Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao chổi đưa Wan tới -3

Joohyun gần như tê liệt não với Seungwan, thật mệt mỏi quá mà.. hết phá cái này cái kia rồi giờ đến cho mượn đồ đi tắm cũng không chịu nữa là sao?

Joohyun nhìn Seungwan ngồi lì trên mặt đất thì đưa hai tay chống hông mà nói :
-'' Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối.. cô có chịu đi tắm hay không?''

-'' Không cần~'' Seungwan kiên quyết nói.

-'' Cô ở bẩn vừa thôi!'' Joohyun đanh giọng nói.

-'' Tôi không có ở bẩn, ở hành tinh của tôi không có ai tắm cả... chúng tôi không có tuyến mồ hôi!'' Seungwan cương quyết biện minh cho chính mình.

-'' Nhưng cả ngày nay cô đi đường toàn bụi bẩn.. không tắm làm sao ngủ?'' Joohyun cũng cương quyết.

-'' Tôi... không biết tắm!'' Seungwan cuối cùng cũng chịu nói ra nỗi khó khăn thầm kính của bản thân.

-'' Không lẽ giờ tôi phải tắm cho cô nữa hả?'' Joohyun trợn mắt hỏi.

-'' Thôi... chỉ cần cô tắm cho tôi xem là được rồi~'' Seungwan rất thông minh và không muốn Joohyun chịu mệt mà nói.

-'' Cô...'' Joohyun tức giận muốn hét lên nhưng rồi lại thở ra một hơi mệt mỏi :
-'' Thôi coi như tôi hy sinh 2 con mắt này... tôi tắm cho cô!''

-'' Tôi xấu hổ lắm, cô tắm cho tôi xem là được rồi!'' Seungwan lại giẫy nẩy.

Joohyun lần này không thể kiềm lại được nữa mà hét lên : -''  CÔ BIẾT XẤU HỔ CÒN TÔI THÌ KHÔNG CHẮC? CÓ TẮM HAY KHÔNG ĐỂ TÔI CÒN BIẾT ĐƯỜNG TỐNG CÔ RA KHỎI NHÀ TÔI? MỆT RỒI NHA~''

Seungwan nghe mắng liền xìu xuống nhỏ giọng nói :-'' Rồi... cô cứ tắm tôi theo như lời cô muốn đi!''

Cách nói của Seungwan khiến cho Joohyun bật cười :-'' Làm như tôi ép oan ép uổng cô không bằng~'' Sau đó liền nắm cổ tay Seungwan kéo đi vào phòng tắm, đây là cách mà Joohyun nghĩ ra để ngăn Seungwan đi như bay phá hoại căn phòng của cô ấy.

Thế rồi sau một hồi mệt mỏi cùng xấu hổ lẫn tò mò Joohyun đã khám phá.. à không, đã giúp Seungwan học cách tự làm vệ sinh cá nhân cho bản thân thân xong.

Joohyun lấy cho Seungwan mượn một bộ đồ ngủ hình thỏ của mình để mặc vào rồi cả hai cùng đi xuống phụ mẹ Bae nấu cơm chiều như thường lệ của nhà họ Bae..

Mẹ Bae vừa nấu ăn vừa nhìn Seungwan như đứa ngớ ngẩn bước từng bước chậm chạp đi tới đi lui trong phòng bếp thì hỏi Joohyun :-'' Bạn con bị làm sao vậy?''

Joohyun đang lặt rau nghe mẹ Bae hỏi thì liếc nhìn sang chỗ Seungwan rồi hơi trề môi nói :-'' Là do áp lực học hành nhiều quá đó mẹ!''

Mẹ Bae nghe thấy liền thở dài :
-'' Joohyun à, con.. học ít thôi.. có cha mẹ nuôi con mà..đừng có cố quá~''

Joohyun nghe mẹ Bae nói thì có chút cười khổ... thật là, nếu khi nãy cô nói Seungwan là người ngoài hành tinh thì có khi mẹ cô đang khóc và đưa cô vô nhà thương điên mất rồi, may mắn thật!

Không lâu sau đó cha Bae đi làm về và nghe mẹ Bae nói sơ qua tình hình thì cũng vì thương con nên không có nói gì thêm..
Trên bàn ăn nhà họ Bae.. cả nhà họ Bae đồng thời ngưng đũa mà nhìn Seungwan ăn đến chén cơm thứ 9....

-'' Con bé...ăn tốt thật!'' Mẹ Bae nhỏ giọng nói trong bất ngờ bởi bà không thể tin được nhìn Seungwan nhỏ nhỏ bé bé thế mà ăn nhiều hơn cả đàn ông làm việc nặng nữa.

-'' Bữa sau bà nấu thêm nhiều một chút... à không, nấu nhiều nhiều vào cho con bé ăn..'' Cha Bae cũng nhỏ giọng nói.

-'' Ăn ít thôi~'' Joohyun rít qua kẽ răng vì sợ Seungwan sẽ thật sự ăn hết cả bàn ăn của nhà cô mất, nếu bất thường quá cha mẹ cô sẽ nghi ngờ.

-'' Thôi để bạn ăn đi con~'' Mẹ Bae nghe thấy liền lên tiếng can Joohyun thô lỗ với khách rồi đưa đũa gắp cho Seungwan thêm một ít thịt bò xào nữa.

-'' Con cám ơn... loài người quả nhiên là nấu ăn rất ngon, sau này cô dạy con nhé?'' Seungwan vừa nhai cơm vừa cười nói.

Ngay khi cha mẹ Bae kịp nhận ra điều gì bất thường thì Joohyun đã nhỏ giọng nói đỡ :-'' Cậu ấy ít khi ăn cơm nhà...''

-'' Ôi đáng thương vậy sao? Ăn nữa đi con, ăn hết cô chú nấu cái khác... trong tủ lạnh nhà mình còn nhiều mà~'' Mẹ Bae vừa gắp thêm thức ăn cho Seungwan vừa luôn miệng nói.

-'' Dạ con cám ơn cô!'' Seungwan cười hì hì mà lùa cơm như vũ bão vào miệng.

Kết thúc bữa ăn nhà họ Bae là khi Seungwan một thân một mình chiến đấu hết cả bàn ăn đồ dành cho 6 người của nhà họ Bae và mẹ Bae phải vào bếp nấu cơm và các món mới...và sau đó Seungwan lại ăn thêm 2 chén nữa...

Sau cùng cha mẹ Bae với ánh mắt nghi ngờ được Joohyun mời lên phòng khách ngồi xem tivi để lại chén bát cho hai người họ họ ở dưới rửa.

Vừa rửa chén Joohyun vừa lầm bầm mắng Seungwan :-'' Cô ăn như thế cha mẹ tôi sẽ nghi ngờ đó.. lần sau ăn ít thôi!''

-'' Thì tôi ăn ít mà~'' Seungwan vừa ngồi lên bệ rửa chén vừa đung đưa chân nói.

-'' Ít? 17 chén mà ít?'' Joohyun lại đanh giọng mắng.

Seungwan lè lưỡi cười khì khì :
-'' Tại mẹ cô nấu ăn ngon quá~''

-'' Cô ăn thế này ai mà nuôi nổi cô?'' Joohyun thở dài nói.

-'' À... đợi tôi chút~'' Seungwan như chợt nghĩ ra vấn đề gì mà thốt lên rồi biến mất khiến cho Joohyun đứng hình.. thật ra Joohyun vẫn chưa thể quen với một Seungwan thầnh thánh hóa như vậy..

Khi Joohyun còn chưa rửa xong cái chén thứ 2 thì Seungwan đã quay lại với một chiếc túi nhỏ trong tay..

-'' Cho cô!'' Seungwan cười nói rồi đưa cho Joohyun.

Joohyun nhíu mày nhìn nụ cười của Seungwan rồi cũng tháo bỏ bao tay rửa chén mà cầm lấy cái túi vải, nó thật nặng..
Và khi Joohyun đổ cái thứ nặng koongf kềnh trong túi ra thì...

-'' Cô lấy nó ở đâu ra vậy?'' Joohyun trợn to mắt nhìn CỤC kim cương phải hơn 2kg ở trên mặt bàn mà chính thức nghẹn lời.

-'' Qua tư liệu tôi thấy người trái đất thích cái này và nó có giá trị lắm... nên tôi lấy nó mang theo khi đi đến đây...'' Seungwan mỉm cười giải thích.

-'' Cô lấy nó ở đâu?'' Không phải Joohyun tham lam muốn biết mà là cô muốn biết cái CỤC này ở đâu ra..

-'' Khi tôi đi ngang qua hành tinh Sô Nê Si Đê á.. tôi thấy cả núi nhưng chỉ lấy có mấy chục cục bỏ vô 'bảo bối' để đem đến đây thôi... khi nào hết thì quay lại lấy tiếp!'' Seungwan tận tình kể rõ nguồn gốc của ĐỐNG kim cương mà cô ấy đang giữ.

-'' Hành tinh Sô Nê Si Đê gì đó có vẻ đắt giá... à không là vô giá nhỉ?'' Joohyun nhìn CỤC kim cương thở dài nói.

-'' Ừ, đương nhiên rồi.. khi nào rãnh tôi dẫn cô đi xem... nó đẹp dữ lắm~'' Seungwan nói tới đây thì khoái chí cười toét miệng.

-'' Mà giờ cô đưa tôi nguyên CỤC này sao xài? Không lẽ đập bể nhỏ ra?'' Joohyun lại nhíu mày nói.. với một CỤC này chắc người bình thường như cô cũng thành hàng tỷ phú thế giới mất...vậy mà Seungwan lại có mấy chục CỤC..

-'' Đưa tôi bẻ nhỏ ra cho~'' Seungwan cầm lấy CỤC kim cương bẻ đôi nó ra như là người ta bẻ đôi trái đào chính vậy...

-'' Tay cô...làm bằng cái gì vậy?'' Joohyun kinh hoảng hỏi.

-'' Tôi đâu biết, bẻ nhỏ nữa không?'' Seungwan nhiệt tình hỏi.

Thế rồi dưới sự dẫn dắt của Joohyun Seungwan đã tách một CỤC thành cả ngàn viên kim cương thô nhỏ..
Sau đó thì bỏ lại vào túi vải khi nãy rồi đợi Joohyun rửa chén xong lại đi lên lầu vào phòng ngủ.

Bây giờ lại tới lúc Joohyun đau đầu khi mà Seungwan một hai cứ định thả tự do bản thân bay trên trần nhà.. khuyên mãi không được cuối cùng Joohyun đành chọn cách để tay chân đè lên người Seungwan rồi ôm chặt lấy cô ấy mà ngủ...thế là ổn cả đôi đường..

Rồi bằng cách kỳ diệu nào đó mà cơn ác mộng mấy năm qua đã không còn tìm đến Joohyun nữa.. giấc ngủ với Joohyun chưa bao giờ yên lành đến vậy.

Buổi sáng thức giấc Seungwan lại một hai đòi theo Joohyun đến trường học nhưng may mắn là cô ấy phải giải thích là Seungwan chưa có giấy nhập học nên không thể đến trường cũng như nói với mẹ Bae là Seungwan đêm qua ăn quá nhiều nên sáng nay bị đau bụng không đến lớp được và nhờ mẹ Bae canh..à không.. để ý cũng như chăm sóc dùm Seungwan...

Buổi chiều hôm ấy Joohyun không có tiết nên giữa trưa đã đạp xe đạp trở về và Joohyun như không thể tin được nhìn chiếc siêu xe màu đỏ đậu trước nhà..

Joohyun tức tốc chạy vô nhà thì hỡi ơi... tivi.. sofa.. tủ lạnh.. mọi thứ trong nhà cô vốn đã tốt nay còn được đổi mới và tốt hơn rất nhiều...

Mẹ Bae vẫn còn kinh hoảng với cơn mưa shopping từ Seungwan thấy Joohyun đi về thì vội chạy tới trước mặt cô ấy rồi chỉ tay vào sợi dây chuyền kim cương ngay cổ mình nói :
-'' Là con bé tự mua rồi ép mẹ nhận lấy nói không thể trả được... Joohyun à, nhà Seungwan là tỷ phú sao?''

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro