Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Nhờ có sự hỗ trợ trận chiến trở nên căng thẳng hơn. Cả hai bên không ai nhường ai quân của Trương Vũ thì ngày một đông nhưng nó cũng chẳng là gì so với kĩ năng thượng thừa của họ.

"Nhóm Y.H.M tập họp đầy đủ CHIẾN THÔI"_Tuấn Kiệt ra lệnh cho team mình

"Chúng ta cũng giúp sức nào"_Minh Hiếu ra lệnh

"Đánh vui vậy sao thiếu nhóm em được"_Thành An

Cả hai lại lao vào đánh đấm tiếp tục nhờ lợi thế sở trường nhóm của Tuấn Kiệt chỉ huy dễ dàng tiêu diệt một phần bên quân của Trương Vũ đồng thời kéo dài thời gian cho team Tuấn Tài đang được trị thương.

*Pằng* Bỗng nhiên tiếng súng vang lên

Tất cả những vệ sĩ của ông Trương lần lượt rút cả dao và súng chỉa về hướng họ

"Tụi bây lộn xộn quá đấy"_Trương Vũ bực tức nhìn cảnh tượng đánh nhau kia đến chán nản nên quyết định dùng con bài cuối cùng của mình là súng

Một nhóm người đi đến trên tay họ nhiều súng hơn bao giờ hết. Nếu trước đó ổng ta chỉ có bắn tỉa từ xa thì lần này Trương Vũ quyết định tung ra con át chủ bài là một lô súng bị cấm từ mấy năm về trước

"Hôm nay là ngày tàn của tất cả tụi bây GIẾT"_ông chỉ tay ra lệnh

Nhóm vệ sĩ bắt đầu giương súng ra bắn khắp nơi. Devil nổi tiếng là một nhóm tàn nhẫn sẵn sàng giết cả quân mình vì lợi ích. Vì số lượng quá đông nên bọn chúng bắn loạn xạ cả lên mặc kệ là quân ta hay quân địch

"CHIA NHAU RA CHẠY ĐI CHÚNG TA TẬP HỢP SAU"_Tuấn Tài thấy tình hình bất ổn liền ra lệnh

Nhờ lợi thế được rèn luyện trong tổ chức nhóm người Tuấn Kiệt Thành An và Minh Hiếu dễ dàng đoán được đường đi của những viên đạn và nhờ lợi thế địa hình là những cây cổ thụ nên họ có thể dễ dàng luồn lách thuận tiện cho việc chạy trốn

Bọn họ chia nhau mỗi người một ngã. Tuấn Tài cùng Thành An và nhóm CMIYC chạy về một hướng. Nhóm SAND cùng với Thượng Long và Tuấn Kiệt chạy một hướng. Quang Anh Hải Đăng và Đăng Dương lẽ ra từ đầu đi cùng nhóm còn lại nhưng đến ngã rẻ họ lại lạc mất Pháp Kiều Thái Ngân và Kim Long

"CHIA NHAU TÌM GIẾT HẾT BỌN CHÚNG"_Trương Vũ thấy họ chạy liền ra lệnh đuổi theo

Cuộc đuổi bắt quy mô rộng bắt đầu diễn ra. Một bên không ngừng chạy một bên không ngừng đuổi theo. Chỉ cần có bóng người họ sẽ lập tức bóp cò không ngần ngại. Không hổ danh là một quân đoàn được huấn luyện phù hợp với sự tàn nhẫn của mình

Nhóm Tuấn Tài cứ chạy cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ nữa thì dừng lại

"Hộc hộc cái gì...mà dai quá"_Thành An chống chân thở dốc thật sự lâu rồi cậu mới vận động mạnh như này

"Quang Hùng em tranh thủ liên lạc hai nhóm bên kia thử xem. An ngồi nghỉ tí đi. Nicky và Công Dương canh giúp anh nào thấy thì chúng ta chạy tiếp. Còn anh đi xem địa hình ở đây đã"_Tuấn Tài chỉ đạo đồng thời vỗ lưng giúp An đỡ mệt hơn

Về phía Minh Hiếu họ đang bị một nhóm người đuổi theo và nhắm bắn. Thật sự vừa chạy về phía trước vừa né đạn thì rất khó khăn. Minh Hiếu kéo anh em vào sau một tảng đá để bàn kế hoạch

"Nghe này anh Ali anh chạy trước tranh thủ liên lạc với các nhóm khác và anh Song Luân anh Thịnh theo bảo vệ anh ấy. Anh Gin và anh Wean giúp bọn em xử lí bọn chúng được không ạ"_Hiếu quay sang hai người hỏi

"Anh hiểu rồi"_ Ngọc Dương nghe lệnh chạy tìm chỗ an toàn hơn cùng Vũ Thịnh

"Được"_Tuấn Kiệt và Thượng Long cùng nhau trả lời

"Em sẽ làm mồi nhữ cùng anh Jsol mọi người tranh thủ đánh úp giúp em nhé"_Hiếu nói xong tất cả cùng nhau tản ra thực hiện kế hoạch

Minh Hiếu và Thái Sơn chạy ra khỏi vách đá thu hút sự chú ý. Bọn chúng cũng chẳng để ý mà đuổi theo nhân cơ hội đó Thượng Long và Tuấn Kiệt có cơ hội luồn ra sau mà không bị phát hiện.

Nhờ lợi thế ngoại hình nhỏ con của mình Minh Hiếu và Thái Sơn thành công luồn lách qua những cái cây và những tảng đá tránh đường đi của đạn. Tuấn Kiệt và Thượng Long nhân lúc bọn chúng khôn chú ý đánh úp từ phía sau và họ thành công có được vũ khí

Về phía Pháp Kiều Thái Ngân và Kim Long họ cuối cùng cũng an toàn núp vào một cái hang.

"Bây giờ làm sao đây chúng ta lạc bọn họ rồi"_Kim Long lo lắng khi từ 6 người chạy chung mà giờ chỉ con 3 người bọn họ

"Em sẽ cố gắng liên lạc anh đừng lo"_Pháp Kiều trấn an người anh của mình mặc dù trong lòng cậu cũng chẳng thoải mái gì mấy

Còn Thái Ngân tranh thủ thám thính địa hình dù sao vị trí họ đang núp cũng ở trên cao dễ dàng quan sát phía dưới

Về phía Hải Đăng Đăng Dương và Quang Anh thật sự khó khăn hơn gấp trăm lần hầu hết quân địch đều đuổi theo bọn họ

"Cái gì dẫy trời mắc cái gì một bầy vậyyyy"_Hải Đăng vừa chạy vừa khóc thầm trong lòng

"Đừng có la trời ơi nó túm một lũ bây giờ"_Quang Anh

"Chúng ta lạc nhóm Kiều rồi làm sao đâyyyy"_Đăng Dương lo chạy đến giờ mới phát hiện

"Cứ chạy trước đi bọn họ chúng ta tìm sau"_Quang Anh cố gắng giữ mình bình tĩnh trước tình huống ngàn cân treo

"Chết mẹ đường cùng"_Hải Đăng

Họ chạy đến một vách núi bên phải là biển bên trái là cây quay hai bên không nơi nào có thể chạy thoát được. Nhóm áo đen tiến dần đến bọn họ biết họ sẽ chẳng thoát ra được bọn chúng ung dung đùa nghịch với cây súng trên tay và chậm rãi từng bước về phía họ. Mỗi một bước đi là mỗi một lần tim họ đập nhanh hơn mỗi người đều phải tập trung cao độ để đường súng bắn ra là có thể né một cách nhanh chóng

Đầu hàng đi hôm nay là ngày tàn của tụi bây_ một tên áo đen lên tiếng sau đó hắn giơ súng lên chỉa về hướng bọn họ và.....

*ĐÙNG*
_______________

"Alo anh nghe có chuyện gì vậy"_ Atus là người đầu tiên bắt máy và anh mở cả loa ngoài để tiện cho đồng đội mình

"Anh atus phải không bọn chúng có súng bọn em đang chạy trốn cần trọ giúp"_Quang Hùng gấp gáp nói qua điện thoại

"Hùng là Hùng phải không em đang ở đâu"_Ngọc Dương gấp gáp hỏi

"Bọn em đang ở bìa rừng chỗ bọn em không có tên nào hết anh Issac nói chúng ta cố gắng tập trung về chỗ cũ bọn chúng sẽ chẳng ở đó đâu"_Quang Hùng

"Anh biết rồi bên bọn anh có vài tên nhưng xử lí được rồi"_Ngọc Dương

"Khoan đã là mấy đứa ở đâu có ổn hết không"_Song Luân

"Bọn em thì ổn bọn chúng có súng nên bọn em tách nhau ra"_Quang Hùng

"Bên em cũng ổn nhưng em không biết bên kia như nào liên lạc không được"_Ngọc Dương

"Alo alo có ai nghe không"_Pháp Kiều cuối cùng cũng kết nối được với mọi người

"Nghe Kiều ơi bên em như nào rồi"_Ngọc Dương

"Bên em không có bọn chúng nhưng em bị lạc với nhóm anh Dương Quang Anh với Đăng rôi"_Pháp Kiều

"Cái gì thôi bây giờ mấy đứa tập họp lại chỗ cũ như anh Tài nói đi rồi bọn anh sắp tới rồi chúng ta đi tìm nhóm Rhyder"_Song Luân

Sau đó bọn họ cúp máy và luồn lách để trở về chỗ cũ

                             _____________
Tại nơi tập trung tất cả đều tập họp đầy đủ và nhóm Quang Trung cũng đã đến nơi với số lượng vũ khí được cho là tiên tiến nhất

"Ê ghê ta mấy cây súng này bắn đã tay lắm nè"_Pháp Kiều cầm súng lên test

"Ê mấy cái này cầm nhẹ ta súng thường nặng lắm"_Ngọc Dương không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc dùng súng nên cũng muốn cầm thử

"Tuỳ súng còn phải tuỳ vào người chế tạo nữa"_Atus giải thích

"Công lớn là phải nhờ tiến sĩ thiên tài của nhóm bọn tôi đấy nhé"_Song Luân hãnh diện đẩy Đức Duy lên phía trước

"Giỏi đấy nhóc trách sao Song Luân cứ nở mày khi nhắc tới em"_Tuấn Kiệt xoa đầu em

"Ghê đó bạn trách sao thằng Rhyder nó theo súng"_Thành An vỗ vai Đức Duy nói

"À hiểu gòi hiểu gòi"_Pháp Kiều đến giờ mới nhận ra vấn đề

"Người ta có hậu phương xịn vậy mà"_Thái Sơn cũng hùa theo trêu chọc em

"//// hoi mà....ủa Quang Anh đâu ạ"_Đức Duy ngại ngùng nhưng em nhanh chóng thấy kì lạ nãy giờ em chẳng thấy anh người yêu của em đâu cả

"Ừa nhóm Rhyder đâu bây"_Song Luân

"Nhắc mới nhớ lúc bị tách ra bên nhóm Rhyder đâu có ai liên lạc được đâu"_Kim Long lo lắng nói

*ĐÙNG* Mọi người vẫn còn hoang mang thì đột nhiên bìa rừng vang lên một tiếng súng thật lớn thu hút sự chú ý của tất cả

"Gì dẫy"_Thượng Long giật mình hỏi

"Ê có khi nào...."_Minh Hiếu không muốn nói gỡ nhưng thật ra anh rất nghi ngờ ở nơi xảy ra tiếng động

"Đi nào đến đó đi tụi nó chỉ có 3 người thôi không có vũ khí nữa tranh thủ nào đến xem cho chắc"_Tuấn Tài ra hiệu

"Đi nào mà mấy đứa cẩn thận nhìn đằng sau và theo sát nhé"_Song Luân

Nói rồi cả bọn nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng động. Trong lòng mọi người đều nhói lên một nỗi lo lắng cho thành viên team mình. Họ vốn biết Trương Vũ không dễ đối phó nên ai cũng vô cùng gấp gáp và lo sợ

'Quang Anh anh nhất định không được có chuyện'_Đức Duy vừa chạy nhưng mồ hôi cứ không ngừng chảy. Mặt cậu hiện rõ hai chữ lo lắng

'Anh Dương đợi em'_Pháp Kiều cũng chẳng khác Đức Duy cậu chỉ muốn nhanh chóng đến xem tình hình

_____________
Trở lại vách núi tiếng súng vang lên sượt ngang mặt Đăng Dương. Nhờ thân thủ của mình anh nhanh chóng né được tuy nhiên khó khăn bây giờ mới thật sự bắt đầu

Bọn họ không còn đường trốn nên đành phải lao lên đánh. Cả 3 nhanh chóng bẻ đi một số cành cây làm vũ khí tạm thời. Họ vừa phải chiến đấu vừa phải né hướng đi của đạn nên vô cùng khó khăn

Cả 3 nhanh chóng thấm mệt đánh được hơn 15 phút không ai có thể chống cự được nữa liền đâu lưng vào nhau cố gắng giữ sức lâu nhất có thể

Bỗng nhiên *ĐÙNG*

"A"_một viên đạn bắn trúng tay Hải Đăng vì bất ngờ anh rên lên một tiếng đau đớn. Máu cứ liên tục chảy ra không ngừng

"Anh Đăng"_Quang Anh vừa mới quay sang thấy anh mình bị bắn thì hốt hoảng

"Bình tĩnh Rhyder nhìn phía trước anh Đăng anh có sao không"_Đăng Dương cũng rất hốt hoảng nhưng phải giữ bản thân mình thật bình tĩnh

"Anh không sao tập trung đi mấy đứa"_Hải Đăng xé áo mình ra để cầm máu đồng thời trấn an hai đứa em

Trên người họ bây giờ những vết thương to nhỏ liên tục chất chồng lên nhau. Những vết đạn bắn hay cùng với những vết trầy xước đã làm phong độ cũng như sức chịu đựng của cả ba giảm xuống rất nhiều. Nếu xếp theo mức độ Quang Anh bị thương ít nhất đến Đăng Dương và cuối cùng là cánh tay bị bắn của Hải Đăng

Những tên áo đen tiếp tục dơ súng về phía họ. Cứ nghĩ mình phải bỏ mạng ở đây nhưng đột nhiên những tiếng súng lần lượt vang lên. Tất cả các tên áo đen chưa kịp phản ứng đã nằm xuống

Thật may nhóm cứu trợ cuối cùng cũng đến kịp thời

Nhóm Tuấn Tài chạy đến thì thấy 3 người họ vết thương chồng chất xung quanh là những tên áo đen đang chỉa súng. Không chần chừ họ nhanh chóng rút súng đánh úp bọn chúng giải cứu team mình

Khi những tên đó nằm xuống và thấy được bóng dáng nhóm Tuấn Tài. Quang Anh Đăng Dương và Hải Đăng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hạ người xuống đất mà thở phào quả là nhém chết trong gang tất

Còn về nhóm Tuấn Tài bọn họ thấy 3 người bị thương trong đó Hải Đăng ôm lấy cánh tay đầy máu của mình thì không khỏi lo lắng nhanh chóng chạy lại

"QUANG ANH"_....

"ANH DƯƠNG"_....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro