Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kế hoạch sinh tồn

Không gian bên trong căn hộ nhỏ hẹp nhưng vẫn đủ ấm áp hơn nhiều so với địa ngục bên ngoài. Ánh đèn pin gắn trên tường tạo ra những cái bóng dài trên sàn nhà. Dù an toàn tạm thời, nhưng cả Quang Anh và Đức Duy đều không thể thư giãn được. 

Người đàn ông tên Hiếu đang ngồi khoanh tay trên một chiếc ghế gỗ, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người họ. 

"Vậy…" Hiếu lên tiếng, giọng khàn khàn vì thiếu nước.

"Hai cậu từ đâu đến?" 

Quang Anh cẩn trọng trả lời: "Chúng tôi đến từ trung tâm thành phố. Ban đầu trốn trong một cửa hàng, sau đó nghe tin có người sống sót ở đây nên tìm đến." 

Hiếu gật đầu, đôi mắt thoáng chút trầm tư. "Các cậu may mắn đấy. Chỉ trong một ngày, nơi này đã biến thành địa ngục. Lũ quái vật kia không chỉ đơn giản là xác sống lang thang, chúng còn… tiến hóa." 

Đức Duy cau mày. "Tiến hóa?" 

Hiếu chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu thấp xuống.

"Không phải con nào cũng di chuyển chậm. Một số con nhanh hơn, mạnh hơn, thậm chí còn có dấu hiệu biết 'suy nghĩ'. Chúng có thể bẫy con mồi, rình rập như dã thú. Tôi đã mất tất cả đồng đội vì chúng." 

Căn phòng rơi vào im lặng. Đức Duy cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu đúng như Hiếu nói, tình hình còn tệ hơn họ tưởng rất nhiều. 

Quang Anh hít một hơi sâu.

"Vậy anh có kế hoạch gì chưa?" 

Kiên ngẩng lên, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

"Có. Nhưng để sống sót, chúng ta phải hợp tác." 

Hắn đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm rách nát qua một bên. Từ đây có thể nhìn xuống một phần của khu phố đổ nát bên dưới. 

"Ở đầu đường có một siêu thị nhỏ, trong đó có thể còn đồ ăn và vũ khí. Nhưng lũ zombie đã chiếm giữ nó. Nếu muốn sống sót lâu dài, chúng ta phải dọn sạch khu vực đó và lấy được lương thực." 

Đức Duy nhăn mặt. "Nhưng chỉ có ba người chúng ta, liệu có đủ không?" 

Hiếu khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tôi đã quan sát bọn chúng. Có một khoảng thời gian trong ngày, số lượng zombie tuần tra sẽ ít hơn. Chúng ta chỉ cần hành động nhanh, không gây tiếng động lớn. Nếu may mắn, có thể tránh được giao tranh trực tiếp." 

Quang Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Vậy khi nào hành động?" 

Kiên đáp ngay lập tức: "Bình minh."  

Trời vừa hửng sáng, ba người rời khỏi căn hộ, mang theo những vũ khí thô sơ nhất mà họ có gồm một cây gậy bóng chày bằng kim loại, một thanh sắt dài, và một con dao săn. 

Không khí sáng sớm lạnh buốt, nhưng mùi tử khí vẫn nồng nặc trong không khí. Họ di chuyển chậm rãi qua những con hẻm chật hẹp, tránh xa những khu vực có quá nhiều zombie. 

Khi đến gần siêu thị, họ nấp sau một bức tường gạch đổ nát để quan sát. 

Phía trước siêu thị là một bãi đậu xe nhỏ, lác đác vài con zombie đứng lờ đờ. Cửa kính của tòa nhà đã bị đập vỡ, bên trong tối đen, không rõ có gì chờ đợi họ. 

Hiếu thì thầm.

"Tôi sẽ đi trước, kiểm tra tình hình. Nếu an toàn, tôi sẽ ra hiệu." 

Quang Anh và Đức Duy gật đầu, nín thở quan sát khi Hiếu lách người ra khỏi nơi ẩn nấp, di chuyển cực kỳ lặng lẽ. 

Hắn luồn qua bãi xe, tránh những con zombie một cách thành thạo. Đến trước cửa siêu thị, Hiếu dừng lại, lắng nghe. 

Một phút… Hai phút… 

Rồi hắn giơ tay lên, ra hiệu an toàn. 

Quang Anh và Đức Duy nhanh chóng tiến đến nhập hội với Hiếu. 

Bên trong siêu thị tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Các kệ hàng bị đập phá, hàng hóa vương vãi khắp sàn. Mùi hôi thối từ thực phẩm hỏng bốc lên khiến họ phải nín thở. 

"Chia ra tìm đồ ăn và vũ khí."

Hiếu nói nhỏ.

"Nhớ đừng gây tiếng động." 

Quang Anh và Đức Duy gật đầu, rồi tách nhau ra. 

Quang Anh cẩn thận lục lọi ở khu thực phẩm đóng hộp. May mắn, anh tìm thấy vài lon đồ hộp còn nguyên vẹn, nhanh chóng nhét vào balo. 

Nhưng ngay lúc anh vừa quay đầu lại thì anh thấy một cái bóng lướt qua cuối hành lang.

Tim Quang Anh đập mạnh. Anh nín thở, lùi lại một bước. 

Không phải zombie bình thường.

Bóng đen kia di chuyển quá nhanh, quá lặng lẽ. Không giống đám xác sống lờ đờ kia chút nào. 

Anh đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng đúng lúc đó— 

SOẠT!

Một cánh tay từ trên trần nhà thò xuống, móng vuốt sắc bén xé toạc không khí! 

Quang Anh phản xạ cực nhanh, lăn sang một bên. Ngay lúc đó, một bóng đen khổng lồ từ trên cao nhảy xuống, hạ cánh bằng bốn chân. 

Đó là một con zombie đột biến.

Cơ thể nó gầy guộc nhưng cơ bắp săn chắc, làn da nhăn nheo như xác khô. Đôi mắt đỏ rực, hàm răng lởm chởm dính đầy máu. Và nó đang nhìn chằm chằm vào Quang Anh.

"QUANG ANH! CHẠY!"

Giọng Đức Duy vang lên từ phía sau. Nhưng con quái vật đã lao tới! 

VỤT!

Một cú vồ đầy sức mạnh xé toạc khoảng không. Quang Anh lăn mình né tránh, vung thanh sắt đập thẳng vào đầu nó. 

BỐP!

Nhưng con quái vật gần như không hề hấn gì. Nó chỉ lùi lại một chút, rồi gầm lên đầy giận dữ. 

Hiếu từ phía xa lao tới, ném một vật gì đó về phía họ. 

"BẮT LẤY!"

Quang Anh vội chụp lấy, là một khẩu súng lục!

Không chần chừ, anh giương súng lên, bóp cò. 

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai phát đạn vang lên, xuyên thủng trán con quái vật. Nó khựng lại, gục xuống… rồi bất động. 

Quang Anh thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi. 

Hiếu chạy tới, vỗ mạnh vào vai anh.

"Tốt lắm! Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Tiếng súng sẽ kéo cả lũ tới!" 

Họ nhặt nhanh những thứ cần thiết rồi lao ra ngoài. Đúng như dự đoán, những bóng đen bắt đầu xuất hiện từ cuối đường. 

"Chết tiệt, chúng ta bị phát hiện rồi!" Đức Duy hét lên. 

Hiếu nghiến răng. "Không còn cách nào khác. CHẠY!" 

Cả ba lao ra khỏi siêu thị, chạy thục mạng về khu chung cư. Tiếng gầm rú vang vọng sau lưng họ, như tiếng gọi của địa ngục.   

Cuối cùng, họ cũng đến được căn hộ. Vừa vào trong, Hiếu lập tức đóng sầm cửa lại, chặn nó bằng đủ thứ có thể. 

Bên ngoài, lũ zombie gào thét, đập mạnh vào cửa… nhưng không thể vào được. 

Quang Anh ngồi sụp xuống sàn, thở hắt ra. Đức Duy cũng ngã lưng xuống, tim vẫn còn đập thình thịch. 

Hiếu cười khẽ.

"Không tệ. Hôm nay chúng ta đã sống sót." 

Quang Anh liếc nhìn khẩu súng trong tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. 

Họ đã sống sót hôm nay. Nhưng ngày mai thì sao?

Câu hỏi ấy vẫn còn lơ lửng trong đầu họ… khi một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro