Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡Phiên ngoại 1♡


Nhật kí tuổi thanh xuân của Park Chanyeol:

Buyn Baekhyun, xin chào?

Baekie dễ cưng quá ♡♡

Lần đầu tỏ tình, tôi thích Bacon rồi sao?

~~~o0o~~~

Canada một ngày thu xao xuyến lòng người. Gió hôm nay thổi hơi lớn những cũng nhờ có vài vạt nắng vương vãi khắp nơi nên cũng giảm bớt chút không khí lạnh giá.

Tôi xuống máy bay, dù lần đầu tiên đi du học nhưng thú thực tôi cũng không thấy buồn hay lo sợ, chỉ có chút ít háo hức mà thôi.

Tôi cứ thế, bắt xe đi một đường về trường học, vì còn sớm nên kí túc cũng không tính là đông đúc. Tôi chưa lấy số phòng, vậy nên chỉ có thể gửi đồ ở phòng chờ, đợi nhân viên của trường đến để bắt đầu làm việc.

Tôi khoác trên vai cây đàn guitar bố tôi tặng dịp sinh nhật, cứ thế đi qua đi lại. Được một lúc, tôi chán nản đi đến bên cửa kính ngó ra ngoài, nhìn cảnh vật đẹp đến ngất ngây thì không nhịn được mở cửa bước ra ngoài.

Tôi cũng không dám đi xa, chỉ là đi vòng vòng cung quanh một chút.

Tôi đi một lát, mới biết thì ra sau khu kí túc có một vườn hoa rất đẹp, tôi nhìn về phía ghế đá còn mắc lại hai ba hạt nắng, không nhịn được ngồi xuống, lấy cây đàn guitar trên lưng bắt đầu ngân nga:

You're my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are gray.
You'll never know dear, how much I love you.

Thực sự tôi hát cũng không đến mức nhập tâm, cho nên đến khi có một giọng êm tai sau vườn cây lí nhí thì vẫn còn nghe được:

- Giọng ai trầm quá vậy, nghe thật thích!

Đó là giọng của Buyn Baekhyun, ánh nắng của tôi đấy.

Kể ra cũng lạ, tôi sống đến từng này tuổi rồi, là người đàn ông kì thị mê tín dị đoan, ấy thế mà chẳng hiểu vì lí do gì, tôi lại cứ tin tưởng rằng giữa tôi và Buyn Baekhyun có một thứ gọi là định mệnh.

Ví dụ như việc trong vườn hoa hôm đó, việc chúng tôi là bạn cùng phòng kí túc, hay là việc chúng tôi mới quen mà đã dính nhau như sam.

Ai mà giải thích được tại sao chứ?

Thực ra tôi luôn miễn cưỡng thừa nhận: Tôi thích Baekhyun lâu rồi.

Thật đấy...

Tại cậu ấy dễ thương quá!

Thực sự thì thích cậu ấy cũng đâu có sao, nhưng vấn đề là cậu ấy không có thích tôi...

Haizzz....zz

Nghĩ đến là chỉ muốn thở dài...

Baekhyun của tôi thường ngày rất đáng yêu nhé, nhảy nhảy nhót nhót, cười cười đùa đùa, tóc còn xù xù dễ thương lắm. Baekhyun cũng rất trắng, ra nắng là cả người cả tóc nâu xù xù đều bị nắng chiếu vào, nhìn rất giống như tỏa ra hào quang vậy. Chính vì thế nên tôi hay kêu Baekhyun là ánh nắng của tôi.

Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, có một lần tôi đi vào nhà, thấy Baekhyun và Jong Dae đang ngồi trong phòng, tôi vốn định vào chơi, nhưng chưa kịp cử động đã nghe giọng Luhan vọng ra:

- Baekhyun à, hình như Chanyeol nó thích chú đấy...

Thực lòng thì tôi cũng chưa có chính thức nói với Baekhyun mà có nói qua mấy câu với Luhan thôi. Không ngờ.... Luhan lại nói thẳng với Baekie như thế, tôi thực ra cũng không giận, chỉ thấy sợ.

Nhỡ người ta trả lời là không thích tôi thì sao...

- Ai ya... Em là thấy chơi với cậu ấy vui vui thôi mà...

Tôi thời điểm ấy nghe xong có chút buồn, về phòng ngồi im cả buổi chiều, nghĩ lại mới thấy sao tôi ngốc thế nhỉ, tai cậu ấy hồng như vậy cũng không thấy gì.

Thật ngu ngốc! Park Chanyeol đúng là đồ ngốc mà...

Tôi cứ thế, ôm cái suy nghĩ rằng cục mầm kia không có cái tình cảm đó đó với tôi.

Thế nên tôi có thích Buyn Baekhyun cũng cố mà giữ trong đầu thôi, nói với cậu ấy... ngại lắm...

Nhưng, đó là cho đến khi tôi được Jong Dae khai thông đầu óc. Tôi hạ quyết định đánh liều thể hiện lòng mình một lần.

Hôm đó là vũ hội của trường, tôi cũng có nhận được không ít thư mời cùng tham dự, và đương nhiện cậu bé của tôi cũng thế. Cơ mà Baekhyun từ chối hết, cậu ấy ngại, tôi thấy thế nên ngay lập tức chớp lấy cơ hội, mời cậu ấy tham gia.

Rất tốt, cậu ấy cũng gật đầu đồng ý.

Hôm đó, vì cả tôi và Baekhyun đều trong câu lạc bộ nghệ thuật nên hai đứa đều có phần trình diễn trong chương trình.

Hội trưởng có hỏi tôi muốn đăng kí tiết mục gì, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại nghĩ ngay đến là hát cho Baekhyun nghe.

Mà hát cho Baekhyun nghe thì sẽ hát bài gì? Đương nhiên là You're my sunshine rồi?

Vậy là sau đó tôi đã tự vạch ra kế hoạch "thể hiện tình cảm" với Bacon ngốc.

Buổi tối hôm đó đến thật nhanh, sau khi thay quần áo, làm tóc, tân trang nhan sắc dưới sự chỉ đạo của Luhan, chúng tôi vội vã đến hội trường.

Năm nào cũng vậy, Luhan luôn đến xem chúng tôi biểu diễn, âu cũng tại Baekhyun nói không có Luhan ngồi dưới thì cậu ấy không tự tin... Thật giống đứa trẻ mà...

Năm nay màn biểu diễn của tôi gần cuối, còn màn song ca của Baekhyun và Kyung Soo lại gần đầu, chính vì thế cậu ấy diễn xong đi xuống dưới, còn một mình tôi ngồi trong cánh gà bồn chồn lo lắng.

Cuối cùng thì cũng có tiếng giới thiệu của hai MC cũng vang khắp không gian, tôi lặng lẽ đứng dậy, kéo lại hai vạt áo cho ngay ngắn sau đó cầm cây guitar bên cạnh lên đi ra sân khấu. Ghế và mic đã chuẩn bị xong, sân khấu tối trong giây lát đủ để tôi ngồi xuống sau đó lại sáng lên rực rỡ.

You're my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are gray.
You'll never know dear, how much I love... you...

Từ khi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên ánh mắt tôi không nhìn ngón tay đang đánh đàn thì cũng là nhìn Buyn Baekhyun, mắt đối mắt.

Cho tới tận khi ánh đèn chói lòa xung quanh tôi vụt tắt, tôi mới thức tỉnh, mỉm cười rồi lặng lẽ đi xuống.

Qua cánh gà, tôi thay trang phục biểu diễn ra, sau đó chỉnh lại tóc rồi mới về chỗ ngồi.

Chỗ của tôi... là cạnh Baekie đó...

Thích quá đi >////<

- Chanyeol à, cậu diễn tuyệt lắm đó!

Jong Dae cũng đã biểu diễn xong mỉm cười, cất cái giọng oanh vàng quãng tám ấy mà khen tôi. Luhan cũng xoa xoa cổ tôi nói là làm tốt lắm.

Tôi nhìn Buyn Baekhyun bên cạnh:

Khen tôi đi! Khen tôi đi nào!

Đương nhiên là những lời ấy tôi chỉ dám nghĩ trong lòng thôi...

- Cậu chớp mắt nhìn tớ cái gì... có một bài hát mà hát đi hát lại hoài à...

Luhan nghe dứt câu, ánh mắt lập tức bắn hai viên đạn về phía cậu ấy.

Tôi cũng bối rối lắm, tim cũng nhũn xuống luôn, tôi rướn người, ôm tay Baekhyun, dụi dụi:

- Là hát tặng cậu đấy. You're my sunshine...

Baekhyun lại cười hi hi ha ha:

- Park Yoda, ai thèm làm sunshine của cậu chứ?

Tôi chính thức tổn thương sâu sắc, lần tỏ tỉnh lãng mạn đầu đời cũng cứ thế tan theo bông tuyết cuối thu đầu đông.

Đau khổ tới tan nát con tim... Bacon đúng là ngốc mà!

~~~o0o~~~

Buyn Baekhyun của 8 năm sau đang ngồi trên giường, đóng quyển nhật kí màu xanh lục trên tay lại.

Park Chanyeol về rồi!

Đặt quyển nhật kí về chỗ cũ, sâu trong gầm giường, Yoda ngốc, có cái gì bí mật cũng giấu vô đó hết.

- Baekie à, anh về rồi!

Baekhyun nghe chất giọng trầm ấp quen thuộc, bỗng nhiên thấy sao mà xúc động quá, chớp mắt cái đã qua nhiều năm thế rồi, nghĩ lại bọn họ thời trung học ngây ngô vui vẻ, sao mà nhớ quá!

- Chanyeol à...

Chanyeol bên ngoài chờ mãi chưa thấy bảo bối nhà mình ra, lại đứng dậy đi vào phòng, thấy Baekhyun ngồi dụi mắt trên giường thì không nhịn được tiến đến:

- Baekie à, sao vậy?

Baekhyun nhìn thấy Chanyeol, liền đứng lên, nhảy lên vai người ta. Chanyeol cõng Baekhyun trên vai, cũng là mờ mịt lắm... Baekie lại làm sao nữa rồi?

- Chanyeol à, chúng ta hãy mãi như thế này nhé?

- Ừ, đương nhiên rồi.

Chanyeol à, xin lỗi cậu nhé! Nếu ngày ấy tớ biết cậu thích tớ thật thì đã không để cậu buồn rồi... tại vì tớ cũng thích cậu lắm... Yoda cũng ngốc...

Quả đúng như người ta nói, thanh xuân, vốn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời con người. Với Park Chanyeol, Buyn Baekhyun hay thậm trí với chính chúng ta cũng là như vậy.

Họ dành tuổi thanh xuân cho nhau, ta dành tuổi thanh xuân cho họ, người khác lại dành tuổi thanh xuân cho ta, mọi thứ cứ như thế, quay tròn, không hồi kết. Chính vì cái lẽ ấy, mỗi người hãy cứ sống hết mình, trọn vẹn một tuổi thanh xuân ngắn ngủi, để rồi sau này, khi nghĩ lại, tim lại tràn về biết bao cảm xúc khó nói thành lời, vui có, buồn có, tiếc nuối có, hạnh phúc có,...

Hãy sống để những cảm xúc tuy không vẹn nguyên, nhưng còn lại những dư vị, có lẽ không nhiều, nhưng đủ để nhớ, để nghĩ lại mãi về sau này, nhé!


***Author's note***

Xin chào các bạn, lại thêm một em ngoại truyện nữa xuất xưởng đâyyy, mình dự tính cho nó hài hài mà lại không được rồi T^T ahuhu mình chẳng có tí khiếu hài hước nào cả T^T mọi người thông cảm nha~

Mình đang tính cho couple tiếp theo lên sóng, mà đang phân vân xem nên cho Kaisoo lên trước hay Xiuchen lên trước, vì mình tính cho Xiuchen lên trước nhưng bật mí là Kaisoo sẽ có ngược nên cũng muốn cho lên trước cho mọi người đổi vị a~ Bối rối quá đi @.@ Ai cho mình xin ít ý kiến nào~

From Grace with love ♡♡♡

P/s: gần 1h sáng rồi, vẫn còn một đống chap mới chưa xong đây T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro