
Lặng Và Gặp
Buổi tối trong khu chung cư phủ một màu lặng lẽ, như thể mọi âm thanh đều dịu đi một nhịp.
Ánh đèn vàng dọc hành lang tạo thành một dải sáng mờ,đủ để soi lối đi, nhưng không đủ để giữ người ta khỏi cơn mơ màng kéo dài của buổi tối.
Isagi đẩy cửa phòng, tay cầm túi rác vừa buộc xong. Cậu đã tháo máy trợ thính vì tai nhói nhẹ; khi không đeo nó, thế giới trở nên im lặng...nhưng cũng dễ thở hơn.
Cậu bước chậm rãi trên hành lang.
Một buổi tối bình thường như mọi buổi tối khác.
Cậu đi đến khu vực đổ rác.
Trong không gian nhỏ hẹp có một bóng dáng.
Một chàng trai đang loay hoay với thùng rác bị kẹt nắp, tay giữ cái nắp gỗ cũ kỹ như sợ làm vỡ nó.
Isagi khựng lại.
Chàng trai như cảm nhận được hơi thở của cậu liền quay đầu lại.
Dưới ánh đèn vàng,đường nét trẻ trung của chàng trai ấy hiện rõ.
Chàng trai có sống mũi cao,mái tóc xanh lá sẫm với phần mái che ngang mặt,đôi mắt xanh ngọc khá đặc biệt.Trông khá trẻ,chắc khoảng mười chín tuổi.
Đôi môi chàng trai mấp máy.
Isagi không nghe thấy.
Cậu chỉ cúi đầu như một lời xin lỗi vì đã làm phiền.
Người kia như hiểu ra điều gì,đôi mắt thoáng một vẻ ngạc nhiên rồi dịu xuống;Lập tức lùi sang một bên,nhường đường cho cậu.
Isagi bước lại gần thùng rác. Khi cậu cố thả túi rác vào, quai túi mắc vào mép nắp. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay lớn hơn đã đưa tới;giữ lấy nắp thùng, nhẹ nhàng đẩy túi rác xuống giúp cậu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ngón tay chàng trai chạm nhẹ vào cổ tay Isagi.
Một cái chạm mềm đến nỗi như vô tình.
Isagi giật mình, rụt tay lại.
Chàng trai thấy vậy cũng hơi sững, nhanh chóng lùi về phía sau, đưa hai tay ra trước ra hiệu "Xin lỗi".
Một cử chỉ đơn giản, nhưng chân thành đến mức khiến ngực Isagi hơi ấm lên.
Isagi mỉm cười,lắc đầu nhẹ.
Cậu đưa tay làm một ký hiệu đơn giản: "Không sao"
Chàng trai ấy lấy điện thoại ra,gõ vài dòng chữ trên đó.
"Xin chào cậu,tôi tên Itoshi Rin.Mới chuyển đến hôm nay ở phòng 262,tôi 19 tuổi."
Isagi nhìn dòng chữ vài giây, rồi nhận lấy điện thoại từ tay Rin, gõ chậm rãi:
"Chào nhé,Rin.Tôi tên Isagi Yoichi,22 tuổi.Tôi ở phòng 261,chào mừng cậu đến khu này"
Rin đọc xong, môi cong lên một chút...không hẳn là cười, nhưng đủ ấm để khiến Isagi bối rối.
Rin gật đầu nhẹ,như cảm ơn... rồi cầm lại điện thoại.
Isagi bước vào hành lang trước.
Nhưng khi cánh cửa phòng rác khép lại, cậu vẫn cảm giác đôi mắt xanh ấy dõi theo mình trong im lặng.
Không phải một sự im lặng nặng nề.
Mà... là một sự dịu dàng đến lạ.
Đêm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Isagi mở cửa sổ căn hộ trước khi đi ngủ.
Gió đêm len vào phòng, làm giấy bản thảo trên bàn khẽ xao động.
Cậu nhận ra:
"hôm nay không phải một buổi tối bình thường nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro