Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luca x Reader: Happy Birthday

Thể loại: Đời thường, Nhẹ

Chap sinh nhật bù cho Luca cũng như để đủ chap Happy Birthday cho F6

--------

Chúc mừng sinh nhật

--------

Dưới bầu trời tháng 2 xanh nhạt như sương loãng, nơi những đám mây mỏng tang trôi nhè nhẹ như sợi tơ được quay từ mộng mị, ánh nắng đầu xuân lười biếng buông mình qua khung cửa sổ lớp học, rớt xuống nền gạch lạnh giá từng vệt vàng như mật ong bị đánh đổ.

Căn phòng học im ắng chỉ còn tiếng phấn kẻ lạo xạo trên bảng, xen giữa nhịp giảng đều đều của giáo viên là những tiếng lật giấy khe khẽ như gió lướt qua trang sách cũ.

Không khí trong trường vẫn mang theo dư vị lạnh mỏng manh của mùa cũ, len lỏi qua từng khe cửa, hoà vào mùi giấy mới in và mực bút loang loáng, tạo nên một thứ hỗn hợp khó gọi tên vừa êm đềm, vừa như thúc giục.

Ngày hôm ấy, ngày 4 tháng 2, thật ra chẳng có gì quá đặc biệt nếu không tính đến một chi tiết nhỏ, mà lại cũng không nhỏ chút nào đó là ngày sinh nhật của Luca Akehurst.

Thế nhưng chính chủ tức cái cậu con trai với mái tóc màu vàng cháy nắng, có vài sợi đen lơ thơ như được ai đó tỉa cho có lệ lại hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đó.

Lý do rất đơn giản là cậu đang bận... bận vật lộn với thứ ám ảnh muôn thuở mang tên "bài kiểm tra bất chợt", thứ thử thách tinh thần không kém gì bước lên pháp trường đối với đám học sinh lớp cuối cấp.

"Trời ơi..."

Giọng cậu rền rĩ khe khẽ, như một nốt nhạc bị kéo dài quá mức trong một bản giao hưởng uể oải. Đôi mắt cam cháy thẫn thờ đảo một vòng từ tập giấy thi xuống bàn tay đang gác lên trán, trông chẳng khác nào một con sư tử non bị bắt học làm người, đang hấp hối trong tuyệt vọng.

"Không lẽ tụi thầy cô có thù riêng với mình thiệt hả trời? Kiểm tra Toán đầu tiết. Rồi tới Hóa. Rồi còn... cái gì nữa? À, phải rồi... Vật Lý..."

Cậu than như tự độc thoại, từng câu từng chữ như đang rút cạn sinh khí còn sót lại sau ba tiết học hành xác.

Ánh nắng từ ô cửa sổ bên trái dần lan tới, trườn qua mép bàn nơi Luca ngồi. Cái bàn gần cửa sổ ấy giờ như bị ánh sáng tra tấn, từng hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong luồng sáng tạo thành vệt cầu vồng mờ ảo.

Còn Luca thì đang bị kiến thức nghiền nát không thương tiếc. Cậu thở ra một hơi dài, chẳng biết là vì mệt, vì đói, hay chỉ đơn giản là vì lười mà phải miễn cưỡng lôi những kiến thức quái gở như hoá trị của kim loại nhóm IIA, hay động từ bất quy tắc ra khỏi nơi sâu nhất của ký ức.

Cậu nghiêng đầu, mái tóc rối bời rủ xuống che mất một bên mắt. Miệng phồng nhẹ như con cá nóc bị vớt khỏi nước.

Cậu không còn sức để quan tâm hôm nay là ngày gì, trong cái thế giới mà mỗi buổi sáng mở mắt ra là một chuỗi kiểm tra dài như vô tận. Với Luca, ngày 4 tháng 2 chỉ là một con số ngẫu nhiên, mắc kẹt giữa những tuần lễ giảng dạy, bài tập chất chồng và mùi bảng đen cũ kỹ.

Khi tiếng chuông tan tiết cuối cùng vang lên cái âm thanh ngân dài quen thuộc nhưng hôm nay nghe như bản nhạc cứu rỗi, cả lớp như được ban phát phép màu.

Ghế xê dịch loạt xoạt, tiếng khoá kéo ba lô hòa vào tiếng nói chuyện ồn ã của đám học sinh uể oải mà phấn khích. Luca lết khỏi ghế như một chiến binh kiệt sức vừa rút khỏi chiến trường, vai trĩu nặng, chân lê từng bước như thể mỗi bước đi đều mang theo tiếng thở dài.

Căn tin vào giờ này đông nghịt. Mùi dầu mỡ, mùi cơm chiên và âm thanh hỗn loạn của dao muỗng va vào mâm nhôm, xen lẫn tiếng trò chuyện ríu rít vang lên như dàn đồng ca của một buổi trưa hỗn độn.

Luca luồn lách qua đám đông với tốc độ chẳng ai gọi là gấp, mắt đảo quanh tìm kiếm một điểm dừng quen thuộc. Và rồi, cậu thấy em vẫn ở chỗ cũ, góc căn tin gần cửa sổ nơi ánh sáng xiên chéo rơi xuống mái tóc em như những vệt mật ong lấp lánh.

Em đang mở hộp cơm, gương mặt điềm tĩnh, dáng ngồi an yên như thể mọi hỗn loạn ngoài kia đều chẳng liên quan.

Như một phản xạ quen thuộc, Luca lầm bầm.

"Tránh đường cái coi..."

Rồi nhanh chóng lách qua một bạn nam cao to để lao về chiếc ghế đối diện em. Cậu đổ người xuống ghế với một tiếng thở dài tưởng như đứt hơi, trông chẳng khác nào vừa bị thế giới dẫm nát thêm vài vòng. Đôi mắt nửa khép nửa mở, mái tóc tơi bời hơn cả lúc sáng, còn áo đồng phục thì nhăn nheo đến mức khiến bất kỳ bà mẹ khó tính nào cũng phải lắc đầu.

"Mệt như con chó đứt hơi..."

Cậu rên, giọng trầm đến mức tưởng như vừa được kéo ra từ đáy khay cơm. Chống cằm, cậu liếc nhìn hộp cơm em vừa đẩy qua một nửa phần cơm em tự chia, không cần hỏi, không cần giải thích, như thể hiểu quá rõ cậu sẽ chẳng kịp mua gì.

Luca mỉm cười nhẹ, nụ cười vắt giữa biết ơn và kiệt quệ. Cậu bắt đầu ăn, từng muỗng chậm rãi như thể đang uống một liều thuốc hồi sinh tâm hồn.

Căn tin vẫn ồn ào, tiếng nói cười, tiếng gọi món, tiếng thầy giám thị rao tên học sinh dưới sân... tất cả như bị đẩy lùi khỏi khoảng không nhỏ giữa hai người.

Giữa cậu và em là một khoảng lặng hiếm hoi, như một cái bong bóng trong veo nổi lềnh bềnh giữa đại dương ồn ào, nơi chỉ có tiếng muỗng khẽ chạm nắp hộp và tiếng gió nhẹ từ ô cửa sổ luồn vào là chen chân được.

Một ngày sinh nhật mà chính chủ lại chẳng hề hay biết.

Luca chỉ nhớ là hôm nay cậu đói. Rất đói. Và mệt. Và bị hành hạ bởi ba tiết kiểm tra liên tiếp. Và giờ, cậu đang ở đây, ngồi đối diện em, hoàn toàn không hay biết điều đặc biệt đang ẩn sau hộp cơm quen thuộc, món quà nhỏ được gói ghém âm thầm suốt cả ngày dài.

Gió tháng 2 mang theo chút hanh khô đặc trưng, lướt qua vai áo sơ mi trắng, phất nhẹ lên tóc Luca còn ẩm mồ hôi, để lại trên làn da cậu một cảm giác mơn man khó tả.

Nắng xiên qua song cửa sổ, rơi xuống áo cậu những vệt vàng chéo nghiêng như ai đó vô tình vẩy ánh sáng lên khung cảnh.

Em nhìn Luca thật lâu. Nhìn đôi mắt cam lờ đờ vẫn ánh lên chút gì đó lửa tàn. Nhìn cậu ăn từng muỗng cơm với dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu.

Rồi, em khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, lên tiếng bằng một giọng nói nhỏ xíu như thể không muốn làm phiền đến cơn đói đang dần được xoa dịu.

"Luca này..."

Cậu vẫn tiếp tục nhai, mắt không rời hộp cơm, chỉ ậm ừ một tiếng "Hmm?" như thể đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Em chống cằm, nhìn cậu, miệng cười nhè nhẹ.

"Nhóc có nhớ... hôm nay là ngày gì không?"

Luca khựng lại. Chỉ đúng một giây, một giây ngắn ngủi như thể vừa bị dội nước lạnh vào giữa não. Cậu ngẩng đầu, nhai thêm một miếng nữa như để câu giờ, mắt chớp chớp.

"Hôm nay hả?"

Cậu lặp lại, trán nhăn lại trong khi ánh mắt như lạc trôi đâu đó ngoài cửa sổ, nơi những cành bằng lăng trơ trụi chơ vơ.

"Mấy giờ rồi ta?"

"Thứ mấy ta?"

Như thể mong thần may mắn hé lộ đáp án qua một chiếc lá bay ngang.

Em vẫn không đáp. Chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt không rời gương mặt cậu, khuôn mặt đang vật lộn truy cập trí nhớ như máy tính lỗi phần mềm.

"Chị hỏi vậy thôi."

Em nói, giọng nhẹ như gió rít qua rèm cửa, mắt cúi xuống hộp cơm, đũa chọc vào miếng cà rốt nguội từ nãy. Không giận, không trách chỉ là có gì đó... lặng đi.

Cậu nghiêng đầu, mắt cảnh giác.

"Gì vậy trời? Không phải sinh nhật ai đó trong lớp đâu nha?"

Rồi... em chỉ cười.

Nụ cười như bám trên mặt nước, mỏng và dễ tan. Như một giấc mơ chưa được gọi tên.

Một lát sau, em lấy ra một chiếc bánh nhỏ bọc giấy tròn, mềm, thơm mùi bơ. Lặng lẽ đẩy sang phía cậu.

"Ăn không?"

"Cái gì đây? Có tẩm thuốc mê không đó chị?"

Luca giả vờ nghi ngờ, nhưng khoé miệng đã khẽ cong lên, phản bội sự cảm động len lén.

"Ừ. Mê vị ngọt."

Em đáp gọn, nụ cười nhẹ như sương.

Cậu cắn một miếng. Bánh tan trong miệng, mềm như tuyết gặp nắng.

"Mmm... Ngon dữ ha?"

Cậu nói qua miếng bánh, rồi tiếp tục cắn miếng thứ hai, thứ ba.

Chỉ đến miếng cuối cùng, em mới khẽ nói.

"À mà... cái bánh đó á... là bánh sinh nhật đó."

Cậu ngẩng đầu.

Căn tin như nín thở.

"Hả?"

Mắt cậu mở to, nhìn em.

"Hôm nay là ngày mấy rồi nhóc?"

Cậu quay ra, nhíu mày.

"4... tháng 2?"

Một cú sốc điện giật ngang đầu.

"Ơ... chết."

Em bật cười. Nhẹ nhàng. Như một cơn gió lành quét qua lớp sương dày mỏi mệt. Còn Luca thì đỏ mặt không vì ngượng, mà vì thấy mình... thật ngốc.

"Chị... sao không nói sớm?"

"Vì nhóc đang mệt. Chị muốn để nhóc ăn xong đã."

Cậu cúi đầu, mắt ngập ngừng.

Rồi thì thầm.

"Chị... dễ thương quá trời luôn đó."

Và em lại bật cười. Một tiếng cười ấm áp như mùa xuân thật sự đã về.

Cậu ngồi đó, miếng bánh cuối cùng vẫn nằm trong tay, không ăn nữa. Có lẽ... để giữ lại.

Như một ký ức.

Như một mốc đánh dấu.

Như một điều nhỏ xíu nhưng dịu dàng, dành riêng cho ngày hôm nay, ngày cậu được sinh ra.

--------

Chúc mừng sinh nhật, Luca Akehurst
- Happy Birthday Luca Akehurst -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro