
Phiên ngoại đặc biệt: Lời cầu nguyện đêm Giao thừa(Phần 1)
Phiên ngoại: Lời cầu nguyện đêm Giao thừa (Phần 1)
Tác giả: Linh Linh
Beta: Raph
---
Hoa đào hoa mai dưới Hạ giới nở rộ rồi, báo hiệu một năm mới sắp đến. Trên Thần giới vốn dĩ không có khái niệm gì là Tết. Chỉ có triều hội, có đại hội, có yến tiệc. Chứ còn Tết... nếu tính theo thời gian của Hạ giới thì ở Thần giới ngày nào cũng có lúc là Tết cả, một ngày ở Thần giới bằng một năm ở Hạ giới mà.
Hơn nữa với các vị tiên sống bất lão bất tử, trải qua bao mùa Tết dưới Hạ giới rồi tu tiên lên đây, họ cũng không còn mặn mà gì với ngày Tết nơi Hạ giới nữa. Duy chỉ có đúng hội nhàn tản tào lao bát quái ở Hoa Dược cung này là vẫn rất háo hức với Tết. Nguyên do là gì? Cũng dễ hiểu thôi.
Bạn học Vọng Thiên: sinh ra là tờ giấy trắng, chúng bạn vẽ cái gì lên thì nó sẽ thành cái đó. Hoa Bối Bối tiêm nhiễm bao thứ hay ho ngày Tết vào đầu y cho nên làm sao mà y không háo hức cho được.
Bạn học Chiết Dạ Du: khi xưa còn ở kiếp người thì quanh năm đánh chém, tranh giành quyền lực, mải mê cung đấu. Làm gì có tâm trạng mà tận hưởng không khí đầm ấm ngày lễ Tết bên bằng hữu và gia đình. Sau này thì y lại trở thành Vương của cõi Địa ngục, cõi giới không phân ngày đêm, không có năm mới cũng chẳng có lễ Tết. Người ta nói "trẻ không chơi già đổ đốn", Diêm Vương gia bằng này tuổi rồi, hài tử thì cũng sắp hai lứa rồi mà còn háo hức muốn đi chơi Tết đến mất ngủ.
Bạn học Hoa Bối Bối: nói gì chứ, Tết các ngươi quen thuộc, chớ cái lúc ta thức tỉnh, tuổi trẻ nhiệt huyết thì làm gì đã có thiên địa nhân gian. Hạ giới là gì, Tết lại là cái gì? Bản thần chưa từng được kinh qua.
Ngày xưa Minh Hy có định ra một ngày mà tất cả các cây ưu đàm ở Ưu Đàm Bát Hoa rụng lá, thay hoa là ngày kỉ niệm. Cũng chỉ có cùng nhau ngồi ăn mấy món y làm, nghe y thổi tiêu với tên đầu đá gảy đàn. Lấy đâu ra mấy trò múa lân, phun lửa, đấu vật. Cũng làm gì có kẹo đường, kẹo hồ lô mà ăn. Cho nên định kì mỗi lần sắp tới triều hội của Thần giới là hắn sẽ lôi bằng được tiểu tử Tiêm Hạo và Chiết Dạ Du đi xuống Hạ giới vui chơi một phen.
Bạn nhỏ Hoa bảo bối: thiên địa thánh thần ơi, nó mới có linh thức được hai trăm năm, tu luyện mãi mới thành hình được mấy năm nay. Thế nhưng cả quá trình cũng chỉ mãi quanh quẩn ở Hoàng Cực Mạn Đà Cốc. Lần trước lúc cha đi chơi Tết dưới Hạ giới nó còn là tinh linh du đãng ở mấy gốc Mạn Đà La, làm gì có được biết Tết là gì đâu. Nó phải đi, nhất định phải đi.
Đế Thần đại tổ tông: "Ta không có hứng thú với mấy trò vặt đó."
Hoa Bối Bối phản bác: "Thế ngươi còn đi cùng làm gì?"
Đế Thần đại tổ tông: "Vì ngươi lải nhải quá nhiều lần nên lần này ta sẽ đi để ngươi câm miệng lại."
Hoa Bối Bối bất bình: "Ta xí! Bản thần chưa từng rủ cái tên đầu đá..." Chưa nói xong đã bị một cục đá nhét thẳng vào họng khiến hắn ho sặc sụa.
Đế Thần đại tổ tông nhẹ nhàng phủi tay, quay lại nói với Vọng Thiên, Chiết Dạ Du và Hoa bảo bối:
"Đi thôi. Còn lề mề kể lể nữa là lỡ mất đêm giao thừa đấy."
Cả ba đồng loạt vâng dạ rồi xách áo, vén lá chạy theo tổ tông, mặc kệ Hoa Bối Bối ho đến muốn bất đắc kì tử.
—-----------------------------------------
Hạ giới dịp Tết thật sự vô cùng náo nhiệt, khác hẳn với không khí trang nghiêm cao quý trên Thần giới. Nơi Hội nhàn tản đặt chân xuống đầu tiên là Lý Kinh - kinh đô của nước Hùng Đồng. Ở tại Hạ giới này, Hùng Đồng là đất nước giàu có phồn hoa náo nhiệt bậc nhất, dễ dàng nhận thấy qua dòng người đông đúc và các sạp hàng san sát nhau vào đêm giao thừa này.
Người ta thường nói năm hết Tết đến là dịp tổng kết lại một năm, sung túc hay bần hàn đều được thể hiện qua sự trang hoàng bày trí cùng nhàn tản rong chơi những ngày này. Do vậy khi nhìn thấy cảnh tượng người người chen nhau xem kịch, tiếng reo hò cổ vũ trận đấu vật, hay cùng nhau ngâm nga điệu hí đang được diễn trên đài thì có thể biết được những người dân nơi đây đã trải qua một năm rất tốt, vô cùng thuận lợi. Xa xa có đám trẻ con vây quanh một sạp kẹo đường, thi nhau chọn những thanh kẹo với hình dáng chúng yêu thích nhất. Tựu chung lại là mang đến cho từng người cảm giác vô cùng hứng khởi và vui vẻ.
Cả nhóm dùng thuật ẩn hết tiên khí vây quanh mình để hòa vào dòng người đông đúc, trước khi tới nơi Chiết Dạ Du với kinh nghiệm đầy mình của những lần trước đã dặn dò Vọng Thiên rất kĩ, rằng phải đi sát vào nhau, không được để lạc mất, nếu không thì với cấp độ tiên lực thấp tới không thể xếp hạng của y sẽ không thể nào tìm được cách để quay về Thần giới đâu.
Vọng Thiên mang theo tâm trạng mong ngóng đến mất ngủ nên nghe câu được câu chăng, toàn bộ lực chú ý đều đang quanh quẩn ở ý nghĩ "bao giờ thì tới nơi", "bên dưới đã là nhân gian chưa", "sao còn chưa tới", làm sao còn bận tâm tới mấy lời lảm nhảm của Chiết Dạ Du. Y gật gật gù gù nhưng vừa đặt chân tới nơi là y như quên béng mất. Hai mắt y sáng trưng, chân sáo hát vang, nhìn thấy người ta làm xiếc phun lửa là lao ngay đi xem.
Khi xem xong tiết mục, tới lúc có đứa bé cầm chiếc rổ đi xung quanh, mọi người liền lấy trong túi chút đồng lẻ góp vào cho gánh xiếc. Đứa bé đưa rổ tới trước mặt Vọng Thiên chờ đợi, y lúng túng lục tìm khắp người cũng không có gì có thể cho, người xung quanh nhìn vậy thì xì xào bàn tán, đúng lúc Vọng Thiên chuẩn bị muốn độn thổ thì có bàn tay từ phía sau y đưa ra một thỏi vàng vào rổ rồi nói nhẹ vào tai y:
"Gặp chuyện xấu hổ rồi phải không?"
Vọng Thiên quay lại ngước nhìn lên, thì ra là Đế Thần. Ngài xuất hiện cứu nguy cho y khỏi tình cảnh lúng túng, trong giây phút ấy y quả thực có chút cảm động nói không nên lời, cứ lăng lăng đứng nhìn.
Tất cả mọi người vì thấy vị đại gia này hào phóng cho cả thỏi vàng thì không khỏi bàng hoàng. Đứa bé con cầm rổ cũng trố mắt nhìn một lúc, còn dụi mắt mấy lần rồi cầm lên cắn một cái thật mạnh mới dám tin đây là vàng thật. Mọi người trong gánh xiếc thi nhau đi ra cúi đầu cảm tạ, không ngớt miệng khen hai vị huynh đệ này thật hào phóng, còn luôn miệng chúc những điều tốt đẹp sang năm mới.
Đế Thần thấy Vọng Thiên nhìn mình hồi lâu không nói gì, y thấp hơn hắn nửa cái đầu, hiện tại ngẩng lên nhìn hắn lâu như vậy, không thấy mỏi sao?
"Sao? Xấu hổ không nói nên lời à? Trước khi đi chẳng phải Chiết Dạ Du đã dặn dò ngươi phải theo sát mọi người hay sao? Mới đặt chân xuống đã chạy loạn rồi?"
Vọng Thiên được hỏi mới hồi thần lại. Cúi đầu xuống lẩm bẩm:
"Ta... à không, tiểu tiên nhất thời quên mất..." Từ lúc y biết được thân phận thật của Trầm Vũ tiên quan này chính là vị Đế Thần cao cao xa xa mà bình thường y chỉ có thể được đọc trong Thần sử, cứ mỗi lần nhìn thấy ngài là tim y lại đập thình thịch như trống kèm theo đó là cảm giác khẩn trương cùng bất an mà không rõ nguyên do.
"Được rồi, từ giờ nhớ nghe lời, đi sát theo ta. Ngươi muốn đi chơi ở đâu, ta đi cùng ngươi." Đế Thần nhẹ giọng nói, lời hắn nói tuy rất bình thường, giống như bậc bề trên bao dung tiểu bối, nhưng nếu ai nghe kĩ thì sẽ thấy ẩn ẩn trong đó là sự dịu dàng cùng cưng chiều.
Thế nhưng Vọng Thiên còn đang khẩn trương tột độ, sao mà để tâm nghe ra được hàm ý trong đó chứ. Y ngượng ngùng vì mình trót ham vui mà làm phiền tới Đế Thần, cho nên chỉ cắm cúi gật đầu vâng dạ như trống bỏi.
Đế Thần kéo tay y dắt ra khỏi hội người xem gánh xiếc quay lại đường lớn đông đúc nhộn nhịp. Hai người đi song song với nhau, đi tới đâu gặp bên đường bày bán những gì, có trò gì vui Đế Thần đều giới thiệu một lượt với y rồi hỏi y có muốn chơi không, muốn xem không, muốn ăn không. Y thì cái gì cũng gật đầu, không từ chối thứ gì. Cũng vì là lần đầu được đi chơi Tết nên thứ gì đối với y chẳng mới lạ.
Trên đường có nhiều gia đình đi thưởng hội, nhìn hình ảnh những bé trai bé gái được cha mẹ dắt tay đi chơi, không ngừng chỉ trỏ cười nói vui vẻ, y cảm thấy bản thân mình cũng giống như những tiểu hài tử kia được phụ thân dắt đi xem hội vậy. Cho nên rất phối hợp với lời giới thiệu của Đế Thần, quà gì y cũng ăn, sạp hàng nào cũng vào xem thử, còn không quên mua một đống đồ về. Tất nhiên là y không có tiền, cho nên mọi thứ đều do Đế Thần hào phóng trả, mà ngài trả tiền đến đâu, người bán lại trố mắt đến đó. Ví dụ như chỉ là một thanh kẹo đường mà cũng trả bằng một thỏi vàng... Này... cũng quá là trọc phú rồi đi.
——————————————-
Nếu như bên này Vọng Thiên được Đế Thần đại tổ tông dắt đi vui chơi quên trời đất, thì bên kia Hoa Bối Bối cũng dùng thuật ẩn thân cho Hoa bảo bối để tránh người phàm nhìn thấy nó sẽ khiếp sợ, tay cũng tung tăng dắt Chiết Dạ Du tới bên sông ngắm hội thả đèn hoa đăng.
Chiết Dạ Du lo lắng nói: "Chết rồi, không thấy Vọng Thiên đâu cả. Đông người như vậy, y mà lạc mất thì khó về được Thần giới."
Hoa Bối Bối thì chẳng chút mảy may khẩn trương nào nói: "Ngươi lo lắng gì chứ, có tên đầu đá kia đi cùng y rồi, còn sợ không về được hay sao?"
Nói rồi cắm cúi chọn mua đèn hoa đăng, còn hỏi Hoa bảo bối xem nên mua đèn hình bông hoa cúc hay hoa hồng, hay là mua hình con vật cho sinh động.
Chiết Dạ Du nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng y thực sự rất tò mò. Việc Hoa phải ẩn mình lên Thần giới, rồi lại xuất hiện Vọng Thiên là ngoại lệ được thêm tên vào đại hội Nghiêm Đổng trong phút chót, kèm với cả những động thái kì lạ của Đế Thần... tất cả những chuyện này đều rất khó giải thích, khiến y rất muốn biết nguyên do ở đâu.
Thế nhưng Hoa không nói, y với hắn xưa nay là bằng bữu thâm giao, có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với nhau. Nhưng thân phận của Hoa khác biệt, y cũng chỉ biết hắn thân mang thần lực cường đại, sớm đã vượt xa cả mình, thậm chí cũng vượt xa cả vị đứng đầu Thiên giới là Thiên đế. Còn thực sự hắn thức tỉnh từ khi nào, là vị nào trong Thần sử, đang làm chuyện gì... y đều không biết, cũng không hỏi.
Có lẽ những chuyện của hắn có thể còn liên quan đến sự tồn vong của thế gian này, mà những chuyện đó tất nhiên phải giữ kín không thể cho bất cứ ai biết. Cho nên xưa nay nếu có chuyện gì quan trọng Hoa chủ động nói với y, thì y sẽ gắng sức làm. Còn nếu Hoa không nói thì y cũng coi như không biết. Có những thứ cho dù thân thiết tới đâu cũng không thể chia sẻ hết được, cũng vì đảm bảo an toàn cho tất thảy.
"Vậy nếu lát nữa không thấy hai người bọn họ thì chúng ta chờ hay là về trước?" - Chiết Dạ Du cúi đầu chọt chọt cái lá non của Hoa bảo bối, nhân tiện hỏi.
"Tất nhiên là mạnh ai nấy về rồi. Ta nghĩ đầu đá còn mong cho chúng ta không tìm thấy bọn hắn ý chứ." - Hoa Bối Bối nhếch miệng cười xảo trá rồi nói tiếp: "Ngươi xem chiếc đèn hình hồ ly này có đẹp không? Hợp với mỹ mạo của ta lắm đúng không? Hahaa..."
"Ngươi lừa ta ngươi là thần đúng không? Thật ra ngươi chỉ là tiên thôi phải không, chân thân của ngươi là lão hồ ly già tu luyện thành à?" - Chiết Dạ Du chọc ghẹo Hoa Bối Bối, làm gì có vị thần nào trong Thần sử mà lại tự luyến như hắn chứ.
"Bậy nào. Khi ta thức tỉnh thì hồ ly hay phượng hoàng là gì còn chưa có đâu. Ngươi thấy có tiên nào mà đẹp được như ta? Ngươi mau chọn đèn đi đừng để lỡ giờ thả đèn." - Hoa Bối Bối thúc giục.
"Đã là thần rồi ngươi còn muốn thả đèn gửi lời cầu nguyện đến thần tiên xin cái gì nữa? Ngươi thiếu gì hay sao? Bao năm nay thấy ngươi thả đèn ta cũng thắc mắc, người có thể được ngươi cầu tới là ai chứ? Là Đế Thần à? Hahaa..."
Hoa Bối Bối nhìn đèn lặng im không nói, Chiết Dạ Du cười một hồi bỗng thấy lạ. Hiếm khi thấy Hoa Bối Bối mang vẻ suy tư như vậy. Chẳng lẽ y nói sai gì rồi hay sao.
"Ta quả thực không biết phải cầu tới ai nữa. Chỉ cần là y... chỉ cần thực sự là y... thì dù bảo ta cầu ai ta cũng sẽ thành tâm mà cầu!"
Những lời này Chiết Dạ Du nghe cũng khó hiểu. Nhưng nhìn sự trầm tư của Hoa Bối Bối hiện tại y biết việc này hoặc là người này đối với hắn rất quan trọng.
Hoa Bảo Bối đợi cha viết xong lời nguyện cầu, lăng xăng ấn cái lá nhỏ của nó vào mực rồi in một vết lên đèn. Cha cầu nguyện điều gì nó không biết, nhưng cho dù thế thì điều cha cầu cũng là điều mà nó cầu. Nó thật tâm mong muốn điều ấy sớm trở thành hiện thực.
————————————
Khi cả ba người ngồi bên bờ sông thả hoa đăng còn đang lâm vào trầm tư không để ý ở phía bên kia sông có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ.
"Hay lắm, thì thầm cười nói, còn cùng nhau thả đèn cầu ước?"
Sát khí ít khi xuất hiện của vị nào đó làm âm u cả một góc đường, mặt sông cũng tựa như sục sôi lên thành những đợt sóng phảng theo mùi giấm chua.
Thì ra là Thiên Đế gia cải trang vi hành bắt gặp trúng hình ảnh "một nhà ba người" này, trong mắt hắn thì chính là bọn họ đang thể hiện sự hạnh phúc cho toàn thiên hạ cùng xem.
Mà Thiên Đế gia là cải trang vi hành vì có chuyện cần làm, hay là cố tình cải trang bám theo Chiết Dạ Du thì cũng là điều khó nói.
Chỉ biết là khi hắn vừa tới nơi đã bắt gặp ngay khung cảnh nên thơ hữu tình trong đêm này, mắt thì nóng, tim thì đau, quả thực muốn động thủ ngay lập tức.
Hôm trước vì nghe được Chiết Dạ Du phủi sạch tình cảm với hắn, còn chủ động bao che bảo vệ tên yêu nghiệt kia nên hắn nhất thời nóng giận đạp cửa mà về. Tới khi trở về cẩn thận nghĩ lại, tính toán lại thời gian thì quả thực không thể nào sai được. Đứa bé trong bụng Chiết Dạ Du chắc đến mười phần là của hắn.
Mấy ngày này hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội tới làm lành với y. Dù sao bao năm nay y vẫn luôn như vậy với hắn, lúc gần lúc xa, khi thì nồng nhiệt, lúc lại lạnh lùng, dày vò tâm can hắn như vậy biết bao lần, hắn cũng quen rồi. Hiện giờ hài tử cũng đã có, chắc vì lần đó là hắn cưỡng ép y khi say rượu nên y còn đang giận hắn. Cũng là hắn sai nên hắn sẽ hạ bậc thang xuống nước trước với y. Mà từ xưa nay có lần nào không phải là hắn chủ động làm lành trước, dù hắn có tức giận căm phẫn đến mấy cũng không thể làm gì được, ai bảo hắn yêu y đến phát điên như vậy cơ chứ.
Khi nãy mới nhìn thấy y, vốn định nhân lấy cơ hội, mượn bầu không khí náo nhiệt xung quanh để xoa dịu y thì không ngờ lại đập được vào mắt cảnh y và Hoa Bối Bối thủ thỉ nói cười.
Hắn cái gì cũng có thể chịu được, dẫu cho y có lạnh lùng hay tỏ ra chán ghét hắn, phiền phức hắn cũng không sao cả. Chỉ có duy nhất một điều hắn không thể nào cảm thấy thản nhiên chính là ái nhân của hắn lại rất dựa dẫm vào tên yêu nghiệt mắc chứng tự luyến nặng kia. Bất cứ khi nào y gặp chuyện gì đều nói cho tên kia biết đầu tiên, cũng rất nghe lời hắn ta. Mà hắn đường đường là Thiên Đế, dưới một người trên vạn cõi lại chẳng thể khiến y tin tưởng dựa vào. Sự giận dữ xen lẫn bất lực như muốn nuốt trọn tâm can hắn, thế nên hắn quay người bỏ đi, từ bỏ ý định làm lành với y đêm nay.
——————————————-
Quay lại với bạn học Vọng Thiên và Đế Thần đại tổ tông. Sau khi vui chơi chán chê, lê la hết hàng này tới quán nọ ăn thử đủ thứ quà vặt của nhân gian, còn vào tiệm trà ngồi xem hai chầu hát hí thì cuối cùng Vọng Thiên cũng thấm mệt.
Có lẽ do tâm trạng háo hức phấn chấn quá mức, cộng với việc chạy đôn đáo khắp nơi mấy canh giờ nên hiện tại hai mắt y nặng trĩu, lấy tay che miệng ngáp ngáp mấy cái. Y vừa lết theo sau Đế Thần vừa ước gì có chiếc giường xuất hiện ngay đây, y sẽ chẳng ngần ngại mà nằm xuống đánh một giấc mặc kệ đời.
[Linh Linh: Đúng là đi với đại tổ tông nên không cần lo lắng, việc gì khó có tổ tông lo.]
Đế Thần vẫn dắt tay y đi phía trước mở đường. Dòng người đông đúc vẫn không có dấu hiệu gì là giảm đi, ngược lại mỗi lúc một đông thêm. Có lẽ là do sắp đến giờ giao thừa, tất cả mọi người cùng nhau đi tới trước cổng thành để diện kiến Hoàng đế bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương sau đó là xem pháo hoa. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì Hoàng thượng vừa lập Thái tử. Để chúc mừng sự kiện này, pháo hoa năm nay sẽ được đốt nhiều hơn, lâu hơn và đẹp hơn mọi năm. Nên tất cả mọi người rất háo hức chờ đón.
Đế Thần đi phía trước không quên thi thoảng ngoảnh lại xem Vọng Thiên ra sao. Lúc trước còn thấy y ríu rít líu lo như chim. Hiện tại yên lặng lạ thường, quay lại liền bắt gặp cảnh y đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Buồn ngủ rồi?" - Đế Thần nhẹ giọng hỏi.
Vọng Thiên đang há miệng ngáp bất chợt bị hỏi nên có chút ngại. Cười cười nói:
"Có một chút. Chắc là do tiểu tiên quen với giờ giấc trên Thần giới rồi."
"Chứ không phải vì ham chơi quá độ sao?" - Đế Thần đủng đỉnh nói.
Tại sao lại có người thích làm người khác xấu hổ thế nhỉ? Vọng Thiên thầm nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra miệng. Chỉ đành cười trừ.
"Sắp tới giao thừa rồi. Nghe nói sẽ có bắn pháo hoa chào đón năm mới. Nếu ngươi muốn xem thì cố thức thêm một chút. Còn nếu không cố được thì ta tìm cho ngươi một chỗ ngủ tạm. Đợi ta xem pháo hoa xong sẽ đưa ngươi về Hoa Dược cung cho ngươi ngủ thoải mái."
"Sao ngài bảo ngài không có hứng thú với hội Tết?" - Vọng Thiên to gan nói.
"Ngươi có muốn về được Thần giới không?"
"Tiểu tiên... tất nhiên là có." - Ỷ mạnh hiếp yếu, cho dù là Đế Thần cũng không ngoại lệ, hứ.
Mặc dù buồn ngủ là vậy nhưng khi nghe thấy có bắn pháo hoa là Vọng Thiên lập tức lấy lại tinh thần, tỉnh táo lên không ít.
Tuy y chưa biết được pháo hoa là gì nhưng mà dựa vào những gì được trải qua đêm nay, lại thấy mọi người nô nức chờ đón pháo hoa như thế thì y cũng có thể mường tượng được ra đây hẳn là một thứ rất đẹp, rất rực rỡ. Y lập tức chấn tỉnh lại bản thân, cố gắng lắc lắc cái đầu xua tan cơn buồn ngủ, hai mắt lại chứa đựng sự háo hức chờ mong.
Hai người khó khăn chen chúc mãi mới đi tới được chiếc hồ trước cổng thành. Xung quanh mọi người đã đứng kín hết rồi, nên Đế Thần kéo y ra xa hơn một chút, cũng tiện để ngắm pháo hoa được rõ ràng hơn. Cổng thành cao lớn phía trước mặt hôm nay được trang hoàng đèn đuốc sáng trưng, phía trên là từng hàng binh lính canh gác, uy nghiêm mà tráng lệ.
Đứng chờ một lúc, hai người còn có thể nghe đủ thứ chuyện bát quái của hoàng gia. Nào là Hoàng thượng tuổi cao mà vẫn minh mẫn, lập trữ quân cũng là vị hoàng tử có đức có tài, quả là vị minh quân hiếm có; nào là, Thái tử trẻ tuổi anh tuấn ra sao, tài giỏi như thế nào, lại còn đang tuyển thái tử phi; rồi tới quý phi trong cung ghen ghét vì Hoàng thượng không lập con của ả ta làm thái tử nên đã dùng mưu định hạ độc thái tử, may sao thái tử túc trí đa mưu, giăng bẫy lại khiến cho ả mất hết tất cả, hoàng tử của ả cũng bị trục xuất khỏi cung...
Nghe nhiều bị loạn, Vọng Thiên thấy sao chuyện hoàng gia lại phức tạp rối ren như thế, bâng quơ hỏi:
"Tại sao quý phi lại vì muốn con của mình lên làm thái tử mà hạ độc với thái tử hiện tại chứ? Làm vậy chẳng phải quá bất nhân bất nghĩa sao?"
"Bởi vì nàng ta Tham!" - Đế Thần thản nhiên trả lời.
"Tham? Tham là gì?" - Vọng Thiên trợn tròn mắt như đứa trẻ ngước lên nhìn vì Đế thần trước mặt. Sao y thấy mọi người thật có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều rắc rối. Còn y, tất cả nỗi lo lắng chỉ gói gọn xem ngày mai nấu gì, trưa mai học gì, phải trả bài các tiên quan thế nào mà thôi.
Chỉ thấy vị Đế thần cao cao tại thượng kia ôn tồn trả lời, cũng không hề nổi nóng với những câu hỏi của y:
"Tham là say đắm, ham mê, muốn làm, muốn sở hữu một thứ gì đó." Y dùng ngôn ngữ đơn giản nhất mà Vọng Thiên có thể hiểu được để trả lời.
"Tham là không tốt sao? Vậy Đàm lão thì đam mê học đạo, tăng cường tu vi pháp lực, Hoa Bối Bối lại thích ăn đồ ngon, ta thì thích xem bắn pháo bông như bây giờ, vậy cũng là sai trái à?"
Đế thần nhìn Vọng Thiên khẽ cười: "Con người ta đều có thể ham mê tài vật, có thể ham mê danh vọng, ham mê sắc dục. Cái sai là khi lòng tham trở nên quá lớn thì họ sẽ không thể điều khiển được tâm trí mình nữa. Có thể nói, lòng tham càng lớn, phúc đức lại càng tiêu tán."
"Cho dù có tranh được thì người làm hoàng đế là con trai nàng ta chứ chẳng phải nàng ta, vậy nàng ta Tham làm gì?"
"Vọng Thiên, trên đời này có những thứ rất khó hiểu, con người thọ mệnh ngắn, chưa đủ để thông thấu mọi điều nên thường có vọng tưởng cực lớn. Ngược lại làm hại thân mình."
"Tiểu tiên vẫn không hiểu. Mỗi người đều có số mệnh riêng, ai làm tốt việc của người đó thì chẳng phải tất cả sẽ tốt đẹp hay sao? Cớ gì cứ phải tranh cướp những thứ mà Ti Mệnh Tinh quân không sắp xếp cho mình?"
"Ti Mệnh tinh quân có thể sắp xếp được vận số, nhưng không sắp xếp được nhân tâm, mà mọi khổ đau các cõi bản chất đều do Tham - Sân - Si mà thành." Đế thần nói tiếp: "Vị quý phi muốn tính kế để con mình soán ngôi thái tử, đó là Tham. Thái tử nổi sát tâm, ra tay tàn khốc diệt trừ cả quý phi lẫn đệ đệ mình, đó là Sân. Vị Hoàng đế thân là quân chủ lại không thể nhìn ra tư tâm từ những người con trai của mình, chặn thảm cảnh từ khi nó còn trong trứng nước, đó là Si."
Đế Thần quay sang nhìn thật sâu người đơn thuần lương thiện trước mắt. Có những thứ là bản ngã không thể thay đổi, ví như sự lương thiện thuần khiết của Minh Hy, của Vọng Thiên. Khi xưa Minh Hy vì không muốn thấy cảnh tranh đấu tàn khốc nên chọn sống rời xa thế sự, ở ẩn tại Ưu Đàm Bát Hoa. Là hắn, chính là hắn đã kéo y vào vòng xoáy phân tranh. Nếu như không phải vì hắn, có lẽ y cho tới hiện tại vẫn sẽ ở tại nơi đó ngày ngày trôi qua bình yên thư thái, chứ không phải... không phải là vỡ tung rồi tan biến mãi mãi...
Vọng Thiên không hiểu những lời Đế thần nói, còn muốn hỏi nữa, thế nhưng lại bất giác cảm nhận được ưu thương trong ánh mắt y, liền vội lảng tránh nói: "Những đạo lý này... tiểu tiên nghĩ là sau này tiểu tiên mới có thể hiểu được. Cảm ơn ngài đã khai thị cho ta."
Vừa lúc này, dòng người trước mặt Vọng Thiên liền nô nức kéo nhau ra bờ sông. Y cũng vì bị dòng người xô đẩy, lôi lôi kéo kéo đi theo. Bất chợt, y liền cảm nhận được bàn tay mình đang được ai nắm lấy. Y quay lại nhìn người kia, chỉ thấy hắn đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
"Ngươi vĩnh viễn không cần hiểu cũng được!" - Đế Thần nhẹ nói một câu, vừa nói với Vọng Thiên cũng vừa như tự nói với chính bản thân mình.
Bùm—-chíu chíu—- bùm—--!
Khoảnh khắc giao thừa đã tới, tiếng nổ vang xa, pháo hoa rợp trời, cảnh tượng rực rỡ xa hoa, tiếng hò reo ở khắp mọi nơi. Vọng Thiên lần đầu tiên thấy pháo hoa phấn khích cười vang, không nghe thấy câu nói vừa rồi của Đế Thần.
Nhìn y vui vẻ như vậy, hắn thấy tâm mình thật yên bình. Đây là cảm giác mà mấy chục vạn năm qua hắn không thể nào có được. Ngày ngày vây quanh hắn là tiếng hô trọng vọng, là tịch mịch cô quạnh, là nội tâm căng như dây đàn chực chờ đứt bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay đi tới đây cùng y thực là quyết định đúng đắn.
Mặc dù suốt chặng đường hắn vẫn luôn cầm tay y để dò sâu mười tầng thần thức mà vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào của Minh Hy, nhưng được nhìn thấy hình ảnh khiến bản tâm thanh bình như thế này cũng không uổng phí. Quãng thời gian còn lại, hắn không muốn tịch mịch nữa, nhất định sẽ tận hưởng từng khắc thời gian trôi qua một cách ấm áp như thế này. Lần này, nếu thực sự là y, hắn nguyện y vĩnh viễn lương thiện thuần khiết, bình an thong thả, tránh xa mọi phân tranh.
Đế Thần cũng ngẩng đầu lên nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung rồi tan biến trong chớp mắt. Lẳng lặng nhìn, không cười không nói. Như nhìn pháo hoa mà thực sự lại chẳng nhìn chúng, mà giống đang lâm vào hồi ức thì đúng hơn.
Ba mươi vạn năm trước, tại Thác Thượng Nguồn, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng... y... cũng tan biến như thế. Khi ấy hắn cùng Ma Thần đấu tới một sống một còn, đã dùng gần như tất cả thần lực của mình dồn vào Xích Tiêu kiếm xuất ra chiêu cuối cùng đánh tan nát thần hồn cùng bản nguyên của tên yêu nghiệt ấy. Khi hắn chống kiếm xuống, cảm thấy như tất cả sức lực đều mất hết nhưng vẫn phải cố gắng chống đỡ không để đám tàn dư xung quanh biết được. Chỉ có Minh Hy là nhìn ra hắn đã tới điểm cực hạn. Trong mắt y là sự đau xót vô tận, ánh mắt ấy như khắc từng nhát vào tim hắn, khắc tới chằng chịt.
Sau đó, y bay lên đỉnh thác, quay lại nhìn hắn một lần cuối cùng rồi dồn tất thảy thần lực tự đánh tan bản thân mình. Cứ thế, y nổ tung và tan biến trước mắt hắn như thế. Hắn đau đớn muốn xông tới cản y lại nhưng y lại dùng bản nguyên và thần lực mãnh liệt của mình tạo ra Lồng Cương Vệ vây chặt hắn tại nơi ấy, dồn thần lực chữa lành mọi vết thương của hắn, thanh lọc toàn bộ thần thể đã tới cực hạn này, bảo hộ hắn khỏi tất cả mọi tổn hại, không cho hắn được phép chối từ.
Hắn giãy dụa gào thét, cố gắng đến mấy cũng không thể thoát ra. Lồng Cương Vệ chính là chiếc khiên hộ mệnh cuối cùng của mỗi vị thần, khi thần thể cùng thần lực bị tổn hại tới mức cạn kiệt, bản nguyên sẽ tự động hóa thành Lồng Cương Vệ để bảo tồn vị thần ấy trong những giây phút cuối cùng, tránh bị xâm hại bởi bất cứ ngoại lực nào. Ấy vậy mà y lại không dùng nó cho mình, bản nguyên của y hóa thành chiếc lồng bảo hộ hắn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cố gắng với tay ra, dùng cấm thuật kéo lại một sợi hồn của y, cất giấu vào bản nguyên của mình. Từ đó đối với hắn mà nói, sợi hồn ấy là thứ trân quý nhất thế gian này, quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, hơn cả chính bản thân hắn nữa.
Cho tới hiện tại Vọng Thiên xuất hiện, mang lại cho hắn một tia hi vọng, cho dù là mong manh đến mấy hắn cũng phải bắt lấy. Bất kể là tạo hóa trêu ngươi hay là hai người bọn họ không có thiên duyên, hắn cũng nhất quyết đi ngược lại tạo hóa, ngược lại thiên duyên, đưa y trở về!
Không cho phép có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải mang y quay về!
"Đế Thần, pháo hoa bắn sắp hết rồi, ngài mau mau cầu nguyện đi. Nghe mọi người nói rằng, nếu trong ngày Tết ta thành tâm cầu nguyện điều gì, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực đấy."
Tiếng gọi của Vọng Thiên kéo hắn quay về với thực tại. Vọng Thiên kéo tay áo hắn thúc giục hắn mau mau cầu nguyện điều ước cho năm mới.
"Cầu nguyện" ư? Phàm nhân gặp chuyện phiền não thì tìm tới thần tiên cùng chư Phật để cầu nguyện. Thế còn hắn, hắn tìm tới ai để cầu nguyện đây?
Từ xưa tới nay hắn, một, không phụ thuộc tạo hóa; hai, không tin thiên duyên. Muốn cái gì sẽ tự mình đạt lấy, tin những thứ kia chẳng bằng cầu với chính bản thân mình.
Thế nhưng khi thấy Vọng Thiên cũng học theo mọi người, chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, tự nhiên trong hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Cuối cùng, hắn đưa tay lên ngực mình, nơi chứa bản nguyên của hắn, nhắm mắt vào - "Cầu nguyện".
Lúc Vọng Thiên mở mắt ra thấy Đế Thần tay đặt lên tim nhắm mắt lẩm bẩm như thế, y lắc đầu ngao ngán. Trời ạ, sao lại có người tự luyến đến như vậy, ngài thực sự tự cầu bản thân mình à?
Nghĩ thế nhưng nào dám nói, với địa vị cùng thần lực của Đế Thần thì việc tự cầu nguyện với chính bản thân mình cũng đúng lắm chứ, làm gì có ai hơn được ngài ấy. Y liền lẳng lặng đứng đợi, tranh thủ ngắm nhìn gương mặt tuyệt thế của ngài. Sống mũi cao cương nghị, đôi mắt sâu cùng với môi mỏng toát lên khí thế của bậc thần chủ đứng đầu thế gian.
Nhìn mãi hồi lâu cũng chưa thấy Đế Thần cầu nguyện xong, pháo hoa thì cũng bắn hết rồi, mọi người bắt đầu tản ra đi về, Vọng Thiên có chút sốt ruột. Không biết Đế Thần ngài cầu nguyện những điều gì mà lâu thế, chắc hẳn đều là những điều quan trọng liên quan tới an nguy của Thần giới, của toàn bộ thế gian này thì mới mất thời gian như vậy đi.
Đợi mãi cũng tới lúc Đế Thần mở mắt, xung quanh người đã vãn đi không ít, bỗng nhiên thoáng đãng trống trải. Vọng Thiên tò mò định hỏi ngài cầu gì mà lâu thế, nhưng còn chần chừ không dám. Đế Thần thấy y lúng ba lúng búng trong miệng gì đó, thì mở lời trước:
"Có chuyện gì thì cứ nói đi. Ngươi có còn buồn ngủ nữa không, đã muốn đi về chưa?"
"Ngài không nhắc tới thì tiểu tiên cũng quên mất, thực sự là tiểu tiên có chút nhớ mong chiếc giường êm của Hoa Dược cung rồi. Chúng ta mau đi tìm mấy người Chiết Dạ Du rồi cùng về nghỉ ngơi nhé."
Dứt lời y nhanh chóng kéo tay Đế Thần đi tìm đồng bọn bị thất lạc lúc ban đầu. Lượn qua lượn lại thành đông rồi lại sang thành tây, hai người đi vòng vòng ba lượt khắp các ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng ba người kia đâu. Chẳng lẽ bọn họ lại lạc tới tận ngoại thành rồi hay sao?
Người qua lại ngày một thưa thớt dần, các sạp hàng xung quanh cũng bắt đầu dọn dẹp đóng cửa để về đón Tết cùng gia đình. Vọng Thiên lo lắng quay sang nói với Đế Thần:
"Chết rồi, chúng ta đi tìm họ lâu như vậy cũng không thấy, chẳng lẽ họ đi lạc mãi không tìm được đường về?"
"Ta thấy người không tìm được đường về chỉ có mình Vọng Thiên ngươi thôi." - Đế Thần thờ ơ đáp.
"Vậy tại sao tìm cả ba vòng rồi cũng không tìm thấy đâu cả. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" - Chiết Dạ Du mang thai, trên đường vui chơi bất chợt xảy ra vấn đề cũng có thể lắm chứ. Hay là Hoa bảo bối bé nhỏ không chú ý bị đè bẹp trong lúc mọi người đông đúc hỗn loạn? Vọng Thiên bắt đầu tự biên tự diễn lo sợ đủ thứ trong đầu, rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng.
"Bọn họ về Thần giới ngủ được một giấc rồi." - Đế Thần vừa nói vừa hóa ra một thấu kính cho Vọng Thiên xem. Trong thấu kính ấy hiện lên hình ảnh Hoa Bối Bối đang ôm Hoa bảo bối năm ngủ khò khò.
Vọng Thiên nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ: "Vậy là ngài đã biết họ đi về từ lâu rồi?"
"Ngươi thử nói xem?"
Vọng Thiên rất nghi ngờ mình vừa gặp ảo giác, có phải y vừa thấy vị Đế thần này bày ra một nụ cười trông rất... vô sỉ không nhỉ? Y hậm hực đáp: "Thế nhưng mà ngài không nói, để chúng ta cứ tất bật sốt sắng đi tìm bọn họ nãy giờ?"
"Người tất bật sốt sắng hình như chỉ có mình ngươi."
"Ngài... ngài thấy ta tiên lực yếu kém, cố ý trêu ta phải không?" - Lúc này Vọng Thiên hoàn toàn tức giận rồi. Y nhẫn nhịn người này cũng đủ rồi, muốn trêu đùa y bao nhiêu y cũng cúi thấp đầu cho qua, ai bảo y chỉ là tiểu tiên thần lực chẳng có là bao, còn ngài ấy là Đế Thần đỉnh thiên lập địa chứ. Thế nhưng vừa rồi y thực sự lo lắng mấy người Hoa Bối Bối gặp chuyện, thế mà ngài ấy còn lấy đó làm thú vui, trêu đùa y như thế. Quá đáng, quả thực vô cùng quá đáng.
Vọng Thiên bùng phát lửa giận, quay đầu định bỏ đi. Lúc đó đi đâu thì y cũng chưa nghĩ tới, chỉ biết là không muốn nhìn mặt cái người cứ lấy y ra làm trò đùa như thế nữa.
Đế Thần thấy Vọng Thiên hoàn toàn giận dỗi quay người chạy đi rất giống với tiểu hài tử. Với tấm lòng của vị thần cao nhất vạn cõi, bao dung toàn bộ thế gian này, hắn cười bất lực, kéo tay y lại. Ấy thế mà Vọng Thiên cũng không chịu, mặc kệ hậu quả, y nhất quyết vùng vằng muốn đi, kết quả là giằng co một hồi, hai người vướng tay vướng chân vào nhau, ngã lộn nhào mấy vòng. Vọng Thiên nhắm mắt lộn vòng vòng, khi mở mắt ra thấy tay Đế Thần đang ôm chặt lấy mình, còn bản thân đang yên ổn nằm trên người ngài. Tình cảnh này... thực giống như trong thoại bản, đôi tình nhân giận dỗi co kéo nhau rồi cùng ngã nhào nhào, bốn mắt nhìn nhau... sau đó... sau đó...
"Khi nãy ngài cầu gì thế, ngài gửi lời cầu nguyện tới ai vậy?" - Làm gì có sau đó giống thoại bản nữa, Vọng Thiên đơn thuần, tò mò thắc mắc khi nãy chưa hỏi được nhất thời lại buột miệng nói ra luôn.
Đế Thần nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của Vọng Thiên, ngắm dung mạo ấy một hồi, mở miệng nói: "Ngươi nghĩ thế gian này còn có ai xứng đáng được ta gửi lời cầu nguyện tới? Ngoài..."
"Ngoài chính bản thân ngài đúng không? Ha ha, ta đoán không sai mà." - Vọng Thiên cười khoái trá, vừa nãy y cũng đã đoán ngài ấy hẳn là tự cầu nguyện với chính mình đi. Trên đời này làm gì có ai hơn ngài ấy chứ.
"Cũng có những lúc ngươi thông minh đấy." - Đế Thần trào phúng nói nhẹ. Nhìn thêm dung nhan tươi cười ấy một chút rồi nói: "Ngủ ngon!"
Đế Thần làm thuật pháp khiến Vọng Thiên ngủ say trên người mình, hắn nằm đó ôm y thật chặt, giống như thể dùng toàn bộ sức lực muốn dung nhập y vào trong người, để y vĩnh viễn không tách rời.
—--------------------------------------
Sau một đêm vui chơi phấn khích, Đế Thần ôm Vọng Thiên về Hoa Dược cung, đặt y nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, xác nhận y đã yên ổn ngủ rồi mới quay người rời khỏi phòng.
Vừa ra đến cửa phòng đã bắt gặp Hoa Bối Bối ngồi vắt vẻo trước hiên, nhếch miệng cười xảo trá.
"Ai yo, Đế Thần của chúng ta cũng có lúc dịu dàng ôm mỹ nhân lên giường ngủ thế hả. Sao nào, đêm nay vui chứ? Ta thấy ngươi xuân phong khí độ ngời ngời, vậy mà cứ làm ra vẻ không hứng thú. Đúng là tên đầu đá miệng cứng. Xí."
Đế Thần lười tiếp chuyện phiếm với hắn, chỉ nhẹ nói một câu: "Ta đã dò sâu mười tầng thần thức của y, không thấy bóng dáng Minh Hy đâu cả." Nói xong đi thẳng về Vô Vi cung.
Mười tầng rồi? Vậy chỉ còn có hai tầng nữa là tới điểm tận cùng của thần thức. Bình thường nếu là tái thế thì chỉ cần dò đến năm tầng là đã thấy chút dấu vết của tiền kiếp rồi. Mấy lần trước hắn cũng chỉ dò sâu đến tầng thứ sáu không thấy nên hắn không tiếp tục đi sâu hơn nữa. Vì việc này sẽ khiến bản thân người bị dò rất mệt, nếu không độ thần lực cho y, y sẽ ngất xỉu mất, thậm chí có thể vì tinh lực cạn kiệt mà đi đời nhà ma luôn. Vậy mà tên đầu đá đã dò đến tầng thứ mười, hơn nữa Vọng Thiên vẫn có thể chơi vui vẻ như vậy, hẳn là trong lúc dò hắn cũng độ rất nhiều thần lực cho y đi? Chậc chậc...
Nhưng mà, nếu đến tận tầng thứ mười cũng vẫn không thấy chút gì, thì hi vọng của họ quả thực quá là mong manh. Haiz, Minh Hy a Minh Hy...
—--------------------------------------------------
Tẩm điện phía sau Vô Vi cung.
Đế Thần ngồi trước dòng suối ấm, dùng thuật pháp lấy viên đá màu xanh ánh tím từ trong tim mình ra, vừa thả tay viên đá liền bay lên lơ lửng giữa không trung, về vị trí cũ của nó. Sau đó vẫn như mọi ngày, hắn lấy máu của mình thi triển Hoạt Vu thuật. Xong xuôi hắn bắt đầu nói chuyện, giống như khi Minh Hy còn tại thế, hai người bọn họ chuyện gì cũng có thể nói với nhau. Từ ngày y không còn, hắn vẫn duy trì thói quen kể cho y nghe về một ngày của mình.
Lúc trước vì cuộc sống đơn điệu, nên hắn chỉ là vài ba câu đơn giản thuật lại việc hôm làm gì, ăn gì, hoa ưu đàm đã nở bao nhiêu cành, tới lúc thay lá hay chưa, thi thoảng thì có xen chút việc thế sự... Thế nhưng hôm nay câu chuyện không nhàm chán như vậy nữa, hắn nói nhiều hơn mọi khi.
Hắn kể hôm nay hắn đi chơi Tết với mọi người, lần đầu dám đối mặt với cảnh pháo hoa rực rỡ, nhớ tới khi y rời xa hắn.
Hắn kể hắn gặp được Vọng Thiên, người có khuôn mặt rất giống y, nhưng hắn đã tra đến mười tầng thần thức vẫn không tìm thấy chút dấu vết gì của y, hắn phải làm sao đây?
"Ngày hôm nay, ta đã gửi lời cầu nguyện của ta tới ngươi đấy. Ta cầu nguyện cho trái tim của ngươi vĩnh viễn bất diệt, mãi mãi trường tồn cùng tạo hóa. Minh Hy, ngươi giúp ta nhé!"
"Ta cũng cầu cho bản thân ta có thể độ hóa Vọng Thiên, nếu y là ngươi, vậy thì không có gì tốt hơn nữa. Còn nếu y chẳng có chút liên quan gì đến ngươi thì cũng không sao. Ngoài ngươi ra, y là người duy nhất có bản ngã lương thiện thuần khiết như vậy. Ta sẽ bảo hộ y trọn kiếp bình an, tuyệt đối không vướng phải bất cứ phân tranh nào. Ta muốn trên thế gian này mãi mãi tồn tại một bản ngã giống như ngươi, vĩnh viễn đều thuần khiết như thế!"
Thì ra khi đứng dưới pháo hoa Đế Thần thực sự đã cầu nguyện.
Một điều hắn cầu tới Minh Hy - người duy nhất có thể khiến hắn hướng tới, thiên địa này ngoài người đó ra, còn có thể là ai khác nữa.
Và một điều hắn tự cầu với bản thân mình - bảo toàn Vọng Thiên.
Có thể nói, Đế Thần hắn xưa nay chẳng tin tạo hóa không màng thiên duyên, niềm tin của hắn chỉ đặt tại bản thân mình, và Minh Hy.
Cứ như thế, Đế Thần ngồi nói chuyện suốt đêm trong cấm điện, cho tới tận khi mặt trời ló rạng nơi Thần giới cũng chưa bước ra ngoài.
.
.
Hoàn phiên ngoại 1 - Lời cầu nguyện đêm Giao thừa
[Chú thích từ tác giả:
Trong thế giới của Thần Si, một vị thần sẽ có:
Thần thể (tức là thân thể máu thịt),
Thần thức (tức là ý thức, suy nghĩ, kí ức...),
Thần lực (sức mạnh),
Thần hồn (kiểu ba hồn bảy phách của người thường mình đó),
Bản nguyên (giống như mọi điều cốt lõi chứa đựng trong đó, từ bản nguyên mới sinh ra tất cả những thứ còn lại. Nó giống như dạng chân thân ở các thiết lập truyện tiên hiệp khác.
Bản nguyên của Đế Thần là đá Ngọc Long. Bản nguyên của Minh Hy thượng cổ thần là nước.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro