Chương 7: Thẩm Hạo, em mong anh...
Hai người giằng co hơn nửa ngày, như bao lần khác vẫn là ông nội Thẩm chịu thua.
Tần Lệ Á nhìn thấy, lần đầu tiên hắn bước vào nhà chính là đặt con angry bird lên bệ cửa sổ.
Hình như nguyện vọng thứ ba của cô chính là.
Thẩm Hạo, em mong anh cả đời không bệnh không tật, không đau không thương, bình bình an an sống bên em.
Bởi vì con angry bird đó là do cô tìm người đặc chế, bên trong đặt một lá bùa bình an.
Nhưng nó đã sứt sẻo đủ vết.
Là bị đập bể? Thế hắn có thấy tấm bùa bình an được giấu bên trong hay không?
Dẫu sao điều đó cũng chẳng hề quan trọng với cô lúc này.
Tần Lệ Á cúi người nhặt mỹ phẩm bỏ lại vào bọc, đôi giày da đen bóng dừng lại trước mắt cô.
Người đàn ông lạnh giọng ra lệnh: "Ngẩng mặt lên."
Cơ thể Tần Lệ Á tức thì lạnh ngắt, cô ngoan ngoãn ngước đầu nhìn anh.
Một đôi mắt sạch sẽ, giống hệt cô nhưng không phải cô.
Tia sáng trong mắt Thẩm Hạo vụt tắt, Tần Lệ Á thấy rõ.
"Này này, cái thằng bất lịch sử này. Mày dọa nạt gì con nhà người ta đấy hả!"
Ông nội Thẩm trừng mắt nhìn cháu trai, giơ cây quải trượng chuẩn bị đập xuống đầu Thẩm Hạo.
Rất nhanh đã bị hắn tóm lại.
"Ông à, ông già rồi không còn tinh lực như ngày xưa đâu. Đánh cháu coi chừng ông mệt quá lăn đùng xuống đất thì khổ."
Ông nội Thẩm nghiến răng chỉ muốn đá bay hắn về lại thành phố B. Nhìn bộ dáng run sợ của Tần Lệ Á, ông dịu dàng trấn an, giọng chắc nịch:
"Lệ Á à, cháu đừng sợ. Cô ông bảo vệ cháu."
Cô nâng mắt muốn nhìn ông Thục tự dưng trở thành ông nội Thẩm nhưng đối diện với ánh mắt sắc lẻm cùng hồ nghi kia. Tần Lệ Á càng thấp đầu.
"Ông nội, ông vừa gọi cô ấy là gì?"
"Hừ, mày đúng là chẳng tình nghĩa gì. Con nhỏ tên Tần Lệ Á, sống ở đây cũng được năm năm rồi cách ông chỉ năm sáu căn, mày thường xuyên về đây báo tao, chỉ lo ru rú trong nhà nên cái gì cũng chằng biết."
Cô thật lòng muốn khóc.
Thẩm Hạo chấn kinh, đẩy ông nội Thẩm sang một bên, rũ mắt nhìn gương mặt có vài phần quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ kia.
Đôi mắt sạch sẽ hệt như năm năm trước, ngón tay hắn run rẩy đưa lên muốn vuốt ve nốt ruồi son quen thuộc dưới mi mắt. Nhưng chỗ đó trống không, chỉ có lớp phấn dày cộm bao phủ.
Hắn loáng lên một tia thất vọng, Thẩm Hạo hoảng hốt đè nén mọi xao động trong lòng.
Không phải cô.
"Cô không xứng với cái tên này..." Thẩm Hạo vuốt ve khóe mắt Tần Lệ Á, "Và cả đôi mắt này nữa."
Một cái chạm nhẹ như thế dường như làm đôi mắt cô bỏng rát, Tần Lệ Á có cảm tưởng ngay tại thời khắc đó hắn không chỉ đơn thuần muốn đụng nhẹ như vậy, hắn muốn chọc thủng mắt cô.
Đôi mắt nguy hiểm ẩn chứa giễu cợt kia, ý nghĩ đó không sai lệch dù chỉ một li.
Tần Lệ Á rùng mình, cô khẩn trương đến mức không dám nói một lời, sợ mình vô ý lỡ lời làm Thẩm Hạo phát hiện chân tướng.
Cô đưa mắt cầu xin về phía ông nội Thẩm, ông vội kéo người Thẩm Hạo về hét lớn:
"Thôi, vô nhà. Mày tính đứng đây làm hề tới khi nào nữa hả? Mất mặt quá mất mặt quá rồi."
Ông kéo cổ áo Thẩm Hạo trở vào nhà, hắn không phản kháng im lặng đi theo ông.
Bởi vì chỉ cần trễ một phút, hắn tin bản thân sẽ làm ra việc không tưởng tượng nổi.
Cả đời này hắn tạo nghiệt quá nhiều, Thẩm Hạo chưa từng tin vào thần linh nhưng hiện tại, hắn nguyện ý tin tưởng một lần. Kiếp này còn chưa rõ thì tính gì tới kiếp sau? Nhưng vì cô, hắn tình nguyện trông chờ vào nó, hắn muốn đổi tất cả mọi thứ ở kiếp này để đổi lấy một cái kiếp sau.
Kiếp sau của cô và hắn, không hận, không đau thương, không sai phạm, chỉ có cô và hắn cùng tình yêu của hai người.
Thế nên, hắn không thể tiếp tục gây sát nghiệp.
oOo
Hai chân Tần Lệ Á tê rần ngã bệt xuống sàn nhà. Cô không thể tin nổi nhìn con Roll-Royce qua khung cửa sổ.
Tại sao Thẩm Hạo lại tới đây? Còn ông Thục sao giờ lại biến thành ông nội Thẩm luôn rồi?
Nhận được hai cú sốc từ trên trời rơi xuống, cô vội bò đến bàn trang điểm nhìn gương mặt ba phần giống mình đời trước phản chiếu trên mặt gương. Lòng thầm cảm kích thế giới đã tạo ra thứ gọi là mỹ phẩm.
Sau khi rời khỏi Tần gia, điều đầu tiên Tần Lệ Á quan tâm là dung mạo của chính mình. Cô sợ bị Thẩm Hạo hay người quen kiếp trước phát hiện liền nhảy vào lớp học trang điểm, cố làm cho bản thân giống nguyên thân nhất có thể.
Về điểm này thì Tần Lệ Á rất chăm chú vì nó là vận mệnh cả kiếp này của cô, cô không dám lơ là. Trừ lúc ngủ ra thì những thời khắc còn lại, cô đều mang theo dung mạo của "Tần Lệ Á" mà sống.
Đến buổi chiều, con Roll-Royce trước cửa nhà ông nội Thẩm không còn ở đó. Thật sự chiếc siêu xe kia đặt trong thành phố H rất bắt mắt còn chắn hết lối đi rất ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Chỉ có mình Thẩm Hạo là thích làm màu cố tình để đó tới chiều nếu không phải nhiều lần ông nội Thẩm hùng hổ ra đòi đập nát nó thì Thẩm Hạo tính để nó ở đó luôn.
Tất nhiên, mặt Thẩm Hạo rất dày, lần đầu tiên bị ông nội Thẩm mắng, hắn thản nhiên bảo:
"Ông đập đi, sẵn tiện cho cháu mua chiếc mới. Còn nếu xe gửi đến chậm thì lần sau đến thăm ông, cháu sẽ lái trực thăng đến đỡ vậy... haiz, rồi để ngoài đầu hẻm."
Đúng là sở thích biến thái của người giàu. - Tần Lệ Á có chút cảm khái.
Nhớ đến buổi chiều, cô còn lịch hẹn. Tần Lệ Á vội tắm rửa thay đồ. Sau khi phủ một lớp kem nền vừa đủ, Tần Lệ Á móc hộp che khuyến điểm ra thì thấy... chẳng còn gì cả, dù chỉ một hạt.
Cô cả kinh nhớ lại lúc trước vì chi tiêu quá đà, cô bị cháy túi đúng lúc kem che khuyết điểm sắp hết, ngày hôm qua đã là chút hạt vụn cuối cùng rồi.
Nhưng đây là thời điểm nhạy cảm nhất trong năm!
Vốn hôm nay cô tính mua một hủ kem che khuyết điểm nhưng mặc hàng đó không nằm trong danh mục giảm giá mà giá gốc của nó rất rất chát!
Ai ngờ Thẩm Hạo như ma quỷ xuất hiện ngay lúc này. Sớm biết thì cô đã không ngần ngại mua một hủ rồi.
Tần Lệ Á quyết định đeo khẩu trang, cố tình kéo lên thật cao che đi nốt ruồi son dưới khóe mắt, mở cửa nhìn lướt qua nhà ông nội Thẩm.
Theo lời ông Thẩm, mỗi lần Thẩm Hạo về chủ yếu vì thăm ông không phải vì đi công tác hơn nữa hắn không hề ra khỏi nhà nên trước kia Tần Lệ Á mới không phát hiện. Tất là bây giờ cô chỉ việc kiểm tra xem hắn có yên ổn ở trong nhà hay không thôi.
Tần Lệ Á đi ngang nhà ông Thẩm, cẩn thận liếc qua khung cửa sổ. Người đàn ông ngồi trước bàn một tay cầm văn kiện, tay còn lại cẩn trọng vuốt ve con angry bird mà cô tặng, nét mặt dịu dàng.
Tần Lệ Á có chút ngoài dự kiến thẫn thờ trước cửa sổ vài giây rồi vội kéo khẩu trang, cúi thấp đầu bỏ đi.
Đúng lúc ông nội Thẩm vừa chơi cờ trở về trông thấy Tần Lệ Á ngẩn người trước cửa sổ nhà mình liền vui vẻ hô to làm cô giật cả mình.
"Ồ, Lệ Á đó à. Cháu đứng đây làm gì thế? Muốn ăn cơm cùng ông hả?"
Hắn nâng mắt buông tập văn kiện xuống.
Hắn trông thấy nửa mặt phải của cô bị lớp khẩu trang che khuất, rất may vì nốt ruồi ở mặt phải. Cô có chút an tâm.
"Dạ không, cháu chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi ạ." Tần Lệ Á chột dạ liếc qua người Thẩm Hạo.
"Ồ vậy à, cháu dự định đi đâu thế?"
"Cháu có việc đi lên trường ông ạ."
"Ồ, vậy cháu đi đi đi đi."
"Vâng."
Thẩm Hạo híp mắt đánh giá bộ dạng chột dạ gấp gáp bỏ đi của cô gái. Trong lòng dường như có điều suy xét.
Hắn liếc qua chiếc đồng hồ Rolex đeo tay, nhắm mắt tính giờ rồi mặc áo khoác chuẩn bị ra đường.
"Ồ, mày suy nghĩ thấu đáo rồi nên tính về lại thành phố B hả." Trông thấy bộ dáng chuẩn bị ra ngoài của hắn, ông mừng rơi nước mắt.
"Không phải, cháu có việc, đến đây một phần vì công tác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro