
Sao chổi đưa Wan tới -6
Nụ hôn của Seungwan như luyến tiếc.. như muốn nhiều hơn thế nữa.. như muốn rút đi linh hồn của Joohyun, nó cường ngạnh nhưng lại ôn nhu..nó khiến Joohyun như say đắm trong sự dịu dàng đó.
Chấm dứt nụ hôn cũng là khi ánh nắng chiều vàng tắt vội, Seungwan im lặng nhìn gương mặt đỏ hồng của Joohyun dưới màn đêm nhàn nhạt...vô hồn lại dường như có tâm sự ưu tư..
-'' Joohyun à, ở thế giới của tôi không có tình yêu... Tôi biết, ở thế giới của em tình yêu là một điều rất thiêng liêng và tôi cũng biết giới tính của hai không phải là một sự thích hợp hoàn hảo trong ánh mắt con người...Nhưng tôi muốn nói rằng... TÔI YÊU EM... vậy nên... em có yêu tôi không?''
Joohyun nhìn vào Seungwan, trong đôi mắt sáng như ánh sao trời kia Joohyun nhìn thấy một chữ YÊU..
Có lẽ đây là lần cuối họ gặp nhau bởi.. một chuyến đi ngược ánh sáng là mấy chục triệu năm, đến bao giờ cô mới gặp lại được người con gái có nụ cười ngây ngô nhưng lại ôn nhu dịu dàng như thế này.. vậy nên :-'' Em yêu Seungwan! '' Joohyun vừa khóc lại vừa cười nói.
Như chỉ chờ có vậy, Seungwan ngay lập tức kéo Joohyun vào một nụ hôn khác với sự vui mừng xen kẽ đau thương..
Xen kẽ giữa nụ hôn là những giọt mặn đắng của Joohyun chảy xuống, nó khiến cho Seungwan cảm thấy trái tim mình thật đau.. thật sự rất đau..
Đôi môi Seungwan mút nhẹ lên bờ môi rồi lại nhẹ nhàng hôn lên những giọt mặn đắng đó...hai cơ thể theo bản năng hòa quyện vào nhau..
Theo những bước chân xoay chuyển Joohyun cảm nhận được mình đã được Seungwan đặt trên mui xe, tấm lưng mền cách lớp áo cảm nhận được cái lạnh của mui xe khi đêm xuống, ngay cả khuôn mặt của Seungwan lúc này Joohyun cũng không còn thấy rõ nhưng Joohyun lại bất chấp tất cả mà ôm lấy Seungwan thật chặt như thể vì yêu cô ấy sẵn sàng đến với Seungwan một lần..một lần rồi thôi nói lời vĩnh biệt.. một lần rồi thôi trọn kiếp mất nhau...
-'' Tôi yêu em!'' Seungwan nói giữa nụ hôn, bàn tay của cô ấy không ngừng vuốt ve lên cơ thể Joohyun xoa đi cái lạnh và đốt trái tim của cả hai..
-'' Em cũng yêu Seungwan! '' Joohyun lặp lại lời nói như một cách khẳng định trong nước mắt..
-'' Em đừng khóc, tôi đau lòng.. Tôi biết đã mình ích kỷ khi muốn được chạm vào em, nhưng tôi xin em.. làm ơn hãy luôn giữ nụ cười.. cho dù mai này..ta rời xa nhau!'' Seungwan vừa hôn lên mi mắt mặn đắng vừa thủ thỉ lời yêu thương..
Seungwan muốn rằng mai này nếu cô quay lại đây..thì cô vẫn được nhìn thấy đôi môi Joohyun nở nụ cười rạng rỡ như ngày xưa buổi đầu gặp gỡ..
Trong màn đêm, Joohyun lẳng lặng nở nụ cười..một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết khi cô ấy đưa tay mơn trớn lên khuôn mặt của Seungwan...cô ấy muốn ghi nhớ..nhớ từng đường nét trên khuôn mặt đó..Mũi cao, môi mỏng, mắt đẹp mi cong và hàng chân mày thưa thớt..
Nụ hôn của họ lại tiếp diễn, trong đêm tối... khi Seungwan đi vào bên trong Joohyun cô ấy cảm nhận được một hồi đau đớn..nước mắt lăn dài bên khóe môi bị cắn chặt và rồi.. Seungwan đã hôn lên nó.. đã đưa môi mình vào cho Joohyun cắn..để cùng chia sẻ nỗi đau theo một ý nghĩa khác..
Lần đầu tiên họ đến bên nhau.. nó bối rối cùng ngượng ngùng nhưng lại thích hợp gần như là tuyệt đối.. như thể họ được tạo ra là để được bên nhau..
Sau những ngọt ngào chóng vánh, Joohyun nằm trên người Seungwan khi cô ấy lái xe về nhà họ Bae..
Có lẽ cha mẹ Bae đã đi đâu đó ăn tối bà chỉ để lại một tờ note nhỏ với nội dung là họ hãy ra ngoài ăn như những lần trước đây..
Trong căn phòng thuộc về Joohyun cô ấy nằm trong lòng Seungwan khi Seungwan dựa lưng vào từng.. vòng tay của Seungwan ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Joohyun tiếng nói ngọt ngào xen kẽ đau lòng vang lên :-'' Em đừng khóc..''
-'' Em yêu Seungwan..'' Joohyun chỉ đơn giản nói lại như vậy.. vì yêu nên không thể ngừng được khóc hay đè nén sự đau thương khi rời xa.
-'' Tôi yêu em..làm ơn đừng khóc nữa~'' Seungwan siết chặt vòng ôm..
Người ở hành tinh của Seungwan không có nước mắt.. họ không biết khóc.. nhưng ngay lúc này cô ấy cảm thấy khóe mắt mình cay cay.. cổ họng cũng khô đắng...nước không biết từ đâu lại chảy ra khóe mắt..
-'' Em yêu Seungwan..'' Joohyun nói xong liền xoay người lại ngồi trên đùi Seungwan rồi đưa tay ôm lấy cổ của cô ấy..đôi môi đỏ lại khẽ khàng hôn lên đôi môi cô ấy yêu thương..
Seungwan tiếp nhận nụ hôn, bàn tay nắm lấy tay Joohyun đặt trước ngực mình..nơi đây thật sự đau lắm!
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ rọi đến bên giường.. Seungwan nửa thương tiếc nửa đau lòng quyến luyến không muốn rời nhỏ giọng nói :
-'' Joohyun à, tôi sắp phải đi rồi~''
Joohyun nhắm chặt đôi mắt đẹp không cho nước mắt chảy ra nhưng không hiểu sao nó lại vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt cô ấy.. Không một tiếng đáp lại, Joohyun chỉ đơn giản là gật nhẹ cái đầu như thông báo rằng cô ấy đã biết..
-'' Joohyun à, em ngủ đi... sau khi em ngủ tôi sẽ rời đi!'' Seungwan dịu dàng vỗ về bờ vai run rẩy của Joohyun mà nói.
Đôi mắt đang nhắm chặt khi nghe thấy những gì Seungwan nói thì vội mở ra.. trong đó là những nỗi lo sợ :-'' Có phải sau đêm nay em và mọi người đều sẽ quên mất Seungwan? Có phải em sẽ phải quên đi một Seungwan đã từng bên em và vỗ về em?''
Seungwan khẽ cười, một nụ cười trấn an cho Joohyun.. cô ấy dịu dàng lắc đầu nói :
-'' Sau này, nếu như không thể đợi.. hãy yêu một người khác tốt hơn tôi!'' Còn cô, Seungwan thầm dặn với lòng mình rằng.. cô thương Joohyun.. dù ra sao cô vẫn sẽ lặng lẽ mà thương cô ấy.
Joohyun vừa nghe thấy liền lớn tiếng phủ nhận :-'' Không thể!'' Đôi mắt đẹp lại tràn đầy nước mắt mà nói :-'' Với em đây là tình đầu cũng mãi là tình cuối...Em thật sự rất yêu Seungwan! '' Vậy nên sẽ không có ngày cô yêu được một ai đó bởi vì sau đêm nay.. Seungwan cũng sẽ mang trái tim của cô ra đi!
-'' Tôi ru em ngủ nhé~'' Seungwan nói rồi đặt một nụ hôn lên trán Joohyun.
-'' Em muốn nghe bài hát từ hành tinh của Seungwan ~'' Joohyun vùi mặt vào lòng Seungwan đòi hỏi.
-'' Ừ...nghe nhé~'' Seungwan cười nói rồi một tay vuốt ve tấm lưng của Joohyun một tay vỗ về mái tóc của cô ấy mà hát :
-'' La la la là là là lá lá la la... la la la là là là lá lá la la...... Lá la là lá la... lá la là lá la.. lá la la là.. đùm đum đum đúm đum đùm.. đùm đùm.. đum đum..đúm đum đúm đùm.. la la lá lá la... la la la lá lá la... róc kì róc kì.. hay súp bơ róc kì... bi ca bú~... hú hú nê gun quí di bét bòi đao~''
Kết thúc bài hát Seungwan nhìn Joohyun vì khóc mệt mà đã say giấc thì mỉm cười, đặt nhẹ cô ấy xuống giường... đặt nhẹ lên vầng trán cao kia một nụ hôn cuối..
Thân ảnh của Seungwan bay vào trong gió, và cùng lúc đó thì đôi mắt tưởng chừng đã nhắm nghiền của Joohyun lại mở ra và chảy dài xuống hai hàng lệ..
Đêm nay Joohyun không ngủ, hay hoặc chăng là cô ấy không dám ngủ... vì cô ấy sợ mình sẽ như những gì mà người ta nói mà quên mất một Seungwan từng đến và tồn tại trong sinh mệnh của cô ấy~
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro