Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hạ cổ

Edit: Cá Mặn

------

Xuân vọng sơn anh, đá ấm rêu sinh.

Ánh trăng bạc dịu dàng đổ xuống, xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên hai bóng người đang ôm nhau.

Nữ tử vận áo lam nhạt phối váy vàng mơ, nam tử khoác bộ y phục đen tuyền. Hai người dung mạo xuất chúng nằm cùng một giường, nếu có người ngoài trông thấy chắc chắn sẽ nghĩ đây là một đôi tình lữ.

Chỉ là... nếu như trên tay họ không phải đang cầm kiếm kề sát vào cổ đối phương.

Mọi chuyện bắt đầu từ một canh giờ trước, Liên Kiều vốn định nhân lúc Lục Vô Cữu đang ngủ say mà lén hạ cổ hắn.

Kế hoạch rất chu toàn, chỉ là xuất hiện một chút sai sót—

Lúc mở hộp ra, hai con cổ trùng đồng thời lao ra ngoài, chui thẳng vào cơ thể họ. Trước mắt nàng tối sầm, mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, nàng đã thấy mình nằm trên giường cùng với Lục Vô Cữu.

Dù quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng tư thế lại quá mức thân mật. Nếu chậm tỉnh lại một khắc nữa, e rằng nàng đã mất sạch thanh danh.

Thế nên Liên Kiều lập tức rút kiếm, mà Lục Vô Cữu phản ứng cũng cực nhanh. Hai người đồng loạt ra tay, rơi vào thế giằng co, tạo nên cảnh tượng căng thẳng lúc này.

Đã đến nước này, Liên Kiều vẫn giữ nguyên dáng vẻ đại tiểu thư kiêu ngạo, đôi mắt tròn hung dữ trừng trừng Lục Vô Cữu: "Không được lại gần! Nếu ngươi dám nhích thêm một bước, ta nhất định sẽ chém ngươi thành tám khúc!"

Ánh mắt người đối diện trầm tĩnh, sâu thẳm như vực thẳm: "Nhưng ta nhớ rất rõ là cô nửa đêm lén lút vào phòng ta hạ cổ, rồi còn động tay động chân. Đã đến nước này rồi, chẳng phải người nên đặt câu hỏi phải là ta sao?"

Liên Kiều theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện đai áo của hắn không biết đã bị cởi ra từ khi nào, một đầu dây lụa đen vẫn đang mập mờ quấn trên ngón tay nàng.

"..."

Hóa ra tên dê xồm chính là nàng?!

Nhất định là do cổ trùng quấy phá trong lúc nàng mất ý thức. Liên Kiều đỏ bừng vành tai, vội vàng lui lại hai bước.

Nói đến cũng dài dòng, ban đầu nàng chỉ định cho Lục Vô Cữu một bài học nhỏ mà thôi.

Lần trước trong một cuộc săn đêm, nàng đã mai phục rất lâu để bắt một con đại yêu, vậy mà hắn lại ra tay trước, toàn bộ bảo vật cũng rơi hết vào tay hắn. Nàng nhất thời tức giận nên mới nghĩ đến việc trả đũa.

Cơ mà nàng cũng chẳng hiểu vì sao con cổ trùng mà mình dày công tìm kiếm, được đồn là "ngứa nhất thiên hạ" lại biến thành loại cổ trùng kỳ quái đáng sợ này...

Bây giờ đã không còn cách nào khác, nàng không muốn hắn hiểu lầm, đành phải thành thật kể lại toàn bộ sự việc.

Lục Vô Cữu nghe xong, đặt tay lên mặt bàn gõ nhẹ từng nhịp, giọng nói trầm thấp vang lên: "Vậy là cô nói rằng cô lỡ tay hạ nhầm cổ, từ cổ ngứa chuyển thành tình cổ?"

Liên Kiều giật mình ngẩng đầu: "Tình cổ? Đó là gì?"

"Tương truyền đó là loại cổ khiến nam nữ không thể tách rời, bị ép phải kề cận nhau, ngày đêm bên nhau không rời, vì vậy gọi là tình cổ. Nhưng loại cổ này quá mức tà ác, đã bị liệt vào hàng cấm cổ từ lâu, mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện." Lục Vô Cữu hơi nheo mắt: "Cô làm thế nào mà lại cầm nhầm được cổ trùng cấm này?"

Liên Kiều lập tức nổi đóa: "Ngươi nghĩ ta cố tình hạ cổ cho ngươi sao? Mơ đi! Người muốn cưới ta xếp hàng từ đỉnh phái Vô Tương xuống tận chân núi còn không xuể, ta cần gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ này với ngươi? Ta chỉ mong cách xa ngươi càng xa càng tốt!"

"Vậy sao?" Lục Vô Cữu nhấp một ngụm trà, sắc mặt có chút trầm xuống.

"Đương nhiên!"

Liên Kiều bĩu môi quay đầu, tiện tay rót cho mình một ly trà để trấn tĩnh.

Nàng rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà lần nào cũng mất mặt trước Lục Vô Cữu, giờ còn bị dính chung loại cổ kỳ quái này với hắn nữa chứ?

Nói về ân oán giữa họ, thật sự có kể ba ngày ba đêm cũng chẳng hết.

Từ thuở sơ khai khi trời đất mới hình thành, Thần tộc chính là chủ nhân của tam giới. Sau này, một bộ phận thần nhân giao hòa, sinh ra một nhóm hậu duệ có thêm một mạch đặc biệt so với người thường.

Mạch khác biệt này được gọi là "linh căn", tức có thiên phú tu luyện. Những kẻ sở hữu linh căn này được gọi là "Thần hầu".

Thần hầu tuy không mạnh mẽ bằng thần, cũng không trường thọ như thần, nhưng so với phàm nhân thì vẫn vượt trội hơn rất nhiều. Nghe đồn, chỉ cần không ngừng tu luyện, họ có thể loại bỏ phần phàm tục trong cơ thể, lột xác thành tiên, thậm chí phi thăng thành thần.

Về sau khi Thần tộc dần suy tàn, Thần hầu lại ngày càng hưng thịnh, những người này âm thầm thay đổi danh xưng, tự gọi mình là "Tu sĩ".

Sau khi Thần Cung bị diệt vong, thế gian không còn thần linh, tu sĩ trở thành chủ nhân mới. Bốn đại gia tộc từng phụng sự Thần Cung cũng chia cắt lãnh thổ, dần dần trở thành tứ đại thế gia trong giới tu chân ngày nay.

Liên Kiều xuất thân từ một trong những tứ đại thế gia – Liên thị ở Kỳ Sơn. Còn môn phái của nàng chính là phái Vô Tương — đệ nhất chính phái của tu chân giới, lập ra để trừ yêu diệt ma.

Gia tộc là một trong tứ đại thế gia, cha là chưởng môn đương thời phái Vô Tương, lại có thiên phú xuất chúng, dung mạo tuyệt trần, trước khi Lục Vô Cữu xuất hiện thì nàng chính là nhân tài kiệt xuất nhất của tiên môn.

Người ngoài vẫn hay nói nàng tốt số, nhưng từ khi Lục Vô Cữu xuất hiện, Liên Kiều mới thật sự hiểu câu "núi cao còn có núi cao hơn" nghĩa là gì.

Lục Vô Cữu cũng xuất thân từ tứ đại thế gia, hơn nữa còn thuộc hoàng thất – Lục thị ở Thiên Ngu.

Vừa sinh ra đã được lập làm thái tử. Theo lý mà nói, hắn cứ yên phận làm một hoàng đế là được đi.

Nhưng hắn không.

Nghe nói ba tuổi đã có thể làm thơ, năm tuổi đã tinh thông tứ thư ngũ kinh, tám tuổi đã đọc hết toàn bộ sách trong hoàng cung. Có lẽ vì cảm thấy làm hoàng đế chẳng có gì thú vị, nên trong lần phái Vô Tương mở cửa thu nhận đệ tử, hắn tiện tay thử một chút. Kết quả làm nổ tung cả trấn sơn linh thạch của phái Vô Tương.

Thì ra người này có thiên phú tu tiên còn vượt xa hơn tưởng tượng, ngay cả trấn sơn linh thạch cũng không thể kiểm tra được linh mạch của hắn rốt cuộc sâu dày đến mức nào.

Sau sự kiện chấn động đó, ai ai cũng bảo hắn thâm sâu khó lường. Nhưng trong mắt Liên Kiều, trấn sơn linh thạch chẳng qua là bị hắn độc miệng đến mức vỡ vụn mà thôi.

Bài học xương máu này chính là điều nàng đã rút ra sau mười năm tiếp xúc với hắn.

Lúc ấy, dù bị Lục Vô Cữu cướp đi hào quang, nhưng vì là đồng môn nên ban đầu Liên Kiều vẫn còn đối xử khách sáo với hắn. Nhưng Lục Vô Cữu thì... không.

Liên Kiều vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên gặp Lục Vô Cữu ngày đó, nàng cười híp mắt chia một nửa quả nhân sâm vừa thắng trong cuộc tỷ võ cho hắn.

Từ nhỏ nàng đã lanh lợi đáng yêu, ai gặp cũng yêu. Thế nhưng vị thái tử điện hạ mặt lạnh này chẳng những không cảm kích, mà còn hết sức lạnh nhạt: “Ăn? Ta không uống gì ngoài vô căn thủy*, không ăn gì ngoài linh thực từ đất trời. Ngoại trừ hai thứ đó, bất cứ món nào khác ta đều không động đến.”

(*) Vô căn thủy (无根水) có thể hiểu là nước không có nguồn gốc từ sông suối, ao hồ, thường ám chỉ nước mưa, sương đọng hoặc nước thiên nhiên tinh khiết, không bị nhiễm tạp chất từ đất hay nguồn nước trần gian.

Liên Kiều suýt rớt cả cằm.

Ai bảo hắn là con cưng của hoàng đế, từ nhỏ đã được nâng niu như vàng như ngọc chứ.

Thôi được, Liên Kiều nhịn.

Sau đó nàng lại lấy ra một hạt châu, vô cùng hào phóng đưa tới: "Vậy cái này cho ngươi, đây là linh châu dẫn khí. Ngươi mới nhập môn, không hề có căn cơ, đeo hạt châu này có thể giúp ngươi nhanh chóng tụ tập linh khí giữa núi rừng, dẫn khí nhập thể, sớm ngày trúc cơ."

Lục Vô Cữu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, trong lạnh nhạt lại có chút khó hiểu: "Trúc cơ còn cần phải tu luyện? Chẳng phải chỉ ngủ một giấc là được rồi sao?"

Liên Kiều kinh hãi, vừa sờ tới cổ tay hắn mới phát hiện thằng nhãi này đã lên trúc cơ thành công, thậm chí nàng còn mơ hồ cảm giác được cả nội đan!

Chỉ mới ngày đầu nhập môn thôi đấy!

Khăn tay Liên Kiều sắp bị vặn nát, trên mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, làm bộ như chẳng có gì to tát.

"Ồ, cũng bình thường thôi, ta năm đó cũng vậy mà... À không, phải ngủ hai giấc mới trúc cơ được. Sư đệ có thiên phú tốt, nhưng dù sao ta vào môn trước ngươi vài năm, cũng có chút kinh nghiệm. Nếu có gì không hiểu hoặc gặp phải phiền phức gì thì cứ mở miệng với người sư tỷ này."

Những lời này phong độ cỡ nào, chu đáo cỡ nào, Liên Kiều thề là bản thân còn chưa từng nói chuyện tử tế đến thế với cha mình.

Thế mà Lục Vô Cữu lại nheo mắt: "Ta nên gọi cô là... sư tỷ?"

Liên Kiều cố gắng kiễng chân, để bản thân không thấp hơn hắn quá nhiều: "Sao? Có vấn đề gì à?"

Lục Vô Cữu thản nhiên đáp: "Quên nói là sáng nay Kiếm Thánh đã thu ta làm đệ tử quan môn. Nói về bối phận, có lẽ cô nên gọi ta một tiếng “tiểu sư thúc” mới đúng."

Nghe đi, đây có còn là tiếng người không?

Kiếm Thánh đã bế quan bao nhiêu năm nay, vậy mà ngay lúc Lục Vô Cữu xuất hiện thì người lại xuất quan, còn thu nhận đồ đệ duy nhất trong đời?!

Liên Kiều đã quên lúc đó mình phản ứng thế nào, chỉ nhớ bản thân lần đầu tiên bị tức đến phát khóc nhào vào lòng cha.

Có điều, đó vẫn chưa là gì cả.

Nhiều năm sau nàng mới nhận ra, ngày đầu nhập môn của Lục Vô Cữu hóa ra là lúc hắn dễ chịu nhất.

Dù vậy, hắn trời sinh có một gương mặt quá mức hoàn mỹ, tuấn mỹ vô song, cộng thêm khí chất đế vương cao quý. Khi Liên Kiều trèo lên bàn đá, nghiến răng nghiến lợi kể lể những tội ác của hắn với đám bạn đồng môn, mấy cô gái xung quanh chỉ lo chìm đắm vào khuôn mặt yêu nghiệt kia, chẳng ai tin những lời uất ức của nàng cả.

Mãi đến khi ngày tháng trôi qua, mọi người dần tiếp xúc với tên này nhiều hơn, họ mới dần nhận ra lời Liên Kiều nói không ngoa, thậm chí so với thực tế còn nhẹ tay hơn.

Thì ra Lục Vô Cữu không chỉ lạnh nhạt với riêng Liên Kiều, mà với ai hắn cũng lạnh nhạt như vậy.

Liên Kiều đã không còn nhớ rõ những năm này rốt cuộc có bao nhiêu cô gái từng si mê nhan sắc bị Lục Vô Cữu làm tức đến chạy.

Thế nhưng hắn càng lạnh lùng, số thư tình gửi cho hắn lại càng nhiều.

Liên Kiều càng nghĩ càng bực, không nhịn được trừng Lục Vô Cữu một cái.

Đúng lúc này tình cổ phát tác, nàng nhìn Lục Vô Cữu, dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lại bất giác cảm thấy… đẹp mắt?

Mặc dù Lục Vô Cữu kiêu ngạo lại hờ hững, nhưng hắn vẫn có một ưu điểm chí mạng – gương mặt.

Gương mặt này thật sự không có lấy một khuyết điểm nào, sống mũi cao thẳng như treo mật*, mày kiếm mắt sáng. Đáng hận hơn nữa là từng đường nét trên gương mặt hắn đều hoàn toàn hợp gu Liên Kiều....

(*) Mũi túi mật á, mọi người có thể search trên gu gồ.

Bất tri bất giác, cả người Liên Kiều bắt đầu nóng lên, thuận tay cầm chén nước uống một ngụm để bình tĩnh.

Ai ngờ vừa uống vào, Lục Vô Cữu bỗng sâu xa nói: "Cô cầm nhầm rồi, chén nước đó vừa nãy ta đã uống qua."

Ngụm nước vừa uống tức thì nghẹn trong cổ họng Liên Kiều.

--

Quý dị đừng quên cmt cho em có động lực với nhé 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro