(22)
Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng đập cửa ồn ào từ bên ngoài vọng vào đánh thức, cậu uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt, liếc sang cái đồng hồ treo tường trong phòng.
1 giờ sáng.
Mẹ nó! Cái tên điên nào 1 giờ sáng còn đến nhà người khác làm khách!
Hoàng Nhân Tuấn bức bối lật chăn bước xuống giường, ngay cả dép trong nhà cũng không buồn xỏ vào cứ thế hầm hầm đi ra khỏi phòng ngủ, mang khí thế gần như là một kẻ đồ tể hướng về phía cửa ra vào. Cậu thầm nghĩ, hôm nay nhất định phải khiến cho kẻ ngoài cửa kia theo luôn họ Hoàng!
- Ai ở bên ngoài đấy? - Hoàng Nhấn Tuấn gằn giọng hỏi.
Tiếng đập cửa vừa dịu đi một chút lại bị giọng nói của cậu kích thích mà vang lên liên hồi. Người ngoài cửa giống như là gấp đi đầu thai, ra sức đập huỳnh huỵch lên cánh cửa tội nghiệp, miệng gào to.
- Nhấn Tuấn! Mở cửa! Tuấn! Mở cửa! Có chuyện gấp! Chuyện gấp!
Đây là giọng La Tại Dân!
Vừa nghe giọng nói quen thuộc của người yêu bé nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn giống như lúc này mới thực sự tỉnh giấc, vội vội vàng vàng mở cửa không biết La Tại Dân bị làm sao mà gấp gáp đến thế.
Cánh cửa màu nâu vừa mở ra, mùi rượu bia gay gắt đã lập tức sộc vào mũi Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu nhíu mày. Nhưng La Tại Dân lại trái ngược với vẻ gấp gáp ban nãy, đứng thẳng thớm cực kì im lặng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, vẻ mặt không tìm ra một điểm khác thường. Nếu không phải đôi mắt đã hơi lã đi vì say rượu, cộng thêm cái mùi cồn tắm rửa 2 tiếng cũng không hết này thì chắc chẳng ai nhận ra anh đang xỉn quắc cần câu mất.
Hoàng Nhân Tuấn quen thuộc đứng nép qua một bên, ý bảo là La Tại Dân mau vào nhà đi. Nhưng anh lại không làm gì, chỉ tiếp tục lẳng lặng dời con ngươi theo nhất cử nhất động của Hoàng Nhân Tuấn.
- Làm sao vậy? Sao 1 giờ sáng còn đến đây lại không chịu vào nhà.
-...
- Làm sao? Không phải bảo có chuyện gấp à? Vào đây!
-...
Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc mất kiên nhẫn, đưa tay kéo La Tại Dân vào nhà, sẵn tiện đóng luôn cánh cửa màu nâu.
Kéo anh lại ngồi trên sofa màu nhung đỏ, Hoàng Nhân Tuấn lúc này đã hoàn toàn tỉnh như sáo, ấn ấn vai La Tại Dân nói:
- Tôi vào pha cho cậu li trà đường, ngoan ngoãn ngồi ở đây.
La Tại Dân chẳng nói chẳng rằng, cứ tiếp tục nhìn Hoàng Nhân Tuấn với ánh mắt khó hiểu. Nhưng khi cậu vừa xoay lưng đi, chân mới nhấc một bước đã bất thình lình bị kéo khựng lại. Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ quay lại nhìn, chỉ thấy cánh tay vừa dài vừa hữu lực của La Tại Dân đang gắt gao nắm lấy gấu áo của mình, mặt từ lúc nào đã cúi xuống, hai vai khe khẽ run hệt như cô dâu nhỏ vừa phạm sai lầm.
Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu, nhưng cậu biết La Tại Dân là một người có tửu lượng cực kì cao, nghìn chén cũng khó mà đánh gục anh được. Nhưng một khi đã say thì có trời mới biết anh sẽ làm ra chuyện kì lạ gì.
Nên Hoàng Nhân Tuấn quyết định ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận hỏi.
- Làm sao thế? Có chuyện gì mau nói đi, tôi nghe này.
La Tại Dân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng như sắp khóc.
Mẹ kiếp! Hoàng Nhân Tuấn bật thốt trong lòng.
Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm La Tại Dân đã lao ngay vào lòng cậu, hai cánh tay săn chắc siết chặt lấy eo Hoàng Nhân Tuấn, mặt thì vùi vào ngực cậu, bắt đầu thút thít khóc.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Chơi cái trò nhập vai gì đây!
- Cậu làm sao-
- Tôi có thai rồi, Tuấn!
-...- Hoàng Nhân Tuấn.
-......- vẫn là Hoàng Nhân Tuấn.
-.........- vẫn lại là Hoàng Nhân Tuấn.
Ngay lúc này cậu thật sự rất có xúc động muốn ngất đi, đáng lí lúc nãy phải dứt khoát đi pha trà đường mới đúng! La Tại Dân không uống nhưng cậu thì sắp tụt huyết áp tới nơi rồi đây này!
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thật sự cái trò này quá kích thích rồi! Hoàng Nhân Tuấn có 9 cái mạng cũng chơi không nổi!
- Tuấn, tôi có thai rồi, Tuấn!
-...
- Tuấn, tôi có thai, Tuấn! Hức!
-...cậu say rồi...
- Tuấn, hức, tôi có thai rồi, Tuấn!
- La Tại Dân, cậu say rồi!
- Tuấn, hức, tôi có thai, hức, Tuấn!
Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, nếu lần sau ai dám rủ La Tại Dân đi uống rượu nữa, cậu nhất định đem tên đó đánh ra thành cái đầu heo!
- Tuấn! Tôi có thai, hức hức, có thai, Tuấn!
- Không phải hôm nay cậu bảo là đi họp lớp hay sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?
La Tại Dân kịch liệt lắc đầu trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, tiếp tục lặp đi lặp lại bảo rằng mình có thai.
Hoàng Nhân Tuấn nghe một hồi lại thành quen, quyết định mặc kệ La Tại Dân, cứ như vậy ngả đầu dựa vào thành ghế sofa, tùy ý La Tại Dân ôm mình nói bừa.
Không biết qua bao lâu thì chuông điện thoại của La Tại Dân reo lên. Hoàng Nhân Tuấn ban đầu không định nghe, nhưng người ở đầu dây bên kia giống như lập lời thề không ai nghe máy thì tuyệt đối không dừng lại kiên trì gọi đến lần thứ 3. Còn La Tại Dân dù mê mê tỉnh tỉnh vẫn đang lảm nhảm không ngừng nhưng giống như chẳng nghe lọt cái âm thanh réo rắc phát ra từ túi áo mình, cậu lay lay mấy lần cũng không nhúc nhích. Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ phải lôi điện thoại từ túi áo anh ra.
A Lâm.
Bạn học cũ của La Tại Dân, người này cậu có quen biết nên cũng không ngần ngại nữa mà nhấn nút trả lời.
Người bên kia liền tới tấp nói:
"- Tại Dân, cậu về tới nhà chưa? Không sao chứ? Sao tôi dặn cậu về tới phải nhắn tôi một tiếng để tôi an tâm mà không làm. Đã bảo để tôi đưa về cho mà không chịu, say như thế lỡ xảy ra chuyện thì người yêu bé nhỏ nhà cậu chả xé xác tôi ra!"
- E hèm, La Tại Dân về tới nhà rồi.
"-.... Nhân Tuấn hả? Thật ngại quá, tôi chỉ đùa thôi, haha đùa thôi, chúng tôi đều biết cậu rất dịu dàng mà!"
Hoàng Nhân Tuấn không có tâm tư so đo, chỉ bình thản nói.
- La Tại Dân an toàn về tới chỗ tôi rồi, cảm ơn cậu đã chiếu cố.
"- Haha, nên làm, nên làm!"
Hoàng Nhân Tuấn định tạm biệt rồi cúp máy, nhưng chợt nhớ ra biểu hiện bất thường của La Tại Dân, đương nhiên có khi nó chỉ do say rượu đơn thuần thôi, nhưng tìm hiểu một chút vẫn hơn.
- Anh Lâm, cho tôi hỏi, hôm nay đi họp lớp các cậu có chuyện gì xảy ra không? Tôi thấy Tại Dân hơi lạ.
" - Chuyện xảy ra hả?" - A Lâm giống như mấy chạm đến dây thần kinh nào đó, bật cười ha hả suốt 30 giây, mới bắt đầu nói: "Hôm nay một tên trong lớp chúng tôi đang ngồi ôn chuyện cũ thì bị bạn gái tới tìm, bù lu bù loa ôm cậu ta khóc bảo có thai rồi, có thai rồi. Mãi đến lúc cậu ta cam đoan nhất định cưới cô ấy về mới chịu im lặng. Diễn một màn phát cẩu lương phát ớn suốt cả tiếng mới xong. Cả lớp chúng tôi đều mừng cho cậu ấy, lại cười đến mệt".
- À... vậy sao... - Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn La Tại Dân lẩm bẩm ngày càng nhỏ, giống như sắp chìm vào mộng đẹp mất rồi. Tay bất giác luồn vào những sợi tóc đen mềm của anh nhẹ nhàng vuốt ve - Cảm ơn Anh Lâm, ngủ ngon.
Không cần nhìn gương Hoàng Nhân Tuấn cũng biết mình đang cười tươi đến độ nào, đáy lòng chảy ra thành một hồ nước xuân ấm áp dịu dàng.
Có thai cơ đấy!
Thì ra là muốn lấy cậu, xem xem nhà người ta có bao nhiêu cách cầu hôn, La Tại Dân này lại học một cô gái nhỏ, dùng cái thai để "ép" hôn.
- Tuấn, Tuấn! - La Tại Dân lúc này đã chìm hẳn vào giấc ngủ rồi vẫn mớ lên - Tôi có thai rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!
Chỉ là bức bối nói bừa, lại thật sự đem một người đổi sang họ Hoàng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro