Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Thích thật sự ...

Deidara vận một bộ kimono màu vàng với đường may rất tinh tế . Xung quanh có hình hoa hồng thêu tay tỉ mỉ . Từ vai áo qua ngực và eo đến gấu áo có hình dây leo bìm bìm . Ống tay áo to và dài . Dưới chân đi guốc truyền thống . Mái tóc được búi cao cài thêm cây trâm hoa hình con chim . Buông thả tóc mái của cô .
Vừa đi ra ngoài ngõ , cô đã bắt gặp Sasori . Nhìn là biết được anh chờ cô :
- Đã sẵn sàng chưa ? Dei của tôi .
- Vậy chúng ta sẽ đi bằng cái gì vậy ?
- Tất nhiên là xe máy rồi !
- Cái , xe máy ! Anh không có bằng lái mà , tôi không muốn bị bắt cùng anh đâu,un ! tôi thà chết còn hơn .
- Vậy cô đi bộ đi cho khỏe chân !
- Á , không ,un ! Tôi đi xe nhưng làm thế nào để không bị bắt đây ?
- Danh tiếng !
- Hử ?
- Thôi đừng có nhiều lời nữa lên xe đi , không bị bắt là được chứ gì !
Anh nhấc bổng cô lên và đặt lên xe . Cô đỏ mặt hoảng hốt :
- Tôi tự lên là được rồi , un !
- Đã quá muộn ! Mũ bảo hiểm , an toàn là trên hết .
- A, un!
Sasori rồ ga xuất phát . Trong suốt cả cuộc hành trình , Deidara dựa vào lưng anh , dụi dụi nhẹ nghĩ :
- Vai anh ấy thật ấm áp !
Sasori quay sang cô nhắc :
- Ê này , đừng dựa vào lưng tôi nữa , tôi có máu buồn đấy , cô còn dụi nữa là tai nạn tôi không bảo hiểm nhân thọ cho cô đâu .
Đến lúc này , cô mới rời khỏi lưng anh . Sasori cúi xuống , nhắc nhở cái quai mũ bảo hiểm che đi bộ mặt đỏ hồng , bĩu môi ...
.
.
.
.
- Đến nơi rồi , hội chợ văn hóa Ayamadori Mizu-uzu
- Oa , lớn thật đấy , un ! A, nhà phao nè !!! Á , nhà ma kìa !!! Có cả yoyo nữa !! ....bla...bla...
- Rốt cuộc mình rủ một cô gái đi chơi hay rủ một cô nhóc đi chơi đây ? - Sasori ngơ ngác nghĩ thầm .
- Nhưng nhìn cô nhóc này thì , dáng vẻ này , nụ cười này ,... Mình yêu nó !
Chạy nhảy hồi lâu cũng thấm mệt , rồi đến đói , tiếng sôi bụng to đến nỗi Sasori cách xa cô 50 cm cũng nghe thấy được . Deidara nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt cún con . Anh thừa biết cô đang muốn gì nhưng vẫn cố tránh khỏi ánh mắt đó . Dùng cách này không được , cô liền dùng " khổ nhục kế " mà hay có trong tiểu thuyết . Nhưng nếu dùng bạn gái thì anh ta sẽ trêu chọc cô tới bến luôn , nên cô dùng em gái kế :
- Oaaaaa , tại sao anh lại ăn một mình không chia cho em ? Lại còn ăn hết phần của em nữa . Hức ... hức ... đền cho em đi !!!!!
Tất nhiên màn kịch này đã chiếm hết cảm tình của khán giả những người xung quanh . Vốn sở hữu thân hình loli nên lại càng thêm phần thuyết phục . Mọi người nhìn Sasori với ánh mắt sắc bén , thậm chí còn phang thêm một vài câu " dạy đời " như :
- Làm anh trai thì phải nhường em gái chứ không có được như vậy !
- Cháu không được như vậy , xin lỗi em cháu đi .
- Không được để em đói , như vậy là ích kỷ đấy !
...
Không còn cách nào khác anh phải cuốn theo vở kịch của cô :
- Thôi được rồi , anh mua cho em bakudan đặc biệt nhé , chịu chưa ?
- Được ạ , un ! - Cô thêm đôi mắt mới khóc cho đầy xúc cảm .
Bốp ... bốp ... bốp - tiếng vỗ tay vang lên .
- Đúng vậy chứ , làm anh trai thì phải như vậy !
- Ngoan lắm , giỏi lắm !
.
.
.
Sasori xấu hổ vác Deidara vào quán Bakudan super .
- Ngon quá ,un !
Mặt Sasori xị lại như bầu trời đen tối .
- Anh diễn đạt lắm đó Sasori , un ! Vui lên nào , nhiều khán giả đến vậy mà !
- Sao có thể vui khi bị bao nhiêu người dạy đời tôi như vậy chứ ?
- Anh ăn đi chứ , " Sasori - oni "
- Thôi , tôi không đói ! Cô cứ ăn đi , ăn cho sướng miệng vào , thành lợn rừng cũng được , tôi có nhiều tiền lắm !
- Xin lỗi được chưa , nhìn cái mẹt ông kìa , như là trời sắp có mưa ấy , un !
Nghe tiếng cười vang của cô mà cơn giận của anh được xoa dịu . Anh khẽ cười khẩy ...
- Này , tẹo nữa xem pháo hoa cùng tôi được không ?
- Phá...pháo hoa ư ! Nó nổ lớn chứ ?
- À ... ừ
- Yayyyyyy !!!!!! Nổ !!!!!! Nghệ thuật là nổ , un !!!!!
- Không có đâu nhóc , nghệ thuật là vĩnh cửu của những con rối !!!
- Cái gì !!! Là nổ , un !!!!
- Vĩnh cửu chứ !!!
- ( mọi người trong quán hét ) thôi đi , nghệ thuật là nổ - vĩnh cửu , được chưa , BỚT ỒN ÀO CÁI ĐI !!!
- Xin lỗi !! - Dei + Saso
Rồi anh lại trở về với chủ đề chính :
- Vậy cô có đi không ?
- Tất nhiên là có , un ! Ta xem ở đâu đây hả Danna ?
- Bãi cây hoa anh đào .
- Chắc là đẹp lắm !
- Tất nhiên , mà tôi hỏi cô thêm một câu nữa !
- Sao vậy , un !
- Ăn lắm thế , gấp đôi tôi rồi đấy . Thích biến thành heo nái à ?
- Im mồm cho tôi cái đi đồ đần !
.
.
.
.
Bãi cây hoa anh đào phía tây .
- Ta ngồi ở cái cây bên cạch mô đất cao cao kia nhé !
- Uhm !
Ngồi xuống gốc cây , cô nàng không khỏi phấn khích . Liên tục bám vào cổ áo anh giật giật :
- Bao giờ mới có pháo hoa đây , un !
- Kiên nhẫn đợi chờ đi - Sasori cốc đầu.
- Đau ! Anh muốn chết hả , un !
Bùm .... bùm .... bùm ... !
Tiếng pháo hoa làm vỡ òa ý định muốn đấm anh của Deidara .
- Oa , nổ !!!!!!
- Dei này !
- Sao ?
- Đến lúc này , em hãy trả lời anh đi . Anh thích em , còn em thì sao ?
Cô đỏ mặt trả lời anh lúng túng :
- E...em cũng thích anh , un !
- Thật chứ ?
- Thích thật sự ....
Chưa nói hết câu , cô đã bị anh đè lên , trao một nụ hôn vô cùng nóng bỏng . Người cô như tan ra , cả con tim đập liên hồi . Bàn tay anh tháo cây trâm trên đầu cho nó rủ xuống , anh đùa giỡn từng sợi tóc vàng óng . Lưỡi anh như làm xé toạc môi cô , đưa cô vào trong anh . Mặc cho tiếng pháo hoa nổ giòn giã trên kia , cặp đôi này vẫn hòa quyện , như trời và đất đã giao hòa ...
- Cảm ơn em , anh đã chờ câu này lâu lắm rồi , Dei của anh !
- Không có gì , un ! - Cô mỉm cười , hai đôi má vẫn còn đỏ .
- Vậy chúng ta sẽ ở bên nhau nhé !
- Vâng .
.
.
.
Một lát sau , cô thiếp đi trong vòng tay của anh .
Anh đỏ mặt , nhớ lại những khoảnh khắc vừa rồi :
- Mình ... vừa hôn cô ấy ?

( Bức trên do mình tự vẽ , chắc không đẹp lắm nhỉ )
Buổi tối cũng chuyển sang đêm , anh lại hộ tống cô về
- Này , danna ! - Deidara lên tiếng .
- Em sẽ nói rõ với Tobi rằng không thể cùng cậu ấy ...
- Ờ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro