
Chương 1: Half A Cup
Buổi sáng nhẹ nhàng ghé thăm tiệm sách ở góc phố. Một tiệm sách nhỏ thôi, với một cái tên nghe chẳng sang trọng hay triết lý gì, nhưng ai đến cũng bật cười. Em ngồi ở quầy thu ngân, loay hoay kiểm kê số lượng sách hôm qua vừa nhập về. Vẫn như thế, mái tóc đen rối bù lung túng, đôi mắt sáng trong đôi lần nheo lại vì tính toán sai. “Half A Cup & Book”, một nửa tách cà phê và quyển sách – Chỉ có một nửa, không trọn vẹn mà vụng về, người ta bảo nó hợp với chủ tiệm.
Hôm nay, tiệm mở cửa sớm hơn thường lệ. Không biết vì lí do gì mà người chủ lại muốn bắt đầu sớm, cứ như… đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện.
Rồi…tiếng chuông cửa reo lên.
Em ngẩng đầu.
Vóc dáng cao gầy quen thuộc đập vào mắt. Người nọ mặt một cái áo cổ lọ màu đen, khoác suit tối màu bên ngoài, mái tóc được nhuộm màu bạch kim lấp lánh dưới nắng sớm. Người nhìn em, cất giọng đều đều:
“Phong cách của em bao giờ cũng như thế nhỉ? Hoài niệm, ấm áp mà vẫn có chút gì đó…vụng về?"
Em ngẩng người trong giây lát. Vẫn ánh mắt trìu mến đó, ánh mắt mà em ngỡ mình sẽ không còn được nhìn thấy lần thứ hai. Hắn - Quang Anh, thật sự xuất hiện trước mặt. Em đặt tách cà phê đang pha dở trên tay xuống.
"Anh...sao lại ghé qua đây?"
Hắn phì cười, giọng dịu như gió thu:
"Ghé qua thăm người cũ, lẽ nào em cấm anh không được ghé à?"
"Nếu có thể, em rất muốn làm thế" Em nói, giọng bông đùa.
Hắn bật cười khẽ, nụ cười ấy vẫn ấm áp làm tim em khẽ chao một nhịp:
"Thế thì lần sau em hãy viết lên tấm bảng ngoài cửa "Cấm Nguyễn Quang Anh" để anh còn biết mà né"
Em không đáp, chỉ cúi xuống bàn, lấy khăn lau lại vết nước vừa loang trên mặt gỗ. Không khí trong tiệm bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ và hương cà phê âm ấm lan ra khắp phòng.
Hắn bước chậm quanh các kệ sách, ngón tay khẽ lướt qua gáy từng quyển như đang dò tìm điều gì đó.
“Em vẫn thích xếp sách theo màu nhỉ?”
“Ừ, nhìn cho dễ chịu.”
“Vẫn y như hồi trước.”
Giọng hắn nhỏ, trôi đi giữa không gian mùi giấy. Có lẽ, ở một thời điểm nào đó, những điều nhỏ nhặt này từng là lý do khiến hai người thấy thế giới dịu dàng hơn.
Một lúc lâu sau, hắn quay lại, hỏi nhẹ:
“Em vẫn uống cà phê loãng à?”
“Ừm, nó át đi vị đắng của cà phê”
"Hay vì em luôn cho nước quá tay?”
Cậu chủ nhỏ bật cười, mặt hơi nóng lên vì ngại
"Ừm, cứ cho là vậy đi"
"Anh biết quá rõ em"
"Anh vẫn nhớ thói quen của em à?"
"Có những thứ...không dễ quên đâu..”
Câu nói khiến tim em nhói lên, nhưng em vẫn mỉm cười , kiểu cười của người từng đi qua đủ tổn thương để không muốn gợi lại nữa.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua làn khói cà phê vừa pha. Tiệm sách nhỏ chìm trong yên tĩnh, nhưng bên dưới lại ẩn một điều gì đó rất mỏng, rất mong manh, tựa như chỉ cần thở mạnh, mọi kỷ niệm sẽ lại ùa về.
Hắn bước lại gần em, lấy cái cốc em đang cầm trên tay. Ngỏ ý muốn pha giúp em một ly cà phê khác
"Để anh pha cho ly khác"
"Nhưng em vừa pha ly đó rồi mà, bỏ thì phí"
"Anh uống, giờ thì sẽ pha cho em ly khác ngon hơn"
----------------
Em ngồi cạnh cửa sổ, nhìn người thanh niên đang xắn tay áo pha cà phê cho em. Trong trí nhớ của mình, em biết rất rõ hắn không thích uống cà phê loãng. Hắn kĩ tính đến từng lượng nước, luôn chau mày càu nhàu khi em cho quá tay.
Lát sau, hắn mang cốc cà phê ấy đến chỗ em, lịch sự mời như một người bồi bàn. Rồi hắn ngồi đối diện em, ung dung nhấp từng ngụm cà phê đen loãng nhách mà em pha khi nãy.
"Hừm..phải nói là em pha quá nhạt ấy, anh nghĩa mình nên thêm đường"
"Thì ban nãy em có bảo anh uống nó đâu"
"Ừm...nhưng anh vẫn muốn uống, vì đó là em pha"
Em cười nhẹ, ánh mắt long lanh hơn dưới ánh mặt trời. Hắn hơi ngẩn ngơ một lát, rồi cũng trìu mến nhìn em.
Thời gian như ngưng lại, chỉ có hai người lặng lẽ trộm nhìn nhau qua làn khói cà phê mỏng manh. Nó như một bức màn, che đậy sự bối rối bên trong họ bấy giờ.
"Anh lần này là về công tác hay về luôn?"
"Anh về luôn, nhưng thỉnh thoảng cũng nhận vài sự kiện"
"Ra vậy, em cứ tưởng anh giải nghệ luôn ấy! Em vừa đọc một bài báo về anh hôm qua"
"Hủm? Vẫn quan tâm à?"
"Ừm.."
Hắn không nói nữa, đứng dậy đi đến kệ sách. Những ngón tay thon dài lướt qua một lượt các bìa, rồi hắn chọn cho mình một quyển sách ở ngăn thứ hai. "Second Chance", hắn nâng niu nó rồi đọc lướt qua phần dẫn mục.
Em thấy môi hắn khẽ cong lên thành một vòng cung hoàn hảo. Chỉ là cười khẽ thôi, nhưng lại thấy thoải mái đến lạ thường.
"Đức Duy!" Hắn bỗng gọi lớn
"Dạ?"
Hắn tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, nơi nắng xiên qua tấm rèm cũ.
“Em có bao giờ nghĩ đến việc đổi tên tiệm không?”
“Người ta hỏi nhiều lắm.” Em mỉm cười.
“Vậy em nói sao?”
“Em bảo… bây giờ nó là Half thôi. Nhưng biết đâu, sau này sẽ từ từ trở thành Full.”
Hắn nhìn em, nụ cười thoáng qua , ánh nhìn ấy vừa dịu dàng vừa như mang chút hối tiếc. Em nghe thấy giọng hắn thì thầm, khá nhỏ, nhưng đủ để em nghe thấy:
"Vậy...anh có thể cùng em làm nó từ từ trở thành 'Full' không?"
Ngoài kia, nắng đã hẳn lên. Mùi cà phê và hương giấy hòa vào nhau, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Có lẽ, trong những điều từng dang dở, vẫn còn một nửa chờ được lấp đầy.
****************
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro