Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F6 x Reader: Fever

Thể loại: Đời thường, Nhẹ

--------

Cơn sốt

--------

Aiden D Adams

Bầu trời tháng 11 trải một màu xám bạc như mảnh khăn lụa bị gió thổi rối, giăng giăng giữa không trung trầm lặng và những mái nhà phủ rêu ẩm thấp trong khu dân cư ngoại ô yên tĩnh nơi hai người sống.

Mặt trời giấu mặt phía sau những tầng mây lười biếng, để lại cả khoảng không gian nhạt màu, ướt át bởi lớp sương lạnh len lỏi nơi ô cửa kính còn in vệt hơi nước chưa kịp lau.

Trong căn nhà nằm cuối con dốc trũng, sàn gỗ ấm áp dưới chân cùng ánh đèn vàng dịu đang toả mờ giữa gian phòng, em nằm co người lại trên chiếc giường trắng ngà phủ chăn bông, cơ thể mềm nhũn như búp bê vải đã bị cái sốt quật ngã suốt từ đêm qua đến tận trưa nay.

Không khí đặc quánh hơi thuốc xức trán lẫn hương dịu nhẹ từ mùi vải thơm phơi nắng, tất cả hoà quyện thành một không gian yên bình mà vẫn khiến người ta thấy nao lòng.

Em sốt cao, đôi má hây hây đỏ, môi khô, thở nặng nề, mi mắt rung rung như đang mơ giữa lằn ranh nửa tỉnh nửa mê. Trán em dán miếng hạ sốt từ lúc sáng nhưng đã bắt đầu khô, tóc tai rối bời vì mồ hôi, cổ áo ướt thẫm. Chăn đắp bị đá tung từ bao giờ, chân trần lộ ra ngoài lặng lẽ run lên.

Aiden đứng cạnh giường, trong tay là chiếc khăn bông ấm vừa vắt xong, ánh mắt anh hơi tối lại khi cúi người nhìn em.

Cả buổi sáng anh đã năn nỉ, dụ dỗ, thậm chí dọa nhẹ cũng có, nhưng em chỉ ú ớ trong sốt, mặt vùi trong gối không chịu dậy, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Nhìn em mềm oặt như mèo con bị cảm, anh chỉ còn biết thở dài lần thứ n+1 trong ngày.

"Em à..."

Giọng trầm thấp vang lên bên tai em, nhẹ như làn hơi nhưng không che giấu được sự lo lắng. Aiden khẽ cúi người, bàn tay to lớn luồn vào dưới lưng em, ôm gọn cơ thể đang nóng hổi vào lòng như thể ôm một chiếc bình thuỷ tinh mong manh.

Cử chỉ của anh dịu dàng đến mức không làm em giật mình. Khi cánh tay còn lại vòng xuống dưới, nhẹ đỡ phần mông em, thì cơ thể em vô thức phản ứng, đôi chân nhỏ tự động quấn quanh eo anh, đầu chôn vào hõm vai anh, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt ấm áp nơi cổ.

“Haizzz…”

Anh thở dài lần nữa, âm thanh dài hơn những lần trước, giống như nỗi bất lực vừa buồn cười vừa xót xa khi thấy người mình thương như vậy mà không chịu đi khám sớm. Lòng bàn tay khẽ vỗ nhẹ mấy cái vào mông em, không mạnh nhưng đủ để dỗ dành.

"Em nè… cái kiểu giả vờ như con nít không muốn đi bệnh viện có tác dụng với anh mấy lần đầu thôi nhé..."

Nhưng em lại chỉ ú ớ, nhăn mặt, mày nhíu lại như mèo bị ép tắm. Một tiếng "ưm..." phát ra nhỏ xíu từ cổ họng, rồi cả người em khẽ rên rỉ như phản đối.

Aiden nhướn mày, cười khẽ. Dù biết là đang bị ăn vạ, anh vẫn không thể trách nổi. Làm sao trách được khi em nhỏ xíu trong lòng anh, sốt đến mụ mị cả đầu, mặt đỏ bừng, môi mím lại như sắp khóc. Làm sao trách được khi chỉ mới vỗ nhẹ mà em đã kêu phản đối như con thú nhỏ bị trêu chọc.

"Ừ rồi rồi, không vỗ nữa đâu. Anh xin lỗi cục cưng của anh."

Anh chỉnh lại tay bế, khẽ kéo góc áo em cho khỏi bị trượt vai, rồi một tay siết nhẹ eo em, đảm bảo em được ôm thật chắc trong vòng tay.

Cửa nhà mở ra với tiếng khóa lách cách, không khí lạnh từ ngoài tràn vào khiến em rùng mình, càng rúc chặt vào ngực anh như chiếc bánh mochi mềm dính.

“Ừm, rồi rồi… biết là lạnh mà. Nhưng chịu khó chút nha. Bác sĩ sẽ khám nhanh thôi, xong anh đưa về ngay. Cũng gần nhà mà, anh đưa em ra bãi đậu xe rồi lên xe nhé?”

Dưới bầu trời buốt sương, đôi giày đen của Aiden rảo bước vững vàng trên con đường lát đá ướt sũng nước mưa, từng bước đi cẩn trọng như đang ôm cả thế giới trong lòng. Anh không mang ô vì tay đã bận bế em, nên chỉ hơi cúi đầu để những giọt mưa không tạt vào mặt em.

Cơn mưa lất phất nhẹ vài hạt nhỏ không đủ ướt phủ lên mái tóc vàng kem của Aiden, khiến nó sẫm màu hơn đôi chút, dính nhẹ vào trán anh. Trên tay, em nằm im lìm, đôi má ửng hồng, thỉnh thoảng thở ra tiếng khe khẽ.

Dù trời lạnh, cơ thể em vẫn như lò lửa bé xíu, khiến vòng tay Aiden cứ siết chặt lại theo từng bước đi.

Dưới hàng cây phong trụi lá bên đường, chiếc xe màu xám bạc của anh đậu sẵn. Aiden nhẹ nhàng mở cửa xe bằng khuỷu tay, rồi cẩn thận đặt em ngồi vào lòng mình, vẫn để em quấn quanh eo trong tư thế cũ. Anh ngồi hẳn vào ghế sau, đóng cửa lại, không vội khởi động mà trước hết là cởi áo khoác ngoài của mình, choàng qua lưng em.

“Mặt em nóng như lửa vậy… Anh sẽ đưa em tới chỗ bác sĩ Hill, nhanh thôi mà.”

Dưới ánh sáng mờ của đèn trần trong xe, gương mặt Aiden nghiêng nghiêng như tượng điêu khắc, đường cằm sắc sảo, ánh mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn người trong lòng. Có chút mệt mỏi hiện lên trong mắt anh, nhưng là loại mệt vì thương nhiều hơn vì trách.

Và giữa cái thế giới ngập ngụa trong những cơn sốt, những cơn mưa và những chiều u ám cuối thu, chỉ còn lại giọng Aiden nhẹ nhàng khẽ thủ thỉ bên tai em như một thói quen anh chưa từng quên.

“Anh yêu em, cả lúc em sốt cũng yêu, cả lúc em mệt cũng yêu. Em cứ nằm yên trong lòng anh như thế này nhé, bé ngoan của anh.”

Bởi vì, dù là trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất, em vẫn luôn là ánh sáng nhỏ mà Aiden tình nguyện che chở bằng cả đôi tay và trái tim mình.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Hasuichi Nishizono

Căn phòng ngủ chìm trong thứ ánh sáng mờ êm ả của buổi sáng chớm xuân, khi những tia nắng đầu ngày khẽ lách qua tấm rèm trắng lửng lơ, trải một lớp óng vàng mềm mại lên sàn gỗ ấm và phản chiếu nhẹ lên làn da tái nhợt của em đang nằm lọt thỏm giữa đám chăn gối bừa bộn, nhăn nhúm vì trở mình mỏi mệt suốt đêm.

Tiếng kim đồng hồ khẽ nhích từng nhịp chậm rãi trong không gian tĩnh lặng, chỉ đôi lúc bị ngắt quãng bởi tiếng chim sẻ ríu rít ngoài khung cửa kính còn đọng sương.

Mùi thuốc hạ sốt thoang thoảng lẫn với mùi trà thảo mộc nhè nhẹ nơi đầu giường, khiến không khí càng thêm phần dịu dàng, như được ai đó cẩn thận pha trộn từ những điều nhỏ bé để xoa dịu thân thể đang nóng bừng và yếu ớt của em.

Em chẳng còn sức để gượng dậy, đôi tay chỉ đủ yếu ớt vươn ra khỏi lớp chăn rồi co lại, mấy ngón tay nắm lấy mép gối như đứa trẻ cần được dỗ dành.

Đôi mắt lờ đờ phủ sương nhìn ra phía cửa phòng khép hờ, nơi em biết là anh đang ở ngoài đó có thể đang rót trà, hoặc hâm lại cháo, hoặc đơn giản là đang khom lưng phủi bụi mấy chậu hoa bên ban công vì sợ chúng héo khi thiếu nắng. Dù là làm gì, anh vẫn luôn nhẹ tay, cẩn trọng và trầm tĩnh như chính bản thân anh vậy.

"Anh ơi..."

Tiếng gọi yếu ớt của em lướt ra khỏi môi như hơi thở mong manh, chẳng rõ là vì sốt hay vì làm nũng. Giọng khản đặc nhưng dịu dàng, như được ướp bằng nắng mai, tan chảy trong ánh sáng mơ hồ của căn phòng.

Tiếng bước chân anh rất nhẹ, rất chậm, như thể sợ làm vỡ mất không khí êm đềm này.

Cánh cửa hé mở rộng thêm, để lộ thân hình quen thuộc với chiếc áo len màu kem anh thường mặc ở nhà, tay áo xắn lên một chút để lộ cổ tay trắng muốt và vết sẹo nhỏ xíu từ hồi làm bếp. Mái tóc đen rũ xuống trán, vài sợi còn ươn ướt do vừa rửa mặt xong, ánh mắt hổ phách ánh đỏ nhìn em lo lắng, nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Em dậy rồi à...?"

Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường, bàn tay chạm nhẹ vào trán em.

"Còn nóng lắm. Em thấy trong người sao rồi?"

Em không trả lời. Chỉ chớp mắt chậm rãi rồi rướn người, gối đầu lên đùi anh, đôi tay mảnh khảnh vòng ra ôm lấy eo áo anh như chú mèo con tìm hơi ấm. Mũi em cọ nhẹ vào lớp vải mềm, miệng lẩm bẩm thứ âm thanh chẳng rõ lời, chỉ toàn là sự nhõng nhẽo mệt mỏi của người bệnh.

Anh chẳng hề trách, cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ thở khẽ rồi cúi xuống, vén vài sợi tóc dính mồ hôi trên trán em ra sau tai, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng như cánh hoa lên đó.

Bàn tay anh luôn ấm, lúc nào cũng dịu như sưởi được trái tim lạnh nhất. Tay kia thì không biết từ lúc nào đã đan vào tay em, những ngón dài thanh tú ôm lấy những ngón tay em đang run rẩy.

"Anh đây rồi, đừng lo... Anh ở đây mà."

Giọng anh lúc nào cũng vậy, trầm nhẹ và ngọt như tiếng đàn được dạo trong đêm yên. Dù là lúc nghiêm túc, hay khi chỉ là những câu thỏ thẻ nhỏ xíu, vẫn đủ khiến em thấy lòng mình mềm lại, như tan ra trong vòng tay anh.

"Mệt quá... Em không muốn ăn... chỉ muốn ôm anh thôi."

Em lí nhí nói, mặt áp vào lòng anh như muốn chui sâu hơn vào anh, như thể có thể trốn hết bệnh tật chỉ bằng một cái ôm.

"Ừ, vậy ôm trước đã. Nhưng lát nữa phải ăn chút gì, được không?"

Anh cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em. Hơi ấm từ anh lan tỏa, dễ chịu như hơi thở của cỏ cây mỗi sớm ban mai.

Ánh sáng qua rèm phản chiếu lên làn da anh một lớp óng mịn màu nắng mật, còn em thì nằm yên, không muốn động đậy, chỉ muốn đắm mình trong những vòng tay dịu dàng này mãi mãi.

Không gian phòng ngủ dường như dừng lại. Chẳng còn kim đồng hồ, chẳng còn tiếng chim, chỉ có hơi thở của anh và em hoà quyện vào nhau, một người chậm rãi, một người mềm nhũn, cùng tan vào sự yên ả như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại nữa.

"Em làm nũng với anh hoài vậy đó à?"

Anh nói nhỏ, môi chạm khẽ vào tóc em.

"Vì em biết anh thương em mà... đâu cần phải mạnh mẽ khi có anh ở đây."

Em trả lời, mệt đến không còn sức để mỉm cười, nhưng giọng nói lại chất chứa yêu thương đủ để khiến tim anh khẽ rung.

Anh chẳng nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ kéo chăn lên che kín người em, để em được ngủ thêm chút nữa trong vòng tay ấm.

Mặt anh dịu lại, ánh mắt dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn cũng thấy cả một trời dịu êm. Như hoa anh đào vừa chớm nở, như những vệt nắng xuyên qua kẽ lá, như mùa xuân đang tràn vào căn phòng nhỏ này nơi chỉ có hai người, không cần gì khác, ngoài một cái ôm.

Và trong sự dịu dàng ấy, em đã ngủ thiếp đi, vẫn còn nắm lấy tay anh không buông. Còn anh thì cứ ngồi yên như thế, gác cằm lên tóc em, thì thầm điều gì đó rất khẽ, như một lời ru bằng hơi thở.

"Sớm khoẻ lại em nhé..."

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Albie Hiddleston

Gió đông đã bắt đầu ghé qua London như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng thấm buốt rằng mùa thu đã rời đi thật rồi. Những con đường lát đá xen lẫn cỏ rêu đã thôi vàng rực dưới nắng, mà thay vào đó là màu xám se lạnh phả xuống từ bầu trời lặng lẽ như lớp khói mỏng.

Không còn ánh nắng nhảy nhót qua ô cửa kính nữa, thay vào đó là bầu trời thấp trũng, trĩu nặng sương mù, phơn phớt chút ẩm ướt của cơn mưa đêm trước vẫn còn vương lại trên từng khung cửa, từng giọt nhỏ li ti đọng trên tấm áo choàng đang khẽ động theo mỗi nhịp bước của Albie.

Và trên tấm lưng nhỏ nhắn, vững chãi ấy... là em.

Cái thân thể mềm oặt vì sốt, tựa như con mèo lười rũ lông trong ổ chăn giữa trời đông, giờ đang được anh cõng về nhà như ôm một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, vừa dỗ dành vừa nhẹ tay nhẹ chân.

Hai tay em vòng lỏng qua cổ anh, má tựa lên vai anh nơi vải áo khoác thấm chút sương ẩm lạnh, nhưng vẫn thơm dịu mùi trà đen anh hay pha buổi sáng và thoảng trong đó là chút hương gỗ trầm dịu dàng, như chính giọng nói của anh vậy.

Anh chẳng trách gì khi em vừa rời khỏi phòng khám đã yếu ớt than rằng.

"Em mỏi quá, tiêm thuốc xong chân em không nhấc nổi."

Nghe rõ là giả vờ, nghe rõ là giở nũng nịu vô lý ra để đòi được anh cõng. Nhưng anh không nói gì, chỉ thở dài rất khẽ, rồi cúi lưng xuống đỡ em lên. Trong cơn sốt lửng lơ, em chỉ kịp nghe tiếng anh lầm bầm gần như là thở.

"Ừ, vậy thì cõng. Em hôm nay hơi ương bướng đấy."

"Em bệnh mà...quan tâm em chút đi"

Tiếng bước chân đều đặn của Albie vang lên đều đều qua những con phố cổ. Mỗi bước anh đi đều vững vàng, không nhanh không chậm, như thể dù có gió thổi ngược, dù sương có lạnh buốt, thì anh vẫn luôn ở đó vững vàng, điềm đạm, là mái hiên cho em tựa vào những ngày mệt mỏi nhất.

Anh mặc chiếc áo khoác dạ dài xám tro, cổ quấn khăn len tối màu, mái tóc kem uốn nhẹ dính sợi vài giọt nước mưa lất phất như sương. Gò má ửng hồng nhẹ vì lạnh, nhưng đôi mắt thạch anh tím vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng như mặt hồ tĩnh mịch trong rừng sâu.

Em rúc sát vào anh hơn nữa, mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy và miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Anh nghiêng đầu, nghe thấy vài tiếng thút thít yếu ớt thì khẽ hỏi, giọng không cao nhưng rõ ràng từng âm một.

"Khó chịu?"

Em chẳng trả lời, chỉ dụi mặt vào vai anh như con mèo tìm hơi ấm. Vài giây sau, giọng nói khàn khàn vì sốt vang lên mơ hồ.

"Ừm... em thấy em sắp tan luôn rồi... Mà... tan trong vòng tay anh cũng được."

Albie bật cười khẽ, nụ cười không rõ nét nhưng khiến khóe môi anh cong nhẹ lên, còn ánh mắt cũng dịu hẳn lại như khi chiều tà đổ bóng xuống dòng sông Thames. Dù chẳng nói thêm gì, anh khẽ xiết chặt tay hơn một chút, như ôm em gần thêm vào lòng.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt phủ màu cam nhạt lên lớp sương mỏng, dáng anh cõng em trở nên lặng lẽ, nhưng lại mang trong đó nét dịu dàng khiến cả những ngọn gió khô khốc cũng chùng xuống nhịp thở.

Về đến nhà, Albie bước vào căn hộ nhỏ ấm áp với gỗ sồi cũ kỹ, tường dán giấy hoa văn cổ điển, mùi quế và mật ong còn phảng phất trong không khí vì buổi sáng anh pha trà gừng cho em uống.

Anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, kéo chăn phủ kín người, rồi rón rén lui ra bếp đun nước. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, không vội vã, không gây tiếng động như thể anh sợ bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ khiến em mệt mỏi hơn.

Khi quay lại, tay anh cầm ly trà gừng nóng tỏa hơi mờ. Đặt ly xuống kệ đầu giường, anh ngồi xuống cạnh em, bàn tay mát lạnh vì vừa rửa qua nước chạm nhẹ lên trán em một cái vuốt ve rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.

"Sốt vẫn còn... Em nhớ uống hết ly."

Em mở mắt nhìn anh. Đôi mắt vẫn long lanh vì sốt, hàng mi rối nhẹ chạm vào gò má. Em nhìn anh một lát rồi mấp máy môi.

"Anh ơi..."

"Hửm?"

"Em nhớ anh..."

Nghe câu đó, Albie chẳng đáp gì ngay. Ánh mắt anh dịu lại, thậm chí có chút gì đó xao động mờ nhạt mà hiếm khi thấy được nơi chàng trai luôn giữ vẻ lạnh lùng ấy. Một thoáng sau, anh đưa tay luồn vào tóc em, xoa nhẹ da đầu như dỗ dành.

"Tôi ở ngay đây mà. Em sốt nên mơ nhiều rồi đấy."

"Không... thật mà. Em chỉ muốn nói cho anh biết... là dù đầu óc em có quay mòng mòng, em vẫn nhớ anh nhất. Và... em ghét kim tiêm lắm..."

"Tôi biết. Nhưng lần sau tôi không cõng nữa, tôi không thích tốn sức."

"Em biết... Nhưng anh vẫn cõng em..."

"Ừ. Tôi cõng, vì tôi thương."

Câu nói cuối cùng ấy, anh nói như thì thầm. Giọng anh trầm, ấm, và rất đỗi nhẹ nhàng như tiếng đàn piano vang lên giữa một chiều đông tĩnh lặng.

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa lất phất đang lặng lẽ rơi xuống thành phố đã lên đèn, còn trong phòng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, em nhắm mắt lại ngủ ngon lành trong tiếng thở dịu dàng của anh.

Và trước khi em chìm hẳn vào giấc ngủ, em nghe thấy anh thì thầm một câu sát bên tai.

"Mau khoẻ đi, mèo lười"

Mùa đông London lạnh thật, nhưng bên Albie chắc cũng không thấy lạnh lắm...

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Khôi Tích Dịch

Gió nhẹ bên ngoài rì rào như những ngón tay khe khẽ vuốt ve mặt kính cửa sổ, vương theo hơi lạnh đầu đông quẩn quanh khắp căn phòng nhỏ.

Tấm rèm trắng ngả màu ngà lụa lay nhè nhẹ theo từng nhịp thở của ngày. Ánh sáng buổi chiều muộn nhạt nhoà rót qua ô cửa, chiếu thành từng vệt mơ màng loang trên mặt sàn gỗ đã ấm màu thời gian.

Trên chiếc giường nhỏ kê sát góc phòng, em nằm lặng lẽ như thể cơ thể đã hòa tan vào chăn gối ấm mềm. Khuôn mặt ửng đỏ vì sốt, làn da tái nhợt tương phản với đôi má hồng phơn phớt hệt như một cánh hoa đào bị phơi dưới ánh mặt trời non yếu.

Mắt em khép hờ, hơi thở gấp gáp lướt trên đôi môi khô ráp, đôi lông mày khẽ nhíu lại như thể đang tranh cãi âm thầm với từng cơn nóng lạnh xen kẽ chạy dọc khắp thân thể. Trán em ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc đen dính bết lại vì ẩm, rũ xuống che bớt phần mí mắt đang run nhẹ.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên đều đặn, khẽ khàng như thể người ấy đang cố không khuấy động khoảng không im lìm bên trong.

Cửa mở ra, hơi lạnh khẽ ùa vào, nhưng mau chóng bị xua đi bởi luồng khí ấm áp từ thân nhiệt người vừa bước vào. Khôi Tích  Dịch lặng lẽ tiến đến bên giường, một tay cầm khăn mặt mới nhúng nước ấm, tay còn lại khẽ đặt lên trán em, động tác tuy gọn ghẽ nhưng lại mang theo chút cứng nhắc vụng về. Hắn thở ra khẽ khàng, đôi mắt mèo hổ phách thoáng co lại.

“Vẫn còn nóng vậy mà còn bày trò nữa.”

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhưng không gay gắt. Đôi môi hắn mím nhẹ, như đang cố kìm lại cơn bực mình không rõ từ đâu đến, có thể là do sốt cao vẫn chưa hạ, có thể là do hắn vừa nhìn thấy điện thoại em đang mở… và trên màn hình là từ khóa tìm kiếm.

"Đồ cay giúp hạ sốt đúng không?"

Hắn khịt mũi, lườm em một cái rõ dài.

“Em điên à? Sốt muốn cháy người rồi còn đòi ăn cay… Làm như người khác thích nghe em rên rỉ vì đau bụng lắm vậy.”

Em không mở mắt, nhưng khóe miệng lại cong cong, dù có phần yếu ớt, như thể đang cố chọc cho cái người vừa càm ràm vừa lau trán cho mình tức thêm. Giọng em nhỏ xíu, thều thào như chiếc lông tơ bị gió cuốn.

“Ăn cay cho nó… vã mồ hôi ra, dễ hạ sốt hơn…”

“Vã là vã mồ hôi lạnh nhập viện đấy.”

Hắn nghiến răng rít nhẹ, nhưng tay hắn lại dịu dàng vuốt nhẹ gò má em, động tác chẳng ăn nhập gì với những lời vừa nói ra.

Căn phòng lại rơi vào im lặng trong thoáng chốc. Chỉ còn tiếng hơi thở của em phập phồng và tiếng nước rỉ rả trong bồn rửa ở nhà bếp vọng đến, xa mờ.

“Cay bao nhiêu.”

Câu hỏi phát ra sau vài phút giằng co nội tâm. Hắn ngồi phịch xuống mép giường, mắt vẫn dán vào em như thể đang tính toán giữa lý trí và nhu cầu chiều chuộng một người bệnh đang bướng bỉnh.

“Cay… như mì Hỏa Diệm Sơn…”

“Muốn chết à?”

“Chết… trong vòng tay anh… chắc cũng ấm…”

Hắn im bặt. Mặt hơi đỏ lên một chút dù không phải vì xấu hổ mà chỉ đơn giản là vì… ngứa tay muốn bóp má em thật mạnh. Nhưng lại chẳng làm gì, ngoài hừ một tiếng rõ dài rồi đứng dậy, giật lấy cái điện thoại em đang ôm, bấm tắt màn hình và vứt nhẹ sang một bên.

“Ngủ đi, nửa tiếng nữa dậy ăn cháo gừng. Không ăn đồ cay, không mặc cả. Không có chuyện em thắng đâu.”

Em nhắm mắt, môi mím lại đầy ấm ức. Nhưng cũng không phản bác, chỉ cuộn người lại trong chăn, như thể đang gom lấy chút hơi ấm cuối cùng mà mình có thể giữ được. Hắn khẽ lắc đầu, cúi xuống vén lại mép chăn hở ra bên cổ em, rồi mới bước ra khỏi phòng, kéo cửa khép nhẹ.

Gian bếp vắng lặng, chỉ có tiếng leng keng của thìa đũa, tiếng rì rầm nồi nước sôi và tiếng thở dài rất khẽ của một cậu trai đang cặm cụi bào gừng bằng một tay, tay kia vẫn mở điện thoại tìm công thức nấu cháo tẩm bổ cho người bệnh trong khi bản thân chưa từng nấu nổi một món ăn tử tế nào.

“Phiền thật…”

Hắn lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại không giấu được nét mềm nhũn, chao nhẹ qua màn hình có lưu lại hình em đang mếu vì đắng họng khi uống thuốc hôm qua. Thở dài thêm lần nữa, nhưng tay lại khéo léo hơn một chút khi bắt đầu xào hành cho thơm…

Bên trong phòng, em hé mắt, khẽ vùi mặt vào gối. Một tay lò mò kéo chăn lên cao che gần hết đầu, nhưng vẫn lộ ra vành tai hồng lên vì… ngượng. Em cắn nhẹ môi, thì thầm trong lồng ngực nóng hổi một lời tự thú mà chỉ mình nghe thấy.

“Không cần mì cay nữa đâu… miễn là có anh…”

Gió bên ngoài thổi qua kẽ lá cây khô trên ban công, thổi thành từng tiếng rì rào như lời ru. Bầu trời chạng vạng ngoài kia vẫn lạnh, nhưng trong căn nhà nhỏ lặng yên, có hơi nước đang sôi, có tiếng xào nấu, có một người bướng bỉnh đang ngủ say và một người vụng về học cách chăm lo từng bữa cháo gừng cho ai đó mà mình không thể nói thành lời rằng.

"Anh lo lắm, nhỏ ngốc à."

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Namir Shaban

Trời hôm nay cứ như đứa trẻ lên cơn dỗi hờn. Mới ban sáng còn nắng như thiêu như đốt, mùi cát nồng lên theo từng đợt gió khô hầm hập, đến chiều lại chuyển sang se lạnh, mây dày xám xịt dâng lên che phủ bầu trời, vòm trời Ai Cập bỗng chốc trở nên nặng nề như chứa đựng cả một tầng tâm trạng chưa kịp giãi bày.

Thỉnh thoảng, vài hạt mưa rơi lắc rắc xuống mặt đất nứt nẻ, không đủ để làm dịu bớt cái khô khát, chỉ khiến người ta càng thêm bứt rứt.

Căn nhà nhỏ nằm nép mình bên mép khu chợ cũ của thành phố Cairo không tránh khỏi ảnh hưởng của khí hậu hỗn loạn ấy. Những tấm rèm mỏng bên khung cửa sổ bằng gỗ đung đưa khe khẽ trong làn gió ẩm, còn gian phòng ngủ thì chìm trong thứ ánh sáng u buồn pha trộn giữa màu trời rêu úa và chút vàng vọt cuối ngày.

Trên chiếc giường nhỏ phủ ga trắng hơi nhàu, em co mình dưới tấm chăn nhẹ, mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi dù nhiệt độ trong phòng đã hạ.

Má em ửng đỏ, hơi thở phập phồng và lồng ngực lên xuống nhẹ tênh như đang cố gắng tìm lấy một chút khí mát giữa những đợt nóng lạnh bất thường. Một dạng sốt kỳ lạ, không rõ nguyên do, mà có lẽ chính là sự dở dở ương ương của thời tiết đã khiến cơ thể em cũng phát cáu theo.

Ngoài cửa sổ, giàn hoa giấy tím đung đưa theo từng đợt gió nhẹ, những cánh hoa khô lìa cành rơi lặng lẽ xuống bậu cửa như tiếng thở dài dịu dàng của một ngày mệt nhoài.

Em không cựa quậy nhiều, chỉ khẽ trở mình rồi lại nằm im, tay co trước ngực, ngón tay vẫn còn lạnh dù thân thể thì nóng bừng.

Ở góc phòng, một bóng người quen thuộc đang đứng quay lưng lại phía em, vừa rót nước vào chiếc cốc thủy tinh, vừa lặng lẽ quan sát.

Namir mặc chiếc áo phông đơn giản màu đen, vạt áo phía sau hơi nhàu vì cậu vừa mới ngồi xuống giường lúc nãy, còn vết gấp ở tay áo thì lộ ra làn da rám nắng của vùng đất hoàng hôn. Mái tóc đỏ rượu dài buộc lỏng bằng dây vải xanh, phần tóc hidden xanh ngọc rủ xuống gáy khiến cậu trông có phần dịu dàng, khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày nơi sân khấu múa.

Cậu đặt cốc nước lên bàn nhỏ cạnh giường, khẽ cúi xuống, một tay luồn ra sau gáy em, nhẹ nhàng nâng đầu em lên, tay còn lại lót dưới cổ em bằng chiếc khăn mềm để không lạnh.

"Uống chút nước nha..."

Giọng cậu trầm xuống như một bản nhạc cổ xưa đang ngân nga giữa trời Ai Cập đang nổi cơn gắt gỏng.

Em chỉ khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, mày nhíu lại như thể đang giận thời tiết lẫn bản thân. Cơn sốt không khiến em đau đầu hay buồn nôn, nhưng lại khiến người rã rời như bị rút hết sinh lực, cứ nằm yên như tấm lụa nhàu không thể giũ thẳng.

Namir không ép. Cậu chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười hôm nay không rực rỡ như mọi khi, mà pha chút lo lắng âm thầm. Tay cậu vuốt nhẹ mái tóc em, ngón tay mát lạnh len qua chân tóc nóng hừng hực như muốn xoa dịu từng tế bào khô khát ấy.

"Trời gì đâu mà sáng nắng chiều mưa, hệt như tính tình cậu hôm nay vậy. Không chịu thua đâu hen, đổ bệnh cũng phải đúng kiểu Ai Cập mới chịu."

Em thở nhẹ qua mũi, môi cong lên như muốn phản bác nhưng rồi lại thả rơi một tiếng thở dài ngắn ngủi, ánh mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi thì run lên như muốn tìm một giấc ngủ ngắn để trốn khỏi cơn khó chịu trong lồng ngực.

Namir lấy khăn ướt mới, nhẹ nhàng lau trán em, động tác thành thục đến mức khiến em đôi lúc ngỡ rằng cậu đã từng chăm sóc rất nhiều người ốm. Nhưng chỉ cậu và em đều biết, người mà cậu đang dịu dàng đến thế, chỉ có một.

Bên ngoài, gió đã dịu lại. Những làn hơi nước trong không khí khiến ánh đèn đường phía xa loang loáng, phản chiếu qua cửa kính thành những vệt ánh sáng nhòe mờ như giấc mơ chưa rõ hình hài. Trong gian phòng lặng lẽ ấy, chỉ còn tiếng thở khẽ của em và nhịp tim trầm ổn của Namir đang ngồi bên, tay vẫn nắm lấy tay em, mảnh tay nhỏ bé đến tội nghiệp.

"Mai trời chắc nắng lại thôi."

Cậu thì thầm, tay vuốt dọc theo cánh tay em, cảm nhận rõ cái nóng vẫn còn âm ỉ dưới làn da.

"Mà có nắng hay không thì bồ vẫn phải khỏe lại. Không thì ai xem tớ múa nữa, ai đòi ôm tớ vào chiều nữa?"

Một bên khóe môi em khẽ nhếch, như có chút động lòng vì câu đùa vu vơ ấy. Nhưng rồi, cơn sốt lại khiến em rơi vào mộng mị, mắt khép hờ, không còn đủ sức đáp lại.

Namir vẫn ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn em thật lâu như thể đang ôn lại từng lần em cười, từng hôm em giận, từng sáng cả hai cùng ra ngõ mua bánh mè nướng, từng chiều em tựa đầu vào vai cậu trong lúc chờ tàu.

Và giờ, khi em nằm bất động như vậy, trong làn ánh sáng mờ ảo của một ngày chuyển mùa, Namir bỗng thấy tim mình lặng xuống, chỉ còn biết thì thầm trong gió.

"Khỏe lại sớm đi, [Y/n] à... không có [Y/n], Ai Cập này chán lắm."

Ánh đèn từ bức tường đá vàng nhuộm lên đôi mắt blend màu đỏ rượu cùng xanh ngọc của cậu một thứ ánh sáng kỳ lạ, như đang bừng cháy, lại như đang thổn thức.

Gió nhẹ thôi qua rèm. Mùi hoa giấy cũ bay vào phòng. Và thời gian trôi qua thật chậm, chờ một người tỉnh giấc... dưới bầu trời chẳng rõ là đang mưa hay nắng.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Luca Akehurst

Ngoài khung cửa kính đang lấm tấm nước, bầu trời phủ một màu xám xanh nhạt nhòa. Những cơn gió biển thổi qua các khe hở trong khung cửa sổ khép hờ, thổi rung nhẹ chiếc rèm trắng mỏng như tấm lụa, để lại một âm thanh khẽ khàng, dai dẳng như tiếng thở dài không dứt.

Trong căn phòng nhỏ nằm lưng chừng dốc, nơi có thể nghe tiếng sóng đập vào bờ đá ở tận xa, ánh sáng lờ mờ uể oải lách qua màn sương giăng, rọi xuống giường một vệt dịu mát.

Chiếc chăn bông mỏng đã bị đạp tung một góc, để lộ đôi chân trần đang khẽ co lại vì lạnh. Toàn thân em mềm oặt, rã rời như bị rút hết sức sống, trán đẫm mồ hôi, còn hai má thì ửng lên một màu hồng bất thường như trái đào chín dở.

Cơn sốt cứ rực cháy trong cơ thể, thiêu đốt và làm mụ mị mọi cảm giác, đến mức cả ý thức cũng trôi tuột đi đâu mất, chỉ còn lại sự lơ mơ như đang chìm trong một lớp sương mù dày đặc.

Gáy em ươn ướt, không biết là do mồ hôi hay do ai đó vừa lau qua bằng khăn ấm. Em chẳng còn tâm trí nào để phân biệt. Mí mắt cứ muốn sụp xuống, nhưng giữa lúc đó, một vật thể lạ bắt đầu lọt vào tầm mắt nhoè nhoẹt nước và nóng hầm hập của em.

Một khối màu cam to tròn.

Nó đang lấp ló ở mép giường, ngoe nguẩy cái đuôi béo ụ ra vẻ rất có chủ quyền. Ánh mắt nó là hai chấm đen lấp lánh trên nền cam, nhìn em không chớp. Rồi cái thân hình ú ụ ấy nhẹ nhàng trèo lên nệm, bằng một cú bật mà trong cơn mê man em lại thấy như cảnh quay chậm.

"Ginger...?"

Cái tên bật ra yếu ớt từ cổ họng khô rát. Em cố nhấc tay lên, định vuốt vuốt cái đầu tròn tròn mềm mềm ấy như cách hay làm với con mèo cam nhà hàng xóm mỗi chiều tan học về.

Nhưng thay vì bộ lông mượt rối như tơ rối, tay em lại chạm vào... da người. Ấm, săn chắc. Còn có cả một bàn tay khác... đang nắm lấy cổ tay em dịu dàng, giữ lại.

"Chị đang sốt tới mức nhìn em ra con mèo hả?"

Một giọng trầm trầm, cợt nhả, nhưng ẩn sau lại là lo lắng khó giấu.

Ánh mắt em khựng lại, tầm nhìn bắt đầu rõ hơn qua những lớp sương mê man.

Không phải mèo. Là người.

Người đó có mái tóc ánh cam rối nhẹ như nắng chiều dính sương, có vài sợi đen tỉa lộn xộn rủ trước trán, da rám nắng và ánh mắt màu cam cháy phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa sổ như hai viên hổ phách nhỏ vừa ngập trong nắng, vừa phủ bởi tầng sương lo âu.

Là Luca-thằng nhóc ngang bướng, năng động, lúc nào cũng cười toe như nắng trưa tháng 2 và lắm trò phá làng phá xóm. Nhưng lúc này lại đang ngồi xếp bằng bên giường em, tay còn đang ôm một túi nước đá chườm trán, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su nhưng không phát ra âm thanh.

Em cố nheo mắt lần nữa.

"Không phải... con mèo cam...?"

Luca bật cười, cúi người ghé sát mặt em, gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi nắng, mùi biển và mùi xà phòng từ áo thun xanh lá nhàu nhúm cậu đang mặc. Một bên tóc rũ xuống cọ nhẹ lên trán em, rồi ánh mắt ấy cong cong như đang cười, nhưng cũng pha chút gì đó như... dỗi hờn.

"Gì chớ. Nhìn em mà chị thấy như mèo cam thì chắc sốt cao lắm rồi."

Cậu nói khẽ, đặt mu bàn tay lên má em, cảm nhận nhiệt độ rồi khẽ tặc lưỡi.

"Biết ngay mà. Mặt đỏ như quả cà chua chín ép."

"Tại... cái bụng bự á..."

Em thều thào, lắp bắp như trẻ con lẩm nhẩm trong mơ.

"Chị tưởng... mèo cam..."

Luca chớp mắt. Cậu ngó xuống bụng mình.

"Ủa, đâu có bự? Em sáu múi đàng hoàng mà! Chị nằm mơ gì kỳ cục vậy trời."

Cậu vừa nói vừa cởi luôn áo khoác, rồi không ngần ngại kéo áo thun lên, để lộ cơ bụng rõ ràng rắn chắc. Cơ bắp hiện lên dưới làn da rám nắng, bóng mồ hôi do chạy tới chạy lui nấu cháo lau người cho em, lại khiến nó trở nên sáng bóng một cách bất thường. Cậu như đang trình diễn trong một chương trình thời trang nhà bếp thì đúng hơn.

"Đó! Nhìn kỹ lại đi chị. Cái này mà là bụng mèo cam thì chắc con mèo đó được tập gym mỗi sáng."

Em ngước mắt nhìn mà chẳng thể phản bác. Cũng không rõ là do quá mệt hay quá rối, trong đầu em chỉ vang lên một suy nghĩ.

"Ủa, thằng nhóc này chắc sốt hơn mình rồi?"

Luca vẫn tiếp tục vai diễn của mình như không hề nhận ra sự ngơ ngác trong mắt em. Cậu lấy khăn, nhúng nước lạnh, rồi vừa vắt khăn vừa lẩm bẩm.

"Lần sau không được tự ý đi dầm mưa nữa nghe chưa. Cứ tưởng chị mạnh mẽ lắm ai dè mới gió biển một hôm là nằm vật như bạch tuộc héo."

"Tại gió nó đẹp..."

Em rên rỉ.

"Cái gì mà gió đẹp. Gió chỉ đẹp khi không làm chị bệnh."

Cậu đáp, ngồi xuống lại bên cạnh, khẽ nhấc đầu em dậy rồi đặt khăn lên trán, vừa điều chỉnh nhiệt độ, vừa quấn em lại như gói bánh.

"Giờ thì nằm yên, ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi tha hồ ra ngắm gió. Em ở đây trông."

"Ở đây hoài hả?"

"Ừ. Để canh, lỡ chị thấy con mèo cam nào nữa thì em sẽ bảo vệ danh dự sáu múi của mình liền."

Cậu cười toe, đưa ngón tay út ra móc ngoéo tay với em như hai đứa con nít.

Trong lúc em còn mơ màng, không rõ mình đang ở đâu giữa ranh giới giữa hiện thực và ảo ảnh, Luca đã chỉnh lại gối, đắp chăn ngay ngắn, rồi rón rén nằm xuống bên cạnh.

Cậu gác tay qua em, không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ, như sợ em bốc hơi mất. Bàn tay cậu ấm như nắng ban trưa, trái ngược với nhiệt độ đang hoành hành trong cơ thể em. Và từ khoảnh khắc đó, tiếng sóng biển như dịu lại. Gió cũng thôi gào rú.

Chỉ còn nhịp tim của ai đó rất gần. Vững chãi. Ấm áp. Và an toàn.

Em khẽ mỉm cười yếu ớt, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng còn thấy mèo cam nào nữa, chỉ còn một người con trai với mái tóc rối, ánh mắt như lửa, đang canh chừng từng cơn mơ mỏng mảnh của em như thể đó là kho báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro