Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

Ba giờ sáng, Park Jaehyuk một mình ngồi đấu trận dưới phòng luyện tập. So với giờ giấc sinh hoạt của một tuyển thủ chuyên nghiệp, bây giờ hẵng còn sớm chán. Nhưng với một người đã thông báo rằng mình muốn đi ngủ sớm, đã chui vào chăn ấm đệm êm định đánh một giấc thật sâu vì mai được nghỉ cả ngày, sự xuất hiện của anh trong phòng tập lúc này thật khó lí giải. Park Jaehyuk sầu não, nhìn chuỗi thắng trong vòng hai tiếng qua cũng không làm anh cảm thấy khá khẩm hơn. Tại sao giờ này Missing vẫn chưa về nhỉ?

Missing không nói với anh rằng tối nay em ấy có hẹn đi nhậu cùng bạn, là anh biết qua lời Seo Jinhyuk. Cũng dễ hiểu, đi đâu - làm gì - với ai, đâu nhất thiết phải thông báo cho từng người trong đội biết. Vậy nên Park Jaehyuk cũng bày ra một loạt thái độ hết sức bình thường: gật đầu tiếp nhận thông tin, từ chối lời mời đi ăn đêm của mọi người "vì nay anh thấy mệt", lên phòng tắm rửa một trận thật lâu rồi đắp chăn đi ngủ.

Đáng ra, anh cũng phải cảm thấy "bình thường" như những gì đã tỏ. Nhưng từ khi Missing ra ngoài với người bạn nào đó ở một nơi nào đó và làm gì đó mà anh không hề biết một chút nào, những thắc mắc nhỏ cứ mắc kẹt trong anh như một chiếc xương cá nghẹn nơi cổ họng - không đủ gây đau đớn mà vẫn khó chịu khôn cùng, không có cách để nhả ra mà cũng không tài nào nuốt được xuống.

Jaehyuk nằm trằn trọc trên giường cả tiếng đồng hồ, hối hận nghĩ mình đã nên cùng mọi người ra ngoài ăn đêm. Có thể anh sẽ không nuốt được gì vào bụng, nhưng có lẽ chiếc xương cá sẽ tiêu tan. Nỗ lực ru mình vào giấc ngủ thất bại, Jaehyuk thở dài, trở mình thao thức. Anh không thể tự mình gỡ được khúc mắc này. Anh còn không biết gọi tên cảm xúc trong mình như thế nào để tìm cách tiêu diệt chúng, nữa là hiểu được vì sao mình lại rối bời trong lòng chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy.

Mà có thật là anh không rõ, hay thực ra anh chỉ không muốn làm sáng tỏ?








Lúc Lâu Vận Phong trở về đã là ba giờ bốn mươi lăm phút sáng, người toàn mùi rượu bia và hai má đỏ bừng hâm hấp. Cậu lảo đảo định lên phòng nhưng ánh đèn từ phòng tập lại khiến cậu chuyển hướng.

Park Jaehyuk chỉ bật vài cái đèn quanh chỗ anh ngồi, chẳng buồn đeo tai nghe và chẳng buồn quay lại khi nghe tiếng động từ phía cửa. Giờ này cũng không còn ai mò xuống đây, chỉ có người đi đâu đến tận giờ này mới xuất hiện mà thôi. Người anh mong ngóng đã về rồi đấy cơ à?

"Sao anh vẫn ở đây vậy?"

Missing vừa tới gần mùi cồn rượu đã sộc vào mũi anh, tiếp đến là đôi bàn tay vịn hờ lên vai. Park Jaehyuk hiểu cậu hỏi gì, nhưng chút dỗi hờn đáng nhẽ không nên có trong lòng khiến anh chẳng muốn trả lời.

Missing có thêm chút cồn thì vẫn chỉ là Missing mà thôi. Cậu yên lặng chờ anh đáp lời, chăm chú xem những thao tác trên màn hình, bàn tay đặt trên vai anh. Jaehyuk cảm thấy nếu mình không lên tiếng hoặc Missing không quá say mà rời đi, em sẽ vẫn đứng đây mãi, nhẫn nại và ngoan ngoãn chờ đợi một tín hiệu từ anh. Vẫn như em luôn đối xử với anh từ những ngày đầu. Suy nghĩ ấy khiến anh thấy thái độ của mình thật nhỏ nhen và trẻ con.

Có vẻ Missing đã thấm mệt, cậu đặt cằm thật nhẹ lên đỉnh đầu Jaehyuk. Missing vẫn luôn dính người lúc mệt mỏi, chỉ là những người còn lại đều không quá ưa thích đụng chạm nên cậu không thể hiện ra nhiều. Với Park Jaehyuk, cậu luôn tận hưởng những cái chạm nhẹ từ anh. Bằng một cách thần kì nào đó, Park Jaehyuk luôn nhận ra những lúc cậu lo lắng, và dù cậu không nói, anh biết được rằng xoa lưng sẽ giúp cậu giải toả bớt sự căng thẳng trong lòng. Có lẽ vì không thể giao tiếp nhiều qua ngôn ngữ, họ hiểu nhau một cách nhạy bén hơn qua hành động. Như việc Park Jaehyuk luôn nhận ra Missing không bao giờ thực sự đặt trọng lượng của em lên mình mỗi lúc dựa vào anh, như thể từ trong tiềm thức, em luôn dè dặt chia sẻ bất cứ điều gì em tự cho là "gánh nặng".

"Ruler, anh sao thế?"

Lâu Vận Phong hỏi khi ván đấu đã kết thúc. Cậu có hơi say thật, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để thấy Park Jaehyuk đang im lặng đến bất thường. Anh không bao giờ bỏ lửng những câu hỏi của cậu, sẽ luôn hỏi lại nếu anh không hiểu, sẽ luôn cố gắng trả lời dù có đang bận đi chăng nữa. Cậu cảm nhận được điều gì đó đang làm anh khó chịu, dù không biết mình có phải nguyên nhân gây nên nỗi, cậu cũng muốn dỗ dành người này một chút.

"Muộn rồi đó. Đi ngủ đi, được không?"

Park Jaehyuk không đáp, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại bấm tìm trận. Lâu Vận Phong mím môi, vậy ra là dỗi cậu sao? Thế thì càng phải dỗ cho xuôi. Chậm rãi vuốt dọc bờ vai rồi vòng tay qua cổ, cậu hạ thấp người đặt đầu lên vai anh, mở to mắt nhìn sườn mặt người kia. Không cả thèm quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh như muốn đục thủng một lỗ trên màn hình phía trước. Gương mặt tĩnh lặng nhưng rặng đỏ quanh miệng đã tố cáo anh đang dao động. Phải thôi, đã bao giờ cả hai gần gũi tới cỡ này đâu. Lâu Vận Phong nhếch miệng lộ ra núm đồng tiền nghịch ngợm, nhỏ giọng lấy lòng anh.

"Ruler, anh giận em à?"

"..."

"Anh có muốn nói chuyện bây giờ không? Nếu không muốn, tụi mình đi ngủ rồi ngày mai nói chuyện được không?"

Hơi thở nóng rực và tẩm đầy mùi rượu, Missing thành công dẫn dụ ánh mắt anh nhìn về phía mình. Park Jaehyuk chăm chú quan sát em. Missing "táo đỏ" rất ít khi xuất hiện. Cái màu đỏ hồng anh chỉ được chiêm ngưỡng vào những ngày em bị cảm nặng, hay cái lần cả đội đi cắm trại, hai má hây hây lẫn trong ánh lửa bập bùng. Lúc này, đôi má em đặc biệt rực rỡ. Mà dẫu cho có là sắc độ nào, màu đỏ ấy vẫn luôn sưởi ấm cõi lòng anh.

"Anh không muốn nói chuyện."

"Vậy mình đi ngủ."

"Không muốn."

"Vậy anh muốn cái gì?"

"Anh muốn hôn."

"Hả?"

Lâu Vận Phong ngây người. Cậu mới là người vừa đi nhậu về mà, sao Park Jaehyuk lại nói linh tinh như kẻ say vậy chứ? Vận Phong định thẳng lưng dậy, cười xuề xoà cho qua lời bông đùa của anh, nhưng Jaehyuk giữ đầu cậu lại. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to đối diện. Không dao động.

"Missing, anh muốn hôn em."

Ai đó nghe được câu chuyện đêm nay sẽ tự hỏi gã này lấy đâu sự tự tin mà đưa ra lời đề nghị như thế. Park Jaehyuk mơ hồ về cảm xúc của mình, nhưng rõ ràng về cảm xúc của người khác với mình. Missing chưa bao giờ che giấu sự yêu thích dành cho anh, em chỉ không bứt phá nó thành một cảm xúc cụ thể, bởi em hiểu Park Jaehyuk không hề muốn gọi tên thứ cảm xúc ấy. Mà những điều Park Jaehyuk không muốn, Missing sẽ không bao giờ làm.

Và giờ Park Jaehyuk lại muốn hôn cậu. Lâu Vận Phong tự dưng thấy may vì mình đang say. Dù bây giờ có xảy ra chuyện gì, nếu anh ấy cảm thấy hối hận, ngày mai tỉnh dậy chỉ cần đổ cho rượu bia là cả hai phủi hết được mọi trách nhiệm. Giải quyết thế là ổn thoả nhất rồi. Còn hỏi sao cậu không nghĩ tới chuyện từ chối, Lâu Vận Phong có bao giờ từ chối Park Jaehyuk cái gì. Nhất là lời đề nghị này, thực tâm cậu không hề muốn khước từ.

Park Jaehyuk xoa nhẹ gò má đào, dẫn dắt em ngồi vào lòng anh. Chỉ đến đây thôi, chuyện còn lại sẽ thế nào, anh để Missing quyết định. Jaehyuk không muốn mang tiếng ép ai điều gì bao giờ. Nhất là Missing, thực tâm anh không hề muốn cưỡng ép em.



Em nhắm mắt, và làn môi em ngọt lịm như những gì anh hằng tưởng tượng. Cái chạm nhẹ bẫng như mọi cái chạm em từng đặt lên anh. Một nụ hôn thuần khiết đúng nghĩa. Hoàn toàn không phải cái nghĩa mà anh mong chờ. Park Jaehyuk mút lấy miếng môi mềm, từ tốn tựa nhâm nhi một món ăn ngon lành. Gọng kính thảy lên bàn trong tích tắc, bàn tay em khẽ run trên xương gò má mát lạnh. Em cong hông ngay khi những đầu ngón tay anh vừa chạm đến. Nhạy cảm thế này, khao khát thế này, có phải vì em cũng hằng mong muốn khoảnh khắc này từ rất lâu rồi? Nụ hôn đột ngột trở nên vội vàng, anh cắn vội lên cánh môi như sợ có ai tranh cướp mất, như sợ cái ngọt thơm chỉ là ảo ảnh vì hơi thở em đã khiến anh say mèm. Missing của anh, quỳ ngồi trên đùi anh, ngửa cổ say mê nuốt lấy mọi thứ anh đưa vào trong em, run rẩy đón nhận những vuốt ve giữa da thịt trần trụi và đầu ngón tay lả lướt. Chưa ai từng nói cho em biết một nụ hôn có thể ngây ngất tới chừng này, mà em cũng chỉ muốn nghe sự thật ấy từ miệng của Park Jaehyuk. Lồng ngực phập phồng từng đợt cuộn trào, bên trong miệng cuồng say quấn quít, nóng rẫy và ẩm ướt, va chạm mãi không thôi. Cho tới khi hai bờ môi ngừng hẳn, Park Jaehyuk đã ngất ngây còn Missing lại như tỉnh từ cơn say.

Khoảng cách gần gũi và không khí ám muội đủ để cả hai nhận ra một nụ hôn chẳng thể nào đủ. Lâu Vận Phong chần chừ. Một nụ hôn có thể không phải vấn đề. Còn những thứ xa hơn, sâu hơn, cùng nghĩa với hậu quả lớn hơn, rắc rối hơn. Cậu thường không hay nghĩ về những điều xa vời. Bởi có những cái kết đã được mặc định sẵn, mà càng nghĩ chỉ càng thêm đau lòng.

Sau này, chắc chắn Park Jaehyuk sẽ về nước. Vài năm so với một đời quá đỗi ngắn ngủi, và từng ấy năm hai người đồng hành cùng nhau sẽ nhạt phai đến mờ ảo như một giấc chiêm bao. Dù Lâu Vận Phong có cố gắng góp nhặt chúng bằng cách nhớ về anh mỗi ngày, thời gian tàn nhẫn vẫn sẽ xoá nhoà đi mọi thứ. Kể cả đêm nay rồi cũng thế. Nhiều năm sau ngẫm lại, có khi cậu còn chẳng nhớ rõ thực sự đã có gì xảy ra hay tất cả đều chỉ là tưởng tượng. Cho tới cuối cùng, Lâu Vận Phong hay Park Jaehyuk chỉ còn là những cái tên vụn vặt, trôi lững lờ trên dòng sông kí ức quên lãng của đối phương.

Nếu anh ấy muốn, anh ấy sẽ chủ động. Lâu Vận Phong sẽ luôn thuận theo anh. Cậu không muốn mối quan hệ của cả hai chấm dứt tại đây. Thời gian cậu được ở bên cạnh anh ấy không còn nhiều nữa. Tương lai của họ được định sẵn cái kết lìa xa không hẹn ngày tương phùng. Núm đồng tiền vẫn thật xinh ngay cả khi khuôn miệng cậu méo xệch. Được rồi, để cậu nhượng bộ anh lần nữa.

"Ruler, đi ngủ đi anh."

"Không muốn."

"Vậy anh muốn cái gì?"

Hai người đã nhìn nhau một hồi lâu. Đôi mắt Lâu Vận Phong hẹp và dài, nhưng mỗi lần ngước lên nhìn anh lại mở to tròn đầy vẻ nai tơ. Cậu chưa bao giờ tránh ánh mắt bất cứ ai, luôn hướng ánh nhìn về những người cậu để tâm. Đồng hành với nhau đủ lâu, cậu hiểu khuất lấp sau cặp kính dày, đôi mắt kia đang che đậy những đường đi nước bước được toan tính một cách cặn kẽ. Nhưng Lâu Vận Phong cũng hiểu, mối quan hệ giữa người với người luôn là những diễn biến không thể sắp đặt trước.

"Missing thì sao? Missing muốn điều gì?"

"Missing, có muốn anh không?"

Những cái hôn vồn vã, tiếng em rầm rì nơi cổ họng, cách em hít thở không thông nhưng vẫn muốn mút lấy đầu lưỡi anh, bàn tay vuốt tóc anh sau gáy, đùi mềm kẹp chặt đôi bên và đũng quần em miết mài đòi được chú ý. Thế mà vẫn không đủ để anh biết em có muốn anh hay không ư? Thế là quá nhiều. Nhưng Park Jaehyuk vẫn cần một lời thừa nhận từ em, để anh có thể dũng cảm thừa nhận với lòng mình. Bởi vì dù anh kiên cường trên mọi mặt trận, vẫn yếu mềm và nhạy cảm với tình yêu dành cho em.

"Lâu Vận Phong, em có yêu anh không?"

"Còn anh, Park Jaehyuk? Anh có yêu em không?"

"Anh có. Anh yêu em."

Anh đã gọi tên nó rồi này. Anh đã gọi đó là tình yêu. Làm ơn hãy hồi đáp lại, hãy nói với anh nơi em cũng là tình yêu.

"Park Jaehyuk, em luôn yêu anh."

Vậy là đủ để mình tan vào nhau, đủ để em thôi ngừng nghĩ về cái kết đã định sẵn. Vì đêm nay, ở đây, anh đã nói muốn cùng em vẽ nên một viễn cảnh của chúng mình. Và dẫu cho cuối cùng đón chờ ta vẫn là một cái kết không có hậu, em sẽ chấp nhận để đổi lấy những tháng ngày được sống trong tình yêu nơi anh.


Giờ thì không còn gì cản trở đôi ta ngoài quần áo. Những ngón tay Park Jaehyuk trơn tuột và hấp tấp mò mẫm tới tất cả những vùng cấm mà anh luôn mường tượng. Chạm tới đôi gò bồng đào căng mẩy, anh không nhịn được mà rên rỉ trong nụ hôn gấp gáp, không kìm được mà cọ sát đũng quần lên xuống khiến em giật nảy. Những ham muốn thầm kín nhất được dịp xổ lồng, khiến mọi thứ hỗn loạn và tràn trề. Tiếng Lâu Vận Phong vỡ vụn nghe tê dại bên tai anh, và những lần uốn hông khiến anh chỉ muốn ghim chặt em lại mà thưởng thức như một chiến lợi phẩm.

"Đừng! Anh ơi, Ruler, phòng tập!"

Trong hoan ái mà em vẫn nhớ rằng anh không thể hiểu những từ ngữ quá phức tạp. Sao mà đáng yêu, mà cũng đáng ghét quá đỗi. Nếu hiểu được những lời em nói, anh đã có thể bắt nạt em một chút, để nghe em rên rỉ cầu xin bằng cái giọng mũi nhõng nhẽo, khác xa với chất giọng hào sảng thường ngày. Đáng ghét vì anh không thể nghe được em nũng nịu nhiều hơn, trong khi đó là đặc quyền của riêng mình anh.

Đong eo đến nỗi xộc xệch quần áo cả hai mà tới lúc anh kéo quần lót xuống lại ngúng nguẩy ra trò không muốn. Rõ ràng bị đùa bỡn đã thích tới mức đầu ngực sưng cứng lộ ra ngoài vạt áo nhưng vẫn túm lấy tóc anh nức nở xin tha. Tha cho em thì ai cứu lấy anh và thứ đang dựng đứng trong quần? Người học ngôn ngữ mới lúc nào cũng giỏi nhất là học mấy thứ xằng bậy. Park Jaehyuk không hiểu mấy lời Lâu Vận Phong ấm ức van vỉ, nhưng lại biết cầm tay em đặt lên dương vật đã cứng, biết nói em xoa cho anh, anh sẽ làm em sướng.

Em mê ly quá. Đôi má chín rục chờ anh đến cắn một miếng, nhưng anh chỉ không ngừng hôn lên vỏ ngoài thẫm màu, để nhịn đi sự xấu xa muốn ngoạm một miếng thật sâu, sẽ làm đau em bé táo đỏ mất thôi. Anh ngả em ngửa lưng lên mặt bàn máy tính để nhìn cơ thể em lẩn trốn khỏi sự tò mò của những ngón tay anh. Ướm môi lên mảnh đất mỡ màng, nghe giọng em nín nhịn ngượng ngùng, anh mong chờ về cái ngày đặt chân tới những vùng đất lân cận, tưới đẫm mình lên những mảng phù sa tơi xốp, để thấy em vỡ oà trong vui sướng chào đón một vụ mùa tốt tươi.

Lâu Vận Phong tròn mắt vì dục vọng, mà cũng vì sợ cánh cửa phía xa có thể mở ra bất cứ lúc nào. Nếu ai đó bước vào lúc này, sẽ chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng mướt mồ hôi của Park Jaehyuk, nhưng sẽ thấy được gương mặt đỏ au và đôi mắt ướt nước của Lâu Vận Phong, cả cái miệng không thể nào khép lại những tiếng đánh vần mà trẻ con không nên học theo.

Park Jaehyuk rõ ràng không còn suy nghĩ bằng cái đầu trên, vì cái đầu dưới bị mê hoặc bởi ngón cái của em. Môi hôn lẫn những tiếng hổn hển nhóm thêm ngọn lửa tình đã cháy rực trong anh. Và rồi anh dập chúng bằng nước nguồn chảy siết. Qua từng kẽ tay em, ướt cả một vũng lầy trên lòng bàn tay đỏ màu phù sa.

"Về phòng đi." Lâu Vận Phong cắn môi ngăn tiếng rên rỉ khi tay anh lại miết lên đầu khấc. "Xin anh đó Ruler!"

"Không muốn."

"Về phòng rồi anh muốn làm gì với em cũng được."

"Anh sẽ. Nhưng anh muốn em bắn ra bây giờ."

Lâu Vận Phong nhớ mình không hề dạy anh những từ ngữ này, cũng không hiểu sao một người Hàn Quốc có thể ra lệnh cho cậu với ngữ điệu chuẩn chỉ như thế. Mọi thứ đều hoàn hảo, đến mức chúng chạm vào đâu đó trong cậu, đẩy mọi giác quan lên tới cao trào. Cậu tới. Trắng xoá cả đầu óc và trên bàn tay Park Jaehyuk.

"Missing."

"Lâu Vận Phong."

"Tất cả là của anh."

Cậu mơ màng theo từng chiếc hôn rơi trên sườn mặt, túm lấy tấm áo anh treo sau lưng ghế, chạm vào phần tên in phía đằng sau. Lâu Vận Phong chợt nhận ra, mình cũng có "Ruler" trong tay và "Park Jaehyuk" trong lòng.







*mình đi 1 fic Chifeng ly 1 fic Chifeng được không cng đng mình ơi T.T ch c t cung t cp thế này em thiếu cht quá ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro