
Chapter 3: Thử nghiệm
Năm giây đầu tiên sau khi cáo thị được cất lên, trong phòng chỉ vang lên duy nhất âm thanh sột soạt của giấy tờ bị ma sát lẫn nhau.
"Làm cho xong việc này đi", tông giọng của bạn thể hiện rõ sự không thoải mái. Đặc biệt là với hắn.
Lấy hết can đảm, bạn cất giọng "Ai là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của anh?". Bạn thề rằng mình có thể cảm thấy trống ngực đập thình thịch từng nhịp ngay trong lần giao tiếp đầu tiên với thực thể này.
"....Không có ai là người đầu tiên cả....Nó là một vòng lặp vô tận của thời gian và hiện thực, bác sĩ-"
"Đừng gọi tôi là bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo: Mối quan hệ giữa anh và SCP 610 là gì?"
"Tôi không nghĩ rằng có mối liên kết nào thực sự tồn tại."
"Vậy sao? Thế...anh đã bao giờ thấy hối hận khi giết người chưa?".
Câu hỏi này rõ ràng đã khiến hắn kích động. Hắn nắm chặt hai tay khi vẫn đeo chiếc còng được gắn chặt vào mặt bàn.
"Cô không thấy câu hỏi đó rất vô nhân tính sao, bác sĩ?"
"Trả lời câu hỏi đi, và hãy nhớ rằng tôi không phải người đã viết những thứ này", bạn nghiêm nghị, mắt khẽ liếc sang tấm gương mà không quay mặt. Hắn nhìn mặt bàn, thở dài "Không thể phủ nhận rằng tôi đã từng thấy hối hận." Kể cả bạn có gặng hỏi chút nữa, hắn vẫn từ chối cung cấp thêm chi tiết.
"Còn có những bác sĩ SCP khác giống anh không?" "Chỉ có duy nhất cô thôi". Bạn bất giác nhíu mày, nhìn kẻ ngồi đối diện nửa nghi hoặc, nửa tò mò. "Tại sao anh nghĩ vậy?" "Vì tôi không cảm thấy bệnh dịch trong cô. Cô khác với những kẻ đó, bác sĩ thân mến."
Lạy Chúa trên cao, bác sĩ cái cóc khô gì cơ chứ... Mà ý hắn là sao? Nghe như thể hắn đang buộc tội bạn là một dị nhân vậy. Nhưng hắn đoán đúng đấy, bạn thực sự có năng lực đặc biệt. Bạn đã cố gắng giấu nó khỏi mọi người suốt cả đời mình. Khi bạn còn đang tự vấn bản thân thì bảo vệ đã mở cửa bước vào, hệ thống liên lạc kêu một tiếng 'beep' rồi thông báo kết thúc màn thẩm vấn. Trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, bạn vội đứng dậy và lập tức được dẫn ra ngoài. Ngoảnh mặt nhìn lại 049 lần cuối, bạn thấy hắn bị khống chế bởi roi điện hệt như một con thú hoang cần phải thuần hóa vậy.
Những bảo vệ hộ tống bạn tới phòng của quản lý khu vực. Ông ta nói lịch hoạt động của bạn sẽ được thay đổi, từ giờ trở đi bạn sẽ được chỉ định để thực hiện các cuộc thử nghiệm Euclid. Bạn chẳng phản đối, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đằng nào cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống hiện tại của bạn. Chắc chắn họ sẽ không cho phép bạn làm lại những thử nghiệm Safe dù bạn có van xin, và không chừng sẽ bắt bạn "làm việc" với SCP Keter nếu bạn từ chối cơ hội này. Vậy nên Euclid thôi đã là quá đủ rồi.
Xong việc của một ngày, MTF đưa bạn trở lại buồng giam, ngay khi cửa đóng thì họ cũng rời đi luôn. Bạn ngồi phịch xuống giường, lần nữa lẻ loi trong căn phòng nhỏ. Ánh mắt bạn thẫn thờ nhìn quanh bốn bức tường xám. Sự buồn chán đang dần ăn mòn bạn. Thật đúng là biệt giam mà! Có câu rảnh quá hóa rồ, bạn quyết định giết thời gian một chút trước khi đi tắm bằng cách tập chống đẩy.
....25
26
27....
Mồ hôi từng giọt cứ liên tục rơi xuống sàn. Tiếng thở hổn hển phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Dần dần bạn nâng cả thân người lên bằng hai tay, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ, cố gắng duy trì tư thế này lâu nhất có thể. Ngày nào bạn cũng âm thầm tập luyện đều đặn như vậy. Tới khi hai tay hoàn toàn tê liệt bạn mới chịu bỏ cuộc, nằm sõng soài trên sàn thở hồng hộc. Vô thức nhìn lên trần nhà, bạn nhớ lại màn thẩm vấn ban nãy. Cảm giác khi ngồi ngay trước mặt, nói chuyện trực tiếp với một trong những SCP nguy hiểm nhất trong cái cơ sở này khiến bạn nổi da gà. Nếu là bất kì người nào đó thì dễ thôi, nhưng đây là bác sĩ dịch hạch khét tiếng. Bạn tự hỏi làm sao mà hắn lại thấy rằng bạn 'khác biệt' so với mọi người. Chỉ là suy đoán chủ quan sao? Hay hắn thực sự có thể cảm nhận được siêu năng của bạn? Hắn còn có phải là con người không?Liệu hắn có bịa đặt điều gì về bạn với mấy nhà nghiên cứu không? Bạn thật sự không cần thêm bất cứ sự chú ý thừa thãi nào đến từ họ đâu. Hmph.
Suýt nữa thì quên, tháng sau là sinh nhật chị bạn mà, cứ đà này bạn sẽ phải thất hứa rồi... Những lúc như này, bạn lại nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ võ sư người Nhật dạy kiếm cho mình. Haha, bạn đã lỡ mất bao nhiêu buổi tập với thầy rồi nhỉ?... Uớc gì bạn được ôm chú cún của mình. Bạn thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi nó mà không kịp báo trước lời nào. "Tao xin lỗi"... Thật lạnh lẽo, thật cô độc...và đáng sợ. Tâm trí bạn luôn có một nỗi sợ không thể chối bỏ. Và dù bạn luôn thích đơn độc nhưng cái cảm giác bị cô lập này lại vô cùng khó chịu. Đây hẳn những gì chị bạn trải qua mỗi khi bị biệt giam. Nhưng Hemera có đủ kinh nghiệm, đủ chuyên nghiệp để tìm cách tự giải thoát cho bả. Còn bạn thì không. Bạn vẫn chưa thực sự hoàn thành việc huấn luyên. Trước mắt ngay cả việc bảo toàn tính mạng bạn còn chưa lo nổi, nói gì đến mưu đồ những việc lớn khác. Mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, bạn nhanh tắm rửa rồi trút bỏ mọi vướng bận trong lòng mà đánh một giấc ngon lành. Tâm trí nhẹ bẫng, bạn dần thiếp đi mặc kệ cho ngày mai có thế nào. Không nên lãng phí những phút giây yên bình như này khi vẫn còn có thể tận hưởng...
Bạn tỉnh dậy vì lạnh. Ngó xuống chân bạn nhận ra tấm chăn mỏng đã bị đạp xuống. Vừa lầm bầm vừa kéo chăn, bạn nhìn đồng hồ "Vẫn còn sớm...". Thấy rằng chẳng thể ngủ lại, bạn quyết định cứ nằm vậy thêm lúc nữa. Trước đây, mỗi khi thức dậy trước khi mặt trời lên, bạn luôn dành ngắm nhìn rạng đông trên biển. Vẻ đẹp của bình minh thật đối lập với bức tường xám xịt u tối này. Nếu được trả tự do, bạn nhất định sẽ lại ngắm bầu trời lúc hừng đông cho tới ngày trút hơi thở cuối cùng.
Vệ sinh cá nhân xong, bạn bước vào cafeteria với tấm thẻ thông hành trên tay. Hiện giờ vẫn rất vắng người. Nhưng có một ông chú D-class khác đã ngồi sẵn ở đó, thong thả nhấp cà phê, còn chủ động bắt chuyện với bạn "Chào buổi sáng, nhóc".
"Chào", bạn đáp lại. Người đàn ông đó có ánh mắt sắc lẹm, tóc bắt đầu chuyển bạc, da rám nắng, tuổi có lẽ đã ngoài tứ tuần, hai tay áo bị cắt để lộ hình xăm mờ và những vết sẹo chằng chịt.
"Nhóc có phải là người được chọn làm đối tượng thử nghiệm với 049 không?"
"Đúng vậy" - "Làm sao ông ta biết?"
"Trẻ hơn ta tưởng đấy. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"22". Ổng cười nhẹ
"Vì duyên cớ gì mà nhóc lại phải vào đây?"
"Sử dụng vũ khí trái phép"
"Hmm, ta biết nói gì hơn đây, ai cũng có những lúc bồng bột của tuổi trẻ mà."
Bạn nhấp trà "Thế còn ông chú? Ông đã làm gì vậy?"
Nụ cười của ông ta thoáng qua, mắt nhìn quanh phòng "Đâm xe rồi bỏ trốn. Ta đã ở đây gần 5 năm rồi".
Nghe đến đây, bạn rướn lông mày. Đó là một quãng thời gian rất dài đấy.
"Không ngờ tới phải không? Nhân tiện, ta là Jacob"
"Y/n"
Ngồi trò chuyện với Jacob kha khá lâu thì MTF đã bước vào, trong đó một người mặc quân phục khác biệt với số còn lại, bạn nhận ra đó là một trong những bảo vệ hay hộ tống bạn. Anh ta cất tiếng "D-2596 có ở đây không?"
"Xuống địa ngục đi..." Bạn quay người lại "Tôi đây".
"Đi thôi, buổi thử nghiệm sắp bắt đầu rồi".
Bạn đảo mắt, miễn cưỡng tạm biệt Jacob rồi đứng dậy. Linh cảm của bạn mách bảo rằng lần này chắc chắn sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với 049. Không còn thẩm vấn gì nữa. Lũ khoa học gia sẽ mặc kệ cho hắn định đoạt số phận của bạn. Đề phòng trường hợp xấu nhất, có nên sử dụng năng lực được hạn chế ở mức tối đa không? Không dùng thì chết mà dùng thì bạn sẽ tự tuyệt đường sống của chính mình. "Chị, em phải làm sao đây?..."
A/n: Viết lời thoại cho nhân vật đúng là đau não thật mọi người ạ. Nhất là việc tìm các tính từ phù hợp để miêu tả tâm trạng y/n nữa chứ. Dẫu sao tôi vẫn đang cố gắng hết mình để tạo ra những chapter chất lượng hơn nên đừng ngại phải nhấn vote nhé! Đó là niềm động lực có ý nghĩa to lớn với author này đó ạ Cảm ơn vì đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro