Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. 36 câu hỏi để yêu nhau

Một câu chuyện không có gì đặc biệt hơn ngoài việc xoay quanh sức mạnh của giao tiếp, nhu cầu được hiểu, được nói chuyện và lắng nghe trong một xã hội hư ảo vốn chẳng còn chỗ nào để trải lòng nữa.
_____________________________

***
Joshua Hong không tin vào tình yêu.

Có lẽ tình yêu là một chủ đề muôn thuở trên thế gian này, nơi mà người ta không ngừng tôn thờ, không ngừng cảm thán, không ngừng bàn luận về nó, dù chính anh trong suốt cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài gần 29 năm của mình đã cảm thấy điều đó thật vô nghĩa. Ở góc độ lý trí trong tư duy của anh, tình yêu có chăng chỉ như cái chết, giây phút bản nhạc dạo cất lên ta đã nghe được cả thanh âm hồi kết của nó.

Sống thì sẽ phải chết và yêu rồi cũng phải chia tay. Thế thôi.

Ấy vậy mà khi cầm trên tay danh sách lịch trình quay show tạp kĩ cuối cùng của năm, Joshua vẫn tự hỏi chính mình anh đã mơ ngủ đến mức nào để nhận tham gia một chương trình ngớ ngẩn đến vậy: Bên nhau bảy ngày liệu có thể yêu nhau hay không?

DK Lee muốn tin vào tình yêu.

Hơn bất cứ ai, DK nghĩ mình chính là một trong những người vô cùng nỗ lực để tin tưởng và đi tìm ý nghĩa của tình yêu trong cuộc sống. Một ca sĩ nhạc kịch, sống với đam mê âm nhạc và diễn xuất là thứ yếu, ở góc độ con người mà nói, theo đuổi đến cùng của cảm giác gắn bó yêu thương mới thực sự là cái đích của cậu.

Vì vậy mà DK cảm thấy vô cùng háo hức khi nghĩ về đối tác sẽ tham gia chương trình cùng cậu trong bảy ngày. Trong bảy ngày đó, chỉ vỏn vẹn bảy ngày đó thôi ... liệu có thể nào rơi vào lưới tình với đối phương hay không?

[D-7: "Giả vờ" bất ngờ đi.]

Hai nhân vật chính có một buổi gặp gỡ được chương trình "dàn xếp" nhưng lại hết sức tình cờ với họ. Giống như nhóm nhạc Seventeen bị "bắt cóc" ngay sau tour diễn quốc tế, quăng thẳng lên xe du lịch, ào một cái ra sân bay, hôm sau mở mắt tỉnh dậy thấy mình đã ở nước Ý, Joshua chỉ trùm hoodie kín mít để ra ngoài ăn khuya cũng gặp một "cái áo hoodie" dày chẳng kém đang order nước chanh. Nước chanh tươi ... lúc 3 giờ sáng?

Bọn họ không được phép biết danh tính của người sẽ quay show cùng mình. Chương trình này có tên gọi: 36 câu hỏi để em rơi vào lưới tình. Joshua nhún vai, nhận lấy một phần bingsu đá bào trước khi quay trở lại bàn tròn của mình. Anh nghĩ bụng, nếu chỉ 36 câu hỏi mà yêu nhau được, hẳn chẳng có ai trên đời này phải chịu cảnh cô đơn lúc 3 giờ sáng cả. Rồi chính Joshua lại tự đánh đố bản thân, cũng có khi người ta cô đơn quá nên mới phải đau đáu kiếm tìm tình yêu. Vì tình yêu, có chăng cũng chỉ là nỗ lực đến tuyệt vọng giữa hai con người chẳng thể nào ở một mình.

Nói là quay show tạp kĩ, hình như chỉ giống như đang làm vlog đời thường. Joshua mím môi cười trong lòng, có lẽ vì vậy nên anh mới chịu tham gia mấy chuyên mục kì cục lại trái với con người mình đến thế. Nhưng chống cự cũng chỉ là sự chống cự yếu ớt, bởi bản thân Joshua vẫn ý thức được chuyện mình không tin nhưng vẫn muốn thử. Giữa dòng suy nghĩ tan chảy như mớ đá bào trước mặt, anh bất ngờ nhận ra "cái áo hoodie" ban nãy đang ngồi đối diện với mình.

Người nọ ra vẻ thần bí, lấy tay che miệng kín đáo dù xung quanh chẳng còn bàn nào ngoài bọn họ.

- Là anh phải không?

- Huh!?

- Người sẽ quay chương trình với tôi ấy.

- Tôi đến để ăn bing ...

- Anh có đeo mic kìa.

Joshua khép miệng, đúng vậy, có ai đi ăn bingsu lúc 3 giờ sáng lại còn cài micro và tắm táp thơm tho cơ chứ. Anh tính khen cậu chàng tinh ý, nhưng lại nhận ra sự xuất hiện của bọn họ quá đỗi bất thường không chỉ vì một cái mic cài áo màu xám. Anh học theo người nọ cũng bắt đầu thầm thì:

- Cậu nghĩ đạo diễn có hơi thần kinh chút không?

- Anh cũng nghĩ vậy à? Không thần kinh mới lạ, cả ông anh viết ra được cái kịch bản này nữa.

"CẮT!! CẮT!"

Choi Seungcheol chui từ dưới quầy pha chế lên, quyết tâm muốn lao ra sống mái với cả hai bọn họ. Yoon Jeonghan vẫn ôm khư khư bộ đàm và kịch bản chương trình, một vòng tay đã kịp chế ngự tên đạo diễn đang nóng trong người, nói rõ to:

"Hai cái người kia có đang nghiêm túc quay show không đấy!!!?"

Joshua và anh chàng nọ vô thức chụm đầu vào nhau cùng cười một lúc. Anh cười nhiều quá nên bắt đầu ho, người ở đối diện vươn tay ra chạm vào Joshua và đột nhiên anh lùi lại.

- À, tôi chỉ muốn giúp anh bình tĩnh thôi.

- Không sao, chắc vì đá lạnh quá.

- Ừ, ai đời lại ăn bingsu lúc 3 giờ sáng.

- Ừ, cũng có người uống nước chanh đá giờ này cơ mà.

- Quản lý không cho tôi uống nước đá, giữ giọng.

- Ca sĩ?

- Ca sĩ nhạc kịch. Còn anh? ... Phong cách quấn mền đi ngủ này chắc không phải người bình thường rồi.

- Cũng bình thường thôi, người mẫu.

Bọn họ ngồi nói chuyện rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi khán giả sẽ không đời nào nhận ra đã có nguyên hai chiếc máy nhắc thoại chạy ro ro sau lưng. Nói qua nói lại một tiếng đồng hồ, Joshua lập tức từ bỏ nụ cười rất chuyên nghiệp của dân nghệ sĩ khi Choi Seungcheol hô nghỉ giải lao. Đối tác của anh nhìn chăm chú Joshua một lúc lâu, rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó liền chạy đến bên cạnh Đạo diễn Choi trao đổi. Joshua nằm sải lai ra bàn, mở mắt quan sát biểu cảm của hai bọn họ. Bỗng dưng Choi Seungcheol từ bỏ vẻ mặt khó ở, vuốt ve cằm qua lại trước khi giơ tay lên để mọi người chú ý.

- Cảnh tiếp theo sẽ bắt đầu sau 2 tiếng đồng hồ nữa. Toàn bộ ekip có thể nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào ghi hình toàn bộ 7 ngày của chương trình. Âm thanh kiểm tra lại micro cho Người mẫu Hong và Ca sĩ Lee, bộ phận ánh sáng có thể lui vào, chúng ta sẽ quay hoàn toàn bằng ánh sáng tự nhiên nhất có thể. Trợ lý Kwon Soonyoung và tổ quay phim liên lạc với các địa điểm đã hẹn trước để lắp đặt thêm máy ghi hình tự động, đồng thời liên hệ với bộ phận giám sát camera an ninh ở các tuyến đi bộ quanh khu Hongdae để yêu cầu hợp tác. Cất hết máy nhắc kịch bản, quản lý nghệ sĩ vui lòng đi cùng với tổ đạo diễn và phục trang.

Joshua há hốc miệng trước khi Choi Seungcheol chốt hạ tương lai của một tuần lễ sắp tới.

- Kể từ giây phút này, hai khách mời của chương trình sẽ tự thiết kế 7 ngày của bọn họ, không cần kịch bản. Toàn bộ staff không có phận sự sẽ lùi vào trong hậu trường. Thông báo kết thúc, ekip thu dọn thiết bị.

Đứng trước mặt một DK Lee đang bận rộn thay trang phục cho cảnh quay mới, Joshua nhướn mày khó hiểu:

- Sao cậu làm vậy?

- Vâng?

- Cậu đùa đấy à? Đây chỉ là một chương trình thôi.

- Em biết.

Joshua hơi chộ rộ trong lòng khi cậu ca sĩ kia đột nhiên đổi cách xưng hô và anh chưa kịp quen với kiểu gọi tên thân thuộc đó. Anh nói:

- Cậu tên gì?

- Lee Seokmin.

- Seokmin. Chúng ta chỉ đang làm việc thôi, cậu biết mà!?

Lee Seokmin nở một nụ cười ngọt ngào mà Joshua tin sẽ còn ngon lành hơn món bingsu ăn vội để không chảy nước hoàn toàn của anh. Vì vậy mà đứng trước người mà mình sẽ gắn bó trong suốt một tuần lễ, Joshua bỗng có linh cảm chuỗi ngày này sẽ "tan ra" còn nhanh hơn nữa. Thậm chí, thứ sẽ tan chảy không chỉ có thời gian.

Vẫy tay với một Joshua đang còn ngẩn ngơ trước biểu cảm vô tư của mình, Seokmin quay đi trong khi tự trả lời với chính cậu ấy.

"Em không nghĩ vậy đâu, Jisoo à."
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro