
Nhật Bản Của Miyawaki Sakura
Nhật Bản, một ngày đầu xuân.
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống Tokyo làm cảnh vật ở đây trở nên mịt mờ. Mấy cây anh đào đứng trơ trọi nghiêng mình tắm mát, dường như chỉ có người với người trở nên vội vã mỗi khi thời tiết chuyển mình.
Ở cuối con đường ai cũng hối hả tìm nơi trú nấp, người ta lại thấy một cô gái trẻ đứng dưới mưa rất lâu, chiếc dù che quá nửa mặt càng làm cô trông đáng thương hơn trong mắt mọi người. Tiếng nấc nghẹn của cô, khóe mắt đỏ hoe và nhiều thứ hơn thế, cơn mưa ấy làm mọi thứ nhạt nhòa đi hẳn. Không ai biết rằng cô vừa buông bỏ chấp niệm của mình theo làn nước mát ấy. Sakura thật sự, đã buông bỏ rồi.
Cô bắt chuyến xe bus cuối cùng để trở về studio, căn phòng Sakura ở vỏn vẹn 40 mét vuông với đống giấy đầy những nét bút nguệch ngoạc, cây piano ông nội tặng cô chỉ mấy ngày không động vào cũng đã đóng bụi một mảng lớn. Thật ra cuộc đời nghệ sĩ như Sakura quan trọng không phải chỗ ở lớn hay nhỏ, chỉ cần đó là nơi có thể khiến mọi cảm xúc hòa quyện thành một thể thống nhất, chỉ cần nơi đó vừa đủ để thăng hoa trong chính giai điệu mình tỉ mỉ chắp bút lên, vậy là đủ.
Ngoài trời mưa đã ngớt đi vài phần, nhưng gió thì vẫn đủ to để làm tán cây anh đào trước nhà đập mạnh từng hồi vào cửa sổ tạo ra những âm thanh ghê rợn. Sakura quen rồi, cũng đã 8 năm kể từ ngày cô dọn vào đây, mọi thứ đã cũ kỹ tới mức nhàm chán rồi.
Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên, Sakura quệt vội nước mắt, cố gắng dùng giọng bình thường nhất hỏi vọng ra ngoài:"Ai đấy?"
"Mình, Haru đây"
Giọng nam trầm ấm đáp lại làm Sakura thêm chút bình tâm. Cô nhanh nhẹn bước ra mở cửa liền thấy cậu trai ấy mỉm cười nhìn mình, cảm thấy có gì đó không đúng, cô nặn ra nụ cười tự nhiên nhất hỏi tiếp:"Haru, buổi diễn ngày mai vào lúc chiều, không phải bây giờ cậu tới là hơi sớm sao?"
Haru là bạn đồng niên cùng Sakura lớn lên. Nhỏ nhỏ đã thích đi phía sau cô, lớn lên cũng không khác hồi nhỏ là bao, vẫn cứ thích ở đằng sau cô, nhưng là giờ còn luôn cùng cô gánh vác mọi chuyện. Đến mãi sau này khi không nhịn nổi, Sakura mới hỏi Haru:
"Ở phía sau mình cậu thấy gì thú vị lắm à?"
"Không có, ở phía sau cậu, mình chỉ thấy cậu rất nhỏ bé thôi"
Haru là chàng trai thế đấy. Nhớ năm đó công việc suôn sẻ lại bỏ ngoài tai để chạy theo cô làm tên quản lí quèn. Mấy chị gái khi xưa theo đuổi Haru chắc cũng phải nhiều ngang ngửa đống giấy hỏng nằm lăn lóc trên sàn bây giờ. Thật may là khi giờ Sakura có thể thẳng thắn đối diện Haru, nói rằng "năm xưa cậu theo mình là lựa chọn sáng suốt nhất đời cậu".
Trở lại thực tại, Sakura chắc chắn Haru vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình lúc nãy. Hai hàng lông mày bắt đầu xô vào nhau vì sốt ruột, Haru hiểu ý, cốc nhẹ vào trán cô một cái rồi lách người bước vào phòng.
Việc đầu tiên cậu ta làm là dọn sạch sẽ lại căn phòng, bởi vì cậu ta biết vị trí đồ đạc nên Sakura cũng chẳng thắc mắc hay phàn nàn gì. Đợi cậu ta dọn xong, Sakura mới bê tách trà vừa pha để trước mặt, hằng giọng nhẹ, Sakura lặp lại câu hỏi mà Haru vẫn chưa trả lời.
"Sakura, buổi diễn ngày mai hủy rồi"
Haru nói rất nhanh, cứ như thể sợ Sakura nghe thấy sẽ rất đau lòng. Vậy mà trái ngược với suy nghĩ của cậu, Sakura chỉ cười và tỏ ra bình thản.
"Mình biết"
"Sao cậu biết?"
"Mình biết lý do buổi diễn bị hủy, còn việc bị hủy buổi diễn thì giờ mới biết"
"Sakura, cậu cũng đừng quá đau buồn. Bệnh của cậu.."
"Mình muốn tiếp tục đi học"
"Sao cơ?"
"Mình sẽ nghỉ hát để chữa bệnh, nhưng mình sẽ quay lại trường để tiếp tục học hành"
"Vậy sao được, cậu cần tập trung nghỉ.."
"Haru, đừng làm mình trở nên đáng thương trong mắt mọi người. Dành cho mình sự tôn nghiêm cuối cùng, được không? Còn giờ, mình muốn một mình"
Chiếc ghế quay ngược ra phía sau, Haru bây giờ lại chỉ thấy bóng lưng Sakura. Cậu cười nhạt, bóng lưng này quả thật quá đỗi cô đơn.
Tiến ra phía cửa, cậu khựng lại một lúc lâu. Sau đó từ tốn nói:" Buổi kí tặng ở Hàn vẫn sẽ diễn ra, khi cậu trở về chúng mình gặp nhau sau"
Căn phòng lại trở nên ảm đạm, chỉ còn tiếng thở của Sakura đều đều. Ánh đèn đường hắt vào làm mặt cô ẩn hiện không rõ. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngũ quan của cô rất hài hòa. Chẳng phải ngẫu nhiên năm năm qua thị trường âm nhạc nước nhà đều do Miyawaki Sakura thống trị. Âm nhạc sâu sắc, phong thái biểu diễn hút mắt, chưa kể tính tình còn cực kì chu đáo và ấm áp, rất dễ để hiểu sao người ta mến mộ Miyawaki nhiều đến vậy. Cơ mà thứ thu hút khán giả đầu tiên trước khi nói tới những cái trên phải là vẻ đẹp ở một đẳng cấp hoàn toàn khác của cô. Năm nay đã là năm thứ 8 Miyawaki vào nghề, cũng là năm cô vừa tròn 21 tuổi.
Có lẽ năm sau và những năm sau nữa người ta vẫn sẽ thấy Miyawaki Sakura làm nhạc, đứng ở nơi ánh đèn chiếu rực mà biểu diễn ở những khán đài chật cứng biển người. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cuộc tái khám định kỳ vừa rồi không phải là dấu chấm kéo dài cho sự nghiệp của Sakura. Cô phải tạm dừng việc ca hát để điều trị viêm xoang mãn tính. Thật ra nếu tập trung làm theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh có thể thuyên giảm và cô sẽ ca hát trở lại. Nhưng vì căn bệnh đã ở mức nguy hiểm, vậy nên chẳng ai rõ cái "sẽ trở lại" là khi nào. Có thể là 2 năm, 5 năm nhưng cũng có thể là không bao giờ. Sakura chính là bị căn bệnh này làm cho tuyệt vọng mà đứng dưới mưa rất lâu. Chỉ là không thể cứ thế mà tuyệt vọng, cô đành dùng hết sự can đảm cả đời gom lại để đối mặt.
Sáng hôm sau, Lee Chaeyeon bước vào phòng thấy Sakura lười nhác ngồi cạnh cửa sổ. Đã hơn một giờ trôi qua và Sakura cứ ngồi im lìm kiểu vậy, thi thoảng mây đi qua làm tia nắng càng trở nên gay gắt, cô chỉ nheo mắt một chút rồi lại tiếp tục tư thế đó rất lâu.
"Miyawaki-san, trông em cứ như bà lão vậy"
Tiếng nói quen thuộc vang lên, Sakura còn chẳng buồn nhìn ra lấy một cái. Im lặng một hồi, cô mới ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.
"Em chỉ là đang hưởng thụ chút nắng trời"
Người đó cười thành tiếng vì câu nói phiếm của cô. Trong đầu thầm nghĩ rõ ràng mặt còn vừa bị nắng chiếu làm cho biến sắc, vậy mà vài giây sau đã ra vẻ hòa hợp với thiên nhiên rồi, thật có chút khó hiểu.
"Chaeyeon, bảy giờ tối mai buổi kí tặng của em mới bắt đầu nhỉ?"
Giọng nói Sakura có chút khàn nhưng nghe vẫn rõ, có lẽ bị cảm từ tuần trước vẫn chưa dứt hẳn. Chaeyeon đưa tay lên bấm đốt ngón tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm tính toán gì đó.
"35 tiếng nữa, em còn 35 tiếng nữa để làm chuyện đó"
Dứt lời, Chaeyeon cầm tay Sakura kéo nhanh về phía cửa, lúc ra còn không quên với thêm áo khoác cho cả hai. Sakura không nhiều phản ứng, chỉ lẳng lặng đi theo người phía trước, dẫu sao người đó cũng sẽ biết cô cần gì và muốn tới nơi đâu thôi.
Chiếc xe chuyển bánh về phía đông thành phố. Làn sương dày đặc làm mờ cửa kính, tầm nhìn vì thế cũng bị giảm đi rõ rệt. Từ đây tới nơi cần đến thường cũng mất vài giờ, để tránh không khí nhàm chán Chaeyeon bật radio cho cả hai nghe, tay xoay xoay nút vặn để chuyển kênh, rốt cuộc lại chuyển kiểu gì làm radio đơ luôn ở phần phát sóng thể thao.
"Cái xe này dởm quá, không đáng đồng tiền bát gạo chút nào"
"Còn không phải do chị bấm quá nhiều lần nên radio không tải kịp? Thôi cứ để thế cũng được, hôm nay đổi vị chút vậy"
"Đổi vị là đổi vị sao? Em nghe thể thao thì khác nào vịt nghe sấm?"
Sakura ho sặc sụa sau khi Chaeyeon nói móc cô một câu ngắn gọn. Thật ra chuyện Sakura không giỏi thể thao đúng là chuyện nhiều hơn một người biết.
"Em không giỏi vận động không có nghĩa là em không biết vận động đâu nhé"
"Được rồi, không cãi lại được em. Đành nghe tạm chương trình thể thao vậy"
"Chúng tôi xin phép được điểm qua những tin tức chính trong ngày. Vào sáng nay, ban liên đoàn bóng rổ Hàn Quốc đã ra thông báo tuyển thủ đầu tiên được mời lên thi đấu cho giải bóng rổ nữ thế giới của cả nước là Jang Wonyoung đã từ chối lời đề nghị với lí do cá nhân. Người trong ngành tiết lộ, Jang Wonyoung vốn có dự định sẽ đi du học từ trước nên việc tham gia giải đấu thế giới để phát triển bản thân là cơ hội hoàn toàn bất ngờ với em. Tuy nhiên cô bé vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu, gác lại giấc mơ đưa Hàn Quốc tỏa sáng ở đấu trường quốc tế để tiếp tục con đường đèn sách của mình. Được biết, ngoài thành tích bóng rổ bất bại thì thành tích học tập trên trường của Wonyoung cũng cực kì xuất sắc. Cùng chúc cô bé sẽ luôn thành công trên con đường mình chọn... "- Tiếng phát ra từ chiếc radio đều đều làm không khí bớt trầm lắng hẳn. Lee Chaeyeon rốt cuộc đã bật sang hẳn thể thao Hàn Quốc rồi.
"Trời, con bé Jang Jang gì đó không phải quái vật đấy chứ?"
Sakura có chút không tin, trên đời chẳng lẽ tồn tại một người văn võ song toàn? Những người cô gặp trước đây, kể cho có là vận động viên chuyên nghiệp cũng không phải ai cũng lấp lánh thành tích nổi trội trên trường. Hoặc là học rồi thành tài, hoặc là chăm chỉ theo đuổi nghề nghiệp định sẵn, nói chung trong đầu Sakura tuyệt nhiên không bao giờ tin có người gì cũng giỏi tồn tại.
"Quái vật đấy. Ở Hàn, Jang Wonyoung xuất hiện trên sóng quốc gia rất thường xuyên. Em không thể biết ông trời thiên vị con bé như thế nào đâu"
"Thiên vị gì chứ? Ông trời không cho ai tất cả nhé. Con bé đó chắc chắn sẽ tồn tại một khuyết điểm nào đấy thôi"
"Chắc chắn rồi, đến nghệ sĩ như Sakura còn không biết thể thao thì chắc chắn trên đời không ai có thể hoàn hảo"
Sakura gật gù ra vẻ đồng ý chưa được vài giây, Lee Chaeyeon lại chêm vào
"Cơ mà rất tiếc em ạ, khuyết điểm duy nhất của Jang Wonyoung có chăng là rất hoàn hảo mà thôi"
"Chị làm em tò mò thật đấy"
"Em cũng sắp qua Hàn mà, may mắn sẽ gặp thôi"
"Được rồi được rồi, chị tập trung lái xe đi. Hoa anh đào của em cũng sắp rụng hết vì đợi lâu rồi"
Hai người đang trên đường đến bãi thảo nguyên ngoại ô- nơi có thể ngắm hoa anh đào đầu xuân đẹp nhất thành phố.
Ở đó Chaeyeon trải ngay ngắn cái thảm hồng nhạt xuống nền cỏ xanh mướt. Cô lấy từ trong cốp xe một giỏ đồ ăn đã chuẩn bị toàn những món Miyawaki thích rồi bày ra thật tươm tất trên thảm.
Tiết trời chỉ đang chuyển mình sang xuân, hoa đào vẫn chưa mọc nhiều là bao. Tuy nhiên không khí ở đây thoáng đãng lại có vô vàn ngọn núi cao thấp trập trùng trước mắt, địa điểm này vô cùng nổi tiếng nên thường đông người lui tới.
Sakura mải mê ăn đống đồ Chaeyeon chuẩn bị mà quên mất lý do ban đầu mình tới đây. Chaeyeon cười mỉm, Sakura trong mắt cô vẫn mãi là đứa trẻ như vậy. Chuyện buồn, chuyện vui đều lấy thức ăn làm bạn chia sẻ. Còn nhớ năm Sakura 13 tuổi nằng nặc đòi mẹ lên Tokyo làm ca sĩ mà bị ăn đòn một trận đau điếng, khi đấy con bé không những không khóc mà còn ăn nhiều hơn để có sức cãi lại mẹ. Nhắc đến làm Chaeyeon vô thức cười thầm, gia đình Chaeyeon chuyển đến cạnh nhà Sakura vậy mà đã 8 năm, Lee Chaeyeon vậy mà đã cùng Haru ngọt bùi sẻ chia với công việc của Miyawaki Sakura được 8 năm. Ngẫm ra ông trời cũng thiên vị Sakura rất nhiều, để bên cạnh Sakura những hai người bạn niên thiếu là Fujita Haru và Lee Chaeyeon.
"Chaeyeon này, đợt tới em sang Hàn chị đi cùng em chứ?"
"Xin lỗi Sakura, chị còn phải làm nốt đề án tốt nghiệp. Thật không thể theo em trở về quê hương của chị rồi"
Mặt Chaeyeon có chút tội lỗi, ấy thế mà con bé trước mặt Chaeyeon thì tỉnh bơ ngậm cái đùi gà to tướng trong miệng nhai chóp chép đáp lại:
"Sao phải xin lỗi em? Dù gì em cũng sắp trở lại trường học thì chị ra trường. Duyên phận của chúng ta đã an bài sẵn rồi"
"Ê con nhóc kia, sáng thì như bà già giờ thì như đứa con nít vắt mũi chưa sạch nói chuyện, em bị đa nhân cách à?"
"Không có, em chỉ là đang tạo điều kiện cho chị tới trường gặp anh Yato thôi mà. Cưới đi chứ chờ với đợi gì nữa"
"Khiếp, em lật lọng thật đấy. Còn em thì sao? Đến giờ chuyện tình duyên còn nổi nổi chìm chìm, chị sao có thể yên tâm khi bên cạnh em không có nổi một thằng đàn ông?"
"Sai quá sai nhé, em cũng từng có người yêu rồi chứ bộ"
Sakura đã trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất là năm ba trung học, cô yêu cho biết mùi vị. Mối tình thứ hai, thậm chí còn cùng nhau đón giao thừa, kết quả vừa sang được ngày thứ hai của năm mới thì chia tay, lí do vẫn giống mối tình trước, chỉ là muốn biết mùi vị.
"Hay đi xem bài tarot coi sao? Biết đâu đường tình duyên có chút tiến triển, năm nay có trai dắt về?"
"Chị không phải nhắc em cũng đi xem rồi. Bà thầy ấy nói em không có chồng đâu, yên tâm"
"Yên tâm là yên tâm cái gì?"
"Thì bà ấy bảo em yên tâm"
"Không có chồng thì yên tâm cái khỉ gì? Nói năng vớ vẩn"
"Kệ đi, mình cứ yên tâm cho bà ấy vui chị ạ"
Suốt buổi chiều hôm đó Sakura tâm tình tốt hơn hẳn hôm qua. Có lẽ vì gặp được Chaeyeon, mọi buồn đau cũng cùng nụ cười ấy mà biến mất rồi.
---------------------------------
Lịch post chap cho mọi người tiện theo dõi: 3, 6, CN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro