
18. Mẫn Du...
Có vẻ như Trịnh Hạo Thạc rất sợ mèo, nên cứ luôn luôn tránh cậu mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng Chung Quốc lấy điểm này thành ưu điểm để tránh cho bé mèo có chuyện gì bất trắc.
Ngày hôm sau, cậu chuẩn bị bữa sáng bình thường, ăn uống một cách bình thường và đến trường cũng một cách bình thường.
Kim Tại Hưởng bước lên xe limo cùng với các người khác, thật ra gần hết những người ngồi đây gần như đã đi làm nên ngồi kiểm tra sổ sách văn kiện, bọn họ im lặng đến đáng sợ.
Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh vật khi xe bắt đầu lăn bánh, bỗng thấy Tuấn Chung Quốc đang vui vẻ nhảy chân sáo đến trường.
Người này thật sự không giống như những người mình từng gặp.
Cậu ta có chút khác biệt.
Nhưng anh không muốn quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt này, kí ức về người yêu cũ cũng chẳng muốn nhớ đến, có lẽ anh mệt với những mối quan hệ xung quanh mình.
“Đến nơi rồi.”, Kim Nam Tuấn nói, mắt nhìn Kim Tại Hưởng.
“Ráng học hành đấy, không được chủ quan đâu.”
“Nhớ rồi, có bao giờ em làm các anh thất vọng đâu.”
“Được rồi, đi đi.”, Trịnh Hạo Thạc cười cười, phất tay bảo đi đi cùng với Phác Chí Mẫn, sau đó biến mất.
Hai người họ vừa bước vào trường đã thấy một cảnh đánh người khác. Trường không có bảo vệ hay giáo viên đi kiểm tra xung quanh à?
Thế nhưng Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn nghĩ thì mới biết người đang đánh chính là gia đình rất có địa vị xã hội.
“Cho mày chết nè thằng chó!”, một người con trai đang ra sức đánh đập bằng cách lấy chân đá người đối diện. Bộ dạng không hề thương tiếc.
“Đau.. đau a..”
“Dám làm bẩn đôi giày của tao à? Mày chán sống rồi sao?!”, hắn dừng lại rồi nhìn khinh cậu con trai đang nằm trên mặt đất: “Ba mẹ tao là người có tiếng trong giới làm ăn, lo mà liệu hồn!”
Ông bảo vệ canh cửa đứng sợ hãi, không biết làm gì ngoài việc toát mồ hôi. Ông ta có thể thống kê được rằng, hầu hết những kẻ bị bắt nạt là do nghèo hoặc nhận học bổng.
“...”
“Chí Mẫn, lại thêm một kẻ bị bắt nạt?”, Kim Tại Hưởng quay sang hỏi, đôi mắt nhìn phía bên kia.
“Ừ, nghe có vẻ như thằng nhóc này không cố ý đâu, mà quan tâm làm gì. Trong trường này cũng chả có xuất hiện một người nào tốt cả.”
“Nói có lí, đi thôi.”, Kim Tại Hưởng sau đó quay lưng đi mặc kệ cho cậu con trai bị đánh túi bụi trên mặt đất. Hai tay đút túi, miệng huýt sáo bước vào lớp học.
Tuấn Chung Quốc đang đi lên cầu thang, bỗng chốc thấy Mẫn Du*. Cậu bước tới thật nhanh để bắt chuyện.
[*Minyu=Mẫn Du]
“Mẫn Du à, cậu có làm bài tập chưa? Cho tôi mượn đi.”
“Đây, lát cậu nhớ mua sữa dâu cho tôi đấy.”, Mẫn Du cười cười đưa cho Chung Quốc quyển tập dày cộm rồi theo phía sau cậu lên lớp.
Lớp học không xa, chỉ cách có mỗi một lớp nên thời gian bước lên không lâu. Cánh cửa được mở ra, Tuấn Chung Quốc bất chợt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.
Thiên ơi chiến trường gì đây...
Chiếc bàn của Tuấn Chung Quốc bị vẽ bậy lên, đến nỗi không nhận diện được màu gốc của chính nó lúc còn mới. Cả chiếc ghế cũng bị gãy làm hai.
“Thần linh ơi ngước xuống đây mà xem.”, cô bạn nói rồi chạy tới xem xét.
“...”
“Yo! Còn khỏe không?”, một tên xăm hình ngay cổ tay nói.
“Ha, thằng mọt sách này nhìn có vẻ không khỏe, để tụi tao giúp mày khỏe hơn nhé.”, nói xong một tên khác xông lên trước mặt Chung Quốc, đánh liên tiếp vào bụng cậu đến nỗi đỏ.
Cái thứ xấu, nghèo mạc mà đòi đứng kế tụi tao này.
“Thôi đi! Các người lên cơn hâm à? Tự nhiên lại đánh người khác!”, Mẫn Du la toáng lên khi thấy ai cũng hướng về phía hai người, liền chạy tới kéo tay tên kia ra.
Cả lớp tay bụm miệng cười, đôi mắt liếc qua liếc lại khiến cô thấy không dễ chịu chút nào. “Ngừng tay cho tôi!”.
“Úi chà, cậu không biết thằng nhãi ranh này vốn là nhà nghèo à? Lại dám xin học chung lớp với chúng ta đấy. Xã hội ngày nay không muốn nói gì là nói được, cậu phải nhớ cho kĩ, kế bên cậu là một thằng nghèo, xấu xí và không có lấy một đồ hàng hiệu!”
“Mẫn Du à, cô vẫn nên đi theo tụi tôi là tốt hơn!”, một cô gái tóc bob đứng lên nói.
“Nếu cậu muốn bị chung với thằng này thì tôi không chấp, nhưng nó sẽ nhận đòn thay cho cậu, Mẫn Du à.”, tên xăm mình Lục Tử nhếch khóe miệng. Thằng nhóc Tuấn Chung Quốc này thật xấu xí, không xứng với ai cả. Thế nhưng hắn vẫn muốn biết sau cặp kính cận thật dày đó là gì.
Một tên nghèo hèn vẫn mãi là nghèo hèn thôi. Lục Tử sâu trong lòng thầm khinh bỉ cậu.
“Cậu ấy tốt hơn các người.”, tiếng cô phát ra, tố cáo những kẻ vô tâm đang ngồi ở đây.
“...Cái gì?!”
“Cậu ấy học giỏi hơn các người!”
“...Mẫn Du à, cậu bị điên rồi sao?!”
“Cậu ta không đòi hàng hiệu như cái cách các người đòi!”
“Mẫn Du, thôi đi..”, tiếng Tuấn Chung Quốc như âm thanh khiến người khác muốn yêu thương cậu thật nhiều, cậu khẽ nói.
“Tuấn Chung Quốc, tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé!”, Mẫn Du quỳ xuống ôm cậu vào lòng, tiếng cô run run.
Lục Tử cảm thấy muốn khinh con người này hơn, thật là yếu đuối.
Hắn có thể cảm nhận được sự khinh thường của lớp dành cho con người đang nằm trên đất này. Lục Tử bước đến cậu, xô cả người Mẫn Du ra rồi áp cậu vào tủ đựng giày của lớp.
“Cậu còn muốn khiến cho người khác thấy khinh cậu hơn à?”, nói rồi hắn lấy chân đạp vào ngực Tuấn Chung Quốc. “Nói trước, cậu mới vào lớp đã khiến cho người khác ngứa mắt rồi, cho nên hãy cút đi!”.
“...”, Tuấn Chung Quốc cuối đầu xuống, cảm giác tự ti bắt đầu len lõi khắp người. Mình thực sự bị người ta ghét đến như vậy sao?
Thế nhưng tình huống lại bị đảo ngược, Lục Tử la lên một cách thất thanh rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Hắn nhắm mắt từ từ thiếp đi.
Mẫn Du nắm chặt tay của Tuấn Chung Quốc rồi kéo đi thật nhanh, giờ của cô chủ nhiệm sắp đến, phải nhanh chóng chạy tới phòng y tế để thoát nạn.
“Tuấn Chung Quốc?”, Kim Tại Hưởng đi ngang qua thấy cậu đang bị một cô gái kéo đi.
“...”, thật sự là hết mặt mũi để nhìn người khác rồi.
“Đi nhanh lên Tại Hưởng!”
“Đừng hối thúc coi, bộ dịch zombie lan truyền tới à?”
Khi nhìn cậu bị thương như vậy, hắn có chút mủi lòng chờ đợi một cơ hội khác để xử vậy. Thế nhưng Kim Tại Hưởng vẫn có chút giận Chung Quốc vì cậu lại dám bước vào phòng mình.
Nhưng thật ra, chưa có ai lo cho hắn như cách Tuấn Chung Quốc lo cho hắn như vậy.
|End Chương|
BC: quyết tâm mỗi chương phải viết tới 1000 từ và chương này đã lố rồi *hì hì*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro