Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Albie x Reader: Happy Birthday

Thể loại: Đời thường, Nhẹ.

--------

Chúc mừng sinh nhật

--------

Bầu trời London hôm ấy không đổ mưa nhưng cũng chẳng có nắng. Những tầng mây dày xám xịt trôi lững lờ, phản chiếu xuống mặt nước sông Thames lăn tăn sóng bạc như những vết nhăn trên khuôn mặt một cụ già từng chứng kiến hàng thế kỷ đổi thay.

Những cánh chim mòng biển bay là đà ngang qua, đôi cánh xòe rộng lướt nhẹ trên làn gió lạnh lẽo đang lùa qua từng mái nhà gạch đỏ cổ kính.

Ở nơi đó trên cây cầu đá cổ bắc ngang dòng Thames, nơi biết bao bước chân lặng lẽ từng qua lại có một chàng trai trẻ đứng chênh vênh nơi lan can, lưng áo dài bay phần phật theo chiều gió sông và ánh mắt... ánh mắt ấy như một mảnh băng tím thạch anh nhúng trong đêm sương lạnh, mông lung, vô định.

Albie Hiddleston không biết vì sao mình lại đi bộ tới đây. Anh vốn dĩ không có đích đến cụ thể, những bước chân trần qua bao con hẻm ngoằn ngoèo, bao ngóc ngách âm ẩm mùi cống rãnh, đã từ lâu không còn khái niệm về "mục tiêu" hay "điểm đến". Anh chỉ đi, như một thói quen xưa cũ, như thể nếu dừng lại, thế giới sẽ tan chảy vào hư vô.

Tóc anh, màu kem nhạt, mềm mại và xoăn nhẹ nơi đuôi rũ xuống một bên trán, lòa xòa che lấp đôi mắt gần như đã mất đi ánh sáng sống động từng có.

Một cơn gió lạnh thốc qua, khiến anh hơi nghiêng đầu, rút sâu cổ vào chiếc khăn quàng cũ kỹ màu xám tro, đôi tay giấu trong túi áo dài dáng trench coat bạc màu. Bên dưới, là cơ thể mảnh dẻ mà săn chắc, cơ bụng hiện rõ dưới lớp áo len ôm sát, thứ duy nhất còn sót lại từ những tháng ngày luyện tập tự vệ để tồn tại trong khu ổ chuột.

Đôi mắt tím lạnh ấy lướt qua những hình ảnh xung quanh như một thước phim cũ, người qua lại hối hả, xe taxi vàng chen lấn với xe buýt đỏ hai tầng, tiếng còi inh ỏi hòa lẫn tiếng rì rầm không ngớt của phố phường.

Nhưng rồi ánh nhìn anh khựng lại, khi một khung cảnh nhỏ nhắn, tưởng chừng như tầm thường, lại khẽ chạm đến góc sâu nhất trong tiềm thức anh.

Một cặp mẹ con.

Đứa bé gái mặc áo khoác lông xù, tay cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu với lớp kem màu hồng pastel được điểm thêm vài trái dâu mọng nước. Người mẹ mặc chiếc áo trench coat giống hệt anh, nhưng sáng màu hơn, đang cúi xuống, lau lau mẩu nến nhỏ bằng khăn giấy, rồi cẩn thận gắn lên mặt bánh.

"Sắp tới giờ rồi! Tí nữa phải thổi nến nha, con nhớ ước điều ước đó!"

"Dạ!"

Tiếng cười khúc khích vang lên, trong veo như thủy tinh va chạm, khiến Albie vô thức dừng bước.

20 tháng 11...

Anh liếc nhìn chiếc điện thoại cũ trong túi áo. Màn hình rạn nứt, giờ chỉ còn một góc nhỏ hiện con số "20/11" mờ nhòe.

"Sinh nhật?"

Từ đó bật ra khỏi môi anh như một vết xước nhói lên trong lòng ngực. Lạ thật. Tại sao con người phải có ngày sinh? Tại sao phải kỷ niệm cái khoảnh khắc bản thân được sinh ra như thể việc được sinh ra là điều gì đáng để ăn mừng?

Với Albie, đó chỉ là khởi đầu của chuỗi dài những bất công, đói khát và giành giật.

Anh chưa từng được sinh ra để sống. Anh chỉ được ném vào thế giới này như một vết bẩn mà xã hội muốn phủi đi.

Ký ức chợt kéo về nhanh, sắc lẹm như những vết dao cạo. Đứa trẻ với mái tóc bẩn thỉu, run rẩy trong cái lạnh thấu xương của mùa đông, cắn răng chen chân vào lối nhỏ trong khu chợ đêm để trộm vài mẫu bánh mì khô cứng. Bị rượt đuổi, bị đánh đập, bị gọi là "súc vật", "kẻ cướp", "tên nhóc cặn bã". Những đêm ngủ co ro dưới chân cầu, dùng giấy báo làm chăn và những lon nước rỗng làm gối đầu.

Ngày 20/11 - cái ngày anh chọn làm ngày sinh không phải vì anh được ai sinh ra. Mà là ngày anh gặp Rose.

Cô gái có mái tóc ánh hồng như ngọn nến nhỏ, hay cười như ánh mặt trời vỡ tan trên mặt sông Thames buổi chiều. Rose từng là lý do anh chịu đứng dậy khỏi những vết thương, là người duy nhất gọi anh bằng tên mà không khinh bỉ, không ghê tởm. Cô cho anh thấy thế nào là "có ai đó đợi mình về nhà".

Nhưng ánh sáng nào rồi cũng mờ dần. Hào quang, dù rực rỡ đến đâu, cũng sẽ tắt khi ngọn lửa niềm tin lụi đi.

Rose đã rời đi.

Và Albie chỉ còn lại mình anh, như một con mèo hoang mất chủ, lạc lõng giữa thành phố này.

Anh quay đầu, tiếp tục bước về phía bắc cầu, bỏ lại sau lưng tiếng cười đứa bé, bỏ lại mùi kem vani ngọt lịm và tiếng nến lách tách cháy.

Một cơn gió lùa qua, mang theo tiếng còi tàu điện dưới chân cầu vọng lên, hòa lẫn với tiếng chim kêu, tiếng sóng nước vỗ mạn đá dưới bờ.

Một ngày như mọi ngày. Không bánh, không nến, không lời chúc.

Chỉ là một buổi chiều xám lạnh như bao buổi chiều khác, chỉ khác ở chỗ hôm nay là ngày anh từng tưởng mình có ai đó để sống vì.

Và Albie, trong dáng người mảnh khảnh với bước chân chậm rãi, cứ thế đi xuyên qua dòng đời ồn ào, như một linh hồn đang tan ra giữa những mảng màu loang lổ của London ngột ngạt và không có chốn về.

Bậc đá cổ kính dẫn xuống công viên ven sông dường như đã nhuốm màu thời gian. Những đường nứt li ti chằng chịt nơi mặt bậc như những vết chân chim khắc ghi bao mùa mưa nắng London, ẩm ướt và rêu phong.

Dưới chân cầu, công viên hiện ra như một bức tranh mùa đông trầm lặng, phủ đầy tán cây khô cằn đang ngủ yên chờ xuân. Lá rụng ngổn ngang trên thảm cỏ úa màu, thi thoảng lại cuốn bay lên bởi cơn gió nhẹ luồn qua các hàng cây trơ trụi.

Albie lặng lẽ bước xuống từng bậc, tiếng giày va vào đá vang lên những nhịp đanh lạnh đều đặn. Trong không gian lặng thinh ấy, từng hơi thở mỏng như khói tỏa ra khỏi đôi môi khô của anh cũng trở nên rõ ràng đến mức có thể đếm được.

Anh chưa bao giờ thích nơi công cộng, đặc biệt là những chỗ có nhiều người. Dù mùa này công viên vắng hoe, anh vẫn cảm thấy trong từng góc cây đều ẩn chứa ánh mắt soi mói nào đó, có lẽ là thói quen phòng vệ từ những ngày sống trong hẻm tối, nơi chỉ một cái liếc nhìn sai chỗ cũng có thể phải trả giá bằng máu.

Chân vừa đặt đến bậc cuối, anh định rẽ sang lối mòn ven bờ sông nơi có ghế đá dài và hàng cột đèn đúc sắt với ánh sáng mờ cam dịu như ánh lửa lò sưởi thì...

Một giọng nói quen thuộc, lảnh lót mà mỗi âm tiết đều như một mũi kim nhỏ đâm vào não anh vang lên từ phía sau.

"ALBIEEEE!!!"

Haizz.

Còn ai ngoài em nữa. Cái giọng ấy. Cái cách gọi tên không chút kiêng dè, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh từ ấy thôi.

Mày nhăn lại. Albie khẽ rùng mình, một phần vì gió, phần khác vì... em. Một cơn nhức đầu âm ỉ chợt trỗi dậy phía sau gáy. Anh toan quay đầu lại, chưa kịp cất lời châm chọc như mọi khi thì...

"Bịch!"

Một lực va chạm bất ngờ từ phía sau khiến anh chao đảo, cả người nghiêng về phía trước.

"Ugh- đừng nói là em..."

"Bắt được rồi nhaaaa!"

Câu nói ngây ngô vang lên sát tai, hơi thở ấm áp phả nhẹ nơi cổ khiến Albie gần như đông cứng.

Em - cái sinh vật phiền phức với năng lượng chẳng bao giờ cạn vừa mới nhào thẳng lên lưng anh như một con mèo con ham chơi. Hai tay vòng qua cổ anh, ôm chặt. Hai chân em quấn quanh eo anh, đung đưa lủng lẳng như thể đang chơi trò cưỡi ngựa giữa công viên đông người.

Và anh... phải cố gắng lắm mới không ngã sấp mặt xuống mặt đất rải sỏi lạnh buốt.

"Em có biết là nếu tôi không giữ thăng bằng tốt thì giờ này cả hai đã thành đống bột dưới chân cầu rồi không?"

Anh khẽ nghiến răng, đầu hơi nghiêng về bên phải, tránh ánh mắt long lanh đang nhìn từ sau vai anh.

Nhưng em - cái con mèo nhỏ lì lợm ấy lại cười khúc khích, cằm tì lên bờ vai anh, thì thầm như rót mật.

"Em biết anh sẽ không để em ngã mà, Bibi của em luôn giỏi giữ thăng bằng lắm mà~"

Albie thở dài. Một hơi dài rất khẽ, gần như tan vào gió. Cảm giác ấm áp nơi lưng khiến cơ thể anh giãn ra đôi chút, dù môi vẫn giữ nguyên biểu cảm bất cần đời như cũ.

Anh không quay đầu lại, chỉ nghiêng một bên mắt tím nhạt nhìn về khoảng trời xám đang chuyển dần màu, giọng trầm thấp và mềm hơn bao giờ hết.

"Vì em phiền."

Albie khẽ tặc lưỡi, âm thanh nhỏ nhưng dứt khoát vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của công viên chiều chạng vạng, như một lời phàn nàn bất mãn cố tình để em nghe thấy.

Đôi vai anh hơi giật nhẹ, bước chân chậm lại vài nhịp trong khi em vẫn đang ôm lưng anh, đầu cọ vào áo khoác của anh như một con mèo tìm hơi ấm.

"Rốt cuộc thì..."

Anh lẩm bẩm, không thèm giấu cái vẻ phiền chán đang bám lấy từng góc mặt. Anh vốn chẳng có ý định ra ngoài hôm nay. Thật đấy. Nhưng mà... là em hẹn.

"Anh quên rồi hả?"

Em nói, vẫn với cái giọng lém lỉnh quen thuộc.

"Hôm nay em hẹn anh ra đây đó. Em có nhắn mà... à quên, anh cũng đâu có đọc hết tin nhắn của em đâu."

Albie hơi liếc về phía em, ánh nhìn nửa ngán ngẩm nửa bất lực. Đúng thật, anh chẳng bao giờ đọc kỹ tin nhắn, cứ mở ra lướt rồi tắt, như thói quen không muốn dính dáng gì đến bất kỳ thứ rườm rà nào trong đời sống này. Tin nhắn, quà cáp, lễ lạt... tất cả đều là những điều quá xa lạ và thừa thãi với một người như anh.

Em buông anh ra, nhảy xuống nhẹ như một chiếc lá vừa chạm đất. Chân em đập nhẹ lên nền đá sỏi lạo xạo, rồi xoay người ra trước mặt anh, đứng nghiêm chỉnh. Gương mặt em lấp ló dưới lớp mũ len màu be, đôi mắt sáng rực ẩn hiện sau hàng mi cong cong, hai má ửng hồng vì lạnh, nhưng nụ cười thì vẫn như cũ, rực rỡ và dở hơi.

"Em ra đây để đưa quà sinh nhật nè."

Albie nhíu mày.

"Sinh nhật?"

Anh lặp lại, giọng như thể chưa từng nghe từ ấy bao giờ.

"Ừ! Hôm nay là 20 tháng 11. Là ngày sinh của anh mà. Em nhớ đó nha~"

Em nghiêng đầu, tay đút vào túi áo khoác to sụ, lôi ra một vật nhỏ được gói bằng giấy nâu và dây ruy băng.

Anh chớp mắt, rõ ràng là đang... ngớ người. Cái biểu cảm ấy của Albie thật hiếm thấy, cái kiểu ngơ ngác đầy nghi ngờ, như thể vừa bị lột mất một lớp mặt nạ kiêu ngạo, để lộ ra bên dưới là khuôn mặt một cậu bé lạc đường chưa từng biết ngày tháng là gì.

"Anh còn chẳng nhớ nữa, đúng không? Mà có nhớ thì chắc cũng tặc lưỡi cho qua thôi."

Em cười nhẹ, không trách móc, chỉ là một câu nói đơn thuần chứa đầy sự hiểu biết.

Và em nói đúng.

Albie đụt cả mặt ra như thể trong khoảnh khắc đó, mọi vẻ lạnh lùng cố tỏ ra đều trở nên vô nghĩa. Anh đứng thẳng lưng, môi mím lại, một tay chống hờ vào hông, ánh mắt lảng tránh như thể việc bị bắt quả tang là người vô tâm là chuyện đáng xấu hổ.

"Tặng làm gì cho mất công..."

Anh buông giọng đều đều, lại kiểu lười biếng không cảm xúc thường ngày.

"Thì... tặng cho người ta vui chứ bộ."

Em đáp, rồi chìa gói quà nhỏ ra trước mặt anh, như thể không cho anh cơ hội từ chối.

Albie thở dài lần thứ bao nhiêu trong buổi chiều nay không đếm nổi. Nhưng rồi, bàn tay dài thon của anh lại vươn ra, chậm rãi, hờ hững kiểu nhận mà như thể bị ép buộc.

"Nhận cho em khỏi nhằn thôi. Thương hại em."

Lời nói thì có vẻ chán đời, nhưng ngón tay lại cẩn trọng mở lớp giấy nâu mỏng bằng động tác dịu dàng đến lạ. Bên trong là một món đồ treo nhỏ, được làm thủ công tỉ mỉ. Một sợi dây màu bạc thanh mảnh, trên đó treo một nhánh thường xuân khô được bọc nhựa trong suốt như viên ngọc lưu giữ thời gian.

Một thứ gì đó nhỏ nhắn, mong manh, nhưng lại chứa đựng nhiều hơn cả ngôn từ có thể diễn tả.

Albie đưa vật đó lên gần ánh đèn công viên, để ánh sáng mờ nhòe phản chiếu qua lớp nhựa trong. Anh không nói gì, chỉ cau mày, môi mím lại, ánh mắt đượm chút khó hiểu.

"Cái này... dùng làm gì?"

Anh hỏi, giọng thật sự không phải chê, mà là... ngơ. Lại một biểu cảm hiếm hoi khác.

"Đưa điện thoại đây."

"Hử?"

"Đưa điện thoại. Em treo vào cho."

Albie vẫn còn giương mắt nhìn em như thể em đang nói tiếng ngoài hành tinh, nhưng rồi cũng với tay vào túi áo khoác trong, lấy ra chiếc điện thoại đã xước xát, vỏ ngoài bạc màu và méo mó một góc, màn hình trầy ở vài chỗ.

Anh chìa ra không phải vì hiểu, mà vì... không hiểu thì càng nên để em làm. Thật ra... chỉ đơn giản là anh không muốn cãi nhau với em hôm nay. Không phải vì là sinh nhật, mà là vì...

Chắc tại gió chiều nay lạnh quá và em thì cứ đứng đó, ấm áp như thế, với món quà nhỏ xíu có nhánh thường xuân...

Thường xuân - loài cây leo mãi, mọc mãi, bám vào bất cứ thứ gì, dù tường gạch hay cánh cổng sắt lạnh, miễn là có chỗ níu.

Giống em, anh nghĩ thầm. Cứ bám lấy anh như thế. Cứ dai dẳng như thế.

Và kỳ lạ thay... anh không ghét. Không một chút nào.

Albie khẽ xoay chiếc điện thoại lại, ánh mắt tím nhạt phủ một màn sương mỏng, nhìn sợi dây treo đung đưa như một vật thể xa lạ, như thể anh đang tìm một ý nghĩa nào đó phía sau nhánh lá cứng cáp kia.

"Ivy..."

Chữ ấy thoát ra khỏi môi anh nhẹ như tiếng gió, gần như không thành lời. Nhưng em nghe được.

Albie... Ivy...

Chữ "Ivy" ấy không hiểu sao khi anh đọc lên, em lại nghe như thể anh đang gọi chính tên mình. Không hẳn là tên thật, nhưng là một âm tiết rất đỗi gần gũi. Gần đến mức khiến ngực em se lại trong một nỗi niềm khó gọi tên.

"Ivy" - thường xuân.

Loài cây leo bám trên mọi bức tường cũ kỹ của thành phố này. Trên những mái nhà cổ, những ô cửa sổ phủ bụi, những bức tường gạch đỏ đã bạc màu vì mưa gió. Dẫu chẳng được vinh danh là quốc hoa như Tudor Rose - loài hoa hồng kép đầy kiêu hãnh đại diện cho một nước Anh cổ kính thì thường xuân vẫn ở đó, lặng lẽ và bền bỉ, như một phần máu thịt của thành phố này.

Người ta có thể không gọi tên nó, có thể không trân trọng nó, nhưng họ biết đến nó quen thuộc như sương mù mỗi sớm, như hơi lạnh mỗi tối, như màu gạch đỏ ẩm ướt bám vào trí nhớ của mọi đứa trẻ lớn lên ở đây.

Và thường xuân... luôn sống rất dai. Dẫu gió, dẫu tuyết, dẫu có bị cắt tỉa bao nhiêu lần, nó vẫn bám lấy mà sống, mà mọc, mà vươn ra như thể giữa nó và những bức tường kia đã tồn tại một mối quan hệ cộng sinh không thể dứt rời.

Thường xuân không cần hào quang. Nó chỉ cần bám vào đâu đó, rồi lặng lẽ ở lại, xanh rì theo năm tháng.

Em nhìn Albie, cái người con trai mang vẻ ngoài thờ ơ, lạnh nhạt, cứ như chẳng mấy khi rung cảm với điều gì đang đứng trước mặt mình với chiếc dây treo nhỏ có nhánh thường xuân lắc lư trong gió.

Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, lưng hơi nghiêng, một bên mày khẽ nhướng lên như muốn hỏi "Rồi sao?", ánh mắt lười biếng xen chút mỉa mai.

Và em lại tự cười. Không thành tiếng. Chỉ là một nụ cười mím nhẹ nơi khóe môi, đủ để chính em cảm thấy mình đang ấm lên trong cái lạnh giữa công viên vắng.

"Albie..."

Cái tên ấy khẽ thốt ra trong lòng, không gọi thành tiếng. Anh mà biết em đang nghĩ như thế, nghĩ anh giống thường xuân, chắc chắn sẽ lại tặc lưỡi, lại nhăn mày rồi chê em vớ vẩn.

Anh sẽ bảo "So sánh tào lao."

Anh sẽ nhún vai "Tôi mà giống cái cây leo sao?"

Anh sẽ lườm "Phiền."

Nhưng em biết. Em biết nếu có loài thực vật nào giống anh nhất, thì chỉ có thể là thường xuân. Một thứ sống dai dẳng, độc lập, bám víu nhưng không phải để dựa dẫm, mà là để tồn tại, để hòa vào những vách tường xù xì mà anh luôn dùng để ngăn cách bản thân với thế giới này.

Và nếu được chọn một nơi để mọc lên, em muốn mình là bức tường ấy.

Để Ivy - là anh, có thể ở lại.

Không phải một ngày, không phải một mùa, mà là cả đời.

--------

Chúc mừng sinh nhật, Albie Hiddleston
- Happy Birthday, Albie Hiddleston -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro