
Khôi Tích Dịch x Reader: Happy Birthday
Thể loại: Đời thường, Nhẹ
Vì Khôi Tích Dịch giấu thông tin cá nhân, đặc biệt là ngày sinh vậy nên trong chap này Sốp sẽ lấy ngày Tích Dịch và Reader quen nhau hoặc ngày kỉ niệm nào đó làm sinh nhật Dịch.
--------
Chúc mừng sinh nhật
--------
Trời lúc này đang chuyển giữa đông tàn và xuân chớm. Không khí xung quanh lạnh như vừa bị ai đó vắt kiệt thứ ấm áp cuối cùng còn sót lại trong gió, để mặc cho mọi hơi thở tỏa ra mờ nhòe như khói thuốc mỏng.
Những cành cây trơ trụi khẽ nghiêng mình theo từng đợt gió rít qua khe cửa sổ gỗ, kêu lên những tiếng lách cách khẽ khàng nhưng đủ làm người ngồi trong nhà cũng phải chau mày khó chịu.
Hắn ngồi đó, ở góc phòng quen thuộc, nơi ánh sáng đèn dầu hắt lên một bên gò má xương xương, làm rõ từng đường nét cứng cáp trên gương mặt vốn chẳng bao giờ dễ gần. Chiếc áo đen nhăn nhúm, vạt tay xắn đến khuỷu, lộ ra làn da nhợt nhạt và những vết sẹo không tên chạy dài lên bắp tay.
Lúc này, hắn nhăn mày lại. Cái nhíu mày không phải vì trời lạnh, cũng chẳng vì tiếng gió lùa làm rung khẽ những khung cửa. Mà là vì em.
"Khốn thật, con nhỏ đó hôm nay lại dở chứng cái quái gì..."
Hắn rủa, giọng khàn đặc như thể bị một đám cát xộc vào cổ họng. Hắn nhổm người dậy khỏi chỗ ngồi, xỏ tay vào túi quần, cằm hếch lên, ánh mắt nửa cộc cằn, nửa ngán ngẩm.
Câu hỏi của em vẫn còn vang vẳng bên tai hắn.
"Nè, ngày sinh nhật của anh là khi nào vậy?"
Dứt khoát, ngây thơ, trong trẻo mà vô cùng vô tâm.
Hắn ghét bị hỏi những chuyện như vậy. Ghét cái kiểu người ta cứ muốn moi móc từ hắn một cái mốc thời gian, như thể chỉ cần biết ngày đó, họ sẽ hiểu hơn về con người hắn.
Nhưng đâu có ai biết, hắn chẳng nhớ. Hắn không thể nhớ. Cũng chẳng có ai từng nói cho hắn biết mà có biết thì hắn cũng chẳng để tâm.
Cái nơi mà hắn lớn lên nếu người ta có thể gọi đó là 'lớn lên' là một mảnh đất lởm chởm gạch vụn, nơi lũ trẻ con không có tên, không có tuổi, không có ngày sinh nhật, không có ai hát cho chúng một bài hát tử tế hay thắp cho chúng ngọn nến nào cả.
Vậy thì hỏi hắn để làm gì?
"Cứ hết một năm là tao lớn thêm một tuổi, thế là đủ rồi. Mấy cái ngày tháng chết tiệt đó để làm cảnh à?"
Hắn từng quát vào mặt một người khác như vậy. Giờ lại bị em hỏi đúng cái câu y chang.
Nhưng hắn không nạt em. Chỉ... bực mình thôi.
Hắn nhớ lúc em hỏi, hắn đã ngoảnh đi, liếc xéo em với ánh mắt lạnh tanh, chậm rãi rút điếu thuốc khỏi túi, ngậm lên môi cho có lệ để em không làm phiền hắn nữa cũng như có cớ không mở miệng trả lời em.
Em vẫn nhìn hắn, chờ đợi, ánh mắt ấy không hề dao động dù cho mặt hắn đã tối sầm lại.
"Em có thể tự chọn được không? Một ngày bất kỳ... em thấy hợp là được mà."
Giọng em nhẹ như gió, mà cái nhẹ đó lại khiến hắn ngứa ngáy tận xương.
"Chọn cái con khỉ!"
Hắn rít lên, làn khói thuốc tỏa ra thành vòng mờ mịt giữa khoảng cách cả hai người.
Hắn quay lưng về phía em, thô lỗ kéo cái áo khoác cũ sờn vai phủ lên người, ngồi phịch xuống ghế da đã sờn màu. Một bên đế giày hắn gác lên bàn, bàn tay rắn rỏi vung vẩy điếu thuốc qua lại, như thể đang lưỡng lự giữa việc tiếp tục cuộc đối thoại hay mặc kệ nó trôi vào hư vô.
Chẳng hiểu vì sao em cứ thích chạm vào những thứ hắn muốn giấu.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt hắn dán chặt vào ngọn lửa yếu ớt trong đèn dầu. Có một khoảng lặng rơi vào giữa hai người, kéo dài, nặng nề như tro tàn chưa chịu lụi hẳn.
Rồi hắn lên tiếng.
Giọng trầm thấp, như thể tự nói với bản thân.
"Mỗi năm một tuổi. Vậy là quá đủ. Người như tao... sống qua được năm nào, là mừng năm đó."
Lúc em đứng dậy, kéo lại tấm chăn đắp ngang vai hắn, hắn không gạt đi.
Dù không nhìn, hắn vẫn biết em đang cười. Kiểu cười dịu dàng và có chút... ngang bướng.
Em chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay đi. Nhưng hắn biết em sẽ chọn một ngày nào đó. Một ngày, dù hắn không chấp nhận, em cũng sẽ lén tổ chức cho hắn, chỉ để thấy hắn nhăn nhó, cằn nhằn, rồi cuối cùng vẫn ăn miếng bánh kem được cắt bằng con dao mòn lưỡi như cái tính khí của hắn.
Và có lẽ hắn sẽ để yên như vậy.
Không phải vì hắn thay đổi.
Chỉ là... hắn thấy, nếu em đã muốn ghi nhớ hắn bằng một ngày như vậy, thì dù hắn không có ngày sinh thật sự... cũng chẳng sao cả.
Bởi vì, từ khoảnh khắc đó trở đi, cái ngày mà em chọn... đã trở thành ngày hắn được sinh ra thêm một lần nữa. Trong ánh nhìn của em. Trong cái thế giới mà hắn vẫn chưa quen gọi là "nhà."
Ngày XX/XX - một con số em tự tay khắc lên giấy, nhẹ nhàng đến mức chẳng cần hỏi thêm lần thứ hai.
Hắn cũng chẳng phản đối. Hắn chưa từng phản đối gì từ em cả, nhất là những thứ tưởng chừng vô thưởng vô phạt như thế.
Đối với hắn, ngày tháng vốn dĩ chỉ là sự sắp đặt gượng ép của con người để ghi nhớ sự trôi qua của thời gian, mà thời gian thì hắn vốn không có hứng thú để nhớ.
Hắn chỉ cần biết rằng, cứ mỗi lần trời chuyển lạnh, gió thổi qua cái bậc thềm sứt mẻ của căn phòng cũ này, là lại thêm một năm hắn còn sống. Thế thôi.
Vậy nên khi em nhẹ nhàng bước đến, đặt lên tay hắn một cái túi thơm đỏ, bé xíu, buộc chỉ ngũ sắc theo kiểu cổ truyền, hắn chỉ nhướn mày.
Không hỏi. Không cảm ơn. Không thắc mắc tại sao màu đỏ. Không tỏ ra vui.
Chỉ là... hắn đưa mắt nhìn cái túi đó trong lòng bàn tay mình khá lâu.
Cái mùi từ túi thơm ấy khá lạ. Không phải cái kiểu hương hoa dịu nhẹ mà mấy đứa con gái hay thích. Cũng chẳng phải kiểu xạ hương giả tạo rẻ tiền. Mùi này nồng. Đậm. Rất đậm. Nồng đến mức có thể át đi cả cái mùi máu khô bám trên tay áo hắn sau mỗi lần trở về từ mấy cuộc "làm ăn" chẳng sạch sẽ gì cho cam.
Có lẽ... em biết rõ điều đó.
Hắn đưa cái túi thơm lên gần mũi, hít nhẹ một hơi, rồi lại khẽ nhếch môi. Không phải cười. Chỉ là một kiểu phản xạ quen thuộc khi hắn không biết nên thể hiện cảm xúc gì.
"Nồng thật."
Hắn nói, bằng cái giọng dửng dưng y như mọi khi, rồi tiện tay buộc nó vào quai đao đang dựng ở góc tường. Không phải để giữ gìn, cũng chẳng phải nâng niu. Chỉ đơn giản là... để đó, nơi hắn sẽ nhìn thấy nó mỗi ngày.
Mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào, hắn không nhớ rõ. Một cú va chạm nhẹ, một lần đưa lưng che nắng, một cái gật đầu thay cho câu chào, hay một ánh mắt vô tình chạm vào nhau trong buổi chiều mưa nào đó. Tất cả đều mờ nhòe. Nhưng có một điều hắn vẫn nhớ... hắn chưa từng chủ động.
Ngay cả những món quà mà hắn từng tặng em, đều là kiểu "thấy người ta tặng thì mình cũng tặng vậy".
Ngày lễ? Hắn chẳng biết là lễ gì. Hắn chỉ thấy, nếu người ta tặng nhau mấy cái gói được bọc giấy bóng loáng, thì hắn cũng sẽ tiện tay mua một cái túi gì đó, nhét vào đó món đồ bất kỳ có khi là một con dao gấp, một chiếc bật lửa, hay thậm chí là một thanh kẹo cao su chưa bóc.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Hắn không cố gắng hiểu em. Cũng không bao giờ hỏi em thích gì.
Nhưng lạ thật... giờ đây, cái túi thơm đỏ bé tí ấy lại nằm ở nơi hắn để mắt đến mỗi lần lau đao.
Có khi... chính cái mùi nồng nặc ấy lại khiến hắn thấy an tâm một cách vô lý. Giống như mỗi lần hắn về, cả người nhuốm máu, mắt còn vương ánh chết chóc, thì cái mùi này là thứ duy nhất kéo hắn ra khỏi cái đáy tối sâu thẳm trong chính mình.
Cái mùi đó... của em.
Làm hắn thấy mình vẫn còn sống.
Và... hình như hôm nay là "sinh nhật" hắn.
Dù là do em đặt bừa. Dù hắn chẳng thèm nhớ. Nhưng nếu hôm nay là ngày đó, thì chắc... cũng không tệ.
Bởi vì ít ra... hôm nay hắn được nhận một món quà.
Từ em.
--------
Bên ngoài, trời đã dần tối. Những vệt nắng cuối ngày cố bám víu trên đỉnh mái nhà cũ kỹ, rồi cũng đổ dài như dòng mực cạn cuối trang giấy, chầm chậm trôi xuống bậc thềm đá rạn nứt.
Gió chiều xào xạc, kéo theo mùi khói củi ẩm và bụi đường, hòa với hương khô hắc của thảo mộc trong túi thơm đỏ nơi góc phòng thứ quà tặng giản dị mà em đã đặt vào tay hắn sáng nay.
Em ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay chạm nhẹ lên tấm kính phủ bụi, ánh mắt dõi về phía xa xăm nơi hắn đã khuất bóng từ lúc chiều.
Không một lời chào, cũng chẳng nói sẽ đi đâu. Hắn vẫn luôn như thế. Đến rồi đi, thô lỗ và khô khốc như mặt đất cháy nắng.
Nhưng em biết.
Em biết rõ hắn sẽ chẳng nhớ ngày hôm nay là gì. Và cũng chẳng lạ gì khi hắn không nhớ, bởi nếu hắn có nhớ, thì hẳn hắn đã phải nhận ra ngày XX/XX - cái ngày em lặng lẽ chọn làm "sinh nhật" cho hắn cũng chính là ngày em và hắn gặp nhau lần đầu tiên.
Một buổi chiều lấm lem máu và bụi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa tiếng ồn của cuộc truy đuổi và mùi sắt gỉ nồng nặc trong không khí.
Hắn đứng đó, với ánh mắt hoang dại như dã thú bị xích, còn em - đứa dở hơi nào đó đã dám đưa tay ra giữa bãi chiến trường. Không vì lý do gì. Không vì nghĩa lý gì. Chỉ là vì... trực giác.
Từ giây phút đó, có lẽ một điều gì đó đã bắt đầu.
Chẳng ai nói ra. Cũng chẳng ai cần nói ra.
Thế nên, em đã lặng lẽ chọn ngày đó.
Một ngày không có pháo hoa, không có bánh kem hay nến lung linh. Nhưng là ngày mà em luôn nhớ. Nhớ đến từng chi tiết trong sắc trời, màu máu, ánh mắt và cả cái khinh thường nửa vời của hắn lúc lần đầu liếc nhìn em.
Dẫu cả hai chưa từng có ngày kỷ niệm chính thức. Chưa từng nắm tay nhau trong đêm lễ hội, chưa từng chụp chung một tấm ảnh ra hồn, chưa từng thốt ra mấy từ đại loại như "em là gì của anh" hay "chúng ta là gì". Nhưng em vẫn chọn ngày đó.
Và em chọn nó làm "ngày sinh nhật" cho hắn như một cái cớ khéo léo để nhét vào trí nhớ lộn xộn ấy một điều gì đó thuộc về chúng ta.
Hắn có thể là một thằng khốn. Một kẻ sống không cần lý do, hành động không cần hậu quả, yêu cũng chẳng buồn định nghĩa.
Nhưng ngay cả những kẻ khốn nạn nhất... cũng có thể yêu.
Tình yêu là một thứ kỳ lạ.
Nó không có khuôn mẫu. Không có sách vở nào dạy ta phải yêu thế nào cho đúng. Mà có thì cũng chẳng ai học nổi.
Vì tình yêu không phải thứ để học. Nó là thứ để cảm.
Và em cảm được tình yêu của hắn theo cách rất riêng, rất vụng về, rất thô ráp mà chỉ hắn mới có thể bày tỏ.
Một cái áo choàng hắn vứt qua vai em khi trời trở lạnh.
Một cái nhìn trừng trừng ra vẻ khó chịu khi em nói chuyện với ai khác quá lâu.
Một câu chửi thề đầy cau có khi thấy em bị thương.
Một lần giả vờ lượn qua tiệm bánh ngọt chỉ vì hôm đó hắn thấy ai đó tặng bánh cho người yêu.
Và hôm nay, là cái cách hắn nhận túi thơm từ em, chẳng hỏi, chẳng khen, chẳng cám ơn.
Chỉ buộc nó vào thanh đao như một thói quen đã được rèn sâu vào máu.
Chỉ thế thôi, mà em đã thấy đủ đầy.
Hắn không cần nhớ. Không cần gọi tên cái ngày này. Không cần tỏ ra biết ơn.
Vì chỉ cần hắn còn sống qua một năm nữa, quay về, nhận lấy cái túi thơm em chuẩn bị, thậm chí nhăn mặt vì mùi của nó quá nồng... thế là đủ để biết hắn vẫn còn thuộc về nơi này.
Vẫn còn thuộc về em.
Ngày XX/XX.
Lặng lẽ như mọi ngày. Nhưng là một ngày được em chọn, để thay hắn nhớ giùm.
Sinh nhật hắn. Ngày hắn được sinh ra. Không phải từ bụng mẹ...
Mà từ giây phút hắn bước vào cuộc đời em.
--------
Chúc mừng sinh nhật, Khôi Tích Dịch
- 祝你生日快乐, 灰蜥蜴 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro