
Chương 3: Cappuccino
"Anh lại đến à?"
Vừa hửng sáng, cửa tiệm còn chưa mở cửa đã có người đẩy cửa bước vào. Hắn diện t-shirt đơn giản cùng áo caro khoác ngoài, tay cầm một bó ly trắng.
"Anh đã nói hôm nay sẽ đến xem em treo biển cấm hay chưa"
"Nhưng em đã mở cửa đâu? Anh xông vào như vậy chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư" Em khẽ cười, tay vẫn sắp xếp lại mấy quển sách trên kệ.
"Anh quá tự tiện"
"Nhưng em có cấm đâu?"
Hắn đặt bó hoa lên bàn, lên tiếng hỏi em:
"Cà phê em để ở đâu?"
"Trên tủ, ngăn thứ hai. Anh muốn uống à?"
Duy nghiêng đầu ra khỏi kệ sách, nhìn người thanh niên đang loay hoay mở từng cái tủ một tìm hạt cà phê. Tay áo hắn xắn lên cao, trong trẻ trung, năng động. Mái tóc bạch kim xoã ngang mắt, càng lấp lánh hơn dưới nắng ban mai. Em nhất thời không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cái tên trước mặt bao lâu, đến khi hắn lên tiếng
"Anh thấy rằng em nhìn anh khá lâu"
Duy bối rối, vành tai chuyển sang màu hồng nhạt. Em vội vàng trở lại công việc của mình dù hiện tại rất mất tập trung.
Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu cười khẽ. Em của hắn vẫn thế, vẫn dễ đỏ mặt ngại ngùng khi bị trêu. Vẫn tiếng gọi "Anh ơi" nhẹ nhàng làm hắn xao xuyến.Vẫn cái cách nói chuyện vừa vụng về vừa chân thành khiến người ta muốn lại gần thêm chút nữa. Hắn chưa từng quên, luôn giữ kín trong lòng suốt ba năm dài đằng đẵng.
“Anh định pha Capuccino à?” Em hỏi, khi thấy hắn lấy thêm sữa từ tủ lạnh.
“Ừ, để xem em còn nhớ anh từng dạy em cách đánh bọt sữa không.”
Duy khẽ nhíu mày, nhớ lại buổi sáng xa xưa trong căn bếp nhỏ nơi lần đầu hai người cùng pha cà phê nhưng rồi cãi nhau vì ai cho đường quá tay.
“Nếu em không nhớ, thì anh cũng đâu cần đến tận đây để dạy lại”
“Không dạy thì lấy lý do gì để gặp em?”
Giọng hắn trầm, đùa mà thật.
Một câu thôi, đủ khiến tim Duy khẽ nhói nhưng không buồn, mà là kiểu rung động chậm rãi len qua từng hơi thở.
Hắn bắt đầu pha cà phê.
Âm thanh kim loại va vào nhau, tiếng sữa sôi lăn tăn, và hương thơm lan ra, quyện cùng nắng sớm.
Duy ngồi ở quầy, chống cằm nhìn theo, đôi khi lại khẽ cười vì thấy hắn vẫn cẩn thận quá mức như mọi khi.
“Anh vẫn cầu toàn như thế nhỉ?”
“Thói quen nghề nghiệp”
“Nghệ sĩ mà cũng cầu toàn khi pha cà phê à?”
“Anh sợ nếu không cầu toàn thì em lại chê”
Duy bật cười, nhẹ như gió, làm tan bớt khoảng cách giữa hai người.
Khi ly Capuccino được đặt xuống bàn, bọt sữa trắng phau xoáy thành hình trái tim nhỏ.
Hắn đẩy về phía em.
“Cho em. Anh nhớ em từng nói, ly Capuccino chỉ ngon khi được người khác pha cho”
Em cầm ly cà phê, tay khẽ run. Hơi ấm truyền qua da, mang theo một cảm giác rất cũ - như thể mùa đông năm nào lại quay về.
Một khoảng lặng trôi qua.
Hắn nhìn em rất lâu.
Nụ cười nhạt đi, chỉ còn ánh nhìn thật thà, dịu và mỏi mệt.
“Anh từng nghĩ.… nếu mọi thứ không đổ vỡ, anh đã chẳng biết mình muốn điều gì nhất”
Một lớp bọt sữa tan đi trên miệng ly.
Nắng nghiêng vào sâu hơn, chạm lên bàn tay cả hai.
Duy khẽ nói, như thở ra một câu đã giấu rất lâu:
“Capuccino vẫn ngọt, chỉ là… hơi nguội một chút”
“Nhưng mình có thể hâm lại mà, đúng không?”
Hắn cười.
Nụ cười ấy khiến buổi sáng như cũng dịu đi.
----------------
Đúng giờ, tiệm sách mở cửa đón khách. Hắn vẫn ở đó, giúp em cấm hoa vào bình. Hắn nói sáng nay sẽ ở đây với em, không có công việc vào sáng nay. Nhưng em đâu biết đó chỉ là lời nói dối - có người vừa hủy hết job buổi sáng chỉ để có thời gian bên em.
"Em không nghĩ, anh đi nước ngoài lâu vậy chỉ để học cắm hoa và pha cà phê"
Em chạm vào bông hoa Lyly trắng muốt, khẽ rung rinh trong chiếc bình thủy tinh. Nó toả hương dịu nhẹ, hoà cùng tách Capuccino hắn vừa pha thêm.
Hắn chỉ cười nhẹ, trả lời bằng giọng đều đều
"Học nhiều thứ, nhưng chủ yếu vẫn là hai việc này. Vì anh muốn mỗi ngày đều có thể cắm hoa và pha trà cho ai đó"
Bản thân hắn là người của công chúng, không khó để người ta nhận ra rằng có người nổi tiếng xuất hiện trong tiệm sách nhỏ ven đường.
"Rhyder? Anh có phải là Rhyder không?"
Một fan hâm mộ phấn khích hét lên, đồng thời khiến cho lượng lớn khách hàng khác đổ dồn ánh mắt về quầy thu ngân.
"À phải, em biết anh sao?" Hắn cười cho phải lệ, đáp lời cô fan cuồng nhiệt trước mặt.
Cô nàng phấn khích, lấy bút viết ra xin chữ ký, luyên thuyên hỏi nhiều thứ về công việc. Vài người khác cũng lấy điện thoại ra quay.
Bỗng nhiên, có người hỏi:
"Rhyder, sao anh lại ở đây thế?"
Hắn giật mình, liếc mắt nhìn sang Duy - người cũng đang nhìn hắn, khẽ nhún vai. Hắn dùng ánh mắt trìu mến nhìn em rồi quay sang trả lời fan hâm mộ:
"Là...thăm 'bạn cũ', lâu lắm rồi anh mới gặp lại"
Mọi người ồ lên một tiếng. Khó có thể tin được, một cậu chủ tiệm sách nho nhỏ lại là "bạn cũ" của một người nổi tiếng. Lại còn thân thiết đến mức người kia phải đến gặp mặc kệ bao người vây kín ngoài đường.
Hắn trò chuyện với họ một lúc, dặn dò đủ kiểu rồi trở lại đứng kế em.
"Anh không nghĩ...mọi người có thể nhận ra"
"Anh là người của công chúng, nổi tiếng mà. Họ không nhận ra mới là lạ" Em lắc đầu
"Tiệm sách của em hôm nay ồn ào hơn mọi khi, nhờ công anh cả đấy"
"Nếu em không thích, lần sao đến anh sẽ trùm kín hết, không để lộ mặt"
"Anh điên hả? Vậy người ta còn dễ nghi hơn, không khéo em lại lên báo cùng với anh"
Người kia đứng khoang tay, mặt hơi hếch lên, miệng cũng từ từ biến thành một vòng cung nho nhỏ
"Anh nghĩ...chuyện này cũng không tệ"
Em lườm nhẹ, không quên đánh hắn một cái
"Đồ khùng, em không thích ồn ào đâu. Anh quen rồi nên thầy bình thường, em thì không"
Rồi hai người im lặng một lúc lâu, không để làm gì cả. Họ chỉ nhìn trộm nhau. Tiệm sách hôm nay khá ồn ào náo nhiệt, nhưng đâu đó...vẫn có hai tâm hồn êm dịu đến lạ thường
----------------
Chiều dần buông, dòng người thưa bớt.
Hắn đã về, chỉ còn mùi cà phê nhạt và bó hoa ly vẫn nở trắng trên quầy. Duy ngồi sau quầy thu ngân, lặng nhìn lớp ánh nắng vàng rót qua tấm kính mờ.
Âm thanh cuộc trò chuyện khi sáng vẫn vương trong đầu. Câu nói “vì anh muốn mỗi ngày đều có thể cắm hoa và pha trà cho ai đó” như cứ vang mãi.
Duy khẽ tự cười dù chẳng biết nụ cười ấy biểu thị đang vui hay buồn. Bên ngoài, gió mang theo hương hoa ly lẫn hương cà phê, hòa vào nhau, ấm đến lạ.
An ghé qua muộn, thấy Duy đang ngồi lặng, liền chống tay lên quầy trêu:
“Lại ngẩn ngơ hả, tiệm hôm nay nổi tiếng rồi nha.”
"Cậu biết à?"
"Ừ, trên mạng xã hội đầy ra"
An hỏi tiếp
“Cậu ổn chứ?”
“Ổn. Chỉ là hơi lạ thôi. Ba năm rồi, anh ấy vẫn nhớ cách đánh bọt sữa.”
An không nói, chỉ khẽ thở dài, rồi vỗ vai bạn.
“Người ta nhớ thì tốt. Nhưng đừng để cậu quên cách tự pha cà phê cho mình.”
Duy cười, mắt nhìn ánh nắng đang nhảy múa sau cái rèm cũ.
“Tớ biết. Nhưng… nếu có ai đó cùng uống, chắc cà phê cũng sẽ ngon hơn một chút.”
"Chịu thừa nhận rồi ha"
Gió len qua khung cửa, thổi nhẹ vào tấm bảng hiệu Half A Cup & Book, khiến sợi ruy-băng trắng trên bó hoa khẽ rung. Một buổi sáng ấm áp kết lại bằng hoàng hôn ngọt ngào, vừa đủ để người ta tin rằng, có lẽ, “một nửa” đang từ từ trở thành “đầy”.
Cũng không tệ nhỉ?
****************
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro