
Chap6: Cô bé đến từ nơi xa xôi
Rimuru vừa mua xong chai nước ở cửa hàng tiện lợi, bước ra ngoài. Con phố sáng sớm tấp nập, tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện hòa lẫn với mùi bánh mì nướng và hương hoa thoang thoảng từ những tiệm ven đường. Cậu đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy Shizuka đâu.
Rimuru quyết định đi về hướng con phố gần công trường xây dựng. Con đường khá đông, từng tốp công nhân ra vào, tiếng máy móc vang lên ầm ầm. Đi được một đoạn, Rimuru bất chợt nhận ra ở phía trước có bóng dáng quen thuộc – đó là Jaien và Suneo. Bên cạnh họ, cậu còn thấy Shizuka đang đứng, cả ba dường như vừa trải qua chuyện gì đó.Điều khiến Rimuru chú ý nhất chính là một cô bé tóc vàng lạ mặt, nhỏ nhắn, quần áo dính đầy bụi đất, đang đứng nép sát vào Shizuka. Gương mặt cô bé vẫn còn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đầy bối rối
Rimuru chạy lại gần:
Rimuru: "Shizuka, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Shizuka chưa kịp trả lời thì cô bé tóc vàng bỗng lí nhí cất tiếng. Âm thanh phát ra nghe như tiếng nói, nhưng hoàn toàn xa lạ, không giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà nhóm bạn từng nghe.
Cô bé mở miệng nói liên tục, nhưng thứ ngôn ngữ phát ra khiến cả nhóm chẳng hiểu gì cả.
Shizuka khom người xuống, dịu giọng:
Shizuka: "Xin lỗi em... nhưng tụi chị không hiểu em đang nói gì cả."
Jaien thì khoanh tay, gãi đầu:
Jaien: "Nghe như tiếng ngoài hành tinh ấy... tụi anh chịu thua."
Suneo thì nhăn nhó:
Suneo: "Ờ, đúng đó, chẳng ai hiểu được đâu."
Trong khi cả nhóm đang rối rắm, Rimuru vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng trong tâm trí, cậu đã gọi thầm:
Rimuru<"Ciel,ngôn ngữ này... cô có hiểu được không?">
Giọng nói quen thuộc của Ciel vang lên, trầm ổn và chắc chắn:
Ciel《Xác nhận. Đây là một ngôn ngữ cổ hiếm, không thuộc hệ thống ngôn ngữ nơi đây. Tôi có thể giải mã và dịch cho chủ nhân.》
Ngay sau đó, những âm thanh kỳ lạ kia lập tức trở nên rõ ràng trong tâm trí Rimuru. Ciel thì thầm giải thích:
Ciel《Cô bé nói rằng em đã lạc mất gia đình, không biết mình đang ở đâu. Ngoài ra, tôi phát hiện một nguồn năng lượng lạ phát ra từ cơ thể em ấy.》
Rimuru hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng. Trong lòng cậu nghĩ thầm:
Rimuru<"Ra là vậy">
Ngoài mặt, Rimuru chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn cô bé. Shizuka thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, cố gắng trấn an:
Shizuka: "Em đừng sợ nhé, tụi chị sẽ không bỏ em một mình đâu."
Cô bé tóc vàng dường như không hiểu rõ lời Shizuka, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp, đôi mắt long lanh bớt đi phần lo âu. Còn Jaien và Suneo thì đứng cạnh, lúng túng không biết làm gì hơn ngoài gãi đầu, khoanh tay, nhưng rõ ràng trong lòng cả hai cũng dấy lên sự quan tâm kỳ lạ dành cho cô bé này.
Rimuru lặng lẽ đứng bên, để mọi chuyện trôi theo tự nhiên, chờ cơ hội thích hợp hơn để tìm hiểu sự thật đằng sau cô bé bí ẩn.
____chuyển cảnh____
Trong căn phòng quen thuộc, Nobita và Doraemon vừa thò đầu ra khỏi cuốn sách thần kỳ thì lập tức khựng lại. Trên sàn nhà, những vệt dấu giày lấm lem in đầy trên nền gỗ bóng loáng.
Nobita cau mày, cúi xuống nhìn kỹ rồi nói:
Nobita: "Này Doraemon, cậu thấy không? Đây rõ ràng không phải dấu giày của mình...nó nhỏ quá. Chắc chắn đây là dấu giày của cô bé ban nãy!"
Doraemon gật đầu:
Không kịp suy nghĩ thêm, Nobita lao ra khỏi phòng, Doraemon vội vã theo sau. Vừa chạy xuống cầu thang, cả hai đã bắt gặp ba mẹ đang lúi húi cầm giẻ lau đi những vết giày trong nhà
Thấy vậy, Nobita chỉ kịp cúi đầu xin lỗi:
Nobita: "Con... con xin lỗi ạ! Con sẽ giải thích sau, bây giờ con phải đi gấp!"
Hai người vội vàng chạy thẳng ra ngoài, để lại ba mẹ Nobita ngẩn ngơ nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Gió sáng sớm mát rượi tạt vào mặt, Nobita vừa chạy vừa thở gấp:
Nobita: "Doraemon, mình phải nhanh lên, nếu thật sự là cô bé đó thì chắc chắn em ấy đang ở gần đây!"
Đúng lúc rẽ qua con đường cạnh nhà Suneo, cả hai khựng lại. Trước mắt là Shizuka, Jaien rimuru và Suneo đang vây quanh một cô bé tóc vàng – chính là người mà Nobita đoán. Cô bé đang líu lo nói thứ ngôn ngữ kì lạ, khiến cả nhóm cau mày khó hiểu.
_______
Xl mn dạo này ad lười quá nên kh ra chuyện thường xuyên như trc đc vs lại h lịch học ad kín sạch r nên chỉ cs chút ít thời gian viết chuyện th nên chuyện sẽ bị ngắn á mn thông cảm nhé >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro