Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Căn Bếp Sau Nửa Đêm (MHxPQA)

Mùi hành phi lan khắp căn bếp nhỏ. Tiếng dao lách tách chạm thớt đều đặn, xen kẽ tiếng sôi liu riu của nồi canh trên bếp. Quỳnh Anh đang nghiêng người rửa rau, mái tóc buộc lỏng rủ vài sợi xuống cổ.

Chợt tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Nàng liếc đồng hồ - gần mười một giờ đêm.

Nàng liền vội lau tay, ra mở cửa. Và đúng như dự đoán, Minh Hằng đang đứng đó. Áo sơ mi mở hai cúc trên cùng, tay xách túi giấy gì đó, ánh mắt mang nụ cười vừa vô tội vừa... cố tình.

"Gì nữa?" - nàng hỏi, giọng không quá nghiêm nhưng đầy bất lực.

"Đi ngang qua... thấy đói." - cô đáp tỉnh bơ, như thể nhà nàng là quán ăn mở suốt đêm.

Nàng khoanh tay, tựa khung cửa.
"Đi ngang qua tầng mười ba của chung cư lúc mười một giờ đêm? Tin được không?"

Minh Hằng khẽ nghiêng đầu, môi cong lên. "Nếu chị muốn tin, sẽ tin thôi."

Nàng lắc đầu bất lực, nhưng vẫn lùi bước để cô vào. Minh Hằng bước qua, mùi hương quen thuộc của cô len vào khoảng không nhỏ giữa hai người. Cô liếc sang bếp, rồi nhìn nàng.

"Lại nấu ngon thế này mà không gọi em?" - Giọng cô mang chút trêu chọc, như thể chuyện này là tội lớn.

Nàng thở dài.
"Ngồi yên đó, kẻo làm vướng."

Nhưng thay vì nghe lời, cô chỉ thong thả đi về phía bếp... Cô đứng cạnh bàn bếp, chống một tay lên mặt đá, nghiêng người xem nàng thái rau. Khoảng cách gần tới mức nàng chỉ cần quay đầu là chạm phải ánh mắt cô.

"Em ngồi yên đằng kia được không?" - nàng liếc cô, cố giữ giọng bình thường.

"Ngồi xa thế... sao ngửi được mùi?" - cô đáp, mắt vẫn không rời đôi tay của nàng.

Nàng cắn môi, đặt dao xuống.
"Em đến ăn hay đến phá?"

Minh Hằng nhún vai, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng.
"Cả hai."

Cô với tay lấy muôi, khuấy nồi canh nhẹ nhàng, rồi hít sâu.
"Ừm... thơm thật. Nhưng mà..." - Cô hơi cúi xuống, ngang tầm với nàng, hít hít - "Hình như chị cũng thơm không kém."

Nàng giật nhẹ muôi từ tay cô, quay người sang chỗ khác.
"Em ra ngoài giùm, tôi nấu xong rồi gọi."

Nhưng Minh Hằng vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, cô dựa hẳn vào bàn, khoanh tay, ánh mắt lười biếng nhưng đầy ý trêu.
"Không. Ở đây nhìn chị nấu... mới thấy đói hơn."

Tiếng sôi lục bục của nồi canh hòa cùng tiếng tim nàng đập nhanh. Quỳnh Anh thở hắt ra, vừa bực vừa... không thể phủ nhận là có chút ấm áp.

Quỳnh Anh cẩn thận múc canh ra tô, mùi thơm của gà, nấm và gừng lan đầy căn bếp. Minh Hằng đứng sát bên, không chịu yên, thỉnh thoảng lại chọc nhẹ vào hông nàng, hoặc hít hà quá lố.

"Ê, coi chừng đổ đó." - Nàng nghiêm giọng, tay vẫn giữ tô canh thăng bằng.

"Em chỉ thử xem... cái nồi này có ngon bằng lần trước không thôi mà." - Giọng cô nghe rất vô tội, nhưng mắt thì lại ánh lên kiểu cố tình.

"Thử bằng cách đứng sát vậy hả?" - Nàng quay sang, liếc cô một cái bén như dao.

Minh Hằng cười cợt, nhún vai.
"Gần mới ngửi rõ."

Nàng khựng vài giây, rồi bực thật sự, đặt tô canh xuống bàn bếp cạch một cái.
"Ra bàn ngồi. Ngay lập tức. Em mà còn lảng vảng ở đây, tôi hất nguyên tô canh lên áo em."

Cô liền giơ hai tay lên đầu như đầu hàng, miệng vẫn nhếch cười.
"Rồi rồi... con mèo nhỏ nổi giận rồi."

"Em nói gì đó?" - nàng nheo mắt.

"Không, không. Em ra bàn liền." - cô cười khờ, lùi vài bước rồi ngoan ngoãn kéo ghế ngồi. Nhìn cái cách cô ngồi chống cằm, mắt vẫn lén liếc về phía bếp, chẳng khác gì một đứa trẻ bị đuổi khỏi nơi mình thích chơi nhất.

Quỳnh Anh thở dài, bưng tô canh ra bàn cùng đĩa rau xào.
"Ăn khuya kiểu này, hại dạ dày lắm biết không? Bộ không có nhà để ăn hả mà tối nào cũng mò qua tôi?"

Minh Hằng gắp một miếng rau, nhún vai. "Có nhà, nhưng không có người nấu ngon như chị."

"Bớt nói mấy câu nghe muốn chọi chén." - Nàng lườm, vừa múc cơm cho cô, vừa lẩm bẩm mắng.
"Mai mốt đừng ăn trễ nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu."

Cô chỉ im lặng cười, cầm đũa ăn như thể đã quen với những lời mắng ấy... và cũng quen với cảm giác được ai đó lo cho mình, dù người đó ngoài miệng toàn than phiền.

Cô vừa ăn vừa chống tay lên bàn, mắt thì không yên vị ở tô cơm mà lại... thấp hơn nhiều. Ánh nhìn cứ dừng ở đôi chân trắng muốt lộ ra dưới lớp váy ngủ mỏng.

Quỳnh Anh đang ngồi đối diện, tay lướt điện thoại, cảm nhận rõ ràng tầm mắt kia như đang "chọc" vào da mình. Nàng liền ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm.
"Em ăn cơm hay ăn gì khác đấy?"

Minh Hằng chẳng hề lúng túng, ngược lại còn thong thả gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi.
"Em đang ăn... nhưng không phải cơm." - Giọng trầm cố ý nhấn chữ cuối.

Nàng cau mày, đặt điện thoại xuống bàn. "Nhìn nữa là tôi lấy đũa chọc mù mắt em."

Cô bật cười khẽ, không buồn che giấu, ánh mắt vẫn thản nhiên lượn từ đầu gối lên rồi dừng lại ở ánh mắt nàng.
"Nhìn thôi mà, em có lấy gì đâu."

"Đúng là không biết ngại." - nàng bực nhưng tai lại hơi đỏ, liền quay mặt sang hướng khác, cố tập trung vào màn hình điện thoại để bỏ qua cái cảm giác nóng ran vừa lan khắp người.

Cô thì vẫn ăn, nhưng khóe môi cong lên, như thể việc bị nàng mắng chẳng hề làm cô bớt thích thú.

Sau khi ăn xong, cô đặt đôi đũa xuống, ngả lưng ra ghế, ánh mắt lần nữa dừng ở bộ váy ngủ mỏng của nàng. Trong ánh đèn vàng, từng đường cong của Quỳnh Anh dường như mềm hơn, dễ khiến người khác lỡ... nghĩ bậy.

Cô nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng cố tình trêu chọc:
"À mà...chị có mặc bra không thế?"

Quỳnh Anh đang lướt điện thoại lập tức khựng tay, mặt sầm xuống.
"Cái... gì cơ?"

"Em hỏi vậy thôi, chứ chắc là có..." - Minh Hằng vừa nói vừa nhếch môi, mắt cố tình hạ thấp để làm nàng càng bực.

Điện thoại bị nàng đặt xuống bàn cạch một cái.
"Lê Ngọc Minh Hằng!!! Em hết chuyện nói rồi hả? Bộ không muốn ăn ké ở đây nữa đúng không?" - Giọng nàng vừa gắt vừa có chút run, không biết vì tức hay vì ngại.

Cô chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn nàng.
"Em chỉ... tò mò." - Nụ cười trên môi cô khiến câu "tò mò" kia nghe chẳng trong sáng chút nào.

Nàng vừa định mắng tiếp thì cảm giác một thứ ấm áp, chắc nịch đang nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân mình.
Quỳnh Anh giật nhẹ, cúi nhìn xuống - đúng là đôi chân dài của cô đang... dưới bàn tìm đến nàng.

"Hằng!" - Giọng nàng cao hơn một tông, đôi mắt mở to.

"Ừ, em đây." - cô trả lời như thể không có gì, còn ngón chân thì khẽ lướt lên mắt cá, rồi men dần lên.

Nàng rụt chân lại, nhưng chiếc bàn nhỏ chẳng cho nàng nhiều khoảng trống để né. Ánh mắt của cô thì vẫn bình thản như đang... trò chuyện bình thường, nhưng khóe môi thì cong lên đầy khiêu khích.

"Em có tin là tôi đá em lộn cổ ra cửa không?" - nàng nghiến răng, nhưng giọng lại hơi run.

"Có, nhưng em cũng tin là chị sẽ không làm thế." - cô đáp tỉnh bơ, bàn chân vẫn chạm khẽ, như thử giới hạn của nàng.

Quỳnh Anh hít sâu, đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt hạ thấp như đang suy nghĩ gì đó. vẫn tưởng nàng chuẩn bị mắng thêm, nhưng bất ngờ...nàng đưa chân mình ra, khẽ đá vào bắp chân cô.

"Ơ..." - cô hơi ngạc nhiên, nhướn mày.

"Em nghĩ chỉ em biết chơi trò này thôi à?" - Giọng nàng trầm xuống, khóe môi nhếch lên.

Lần này, chính bàn chân nàng chạm vào mắt cá cô, miết nhẹ. Minh Hằng khẽ cười, nhưng ánh mắt tối lại một chút.
"Ừm...mèo nhỏ cào lại rồi à?"

"Không cào, chỉ nhắc em nhớ đừng có đùa quá trớn." - nàng nói, nhưng bàn chân vẫn chưa rút về, thậm chí còn lướt qua mu bàn chân cô, cố tình khiến cô mất tập trung.

Minh Hằng chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dính chặt lấy nàng.
"Nhắc kiểu này...em e là anh sẽ muốn chị nhắc nhiều lần."

Nàng mím môi, rồi bất ngờ rụt chân lại, đứng dậy.
"Đủ rồi. Em rửa chén đi, tôi đi thay đồ." - Giọng ra lệnh rõ ràng.

Minh Hằng ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, khóe môi vẫn cong lên. Cô biết rõ - trò đùa này... chắc chắn chưa dừng lại ở đây.

Cô chẳng buồn nhúc nhích khỏi ghế.
Rửa chén? Cô liếc bồn rửa, rồi nhếch môi. Mấy tháng nay qua đây ăn ké, lúc đầu là nàng chủ động bảo cô tới cho vui, giờ lại bắt cô làm việc... Không đời nào.

Thay vì bước tới bồn rửa, cô thong thả đi thẳng đến cửa phòng ngủ. Không cần gõ, cô đẩy cửa bước vào.

Quỳnh Anh đang quay lưng, vừa cởi chiếc váy ngủ trễ vai xuống thì nghe tiếng cửa bật mở.
Nàng khựng lại, quay đầu liếc cô, đôi mắt tóe lửa:
"Minh Hằng! EM...!"

Cô đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt thong dong quét từ vai nàng xuống tấm lưng mảnh.
"Ừ, em đây. Thấy chik thay đồ lâu quá nên... kiểm tra."

Nàng nghiến răng, tay kéo gấp áo ngủ lên che trước ngực.
"Em đi ra ngoài ngay!" - Giọng nàng gằn từng chữ, vừa tức vừa bất lực.

Nhưng cô chẳng buồn nhúc nhích. Cô còn bước vào thêm vài bước, cố tình hạ giọng:
"Thật ra...em thấy chẳng cần thay đâu. Chị mặc cái kia... đẹp lắm."

Quỳnh Anh hít mạnh, cố kiềm để không phi dép vào mặt cô.
"Em nghĩ tôi là kiểu người để em muốn nói gì thì nói hả?"

Cô cười khẽ, cúi xuống ngang tầm mắt nàng, giữ khoảng cách vừa đủ gần để hơi thở cô chạm vào tóc nàng.
"Không... nhưng em nghĩ chị là kiểu người dù la em mấy câu vẫn để em ở lại ăn ké."

Nàng siết chặt áo ngủ, mặt nóng ran - vừa vì tức, vừa vì ánh mắt của cô nhìn mình chẳng giống kiểu "hàng xóm tốt bụng" chút nào.

Quỳnh Anh đứng giữa phòng, một tay nắm chặt chiếc áo ngủ cũ, che ngang ngực. Váy mới còn chưa kịp mặc, chỉ vắt hờ trên mép giường. Ánh mắt nàng không còn là kiểu giận dữ lúc nãy, mà chuyển sang yên lặng, như đang đo lường... hoặc cân nhắc điều gì.

Nàng cũng đâu còn ngây thơ.
Mấy tháng nay, cô qua đây ăn ké gần như mỗi tối.
Ban đầu nàng mời vì ngại để cô ăn mì gói, nhưng dần dần...nàng cũng đã quen với việc có cô ngồi bên bàn ăn, quen cả tiếng cười và cách anh hay nghiêng người ghé lại trêu mình.
Và hơn ai hết, nàng biết... ánh mắt cô đặt lên người mình, chẳng bao giờ chỉ là "thân thiện hàng xóm".

Minh Hằng vẫn tiến lên từng bước, định ghẹo thêm câu nữa thì nàng chợt cất tiếng, chậm rãi:
"Em muốn gì... tôi biết hết?"

Bước chân cô khựng lại.
Câu nói đơn giản, nhưng khiến cô lập tức thấy như bị vạch trần. Góc môi cô nhếch lên, nụ cười quen thuộc hiện ra - không phủ nhận, cũng chẳng chối.
"Vậy à? Sao vạch mặt em trần trụi vậy?"

Nàng không trả lời ngay.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh, rồi bất ngờ... thả lỏng tay. Chiếc áo ngủ cũ trượt khỏi tay nàng, rơi xuống sàn nhẹ bẫng.

Một khoảnh khắc lặng như tờ. Cô đứng chết trân, ánh mắt sững lại trong một thoáng, không phải vì chưa từng hình dung ra cảnh này, mà vì cô vạn lần không ngờ nàng lại thẳng thắn đến thế.

Quỳnh Anh vẫn đứng yên, ánh mắt hơi thách thức:
"Còn muốn giả vờ nữa không?"

Minh Hằng nuốt khẽ, cảm giác nóng lan dần từ cổ xuống lồng ngực. Cô chợt bật cười, nhưng nụ cười lần này không còn là kiểu trêu đùa... mà mang chút gì đó nguy hiểm hơn, quyết liệt hơn.

Cô đứng yên vài giây, nhưng mắt thì không rời khỏi làn da trắng ngần và bờ ngực vừa hé lộ trước mặt. Ánh nhìn vốn đã nóng, giờ như tối hẳn lại. Không cần ai nói thêm câu nào vì rõ ràng đây là lời mời, và cô đã nhận.

Một bước, rồi hai bước.
Chỉ thoáng chốc, cô đã áp sát, bàn tay mạnh mẽ chụp lấy eo nàng, đẩy nàng ngã ngửa xuống giường. Nệm lún xuống, hơi thở hai người hòa vào nhau, dồn dập.

Quỳnh Anh khẽ hít vào, mắt ươn ướt nhưng không phải vì sợ mà vì cảm giác bị cô áp đảo hoàn toàn. Nàng ngước lên, ánh nhìn mềm ủy mị, hơi run, như vừa chấp nhận vừa khiêu khích.

"Hằng ..." - Giọng nàng khẽ gọi, nửa như trách móc, nửa như mời mọc.

Cô cúi thấp đầu, đôi mắt khóa chặt ánh mắt ấy, rồi thì thầm bên tai nàng, giọng trầm khàn:
"Chị có biết...chị vừa tự chuốc họa vào thân không?"

Ngón tay cô siết nhẹ ở hông nàng, hơi thở phả nóng bên cổ. Cả không gian như chỉ còn hai người, với nhịp tim và cơn khao khát đang siết chặt lấy nhau.

Cô không vội vã. Cô giữ nàng nằm dưới thân, để cho khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một lớp hơi ấm. Bàn tay cô trượt từ hông, men dọc lên đường cong bên sườn, dừng lại ngay trên phần da mềm khiến nàng khẽ rùng mình.

Quỳnh Anh quay mặt đi, hơi thở gấp hơn, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức tìm về cô.Đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó, rồi thôi. Nàng biết rõ càng nhìn cô lúc này, nàng càng khó giữ bình tĩnh.

Cô cúi xuống, môi lướt thật sát tai nàng, giọng khàn đặc:
"Chị biết không... mấy tháng qua em đã phải kiềm chế thế nào."
Từng chữ cô nói ra, hơi nóng phả lên làn da mỏng, khiến nàng run nhẹ.

Bàn tay kia của cô không còn kiên nhẫn. Cô nghiêng đầu, nhìn xuống cơ thể đang run lên dưới mình, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét. Ngón tay cô lướt qua da nàng, để lại cảm giác vừa mát vừa nóng, khiến nàng bất giác cắn môi, tiếng thở nhỏ lọt ra.

Cô nhìn thấy, ánh mắt cô tối lại hơn nữa. "Đừng cắn môi...em không đảm bảo sẽ nhẹ nhàng đâu."

Câu nói ấy khiến tim nàng đập mạnh, máu nóng dồn hết lên mặt. Nàng vẫn không quay đi, chỉ nằm đó, ánh mắt ủy mị xen chút thách thức. Và chính cái nhìn đó đã đẩy cô qua khỏi giới hạn.

Cô cúi xuống, môi áp lên môi nàng, ban đầu chỉ chạm nhẹ... nhưng rồi sâu hơn, mạnh hơn. Bàn tay cô giữ chặt gáy, kéo nàng vào nụ hôn ngấu nghiến, như muốn nuốt trọn hơi thở.

Quỳnh Anh khẽ rên, bàn tay vô thức bám lấy vai cô. Cảm giác như toàn bộ thế giới bên ngoài biến mất, chỉ còn lại hơi ấm, tiếng thở, và cơn khao khát đang bùng lên dữ dội.

Nụ hôn dồn dập như kéo hết không khí ra khỏi lồng ngực nàng. Quỳnh Anh khẽ nghiêng đầu, môi hé ra, một tiếng "ưm..." yếu ớt thoát ra giữa hơi thở gấp.

Cô không buông tha, bàn tay trượt dọc theo eo nàng, rồi áp xuống hông, giữ chặt để nàng không thể cựa quậy.
Cảm giác áp lực mạnh mẽ ấy khiến nàng gần như tan chảy dưới thân cô.

"Hằng... đừng..." - nàng thở gấp, nhưng giọng lại run, chẳng giống đang cự tuyệt chút nào.

Cô khẽ cười trầm, hơi thở nóng phả sát cổ. "Chị rên thế này mà bảo em dừng được à?"

Nàng đỏ mặt, định quay đi, nhưng bàn tay cô giữ chặt cằm, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh nhìn sâu thẳm đó khiến nàng nghẹn lời, chỉ còn tiếng thở hổn hển.

Cô cúi xuống, môi lướt trên xương quai xanh, để lại từng nụ hôn nóng bỏng. Nàng khẽ "a..." một tiếng, bám chặt lấy vai như tìm điểm tựa.

Cô liếm nhẹ một đường, rồi thì thầm ngay bên tai:
"Nghe chị rên...em không muốn kiềm chế nữa."

Quỳnh Anh mím môi, nhưng tiếng rên vẫn lọt ra, ngắt quãng:
"Ư... đừng...em... mạnh quá..."

Câu nói đó lại càng khiến cô như mất kiểm soát. Bàn tay cô trượt sâu hơn, hơi thở nặng nề hòa lẫn tiếng rên mềm mại của nàng, tạo thành một thứ nhịp điệu khiến cả căn phòng như nóng lên từng giây.

Nhịp tay của cô ban đầu chậm rãi, như muốn trêu ngươi, nhưng mỗi lần dập xuống lại khiến Quỳnh Anh bật ra những tiếng rên nhỏ không kiềm được.

"Ư... a...Hằng ..." - Giọng nàng vỡ ra, mềm mại đến mức khiến người nghe như mất hết lý trí.

Ánh mắt nàng lúc này không còn né tránh nữa. Nó mờ sương, ẩm ướt, và ẩn chứa một thứ gì đó vừa quyến rũ vừa khiêu khích. Như thể toàn bộ sự e dè, hung dữ thường ngày đã bị đốt sạch, để lộ một con hồ ly biết rõ cách thiêu cháy tâm trí đối phương.

Cô nhìn xuống, ngực phập phồng, cắn nhẹ môi để kìm lại chút lý trí cuối cùng.
Nhưng nàng lại khẽ nghiêng đầu, mái tóc rối vương trên má, môi hé ra, khẽ rên "ah... nữa...".

Cô gầm khẽ, cúi xuống áp môi mình lên môi nàng, nhịp dập mạnh hơn, sâu hơn, khiến nàng gần như cong người lên đón. Hai bàn tay nhỏ của nàng bám chặt vào vai cô, móng tay vô thức cào nhẹ lên da, để lại những vệt đỏ mờ.

"Nhìn chị lúc này... đẹp đến phát điên." - cô khàn giọng, trán chạm trán, để cảm nhận từng nhịp thở nóng bỏng của cả hai.

Nàng nở nụ cười mê hoặc, ánh mắt như gọi mời, thì thầm giữa những tiếng rên ngắt quãng:
"Vậy... đừng dừng lại..."

Như được tiếp thêm lửa, Minh Hằng dập nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng va chạm hòa lẫn tiếng thở gấp và rên ủy mị của nàng. Từng cử động của nàng dưới thân cô như một điệu nhảy bản năng, mềm mại nhưng cũng cực kỳ khiêu khích.

Mỗi lần nàng thở hổn hển, môi hé rên "ư... a..." là cô lại cảm thấy mình gần như phát điên. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, và sự run rẩy ấm nóng dưới tay cô - tất cả đều khiến cô tin rằng lúc này, con hồ ly ấy đã hoàn toàn mê hoặc cô.

Nhịp của cô càng lúc càng nhanh, hơi thở của Quỳnh Anh đã dần rối loạn, ngón tay bấu chặt vào vai cô như sắp không chịu nổi nữa.

"Ư... Minh Hằng ...tôi... sắp..." - Giọng nàng nghẹn lại, lẫn trong tiếng rên run rẩy.

Ngay khoảnh khắc đó, cô bất ngờ rút tay ra, dừng hẳn. Sự trống rỗng đột ngột khiến nàng mở to mắt, hơi thở hụt đi, cảm giác như bị cắt ngang ngay trước khi chạm tới đỉnh.

Nàng nhìn cô, đôi môi mím lại, mắt rưng rưng, hơi ẩm ướt, vừa ấm ức vừa giận dỗi.
"Em...em chơi xấu..." - nàng nói nhỏ, giọng run như trách móc, nhưng ẩn trong đó lại là chút khẩn cầu.

Minh Hằng nhìn gương mặt ấy thì tim như bị siết lại. Một giây sau, cô cúi xuống, ôm siết nangg vào lòng, thì thầm:
"Đừng làm nét mặt đó. Xót quá... để em bù cho."

Chưa kịp để nàng phản ứng, cô đã bất ngờ ập xuống, mạnh mẽ nhập lại, khiến nàng thở hắt ra, toàn thân run rẩy.
Tiếng rên bật ra theo bản năng: "A...!" - vừa ngạc nhiên vừa bị cuốn trôi.

Cô không cho nàng cơ hội lấy lại hơi, nhịp dập bây giờ sâu và dồn dập hơn trước, như muốn đẩy nàng vượt qua giới hạn bị bỏ lỡ.
Mỗi lần cô nhấn tay xuống, nàng lại cong người lên đón, tiếng rên ủy mị như nhỏ dần rồi lại cao vút, hòa vào nhịp thở nặng nề của cả hai.

"Tôi... không chịu nổi nữa... ah..." - nàng thở gấp, tay bấu vào lưng cô, mắt nhắm chặt, từng đợt khoái cảm dồn lại, sắp vỡ tung.

Cô ghì chặt eo, cúi xuống cắn nhẹ lên môi nàng, thì thầm giữa tiếng thở dồn dập:
"Vậy... cứ để em đưa chị lên cao nhất."

Và khoảnh khắc ấy, nàng gần như tan chảy hoàn toàn trong vòng tay cô. Quỳnh Anh không còn giữ nổi nhịp thở. Cơn khoái cảm ùa lên từng đợt, mắt nàng nhòe đi, đôi chân run bần bật.

"Ah...Hằng... tôi... a...!" - tiếng rên bật ra không kịp kìm nén, cả người nàng cong lên như chiếc cung căng hết cỡ. Khoảnh khắc đỉnh điểm vừa bùng nổ, cô cười nhẹ, rồi cúi xuống, mạnh bạo cắn vào bầu ngực căng đầy của nàng.

"A-aaa!!!! Mẹ kiếp đau...!" - nàng la oai oái, vừa ngượng vừa bất ngờ, bàn tay nhỏ xíu đẩy mạnh đầu cô ra.

"Em... đồ chết tiệt. Làm cái gì vậy!" - Giọng nàng vừa thở dốc vừa trách móc, hai má đỏ bừng, mắt long lanh còn vương hơi nước.

Minh Hằng ngẩng lên, khóe môi vẫn còn hơi ướt, ánh mắt sáng rực, cười gian: "Đã ngon còn kêu..."

"Em...!" - nàng hờn dỗi, giơ tay định đánh, nhưng bị cô giữ lại, kéo sát vào ngực.
"Thôi, để em ôm. Lần sau...chị đừng cắn môi rên ngọt thế, em không kiềm được đâu."

Nàng cắn môi, định phản bác nhưng lại chôn mặt vào vai cô, để mặc hơi thở cả hai hòa vào nhau, dư vị vừa ngọt vừa nóng vẫn chưa tan hết.

Sau một lúc ôm nhau, hơi thở đã bớt gấp, Quỳnh Anh xoay người ra mép giường, quay lưng lại, giả bộ hờn dỗi.
"Lần này... mốt thôi khỏi qua đây ăn ké nữa. Tôi không nấu nữa." - Giọng nàng nhỏ nhưng cố làm ra vẻ cứng rắn.

Minh Hằng nằm phía sau, chống cằm lên tay, nhìn tấm lưng trắng ngần của nàng, khóe môi cong lên.
"Ủa... sao vậy? Không lẽ tại em lỡ 'ăn' thêm món khác?" - cô cố ý kéo dài chữ "ăn", giọng trêu chọc.

Nàng giật mình quay phắt lại, má đỏ bừng, vung tay định đánh, nhưng chưa kịp thì cô đã nhanh như chớp đưa tay... bóp lấy một bên ngực căng mềm của nàng.

"Á-! Đồ... biến thái!!" - nàng la làng, lấy gối ném vào mặt cô.

Cô bật cười ha hả, vẫn không chịu buông, còn cố tình bóp thêm một cái rõ kêu.
"Bóp cái coi có... bớt giận không." - cô nói tỉnh bơ như thật.

"Buông ra!!" - nàng dùng cả hai tay đẩy nhưng chẳng ăn thua, chỉ khiến ngực mình bị ép sát hơn vào bàn tay cô.

Cô nhìn gương mặt vừa giận vừa xấu hổ của nàng mà cười như được mùa.
"Thôi mà... đuổi em thì ai sẽ qua đây nếm đồ ăn ngon của đầu bếp xinh đẹp này?"

"Không có cho ăn nữa!" - nàng vẫn cố tỏ ra nghiêm, nhưng khóe môi đã hơi cong lên.

Cô thừa biết mèo nhỏ này dễ mềm lòng, liền cúi xuống thì thầm bên tai:
"Vậy để em... trả công trước, rồi hứa sẽ rửa chén từ giờ."

Nàng vừa định nói "Không cần" thì cô đã siết eo kéo sát lại, đôi tay hư hỏng vẫn không chịu yên, khiến nàng lại phải thét lên lần nữa, tiếng cười của cả hai vang khắp phòng.

Khó khăn lắm Quỳnh Anh mới gỡ được bàn tay "cứng đầu" của nhỏ Minh Hằng ra khỏi ngực mình.
"Biến thái!" - nàng thở hổn hển, nghiến răng đạp mạnh một cái vào hông cô.

Nhưng cô chẳng hề đau, chỉ bật cười khẽ, như thể bị mèo con gõ nhẹ.
"Rồi, rồi... ngủ thôi mà." - cô ngang nhiên kéo nàng lại, gác tay qua eo, ôm chặt như thể đây là giường của mình từ lâu.

Nàng vùng vẫy một chút rồi cũng thôi, lườm nguýt, trong lòng lẩm bẩm ai mới là chủ nhà vậy trời?. Hơi thở của cô dần đều đặn, ấm áp phả vào gáy, khiến nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khe rèm. Quỳnh Anh trở mình, tay vẫn vươn sang bên cạnh theo thói quen, nhưng chạm phải khoảng trống lạnh. Nàng mở mắt, phòng đã vắng hoe, chẳng còn bóng dáng ai.

"Trời đất... tự dưng qua ngủ, rồi sáng biến mất tiêu như ma vậy hả?" -nàng càu nhàu, ngồi dậy. Trên bàn vẫn còn một cốc nước uống dở, chứng tỏ cô đi không lâu.

Nàng kéo chăn ra, bước xuống giường, vừa vào phòng tắm vừa lẩm bẩm:
"Đúng là đồ ăn ké không biết điều. Ăn xong rồi trốn... coi bữa sau có được miếng nào không!"

Nhưng rồi khóe môi nàng lại khẽ cong lên, nhớ đến cái ôm chặt đêm qua và tiếng cười trầm ấm của cô. Dù ngoài miệng chửi, trong lòng vẫn chẳng thật sự giận được.

Tắm xong, Quỳnh Anh lau khô tóc, quấn khăn quanh người, bước ra với tâm trạng còn hơi... lộn xộn. Rồi tránh thủ mặc quần áo.
Nhớ lại cảm giác tối qua, từ hơi ấm phả vào cổ đến bàn tay không biết điều của cô, mặt nàng lập tức đỏ bừng.

"Cái đồ... chết tiệt." - nàng chửi thề nho nhỏ, vừa bực vừa ngượng.

Buộc tóc gọn lên, nàng tự nhủ phải dọn bàn ăn và rửa chén cho xong, coi như kết thúc chuyện của "đêm điên khùng" đó. Nhưng vừa bước ra bếp, nàng khựng lại. Bàn ăn đã sạch bóng, chén đĩa xếp ngay ngắn, bồn rửa không còn sót lại một giọt nước bẩn.

"...Ờm?" - nàng chớp mắt.
Không cần nghĩ cũng biết ai làm. Cái tên ăn ké đó, coi bộ cũng biết điều, biết bù lại cho bữa tối "hơi quá lố" hôm qua.

"Được rồi... lần này tha." - nàng khẽ cong môi, nhưng vẫn giả bộ lẩm bẩm để tự giữ sĩ diện.

Cảm giác lười biếng bắt đầu trỗi dậy, nàng liền rút điện thoại, mở app đặt đồ ăn sáng.
"Làm biếng nấu quá... tự thưởng cho mình vậy." - nàng vừa nói vừa kéo ghế ngồi, bắt đầu chọn món.

Trong đầu, một ý nghĩ vụt qua - nếu đêm nay nhỏ đó lại mò qua, chắc mình sẽ... để yên cho cô ăn ké lần nữa.
Nhưng tất nhiên, nàng không định thừa nhận điều đó với ai, kể cả chính mình.

----------
Gần 11 giờ đêm.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng giờ quen thuộc như một thói quen không ai ước định.

Quỳnh Anh đang đứng trước bếp, tay đảo chảo thịt trên lửa vừa, hương thơm ngào ngạt lan khắp căn bếp nhỏ. Nghe chuông, nàng khẽ nhăn mày khỏi cần đoán cũng biết ai.

"Lại cái tên đáng ghét này..." - nàng lầm bầm, tay đảo thêm vài cái cho thịt chín đều, rồi tắt bếp, đặt chảo sang một bên. Tháo tạp dề, chỉnh lại mái tóc cho gọn, bước ra phòng khách với cái dáng bất lực của người đã quá quen với những cuộc ghé thăm... bất đắc dĩ.

Cạch - khoá cửa vừa bật, cánh cửa chỉ kịp hé thì một bóng người cao lớn đã đổ ập vào.
"Ê... gì đấy!" - nàng kêu nhỏ theo phản xạ, lùi một bước.

Mùi rượu nồng xộc vào mũi ngay tức thì. Áo sơ mi của cô xộc xệch, áo khoác đã bị tháo lỏng lẻo, mắt lim dim nhưng môi lại nở một nụ cười... lạ lùng.

"Quỳnh Anhhhh..." - giọng cô khàn, kéo dài, như thể đang cố gọi tên nàng trong men say.

Chưa kịp nói thêm, cô đã nghiêng người, cả thân trên đổ hẳn về phía trước.

Nàng vội giơ tay đỡ, nhưng sức nặng của cô khiến cả hai loạng choạng.
"Trời đất ơi... ôn thần này, em sỉn dữ vậy hả?" - nàng nghiến răng, vừa giữ cho cô khỏi ngã, vừa lùi lại trong tư thế gần như ôm cô sát vào người.

Nhịp tim cô đập mạnh, hơi thở phả vào cổ nàng nóng và nặng mùi rượu. Cảm giác này khiến nàng thoáng khựng, nhưng rồi lại lắc đầu, tự nhủ: "Không, không được mềm lòng với cái đồ ăn ké này..."

Kéo cô vào trong, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm: "Làm phiền người ta chưa đủ hả, còn sỉn rồi xông thẳng vô nữa... mai tỉnh em chết với tôi."

Cô khẽ cười, giọng mơ màng: "Biết rồi... nhưng... mùi thịt thơm quá..."

Nàng cứng họng, chỉ biết thở dài, cố dìu cô về phía sofa. Vvừa dìu vừa lôi cô đến sát sofa. Cái thân hình cao lớn này đúng là phiền hết chỗ nói - vừa nặng, vừa không chịu hợp tác.

Cô loạng choạng ngồi phịch xuống, nhưng mắt vẫn mở hé, môi cong cong đầy ngụ ý.
"Thịt... thơm..." - cô lặp lại, giọng trầm ấm mà kéo dài, nghe chẳng giống người đang đói mà giống kẻ đang... có ý khác.

Quỳnh Anh chống tay vào hông, thở phì một hơi: "Rồi rồi... thịt tôi nấu thơm thì ngồi yên đi, lát tôi dọn cho ăn, khỏi nóng ruột."

Lời vừa buông ra, nàng chưa kịp nhận ra mình đã vô tình mở đường cho cô.
Ánh mắt Minh Hằng thoáng sáng lên, không còn lơ mơ nữa.

"Thịt...chị hả?" - cô hỏi lại, nhưng trong câu có gì đó khiến cô tự chột dạ.

"Chứ còn ai? Thịt bò xào chứ gì, đợi-" Nàng vẫn nghĩ cô sỉn nên ăn nói thiếu đầu đuôi. Nên quay lưng bước lại phía bếp.

Nhưng nàng chưa nói hết câu thì bỗng cảm thấy cả thân mình bị kéo mạnh về phía sau. Cô đã loạng choạng vồ theo lên, động tác nhanh đến mức chẳng giống một kẻ say.

"Ê... Minh Hằng! Em-"

Câu phản đối bị bỏ dở khi nàng bị nhấc bổng lên khỏi sàn. Hai tay cô vòng qua eo, nâng nàng như thể chẳng nặng hơn một cái gối. Nàng vội quàng tay ôm lấy cổ cô để khỏi ngã, tim đập mạnh bất thường.

"Thả tôi xuống! Em... uống tới mức này còn-"

Không đáp, cô chỉ cười, đôi mắt hơi cụp xuống nhưng lại ánh lên tia ranh mãnh.
Bước chân cô chắc nịch, không hề xiêu vẹo, tiến thẳng về phía sofa.

Phịch!
Nàng bị đặt xuống đệm, nhưng trước khi kịp bật dậy, cô đã đổ người đè lên, chặn đường lui.

"Thịt... thơm thật..." - giọng cô thấp đến mức như khẽ rót vào tai, khiến nàng bối rối không rõ cô đang nói món ăn... hay chính nàng.

Nàng nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, tay chống vào ngực anh:
"Em... tránh ra, tôi không rảnh chơi trò này-"

Nhưng ngực cô nóng, nặng, và mùi rượu quyện cùng hơi thở nồng áp sát khiến câu nói của nàng hoàn toàn mất đi sức mạnh. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn trượt từ mặt xuống cổ nàng, như đang cân nhắc một điều gì đó vừa táo bạo vừa nguy hiểm.

Cô cúi sát, hơi thở nồng rượu phả lên cổ nàng, giọng khàn hơn thường lệ:
"Em... đói quá..."

Nàng tưởng cô còn nói món thịt bò xào, liền định bật dậy:
"Thì để tôi-"

Nhưng câu nói bị chặn lại khi cô bất ngờ cắn nhẹ vào hõm vai nàng.
Nàng giật mình, cả người căng cứng:
"Hằng...! Em... say rồi... buông chị ra..."

Cô khẽ cười, tay trượt xuống eo nàng, giọng trầm mà kéo dài, lẫn chút khàn khàn đầy ám muội:
"Không đói... thịt bò...em đói cái này..."

Mặt nàng đỏ bừng, định đẩy ra nhưng bàn tay cô đã áp sát hông, kéo cả người nàng lại gần. Chiếc váy mỏng khiến từng cái chạm của cô như thiêu đốt, hơi nóng lan khắp da thịt.

"Ưm... đừng... em..." - nàng khẽ rên, hơi thở đứt quãng, vừa xấu hổ vừa bất lực.

"Nghe chị rên...em đói..." - cô ghé sát tai cô thì thầm, đôi môi khẽ lướt qua vành tai khiến nàng rùng mình.

Nàng cắn môi, cố giữ chút tỉnh táo nhưng bàn tay cô bắt đầu hành động táo bạo hơn, lần tìm từng đường cong, như muốn "ăn" nàng ngay tại đó.

"Ư... đừng...em... thật là..." - giọng nàng vừa trách vừa run, nhưng không giấu nổi âm điệu mềm yếu dần.

Cô cúi xuống, chặn hết mọi khoảng cách, và "ăn" nàng như một kẻ đói lâu ngày cuối cùng cũng được thoả mãn.

Cô thật sự say nên lý trí cũng chẳng còn, chỉ biết giam chặt nàng dưới thân rồi dập từng nhịp như thể nàng là thứ "kẹo" ngọt lâu ngày cô thèm khát. Hơi rượu hòa cùng hơi nóng từ cơ thể khiến căn phòng như chật lại.

"Ưm...a... chậm... lại..." - nàng rên nghẹn, từng tiếng run rẩy thoát ra không cách nào kìm.

Cô chẳng thèm nghe, chỉ cúi xuống hôn nghiến lên cổ, mùi hương nhẹ trên người nàng khiến cô càng điên cuồng.
"Chị thơm quá...thơm đến nghiện..." - cô khàn giọng, tay ghì chặt eo nàng để giữ lấy từng nhịp.

Nàng bấu lấy vai cô, nửa muốn đẩy ra, nửa lại vô thức kéo sát hơn.
"Ư...do tôi dùng nước hoa.. chứ tôi đâu có tự thơm-... ưm..." - tiếng rên của nàng nghẹn lại trong cổ, nhưng từng cơn run đều bán đứng cảm giác đang dâng tràn.

Cô càng dập sâu, mỗi cú nhấn đều khiến nàng bật ra âm thanh mềm yếu, như một con mèo bị trêu quá mức.
Cô cúi xuống, liếm khẽ bên vành tai:
"Rên nữa đi...em muốn nghe..."

"Ư... hư... quá..." - nàng thở gấp, mắt ướt long lanh, giọng như vừa trách vừa buông lơi.

Nhịp càng lúc càng gấp, hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng, khiến từng dây thần kinh như căng lên.
"Ư... nữa... a..." - nàng rên nghẹn, cả người run bắn khi cảm giác trào dâng không còn kìm lại được.

Cô giữ chặt lấy nàng, dập sâu thêm vài lần nữa, như muốn khắc dấu mình vào tận xương tủy. Khoảnh khắc nàng siết chặt quanh cô, hơi thở cô cũng loạn lên, rít khẽ qua kẽ răng, rồi cả hai cùng rơi xuống đáy cao trào.

Cơ thể nàng mềm oặt, mồ hôi lấm tấm, tim vẫn đập loạn. Còn cô giữa hơi men nồng nặc lại chẳng chịu buông hẳn. Vẫn ôm nàng trong vòng tay, cúi xuống cắn khẽ lên bờ vai ẩm ướt như đánh dấu.

"Em...buông... ra..." - nàng thở gấp, đẩy nhẹ, nhưng sức đã chẳng còn.

Thay vì nghe lời, cô khẽ lật nàng nằm gọn dưới mình, rồi... úp mặt vào giữa ngực nàng, hít sâu một hơi như tìm chỗ ấm nhất để nghỉ. Hơi rượu và hơi nóng da thịt hòa vào nhau, làm nàng vừa đỏ mặt vừa bất lực.

"Minh Hằng!...người em... nặng..." - nàng nghiến răng, thử đẩy nhưng chỉ khiến cô vòng tay ôm chặt hơn, cựa đầu như một đứa trẻ tìm gối ngủ.

Nàng thở hắt, biết có lay cũng vô ích.
Nhỏ đáng ghét này ngủ như thể nhà mình, lại còn chiếm trọn bờ ngực của nàng làm gối.

Một lát sau, nhịp thở cô chậm dần, êm hơn, men say đã kéo cô chìm vào giấc ngủ thật sự. Nàng nằm im, mắt mở trừng nhìn trần nhà, vừa tức vừa... chẳng nỡ đẩy ra. Mùi rượu nhè nhẹ và hơi ấm của cô khiến nàng cũng thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Cuối cùng, nàng chỉ khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Mai tỉnh thì chết với tôi. Ngủ kiểu này xẹp hết hàng họ của tôi rồi...!"
Rồi cũng lim dim ngủ theo, mặc kệ cả hai vẫn dính chặt trên chiếc sofa hẹp.

Sáng sớm, ánh nắng lọt qua rèm hắt nhẹ xuống sofa. Cô chớp mắt vài lần, đầu hơi nhức vì men, miệng khô khốc. Định cựa dậy thì cảm nhận ngay làn da mềm mại đang áp sát mình... và...

Côliếc xuống.
Cả hai đang trần truồng, quấn chặt vào nhau dưới tấm chăn mỏng, chân tay rối bời. Ký ức tối qua hiện về như một thước phim không cắt cảnh: hơi rượu, tiếng rên nghẹn, vòng tay nóng rực...

Khoé môi cô khẽ nhếch. Thay vì áy náy hay xin lỗi như người bình thường... cô lại cúi xuống, khẽ lướt môi qua bờ vai trắng ngần, rồi chậm rãi trượt xuống nơi đầy đặn mà cô đã chiếm trọn từ tối qua tới giờ.

"Ư... ưm... Minh Hằng...!" - nàng bật giọng ngái ngủ, giật mình khi cảm giác ẩm ướt lan nhanh.
Cơ thể vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng từng luồng điện nhẹ đã chạy dọc sống lưng.

Cô không đáp, chỉ khẽ rít một tiếng như con mèo đói được ăn lại món khoái khẩu.

Nàng đỏ bừng mặt, tay đẩy cô: "Đừng... mới sáng sớm mà..."
Nhưng hơi men đêm qua vẫn chưa tan hết, cô như chẳng nghe gì, thậm chí còn ghì mạnh hơn, để nàng bật tiếng trong bất lực.

Nhịp thở của nàng loạn lên. Giọng khàn khàn, run rẩy: "Em!! Mẹ nó... đồ biến thái..."

Cô ngẩng lên, khoé môi ướt át cong nhẹ:"Biến thái... nhưng là của chị."

Nàng cắn môi, mắt long lanh vừa tức vừa xấu hổ, biết mình lại sắp thua trận ngay từ đầu ngày.

Cô vẫn cúi đầu, từng động tác vừa tham lam vừa cố tình trêu ngươi. Trong khoảng giữa những nhịp thở gấp gáp, cô khàn giọng thốt ra, như thể đây là câu nói đã kìm trong lòng lâu lắm rồi:

"Quỳnh Anh... làm bạn gái em đi."

Nàng sững lại.
Giữa hoàn cảnh trần trụi, ngay buổi sáng còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, tên khốn này lại tỏ tình.
Ai đời chọn tình huống này chứ?!

Nhưng khi cô ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc, pha lẫn hơi ấm và cả sự sở hữu, tim nàng như bị ai bóp nhẹ. Hơi men vẫn còn thoang thoảng, mùi cô vây quanh, và hơi ấm từ bàn tay khiến nàng hơi khó thở.

Nàng mím môi, ngại đến mức không dám nhìn thẳng. Cuối cùng, chỉ khẽ "ừm..." một tiếng, giọng mũi lẫn hơi thở run rẩy.

Cô nghe rõ. Khoé môi cong lên, cúi xuống tiếp tục "bữa sáng" của mình như thể vừa nhận được câu trả lời quan trọng nhất đời.
Còn nàng, vừa xấu hổ vừa bất lực, nhưng tim lại đập nhanh đến mức muốn vỡ.

Lát sau, cả hai mới chịu buông nhau ra mà tìm quần áo mặc lại. Nàng vừa cài cúc áo vừa lườm cô, gò má vẫn còn vương chút đỏ. Cô thì tỉnh bơ, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là bữa sáng nhẹ nhàng.

Nàng chậm chạp đi về phía bếp, mở nắp chảo ra... thì chảo thịt xào tối qua đã nguội ngắt, cứng lại. Nhìn cảnh này, nàng vừa tiếc vừa tức - tối qua nàng xào ngon lành, định ăn với cơm nóng, vậy mà tên khốn này vừa về đã... đảo ngược cả kế hoạch.

"Uổng ghê... thịt ngon vậy..." nàng lẩm bẩm, giọng trách móc.

Cô từ phía sau bước lại, vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên vai, giọng vừa êm vừa trêu:
"Không sao. Thịt này bỏ đi... vẫn còn 'thịt' khác ngon hơn nhiều."

Nàng giật mình quay lại, định giơ tay đánh thì cô đã kịp giữ lấy, khẽ cười:
"Thôi, để em mua đồ ăn mới cho. Rồi... mình ăn trưa, ăn tối, ăn... cả đời luôn cũng được."

Câu nói vừa đùa vừa thật khiến nàng chớp mắt, bất giác khựng lại. Nhìn cô, bỗng cảm giác mọi chuyện từ mấy tháng qua - từ những bữa ăn ké, những lần ghẹo nhau, cho đến cả đêm điên rồ hôm kia, cả hôm qua - tất cả đều như từng bước kéo hai người lại gần nhau.

Nàng khẽ thở dài, nhưng khoé môi lại cong lên một nụ cười nhỏ.
"Vậy sau này em tự mà đi chợ mua đồ đi. Tôi không dư tiền nuôi em đâu".

Cô nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng chắc nịch:
"Ừ. Mua cả đời."

Ngoài ban công, nắng sáng chiếu vào bếp, hắt lên hai bóng người đang đứng sát nhau. Nàng dựa nhẹ vào cô, để mặc vòng tay ấy giữ mình lại, và trong lòng biết - từ nay, sẽ chẳng còn ai chỉ "ăn ké" bữa cơm của nàng nữa.
Vì cô đã ở lại, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro