưng lại tinh tế khoe bờ vai gọn gàng và vòng eo mảnh.

Khi soi gương, nàng có hơi đỏ mặt chính mình. 'Đẹp quá...' nàng thầm nghĩ, môi khẽ cắn, nhưng rồi lại tự lắc đầu, bật cười. 'Mình chỉ đi nhậu thôi mà, ăn mặc gì kì vậy?'

Ấy thế mà đôi chân vẫn kiễng lên trong đôi giày cao vừa phải, tóc xõa tự nhiên, thoa thêm một lớp son nhạt. Trông nàng lúc này chẳng khác nào một chú mèo trắng: tinh khôi, mềm mại, nhưng trong ánh mắt lại ánh chút nghịch ngợm, sống động.

Trước khi đi, nàng cầm theo hộp thủy tinh đã rửa sạch, bọc khăn giấy cẩn thận. Tim đập khẽ khi nghĩ tới chuyện sẽ gõ cửa căn hộ bên cạnh.

"Cốc, cốc."

Cánh cửa 824 mở ra, và Quỳnh Anh xuất hiện. Chị mặc đồ ở nhà đơn giản: một chiếc áo len mỏng màu trầm và quần dài thoải mái. Mái tóc buộc thấp, khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, chín chắn.

Khoảnh khắc ấy, chị hơi sững lại. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Yến đứng trước cửa, váy trắng mềm mại, má hồng ửng, tay ôm chiếc hộp thủy tinh như ôm một món quà nhỏ.

"Em..." Quỳnh Anh bật khẽ, rồi dừng.

Nàng chìa tay đưa hộp, nụ cười ngọt ngào như mật: "Em mang hộp trả chị. Với lại cảm ơn bữa canh nha, ngon quá trời, em ăn sạch luôn rồi."

Giọng nói trong trẻo, pha chút lí lắc, khiến người đối diện như thấy cả căn hành lang bừng sáng. Quỳnh Anh nhận lấy hộp, chạm nhẹ tay Yến, hơi ấm truyền sang, khiến lòng chị bất giác xao động.

"Không có gì đâu, hàng xóm với nhau mà." Quỳnh Anh đáp, nhưng giọng thấp hơn thường lệ, có chút trầm ngâm.

Chị nhìn Yến một chút lâu hơn cần thiết. Chiếc váy nàng mặc dường như càng làm nổi bật sự dễ thương của cô bé này - dễ thương đến mức khiến người khác chỉ muốn đưa tay ra... giữ lại, không để đi đâu cả. Một con mèo trắng mềm mại, vừa bước sang nhà bên cạnh, khẽ cào một vệt lên trái tim tưởng như đã yên ắng của chị.

"Em định đi đâu hả?" Quỳnh Anh buột miệng, khi thấy nàng xách thêm túi nhỏ.

"À, em đi nhậu với chúng bạn tí ạ. Chắc cũng khuya mới về." nàng cười, môi cong, mắt long lanh như đứa trẻ báo cáo.

Quỳnh Anh gật nhẹ, giấu đi tia gì đó trong ánh mắt, chỉ mỉm cười:
"Ừ, đi vui vẻ. Nhưng nhớ về sớm, khu này khuya vắng, em đi một mình nguy hiểm lắm."

Nàng thoáng bất ngờ vì lời dặn nghe như của một người thân quen lắm, rồi khẽ "dạ", cúi chào, xoay người bước đi.

Cửa khép lại, hành lang trở về yên tĩnh. Quỳnh Anh đứng đó thêm vài giây, nhìn chiếc hộp trống trên tay, môi khẽ cong lên, ánh mắt ánh một tia ấm áp lẫn thú vị.

Con mèo trắng dễ thương thật. Nhưng không biết nó có biết rằng, hàng xóm của nó là một con mèo đen... đã để mắt nó từ giây đầu tiên không?

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống phòng khách, Quỳnh Anh ngồi thừ trên ghế sofa, chiếc hộp thủy tinh trống trơn đặt trên bàn. Ngón tay chị khẽ gõ nhẹ vào nắp hộp, nụ cười cứ thế lặng lẽ xuất hiện trên môi. Cái hộp chẳng có gì đặc biệt - nhưng người mang nó qua trả lại thì khác. Một cô bé hàng xóm, váy trắng, môi đỏ hồng hồng, cười toe như mèo con vừa được cho ăn no.

Quỳnh Anh chống cằm, ánh mắt xa xăm. 'Mình để ý em ấy thật rồi sao?' chị thầm nghĩ, tim dội một nhịp. Ý niệm "cua" vụt qua trong đầu khiến chị bật cười một mình. Từ bao giờ một người điềm tĩnh như chị lại ngồi tưởng tượng chuyện tán tỉnh cô hàng xóm bé bỏng cơ chứ? Nhưng rồi, Quỳnh Anh chậm rãi tự cho phép mình một chút xíu viển vông: 'Nếu may mắn mà được, thì giữ lấy. Không được thì cũng chẳng sao, cứ từ từ mà cua em ấy vậy.'

Thời gian trôi lúc nào chẳng hay. Đồng hồ điểm gần nửa đêm. Chị giật mình, dụi mắt, rồi uể oải bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm làm cơ thể thả lỏng, xóa nhòa cả những mớ suy nghĩ linh tinh. Ra ngoài, tóc còn vương vài giọt nước, Quỳnh Anh mặc áo choàng mỏng, định leo lên giường thì-

"Ding-dong... Ding-dong..."

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ, chói tai trong không gian yên tĩnh. Quỳnh Anh nhíu mày, thắc mắc: Giờ này còn ai? Hàng xóm? Hay có chuyện gấp?

Chị chậm rãi bước ra, mở cửa.

Trước mặt, không phải ai khác - chính là Dương Hoàng Yến. Nhưng nàng lúc này hoàn toàn khác buổi tối váy trắng chỉn chu. Má nàng đỏ hồng vì rượu, mắt lim dim, đôi giày cao gót cầm lủng lẳng trên tay. Váy lệch sang một bên, tóc rối tung. Cô nàng say mèm, dựa cả người vào khung cửa, miệng lẩm bẩm:

"Mở... mở cửa đi... em về rồi mà..."

Quỳnh Anh tròn mắt. Chị suýt bật cười vì khung cảnh này vừa buồn cười vừa đáng yêu một cách thảm hại.

"Yến? Em... lộn nhà rồi. Đây là nhà của chị."

Nàng ngẩng lên, đôi mắt mơ màng, cố tập trung nhìn. Một thoáng, nàng lúng túng, rồi khẽ phụng phịu như mèo con bị phát hiện làm sai:

"Hả?... Thế... thế em nhầm à? Nhưng mà sao chị... giống nhà em quá vậy trời..." giọng lí nhí, ngắt quãng,

Quỳnh Anh khẽ lắc đầu, nén cười. Nhìn cô bé loạng choạng, đôi giày suýt rơi, chị không nỡ để nàng quay về một mình trong tình trạng này. Thở dài, nhưng khóe môi cong khẽ:
"Vào đi, kẻo ngã bây giờ."

Chị đưa tay đỡ. Nàng dựa hẳn vào người chị, mềm oặt như một chú mèo trắng say xỉn, hơi rượu phả nhẹ khiến chị vừa buồn cười vừa... thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ.

Cửa khép lại. Căn nhà vốn tĩnh mịch bỗng trở nên náo loạn bởi sự xuất hiện của "vị khách lộn nhà" này. Yến cởi giày vứt bừa, rồi lẩm nhẩm cái gì đó nghe như "chị hàng xóm tốt bụng dễ thương ghê...".

Quỳnh Anh thoáng khựng, mỉm cười. 'Mình nghĩ đúng rồi. Em ấy dễ thương chết mất.'

Nàng loạng choạng ngả lưng xuống sofa, tóc rối xõa tung, hơi rượu còn vương vất quanh môi. Cấu trúc nhà vốn giống nhau, nên nàng cứ hồn nhiên nghĩ mình đã về đúng chỗ. Còn Quỳnh Anh chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Chị quay vào bếp, rót một ly nước ấm. Miệng thì cứ lẩm bẩm: "Mình đang làm gì vậy? Con bé say mèm, có biết gì đâu... Thôi, cho uống nước rồi đi ngủ."

Nhưng khi vừa bưng ly nước ra lại sofa, Quỳnh Anh lập tức tá hỏa, chân khựng lại. Ly nước suýt trào ra ngoài.

Trước mắt chị, Yến đã... thoải mái tháo phăng áo ngực, vứt một bên, để lộ làn da trắng mịn dưới lớp váy hơi xộc xệch. Nàng nằm nghiêng, một tay ôm gối, một tay chống lên trán như đang say ngủ, bờ vai trần mỏng manh hắt lên ánh đèn.

Tim Quỳnh Anh nện thình thịch. Hơi thở bỗng gấp, ngón tay khẽ run trên thành ly thủy tinh. 'Trời ạ... cô bé này nghĩ mình đang ở nhà thật sao?'

"Yến... em..." Quỳnh Anh lắp bắp, mặt đỏ bừng hẳn. "Em làm cái gì vậy?"

Nàng nheo mắt nhìn chị, môi cong cong, giọng mơ màng nhưng cãi bướng: "Đây là nhà em mà... em quen rồi, em muốn làm gì thì làm chứ."

Quỳnh Anh ngẩn người. Vài giây sau, chị chỉ có thể thở dài, nhưng trong lòng như có lửa đốt. 'Sao em lại... tự dâng như thế này. Chị mới bắt đầu để ý em thôi mà giờ...'

Cả người chị rối bời. Một bên là bản năng nóng bỏng đang trỗi dậy, thôi thúc chị đè nàng xuống, hôn lấy hôn để, để mặc sự say mèm dẫn dắt. Một bên khác lại là lý trí - rõ ràng đây không phải lúc. Em ấy say quá rồi, không thể tỉnh táo để biết mình làm gì.

Ngực chị phập phồng, ánh mắt dao động dữ dội. Đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng lý trí thắng. Quỳnh Anh quỳ xuống bên sofa, kề ly nước vào môi nàng, giọng thật dịu dàng: "Nào, uống một ngụm đi, kẻo khát."

Yến nheo mắt nhìn, đôi môi hé ra như vô thức. Nước ấm trượt xuống cổ họng nàng, để lại giọt nhỏ long lanh bên khóe môi. Quỳnh Anh bất giác nuốt khan, ánh mắt dừng lại nơi giọt nước lấp lánh ấy.

Nàng khẽ rên một tiếng, rồi thì thào trong men say: "Chị... hàng xóm... tốt quá..."

Nghe vậy, Quỳnh Anh như bị ai bóp chặt tim. Nụ cười bật ra, vừa ngọt vừa đau. Chị đưa tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên người nàng, che đi bờ vai trần và cả những đường cong gợi cảm kia.

"Ngủ đi, mèo con. Mai tính tiếp..."

Trong ánh đèn vàng dịu, Quỳnh Anh ngồi lặng im cạnh sofa, nhìn nàng thở đều dần trong giấc ngủ, lòng dậy lên một thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, khiến chị phải nắm chặt bàn tay mình để kìm lại.

Nhưng nàng chỉ yên lặng ngủ ngoan được một lát ngắn ngủi. Quỳnh Anh ngồi ở đầu sofa, mắt vẫn dõi theo từng hơi thở khẽ khàng của nàng, ngỡ cuối cùng cũng có thể thở phào. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, tấm chăn bất chợt bị hất tung ra, loạt xoạt một cái, khiến chị giật mình ngẩng lên.

"Yến?" chị khẽ gọi, ngạc nhiên.

Chưa kịp phản ứng, nàng đã bật dậy, đôi mắt còn vương men say lấp lánh, mái tóc rối xõa, cả cơ thể nghiêng ngả. Nàng lao thẳng tới, nhào lên, khiến Quỳnh Anh ngã bật ngửa xuống sofa. Sofa hẹp, thân hình hai người quấn chặt, không còn chỗ để tránh.

"Hoàng Yến!" chị hốt hoảng, đôi tay giơ lên như để giữ một khoảng cách. Nhưng nàng đã nằm đè trọn lên ngực chị, hơi thở nóng hổi phả vào cổ.

Nàng dụi mặt vào hõm vai Quỳnh Anh, như một con mèo say rượu tìm hơi ấm. Cánh mũi khẽ hít một hơi thật sâu, rồi khẽ thì thầm: "Chị thơm quá... ấm quá..."

Âm thanh mơ màng, ươn ướt, len thẳng vào lồng ngực Quỳnh Anh. Cả cơ thể chị cứng lại, từng tế bào như rung lên vì bất ngờ.

"Yến, em say rồi. Ngủ đi, ngoan nào..." Quỳnh Anh nhẹ giọng, cố trấn an cả nàng lẫn chính mình.

Nhưng nàng không chịu. Mái tóc mềm mượt cọ vào làn da cổ, môi nàng chạm khẽ, như vô tình, như cố ý. Hơi men ngọt thoảng qua khiến Quỳnh Anh rùng mình.

"Em muốn.." giọng nàng lí nhí, gần như nức nở. "Em muốn làm tình... với chị."

Quỳnh Anh chết lặng. Gương mặt chị đỏ bừng trong bóng đèn vàng. Một nhịp tim hẫng sâu.

"Dương Hoàng Yến!" chị thốt lên, gần như là nghiến răng.

Nàng không nghe. Nàng chỉ khẽ rên, bàn tay mơn man theo đường cổ áo Quỳnh Anh, đôi môi lại dụi vào gáy, liên tục lẩm bẩm: "Thơm quá... dễ chịu quá..."

Quỳnh Anh siết chặt hàm, cố gắng kìm cơn run đang chạy dọc sống lưng. Một phần trong chị muốn thả mình, mặc cho nàng muốn gì thì muốn. Nhưng một phần khác thì hét lên: Không, em ấy say quá rồi, không tỉnh táo, đây không phải là lúc.

Chị nghiêng mặt, cố kéo khoảng cách, giọng trầm thấp, như dỗ một con mèo bướng bỉnh: "Yến... nghe chị. Em đang say. Mai tỉnh lại sẽ hối hận đấy. Ngoan nào..."

Nàng chỉ đáp lại bằng một cái "hừ" khe khẽ, rồi vùi sâu hơn vào ngực chị. Bàn tay vẫn ngọ nguậy nghịch dọc eo, khiến Quỳnh Anh toàn thân tê dại.

"Em không hối hận đâu... chị... để em đi..." nàng thì thào, mơ hồ như đang mộng.

Quỳnh Anh nhắm chặt mắt, một giọt mồ hôi lạnh rơi trên thái dương. Chị đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy lưng nàng, giữ chặt lại, nhưng không phải để kéo gần hơn, mà để trấn an nàng không làm bậy thêm.

"Đủ rồi, mèo con... ngủ đi. Chị hứa, mai em tỉnh, chị sẽ cho câu trả lời."

Trong phút chốc, nàng chỉ ngọ nguậy thêm vài cái, rồi dần yên lặng, chỉ còn hơi thở đều đều, nồng mùi rượu. Quỳnh Anh vẫn nằm bất động dưới thân nàng, lồng ngực phập phồng, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đen mặt thật sự.

'Em bé này... nguy hiểm quá. Nếu cứ thế này, mình sẽ chẳng còn giữ được lý trí nữa mất.'

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi xiên qua rèm cửa, nhè nhẹ rơi trên khuôn mặt Yến. Nàng nhíu mày, khẽ cựa mình như con mèo nhỏ. Thân thể mềm mại duỗi ra, một âm thanh nho nhỏ phát ra từ cổ họng. Nàng chưa tỉnh hẳn, chỉ vô thức trở mình... và giật mình.

Cánh tay nàng đang vòng ôm lấy eo ai đó. Ngực nàng áp sát vào một bờ vai mềm mại nhưng vẫn ấm áp. Đầu nàng gối trên bắp tay ai đó, còn đôi chân thì... trời ơi, đang gác trọn lên đùi người ta.

Nàng mở choàng mắt. Trước mắt là khuôn mặt Quỳnh Anh, đôi mi dài khép hờ, quầng mắt thâm rõ rệt.

"Trời..." Yến khẽ thốt, cứng đờ cả người.

Nhưng Quỳnh Anh không ngủ say như nàng tưởng. Chỉ một nhịp, đôi mắt chị khẽ mở ra, mệt mỏi nhưng sáng trong, lặng lẽ nhìn nàng. Không có trách móc, không có giận dữ. Chỉ có sự điềm đạm pha chút bất lực.

"Em tỉnh rồi à?" giọng chị khàn khàn vì cả đêm không ngủ yên.

Nàng lập tức buông tay, giật lùi về phía sau. Trong thoáng chốc, nàng lăn khỏi sofa, suýt ngã, may mà vội vịn vào bàn. Mặt đỏ như lửa, tim đập như trống dồn.

"T-tại sao... tại sao em lại... ở đây?" nàng lắp bắp, trí nhớ về đêm qua mơ hồ.

Quỳnh Anh ngồi dậy chậm rãi, đưa tay xoa thái dương. Chị không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh, khiến Yến càng thêm bồn chồn. Một lát sau, chị mới thở dài, khẽ cười:
"Em say, em lộn nhà. Còn chị... thì phải dọn dẹp hậu quả."

Yến há hốc mồm, nhớ lại từng mảnh ký ức: hộp thủy tinh, rượu, tiếng cười với bạn bè, rồi cánh cửa mở ra... Và sau đó, hình như... nàng đã leo lên sofa, rồi... ôm chặt ai đó, lảm nhảm không ngừng.

Khuôn mặt nàng đỏ ửng.

"Trời đất ơi... em... em có làm gì quá đáng không?"

Quỳnh Anh nhìn nàng một thoáng, khóe môi khẽ nhếch. Một nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như cưng chiều.

"Em không nhớ sao?"

Yến hoảng loạn, run run: "Nhớ... nhớ cái gì cơ?"

"Nhớ em nói gì với chị... nhớ em làm gì chị..." giọng Quỳnh Anh chậm rãi, cố tình kéo dài, khiến nàng tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em... em..." nàng nghẹn lời, tự vả nhẹ vào má mình, xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt.

Chị khẽ cúi đầu, vén tóc ra sau tai. Ánh sáng buổi sáng khiến chị trông hiền dịu khác hẳn vẻ mạnh mẽ thường ngày. Chị chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía Yến, nói nhỏ:

"Em biết không... cả đêm qua chị không ngủ được. Chị sợ chỉ cần nhắm mắt thôi, em sẽ... trượt đi, hoặc chị sẽ... mất kiểm soát."

Nàng ngẩng phắt đầu. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng. Lời nói ấy vừa như một lời trách, vừa như một sự thú nhận. Trái tim nàng chợt đánh rơi một nhịp.

"Chị..." Yến cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Chị không... không thấy phiền sao?"

Quỳnh Anh im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, gõ nhẹ lên trán nàng: "Phiền chứ. Phiền lắm. Em có biết mèo con say rượu phiền thế nào không? Vừa lải nhải, vừa cọ quậy, còn phải kiềm chế mèo nhỏ đang đòi... làm tình."

"A!" nàng vội đưa hai tay che mặt, ngồi thụp xuống đất, ôm đầu. "Đừng nhắc nữa! Em... chết mất thôi!"

Quỳnh Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Chị cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đỉnh đầu nàng, vuốt ve như xoa đầu trẻ nhỏ.

Nàng khẽ ngẩng lên, ánh mắt long lanh, vừa xấu hổ vừa thấy ấm áp. Nàng gật gù như đứa trẻ ngoan.

Chị đứng lên, chỉnh lại áo. Trước khi vào bếp pha một ly nước chanh cho Yến, chị còn ngoái đầu lại, mỉm cười mơ hồ:
"Nhưng... thú thật, em thơm thật đấy."

Nàng chết lặng tại chỗ. Toàn thân nàng như muốn bốc cháy. Trong đầu chỉ vang vọng một câu duy nhất:

'Chết rồi. Hình như chị ấy cũng để ý mình thật...'

Lát sau Quỳnh Anh đem ly nước chanh đặt trước mặt. Nàng ngồi gọn trong góc sofa, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, không dám ngẩng lên nhìn chị. Không khí nặng nề, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách trong căn hộ tĩnh mịch.

Quỳnh Anh ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu ngắm nàng. Từ tối qua tới giờ, điều duy nhất khiến chị kiên nhẫn chính là khoảnh khắc này - khi em ấy tỉnh táo, không say, không lầm tưởng. Chị không ưa vòng vo, cũng không thích chơi trò lấp lửng.

"Em này..." giọng chị trầm khẽ, cắt ngang luồng suy nghĩ ngượng ngùng của nàng.

Yến giật mình ngẩng lên, đôi mắt trong veo run rẩy như mèo con bị bắt gặp đang giấu đồ ăn vụng.

"Em cũng thích con gái đúng không?" Quỳnh Anh hỏi thẳng, không chút vòng vo.

Không gian như lặng đi một nhịp. Má nàng bừng đỏ, tim đập như muốn phá lồng ngực. Nàng lắp bắp, nhưng đôi mắt không trốn tránh, chỉ gật khẽ một cái.

" Ừm..."

Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ để Quỳnh Anh nở nụ cười đầy thỏa mãn, như thể vừa giải một bài toán hóc búa nhưng đáp án lại trùng khớp với dự đoán từ lâu.

"Chị biết mà." Chị khẽ nghiêng người, vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc rối bên thái dương nàng, giọng vừa ấm áp vừa pha chút trêu đùa. "Con mèo nhỏ này... nhìn ngoan thế thôi, chứ bên trong lại chẳng hề ngoan chút nào. Không gái thẳng nào khi sỉn lại đòi đi làm tình với người ta như vậy."

Nàng run lên, toàn thân như có luồng điện chạy qua. Chưa kịp phản ứng những câu chọc ghẹo, thì chị đã đứng dậy, bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy vang lên. Một thoáng, Yến còn chưa hiểu, nhưng rồi nhận ra - chị đi đánh răng.

'Trời ơi... chị ấy định... thật sao?'

Nàng chưa kịp nghĩ xong thì Quỳnh Anh đã bước ra. Áo len mỏng trên người chị buông lỏng vài khuy, mái tóc dài còn ẩm nước rũ xuống vai. Gương mặt chị sáng sủa, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà.

"Giờ thì thơm rồi." Chị khẽ cười, và trong nháy mắt, chị đã áp sát.

Nàng còn chưa kịp lùi, đã bị Quỳnh Anh đè xuống sofa. Lưng nàng dán chặt vào lớp đệm, còn hơi thở chị thì phủ trùm lấy. Đôi mắt đen sâu hút, sáng lấp lánh dưới ánh sáng mờ buổi sớm.

"Em tự ngoan... hay em muốn chị phải bắt em ngoan?" Quỳnh Anh khẽ thì thầm, giọng trầm thấp ngay sát tai.

Nàng cắn môi, mặt đỏ bừng, nhưng cơ thể mềm nhũn, không hề phản kháng. Mùi hương mát lạnh từ chị hòa lẫn sự ấm áp khiến nàng như bị thôi miên.

Và trong khoảnh khắc, môi Quỳnh Anh đã phủ xuống, chiếm lấy. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa dứt khoát, đủ khiến nàng run rẩy, bàn tay yếu ớt chỉ còn biết bấu vào áo chị.

Sofa nhỏ chật chội, nhưng hơi nóng giữa hai cơ thể đã lan khắp phòng. Không còn men rượu, không còn say, chỉ có sự thật rõ ràng: nàng cũng khát khao, và chị thì chưa từng giấu diếm ham muốn.

Quỳnh Anh ngày càng áp sát, nụ hôn ngày càng sâu, không vồ vập nhưng dứt khoát, đủ để nàng cảm nhận hơi ấm và sự chiếm hữu tràn ngập. Nàng khẽ run, ban đầu còn hơi né tránh, nhưng khi đầu lưỡi chị khẽ lướt qua, mùi bạc hà mát lạnh lan khắp khoang miệng thì nàng thở gấp, cánh tay vòng qua lưng chị như tìm chỗ bấu víu.

Sofa nhỏ hẹp, thân thể nàng mềm mại, mỏng manh nằm gọn dưới thân hình rắn rỏi, ấm áp của chị. Quỳnh Anh ngẩng lên nhìn thoáng gương mặt đỏ rực, đôi mắt ướt như nước sương của nàng thì tim chợt thắt lại. Chị ghé môi xuống khẽ cắn nhẹ vành tai nàng, thì thầm:
"Đừng sợ... em cũng thích con gái mà, mà giờ em chỉ cần để chị dẫn đường."

Yến cắn môi, gật khẽ. Gò má nàng hồng hồng, vừa xấu hổ vừa căng thẳng, nhưng bàn tay đã tự động níu lấy áo của chị.

Quỳnh Anh mỉm cười, tay khẽ trượt dọc theo đường cong eo nhỏ, vuốt ve như thử cảm nhận từng tấc da thịt đang căng lên vì hồi hộp. Nàng có hơi giật mình, nhưng thay vì chống lại, nàng lại cong người, run rẩy, rồi bật một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi.

Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Quỳnh Anh tối mặt. Chị hôn xuống cổ nàng, chậm rãi để lại từng dấu mờ nhạt, ngón tay tiếp tục dạo quanh, không vội vàng xâm nhập, mà cứ như trêu chọc, khiến nàng vừa thẹn vừa nóng.

"Chị..." Yến thì thầm, giọng nghẹn ngào, như trách móc nhưng lại ẩn chứa mong chờ.

Quỳnh Anh ngẩng lên, ánh mắt sâu hút, cười khẽ: "Gọi "chị" ngọt thế này... sao chị dừng lại nổi?"

Nói rồi, chị cúi xuống chiếm lấy môi nàng thêm lần nữa, lần này nồng cháy hơn, say đắm hơn. Nụ hôn dài dằng dặc, khiến nàng dần buông bỏ sự e dè, bàn tay từ ghì áo chuyển thành vòng qua cổ, đáp lại vụng về nhưng đầy chân thật.

Không khí trong phòng dần nóng lên. Sofa kêu nhẹ dưới những chuyển động. Nàng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt mơ hồ đã loáng thoáng chút sương mù của khoái cảm. Còn Quỳnh Anh, vốn trưởng thành, biết cách dẫn dắt, không hề hấp tấp, chỉ từng chút một làm nàng tan chảy.

"Em đáng yêu quá, mèo con." Chị thì thầm khi môi khẽ rời nhau, trán chạm trán, giọng khàn đi.

Nàng cắn môi, che mặt, nhưng rồi vẫn gật đầu trong vòng tay chị.

Quỳnh Anh từ tốn, không gấp gáp như thú săn mồi vồ mồi, mà lại như một kẻ rành trò chơi, biết cách vờn con mồi đến mức không thể trốn thoát. Chị khẽ luồn tay vào vạt váy mỏng manh, từng chút một kéo nó lên, cảm nhận làn da mát lạnh của nàng đang run run dưới tay mình.

Nàng khẽ co chân, bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy vai chị như muốn cản nhưng lại chẳng đủ sức. Khi vạt váy trượt qua hông, nàng chợt khựng lại, hơi thở ngắt quãng, mắt mở to như chợt nhớ ra điều gì.

"Khoan... áo ngực em...? Đâu rồi." giọng nàng lí nhí, đỏ bừng cả mặt, vừa thẹn vừa bối rối.

Quỳnh Anh cúi xuống, nụ cười cong cong đầy trêu ngươi, môi chạm nhẹ lên hõm vai nàng rồi để lại một vết cắn khẽ.

"Em tự bỏ từ tối qua rồi còn gì... vừa vào nhà người ta đã tháo sạch. Giờ biết ngượng thì muộn rồi, mèo con." chị thì thầm, giọng trầm thấp, vừa như trách yêu vừa như bật mí bí mật đã nắm chắc trong tay.

Nàng rên khẽ một tiếng, nửa vì ngượng, nửa vì cú cắn bất ngờ khiến cả cơ thể nhột nhạt, làn da tê rần. Nàng đưa tay che ngực, cố gắng đẩy Quỳnh Anh ra nhưng lại chỉ khiến chị càng cúi xuống nhiều hơn.

Môi Quỳnh Anh di chuyển, không hôn dịu dàng mà xen lẫn từng cú cắn khẽ, đủ để để lại cảm giác đau nhẹ, sau đó đầu lưỡi liếm qua vết hằn ấy, khiến nàng run lẩy bẩy.

"Đau... nhột... chị..." nàng thốt lên, giọng nghẹn lại, không biết nên mắng hay nên rên.

Quỳnh Anh bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp nhưng mang theo một tia lửa dâm đãng khó giấu.

"Đau mới nhớ, nhột mới nghiện." Chị khẽ liếm dọc xương quai xanh, mùi da thịt nàng ngọt ngào như một loại hương khiến chị chẳng thể dừng.

Nàng cắn chặt môi, gò má đỏ ửng, cơ thể bất giác uốn cong theo từng cú chạm. Cái cảm giác vừa đau khẽ vừa ấm áp từ môi và răng chị để lại khiến nàng như lạc trong một trò chơi lạ lẫm, không cách nào chống cự.

Mỗi cú cắn, cú liếm của Quỳnh Anh như đánh thức từng dây thần kinh ngủ quên trong cơ thể nàng, làm nàng vừa thẹn thùng vừa bất lực. Tấm váy đã bị kéo gần như tụt hẳn xuống, để lại nàng nằm trần trụi dưới ánh mắt nửa dịu dàng, nửa trêu chọc của chị hàng xóm.

"Đừng che nữa. Để chị "giữ hộ" em..." Quỳnh Anh thì thầm, tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ bàn tay nàng khỏi ngực.

Nàng thở hổn hển, mặt đỏ lựng, tim đập hỗn loạn. Nhưng đôi mắt lại mơ hồ ánh lên sự chờ mong, chẳng còn giống một cô mèo trắng ngây thơ nữa, mà giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang bị mèo đen lớn nuốt chửng.

Ngón tay Quỳnh Anh khẽ tách từng ngón tay nhỏ bé của Yến ra, từng chút một, cho tới khi cả bờ ngực trắng mịn hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu. Nàng rụt người lại, hai vai run run, miệng lắp bắp: "Đừng... nhìn nhiều thế..."

Quỳnh Anh không đáp ngay, chỉ cúi xuống, bàn tay phủ trọn lấy bầu ngực nàng, cảm nhận sự mềm mại tròn đầy tràn ra trong tay mình. Ánh mắt chị hơi nheo lại, vừa thích thú vừa thỏa mãn, như thể mọi thứ mình mong đã thật sự hiện ra.

"Không nhìn thì tiếc lắm..." giọng chị trầm xuống, vừa nói vừa dùng ngón cái lướt nhẹ qua đỉnh ngực nàng.

Nàng thở dốc, cơ thể như bị điện giật, vội đưa tay lên cắn nhẹ mu bàn tay mình để kìm nén tiếng rên. Nhưng ngay lập tức, Quỳnh Anh cúi xuống, ngậm lấy bàn tay đó, rút ra khỏi miệng nàng.

"Không được giấu. Chị muốn nghe em." Chị khẽ ra lệnh, giọng vừa dịu dàng vừa dứt khoát.

Rồi môi chị thay thế ngón tay, trượt xuống, chạm tới nơi nàng sợ nhất. Một cú liếm chậm rãi, ướt át, rồi là cú cắn nhẹ khiến nàng bật tiếng nấc khẽ, cả thân hình cong lên, mềm nhũn.

"A... ưm... đừng..." nàng vừa nức nở vừa mắng, nhưng chẳng còn tí lực nào trong giọng nói.

Quỳnh Anh bật cười khẽ, tiếng cười như mèo đen vờn con mồi:
"Bảo "Đừng" mà lại rướn người lên đón thế này à?"

Bàn tay chị không buông tha, tiếp tục xoa bóp, nhào nặn như thể chơi đùa với một món đồ chơi yêu thích. Còn môi và lưỡi thì kiên nhẫn, hết mút bên này lại chuyển qua bên kia, khiến nàng nghẹn ngào, tiếng rên bị ép bật ra khỏi cổ họng.

Nàng rơi vào hỗn loạn: vừa xấu hổ vì bị trêu, vừa không chịu nổi từng đợt khoái cảm như sóng vỗ. Nàng khẽ đưa tay ôm đầu Quỳnh Anh, không biết là để cản hay để kéo gần hơn.

Quỳnh Anh ngẩng lên một chút, đôi mắt đen láy ánh lửa, giọng khẽ khàng:
"Mèo con ngoan lắm. Để chị dạy em từ từ..."

Rồi lại cúi xuống, tiếp tục khiến nàng run rẩy, mềm ra dưới từng cú chạm, từng nhịp mơn trớn đầy kinh nghiệm.

Ngực nàng giờ đỏ ửng, còn hơi căng cứng vì bị mút, bị cắn tới mức nàng không còn phân biệt được đâu là đau đâu là khoái. Nàng vừa thẹn vừa uất, giọng run run trách:
"Chị... ác quá..."

Quỳnh Anh nhếch môi, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, như cố tình kéo dài sự tra tấn dịu dàng:
"Ác à? Vậy mà em run như mèo nhỏ trong tay chị thế này sao?"

Nói rồi, chị đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng. Nụ hôn ấy không vội vàng, nhưng dồn dập, quấn chặt. Nàng bị hôn tới nghẹt thở, bàn tay vô thức bấu lấy vai chị, ngón tay run rẩy chẳng còn biết chống cự thế nào.

Rồi khi môi rời ra, sợi chỉ bạc còn vương lại nơi khóe miệng, nàng thở hổn hển, tim đập hỗn loạn. Chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay Quỳnh Anh đã trượt dần xuống. Từng ngón tay lướt ngang hông, xuống bụng dưới, khiến cơ bụng nàng co giật nhẹ.

Nàng giật nảy, cố kẹp chân lại. Nhưng Quỳnh Anh đã ngồi hẳn giữa hai chân nàng, tách nhẹ từng chút một. Giọng chị thì thầm bên tai, mơn man như gió:
"Đừng kẹp chặt thế, sẽ đau... Ngoan, để chị lo cho em."

Câu nói ấy, cùng hơi thở ấm áp bên tai, làm toàn thân Yến run lẩy bẩy. Nàng xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào chị. Và khoảnh khắc đầu ngón tay kia khẽ chạm đến, nàng như bị hẫng, tiếng rên bật ra không kìm được.

"Ư... a..."

Quỳnh Anh nghe mà lòng dậy sóng. Chị không dừng, mà chậm rãi mơn trớn, thăm dò từng phản ứng của nàng. Mỗi nhịp ấn nhẹ, mỗi vòng xoáy êm ái đều khiến Yến phải cong lưng, ngón tay siết chặt mép sofa.

"Em... không chịu nổi..." nàng thều thào, mắt nhòe nước.

Quỳnh Anh cúi xuống, đặt môi hôn nhẹ lên mi mắt ướt. Rồi một ngón tay dần trượt sâu vào trong. Nàng giật mạnh, cả cơ thể siết chặt lấy chị, tiếng rên bị nuốt vào nụ hôn mà Quỳnh Anh cố tình áp xuống môi nàng. Ngón tay ấy không rút ra, mà bắt đầu nhịp nhàng ra vào, vờn vã như đang chơi một bản nhạc bí mật chỉ dành cho riêng hai người.

Cơ thể nàng mềm ra, từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào khiến nàng bất lực, chỉ biết nấc nghẹn, run rẩy trong vòng tay chị.

"Chị... Quỳnh Anh ... đừng..." giọng nàng vừa khẩn nài, vừa như gọi trong tuyệt vọng.

Nhưng Quỳnh Anh không dừng, mà còn tăng dần tốc độ, ánh mắt rực lửa dán chặt vào từng biểu cảm ngây dại của nàng, như muốn khắc ghi lại tất cả.

Nhịp tay Quỳnh Anh bắt đầu mạnh mẽ, đều đặn, mỗi lần ra vào đều khiến toàn thân nàng cong lên như sợi dây đàn căng quá độ. Bàn tay còn lại của chị chẳng hề buông lỏng, mà ghì chặt hông nàng, ép sát vào nhịp dập, không cho nàng trốn chạy.

"Ngoan nào... để chị lo." Giọng Quỳnh Anh trầm, dỗ ngọt như thể đây chỉ là một cái ôm ấm áp. Nhưng chính giọng nói ấy lại khiến nàng rùng mình, vì từng nhịp đang giày vò nàng chẳng dịu dàng chút nào.

"Chị...đồ đáng ghét ..." Nàng bật nghẹn, giọng nức nở, đôi mắt nhòe lệ nhìn lên như trách móc.

Quỳnh Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán nàng, hơi thở nóng rực phả xuống da thịt:

"Ghét thì ghét... nhưng em tự nhào vô ngực chị trước, đừng trách ai."

Câu nói ấy làm nàng thẹn tới mức không dám đáp, bởi đúng là tối qua khi nàng say men, chính nàng đã đổ gục vào vòng tay ấm áp ấy, dụi mặt tìm hơi thở của chị. Giờ đây bị đem ra ghẹo, nàng chỉ còn biết rên nghẹn, cố che mặt bằng đôi tay run rẩy.

"Đừng... đừng mạnh nữa... xin chị... tha" nàng thều thào, từng từ như đứt quãng theo nhịp dập.

Nhưng thay vì dừng lại, chị lại chồm sát, môi kề sát tai nàng, giọng khàn khàn:
"Tha? Em càng xin, chị càng muốn ôm chặt. Đáng yêu quá..."

Vừa dứt câu, nhịp tay lại tăng thêm, mạnh và sâu đến mức nàng bật tiếng rên nghẹn:
"Ư... ưm... a...!"

Hai chân nàng run rẩy, bấu lấy vai chị như điểm tựa cuối cùng. Nhưng Quỳnh Anh lại càng siết hông nàng chặt hơn, như muốn khóa nàng lại trong nhịp điên cuồng. Bên dưới, nàng đã ướt đẫm, từng âm thanh ướt át hòa lẫn tiếng thở dồn dập của cả hai.

Mặt nàng đỏ bừng, mái tóc rối bời, đôi mắt long lanh như sắp vỡ òa. Nàng cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không kìm được tiếng rên khe khẽ, mềm mại, run rẩy.

"Chị... em chịu không nổi..."

Quỳnh Anh tham lam không dừng, bàn tay đang dập bỗng đổi nhịp mạnh hơn, vừa sâu vừa gấp, phối hợp khéo léo cùng bàn tay kia vờn lấy ngực nàng. Ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hồng hồng, xoay, kéo, véo nhẹ, mỗi cú chạm đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy bùng trong cơ thể nàng.

"Ư... ưm... a...!" nàng giãy, cong người, tiếng rên nghẹn vang khắp phòng khách nhỏ bé. Nàng cào vào vai chị như cố bám lấy một thứ gì đó, nhưng càng cào thì nhịp dập càng hối hả.

Quỳnh Anh khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai nàng:
"Em xinh quá... rên cũng ngọt quá... chị không muốn dừng đâu."

Câu nói ấy khiến nàng run bắn, tim đập hỗn loạn, rồi cuối cùng cũng bị đẩy tới đỉnh. Cả thân thể nàng co rút, run rẩy kịch liệt trong vòng tay chị, tiếng rên bật ra như vỡ òa. Nàng gục xuống, hơi thở dồn dập, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào má.

Quỳnh Anh rút tay ra, khẽ ngắm nhìn nàng đang mềm rũ, rồi cong môi cười, như vừa nếm xong món ngon nhất đời.

"Ngoan lắm... ngọt như mật."

Nàng nghe vậy thì thẹn chín mặt, chẳng biết nên mắng hay nên chui xuống đất cho xong. Nàng quay đi, không dám nhìn thẳng chị, mà chỉ bất lực hít thở cho nhịp tim bình lại. Mắt nàng vô tình lướt sang chiếc đồng hồ treo tường, thấy kim chỉ đúng tám giờ sáng.

"Trời đất ơi...Ai đời lại... làm cái chuyện đó lúc bảy, tám giờ sáng hả trời..." nàng lầu bầu, tay ôm mặt.

Giọng nàng đầy hờn dỗi mà nghe lại đáng yêu, khiến Quỳnh Anh chỉ cười vô sỉ, chẳng chút áy náy. Chị đứng dậy, nhặt chiếc váy mỏng của nàng nằm vắt hờ dưới sofa, rồi với luôn cái áo ngực hôm qua nàng vứt bừa ra.

"Dậy mặc vào đi, kẻo lát ai qua thì em chẳng còn chỗ trốn đâu."Quỳnh Anh ghẹo, vung vẩy chiếc áo ngực như một chiến lợi phẩm.

"Trả emm!" nàng gào khe khẽ, mặt đỏ như lửa, vội giật lấy.

Quỳnh Anh khoanh tay đứng đó, mắt nheo lại, nhìn nàng luống cuống mặc đồ bằng ánh mắt thèm thuồng, như thể vừa ăn no mà vẫn còn muốn ăn tiếp.

"Em mặc nhanh lên đi, không chị lại..." chị cố tình kéo dài câu nói, giọng mờ ám.

"Lại cái gì?" nàng vừa gắt vừa vội vã cài nút, tim đập loạn.

"Lại bế thẳng vô phòng, khóa cửa, khỏi kịp mặc gì nữa." chị nhún vai, cười gian, đôi mắt long lanh như dã thú vừa được no bụng nhưng vẫn muốn chơi đùa với con mồi.

"Dâm đãng!!!!!"

Nàng thẹn tới mức chỉ có thể cầm gối trên sofa ném thẳng vào chị, nhưng trong lòng nàng lại rối bời... một nửa bất lực, một nửa lạ lùng ngọt ngào.

Nàng mặt đỏ hồng, thẹn thùng tới mức không dám nhìn thẳng chị nữa, chỉ lí nhí chào rồi lếch thếch lê cái thân mềm nhũn của mình về phòng. Bóng lưng nàng lảo đảo, còn đôi chân thì chẳng nghe lời, đi như vừa chạy marathon xong.

Quỳnh Anh ngồi lại trên sofa, khoanh tay, miệng cong lên nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt chị sáng lấp lánh như thể vừa giành được chiến thắng đầu tiên trong một trận chinh phục dài hơi. "Con mèo trắng này... đáng yêu chết đi được. Nhất định phải cua bằng được."

Trong khi đó, về tới giường, Yến lập tức ngã phịch xuống nệm. Cái gối ôm to tướng bị nàng lôi tới, đè lên mặt cho đỡ ngượng. Nhưng càng chôn mặt thì càng thấy nóng. Nàng lăn qua lăn lại, trong đầu chỉ có một câu:

"Trời ơi... mới chuyển nhà qua đây bữa đầu tiên... mà bị đè ra ăn sạch trơn rồi... thế này thì còn gì là mặt mũi nữa hả ông trời..."

Nàng gào thầm trong lòng, chân còn đạp đạp gối như một đứa trẻ giận dỗi.

Rồi đột nhiên nhớ lại cảnh tối hôm qua... cái hộp súp nóng hổi mà cô hàng xóm dễ thương đưa. Chỉ mới ăn có một hộp, vậy mà... "chết cha... mình tự dâng thân luôn rồi trời ơi!!!"

Yến lấy gối úp mặt, lăn một vòng, lại lăn thêm vòng nữa, rên rỉ:
"Đồ mèo đen khốn kiếp... ăn no rồi cười phởn... còn mình thì như cá vừa bị câu lên, ngáp ngáp..."

Thế mà lòng nàng lại nhoi nhói buồn cười. Lạ thật, rõ ràng đáng tức giận, nhưng nhớ tới ánh mắt trầm ấm khi Quỳnh Anh cúi xuống hỏi "cũng thích con gái đúng không?" thì ngực nàng lại mềm đi, khóe môi cong cong chẳng kiểm soát được.

Nàng lấy cái chăn trùm kín đầu, úp mặt vào gối, thì thầm như oán trách trời đất:
"Thôi tiêu rồi... mới ngày đầu đã như vậy... mai mốt còn ở gần thì mình sống làm sao đây trời..."

Mà bụng vẫn còn réo lên khe khẽ. Nàng lầm bầm: "Thật ra... cái súp cũng ngon... nhưng sao lại thành bữa "ăn sáng" kỳ dị thế này chứ!!!"

Ở phòng bên, Quỳnh Anh đã nằm xuống sofa, tay gối đầu, miệng khẽ bật cười. Chị biết chắc con mèo trắng kia đang lăn lộn trong chăn với cái mặt đỏ ửng đáng yêu chết người. Ý nghĩ đó khiến chị càng thêm quyết tâm: "Không những phải cua, mà phải giữ luôn."

Tối hôm đó, khi phố xá vừa lên đèn, Yến đang lật lật tập nhạc cho ngày mai thì chuông cửa vang lên. Nàng ngẩn người, tim khẽ nhảy một nhịp. Chẳng lẽ...

Ra mở cửa, quả nhiên là Quỳnh Anh. Vẫn nụ cười dịu dàng, tay ôm khư khư một chiếc hộp thủy tinh tròn tròn. Nàng nhìn thoáng qua là nhận ra ngay - trời đất, cái hộp y hệt hôm qua!

"Chị..." Yến hơi ấp úng, đỏ mặt.

"Ừm, chị lại hầm súp. Cũng chẳng ngon bằng hôm qua đâu, nhưng..." Quỳnh Anh cười ấm áp, cố tình ngập ngừng rồi thêm một câu khiến nàng suýt muốn đóng sập cửa: "Hôm qua Yến ăn một lần, chắc... "chỗ đó" cũng đói dữ lắm ha?"

Nàng đỏ bừng tới tận mang tai, tay lóng ngóng đỡ hộp súp, suýt chút nữa đánh rơi.

"Chị... chị nói cái gì vậy!" nàng trừng mắt, nhưng đôi mắt hoảng loạn ấy chỉ càng làm nàng giống con mèo con bị vờn.

Quỳnh Anh làm bộ nghiêm túc, chống cằm nhìn nàng:
"Ý chị là bụng đó, bụng đói... Yến nghĩ bậy bạ gì vậy nè?"

Nàng mím môi, cắn răng chịu đựng, vừa thẹn vừa tức, rõ ràng nghe được cái "ẩn ý" lèo lái kia mà lại không có cách nào phản bác.

"Chị vào không?" cuối cùng nàng đành thở dài, nép sang nhường chỗ.

"Ừ, cảm ơn em." Quỳnh Anh thong thả bước vào, ánh mắt vẫn sáng tinh nghịch, rõ ràng hưởng thụ từng phút giây được chọc mèo trắng đỏ mặt.

Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn nhỏ. Yến đặt hộp súp xuống, vội vã múc ra chén, lấy thìa. Cô gái bé nhỏ cố giữ giọng nghiêm túc:
"Thật ra chị không cần phiền đâu, em... em vẫn còn đồ ăn, em có mua mà. Chỉ là hôm qua chưa kịp nấu."

Quỳnh Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu, nheo mắt cười:
"Ừ, chị biết mà. Nhưng chị chỉ muốn chắc chắn... "chỗ đó" của em còn khỏe mạnh thôi."

"Quỳnh Anh!!!" nàng hét lên khe khẽ, mặt đỏ bừng, tay siết thìa run run. "Chị còn nói nữa em hất hết súp bây giờ!"

"Ừ ừ, chị im." Quỳnh Anh đưa tay làm động tác khóa miệng, nhưng khóe môi vẫn cong cong khoái trá.

Nàng húp một muỗng, mà chẳng biết súp hôm nay vị thế nào, chỉ biết tim mình đang đập dồn dập, vừa ngượng vừa lo không biết con mèo đen này còn dám giở trò gì nữa.

Còn Quỳnh Anh, mắt nhìn theo từng động tác nhỏ nhắn kia, lòng thầm nghĩ: 'Đáng yêu như vậy, mình càng phải tới lui thường xuyên. Cứ mỗi tối ôm hộp súp qua cũng đáng.'

Nhưng điều đáng nói là đã liên tiếp suốt hai tuần rồi. Hôm nay chuông cửa lại vang. Yến nhìn hộp súp nóng hổi trong tay chị mà vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Mỗi ngày một hộp, chẳng lẽ chị ấy định dùng "súp" để lấy lòng mình sao?

"Chị..." Yến khẽ nói, giọng ngập ngừng.

"Ừ, lại làm phiền em rồi." Quỳnh Anh mỉm cười, đôi mắt vẫn tràn ý trêu ghẹo.

Nàng thẹn quá, cắn môi, cuối cùng vẫn bưng chén húp hết. Nhưng vừa đặt muỗng xuống, chưa kịp mở miệng cảm ơn, nàng đã thấy bóng đen lớn sấn lại gần.

"Chị... chị làm gì vậy?!" nàng hoảng, ghế suýt ngã, thì Quỳnh Anh đã đè nàng ép xuống sofa.

"Lâu rồi chị nhịn. Hôm nay thì không nhịn nổi nữa." giọng Quỳnh Anh trầm khàn, ánh mắt rực nóng, chẳng còn chút khoảng cách nào.

Nàng trợn mắt, giãy nhưng chỉ yếu ớt, thân thể mềm nhũn sau cả ngày mệt. Mà trái tim thì lại đập loạn, như sợ hãi, như chờ mong.

Chiếc hôn đầu chạm xuống môi, dữ dội như muốn chiếm hết không khí trong phổi nàng. Tay chị nhanh chóng lướt dọc sống lưng, từng ngón như có lửa, thiêu cháy lớp vải mỏng manh. Nàng run bắn, khẽ rên, hai tay ôm lấy vai người kia theo bản năng.

Quần áo rơi xuống từng mảnh, căn phòng nhỏ tối om chỉ còn ánh đèn vàng hắt. Da thịt họ quấn lấy nhau, nóng bỏng đến nghẹt thở.

"Đừng..." nàng nấc lên khe khẽ, mắt mờ nước.

"Ngoan, để chị..." Quỳnh Anh thì thầm, bàn tay mạnh mẽ ghì lấy hông nàng, nhịp nhàng dập từng cơn sóng tình.

Tiếng rên nhỏ, tiếng thở gấp, hòa cùng nhịp sofa kẽo kẹt, khiến không khí đặc quánh, nồng nàn.

Khi nàng tưởng mình đã chịu hết nổi, chị lại cúi xuống, dịu dàng hôn từng giọt mồ hôi trên cổ, rồi chuyển xuống ngực, đến khi nàng rên nghẹn, cắn môi cầu tha.

"Đồ đáng ghét..." nàng mắng trong hơi thở đứt quãng.

"Ghét thì ghét, miễn em cứ nằm như này quài là được!." Quỳnh Anh cười, đôi mắt lóe sáng, rồi dồn lực, đưa nàng lên cao trào đến run rẩy.

Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần... Cả đêm dài ngập tràn tiếng rên khẽ và tiếng thở gấp gáp. Nàng mệt lả, mồ hôi dính tóc vào trán, nhưng trong mắt là sự hỗn loạn vừa sợ, vừa khoái cảm chưa từng trải qua.

Cuối cùng, khi nàng gục vào ngực Quỳnh Anh, thở dốc như chú mèo con bị bắt nạt quá mức, chị chỉ khẽ hôn lên tóc, giọng trầm thấp như dỗ dành:
"Ngủ đi, có chị đây rồi."

Đêm ấy, cả căn phòng vẫn còn phảng phất dư âm nóng bỏng, mùi da thịt, và tiếng tim đập hòa quyện vào nhau.

Sau đêm dài nồng nhiệt, Yến gần như không còn đủ sức để suy nghĩ. Chỉ nhớ lờ mờ mình bị vờn, bị đẩy đến tận cùng, rồi gục trên ngực Quỳnh Anh. Đến sáng, mở mắt ra, nàng đã thấy con mèo đen ấy ngồi dựa vào thành sofa, đôi mắt hơi thâm quầng nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

"Chào buổi sáng, mèo con." Quỳnh Anh nói, chất giọng cợt nhã đến mức nàng đỏ mặt ngay.

"Chị..." Nàng định gắt, nhưng cổ họng lại khản khàn, mệt lử vì cả đêm. Chỉ thốt được một chữ, đã cúi đầu trốn vào chăn.

Quỳnh Anh bật cười khẽ, không trêu thêm nữa. Một lát sau, khi nàng đã mặc lại quần áo, vẫn còn thẹn đỏ như lửa, Quỳnh Anh bất ngờ cất giọng nghiêm túc:
"Yến này, chị muốn nói thật một câu."

"... gì?" nàng ngập ngừng, tim đập nhanh, như đoán trước điều gì đó.

Quỳnh Anh hít một hơi, ánh mắt sâu như muốn nuốt lấy đối phương:
"Mình quen nhau đi. Không cần nghĩ xa. Chị không hứa được những lời hoa mỹ, nhưng chị chắc chắn một điều - ngày nào còn có Phạm Quỳnh Anh chị, ngày đó chị sẽ không để em thấy cô đơn."

Nàng hơi khựng. Cô bé mèo trắng vốn nhạy cảm, vốn dè chừng, nhưng lại bị sự thẳng thắn kia làm dao động. Không vòng vo, không màu mè, chỉ một câu thực tế đến mức nàng không tìm được lý do từ chối.

"Nhưng...Có hơi nhanh quá không? Mới mấy hôm..." Yến chớp mắt, giọng nhỏ xíu

"Ừ, nhanh thật." Quỳnh Anh gật đầu, rồi cười "Nhưng kệ chứ, hạnh phúc đâu ai tính bằng thời gian. Tới đâu thì tới. Vui tới đâu thì hạnh phúc tới đó."

Câu nói ấy, giản dị mà chắc nịch, khiến nàng thấy tim mình mềm hẳn. Yến cúi mặt, cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu nhỏ nhẹ:
"Ừm... thôi thì kệ."

Một "kệ" nhỏ xíu, nhưng đôi mắt long lanh kia đã phản bội hết thảy. Quỳnh Anh bật cười, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, siết chặt như muốn khẳng định đây là điều chắc chắn nhất đời mình.

Nàng ngồi yên trong vòng tay ấy, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ áp sát, vừa ngượng ngùng, vừa an toàn. Ừ thì kệ, nhanh cũng được, chóng vánh cũng được... miễn là giây phút này thật sự là của mình.

Trong bếp, chiếc hộp thủy tinh hôm qua vẫn còn đặt trên bàn. Nàng liếc nhìn, chợt bật cười, khẽ trêu:
"Đừng nói ngày nào chị cũng mang "súp" qua đây nữa nha... em ăn gần hai chục hộp rồi đóo."

"Ừ thì... không mang súp thì chị ăn em." Quỳnh Anh nháy mắt, giọng trầm lẫn chút dâm dật.

"Quỳnh Anh!!!" nàng đỏ bừng, vùi mặt vào vai cô, vừa muốn đánh, vừa muốn cười.

Căn phòng nhỏ, sáng sớm vàng ươm. Hai bóng hình, một mèo trắng, một mèo đen, từ khoảnh khắc ấy đã dính lấy nhau - chẳng cần hứa hẹn xa xôi, chỉ biết rằng hiện tại đủ để tim rung lên từng nhịp hạnh phúc.

--------

Từ hôm đó, cả hai chính thức thành một đôi. Không có bó hoa lãng mạn, không nhẫn, không lời hứa trăm năm. Chỉ có một cái gật đầu trong căn hộ nhỏ, và một cái ôm siết như muốn gói trọn cả thế giới.

Nàng dần quen với thói quen mỗi tối đều có Quỳnh Anh gõ cửa, trên tay hoặc hộp súp, hoặc giỏ trái cây, hoặc chỉ đơn giản là nụ cười tinh quái. Quỳnh Anh cũng dần nghiện cái cách cô bé mèo trắng vừa ngượng ngùng vừa hay dỗi, cứ mở miệng đòi "chia tay cho rồi" nhưng hôm sau thế nào cũng là người mềm nhũn trong vòng tay chị.

Có những ngày mệt mỏi, nàng thấy mình như muốn bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần nghe Quỳnh Anh khẽ nói "kệ, tới đâu thì tới, miễn là còn vui" thì mọi lo âu bỗng tan biến. Bên một người không hứa hẹn gì xa vời, nhưng lại cho mình một hiện tại đầy ắp sự quan tâm - vậy là đủ.

Cứ thế, họ cùng nhau đi tiếp. Chẳng biết tương lai ra sao, nhưng giây phút này, trong căn phòng ngập nắng, hai bóng hình ôm lấy nhau, một trắng một đen, đối lập mà hòa hợp đến lạ.

Hạnh phúc, đôi khi, chỉ đơn giản vậy thôi.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro