
chương 11:ác mộng
Đế quốc Eien. một quốc gia có lịch sử lâu đời bậc nhất thế giới và là một trong những cường quốc trụ cột của đại lục Tegan. không chỉ nhờ sự cai trị tài tình của 16 đời hoàng đế, nội tình, sức mạnh của quốc gia này cũng không phải là dạng vừa.
tiềm lực quân đội hùng hậu đứng thứ 2 Tegan. kinh tế thì càng không phải kể đến, lọt hẳn vào vị trí thứ nhất.
trong đó, phải kể đến những trụ cột vững chắc nhất mà Đế quốc Eien đang nắm giữ, đó là thất đại gia tộc.
và...đương nhiên, chẳng ai biết về nó cả ngoài những nhân vật trong câu chuyện.
nói một cách đơn giản thì...đây đều là những thông tin mà chả ai muốn biết, họ chỉ quan tâm nhân vật chính đang ở đâu và làm gì thôi mà nhỉ?
[độc giả toàn tri: với tôi, cái phần giới thiệu này chẳng khác nào đoạn quảng cáo không thể bấm bỏ qua trên youtube, như shit ấy! và mỗi lần như vậy, tôi đều thoát cái video đó ra và ấn vào lại, cứ làm như vậy một đến 2 lần là chả cần phải tốn thời gian xem quảng cáo nữa]
[youtube: đã xem và đánh giá]
[độc giả toàn tri:...]
chính xác là như vậy.
ờm...sao ta không thêm vào một tí drama nhỉ?
làm lại nào.
nếu đời là một thước phim, bạn sẽ làm gì nếu trời trở tối?
đó hẳn là một câu hỏi ngớ ngẩn mà tôi có thể tuôn ra được khi quá thiếu chất xám để có thể nghĩ về thứ gì đó cao siêu hơn...tôi biết, nhưng cứ tập trung nhìn vào tôi đã.
yah...chính xác là nhìn vào cái dòng chữ trước mặt bạn đây đấy.
[nhân vật phụ toàn năng: nếu trời trở tối? đi bắt tội phạm cũng là một ý hay đấy nhỉ? ý tôi là...nếu đây là một bộ phim có yếu tố hành động hay gì đó đại loại vậy]
đó là một ý kiến.
[quần chúng bá đạo: im batman]
một ý kiến khác. còn gì nữa không?
[mr chad: nhâm nhi một ly vodka trong một quán bar, đi kèm đó là tiếng piano trên nền nhạc jazz, làm một điếu xì gà nữa thì quá hợp nhưng vì là good man nên tôi không thích mấy thứ đó cho lắm]
chuẩn mợ rồi! cái này đúng ý tôi này...nhưng tiếc một điều...
đây không phải phương tây.
...
ngồi đối diện một quý cô xinh đẹp là tôi...rimuru, kẻ nãy giờ vẫn đang ngớ mắt ra nhìn vì đầu chưa thể kịp định hình được chuyện vừa diễn ra.
yah, nghe đồn bạn đang có nhiều câu hỏi về tâm tư hiện tại của tôi? thật trùng hợp, tôi cũng đếch quan tâm.
nhưng mà.
[vì gây ra hiệu ứng Deus Ex Machina. bạn đã bị phong ấn hoàn toàn mọi quyền năng đang sở hữu, cấp bậc sức mạnh của bạn bị hạn chế xuống cùng cấp bậc với một kẻ phản diện hạng ba điển hình...cảnh giới hiện tại của bạn là kim đan cảnh tầng 9 đỉnh phong]
"..."
thở dài, tôi xoa trán mà ai thán một tràng.
sao tôi lại có thể không nghĩ đến tình huống này nhỉ? tôi quên mất là không nên tác động quá nhiều đến bối cảnh xung quanh câu chuyện, giết một vài người thì chẳng sao, nhưng đằng này tôi lại tiêu diệt nguyên một gia tộc mà thiết nghĩ ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện, không bị phạt mới lạ đó.
mà khoan đã...Deus Ex machina là thiên về hướng giúp đỡ nhân vật chính phải không? nếu vậy việc tiêu diệt một gia tộc...có nghĩa là tôi đã tiêu diệt một mối phiền phức cho một tên nhân vật chính nào đó?
[chuẩn rồi]
[wibu-lỏ: anti hero chứ phản diện cái mợ gì]
"ừm mà khoan đã...tiền vàng mà mình đang sở hữu không có tác dụng gì sao?"
[trong trường hợp này thì ông không có cái khả năng chi trả tổn thất mà ông gây ra cho cốt truyện đâu]
"ờm...cần bao nhiêu?"
[như đã nói đấy, nhẹ thì không đáng đồng nào, nhưng nặng thì đem cả gia tài cũng chưa chắc trả được, hệ thống đã mặc định ông không có khả năng chi trả nên tự động đem hình phạt gán lên người ông. tự biết thân biết phận đi pudding]
lần này, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. hoàn toàn không để ý vài dòng gân máu nổi lên trên mặt...thề đấy.
sau đó, như thể rủ bỏ hết mọi phiền muộn trong lòng, tôi lấy ly rượu trên bàn rồi nhâm nhi một ngụm.
"rượu thanh trúc...hương vị được hòa quyện bởi những loài nguyên liệu chất lượng thượng phẩm, chẳng những thế uống vào không chỉ khiến ta say mà còn có thể cải thiện thể chất...thật có sức quyến rũ, quả nhiên cái giá 3 khối nguyên thạch là rất đáng"
sau đó, tôi lặng lẽ đặt ly rượu xuống, phong thái nho nhã hệt như đang uống trà vậy.
"vậy...dạo này có tin gì hot không?"
lặng thinh một hồi, quý cô trước mặt cũng mở miệng lên tiếng đáp lại lời nói của tôi.
"long tích thần sơn sắp mở trở lại, tới lúc đó sẽ có rất nhiều thế lực lớn mạnh của các gia tộc đến đoạt bảo, nếu ngài có hứng thú thì có thể cân nhắc xem sao..."
một sự kiện? kiểu gì cũng liên quan đến nhân vật chính? sớm thế mà đã có nhân vật chính sắp xuất hiện à? thế thì cũng tốt đấy chứ? lại có thêm một con mồi béo mở sắp bị làm thịt.
[quần chúng bá đạo: yah bro...nhưng cô gái trước mặt ông là ai? harem mới?]
hửm? bạn hỏi về cô gái này?
cô ấy là yue, chủ nhân của tiệm rượu to lớn mà tôi đang ngồi đây. về lí do mà chúng tôi lại có duyên ngồi đàm thoại vào lúc này là vì...
ừm nói sao nhỉ?
[huấn-rose: ăn trực rồi bị bắt rửa chén chứ gì?]
không...ngược lại mới đúng. là do tôi trả quá nhiều tiền vào mấy việc ăn uống nên họ phong tôi thành khách vip luôn.
gặp được yue-chan cũng chẳng qua là vì cô ấy muốn làm quen. dù sao thì ra cái xã hội này thì bạn phải có quan hệ mà, cách mà cô ấy tiếp cận bắt chuyện với tôi cũng chính là vì muốn có quan hệ tốt với một tên giàu có mà thôi.
nhưng mà...
"long tích thần sơn? ta chưa bao giờ nghe qua"
nghe tôi nói vậy, vẻ mặt lạnh lùng của yue lại có một nét ngạc nhiên.
"ngài là người từ nước ngoài vào đây sao?"
"đại loại vậy"
đôi mi thanh tú hơi mở to ra, yue khẽ vén tóc ra sau tai rồi nhẹ mỉm cười.
biểu hiện đó là sao? trông không giống như cô ấy đang khinh thường một kẻ thiếu hiểu biết gì cả. nó giống như...gương mặt hoài niệm...
mà dù sao thì đó cũng là chuyện của cô ấy, chẳng liên quan tới tôi.
"long tích thần sơn là một tàn tích bí ẩn đã tồn tại hơn trăm năm về trước. tương truyền thượng cổ chân long gặp phải kẻ thù mạnh mẽ, tử chiến biết qua bao năm tháng cuối cùng thì đã nằm xuống tại nơi này, sở dĩ cái tên long tích thần sơn cũng được đặt là vì lí do trên"
nhâm nhi một ngụm trà, yue lại nói tiếp.
"khu vực xung quanh long tích thì nguy hiểm nhiều vô số, còn trung tâm long tích lại càng đáng sợ hơn, nhưng đó cũng là vị trí có nhiều bảo vật được chôn cất, cho dù không tìm được bảo vật, việc một loài rồng chết ở đó cũng biến một ngọn núi hẻo lánh trở thành thánh địa tu luyện"
nghe thì thật hấp dẫn, nhưng nguy hiểm trùng điệp à...tôi thích!
[quốc vương-sama: gặp phải thằng liều]
"long tích thần sơn thuộc quyền sở hữu của thế lực nào?"
yue đạm mạc đáp.
"không về thế lực nào cả...nhưng xét cho cùng, vì nằm trong lãnh thổ của Eien nên đương nhiên hoàng tộc có toàn quyền cai trị đối với nơi này "
tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bản thân vẫn nốc thêm vài ly rượu mỗi khi buồn miệng.
"vị tiểu thư này...à không...đại nhân..."
tôi giả vờ như không nghe câu trước, bản thân thì vẫn ung dung uống rượu như không quan tâm thế sự, thực lòng việc bị hiểu lầm là nữ khá khó chịu...nhưng qua một quãng thờ gian "khá dài" thì việc đó không còn quan trọng nữa.
đặc biệt là khi bản thân bạn biết rõ những kiếp sống trước kia của bản thân đều có giới tính lẫn lộn.
hiện giờ, thân phận của tôi không chỉ đơn giản là mikami satoru trong hình thân phận một con slime...mà còn là một thiếu nữ nào đấy từng trải qua cuộc sống bình thường, thậm chí còn từng là một loài động vật vô hại nào đó ngoài tự nhiên.
[wibu-lỏ: oh...vậy nghĩa là khứa này chơi gay hay yuri đều được phải không]
bác bỏ. đừng có đồi trụy như vậy, nhìn tag truyện đi, có tag gender bender đấy, không có yuri hay yaoi gì ở đây cả bruh.
hay là ông muốn thêm cái tag "no romantic"?
[wibu-lỏ: dạ em lỡ lời, xin lỗi chị]
[quốc vương-sama: wait what? vậy chúng tôi nên coi ông là nam hay nữ bruh? phải là một trong hai chứ không thể nào mà cả 2 hợp lại được]
[tổng thống-sama: tui thấy nó bình thường mà bro, nam nữ quan trọng đéo gì...à mà thôi :))]
[john-weak: :)))]
[wibu-lord: :)))]
[họa sĩ độc tài: :)))]
[partygoersleverfun: =)]
"..."
cứ...làm những gì mấy ông muốn, dù sao tôi cũng chả quan tâm.
nhìn quanh phòng một hồi, tôi thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
không ngờ xung quanh đây lại có nhiều cao thủ ẩn tàng đến thế.
tạm thời không nói tới stalker akira đang che giấu sự hiện diện ở góc phòng, chỉ cần nhìn vào áp lực tỏa ra ở phòng bên cạnh thôi cũng đủ để biết nơi này chẳng đơn giản gì.
"...long tích thần sơn phải tới tháng sau mới mở ra cho nhân thế...nếu đại nhân muốn tìm một nơi để khuây khỏa chút thì không bằng cùng ta đi đến hội đấu giá của gia tộc itou xem sao?"
nghe tới 2 chữ "đấu giá", ánh mắt tôi ngây lập tức sáng lên.
"hội đấu giá sao? bổn nương cũng muốn xem thử"
ánh mắt yue kinh ngạc hiện rõ, chắc cô ấy không ngờ là tôi lại quyết đoán như vậy, thường thì người khác sẽ phải cảnh giác với lời mời từ những người mà họ chỉ mới gặp lần đầu...
nhưng vẻ bàng hoàng đó cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, gương mặt yêu kiều đó lại trở về vẻ vô cảm như thường lệ. tôi không thể khỏi cảm thán, đúng là biết cách ứng xử.
nhìn vẻ mặt trẻ trung nhưng tuổi không dưới ba mươi, tu vi cảnh giới vậy mà đã là nguyên anh tầng 7, đây chính cái mà người ta gọi là thiên tài đấy sao?
"dù sao trong người cũng dư giả không ít tiền thừa, tiêu một tí cho bớt nặng túi ấy mà"
[độc giả bên bển: cách người giàu flexing]
yue che miệng cười, cho rằng đó chỉ là một câu đùa gây ấn tượng điển hình, nhưng cô ấy không đáp trả nó mà chỉ cười như hưởng ứng lại.
"hội đấu giá sẽ tổ chức vào 2 ngày nữa, đến lúc đá, tự khắc ta sẽ thông báo cho đại nhân"
sau đó, chúng tôi lại hàn huyên một hồi lâu cho tới khi tôi gần như say đến mức không thể đi đứng bình thường được, tôi không hề nhớ những gì đã xảy ra sau đó nữa.
...
luồng ánh sáng mờ ảo hiện lên trong tầm mắt, ánh vàng kim đem chút hơi ấm của mùa xuân hắt vào cơ thể...đây là chuyện gì vậy nhỉ? không lẽ là dị tượng nào đấy?
"..."
à không...nó chỉ đơn giản là trời đã sáng rồi mà thôi.
hé mở đôi mắt còn đang lim dim, tôi dồn sức lực còn đang hồi phục của mình để mò mẫn thứ gì đó mềm mại để ôm...
ngay lập tức, tôi vớ được một vật bí ẩn, chẳng quan tâm nó là gì, tôi lập tức ôm trọn nó trong vòng tay, thậm chí là lấy cả chân để đè lên.
lại mò mẫn một hồi, tôi mới nhận ra bản thân đang ôm ai đó, nhưng tôi không ngạc nhiên, dù sao thì ở nhà tôi cũng ôm sakura ngủ miết, đây chắc chắn là con bé...
bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh người. từ khi nào mà sakura trở nên to lớn thế?
chưa kể...thân thể có hơi săn chắc...
ừm...ngay cả nơi mà tôi đang mò mẫn cũng cứng cáp và phẳng phiu...
đây là...
tôi mở to mắt ra nhìn, thứ xuất hiện trước mặt khiến tôi không nói nên lời.
"akira-kun?"
[kim-dokja: oh shjt! thật là GAY cấn :)))]
thứ tôi đang ôm không phải là tiểu đào loli mềm mại, mà thay vào đó là một tên đực rựa mặt mày ưa nhìn đang không mặc áo nhìn tôi.
"..."
"..."
tôi bị chết não trong vài giây, những tế bào nơ ron thần kinh thì chạy hết công suất để cố nhớ xem chuyện quái gì đã xảy ra tối qua.
agh!!!!! rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
trong phút chốc, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hẳn. mặt akira trở nên khó xử nhìn tôi, còn tôi thì ngơ ra nhìn cậu ấy...
cuối cùng, tôi buột miệng hỏi.
"tại sao...cậu lại chưa về...tôi tưởng là đã cho các cậu đi cơ mà?"
chết tiệt! con chó narrator. nếu không phải bị khóa đi sức mạnh thì sao tôi phải chật vật cố điều chỉnh tâm tính như thế này chứ?
"đúng là có chuyện đó...nhưng ngài đã bảo tôi hãy đi theo ngài mà"
huh? chuyện gì cơ?
có sao!?
tôi nhận ra mặt mình đang nóng lên, trong nhất thời đầu óc thì quay cuồng không nghĩ được gì.
chết tiệt.
"t-tối qua...chuyện gì đã xảy ra..."
tôi lắp bắp hỏi.
akira nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng...
"tối qua sao...?"
mặt akira đỏ hẳn lên, sau đó cậu ta chỉ quay mặt sang chỗ khác, lãng tránh ánh nhìn của tôi.
"chết tiệt! còn cứ câm như hến vậy nữa thì cẩn thận cái chân giữa của cậu đấy"
tôi hằn giọng nói lớn, mặc dù nghe có vẻ đáng sợ nhưng vẻ xấu hổ là không thể che giấu được.
huống chi thân thể bây giờ của tôi cũng là của nữ nhân.
[wibu-lỏ: chết dở]
[quốc vương-sama: tôi out được chưa?]
[tổng thống-sama: no bro! kịch hay vẫn còn mà]
"ngài thật sự không nhớ sao?"
lần này akira nhìn tôi bằng một nụ cười trông khá đểu, cái ánh mắt đó là sao? nó làm tôi thấy ớn.
"hay để tôi làm ngài nhớ lại lần nữa?"
nói xong, tay tôi nhanh chóng bị akira tóm lấy, hắn thô bạo đè tôi xuống giường, ngăn không cho tôi giẫy dụa.
"n-này!!!"
tình huống quái gì thế này? đừng nói là...
akira ghé mặt sát vào tai tôi, ngay lập tức, một cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa khiến cơ thể tôi phản ứng giữ dội.
trước khi kịp phản ứng thì tên biến thái này đã liếm sạch phần tai tôi rồi.
"phải nói là...cơ thể của ngài rất đẹp đấy, rimuru-sama"
"kugh!"
akira nhìn xuống những chỗ khác, trong cơn tuyệt vọng, tôi chỉ biết lắp bắp nói.
"đ-đừng mà..."
không thể nào.
sau đó, ánh mắt tà ác ấy nhìn tôi, akira bắt đầu cởi bỏ phần dưới cho tới khi "little boy" lộ ra hoàn toàn.
"k-không..."
ánh mắt tôi triệt để mất đi ánh sáng...nhìn cái thứ đáng sợ đó tiến tới...
tôi kinh hãi.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
*bật dậy
một cảm giác áp lực đè nặng lên đầu, tôi bàng hoàng nhìn xung quanh căn phòng kỳ lạ...akira không còn thấy đâu, thay vào đó, bên cạnh chỗ tôi đang ngủ là sakura còn đang say giấc.
tôi chỉ biết thở hỗn hển. vò đầu tóc mình khiến chúng rối bung lên.
"c-chỉ là mơ thôi sao?"
[tổng thống-sama: cụt hứng vl]
[quốc vương-sama: bro!!!!!]
với một chút hi vọng nhỏ nhoi, tôi mong điều mình nói là thực, cho tới khi kiểm tra thân thể một hồi, tôi mới có thể nở một nụ cười trên môi.
"thì ra là mơ...haha"
cứ tưởng là...
chết thật rồi chứ....
tôi đơ ra nhìn vào bóng hình của một tên đực rựa đứng trước cửa phòng...đó không ai khác chính là khứa mà tôi sợ nhất lúc này.
"akira?"
tôi thở một hơi dài khi gọi tên cậu ta. cố kìm để không vô tình vung một chiêu tất sát hay gì đó đại loại vậy, nó sẽ rất rắc rối nếu tôi lại bị dính phải hạn chế từ câu chuyện.
"yue-sama đang chờ ngài đấy ạ"
akira điềm nhiên nói trong khi chắp tay sau lưng, phong thái của cậu trông không khác gì một binh sĩ...
so với cái người đáng sợ trong mơ thì khác hẳn một trời một vực.
tôi lại vò đầu tiếp trong khi đáp lại câu "thế à?" với cậu ta.
hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá...
trong mấy bộ manhua hay đọc thì chắc hẳn tôi có thể kiếm chút lợi ích từ sự kiện hiếm hoi này, đôi khi mấy buổi đấu giá thường đưa ra mấy vật phẩm kiểu "rồng bay phượng múa" ấy. đôi khi mấy vật phẩm ấy còn OP đến nỗi, chúng có thể giúp nhân vật chính đi đến hậu truyện một cách thuận lợi.
mặc dù nghe hơi khó tin đối với tôi nhưng...đây là một câu chuyện mà...tôi đòi hỏi logic quái gì từ mấy thứ này chứ?
dù sao thì...
tôi rất tự tin về khoản tài chính của mình, dù sao thì khi càn quét cả lục địa vào 40 năm trước, tôi cũng vơ vét được không ít của cải từ đám quỷ tộc, giờ nó đang chất thành núi trong túi đồ không gian đây này.
"được rồi...đi thôi"
tôi vỗ nhẹ lên vai của sakura đang say giấc rồi nhảy một mạch xuống giường.
cùng lúc đó, bộ pyjama tôi tự chuẩn bị trên người cũng theo đó mà thay đổi thành bộ thường phục tôi hay mặc.
...
rimuru và yue trò chuyện rất rôm rả dọc đường đi từ tửu lâu cho tới thương hội hội trường chính tổ chức buổi đấu giá.
nhìn vào cách hành xử thì chỉ thấy rimuru giống như đang tán gái chứ chẳng có phong thái gì là nho nhã cả.
nhưng như mọi khi, yue chỉ xem những hành động đó như một vài trò trêu đùa ngẫu hứng từ rimuru nên cô chẳng nghĩ gì nhiều.
chẳng bao lâu, họ đã đến trước cổng chính của nơi tổ chức sự kiện.
sau đó, yue giơ tấm thiệp mời ra cho kẻ giữ cổng như một loại hình thức vào cổng.
...
chúng tôi bước vào một cái hội trường lớn ơi là lớn với những hàng ghế trải dài từ trên chỗ bước vào cho tới xuống phía dưới sân khấu, để dễ hình dung thì nơi này giống như nhà hát hay giảng đường đại học vậy đó.
vì là khách vip nên chúng tôi được ngồi ở một nơi riêng tư đặc biệt có thể nhìn được toàn cảnh thay vì chen lấn chiếm chỗ ở hàng người phía dưới.
sau khi ngồi xuống, tôi mới thở dài một hơi.
"đúng là không liên quan đến nhân vật chính thì chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả nhỉ?"
tôi đã chuẩn bị cho một vài phân cảnh nếu vô tình đụng phải mấy tên đực rựa háo sắc mất não có liên quan gì đó đến yue...rồi chúng tôi đấu võ mồm với phần thắng nghiêng về phía tôi, tên kia thẹn quá hóa giận rồi dẫn tới một loạt tình tiết mâu thuẫn cho tới khi một bên thua cuộc.
[độc giả bên bển: cốt truyện quen thuộc]
nhưng mọi thứ bình yên hơi tôi nghĩ.
[chứ không thì sao? chẳng lẽ lại để ông tru di cửu tộc nhà người ta à?]
"..."
ờ thì tôi không có ý kiến gì cả.
để mặc mọi thứ trôi theo thời gian.
một hình bóng ai đó bước ra từ phía sân khấu.
đó là một người phụ nữ...
[quốc vương-sama: nhân vật nền thôi, kệ mợ chúng nó đi]
nhân vật nền cũng là người mà.
cô ấy đứng đó nói một vài lời gì đó về lòng biết ơn mà tôi biết thừa cô ấy chỉ đang giả trân với khách tham dự thôi...mà bằng cách quái nào đó cô ấy vẫn thành công thao túng tâm lý lũ bại não ở dưới khiến chúng reo hò cảm động dù chẳng phải lễ hội chúc mừng gì cho cam.
"tới với món hàng đầu tiên ngày hôm nay..."
một nhóm người bước từ phía cách gà sân khấu đồng thời trên tay bưng ra những cái khay đựng một vật kỳ lạ trông khá bắt mắt...
đó là đan dược.
"10 viên tụ hồn đan cấp 5 được luyện chế bởi luyện đan sư cấp 5 nổi tiếng vô danh ở sơn động phương bắc. loại đan dược uống vào có thể hỗ trợ các vị tu luyện giả nguyên anh tấn cấp hóa thần dễ dàng, hơn nữa còn khiến thực lực nhanh chóng được củng cố. giá khởi điểm...1000 nguyên thạch một viên"
ngay lập tức, hội trước phía dưới trở nên sôi nổi rõ rệt, đa số đều là những lời bàn tán về loại đan dược lẫn người luyện chế.
"luyện đan sư nổi tiếng nhưng lại vô danh?"
"ngươi không biết ư?! luyện đan sư vô danh ở sơn động phía bắc là một vị luyện đan sư cấp 5 trứ danh đó...đan dược của hắn luyện ra luôn được đánh giá và thu mua với giá rất cao, đặc biệt là đan dược cấp 5, 1000 nguyên thạch vẫn còn rẻ chán"
"lợi hại vậy sao...nhưng ta mới chỉ nguyên anh tầng 1, còn lâu mới tấn cấp...nên cũng chưa cần loại đan dược này làm gì, vẫn là để dành cho mấy món sau đi"
tôi chỉ biết chống cằm cười...
đan dược cấp 5?
thứ đồ chơi gì?
tôi cá là nó còn chả ngon bằng mấy rổ kẹo tôi tự làm ở nhà cho sakura ăn mỗi ngày ấy chứ. phẩm chất quá kém, cách luyện chế chỉ cần nhìn vào cũng thấy sờ sờ cả đống khuyết điểm, hơn nữa hắn đã bỏ mấy loại dược liệu dư thừa vào...ăn vào sẽ rất đắng.
chậc chậc.
[wibu-lỏ: xem ai đang smurf kìa]
"10.000 nguyên thạch, ta lấy hết"
trước khi tôi kịp phản ứng, yue bên cạnh đã ra giá cho thứ mà tôi xem như cớt kia.
"yue? cô mua mấy viên đan này có phải là sớm quá không?"
yue trẻ tuổi mà đã là nguyên anh tầng 7, đó đúng là một tốc độ thăng cấp rất nhanh...nhưng tri tiền cho thứ này nhiều vậy...không có tác dụng.
"hẳn là rimuru-dono đã nhận ra cảnh giới của ta từ lâu nên mới hỏi như vậy"
"..."
ừm thì cũng đúng...nhưng đó không phải là trọng điểm.
"ta mua những thứ này về là cho người thân của ta..."
"ra là vậy"
vậy thì dễ hiểu, tôi cũng chẳng muốn phí lời bảo cô ấy giữ tiền lại làm gì, chứng minh nó mệt.
"20.000 nguyên thạch"
đó là giọng nói bí ẩn phát ra từ phòng bên cạnh, nghe vào thì đó là giọng của một nam nhân? một tên công tử nào đó đang định cướp đồ của yue?
"20.000 nguyên thạch từ khách quan của gian phòng 23. 20.000 lần 1, 20.000 lần 2...có ai trả giá cao hơn không?"
tiếng thông báo của mc vang lên như giọt nước khuấy động bầu không khí sắp tràn ly. có vẻ như vị khách bên cạnh là người không đơn giản gì.
tôi quay sang yue thắc mắc.
"yue-san? ta không ra giá cao hơn à?"
chi thấy yue trầm mặc im lặng cho tới khi mc thông báo.
"20.000 nguyên thạch lần 3, xin chúc mừng 10 viên tụ hồn đan đã vào tay của khách quan đại nhân ở phòng 23"
"yue-san?"
"h-huh?"
yue đổ mồ hôi nhìn tôi, có thể thấy trong ánh mắt cô ấy có một chút thần sắc sợ hãi pha lẫn.
có vẻ như mọi chuyện sẽ diễn biến thú vị hơn tôi nghĩ.
-end-
đang muốn để dành nguyên thạch roll arlecchino mà nhìn navia cám dỗ quá.
thề không phải tui roll navia vì cặp đùi của ẻm đâu '-')
33 roll;-;
mà thứ 6 thi rùi...nên mấy nay tui sủi lâu. và như ông quốc vương(chắc mấy bro cũng biết đó là ai) tuần sau thi rùi nên tui sủi đây. đừng có ai hối chap nhé(mà có ai hối éo đâu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro